1.
Đầu tháng chín, thành phố bước vào mùa mưa.
Những cơn mưa đầu mùa luôn đến bất chợt, ào xuống dữ dội rồi kéo dài dai dẳng đến tận chiều tối. Trường trung học Seoha hôm đó đông nghẹt học sinh trú mưa dưới hành lang, tiếng giày đạp lên nền gạch ướt hòa lẫn tiếng cười nói ồn ào khiến cả dãy tầng ba náo loạn.
Sơn Hoàng ôm chồng giấy chạy như bay từ phòng giáo vụ về lớp, mái tóc đen bị gió thổi rối tung lên. Cậu vừa chạy vừa cúi đầu xem điện thoại nên chẳng để ý phía trước có người đang đi ngược chiều.
Cho đến khi "RẦM" một tiếng vang lên.
Hoàng đâm sầm vào người kia mạnh đến mức cả chồng giấy rơi tung tóe xuống đất. Ly cà phê trên tay đối phương cũng nghiêng hẳn, nước nóng đổ loang lên chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.
"Đcm..."
Hoàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe một giọng nam trầm thấp vang lên ngay trên đầu.
"Biết nhìn đường không nhóc?"
Hoàng cau mày ngẩng lên, định xin lỗi cho có lệ rồi thôi, nhưng vừa nhìn rõ mặt người kia, cậu lập tức nuốt ngược câu nói trở lại.
Khánh Huy.
Học sinh lớp 12 nổi tiếng nhất trường.
Cũng là người Hoàng không ưa từ rất lâu.
Không phải vì hai người từng có xích mích gì lớn, chỉ là Hoàng cực ghét kiểu người như Khánh Huy. Quá nổi bật, quá lạnh nhạt, lúc nào cũng mang vẻ mặt như chẳng xem ai ra gì. Trong trường ai cũng biết Huy học giỏi, đẹp trai, nhà có điều kiện, quen hết người này đến người khác. Chuyện tình cảm của cậu gần như thay đổi mỗi tháng một lần.
Hoàng từng nói với Hưng rằng:
"Nói thật chứ nhìn mặt anh ta là tao thấy muốn đấm rồi."
Và hiện tại, người cậu muốn đấm đang đứng ngay trước mặt với chiếc áo bị dính đầy cà phê.
Không khí xung quanh im lặng vài giây.
Hoàng cúi xuống nhặt giấy, giọng khó chịu.
"Xin lỗi."
Khánh Huy nhìn vết bẩn trên áo mình rồi nhíu mày.
"Xin lỗi kiểu đó à?"
Hoàng ngẩng đầu lên ngay.
"Ủa chứ anh muốn sao nữa?"
"Đi đứng không nhìn đường còn bật lại?"
"Anh đứng giữa hành lang ai mà né kịp?"
Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Đám học sinh gần đó bắt đầu nhìn sang hóng chuyện.
Đúng lúc tình hình sắp căng hơn, Hưng từ phía sau chen tới, một tay kéo Hoàng ra.
"Thôi thôi, tại nó hấp tấp quá. Xin lỗi anh nha."
Hoàng quay sang lườm bạn mình.
"Mày bênh ai vậy?"
Hưng nghiến răng thì thầm.
"Tao đang cứu mạng mày đó thằng ngu."
Khánh Huy không nói thêm. Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy cuối cùng rồi đưa cho Hoàng.
"Lần sau nhớ mở mắt mà nhìn."
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Hoàng đứng chết trân vài giây rồi mới bật ra một câu chửi nhỏ.
"Cdm cái thái độ cái kiểu gì vậy trời..."
Hưng nhìn theo bóng lưng Khánh Huy khuất dần ở cuối hành lang rồi thở dài.
"Tao nói thật, mày né anh ta ra đi."
"Tại sao?"
"Vì tao có cảm giác nếu hai đứa mày dính vô nhau kiểu gì cũng xảy ra chuyện."
Hoàng bật cười khẩy.
"Mơ đi con."
Lúc đó cậu thật sự nghĩ như vậy.
Cậu không biết rằng có những người chỉ cần xuất hiện một lần cũng đủ làm cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.
---
Một tuần sau, trường bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội giao lưu giữa các khối. Tất cả học sinh được chia nhóm để thực hiện dự án chung. Hoàng vốn chẳng hứng thú mấy với mấy hoạt động này, nhưng vì bị giáo viên ép nên đành miễn cưỡng tham gia.
Cho đến lúc nhìn thấy danh sách nhóm.
Hoàng mém chút bóp nát tờ giấy.
Người phụ trách nhóm cậu là Khánh Huy.
"Đcm...gì đấy"
Hưng chống cằm nhìn danh sách rồi nhìn sang Hoàng bằng ánh mắt thương hại.
"Xong phim rồi con."
"Tao đổi nhóm được không?"
"Không má."
"Vậy tao nghỉ học nhé?"
"Mày nghĩ trường cho chắc?"
Hoàng vò tóc đầy bực bội.
"Sao tao xui dữ vậy trời..."
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra vào chiều thứ sáu ở phòng câu lạc bộ tầng bốn. Hoàng tới sớm nhưng mặt mày cực kỳ khó ở. Cậu ngồi ở cuối bàn, tai đeo headphone, chân gác lên ghế đối diện.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng mở ra.
Khánh Huy bước vào.
Cả phòng gần như im lặng trong vài giây.
Huy mặc đồng phục chỉnh tề, tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, mái tóc đen hơi ướt vì dính mưa. Cậu kéo ghế ngồi xuống đầu bàn rồi lướt mắt qua mọi người.
Khi ánh mắt dừng lại trên người Hoàng, khóe môi Huy nhếch nhẹ.
"Ồ. Thằng làm đổ cà phê đây mà."
Hoàng tháo headphone xuống ngay lập tức.
"Anh nhớ dai ghê."
"Cái áo đó đắt."
"Liên quan gì tôi."
"Liên quan vì mày làm bẩn."
"..."
Không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.
Mấy người trong nhóm chỉ biết nhìn nhau im thin thít.
Khánh Huy mở laptop ra, giọng bình thản.
"Bắt đầu luôn nhé. Ai phụ trách thiết kế?"
Một nữ sinh giơ tay chỉ sang Hoàng.
"Bạn Hoàng."
Huy gật đầu.
"Vậy mày làm phần poster."
"Tôi không biết."
"Vậy học."
Hoàng bật cười khó tin.
"Anh nói chuyện nghe khó ưa thật luôn ấy."
Khánh Huy ngẩng lên nhìn cậu.
"Còn mày thì trẻ con."
"Anh-"
Hưng ngồi bên cạnh lập tức kéo áo Hoàng xuống.
"Trời ơi, bình tĩnh giùm tao cái."
Cả buổi họp hôm đó gần như biến thành cuộc đấu khẩu giữa hai người.
Nhưng điều kỳ lạ là sau buổi họp ấy, Hoàng bắt đầu gặp Khánh Huy thường xuyên hơn.
Họ cùng sửa kế hoạch đến tối muộn, cùng ở lại trường tập chương trình, cùng đi mua đồ cho gian hàng hội chợ. Ban đầu mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cãi.
Cãi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
"Poster này xấu."
"Anh thử làm đẹp hơn đi rồi nói."
"Mày đang cọc với ai vậy nhóc?"
"Với anh đó."
"Mất dạy ghê."
"Ừ, cảm ơn."
Có lần Hoàng bực tới mức đập cây bút xuống bàn.
"Anh kiếm chuyện với tôi vui lắm hả?"
Khánh Huy vẫn bình thản nhìn laptop.
"Tại mày dễ cáu."
"Anh thử bị chọc nguyên ngày xem có cáu không?"
"Tao không trẻ con như mày."
Hoàng tức tới nghẹn cả họng.
Hưng ngồi cạnh chỉ biết ôm đầu.
"Ma' chịu hai người..."
Nhưng càng tiếp xúc lâu, Hoàng càng nhận ra Khánh Huy không hoàn toàn giống lời đồn.
Huy học rất giỏi.
Làm việc nghiêm túc.
Và đôi lúc... tốt bụng theo cách khó nhận ra.
Hôm Hoàng ngủ gục trong thư viện vì thức trắng làm bản thiết kế, lúc tỉnh dậy đã thấy áo khoác ai đó phủ lên vai mình. Khánh Huy ngồi đối diện, tai đeo earphone, mắt vẫn nhìn màn hình laptop.
Thấy Hoàng tỉnh, Huy liếc sang.
"Chảy nước miếng kìa."
Hoàng lập tức lau miệng theo phản xạ rồi mới nhận ra mình bị lừa.
"Này, anh bị khùng hả?!"
Khánh Huy bật cười.
Lần đầu tiên Hoàng thấy cậu cười thật.
Không phải kiểu cười nhạt xã giao bình thường.
Mà là một nụ cười rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến tim Hoàng khựng lại vài giây.
Cậu lập tức quay đi chỗ khác.
Chết tiệt thật.
---
Chiều hôm đó sau giờ tập chương trình, trời finally ngưng mưa. Ánh nắng cuối ngày phủ lên sân bóng một màu cam nhạt rất dịu. Hoàng ngồi trên khán đài uống nước, mồ hôi còn chưa khô hết.
Khánh Huy bước tới ngồi cạnh cậu, tiện tay ném sang chai nước lạnh mới mua.
Hoàng bắt lấy theo phản xạ.
"Cảm ơn."
"Hiếm khi thấy mày lễ phép."
"Anh kiếm chuyện nữa là tôi ném trả đó."
Khánh Huy chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời. Gió chiều thổi mái tóc cậu hơi rối lên. Có vài nữ sinh phía dưới lén nhìn sang rồi đỏ mặt cười khúc khích.
Hoàng thấy phiền vô cớ.
Một lúc lâu sau, Huy bỗng lên tiếng.
"Ê nhóc"
"Gì?"
"Mày có người yêu chưa?"
Hoàng khựng lại.
Tim cậu đập lệch một nhịp rất nhẹ.
"...Chưa."
Khánh Huy gật đầu như chỉ hỏi cho vui.
"Tao giới thiệu cho mày một người."
Khoảnh khắc đó, Hoàng không hiểu vì sao trong lòng mình bỗng hụt đi một chút.
Rõ ràng cậu ghét Khánh Huy mà.
Vậy tại sao lại thấy khó chịu?
---
Ngày hôm sau, Huy kéo Hoàng xuống căn tin trường.
Ở góc trong cùng đã có một người ngồi sẵn.
Là Minjun (Tuấn).
Tuấn mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt hiền và ánh mắt rất dịu. Khác hoàn toàn với kiểu lạnh lùng của Khánh Huy.
Khi Hoàng ngồi xuống đối diện, Tuấn mỉm cười trước.
"Em là Hoàng đúng không?"
"Dạ."
"Anh là Minjun (Tuấn). Anh nghe Huy nhắc về em cũng nhiều rồi."
"Nhắc xấu em hả?"
Tuấn bật cười nhẹ.
"À không. Huy nói em thú vị."
Hoàng ngẩn người vài giây.
Còn Khánh Huy thì chống cằm nhìn hai người nói chuyện, ánh mắt khó hiểu.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút khó chịu mơ hồ.
Giống như chính mình vừa tự tay đẩy thứ gì đó ra xa.
Tối đó Hoàng về nhắn tin cho Hưng
~~~
Hoàng:
Ê tao thấy anh Tuấn hiền ghê
Hưng:
Ừ rồi sao?
Hoàng:
Kiểu nói chuyện dễ chịu á
Hưng:
Còn ông Khánh Huy
thì sao?
Hoàng:
Ủa, liên quan gì cha nội
Hưng:
Tao chỉ hỏi thôi.
Hoàng:
Tao ghét ổng chết mẹ ra
Hưng:
Mày mà ghét kiểu đó là
tao thấy có điềm rồi đó.
~~~
Hoàng nhìn dòng tin nhắn rồi buông điện thoại xuống rồi nghĩ về cuộc đời.
Mà lúc đó, chẳng ai biết được...
Tuấn và Hoàng chính là mối tình đầu năm xưa quen qua game của cậu.
Người từng thức cùng cậu đến tận sáng.
Người từng nói sẽ gặp cậu ngoài đời một ngày nào đó.
Và cũng là người biến mất không một lời từ biệt.
Chỉ tiếc rằng cả hai đều không nhận ra nhau.
Bởi năm đó, họ chưa từng biết tên thật hay khuôn mặt của đối phương.
Chỉ nhớ về nhau qua một nickname cũ kỹ đã bị đóng bụi theo thời gian mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co