Truyen3h.Co

keonhyeon ; alpha.

02.

kristenv3

công việc dạo gần đây của seonghyeon bận đến mức gần như chẳng có lấy thời gian để thở. hết chuyện ở kho hàng lại tới mấy rắc rối lặt vặt từ đám đàn em bên sòng bạc kéo tới cần em đứng ra giải quyết. mọi thứ dồn dập nối tiếp nhau khiến lịch trình của seonghyeon kín đặc, đến cả thời gian nghỉ ngơi tử tế cũng không có.

"mẹ kiếp! mấy chuyện cỏn con mà chúng mày không tự giải quyết được à? tao còn trăm công nghìn việc chứ lúc đéo nào cũng rảnh tay như lũ rách chúng mày!"

"n-nhưng mà..tụi em lỡ không làm vừa ý anh..anh lại mắng tụi em thì sao?"

"..muốn làm gì thì làm."

seonghyeon bực bội ném xấp tài liệu dày cộp xuống mặt bàn khiến tiếng động vang lên chát chúa giữa căn phòng. đám đàn em phía dưới lập tức cúi gằm mặt, im thin thít chẳng ai dám hé thêm nửa lời nào. ai cũng biết dạo này đại ca của họ bận đến quay cuồng, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm, tâm trạng thì tệ khỏi nói, nên chẳng đứa nào ngu đến mức dám chọc em thêm nữa.

;

"sao vậy? dạo này strees dữ lắm à?"

james nhìn đứa em thân thiết của mình mà trong lòng không khỏi xót xa. quầng thâm dưới mắt seonghyeon hiện rõ đến mức khó bỏ qua, gương mặt cũng tiều tụy hơn hẳn so với trước đây. quen em lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên james thấy seonghyeon xuống sắc và mệt mỏi đến thế.

"mệt chết người, cả lũ ăn hại kia, chúng nó cũng chẳng làm được cái tích sự gì."

"thôi mày đừng trách, tội chúng nó. cũng tại mày, mấy lần chúng nó cũng tự tay giải quyết mà không đúng ý thì mày lại chửi mấy thằng em mày không ngóc đầu lên nổi, bảo sao giờ chúng nó làm gì cũng sợ mày mắng."

seonghyeon khẽ thở dài, cầm ly rượu trên bàn lên rồi uống cạn một hơi. nhìn bộ dạng ấy, james chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. anh thật sự không hiểu nổi thằng em mình đang nghĩ gì, mệt đến mức đó mà không chịu về nhà nghỉ ngơi, còn chạy tới mấy chỗ ồn ào như bar để tự hành xác bản thân.

thật ra seonghyeon không muốn về nhà cũng có lý do cả. ở đó có một thằng cún con khiến em chẳng biết phải đối mặt thế nào. kể từ sau cú sốc biết nó phân hoá thành alpha trội, seonghyeon cứ vô thức né tránh nó, đến cả việc chạm mặt thôi cũng làm em thấy ngượng ngùng khó tả.

còn từ sau khi nụ hôn đầu bị keonho cướp mất, tên nhóc ấy gần như ngày nào cũng dính lấy seonghyeon không rời. hết ôm ấp lại tới trêu chọc, bám em còn hơn cái đuôi nhỏ. mà vấn đề ở chỗ, seonghyeon tuyệt đối không chấp nhận chuyện bản thân rơi vào kèo dưới trước mặt ahn keonho.

"mệt về nghỉ ngơi đi, đừng có đi lung tung nữa seonghyeon. bộ mày không cho bản thân mày nghỉ ngơi xíu nào hả?"

"em không muốn về.."

"tối nay cho em ngủ lại nhà anh đi."

"không, hôm nay tao cần không gian riêng tư."

"anh thì riêng tư cái khỉ gì..."

"seonghyeon à, anh đúng là con cáo bợm rượu."

seonghyeon được keonho đón về sau khi nó nhận được cuộc điện thoại từ anh james.

keonho cẩn thận đặt seonghyeon nằm xuống giường, động tác hiếm hoi dịu dàng đến lạ. nhìn người anh của mình vì men rượu mà hai má phiếm hồng, đôi mắt mơ màng chẳng còn vẻ sắc sảo thường ngày, cổ họng nó bất giác khẽ động.

chết tiệt! seonghyeon lúc say thật sự quá quyến rũ.

nhưng rồi cảm giác ấm ức trong lòng keonho lại âm thầm dâng lên khi nhớ tới việc suốt cả tuần nay seonghyeon luôn tìm cách né tránh mình. kể từ ngày dấu răng của cậu còn in rõ trên tuyến thể em, seonghyeon gần như chẳng chịu nhìn thẳng vào nó lấy một lần.

"a.."

bỗng seonghyeon giật mình bật tỉnh khỏi cơn mơ, hơi thở gấp gáp như vừa bị ai bóp nghẹt lồng ngực. men say cũng theo đó mà tan biến hơn nửa, có lẽ em lại gặp ác mộng nữa rồi.

thấy seonghyeon hoảng hốt, keonho lập tức cau mày lo lắng. nó ngồi sát lại, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em như dỗ dành trẻ con, giọng cũng vô thức dịu xuống hẳn.

"anh gặp ác mộng à?"

"..keonho? sao anh ở đây?"

"em đưa anh về, không thì anh quậy nát quán người ta rồi. từ khi nào anh lại nghiện rượu đến vậy hả?"

"này nhóc, bớt xen vào cuộc sống của anh đi. anh lớn rồi, hút vài điếu thuốc hay uống chút rượu thì có gì ghê gớm đâu. lo cho cái thân em trước đi, keonho."

đấy, bướng lắm.

seonghyeon nói rồi đứng dậy rời khỏi giường, đến cả một ánh nhìn cũng không buồn dành cho keonho. thái độ lạnh nhạt ấy lập tức khiến nó khó chịu đến nghẹn lòng.

keonho quá hiểu cái kiểu im lặng né tránh cảm xúc này của seonghyeon rồi. em cứ thích trốn, thích giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. nhưng lần này, nó thật sự chịu hết nổi nữa rồi. giới hạn của ahn keonho đã chạm đáy.

seonghyeon còn chưa kịp bước đi quá xa đã bị keonho chộp lấy cổ tay. nó kéo mạnh một cái đầy mất kiên nhẫn, khiến em loạng choạng ngã ngược ra phía sau.

"ahn keonho! bỏ anh ra."

"mẹ nhà nó, anh khiến em thành ra thế này đấy tên xấu xa."

cả người seonghyeon bị kéo lọt thỏm vào lòng keonho, nó ghì chặt em ngồi trên đùi mình. seonghyeon lập tức vùng vẫy muốn rời đi, nhưng mỗi lần em nhúc nhích, keonho lại siết tay chặt hơn, quyết không cho em trốn khỏi vòng tay rắn chắc của nó.

"anh định trốn em đến bao giờ? anh đừng nghĩ làm như thế em sẽ buông tha cho anh."

"anh đã là người của em rồi, anh định ăn ốc đỏ vỏ đấy à seonghyeon?"

ai mới là người chịu thiệt chứ? rõ ràng hôm đó chính keonho là kẻ đè em ra rồi cưỡng hôn trước cơ mà. vậy mà bây giờ nó lại làm như bản thân mới là nạn nhân, cứ như thể người ép người khác hôn đến ngộp thở hôm đó là seonghyeon không bằng.

bàn tay mát lạnh của keonho chậm rãi luồn vào trong lớp áo mỏng của seonghyeon, áp lên vòng eo mềm mại vừa khít trong lòng bàn tay nó. những cái vuốt ve đầy cố ý ấy khiến seonghyeon khẽ run lên, cả người vô thức căng cứng vì nhạy cảm.

"k..keonho, em dở trò là chết với anh đấy! anh cảnh cáo em, đừng có mà..-"

keonho bất ngờ giữ lấy cằm seonghyeon, đầu ngón tay mạnh bạo ép em hé môi ra. seonghyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị hai ngón tay to dài của keonho xông thẳng vào cổ học.

"eom seonghyeon, nếu em không làm cách này thì anh còn định tránh mặt em đến bao giờ?"

"nếu hôm nay em không đè anh ra hôn cho chừa cái tật tránh mặt, thì em không phải ahn keonho nữa. đừng thách thức sự chịu đựng của em anh à."

keonho xoay người đè seonghyeon xuống giường, thân hình cao lớn lập tức phủ trọn lên em. sau dư âm choáng váng ban nãy, seonghyeon vẫn còn mơ màng chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra. đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng khẽ run lên, nhìn keonho đầy hoang mang.

không chần chừ thêm nữa, keonho cúi xuống mút lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của em, đầu lưỡi lướt qua nơi mềm mại ấy đầy lưu luyến. nụ hôn của nó đầy tính xâm chiếm, như thể muốn cướp sạch mọi sự chú ý của em cho riêng mình. hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau khiến đầu óc seonghyeon dần trở nên mơ hồ, chút tỉnh táo còn sót lại cũng bị cuốn trôi theo nụ hôn mãnh liệt ấy.

mùi tin tức tố rượu rum nồng đậm của seonghyeon chậm rãi quấn lấy hương trà đen trầm dịu trên người keonho, hòa vào nhau thành một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. keonho cố tình thả pheromone để đè ép em, muốn kéo seonghyeon chìm hẳn vào sự hiện diện của mình.

hơi nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến seonghyeon vô thức run nhẹ, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng. dù vậy, bản năng của một alpha vẫn giúp em miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cố cắn răng chống lại sự áp chế đầy ngang ngược từ keonho.

keonho chậm rãi rời môi khỏi seonghyeon, sợi chỉ bạc mỏng còn vương giữa khoảng cách gần kề rồi kéo dài xuống chiếc cổ trắng đang đỏ ửng của em. dưới ánh đèn mờ nhạt, khung cảnh ấy đẹp đến mức méo mó, như một dấu vết đầy chiếm hữu mà chỉ riêng keonho mới có thể lưu lại trên người seonghyeon.

"em quá đáng vừa thôi.. đừng làm anh cáu, mẹ nó."

"xem ai mới là người phải nói câu này."

nói rồi, keonho lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở. nó hôn seonghyeon đến mức đôi môi em đỏ ửng và nóng ran, hơi thở cũng dần trở nên rối loạn. cả người seonghyeon mềm nhũn trong vòng tay nó, mệt đến mức chỉ còn biết níu lấy áo keonho rồi khẽ gọi tên nó trong những tiếng thở đứt quãng, nhỏ giọng cầu xin nó dừng lại đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co