Truyen3h.Co

keonhyeon | babysitter

1

august18th

      
"eom.. seonghyeon?"

ahn keonho nay phụng lệnh đến đón đứa cháu của mình giùm người chị thân yêu đang phải đau đầu vì kpi công ty. vậy mà trái đất này tròn quá, lại gặp ngay quả thằng cháu dính mãi chân của anh bảo mẫu xinh đẹp, tên là eom seonghyeon - tình cũ không rủ cũng tới.

"à, anh đến đón bé ạ?"

gì đây, chơi trò giả vờ không quen biết à?

"..à vâng, tôi đến đón bé bi-"

"hông vìa âu huhuuuuuuuu"

đứa cháu ôm chặt cứng chân seonghyeon, keonho có gỡ cỡ nào cũng không chịu buông, mồm mở rộng mà rống lên khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem hết cả mặt rồi cứ đòi ở lại chơi với "anh seonghyeon của em". nhóc à, ahn keonho chú còn chưa đòi lại mà nhóc đã đòi rồi ôm không buông là như nào.

"bi ơi bố em đến đón rồi thì phải về chứ? đừng để bố đợi, nhé?"

"bố- bố á?"

ahn keonho nghe xong mà sững người. thì ra trong mắt eom seonghyeon, keonho là người đã có gia đình, còn có cả nhóc tì miệng còn hôi sữa thích hơi người nữa à?

"hông chịu hông chịu âuuuuuuuu"

càng nói, nhóc dâu càng khóc lớn hơn, tay cứ ôm chặt chân bảo mẫu eom làm chân quần cậu ướt một mảng nước mắt hoà với nước mũi, nước bọt. ahn keonho hết cách, đành đứng đó khoanh tay nhìn thằng nhóc muốn khóc đến chừng nào thì khóc, chú đây không dỗ nữa.

"bố bé bi ơi, anh có bận gì không ạ? nếu không thì để tôi dỗ bé bi một lát rồi anh đón bé về nhé ạ?"

"vâng.. à thôi không sao, để lát nó hết khóc ngay mà. không cần làm phiền đến cậu."

quy tắc thứ nhất sau khi chia tay và nếu có gặp lại tình cũ, chắc chắn sẽ vờ như không quen. seonghyeon một khi đã vượt qua là vượt qua luôn, không có lò vi sóng hay cái gì hết.

và quy tắc đó sắp được ahn keonho đá ra chuồng gà. bằng cách là những ngày sau cái hôm anh đón được thằng nhóc lì lợm này về nhà, anh có vẻ năng nổ hơn trong những ngày sau đó khi luôn giúp chị trong việc đi đón cháu.

còn bảo mẫu eom seonghyeon thì ngược lại, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà để đi làm đều phải chắp tay cầu cho hôm nay không gặp lại ahn keonho nữa. vậy mà thế quái nào mà ngày nào cũng gặp thế này? bộ kiếp trước seonghyeon phạm phải tội gì tày trời lắm hay sao mà kiếp này bị đày đoạ đến cỡ này.

để mà kể về cái chuyện tình của bảo mẫu eom seonghyeon với cái anh tên ahn keonho ấy mà, thì chắc là phải viết hết cả 2 mặt tờ giấy. hai người yêu nhau từ tận cấp 3, sau khi lên đại học thì yêu xa vì keonho đi du học. rồi sau đó là một màn chia tay trong nước mắt vì cậu bảo yêu anh quá mệt và quá áp lực. thế là từ sau lúc đó, eom seonghyeon bặt âm vô tín mặc cho keonho có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu dòng, viết bao nhiêu lá thư gửi về nhà em.

và hôm nay cũng như mọi khi, thằng nhóc con chị mình cứ bám chân bảo mẫu eom mà lải nhải mãi, ahn keonho bắt đầu thấy thằng nhóc này là vật cản đường thăm dò người yêu cũ của mình.

"bi mà không về thì thôi ở đây đi."

anh ngồi xuống, đưa tay xoa xoa lưng nhóc bi đang sụt sịt kia mà doạ.

"ơ anh đừng doạ bé như thế ạ."

seonghyeon hốt hoảng ôm thằng nhóc lên, miệng không ngừng bảo không sao rồi xoa lưng an ủi nhóc bi đang hét banh lên sau một màn hù doạ của chú mình.

"cậu đừng lo, ở nhà tôi cũng phải doạ như vậy nó mới ngoan ngoãn nên-"

"không được đâu ạ. bố bé cứ làm vậy hoài bé sẽ sinh ra lo sợ đấy ạ."

lại nữa? sao eom seonghyeon cứ bảo ahn keonho là bố ấy nhỉ?

"ừm cậu seonghyeon, hình như có hiểu nhầm gì-"

"không có hiểu nhầm gì hết ạ. anh keonho không được làm thế với bé nữa nhé ạ."

chỉ với một chữ "keonho", eom seonghyeon biết mình đã bị hớ. còn người được tình cũ kêu tên đứng đối diện thì ngoài mặt bất ngờ, trong lòng vui sướng.

"cậu seonghyeon biết tên tôi à?"

"a à.. bé bi.. bé bi c-có nhắc đến nên tôi cũng biết ạ.."

lạ thật, thằng nhóc này có bao giờ ưa anh ra mặt đâu mà giờ lại còn kể về anh cho bảo mẫu eom nghe nữa.

"à thế à? bảo mẫu eom có biết mỗi khi cậu nói dối thì sẽ cười rất ngượng nghịu không?"

"dạ? nào có đâu ạ?" ㅡ seonghyeon vừa nói vừa nhìn sang hướng khác.

"và khi xấu hổ hay ngại ngùng thì sẽ nhìn về hướng khác."

eom seonghyeon như bị tình cũ bắt tại trận việc nói dối, đành lấy đại lý do vào rửa mặt cho bé bi rồi chạy đi mất.

keonho đứng ngoài này đợi, nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi cười khúc khích vì biểu cảm của em tình cũ vừa rồi rất đáng yêu.

đáng yêu..?

thấy tình cũ đáng yêu thì có phải dấu hiệu bị bệnh không nhỉ? bệnh lò vi sóng ấy?

đứng đợi được một hồi, keonho thấy seonghyeon bế nhóc bi bước ra. ôi ahn keonho thề đấy, nhìn seonghyeon bế thằng nhóc trời đánh kia ra mà anh có thể viễn tượng được hơn hàng trăm hàng nghìn cảnh tượng sau khi lò vi sóng thành công thì cưới em tình cũ về, cùng nhau tạo nên một gia đình ấm áp hơn tất thảy mọi thứ.

và đời thì không như mơ.

eom seonghyeon bế nhóc ra, đưa cho anh rồi lập tức xoay lưng đi vào trong ngay. thế này là tránh mặt rồi còn gì?

"ơ cậu seong-"

"bế! bế!"

còn chưa để chú mình chạy lại kéo tình cũ, nhóc bi đã ôm chân anh đòi bế bế. keonho bị thằng nhóc cháu mình cản lại cũng chỉ biết đứng nhìn nó rồi mỉm cười chấp nhận số phận, là cái thằng bi này đang cản đường mình lò vi sóng với em tình cũ xinh như siêu sao mà hồi đó mình không biết cách níu kéo. giờ mà còn quen nhau thì chắc có sự hậu thuẫn của công ty anh, eom seonghyeon có lẽ bây giờ còn hơn cả siêu sao khi sở hữu gương mặt trời ban, giọng hát thiên phú, những bước nhảy thần sầu, hay chiếc má lúm cười lên là muốn yêu ngay.

à, giới thiệu đôi chút về ahn keonho, người chú đáng thương nhất của năm. 25 tuổi, giám đốc công ty giải trí đang đứng đầu trong khu vực, sở hữu một dàn diễn viên lẫn idol nổi tiếng. đẹp trai ngời ngợi, từng là vận động viên bơi lội bán chuyên nghiệp nên thân hình chuẩn chỉnh. vừa trẻ vừa giàu nhưng được cái có tình yêu hơi lận đận, nhất là khi chưa dứt được người yêu cũ, và đang phải bế cục đá cản đường có mùi sữa bột này về để người đó tưởng là mình đã yên ấm với gia đình.

bảo mẫu eom trốn vào trong đợi khoảng 30 phút, những tưởng người kia thấy mình tránh mặt như vậy thì sẽ bỏ cuộc mà quay về. có lẽ cậu đánh giá anh hơi thấp.

seonghyeon cùng ý nghĩa keonho đã về mà tự tin bước ra, lại va phải ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, còn nhóc bi thì đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy nhóc khác ngoài sân cát.

"cậu eom seonghyeon, tôi có vài điều muốn hỏi về bé bi, cậu không phiền chứ?" ㅡ keonho đứng dựa vào thành cổng, khoanh tay nghiêng đầu mỉm cười hỏi cậu.

với vai trò là một bảo mẫu phụ trách chăm sóc bé bi, đương nhiên khi phụ huynh hỏi về vấn đề của các bé thì bảo mẫu không thể từ chối. nên đó là lý do dù eom seonghyeon chẳng muốn chút nào cũng phải cười cười gật đầu đồng ý với yêu cầu của người kia.

"bố bé bi có chuyện gì băn khoăn sao ạ?"

"nhìn tôi với nhóc đó giống nhau lắm à?"

"dạ cái này.."

cái này thì có liên quan gì đến bảo mẫu chăm trẻ mà hỏi?

"khỏe không?"

"hình như cái này không nằm trong phận sự của anh lắm.."

"tôi hỏi nhóc đó chơi có khỏe không hay là ngồi ù lì một chỗ?"

nhận ra mình đang bị ahn keonho xoay cho vòng vòng, seonghyeon phải kiềm lại cơn tức trong lòng mình xuống, thở ra một hơi rồi ngước lên nhìn anh, cười mỉm chi gật đầu thay cho câu trả lời, đưa tay ra hiệu bảo anh hỏi tiếp đi.

"vậy là được rồi, hẹn mai gặp cậu."

nói xong keonho xoay lưng bước đi, seonghyeon nhân cơ hội đó mà giơ nắm đấm lên đấm vào không trung nhằm xả hết cơn giận chứ nãy giờ không có ở trong môi trường trẻ em này là ahn keonho còn lâu mới bình thản vậy được.

"cậu seonghyeon không đi sao?"

keonho không cần nhìn cũng biết thế nào seonghyeon cũng sẽ làm mấy cái như giơ nắm đấm sau lưng mình, vì cái tính của cậu anh biết rõ hơn ai hết. anh quay lưng lại thấy bảo mẫu eom đang gập lưng cúi đầu tiễn mình, anh bật cười đi tới đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi thừa cơ nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài, seonghyeon dù có muốn gỡ ra cũng không được.

đến khi ra được đến sân cát, nhóc bi quay lại thấy chú mình đang nắm tay "anh seonghyeon của em" thì hét toáng lên khóc inh ỏi, chạy lại đánh mấy phát vào chân keonho rồi chạy sang ôm chân cậu, miệng thì bảo "bỏ tay ra anh seonghyeon là của em!". nếu nhóc này mà là một thằng uất ơ nào dám cua người yêu cũ của mình thì keonho đã sôi máu rồi, mà nhìn nhóc này thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có mỗi chiếc bụng đầy sữa bột với hai chiếc má đầy bánh với kẹo làm keonho chỉ biết nhăn mày bất lực. mấy đứa trẻ dạo này dính hơi người đến thế này cơ à? mới có nhỏ xíu đã biết giành của rồi thì không biết mốt nó lớn nó biết chú nó với người nó dính cứng ngắc là bồ nhau chắc nó sẽ nằm vật xuống đất mà ăn vạ mất.

"bi, chú nói sao?"

"quậy nựa là chú, hức.. chú cho ga khọi nhàa.."

nhóc bi mặt nào là nước mắt nước mũi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời chú mình, đưa tay đầy cát ra cho seonghyeon lau sạch.

"ơ chú.."

bảo mẫu eom vừa lau xong thì liền phát hiện ra cách xưng hô của hai người hình như hơi khác. khác xa là đằng khác.

"chú ơi bế bế."

nhóc bi bám vào gấu quần anh mà đòi bế. thôi được rồi, đây sẽ là phần thưởng vì đã phụ họa giúp chú keonho.

anh bế nhóc bi lên, nhìn seonghyeon cười rồi hỏi "bất ngờ lắm phải không?" làm seonghyeon bắt đầu thấy nóng nóng trong người, cậu đáp lại anh bằng nụ cười ăn tiền của mình rồi chào anh xoay người bước vào trong.

seonghyeon thề là cái tên ahn keonho này chẳng có tốt đẹp gì. biết cậu hiểu nhầm nhưng cũng chẳng thèm giải thích, cứ thế để cậu phải mất mặt trước mặt anh ta. còn anh ta trêu cậu xong thì lại hí hửng bế nhóc cháu ra về.

không biết eom seonghyeon đã cầu nguyện sai chỗ nào, để bây giờ phải lãnh hậu quả gặp lại cái khuôn mặt mà chẳng muốn gặp nhất, và còn là ngày nào cũng gặp. quá đáng thật.

cậu đứng trong phòng thay đồ, định bụng sẽ gọi báo về cho hội đồng quản trị xin cách trị dứt điểm cái tên mặt dày này cút hoàn toàn ra khỏi đời mình. vậy mà còn chưa thông báo, ahn keonho không biết lần đâu được số điện thoại của cậu mà nhắn tin mời cậu mai đi ăn sinh nhật của nhóc bi, bảo "không có cậu thì nó không chịu ăn hay uống gì cả". thật sự đấy hả?

"cậu không đi thì nhóc bi buồn lắm, tôi bảo mai cậu bận nhưng nó đang quậy banh nhà rồi đây."

rồi keonho gửi video qua cho cậu, trong đó là cận cảnh mặt nhóc bi đang khóc cự kì thê thảm, miệng thì cứ chu chu ra kêu "iem mún anh seonghyeon cơ huhuuuuuuu" kèm theo đó là giọng anh trầm trầm vang lên, lâu lâu còn cười hì hì khi quay cận vào mặt thằng nhóc trời đánh. seonghyeon xem video anh gửi mà bất giác mỉm cười, rồi cứ thế coi đi coi lại để nghe giọng anh cười cùng cái khuôn mặt búng ra sữa của nhóc bi.

"mai tôi rảnh, anh gửi địa chỉ qua đi."

chết rồi, thế là rung động rồi à?




_
con fic mừng tết đến xuân về!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co