Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

ai rửa chén?

sheeeep

Seonghyeon thực sự không biết phải làm sao với con người này nữa.

Cậu đã nghĩ rằng rủ Keonho đi cùng để chọn quà mang về nhà sẽ là một ý tưởng hay. Dù sao thì hắn cũng là người yêu cậu, và đây là lần đầu tiên hắn về ra mắt gia đình cậu với tư cách chính thức không phải là "bạn học" mà là "người yêu"

Seonghyeon muốn tự tay chọn những món quà ý nghĩa, những thứ giản dị nhưng chân thành, phù hợp với không khí gia đình bình dân của cậu. Cậu đã lên kế hoạch rất kỹ: một hộp trà ngon cho ba, một chiếc khăn lụa cho mẹ, vài cuốn sách cho em trai. Những món quà nhỏ xinh, vừa túi tiền của một học sinh học bổng nhưng chất chứa đầy tình cảm.

Thế nhưng, kế hoạch đó đã tan thành mây khói ngay từ khi Keonho bước chân vào trung tâm thương mại đầu tiên. Keonho của cậu có vẻ đã có một định nghĩa hoàn toàn khác về "quà tặng"

Cậu ngồi bên cạnh hắn trong khoang xe sang trọng, tay nắm chặt lấy thành ghế da bọc lót êm ái, cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đang bị đảo lộn.

Seonghyeon vẫn còn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng ấy. Keonho - Ahn Keonho, thiếu gia tập đoàn Sunhwa, người yêu của cậu sau khi đã đứng trước một showroom xe hơi sang trọng, tay lướt ipad xem danh sách những chiếc xe đời mới nhất, miệng thản nhiên nói với tài xế ghé sang trung tâm thương mại thứ ba. Seonghyeon nghe mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Mua xe? Tặng ba cậu? Nếu Keonho mang một chiếc xe hơi sang trọng mới toanh về nhà cậu, ba cậu chắc chắn không dám nhận mà còn xỉu luôn, thậm chí còn nghi ngờ cậu đang quen với "bố đường" nào đó mất.

Nhưng Keonho dường như không hề nhận ra sự hoảng loạn trong mắt cậu. Hoặc có lẽ hắn có nhận ra, nhưng hắn không nghĩ đó là vấn đề lớn. Hắn tiếp tục lướt ipad, chuyển từ danh sách xe hơi sang danh sách túi xách hàng hiệu, màn hình hiện lên không phải là những chiếc xe hơi bóng loáng mà là những chiếc túi xách hàng hiệu được chụp dưới ánh đèn studio lung linh.

"mẹ em thích màu gì? túi hermès birkin màu xám nhạt được không? hay màu kem? màu kem có vẻ hợp với phong cách của bác gái hơn" Seonghyeon suýt nữa thì phun hết ngụm nước đang uống ra ngoài. Cậu vội vàng nuốt ực một cái, nhưng nước vẫn suýt sặc lên mũi, khiến cậu ho sặc sụa vài tiếng. Hermès Birkin? Túi đó giá còn hơn cả học phí cả năm của cậu ở Bosan cộng lại đấy ông hai ơi!

Chưa dừng lại ở đó, Keonho còn định mua macbook và ipad cho em trai cậu, rồi hai đứa em họ, mỗi đứa một cái PS5. Seonghyeon nhìn danh sách quà tặng trong đầu Keonho mà cảm thấy trời đất như đang sụp đổ dưới chân mình.

"tớ bảo anh đừng có mua màaaa, tớ tới nhà anh chơi tớ có mang quà theo đâu????"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay Keonho, lắc lắc như muốn lay hắn tỉnh ra khỏi cơn say mua sắm điên cuồng ấy. Keonho vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên như đang thấy thú vị với phản ứng của cậu.

"thì lần sau em đem"

Seonghyeon thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Keonho mười cái ngay tại chỗ. Mỗi lần ghé sang nhà Keonho chơi, cậu chỉ tặng hai bác mật ong nguyên chất mẹ cậu gửi lên. Cậu thực sự không hiểu nổi logic của hắn. Vốn dĩ, mục đích ban đầu của chuyến đi này là để cậu chọn quà mang về cho gia đình mình. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Keonho người được rủ đi cùng để góp ý lại trở thành nhân vật chính, tự ý quyết định mọi thứ, từ việc mua gì, mua ở đâu, đến việc mua với số lượng và giá trị như thế nào. Cậu chỉ còn biết ngồi nhìn hắn lướt ipad, miệng lẩm bẩm những cái tên xa xỉ mà cậu chưa từng nghe đến và cảm thấy lòng mình mỗi lúc một nặng trĩu. Cậu nhận ra rằng, Keonho thực sự không hề thấy có vấn đề gì với những món quà này. Với hắn, đây chỉ là "chút lòng thành" một cách để thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với gia đình người yêu. Hắn không cố tình phô trương, không cố tình khoe khoang. Hắn chỉ đơn giản là đang làm những gì hắn cho là đúng, là phù hợp, là xứng đáng với Seonghyeon và gia đình cậu.

Nhưng Seonghyeon biết rất rõ, gia đình cậu sẽ không bao giờ nhìn nhận những món quà này theo cách đó. Họ sẽ không thấy đó là quà tặng, mà sẽ thấy đó là một gánh nặng, một áp lực, một lời nhắc nhở về khoảng cách xã hội quá lớn giữa hai gia đình. Họ sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, sẽ nghi ngờ liệu con trai mình có đang bị lợi dụng, có đang phải chịu thiệt thòi, có đang "quen bố đường" hay không.

Và điều tồi tệ nhất, điều mà Seonghyeon sợ hãi nhất, là họ có thể sẽ không cho phép cậu tiếp tục mối quan hệ này nữa. Họ có thể sẽ nghĩ rằng Keonho với xuất thân quyền quý và những món quà xa xỉ không phải là người phù hợp với con trai họ. Họ có thể sẽ nghĩ rằng cậu sẽ bị tổn thương, sẽ bị coi thường, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự trong một mối quan hệ quá chênh lệch như vậy.

"tớ giận đấy, anh mà đem cái đống đó vào nhà, ba mẹ tớ tưởng tớ quen bố đường đấy anh có biết không?" Seonghyeon nói, giọng đã bắt đầu có chút hờn dỗi, hai má đỏ bừng vì vừa tức vừa lo.

Lúc này, Keonho mới thực sự dừng lại. Hắn đặt ipad xuống, quay sang nhìn Seonghyeon bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm. Hắn nhìn cậu một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó rồi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

"tỏ chút lòng thành thôi" hắn nói, giọng trầm xuống, mang theo chút gì đó vừa nghiêm túc vừa dịu dàng

"tỏ cái gì mà tỏ, muốn tặng thì để tớ chọn" Seonghyeon bĩu môi

Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục hết lời, dùng đủ mọi quyền hạn của người yêu từ làm nũng, dỗi hờn, đến đe dọa sẽ không cho hắn ôm khi ngủ, Seonghyeon mới thành công trong việc "hạ nhiệt" cơn cuồng mua sắm của Keonho. Hắn đồng ý rút gọn danh sách quà tặng xuống mức "khiêm tốn" hơn: hai chai rượu Macallan 18 Sherry Oak và Hibiki Blossom Harmony cho ba vì ba có sở thích sưu tầm rượu, tổ yến sào tinh chế và nước hồng sâm Hong Sam Won cho mẹ. Những món quà này tuy vẫn rất sang trọng, nhưng ít nhất không đến mức khiến ba mẹ cậu sốc nặng như xe hơi hay túi Hermès.

Ba đứa em thì Seonghyeon nhất quyết giành quyền tự lo. Cậu mua cho mỗi đứa mấy chiếc áo thun xinh xắn, những món quà giản dị nhưng được chọn bằng cả tấm lòng của một người anh trai. Nhưng rốt cuộc, Keonho vẫn lén đem theo những món quà mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mấy đứa em: một chiếc máy chơi game cầm tay Nintendo Switch cho đứa em trai ruột, và hai bộ Lego phiên bản giới hạn cho hai đứa em họ. Seonghyeon chỉ phát hiện ra khi đã về đến ký túc xá và nhìn thấy đống quà chất đầy một góc phòng. Cậu thở dài, nhưng cũng không nỡ trách hắn thêm nữa.

Vất vả cả một buổi chiều dài, cuối cùng cả hai cũng về đến ký túc xá. Seonghyeon mệt lả người, cảm giác như toàn bộ năng lượng đã bị rút cạn sau cuộc chiến mua sắm với Keonho. Cậu không còn muốn ăn canh sườn bò như đã hứa nữa, cũng chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì khác. Cậu chỉ muốn leo lên giường, cuộn tròn trong chăn ấm, và ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng mai, khi mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi và cả hai sẽ lên đường về nhà Seonghyeon.

Vừa bước vào phòng, Seonghyeon đã tháo phăng cà vạt, vứt nó xổng xoài lên ghế sofa. Những ngón tay cậu lóng ngóng mở bung ba nút áo sơ mi trên cùng, để lộ phần xương quai xanh và một mảng da trắng mịn phía dưới. Cậu bước những bước nặng nề về phía sofa rồi thả người xuống một cách không thương tiếc. Cơ thể cậu như chìm hẳn vào lớp đệm êm ái, mọi cơ bắp đều thả lỏng chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời len lỏi khắp toàn thân.

Trong khi đó, Keonho người vừa trải qua một buổi chiều mua sắm còn dài hơn và vất vả hơn cậu gấp bội lại không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Hắn bình thản xách tất cả đống quà vào phòng, một tay chất chúng ngay ngắn cạnh bàn, một tay xách cặp của cả hai đứa để sang một bên. Hắn làm mọi việc một cách gọn gàng, ngăn nắp như chỉ là những công việc thường ngày không tốn chút sức lực nào.

Seonghyeon nằm dài trên sofa, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của những túi quà và tiếng bước chân đều đặn của Keonho. Cậu chợt nhận ra mình là người rủ hắn đi mua sắm, vậy mà giờ đây người lo liệu mọi thứ lại là hắn. Cậu nằm đây không động đậy nổi một ngón tay, trong khi hắn vẫn đang tất bật thu xếp đồ đạc. Cảm giác áy náy len lỏi trong lòng khiến cậu cố gắng mở mắt ra quay đầu nhìn về phía Keonho.

"anh ơi"

Seonghyeon cất tiếng gọi, giọng cậu hơi khàn vì mệt

"anh có mệt không? lại đây nằm với tớ nè"

Cậu dang rộng hai tay ra, tạo thành một vòng tay mời gọi, đôi mắt cậu vẫn còn hơi lim dim nhưng ánh nhìn thì tràn đầy yêu thương.

Keonho quay sang nhìn cậu, hắn mỉm cười nhẹ, khóe môi cong lên một chút nhưng đã đủ để Seonghyeon cảm nhận được sự ấm áp trong đó. Hắn tháo cà vạt của mình ra rồi cúi xuống nhặt chiếc cà vạt của Seonghyeon đang nằm chỏng chơ trên sàn, đặt cả hai lên bàn một cách gọn gàng.

"anh phải nấu bữa tối" hắn nói, giọng trầm ấm

"cún nằm đi"

rồi hắn bước về phía tủ lạnh mở ra và lấy nguyên liệu cho bữa tối

"em không ăn đâu..." Seonghyeon thì thầm, giọng đã bắt đầu lơ mơ

"em muốn ăn mì..."

keonho vừa xả nước ngay lúc seonghyeon nói chuyện nên không nghe rõ, hắn tắt nước rồi quay sang

"em nói g-"

Nhưng Keonho không nghe thấy. Hắn vừa mở vòi nước để rửa rau, tiếng nước chảy xối xả át đi giọng nói nhỏ xíu của cậu. Mãi đến khi hắn tắt nước và quay sang, định hỏi lại cậu vừa nói gì, thì hắn mới nhận ra Seonghyeon đã ngủ mất tiêu rồi.

Seonghyeon nằm nghiêng trên sofa, hai tay co lại trước ngực, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đều và nhẹ nhàng. Mái tóc đen nhánh của cậu xõa tung trên gối tựa, vài sợi rủ xuống trán, vài sợi vắt qua má. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hắt lên gương mặt cậu làm nổi bật làn da trắng mịn và hàng mi dài cong vút. Trông cậu lúc này thật thanh bình, thật an yên.

Keonho đứng lặng ngắm cậu một lúc lâu. Tim hắn bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Cái cảm giác này, cảm giác trở về nhà sau một ngày dài và nhìn thấy người mình yêu đang ngủ yên bình trên sofa có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất mà hắn từng trải qua. Hắn lau tay vào khăn rồi bước lại gần lấy một chiếc chăn mỏng trong tủ và đắp lên người Seonghyeon. Những ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán mịn màng.

"ngủ ngon, cún yêu" hắn thì thầm, giọng chỉ đủ để mình hắn nghe thấy

Rồi hắn quay trở lại bếp, bắt đầu công cuộc nấu bữa tối. Vì đã khá muộn, hắn quyết định không nấu canh sườn bò như đã hứa nữa, món đó sẽ để dành cho lần sau, khi cả hai trở lại ký túc xá sau chuyến về quê. Tối nay, hắn chỉ nấu những món đơn giản và nhanh gọn thôi: một nồi canh cải thanh mát, một đĩa trứng chiên vàng óng và một đĩa lạp xưởng chiên thơm phức.

Căn bếp nhỏ nhanh chóng ngập tràn trong những mùi hương quen thuộc của bữa cơm gia đình. Nồi canh cải nóng hổi bốc khói nghi ngút, lá cải xanh mềm nằm gọn trong thứ nước canh trong veo, ngọt thanh. Đĩa trứng chiên vàng óng, mặt trứng hơi xém cạnh, điểm xuyết những lát hành lá xanh mướt thơm nức. Đĩa lạp xưởng chiên căng mọng, lớp vỏ ngoài bóng dầu, hơi giòn, bên trong mềm và ngọt mặn, mùi thơm của thịt hun khói quyện với vị béo đặc trưng lan tỏa khắp không gian.

Keonho múc canh ra bát, xếp trứng và lạp xưởng ra đĩa, rồi bày tất cả lên bàn ăn một cách gọn gàng, thẩm mỹ. Xong xuôi, hắn lau tay và quay trở lại bên sofa nơi Seonghyeon vẫn đang say giấc.

"em ơi, dậy đi" hắn gọi, tay nhẹ nhàng xoa vai cậu

Seonghyeon khẽ chớp mắt, nhưng rồi lại trở mình, quay lưng về phía Keonho, miệng lẩm bẩm trong vô thức

"hong..." giọng cậu nhỏ xíu, ngái ngủ, rất nhanh đã lại chìm vào im lặng

"bé ngoan, dậy ăn một ít rồi ngủ"

Keonho kiên nhẫn dỗ dành, tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ vai cậu

"em...buồn ngủ...lắm"

Seonghyeon thì thầm, giọng đứt quãng như sắp khóc vì bị đánh thức, Keonho vươn người, hôn nhẹ lên hai bên má cậu.

"dậy đi, anh đút cún ăn rồi ngủ"

"hong...ăn...đâu"

Seonghyeon vẫn không chịu mở mắt, cậu trở mình lần nữa, rồi theo thói quen, cậu kê đầu lên đùi Keonho, vùi mặt vào bụng hắn, tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Keonho nhìn cậu mà lòng vừa bất lực vừa yêu thương. Hắn xoa xoa đầu cậu, những ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại, vuốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy. Nhưng hắn biết không thể để cậu ngủ với cái bụng rỗng như thế này được. Vì vậy, hắn từ tốn luồn tay xuống dưới cổ cậu, đỡ đầu cậu lên một cách cẩn thận, rồi đặt nhẹ xuống đệm.

"bé ơi, anh bế bé nha"

Hắn thì thầm, dù biết cậu sẽ không trả lời. Không nhận được phản hồi, Keonho đứng dậy, cúi xuống, một tay luồn dưới cổ và vai Seonghyeon, tay kia luồn dưới hai đầu gối cậu, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên khỏi sofa. Seonghyeon trong cơn ngái ngủ không hề phản kháng, cơ thể cậu mềm oặt như một con búp bê vải, đầu tựa hẳn vào ngực Keonho, hai tay buông thõng vô lực.

Keonho bế cậu bước về phía bàn ăn. Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống trước, rồi đặt Seonghyeon ngồi gọn trong lòng mình. Lưng cậu tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đầu cậu gục vào hõm vai hắn. Lúc này, Seonghyeon mới bắt đầu lờ mờ tỉnh. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi vòng tay qua cổ Keonho ôm chặt lấy hắn, tựa đầu lên vai hắn như muốn ngủ tiếp.

Keonho vỗ vỗ lưng cậu, giọng trầm ấm thì thầm bên tai:

"dậy đi, tuần sau anh dẫn đi chơi"

"...hả..." Seonghyeon chà chà trán vào cổ hắn, giọng lơ mơ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng rồi cậu cũng từ từ mở mắt ra, đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn vương chút sương mờ của giấc ngủ. Keonho lặp lại, tay vẫn xoa nhẹ lưng cậu.

"seonghyeon ăn cơm đi, anh dẫn đi chơi"

"chừng nào đi dạ anh?"

Seonghyeon hỏi, giọng đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu vẫn ôm cổ Keonho, nhưng đã ngước mắt lên nhìn hắn, rồi còn hôn nhẹ vào má hắn một cái đầy yêu thương

"tuần sau, được không?"

"dạ được" seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu

Lúc này, cả hai mới thực sự bắt đầu dùng bữa tối. Nhưng dù đã tỉnh giấc, Seonghyeon vẫn không phải động tay động chân gì nhiều. Cậu vẫn ngồi gọn trong lòng Keonho được hắn ôm trọn trong vòng tay, được hắn đút từng muỗng cơm, từng miếng trứng, từng lát lạp xưởng. Muỗng nào cũng được hắn thổi qua trước cho đỡ nóng rồi mới đưa lên miệng cậu. Những lúc ăn cơm thấy khô miệng, hắn lại đút thêm một muỗng canh cải thanh mát cho cậu húp. Seonghyeon cứ thế ngoan ngoãn há miệng, nhai nhồm nhoàm trong miệng, mắt vẫn lim dim như muốn ngủ tiếp.

Nhưng cậu cũng không hoàn toàn thụ động. Thỉnh thoảng, trong lúc nhai cơm, cậu lại vươn tay ra, gắp một miếng trứng hoặc một lát lạp xưởng rồi đưa lên miệng Keonho. Cậu đút lại cho hắn, như cách hắn đã chăm sóc mình và cũng là để đảm bảo rằng hắn cũng đang ăn chứ không chỉ mải mê đút cho cậu. Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau, tay đan tay, đũa chạm đũa, trong một tư thế tuy có phần gây chướng mắt người đọc nhưng lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

Cuối cùng, sau một hồi "vật lộn", bữa tối cũng kết thúc. Cơm hết, trứng hết, lạp xưởng cũng hết, canh cũng cạn. Seonghyeon lúc này đã tỉnh táo hẳn, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, duỗi người một cái, rồi nhìn xuống bàn ăn đầy bát đĩa.

"tớ hết buồn ngủ ời để tớ rửa cho, anh ngồi nghỉ đi"

Cậu đứng dậy định dọn bát nhưng Keonho không chịu. Hắn ôm cậu lại, tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính của cậu một cách yêu chiều.

"anh rửa"

"gì kì dạ, anh đã nấu rồi mà, tới tớ cho" cậu nói, giọng đã có chút lành lạnh của người vừa được nạp đầy năng lượng

"anh rửa, em đi tắm đi rồi ngủ sớm"

Seonghyeon ôm lại hắn, người cậu lắc lư qua lại như một đứa trẻ đang làm nũng. Cậu chu môi ra, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy vẻ năn nỉ.

"hoi, tớ mún anh tắm cho tớ"

"nha, tớ làm biếng tắm quá"

Cuối cùng, vẫn là Keonho rửa chén, nhưng Seonghyeon cũng không chịu ngồi yên, Seonghyeon cũng muốn giúp một tay để phụ hắn rửa, bằng cách ôm hắn nạp năng lượng giúp hắn rửa chén, nhưng mà không đứng ôm từ phía sau như bình thường hai đứa thường làm, thay vào đó, cậu chui tọt vào giữa Keonho và bồn rửa chén, lưng tựa vào thành bồn, đứng đối diện trực tiếp với hắn. Hai tay cậu vòng qua eo hắn, cậu ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn, khóe môi cong thành một nụ cười tươi rói đầy tinh nghịch, má lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má phúng phính. Rồi không nói một lời, cậu kiễng chân lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức gần như bằng không, và đưa đôi môi mềm mại của mình đến bên miệng Keonho.

Keonho mới rửa được hai cái chén thì Seonghyeon đã cúi xuống, chui qua cánh tay hắn, nép gọn vào lòng hắn. Hắn nhìn cậu, thấy nụ cười rạng rỡ ấy, thấy đôi môi đang chu ra chờ đợi ấy, đôi môi cậu chu ra hồng hào và căng mọng còn vương chút nước bọt long lanh nơi khóe miệng. Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên môi Keonho trước cả khi môi chạm môi. Keonho vốn đã quen với những trò bất ngờ của cún con nhà mình, nhưng lần nào cũng vậy, khoảnh khắc môi cậu kề cận bên môi hắn cũng khiến tim hắn lỡ một nhịp. Ngay khi đôi môi cậu vừa chạm đến, hắn lập tức đè mạnh xuống. Động tác dứt khoát, không chút do dự, như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt. Hắn hé miệng, hai phiến môi mỏng nhưng đầy đặn của hắn ngậm chặt lấy môi dưới của Seonghyeon, mút mạnh một cái khiến cậu rên lên một tiếng "ưm" dài trong cổ họng.

Tay Keonho vẫn còn cầm cái chén dính đầy bọt xà phòng trắng xóa, để yên đó dưới dòng nước đang chảy róc rách, chờ đợi được rửa tiếp. Những bọt xà phòng nhỏ li ti bám trên mu bàn tay hắn, trên những ngón tay thon dài đang nắm chặt thành chén nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chúng nữa.  Thôi xin lỗi chén nhé, chén chịu khó xếp hàng nha, vì lúc này, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào đôi môi xinh đang quấn lấy môi mình, vào mùi hương quen thuộc của dầu gội và sữa tắm thoang thoảng từ mái tóc Seonghyeon. Lưỡi hắn liên tục đưa vào miệng Seonghyeon rồi rút ra trêu chọc cậu. Đầu lưỡi hắn ấm nóng, mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ, lướt qua hàm răng đều tăm tắp của cậu, chạm nhẹ vào đầu lưỡi cậu, rồi lại vội vàng rụt về trước khi cậu kịp ngậm lấy. Mỗi lần như vậy, Seonghyeon lại phát ra một tiếng "ưm" đầy bất mãn và thất vọng. Cậu muốn nút lưỡi hắn, muốn giữ nó lại trong miệng mình, muốn cảm nhận nó thật lâu nhưng hắn cứ trêu cậu mãi. Mỗi lần Seonghyeon vừa ngậm được đầu lưỡi hắn, hắn lại vội vàng thu về. Mỗi lần môi cậu chưa kịp khép, hắn đã lại đưa lưỡi vào sâu hơn. Seonghyeon bị trêu đến phát bực, liền dùng hai phiến môi của mình nút chặt lấy lưỡi hắn, không cho hắn rút ra nữa. Mỗi lần nút là mỗi lần cậu kéo lưỡi hắn vào sâu hơn trong miệng mình, cảm nhận vị giác của hắn trên đầu lưỡi.

Cậu mút lưỡi hắn một cách say sưa, vừa mút vừa ngả người ra sau, kéo theo cả Keonho tiến về phía mình mà đè người cậu, khiến hắn phải cúi thấp xuống hơn, áp sát vào cậu hơn. Cơ thể cả hai gần như dính chặt vào nhau, không một khe hở. Keonho phải chống một tay xuống thành bồn, ngay bên cạnh hông cậu, để giữ thăng bằng, tay kia vẫn còn lấm lem bọt xà phòng. Hắn tận hưởng cảm giác nong nóng ẩm ướt bao quanh lưỡi mình, tận hưởng những cái nút đầy khao khát của cậu, tận hưởng từng âm thanh "chóp chép" nhỏ xíu phát ra mỗi khi môi cậu di chuyển trên lưỡi hắn.

Càng hôn càng hăng, Seonghyeon đưa hai tay lên ôm lấy hai bên mặt Keonho  áp trọn lòng bàn tay vào má Keonho, ngón tay cái của cậu khẽ vuốt ve gò má hắn, nơi làn da hơi ram ráp vì những sợi râu mới nhú, trong khi những ngón tay còn lại luồn nhẹ vào mái tóc mai mềm mại của hắn.

Cậu chuyển từ nút lưỡi sang mút môi, đôi môi cậu rời khỏi lưỡi hắn, thay vào đó ngậm lấy môi trên của hắn mút vài cái. Rồi cậu lại quay lại môi trên, rồi lại môi dưới, liên tục thay đổi, không theo một quy luật nào cả. Cả hai hôn môi nhau liên tục, đầu cứ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp môi chạm môi. Lúc thì họ nghiêng đầu sang trái, lúc thì nghiêng sang phải, tìm kiếm những góc độ mới mẻ, những điểm chạm mới lạ, để nụ hôn không bao giờ trở nên nhàm chán. Những tiếng "chụt chụt", "chóc chóc" ướt át vang lên không ngừng trong căn bếp nhỏ. Có tiếng chỉ là một cái chạm môi hời hợt rồi vội vàng rời đi. Có tiếng mạnh kéo dài khi cả hai cùng mút môi nhau thật sâu, thật lâu như muốn nuốt trọn lấy nhau. Có tiếng môi họ vừa rời ra và chưa kịp ướt trở lại. Có tiếng ướt khi nước bọt hòa quyện và kéo thành những sợi chỉ bạc mỏng manh mỗi lần họ tách môi ra để lấy hơi. Tất cả những âm thanh ấy hòa quyện với tiếng thở gấp gáp, tiếng nước vẫn đang chảy róc rách từ vòi và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai

Trong khi tay trái vẫn áp trên mặt Keonho, những ngón tay mân mê đường nét gương mặt hắn, thì tay phải của Seonghyeon, trong vô thức, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu lần tìm đến cổ áo sơ mi phẳng phiu của Keonho, cậu vụng về tháo từng nút áo một. Nút thứ nhất, ở ngay dưới yết hầu hắn, bật ra với một tiếng "tách" nhẹ. Nút thứ hai, ngay trên xương ức, cũng bị cậu tháo tung. Nút thứ ba, nút thứ tư... cho đến khi phần ngực và cổ của Keonho hoàn toàn được phô bày.

Bàn tay cậu luồn vào trong lớp áo, áp trực tiếp lên làn da cổ hắn. Cậu mơn trớn làn da ấy, từ cổ xuống đến xương quai xanh, nơi xương nhô lên tạo thành một đường cong sắc nét và gợi cảm. Đầu ngón tay cậu lướt dọc theo đường xương ấy, cảm nhận từng đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn dưới làn da.

Trong lúc hai người đang hôn nhau mùi mẫn và tay cậu đang mải mê khám phá cơ thể hắn, Keonho liên tục lẩm bẩm trong miệng. Những lời nói của hắn bị nụ hôn làm cho méo mó, nghe không rõ chữ, nhưng Seonghyeon vẫn nhận ra. Nguyên nhân là vì em nhỏ của hắn đang cố tình làm trì hoãn công việc rửa chén của hắn, và hắn thì chẳng thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ này.

"cún hư"

"cún hư..."

"ứmmm...ưm...an-"

Seonghyeon định đáp lại nhưng lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu khác của Keonho. Hắn đè cậu mạnh quá, khiến cậu ngả hẳn người ra sau, suýt nữa thì nằm ngửa lên thành bồn rửa chén. Cậu phải đẩy ngực hắn ra, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn, để giữ thăng bằng và để lấy lại chút không khí. Lồng ngực hắn dưới lớp áo sơ mi mỏng tang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp ấm nóng dưới lòng bàn tay cậu.

"cún hư...hmmm"

"cún hư quá"

Họ hôn nhau đến khi bọt xà phòng trên tay Keonho tan hết từ lúc nào không hay. Những bong bóng xà phòng nhỏ li ti vỡ ra, tan vào dòng nước đang chảy, để lại trên tay hắn chỉ còn làn da sạch sẽ và vài vệt nước long lanh. Vậy mà họ vẫn chưa hôn xong. Keonho đành phải rửa tay qua loa cho sạch hết xà phòng còn sót lại, động tác nhanh nhẹn và có phần vội vã, rồi hắn cúi xuống, hai tay luồn dưới đùi Seonghyeon, bế xốc cậu lên khỏi mặt đất.

Seonghyeon kêu lên một tiếng "ớ" nhẹ vì bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng vòng hai chân qua hông hắn, quặp chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng. Keonho đặt cậu ngồi hẳn lên thành bồn rửa chén. Thành bồn lạnh và cứng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Điều cậu quan tâm lúc này là Keonho đang đứng giữa hai chân mình, là mặt hắn đang ngay trước mặt mình, và là đôi môi hắn vẫn còn đang bỏng cháy vì những nụ hôn dang dở.

Lưng cậu khi nãy đã bị ướt một mảng vì tựa vào thành bồn lúc hôn. Bây giờ, đến lượt quần cậu cũng ướt sũng vì ngồi lên thành bồn đầy nước và xà phòng. Lớp vải quần tây mỏng thấm nước, dính chặt vào da thịt cậu, tạo ra một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa khó chịu. Nhưng sự khó chịu ấy vẫn không thể cản trở khao khát được hôn của Seonghyeon. Cậu mặc kệ cái quần ướt, mặc kệ cái lạnh từ thành bồn, mặc kệ tất cả. Cậu chỉ muốn hôn hắn, hôn thêm nữa, hôn mãi không thôi.

Hai chân cậu quặp chặt bên hông Keonho, khóa lấy hắn như một chiếc khóa vô hình. Gót chân cậu ấn nhẹ vào mông hắn qua lớp quần tây, kéo hắn lại gần hơn nữa. Cậu ngồi trên thành bồn, cao hơn hắn một chút nên giờ đây cậu là người cúi xuống chủ động hôn hắn. Cậu cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống, vài sợi chạm vào trán hắn, cậu áp môi mình lên môi hắn lần nữa. Lần này, cậu hôn càng sâu hơn, càng cuồng nhiệt hơn như muốn bù đắp cho giây phút ban nãy bị hắn trêu chọc.

Tay Keonho không hề nhàn rỗi. Trong khi môi hắn vẫn đang quấn lấy môi cậu, lưỡi hắn vẫn đang nhảy múa trong khoang miệng cậu, thì hai bàn tay hắn đã luồn vào bên trong lớp áo sơ mi của Seonghyeon. Lớp áo sơ mi mỏng tang, đã nhăn nhúm và ướt một phần vì nước, dễ dàng bị hắn đẩy lên. Lòng bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn áp trực tiếp lên tấm lưng trần của cậu. Da lưng cậu mịn màng, mềm mại như lụa, và đang run lên nhè nhẹ dưới cái chạm của hắn. Những ngón tay thon dài của hắn xòe rộng, bao phủ lấy vùng da từ bả vai xuống thắt lưng.

Ngón cái hắn hằn sâu vào da thịt cậu, miết nhẹ dọc theo sống lưng một đường thẳng tắp từ gáy xuống đến eo. Mỗi lần ngón cái hắn di chuyển, Seonghyeon lại rùng mình, một cơn tê dại lan tỏa từ cột sống ra khắp toàn thân.

Keonho bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp và khàn đục vì hơi thở gấp gáp

"cún muốn tắm ở đây luôn không?"

Keonho bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp và khàn đục vì hơi thở gấp gáp và khao khát bị dồn nén. Môi hắn rời khỏi môi cậu, nhưng chỉ cách một khoảng rất nhỏ, đủ để hơi thở nóng hổi của hắn vẫn phả đều lên mặt cậu.

"anh rửa chén rồi tiện rửa cún luôn?"

"ưm...anh..."

Seonghyeon nghe vậy thì ngại chết đi được. Nút lưỡi nhau, mút môi nhau, thậm chí là để hắn sờ soạng khắp người, tất cả những điều đó cậu đều không ngại, đều có thể chủ động và tận hưởng. Nhưng hắn nói thế với cái giọng trầm thấp và đầy ẩn ý ấy lại khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Hai gò má cậu nóng ran, nếu nãy giờ cậu vẫn hé hờ mắt để nhìn hắn hôn mình, để ngắm nhìn gương mặt đắm đuối của hắn khi chìm trong nụ hôn thì bây giờ cậu nhắm tịt mắt lại luôn. Hàng mi dài cong vút của cậu khép chặt run run. Nhịp hôn của cậu cũng chậm lại có phần rụt rè và ngượng ngùng hơn hẳn.

Keonho thấy Seonghyeon nhắm mắt, biết cậu đang ngại. Hắn không muốn làm cậu ngại thêm, nhưng cũng không muốn dừng lại. Vì vậy, hắn chuyển hướng, rời môi khỏi môi cậu và bắt đầu hôn lên cổ cậu.

Môi hắn chạm vào vùng da mẫn cảm ngay dưới vành tai Seonghyeon. Đó là nơi da cậu mỏng nhất, nhạy cảm nhất và cũng là nơi mà hắn biết rõ sẽ khiến cậu rùng mình nhiều nhất. Hắn đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, chỉ là một cái chạm môi hờ hững như lông vũ lướt qua. Rồi hắn di chuyển xuống thấp hơn dọc theo đường cổ thon dài của cậu. Mỗi nụ hôn là một lần môi hắn áp lên da cậu, giữ nguyên vài giây rồi lại nhấc lên và đặt xuống một vị trí mới. Hắn hôn dọc từ sau tai, men theo đường gân cổ, xuống đến hõm cổ nơi xương quai xanh bắt đầu nhô lên. Hơi thở hắn phả vào da cậu ấm nóng, khiến những sợi tóc mai mềm mại của cậu khẽ lay động.

"nhé? chịu không?"

hắn thì thầm bên tai cậu, giọng vừa trêu chọc vừa cưng chiều. Môi hắn gần như chạm vào vành tai cậu khi hắn nói, và cậu có thể cảm nhận được từng rung động trong giọng nói của hắn

"mông cũng ướt rồi, nếu seonghyeon là cún thật thì anh cũng sẽ tắm cho seonghyeon trên bồn này nhỉ?"

"hong...hong chịu đâu..."

Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo con kêu. Hai má cậu vẫn đỏ ửng như gấc chín, mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra. Nhưng tay cậu thì vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không hề có ý định buông ra. Cậu từ chối nhưng cơ thể cậu lại nói một điều ngược lại.

Keonho hắn biết ngày mai còn phải về nhà Seonghyeon, về ra mắt bố mẹ cậu với tư cách là người yêu chính thức. Vì vậy, hắn không thể để lại quá nhiều dấu vết trên những vùng da dễ thấy như cổ hay mặt. Hắn phải kiềm chế, phải tiết chế lực hôn nên hững nụ hôn trên cổ cậu đều rất nhẹ nhàng, chỉ là những cái chạm môi dịu dàng không để lại vết hằn đỏ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại. Bởi vì có những nơi khác trên cơ thể cậu, những nơi được che kín bởi áo sơ mi và cà vạt, là hoàn toàn thuộc về hắn và hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Hắn di chuyển môi mình xuống thấp hơn đến vùng da đã được phô bày ra từ nãy đến giờ, vùng da mà hắn đã để mắt tới từ lúc đút cậu ăn. Thú thật, từ lúc đút cậu ăn, hắn có nhìn mặt cậu đâu? Mắt hắn cứ dán chặt vào phần ngực và xương quai xanh của cậu. Ba nút áo sơ mi của cậu đã được mở bung từ khi cậu vừa về đến ký túc xá và nằm phịch xuống sofa. Cổ áo xộc xệch, để lộ ra một mảng da trắng mịn màng, từ xương quai xanh cho đến phần trên của lồng ngực. Mỗi lần cậu hít thở, lồng ngực cậu lại phập phồng lên xuống và mảng da ấy lại ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, như một lời mời gọi thầm lặng, bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào nó.

Keonho cúi xuống, đặt môi mình lên vùng da ngay dưới xương quai xanh của Seonghyeon. Hắn không hôn nhẹ như trên cổ nữa. Hắn cắn để răng hắn in hằn lên da cậu nhưng không để gây đau hay chảy máu. Seonghyeon khẽ rùng mình, một tiếng "a" nhỏ thoát ra từ kẽ môi, nhưng cậu không phản kháng. Hắn cắn thêm cái nữa, ngay bên cạnh vết cắn đầu tiên. Rồi cái nữa, rồi cái nữa. Những vết cắn nhẹ nhàng liên tiếp rải rác loạn xạ trên vùng da từ xương quai xanh xuống đến ngực, không theo một trật tự nào cả.

Sau những cái cắn, hắn lại dùng môi mình mút lên đó. Môi hắn ngậm lấy một mảng da nhỏ, mút thật chậm thật sâu tạo ra một áp lực vừa đủ để các mạch máu nhỏ dưới da vỡ ra để lại một vết hôn đỏ hồng. Hắn mút đến khi vết hôn trở nên rõ ràng nổi bật trên nền da trắng mịn rồi mới nhả ra. Và rồi hắn lại tiếp tục: cắn, mút, nhả ra, cắn, mút, nhả ra. Một vết, hai vết, ba vết...những vết hôn nằm loạn xạ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không sót một chỗ nào trên vùng da được phô bày. Mỗi vết hôn là một dấu ấn của sự chiếm hữu, một lời khẳng định thầm lặng rằng Seonghyeon là của hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi.

Seonghyeon cúi xuống nhìn Keonho thấy đôi môi hắn đang lướt trên da thịt mình, mái tóc đen của hắn đang cọ vào cằm mình, hàng mi dài của hắn đang khẽ rung lên theo từng nhịp hắn mút. Cậu thấy những vết hôn đỏ hồng đang dần xuất hiện trên ngực mình, cảm giác vừa đau nhẹ vừa tê dại từ những vết cắn và nụ hôn của hắn lan tỏa khắp cơ thể cậu khiến cậu không thể kìm được mà cắn chặt môi dưới của mình. Seonghyeon cắn đến nỗi môi dưới trắng bệch đi, cố gắng chịu đựng những đợt sóng khoái cảm đang dâng trào. Nhưng rồi khi hắn lại cúi xuống và hôn thêm mấy tiếng "chùn chụt" ướt át lên những vết hôn vừa tạo ra, cậu không thể chịu đựng được nữa. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp ngắt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới làn môi của hắn.

Cuối cùng, Keonho cũng dứt khỏi người cậu. Hắn ngẩng đầu lên, chống hai tay xuống thành bồn, hai bên hông Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút ẩn chứa một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Hơi thở hắn cũng gấp gáp không kém gì cậu, lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo sơ mi đã mở bung cúc phập phồng lên xuống. Trên môi hắn vẫn còn vương chút nước bọt long lanh, bằng chứng của những nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

"cún cởi áo đi anh tắm cho" hắn nói, giọng đã khàn đi vì khao khát bị dồn nén

"hong mà..."

Seonghyeon lí nhí, mặt đỏ bừng, mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra. Giọng cậu nhỏ xíu, run run, nhưng không hề có vẻ gì là từ chối thực sự. Đúng hơn, đó là sự ngại ngùng, là sự e thẹn của một người đang bị đặt vào tình huống quá đỗi thân mật, dù rằng tình huống ấy do chính cậu khởi xướng.

Keonho nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy của cậu: đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, hai má đỏ ửng như trái đào chín, đôi môi hồng mọng hơi chu ra vì ngượng làm lòng hắn như tan chảy. Hắn biết cậu không thực sự từ chối. Hắn biết cậu cũng muốn điều này nhưng chỉ là quá ngại để thừa nhận. Và hắn yêu cái sự ngại ngùng ấy, yêu cái cách cậu vừa chủ động vừa e thẹn yêu cái cách cậu khiến hắn phải phát điên vì yêu.

Vì vậy, hắn không thúc ép nữa. Hắn không nói thêm lời nào. Thay vào đó, hắn cúi xuống, lần nữa bế cậu lên khỏi thành bồn. Lần này, hắn không bế cậu ngồi lên thành bồn nữanmà bế thẳng cậu lên để cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn. Seonghyeon, theo phản xạ, vòng hai tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy. Hai chân cậu quặp quanh eo Keonho khóa chặt. Đầu cậu tựa vào vai hắn, mặt vùi vào hõm cổ hắn, vẫn còn đỏ bừng vì ngại. Lần này, hắn để cậu ôm chặt lấy cổ mình, hai chân cậu quặp quanh eo hắn, hắn bế cậu đi về phía phòng tắm. Họ vừa đi vừa hôn nhau, những nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi hơn, để trân trọng từng giây phút cuối cùng của ngày dài trước khi chìm vào giấc ngủ.

"thôi tắm lẹ rồi ngủ sớm"



Rồi đống chén đó ai rửa? rồi Seonghyeon ai rửa?

Keonho giỏi mà, Keonho rửa hết luôn



: vợ ơi, chồng bệnh ùiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co