Chái tim
────۶ৎ────
Buổi chiều hôm ấy, không khí trong xóm nhỏ như đọng lại trong cái oi nồng cuối hạ. Nắng rọi qua khung cửa sổ phòng khách nhà anh Bi, kéo theo những vạt sáng màu hổ phách chảy dài trên mặt bàn gỗ, soi rõ từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong khoảng không yên tĩnh.
Huy đang cặm cụi ngồi giải đống bài tập Toán bồi dưỡng cấp hai. Tiếng ngòi bút máy sột soạt vang lên đều đặn trên trang giấy kẻ ô. Ngồi ngay bên cạnh anh, trên chiếc ghế gỗ đẩu cao hơn mặt bàn một khúc, em Chíp đang cực kỳ bận rộn với "sự nghiệp hội họa" vĩ đại của mình.
Trước mặt Chíp là một tờ giấy kiểm tra cũ của anh Huy, cùng một hộp bút sáp màu đủ loại đã sứt sẹo mất vài cây. Chíp cầm cây bút sáp màu đỏ au, hai ngón tay ngắn múp rụp bóp chặt đến mức trắng bệch. Đôi mày em nhíu lại thành một đường gãy gập, cái miệng nhỏ chúm chím thổi phù phù vì sợ màu tô lem ra ngoài. Em đang cố gắng tô vẽ một hình thù tròn tròn, méo méo ở giữa trang giấy.
Được một lúc, Chíp lại ngước nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh Bi, rồi nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ xíu đã bị dính đầy vệt sáp đỏ lem luốc.
Em dâng trào cảm giác muốn khoe. Chíp lấy cái chân ngắn đung đưa qua lại, cố tình đá nhẹ vào chân ghế của Huy phát ra tiếng cộp cộp.
Huy giải xong một bài toán khó, khẽ thở hắt ra rồi quay sang nhìn thằng nhóc. Thấy cái vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười và hai bàn tay tèm lem màu sáp của Chíp, anh vô thức dừng bút. Huy lấy chiếc khăn lau tay màu xám trên bàn, thong thả nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, kiên nhẫn lau từng ngón tay xinh xắn trắng trẻo.
- Vẽ cái gì mà chăm chú thế hử? Lại còn bôi hết màu ra tay rồi này. - Huy cất giọng trầm trầm hỏi nhỏ, mắt vẫn chăm chú lau sạch vệt sáp đỏ trên kẽ tay Chíp.
Em Chíp ngồi ngoan ngoãn để anh lau tay, cái mặt tròn quay bừng sáng, hai cái má phúng phính phồng ra vì tự hào. Em giơ cao tờ giấy trắng lem nhem lên ngang mặt Huy, giọng ngọng nghịu đầy phấn khích:
- Chíp dẽ chái tim ó! Cô dáo dạy Chíp dẽ chái tim ó nha!
Huy đưa mắt nhìn vào cái hình tròn méo xệch, tô đậm màu đến mức rách cả một góc giấy ở giữa trang. Anh khẽ bật cười, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ:
- Tròn méo thế này mà cũng gọi là trái tim à? Trông như quả cà chua bị đè bẹp ấy.
- Hông cóa bẹp! Chòn vo và đẹp dã dã nuôn! - Chíp phồng má cãi lại, tỏ vẻ không phục trước sự chê bai của anh Bi. Em nhướn mày, cái đầu lắc qua lắc lại đầy kiêu hãnh - Cô dáo bảo ớ, chên đời nài cái chì đẹp nhứt, thít nhứt, cưng nhứt thì mới đựt cho chái tim!
- Thế Chíp tô cho ai đấy? - Huy vô thức hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng gỡ chiếc bút sáp màu đỏ còn sót lại trong lòng bàn tay em ra đặt xuống bàn.
- Tô cho ang Bi chớ ai! - Chíp đáp ngay lập tức, cái giọng tỉnh rụi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Huy hơi ngẩn người. Anh chưa kịp đáp lời thì Chíp đã bất ngờ quăng luôn đống bài vẽ xuống bàn.
Chuyển động của em diễn ra quá nhanh khiến Huy suýt giật mình. Chíp lạch bạch đứng phắt dậy trên chiếc ghế gỗ. Đôi chân ngắn hơi run run vì cái ghế hơi chao đảo, nhưng em chẳng sợ. Hai bàn tay nhỏ xíu chụm lại với nhau một cách lóng ngóng, vụng về, hai ngón cái dính vào nhau tạo thành một hình vòng cung méo xẹo.
Thằng bé chồm hẳn người tới trước, áp thẳng hai bàn tay nhỏ xíu ấy vào lồng ngực bên trái của Huy - ngay đúng vị trí lớp vải áo phông trắng đang phập phồng theo nhịp đập.
Mắt Chíp long lanh như chứa cả mùa thu, giọng nói ngọng nghịu vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng:
- Chíp chái tim ang Bi!
Huy hoàn toàn khựng lại.
Ngón tay đang cầm khăn của anh cứng đờ giữa không trung. Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù trên cao và tiếng trái tim anh đang đập thình thịch, thình thịch ngay dưới bàn tay nhỏ ấm áp của em.
Huy chớp mắt. Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay nhỏ xíu còn dính xíu vết sáp đỏ đang áp trên ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn đôi mắt đen láy, trong veo không chút vẩn đục của thằng nhóc. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt của cậu thiếu niên mười một tuổi.
- Là sao? - Huy nhíu mày nhẹ, giọng ngạc nhiên lọt thỏm giữa không gian - Chíp... trái tim anh Bi là cái gì thế?
Thấy anh Bi vẫn chưa chịu hiểu, Chíp có vẻ sốt ruột lắm. Em cuống quýt huơ hai cái tay ngắn ngủn lên không trung, vừa khua múa diễn tả vừa giậm chân bình bịch trên ghế làm chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt:
- Thì nà... thì nà Chíp thít ang Bi nhứt chên đời nài! Chíp thưn ang Bi dã dã nuôn! Dống như kẹo chứa nè, dống như cái đàu đẹp bi dờ nè! Cái chì Chíp thưn nhứt thì Chíp cho chái tim! Cái đó... cái đó gọi nà chái tim ó!
Định nghĩa "chái tim" theo phiên bản độc quyền của em Chíp vang lên, ngây ngô, dài dòng và chân thành đến mức làm lồng ngực ai đó như được sưởi ấm, ấm áp lạ thường.
Huy đứng hình mất thêm vài nhịp thở nữa. Sống mũi anh hơi cay cay, và rồi, sự ngơ ngác trên gương mặt cậu thiếu niên dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thấu hiểu dịu dàng.
Một tiếng "à..." khẽ rớt ra từ cổ họng Huy.
Anh không hề cười chê sự ngô nghê của em, cũng không bắt bẻ từ ngữ ngọng nghịu ấy. Huy thong thả buông hẳn cái khăn trên tay xuống. Anh vươn hai tay ra, cẩn thận đỡ lấy hai bên eo tròn ỉn của thằng nhóc, giữ cho em đứng thật vững trên ghế.
Bàn tay dài và gầy của anh nhẹ nhàng phủ lên đôi bàn tay nhỏ xíu của Chíp đang áp trên ngực mình. Mùi xà bông dịu nhẹ từ tay Huy bao bọc lấy em.
Rồi, dưới ánh nắng vàng ươm hắt qua ô cửa, Huy chậm rãi chụm các đầu ngón tay lại, tạo thành một hình trái tim thật tròn trịa, thật xinh xắn, rồi nhẹ nhàng áp ngược nó lên ngay giữa ngực áo phông in hình vịt vàng nhỏ xíu của em.
Gương mặt Huy cúi thấp xuống, chóp mũi gần như chạm vào mái tóc tơ mềm còn phảng phất mùi dầu gội em bé thơm lừng của Chíp. Giọng anh trầm ấm, thủ thỉ như đang dỗ dành một bí mật chỉ thuộc về hai đứa:
- Ừ. Anh Bi chái tim em.
Nghe được câu trả lời đúng ý trăm phần trăm, Chíp thích đến mức quăng luôn cả việc giữ kẽ. Em reo lên một tiếng rõ to, buông thõng hai tay rồi nhào hẳn vào lòng Huy, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, rướn người thơm thật kêu một cái chụt rõ to lên má Huy, để lại một vệt nước miếng âm ấm.
- Hihi! Chíp thưn ang Bi nhứt chóm!
Huy bị thơm bất ngờ thì ngẩn người ra một giây, rồi bất đắc dĩ phì cười. Cảm giác cái cục bột mềm xèo này đang rúc sâu vào cổ mình làm lồng ngực anh dịu lại.
Anh vòng tay ôm trọn lấy cái thân hình tròn tròn mềm mại ấy vào ngực, một tay dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ, tay kia vô thức xoa nhẹ lên mái tóc tơ mềm của em.
Bên ngoài, tiếng ve mùa hè vẫn kêu râm ran trên vòm lá xoài. Mọi thứ cứ trôi đi thật chậm, thật chậm, kéo dài khoảnh khắc bình yên ấy dưới cái nắng chiều ngập tràn hương vị ngọt ngào của tuổi thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co