Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

giận

sheeeep

"keonho, tớ đi vệ sinh cái nhé"

"đứng đó, đợi chút"

"không sao mà, mua thêm kitkat cho tớ"

Seonghyeon cười toe toét, không thèm chờ Keonho trả lời, cậu lon ton chạy vụt ra khỏi quán cà phê nhỏ xinh nằm khuất sau dãy nhà ăn của trường. Bàn chân cậu bước nhanh nhẹn trên nền gạch lát bóng loáng, vừa đi ngang khỏi khu vực nhà ăn đông đúc, Seonghyeon bất ngờ đâm sầm vào một bạn học sinh nam khác. Cậu bạn kia đang bưng một bát canh nóng hổi, khói bốc nghi ngút từ mặt nước canh đỏ óng ánh với vài lát hành lá và rau thơm nổi lềnh bềnh. Va chạm mạnh khiến bát canh đổ ụp, toàn bộ nước canh nóng bỏng trút thẳng xuống vùng bụng của Seonghyeon, thấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh cậu đang mặc.

Bạn học sinh kia la lên thất thanh vì giật mình, tiếng hét vang vọng giữa hành lang ồn ào:

"Á á á! trời ơi!"

Khuôn mặt cậu ta tái mét khi nhận ra tai họa mình vừa gây ra, nước canh nóng hổi bắn tung tóe, một phần vương vãi trên sàn nhà, phần lớn thấm đẫm áo Seonghyeon, tạo thành một vệt ướt sũng rộng lớn ngay giữa bụng. Nước canh vừa mới từ bếp ra, vẫn còn nóng hổi, vẫn còn sủi bọt, đổ trực tiếp lên da thịt qua lớp áo mỏng, không thể nào không bị bỏng được. Cậu ta nhìn Seonghyeon, thấy cậu đang nhăn mặt, thấy cậu đang kéo áo, và cậu ta càng thêm hoảng sợ. Cậu ta cuống quýt đặt bát canh rỗng xuống đất, tay run run đưa lên miệng, mắt mở to kinh hoàng:

"Ôi không, xin lỗi, xin lỗi cậu! cậu có sao không? tôi xin lỗi!"

Seonghyeon cũng la lên một tiếng đau đớn, cơn nóng rát bỏng lan tỏa ngay lập tức từ lớp vải áo thấm nước xuống tận da thịt. Cậu ôm bụng, cảm giác như da thịt bị kim châm, nước canh sôi sùng sục thấm qua lớp vải cotton mỏng, khiến vùng da bụng dưới rát bỏng như lửa liếm. Không chần chừ, cậu vội kéo vạt áo ra khỏi thắt lưng quần, phẩy phẩy liên hồi phần áo ướt sũng để cố làm nguội bớt. Vùng bụng cậu giờ khó chịu lên dưới lớp áo, nóng hổi và nhức nhối, từng cơn châm chích lan tỏa khiến cậu cắn răng chịu đựng.

Không nghĩ ngợi nhiều, Seonghyeon quẹo vội vào nhà vệ sinh nam gần nhất, cách đó chỉ vài mét, cánh cửa đẩy kính mở toang với tiếng kêu ken két. Bên trong nhà vệ sinh sạch sẽ nhưng hơi ẩm ướt vì ai đó vừa rửa tay, cởi phăng vài nút áo sơ mi từ trên xuống. Áo bung ra, để lộ vùng bụng trắng trẻo giờ đã đỏ hoe một mảng lớn, da hơi phồng rộp nhẹ ở vài chỗ, những vết bỏng độ một nông nông với cảm giác nhức nhối châm chích như kiến đốt. Cậu đưa tay sờ nhẹ, rít lên vì đau, nước mắt cay xè ở khóe mi, cố dùng vòi nước lạnh xả trực tiếp lên vùng da bỏng để làm dịu, dòng nước mát lạnh chạm vào da khiến cơn đau dịu bớt đôi chút nhưng vẫn rát rần rần.

Bất ngờ, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở lần nữa, cậu bạn học sinh kia cầm theo cái bát sứ trắng hồi nãy, giờ đã rỗng không chạy ùa vào theo, mặt mày hớt hải nhìn thấy Seonghyeon đang cởi trần nửa người trên trong buồng vệ sinh, vùng bụng đỏ ửng lồ lộ rõ ràng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát, cậu ta càng thêm hoảng loạn, tay cầm bát run run suýt đánh rơi lần nữa.

"ôi trời, tôi xin lỗi cậu nhé cậu có sao không? bỏng hết rồi, cậu cởi áo nhanh đi, ướt hết rồi không mặc được đâu, đây. Cậu mặc đỡ áo khoác của tôi đi"

Seonghyeon nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng giờ đã ướt nhẹp, dính đầy nước canh kimchi đỏ au với những hạt ớt bột và rau củ vụn vặt bám chặt vào vải, mùi cay nồng xộc lên mũi khiến cậu càng thêm khó chịu. Cậu cũng muốn vứt phăng cái áo ướt nước canh này đi lắm chứ, da bụng vẫn còn rát bỏng âm ỉ dù đã xả nước lạnh, giờ mặc tạm áo khoác của cậu bạn lạ mặt này một lúc rồi lát nữa kiếm Keonho nhờ mặc áo khoác của anh cũng được. Không nghĩ ngợi nhiều, Seonghyeon gật đầu cảm kích với cậu bạn đang đứng cuống quýt trước mặt, tay cậu bắt đầu tháo nút cà vạt một cách vội vã, kéo nó tuột ra khỏi cổ áo với tiếng vải sột soạt. Cà vạt được cuộn tròn đặt tạm lên kệ nhỏ bên bồn rửa tay sứ trắng bóng.

Tiếp theo, cậu cởi chiếc áo vest đồng phục màu xanh navy may ôm sát người, nút áo được tháo ra từ từ để tránh chạm vào vùng bụng đau, lớp lót lông bên trong áo vest ấm áp giờ hơi ẩm vì hơi nước từ vòi sen. Áo vest được đặt lỏng lẻo lên bồn rửa tay cạnh cà vạt, lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong giờ trông thảm hại hơn bao giờ hết, ướt sũng từ ngực xuống bụng, màu đỏ kimchi loang lổ như vết máu. Seonghyeon cắn môi chịu đau, kéo phăng hết các nút áo sơ mi còn lại, cởi hẳn ra khỏi người, để trần cả phần thân trên trắng trẻo giờ có mảng đỏ ửng ở bụng dưới. Cậu quay sang vòi nước lạnh, vặn hết cỡ để dòng nước mát róc rách xối thẳng xuống, tay kia lấy giấy ăn từ hộp treo tường, thấm đẫm nước rồi nhẹ nhàng lau lại vùng da bỏng. Những tờ giấy trắng nhanh chóng nhuộm đỏ vì ớt bột kimchi, cậu lau kỹ từng chút trên da, cảm giác châm chích dịu dần nhưng vẫn nhức nhối mỗi khi chạm mạnh. Nước nhỏ giọt tí tách xuống sàn gạch men xanh, mùi kimchi cay xè lan tỏa trong không khí ẩm ướt của nhà vệ sinh.

Cậu bạn học sinh kia đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi động tác của Seonghyeon, khuôn mặt vẫn đầy vẻ áy náy và lo lắng, tay cầm cái bát sứ giờ đã được cậu ta rửa sơ qua dưới vòi nước khác. Cậu ta nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác của mình, lớp vải dày dặn, ấm áp với đường chỉ may chắc chắn, những ngón tay cậu ta vội vàng, luống cuống, kéo tay áo, kéo khóa và đưa chiếc áo về phía Seonghyeon. Chiếc áo khoác vẫn còn mới, vẫn còn thơm mùi nước giặt, vải mềm và ấm, màu xanh thanh lịch, phù hợp với bất kỳ ai mặc nó. Cậu ta giữ nó trên tay, chờ Seonghyeon nhận lấy, lòng cậu ta đang đau đáu, đang lo lắng, đang tự trách mình vì sự bất cẩn. Thấy Seonghyeon lau xong vùng bụng sạch sẽ hơn, da vẫn đỏ hoe nhưng không còn dính bẩn, cậu ta nhanh tay khoác ngay lên vai SeonghyeonÁo khoác rộng thùng thình trên thân hình mảnh khảnh của cậu, che kín hết phần thân trên trần trụi, mùi nước hoa nam tính dịu nhẹ hòa quyện với hơi ấm còn sót lại từ cơ thể chủ nhân.

"mặc vào nhanh đi, đừng để lạnh" cậu ta nói vội, kéo khóa kéo lên tận cằm cho Seonghyeon một cách chu đáo.

Seonghyeon mỉm cười yếu ớt, kéo tay áo khoác ôm sát hơn để che vùng bụng đau, cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa.

"à, tôi cảm ơn nhé. Xíu nữa lên lớp tôi trả cho cậu" cậu nói, giọng chân thành, tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì mồ hôi.

"không sao không sao, là lỗi của tôi mà" cậu bạn kia xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lùi lại một bước để nhường không gian, mắt vẫn liếc nhìn hai món áo đồng phục của Seonghyeon đang vắt vẻo trên bồn rửa tay, chiếc sơ mi ướt nhẹp đỏ au kimchi một mảng nhỏ giọt xuống sàn, áo vest hơi nhàu vắt lủng lẳng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở đánh "rầm" một cái mạnh, Keonho bước vào với vẻ mặt cau có, tay cầm một bịch nilon căng phồng toàn bánh kẹo, kitKat, snickers, vài thanh chocolate nữa mà cậu vừa mua vội theo khẩu vị của Seonghyeon. Mùi kẹo ngọt ngào lan ra từ bịch, nhưng Keonho chẳng thèm để ý, mắt hắn quét một lượt nhà vệ sinh vắng vẻ. Vừa vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến Keonho khựng lại lập lức: Seonghyeon đứng đó, mặc cái áo khoác lạ quắc rộng thùng thình không phải của cậu, che kín thân trên, khuôn mặt hơi tái vì đau và tóc rối bù. Dưới sàn gạch còn vương vài giọt nước kimchi đỏ, trên bồn rửa tay vắt chỏng chơ hai món đồ đồng phục chưa rõ là của ai. Đối diện Seonghyeon là một thằng con trai lạ mặt, mặc đồng phục đầy đủ từ áo sơ mi đến cà vạt, dáng cao gầy với tóc undercut nâu, tay cầm cái bát sứ sạch sẽ, mặt mày lúng túng rõ rệt.

Khỏi cần hỏi cũng biết ngay hai cái áo kia là của Seonghyeon, và tình huống này trông chẳng bình thường chút nào. Keonho cau mày sâu hơn, bịch bánh kẹo siết chặt trong tay, ánh mắt sắc lẹm quét từ Seonghyeon sang cậu bạn lạ mặt, không khí nhà vệ sinh đột ngột căng thẳng như có luồng điện chạy qua.

Keonho sắp nổi khùng đến nơi rồi, máu dồn lên não khiến mặt hắn đỏ bừng, hàm siết chặt đến mức cơ má nổi gân xanh, đôi mắt nheo lại đầy lửa giận. Không nói không rằng, Keonho vèo một cái lao tới như cơn lốc, tay phải nắm chặt cổ tay Seonghyeon kéo mạnh lùi ra sau vài bước, khiến cậu suýt ngã dúi dụi vào bồn rửa tay, tay kia giật phắt vạt áo khoác lạ hoắc trên người Seonghyeon, kéo mạnh ra để kiểm tra. Áo khoác bung mở, lộ rõ thân trên trần trụi của cậu, không một mảnh vải che chắn, da trắng mịn màng giờ có mảng đỏ ửng ở bụng dưới do bỏng, tất cả phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là Keonho nóng máu điên người lên ngay lập tức, cơn ghen tuông và tức giận bùng nổ như núi lửa phun trào. Bên trong Seonghyeon chẳng mặc gì cả, trần truồng từ ngực xuống tận rốn, da thịt mịn màng lộ rõ mồn một trong nhà vệ sinh chật hẹp này, không một sự bảo vệ nào mà trên người lại khoác áo của thằng giống ôn nào đó ngoài hắn ra - chiếc áo khoác với mùi nước hoa lạ lẫm. Nếu có thể, Keonho thề sẽ xé xác thằng bên cạnh ngay bây giờ ngay tại đây, đấm cho nó bầm dập mặt mũi, lôi cổ áo nó ra khỏi nhà vệ sinh và ném xuống cầu thang trường cho chừa cái thói tiếp cận Seonghyeon của nó. Tay Keonho run run vì kiềm chế, nắm chặt thành quyền đến trắng khớp, ánh mắt lườm cậu bạn lạ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn. Hắn sẽ không cần biết lý do, không cần biết cậu ta là ai, không cần biết cậu ta có cố ý hay không. Hắn chỉ biết rằng cậu ta đã nhìn thấy người yêu hắn trong tình trạng không mặc áo, cậu ta đã dám đưa áo của mình cho cậu, cậu ta đã đứng quá gần, đã nhìn quá lâu khiến hắn nổi điên.

Seonghyeon thấy là Keonho vào thì lúc đầu cậu còn mừng định mở miệng ngay, tính bảo hắn đưa cậu áo khoác của hắn để mặc tạm che thân, giọng cậu đã ấp úng cất lên trong đầu: "anh ơi, áo của anh..."

Nhưng cậu nhìn tới biểu cảm của Keonho lúc này thì ỉu xìu ngay lập tức, hết cả hồn vía. Keonho trông đáng sợ kinh hoàng, khuôn mặt méo xẹo vì giận dữ, lông mày chau lại thành đường thẳng cứng ngắc, đôi mắt đen láy giờ long lên sòng sọc như thú dữ, môi mím chặt lộ rõ hàm răng nghiến ken két. Đó giờ cậu chưa thấy hắn đáng sợ thế bao giờ, bình thường Keonho dù giận cũng chỉ cau có vài câu rồi thôi, chứ chưa bao giờ lạnh sống lưng cậu đến mức này, chưa bao giờ cậu nhìn thấy đôi mắt hắn tối sầm như thế, chưa bao giờ cậu nhìn thấy cơ mặt hắn căng cứng như thế, chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn im lặng mà lại đe dọa đến vậy, cả cơ thể cậu như bị đóng băng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Seonghyeon mếu máo hết cả ra, đôi mắt long lanh nước nhưng không dám khóc, không dám phát ra tiếng, bởi vì cậu sợ rằng chỉ cần một âm thanh nhỏ thoát ra, cơn giận của hắn sẽ bùng nổ, và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn., môi dưới run run, tay vô thức ôm lấy thân trên trần trụi để che chắn, vùng bụng bỏng vẫn nhức nhối giờ càng đau thêm vì căng thẳng.

trần đời ai khổ bằng cậu không?

Vừa mới dỗ dành được Keonho nguôi giận không được mấy phút ở trong nhà vệ sinh, vừa mới thấy hắn cười trở lại, vừa mới cảm thấy không khí giữa hai người đã ấm áp như xưa, vậy mà giờ  lại có chuyện xảy ra, lại chọc hắn nổi điên lần nữa mà cũng ngay trong nhà vệ sinh. Cứ hết khổ này đến khổ khác, hết giận dỗi này đến giận dỗi kia, không có lấy một phút yên thân.

Và lần này, cậu thật sự không biết xin lỗi hắn kiểu gì hết. Bởi vì hắn không chỉ giận cậu vì cậu đi một mình, không chỉ giận cậu vì đã khiến hắn phải chứng kiến cảnh tượng này, mà hắn còn giận cậu vì đã để người khác nhìn thấy cơ thể mình, vì cậu mặc đồ người khác và quan trọng nhất vì cậu bất cẩn làm mình bị bỏng.

Keonho đã biến thành ác quỷ luôn rồi, không khí quanh hắn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, cậu bạn lạ mặt đứng bên kia mặt cắt không còn giọt máu lùi sát vào tường, tay cầm bát sứ run lẩy bẩy. Keonho không chỉ muốn xử cậu bạn này thôi đâu, không chỉ đấm cho nó vài phát để trút giận. Cái cách hắn nhìn Seonghyeon, cái cách hắn siết chặt tay cậu, cái cách hắn nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều cho thấy rằng hắn còn muốn xử đẹp cả Seonghyeon luôn đấy, lôi cậu ra khỏi đây, về phòng ký túc xá rồi trừng phạt cậu bằng những cách khiến cậu phải hối hận cho chừa tội.

"không... không phải, tớ... tớ bị..."

Seonghyeon lắp bắp, giọng run rẩy như sắp khóc, tay kia níu lấy vạt áo của Keonho, mắt nhìn Keonho đầy van xin, nhưng lời giải thích cứ nghẹn lại ở cổ họng vì sợ hãi tột độ trước cơn thịnh nộ của anh.

Cậu bạn lạ mặt lắp bắp chen vào: "Không, không phải như anh nghĩ đâu, tại tôi làm đổ canh kimchi nóng lên cậu ấy, cậu ấy bỏng bụng nên mới..."

nhưng giọng cậu ta nhỏ dần dưới ánh mắt sắp giết người của Keonho, không khí nhà vệ sinh giờ căng như dây đàn sắp đứt

Keonho không thèm nghe một lời giải thích nào nữa, cơn giận dữ đã che mờ lý trí hoàn toàn, tai hắn ù đi với tiếng máu dồn lên não ùng ùng, tay phải nắm chặt vạt áo khoác lạ hoắc trên người Seonghyeon, giật mạnh một cái "rẹt" vang vọng, dây kéo bung toang từ trên xuống dưới, lớp vải dày rách toạc vài đường chỉ may ở vai, chiếc áo khoác bị xé toạt khỏi thân thể cậu một cách thô bạo không thương tiếc. Keonho không quan tâm chút nào đến động tác của mình hung hãn đến mức nào, dù cổ tay Seonghyeon bị kéo lê theo đau điếng hay vùng bụng bỏng rát của cậu bị va chạm cọ xát thêm nhức nhối, cậu kêu lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ chứ không đau, thân trên trần trụi giờ lần nữa phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, da thịt trắng hồng run rẩy trong không khí ẩm ướt của nhà vệ sinh. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là tống khứ ngay lập tức mùi nước hoa nam tính lạ lẫm ra khỏi Seonghyeon, tống cái áo của thằng khốn nạn kia ra khỏi người cậu, không một ai, không bất kỳ thằng con trai hay con gái nào được phép đến gần Seonghyeon ngoài hắn ra hết. Và Keonho vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn Seonghyeon, tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác đã bị xé toạc, hơi thở vẫn nặng nề, phập phồng, và cơn giận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cậu bạn học sinh đứng kế bên thì sợ đến quéo dò cả người, chân run lẩy bẩy suýt khuỵu xuống, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên trán và gáy. Mọi ngày chỉ đứng từ xa nhìn Seonghyeon thôi là nó đã sợ Keonho lắm rồi, biết rõ danh tiếng "ác quỷ" của hắn trong trường, ai dám mon men lại gần người thương của hắn chứ? Giờ Keonho đùng đùng sát khí đứng ngay trước mặt, cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp đồng phục, hàm nghiến ken két và nắm đấm siết chặt đến nổi gân, càng khiến nó sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Không chỉ vậy, nó chính là nguyên do làm hắn nổi máu khùng lên thế này, hành động "tốt bụng" ban đầu giờ thành thảm họa, lẽ ra nó không nên lấy áo khoác của mình đưa cho Seonghyeon mặc, không nên chạy theo vào nhà vệ sinh, không nên để hắn nhìn thấy cảnh thân mật riêng tư này. Đúng là tự chuốc họa vào thân, giờ thì muộn rồi, nó chỉ hối hận thầm trong đầu, ước gì có thể quay ngược thời gian để tránh xa cậu ấy từ đầu.

Nó đứng khép nép ở góc tường, hai tay đan chặt vào nhau run run, ngón cái bấu vào mu bàn tay đến trắng bệch, đầu cúi gằm xuống sàn không dám ngẩng lên nhìn Keonho huống chi là liếc sang Seonghyeon đang run run bên cạnh. Miệng nó mấp máy muốn nói lời xin lỗi nữa nhưng không dám thốt ra thành lời, cổ họng nghẹn ứ vì sợ hãi, biết rằng chỉ cần mở miệng là có thể khơi mào cơn bão tố. Với cả, đang ở trong nhà vệ sinh nam vắng vẻ thế này, cửa chỉ khép hờ, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, Keonho có thể lao vào đấm nó túi bụi, lôi nó ra ngoài hành lang trường giữa giờ ăn trưa đông đúc để làm gương. Không khí nặng nề đến ngột ngạt, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen duy nhất vang vọng như tiếng đồng hồ đếm ngược, cậu bạn lạ mặt chỉ biết co ro, cầu trời Keonho nguôi giận mà bỏ qua.

Keonho vẫn còn sôi sùng sục cơn giận, tay hắn quơ phắt chiếc áo khoác quăng mạnh một cái "bốp" ngay vào ngực cậu bạn, lực đạo mạnh đến mức nó lảo đảo lùi lại, va sát vào tường gạch men lạnh ngắt. Áo khoác rơi loảng xoảng xuống chân nó, nhưng nó chẳng dám cúi nhặt ngay, chỉ biết đứng chết trân với đôi mắt kinh hoàng. Keonho không thèm nhìn nó thêm giây nào, hắn đưa tay lên cổ mình, tay hắn nhanh chóng tháo phăng cà vạt đen bản hẹp quanh cổ mình, kéo tuột ra với tiếng vải sột soạt, ném đại sang một bên bồn rửa tay. Tiếp theo, hắn cởi tung nút áo vest đồng phục xanh navy của chính mình, động tác thô bạo vội vã, lớp vải dày dặn bung ra lộ cơ ngực săn chắc bên dưới lớp áo sơ mi trắng ôm sát. Hắn choàng mạnh chiếc áo vest lên người Seonghyeon, kéo sát hai vạt áo lại che kín thân trên trần trụi của cậu, tay siết chặt như muốn ôm trọn cậu vào lòng, không màng đến việc động tác ấy khiến vùng bụng bỏng của Seonghyeon cọ xát đau rát thêm, cậu khẽ rên lên, nhưng Keonho mặt mày xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, sẵn sàng lao vào xé xác thằng ôn dịch bên cạnh ra từng mảnh nếu nó dám ở lại thêm một giây.

"Cút"

Keonho gầm lên, giọng trầm đục như sấm rền, hàm nghiến chặt đến mức cơ má co giật, nắm đấm siết trắng khớp chỉ cách mặt cậu bạn lạ mặt vài phân, mùi mồ hôi giận dữ lan tỏa trong không khí ngột ngạt.

Keonho không cần phải nhắc lại lần thứ hai, cậu bạn kia sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng cúi đầu lia lịa với Seonghyeon một cái thật sâu, động tác đầy áy náy nhưng chẳng dám thốt ra hai tiếng "xin lỗi" vì sợ chọc giận Keonho thêm, rồi quay phắt người chân chạy như bay ra ngoài nhà vệ sinh, cánh cửa kính bật mở đánh "rầm" vang vọng hành lang, tiếng giày dép thình thịch xa dần trong chớp mắt. Nó lao thẳng ra khu nhà ăn đông đúc, tim vẫn đập loạn xạ, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Seonghyeon đã rưng rưng nước mắt từ khi nào không hay, đôi mắt long lanh hoe đỏ, hàng mi ướt át run run, môi dưới mím chặt để kìm tiếng nức nở. Keonho giận đến mức này là lần đầu tiên cậu chứng kiến, hắn như biến thành một con quái vật hoàn toàn khác, hành động chẳng còn giữ được vẻ ôn nhu dịu dàng thường ngày nữa, mọi cử chỉ đều thô bạo đầy chiếm hữu, như muốn nghiền nát mọi thứ dám lại gần cậu. Lúc trước dù cậu có chọc hắn cỡ nào, giận đến đâu, hắn cũng vẫn chăm sóc cậu nhẹ nhàng như bình thường, vuốt tóc, ôm ấp, thậm chí khi giận vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu bằng những cử chỉ âu yếm, chứ nào dám làm cậu thấy tổn thương thế này, cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây, chiếc áo vest của Keonho ấm áp nhưng nặng trịch trên vai cậu, mùi hương quen thuộc của hắn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé, Seonghyeon chỉ biết đứng im thin thít, nước mắt lăn dài trên má, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xám xịt đầy giận dữ của anh, lòng đầy sợ hãi xen lẫn tủi thân. Nhà vệ sinh giờ chỉ còn hai người, không khí im lặng nặng nề chỉ vang tiếng thở hổn hển của Keonho và tiếng nức nở khe khẽ của cậu.

Cậu không dám khóc lớn, không dám gọi tên hắn, không dám làm bất cứ điều gì có thể khiến hắn thêm tức giận, hai tay cậu buông thõng, mắt nhìn xuống đất, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc áo vest, thấm vào vải, để lại những vệt ướt mờ mờ.

Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian, ước gì mình đã không đi vệ sinh một mình, ước gì mình đã đợi Keonho, ước gì mình đã cẩn thận hơn khi bước ra khỏi cửa. Nhưng không có gì có thể thay đổi được, và bây giờ, cậu chỉ có thể đứng đây, trong chiếc áo vest của Keonho, trên người vẫn còn mặc chiếc quần tây ướt nhẹp từ bát canh đổ, và đối diện với cơn thịnh nộ của người mình yêu.

Khi thằng kia đã chạy khuất bóng hẳn ngoài hành lang, tiếng chân thình thịch xa dần lẫn vào tiếng ồn ào giờ ăn trưa của trường, Keonho mới từ từ lấy lại chút bình tĩnh, nhưng cơn giận vẫn sôi sùng sục trong lồng ngực. Hắn cởi nốt áo sơ mi trắng của mình, ngón tay thô ráp tháo tung từng nút từ trên xuống dưới một cách vội vã, mắt thì dính cứng ngắt vào thân hình Seonghyeon đứng run rẩy trước mặt, cậu vẫn trần trụi bên dưới lớp áo vest rộng thùng thình, da thịt trắng hồng với mảng đỏ bỏng ở bụng lộ rõ. Ánh mắt Keonho tối sầm lại, đầy chiếm hữu và giận dữ, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào não để không ai dám động vào cậu nữa.

Seonghyeon không dám đón nhận ánh mắt đó của hắn chút nào, cậu cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà gạch men xanh loang lổ vài giọt nước kimchi còn sót lại, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức môi cậu trắng bệch, cố kìm nén tiếng nức nở đang chực trào ra. Tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, không khí nhà vệ sinh giờ nặng nề đến mức cậu cảm thấy khó thở, chỉ mong Keonho nguôi giận mà tha thứ.

Keonho cởi phăng hẳn chiếc áo sơ mi ra khỏi người, lớp vải cotton mịn màng tạo tiếng sột soạt nhẹ, để lộ thân trên cơ bắp săn chắc bên dưới, hắn vẫn còn mặc cái áo ba lỗ đen bó sát, ôm lấy cơ ngực rộng và múi bụng sáu múi lấp ló, mồ hôi giận dữ lấm tấm trên da rám nắng. Hắn kéo lấy chiếc áo vest đang đắp tạm trên người Seonghyeon, động tác cộc cằn khiến cậu khẽ giật mình, rồi cầm chiếc áo sơ mi của mình còn ấm hơi cơ thể hắn, mang mùi mồ hôi nam tính quen thuộc xen lẫn nước hoa, mặc vào cho cậu. Tay hắn luồn qua tay áo Seonghyeon một cách mạnh bạo, kéo sát vải vào da thịt cậu, rồi cài từng nút áo từ dưới lên trên: nút đầu tiên ở rốn che mảng bỏng đỏ au, nút thứ hai ở bụng, rồi lên ngực, cổ, mỗi động tác đều hung dữ, ngón tay siết chặt vải như muốn trói buộc cậu lại, không một chút dịu dàng thường ngày. Xong xuôi, hắn kéo áo vest lại choàng lên ngoài cùng, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy một phút nhưng đầy áp lực xâm chiếm.

Vẫn như cũ, động tác của hắn cộc cằn và hung dữ đến đáng sợ, lúc này Keonho như quay về phiên bản một năm trước, chính lúc hắn mới bắt đầu "ghim" trúng Seonghyeon, theo đuổi cậu bằng sự độc chiếm mãnh liệt, những cử chỉ chăm sóc ban đầu đã thô ráp đầy ghen tuông nhưng ít ra còn xen lẫn chút dịu dàng, còn trong khoảng khắc này, mọi thứ mạnh bạo hơn rất nhiều lần.

Seonghyeon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, ngón tay run run chạm vào da mặt ướt át, mắt rưng rưng đỏ au lúc này mới dám ngẩng lên đối diện với hắn, đôi mắt cậu long lanh long lanh, đầy tủi thân và van xin, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Chiếc áo sơ mi và vest của Keonho giờ ôm sát người cậu, ấm áp nhưng nặng nề như gông cùm, cậu đứng im thin thít chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo từ anh.


"anh ơi..." Seonghyeon thì thầm, giọng run run nhỏ xíu như tiếng mèo con, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Keonho đầy tủi thân, tay áo vest của hắn níu chặt lấy vạt áo

"em xin lỗi mà..."

"keonho..."


"im"


Seonghyeon đành nuốt ngược lời xin lỗi vào trong, cổ họng nghẹn ứ, không dám hé răng thêm lời nào nữa, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn theo hắn. Keonho tóm chặt cổ tay cậu bằng bàn tay to lớn thô ráp, siết mạnh đến mức da thịt cậu đỏ lên dấu tay, rồi kéo đi một cách dứt khoát ra khỏi nhà vệ sinh. Bước chân hắn nặng nề dậm thình thịch trên sàn gạch, lôi Seonghyeon theo sau như kéo một con búp bê, cậu suýt vấp vài lần vì đi không kịp nhịp. Đi ra tới cửa kính mờ hơi nước, Keonho chợt dừng phắt lại, quay ngoắt về chộp lấy chiếc áo sơ mi và áo vest đồng phục của Seonghyeon còn vắt chỏng chơ trên bồn rửa tay, hắn nhét vội chúng vào bịch nilon đựng bánh kẹo bên cạnh, nắm chặt một nắm, hắn không muốn có thêm thằng khốn nào đụng vào đồ của Seonghyeon nữa, dù chỉ là nhặt giúp hay nhìn thoáng qua. Một tay cầm bịch nilon căng phồng toàn áo quần ước và bánh, tay kia siết chặt tay cậu lôi mạnh về phía phòng y tế ở cuối dãy nhà chính, bước chân dài rộng nhanh như gió, không thèm quan tâm hành lang giờ đông đúc học sinh ra vào giờ ăn trưa đang ngoái nhìn tò mò.

Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, kéo lê Seonghyeon đi với lực đạo mạnh bạo khiến cổ tay cậu tê rần rần đau nhức, vùng bụng bỏng cọ xát vào vải áo sơ mi thô ráp càng thêm rát bỏng theo từng bước chạy. Nhưng Seonghyeon nào dám than nửa lời hắn nắm tay cậu đau quá, cậu mà mở miệng kêu đau thì Keonho sẽ không chạm vào cậu nữa luôn đấy, sẽ buông tay phũ phàng, bỏ mặc cậu một mình với nỗi sợ hãi và tủi thân gấp bội. Cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng, nước mắt lén lút rơi, bước chân lon ton chạy theo sau bóng lưng cao lớn đầy sát khí của hắn, qua hành lang dài ngoằng. Phòng y tế dần hiện ra ở cuối hành lang, cửa kính trắng với biển "Phòng Y Tế Trường" lấp ló, nhưng Seonghyeon không biết liệu thuốc bỏng có chữa nổi cơn giận của Keonho hay không.


Bụng Seonghyeon không bị bỏng đến quá nặng, may mắn thay, chỉ là những vết phồng rộp nhẹ đỏ au loang lổ quanh rốn và bụng dưới, da hơi rát bỏng châm chích mỗi khi cử động chứ chưa đến mức phồng nước nghiêm trọng. Cô y tế trung niên đeo kính cận, dáng người mập mạp trong bộ blouse trắng sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng sau khi Seonghyeon cởi áo trong phòng y tế yên tĩnh thoang thoảng mùi cồn sát trùng, cô bảo thoa thuốc vào thì sẽ bớt đau, cũng sẽ mau chóng lành lại, bôi một lớp kem trắng mịn lên vùng da đỏ, động tác nhẹ nhàng mát lạnh làm Seonghyeon khẽ thở phào, cơn rát dịu đi đôi chút dù vẫn âm ỉ. Cô băng lại sơ bằng gạc mỏng, dặn dò cậu tránh mặc đồ chật và quay lại tái khám nếu nặng hơn.

Lúc này Keonho mới buông tay Seonghyeon ra, cổ tay cậu đã hằn lên mấy vết đỏ ngắt hình ngón tay to lớn của hắn siết chặt, da thịt bầm tím nhẹ đau rần rần mỗi khi cử động, nhưng Seonghyeon chẳng để ý tới, cậu không quan tâm mấy vết thương ngoài da ấy. Vừa mặc lại áo vest chỉnh tề, cậu lập tức nắm lấy tay Keonho, ngón tay mảnh khảnh siết chặt xin hắn đừng giận, nhưng Keonho gạt phắt ra một cách cộc lốc. Chỗ bụng còn rát bỏng cũng không hề hấn gì với cậu lúc này, làm sao mấy vết thương thể xác ấy đau hơn được so với vết thương lòng cơ chứ, nỗi đau từ ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thô bạo của Keonho mới là thứ xé nát tim cậu, khiến nước mắt lại chực trào.

Keonho chẳng nói chẳng rằng, quay phắt người đi về phía ký túc xá nam ở dãy nhà sau trường, hắn không thể học tiếp với mỗi cái áo ba lỗ đen bó sát thế này, cơ ngực và cánh tay cơ bắp lộ rõ dưới ánh nắng chiều chói chang hành lang, thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ học sinh đi ngang, nhưng hắn mặc kệ, bước chân dài rộng dậm thình thịch đầy bực tức.

"muốn đi đâu thì đi đi" Keonho quăng lại một câu lạnh tanh qua vai, giọng trầm đục không chút cảm xúc, không quay đầu nhìn cậu lấy một lần

"...keonho ơi"

Seonghyeon gọi theo, giọng lạc đi nức nở, lon ton chạy vài bước đuổi theo nhưng chân cậu mềm nhũn

"đừng đi theo"

Keonho gầm gừ, bước chân nhanh hơn, vai cứng ngắc

"tớ xin lỗi mà..."

Seonghyeon khóc òa, nước mắt lăn dài trên má, tay với theo không khí vô vọng, đứng sững giữa hành lang với bộ đồng phục của hắn vẫn còn ấm hơi anh, lòng đau như cắt vì lần đầu tiên bị hắn đẩy ra xa thế này.


Seonghyeon lẽo đẽo theo sau Keonho hướng về ký túc xá nam, bước chân lon ton nhỏ bé cố gắng đuổi kịp bóng lưng cao lớn đầy sát khí của hắn, một đường liên tục nhẹ giọng kêu "anh ơi... keonho ơi..."  nhưng hắn không trả lời lấy một lời, chỉ bước đi thẳng tắp qua sân trường nắng chang chang, qua dãy hành lang ký túc xá với những cánh cửa phòng khép hờ thoang thoảng mùi đồ ăn vặt từ các phòng khác. Học sinh gặp trên đường ai cũng né xa, cảm nhận được không khí căng thẳng từ Keonho, lên tới căn phòng quen thuộc, Keonho đẩy cửa bước vào, ném bịch nilon lên bàn cái "bịch", rồi ngồi phịch xuống giường, mặt mày lạnh tanh như tảng băng, sát khí từ người hắn tỏa ra đùng đùng rợn người khiến không khí phòng nặng nề ngột ngạt.

Seonghyeon khép cửa lại theo sau, đứng nép bên cửa không dám tiến sâu, cậu muốn giúp hắn mặc áo, lấy sơ mi sạch từ tủ quần áo, vuốt phẳng cà vạt như mọi khi nhưng không dám động đậy, sợ chạm vào hắn sẽ bị hắn đánh thật. Mặt mày Keonho lúc này đáng sợ quá, lông mày chau chặt, môi mím thành đường thẳng, đôi mắt đen láy tối sầm đầy giận dữ, cậu chỉ biết co ro ôm bụng vẫn còn rát bỏng dưới lớp áo sơ mi của hắn. Nhưng cậu muốn Keonho ôm mình lắm, muốn vòng tay ấm áp quen thuộc siết chặt lấy cậu để xua tan nỗi sợ hãi, cậu buồn lắm rồi, buồn tủi đến mức nước mắt cứ chực trào, lòng đau như cắt vì bị hắn lạnh nhạt thế này.

Keonho mặc xong áo sơ mi trắng sạch sẽ từ tủ, đứng dậy trước chiếc gương treo tường cạnh bàn học, cầm cà vạt đen lên chuẩn bị đeo, động tác chậm rãi nhưng đầy căng thẳng. Bất ngờ, Seonghyeon từ phía sau chậm rãi đưa tay ra ôm hắn, vòng tay mảnh khảnh siết nhẹ quanh eo, mặt dụi dụi vào vai rộng của hắn qua lớp vải sơ mi còn ấm, muốn Keonho để ý mình một chút, muốn chút âu yếm để nguôi ngoai nỗi sợ. Nhưng cậu cũng sợ Keonho đẩy mình ra nên không dám làm gì quá đà, chỉ ôm nhẹ nhàng, hơi thở run run phả vào lưng hắn, mùi tóc cậu thoang thoảng sữa rửa mặt quen thuộc.

Keonho không nói một lời, mặt tối sầm tiếp tục việc của mình, kéo cà vạt qua cổ, thắt nút một cách máy móc, ánh mắt trong gương vẫn lạnh lùng không chút lay động, như thể cái ôm của cậu chỉ là không khí.

"anh ơi..." Seonghyeon mếu máo, giọng nức nở nhỏ xíu, ôm hắn chặt thêm một chút, má áp sát vai hắn run run

"anh đừng giận tớ"

"anh ơi" Seonghyeon gọi tiếp, dụi mặt sâu hơn, hy vọng chút cử chỉ ấy sẽ làm tan chảy cơn giận



"im"

Keonho đáp gọn lỏn lần nữa, giọng trầm đục không cảm xúc, tay vẫn thắt xong nút cà vạt hoàn hảo, chỉnh lại cổ áo vest mà không hề quay đầu hay đẩy cậu ra nhưng cũng chẳng đáp lại cái ôm, cơ thể hắn cứng ngắc như tượng đá.

Keonho vẫn không bị xoay chuyển dù chỉ một chút, hắn vẫn đứng đó nhìn vào gương, vẫn lạnh lùng, vẫn tối sầm, vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào trước vòng tay đang ôm lấy mình, trước giọng nói đang thỏ thẻ với mình.

Seonghyeon đứng sau lưng hắn, cậu không biết phải làm gì nữa, không biết phải nói gì nữa, không biết phải thế nào để hắn quay lại nhìn cậu.

Keonho làm mình làm mẩy là thế thôi, chứ trong lòng hắn xót cậu muốn chết, nhìn Seonghyeon mếu máo ôm hắn từ phía sau với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thấm ướt vai áo, hắn đau lòng đến mức tim thắt lại, muốn ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành ngay lập tức. Nhưng cơn giận ghen tuông vẫn sôi sùng sục vì hình ảnh cậu mặc áo trong nhà vệ sinh với thằng kia, hắn kiềm không được nên mới có hơi quá đáng một xíu, lạnh lùng đẩy cậu ra để trừng phạt, để cậu hiểu không ai được phép lại gần cậu ngoài hắn.

Hắn thở dài một hơi nặng nề, vai hơi buông lỏng, tay đưa lên chạm vào hai bàn tay mềm mại đang ôm chặt trước bụng hắn qua lớp sơ mi, ngón tay thô ráp vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay cậu như an ủi. Từ từ, hắn kéo hai tay Seonghyeon ra khỏi eo mình, động tác dịu dàng hơn hẳn ban nãy, rồi quay hẳn người lại đối mặt với cậu khuôn mặt hắn vẫn còn chút xám xịt dư giận nhưng đôi mắt đen láy đã dịu hơn.

"chiều nay không cần lên lớp" Keonho nói, giọng trầm ấm trở lại đôi chút, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu

"tao không giận nữa, tan học tao về với em"

Seonghyeon không tin một chút nào, nhìn hắn có vẻ gì là nguôi giận đâu, mặt vẫn còn chau mày, sát khí vẫn thoang thoảng nhưng lúc này cậu sẽ không cãi lời, không dám chọc hắn thêm nữa. Cậu gật gật đầu ngoan ngoãn, mắt long lanh nước nhìn hắn đầy hy vọng, rồi tiến lại gần, hôn nhẹ vào môi hắn nụ hôn run run ngọt ngào, mang vị mặn của nước mắt.

Keonho không từ chối, thậm chí còn đáp lại bằng cách cúi xuống hôn sâu hơn một chút, tay đưa lên má Seonghyeon lau đi mấy hàng nước mắt còn đọng lại bằng ngón cái thô ráp dịu dàng, vuốt ve da mặt cậu đến khô ráo. Xong xuôi, hắn chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn trong gương lần cuối, rồi bước ra khỏi phòng với bước chân nhẹ nhàng hơn, cửa khép lại sau lưng để lại Seonghyeon đứng một mình trong phòng ký túc yên tĩnh, lòng nhẹ nhõm đôi chút nhưng vẫn lo lắng chờ hắn về sau giờ học.

Seonghyeon đã thay đồ đồng phục ra khỏi người, cậu ngồi trên bàn làm bài tập trên máy tính của Keonho, màn hình laptop sáng trưng với tài liệu word mở rộng. Lòng vẫn buồn man mác vì người yêu vẫn giận mình, nỗi sầu lo dồn nén khiến cậu tập trung cao độ lạ thường, mang nỗi buồn ấy giải một mạch hết 3 đề văn dài lê thê, năng suất hơn bao giờ hết, chữ tuôn ra như suối chảy, phân tích tác phẩm, cảm nhận nhân vật mượt mà sắc sảo, những câu văn dài ngoằng hiện lên màn hình chỉ trong chớp mắt. Cậu đang chuyển sang làm tiếng anh, mở file từ vựng và bài đọc hiểu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím thì chợt nghe tiếng cửa bên ngoài mở "cạch" nhẹ nhàng, Keonho đã về nhà sớm hơn dự kiến, bước chân quen thuộc vang lên trên sàn gỗ phòng khách nhỏ.

Cậu lập tức buông chuột ra, nhảy phắt khỏi ghế da xoay với tiếng kêu ken két, chạy ào ra khỏi phòng ngủ nhỏ hẹp nối liền với phòng chính, tim đập thình thịch đầy mong chờ. Vừa ra nhìn thấy Keonho đứng đó, cậu mừng rỡ định bước tới ôm hắn thật chặt rồi cậu khựng lại, mắt mở to khi thấy sau lưng hắn giấu thứ gì đó lấp ló, một bó gì đó sặc sỡ nhô ra sau vai rộng. Keonho mặt không biểu cảm lắm, không còn sa sầm xám xịt như hồi trưa nhưng cũng chẳng cười tươi, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán, tay kia cầm hai ba túi đồ to tướng.

Cậu bước lại gần chậm rãi, chân trần lẹp kẹp trên sàn mát lạnh, tim hồi hộp đập loạn. Keonho giơ tay ra bất ngờ, làm cậu giật mình, Seonghyeon bất ngờ vô cùng, miệng há hốc đứng chết trân, không tin nổi vào mắt mình, Keonho mà mua hoa xin lỗi á?

Seonghyeon khựng lại khi bó hoa được đặt vào tay cậu, nặng trĩu nhưng dịu dàng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng khách nhỏ. Những bông cúc họa mi trắng nhỏ xíu chen chúc nhau rợp rợp như mây trời, cánh mỏng manh trắng muốt chạm nhẹ là rơi lả tả ôm lấy cụm cẩm tú cầu xanh tím dịu dàng ở giữa, những quả cầu tròn trịa tầng tầng lớp lớp sắc xanh nhạt pha tím mơ màng. Sắc trắng xanh nhạt đan xen hài hòa, mềm mại như một buổi chiều yên ắng bên hồ sen, khiến người ta nhìn vào liền thấy lòng dịu xuống, mọi muộn phiền tan biến. Lớp giấy gói màu xanh nhạt càng làm bó hoa trông trong trẻo tinh khôi, ruy băng trắng buộc nơ xinh xắn còn vương hơi lạnh. Seonghyeon cúi đầu, khẽ chạm mũi vào những cánh hoa cúc họa mi mềm mại còn đọng giọt nước long lanh, hít hà hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào xen lẫn chút phấn hoa thoang thoảng, nước mắt lại lăn dài trên má nhưng lần này là vì hạnh phúc bất ngờ, cậu ngẩng lên nhìn Keonho với đôi mắt long lanh cảm kích, miệng mấp máy không thốt nên lời.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co