Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

sụm nụ

sheeeep

Ánh sáng nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khe rèm, từng tia nắng mỏng manh hắt lên sàn nhà những vệt vàng nhạt. Căn phòng ký túc xá nhỏ xinh vẫn chìm sâu trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Seonghyeon đang nằm cuộn tròn gọn gàng trong lớp chăn bông trắng muốt mềm mại, mái tóc đen nhánh rối tung lòa xòa trên chiếc gối êm ái, đôi môi hồng hào hơi hé mở lộ hàm răng trắng đều, ngủ ngon lành say sưa sau một ngày dài và những khoảnh khắc ngọt ngào bên Keonho, gương mặt thư thái bình yên như thiên thần nhỏ giữa không gian ấm cúng.

Keonho đẩy nhẹ cửa phòng ký túc xá rồi bước vào. Hắn vừa từ phòng gym ở tầng trệt trở về, nơi rộng rãi, thoáng mát và được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, cũng chính là do gia đình hắn tài trợ thêm cho trường. Chỉ vì một câu nói vu vơ của Seonghyeon rằng muốn đăng ký đi tập gym, hắn đã cho xây hẳn một phòng tập ngay trong ký túc xá. Thế nhưng người đòi tập thì lại không thấy đâu vì vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng.  Cơ thể cao lớn vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi nam tính sạch sẽ lẫn bột protein vani nhè nhẹ, hắn mặc một chiếc áo thun thể thao màu đen ôm sát cơ thể và quần short dài đơn giản, để lộ những đường cơ săn chắc.

Hắn mở cửa nhè nhẹ từng chút một, động tác khéo léo tinh tế đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động nào quấy rầy, bản lề cửa được bôi dầu mỡ êm ru không kêu cót két, tay nắm kim loại trơn bóng không cạch một cái, hắn luồn thân hình cao lớn qua khe cửa hẹp rồi khép lại cũng nhẹ nhàng y hệt. Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Từ lúc vào tập gym đến lúc về, gương mặt điển trai góc cạnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng băng giá quen thuộc với lông mày rậm hơi cau và đôi mắt sắc bén, những người khác trong phòng tập gần như tự động giữ khoảng cách, không dám đến gần hắn mà tập, thậm chí còn né sang khu khác để tập cho yên ổn. Hắn bước đến đâu, không gian xung quanh tự khắc giãn ra đến đó. Hắn mà bước lên máy chạy bộ thì nguyên cả dãy máy đó lập tức trống không, không một ai dám leo lên chạy chung. Không phải vì có quy định gì, mà đơn giản là không ai muốn đứng cạnh hắn, không ai muốn bị cái khí lạnh lẽo đó bao phủ suốt buổi tập.  Khi chuyển sang tập tạ, người khác tự động nhường đường, tự động dọn chỗ, có người đang tập dở cũng vội vàng đứng dậy rời đi.

Cho đến khi nhìn thấy Seonghyeon vẫn đang ngủ trên giường. Khi đó, cái vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn mới hơi dịu xuống một chút, trong mắt nhanh chóng lại có một sự dịu dàng hiếm thấy. Nó hiện ra trong cách hắn nhìn về phía chiếc giường nơi Seonghyeon vẫn đang say giấc, trong cách mắt hắn mềm đi một chút, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày giãn ra một chút, đôi môi mím chặt bỗng trở nên thả lỏng hơn một chút.

Keonho đứng yên bất động một lúc lâu giữa cửa ra vào, đôi mắt đen láy dán chặt về phía chiếc giường rộng rãi, Seonghyeon đang ngủ say sưa cuộn tròn trong lớp chăn dày dặn ấm áp, chỉ lộ ra mái tóc rối bù lòa xòa và một bên má phúng phính mịn màng dưới ánh nắng mai le lói. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng đường nét ngủ say thơ ngây ấy với nỗi trìu mến không lời, rồi mới quay người bước về phía góc bếp nhỏ xinh gọn gàng.

Keonho mở tủ lạnh lấy ra những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm theo thói quen chăm sóc tỉ mỉ, hộp cream cheese vị hạt óc chó mật ong, dâu tây tươi đỏ mọng, quả chuối vàng ruột chín ngọt lịm, và sữa đậu nành. Keonho bật máy nướng bánh mì, lấy hai chiếc bagel tròn trịa tươi ngon từ túi giấy trong tủ ra, dùng dao cắt đôi gọn gàng rồi đặt lên máy. Trong lúc chờ bagel nóng lên, hắn lấy hộp cream cheese ra khỏi ngăn mát, đun nóng sữa đậu nành trong lò vi sóng, hắn cắt lát dâu tây tươi đều tăm tắp xếp xen kẽ với lát chuối vàng óng tròn trịa trên đĩa sứ thành hình hoa văn bắt mắt.

Bagel nở bung vàng ươm giòn tan thơm phức, lớp vỏ ngoài nứt nẻ hấp dẫn lộ ruột xốp mềm bên trong. Keonho phết đều lớp cream cheese béo ngậy lên hai mặt bánh cắt đôi bằng dao phết rộng Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ấm cúng, hòa quyện mùi bánh nướng và sữa đậu nành ấm nóng phả khói nghi ngút.

Hắn bưng khay đồ ăn sáng ra bàn, xếp gọn gàng chỉn chu thẩm mỹ, hai chiếc bagel topping đầy ắp, hai đĩa trái cây tươi cắt lát xếp hình hoa văn rực rỡ, hai ly sữa đậu nành sứ trắng ấm bay khói mỏng manh,  tất cả hòa quyện thành bữa sáng dinh dưỡng hoàn hảo tràn đầy yêu thương. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn hoàn hảo sẵn sàng chờ cậu dậy thưởng thức,.

Keonho quay vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục học sinh của Seonghyeon và đặt chúng lên thành ghế nhựa trong phòng tắm sáng sủa. Bàn chải đánh răng của cậu cũng được hắn lấy ra từ giá treo, bóp sẵn một đường kem trắng bọt kem bạc hà lên lông bàn chải, để sẵn bên bồn rửa sứ trắng chờ cậu dậy là có thể sử dụng ngay lập tức không phí một giây.

Mọi thứ đã sẵn sàng chu đáo hoàn hảo từ đầu đến cuối, chỉ còn vỏn vẹn một việc cuối cùng duy nhất, đánh thức người yêu nhỏ của hắn dậy đi học.

Keonho lặng lẽ bước đến bên giường êm ái, hắn đứng nhìn cậu nằm đó cuộn tròn ngủ say trong chăn bông, chống hai bàn tay rộng lớn xuống nệm giường hai bên người Seonghyeon, hắn cúi xuống chậm rãi, hôn lên bên má của cậu một cái, đôi môi mỏng ấm áp chạm vào làn da mềm mại giữ nguyên ở đó.

Seonghyeon không nhúc nhích chút nào, vẫn ngủ say sưa. Keonho lại hôn thêm một cái nữa lên bên má kia, cũng nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, môi hắn đặt lên da cậu lâu hơn một chút muốn hơi ấm từ môi mình thấm sâu xua tan cơn buồn ngủ dai dẳng.

"seonghyeon à, dậy thôi" hắn cất giọng trầm ấm thì thầm bên tai cậu

Seonghyeon vẫn không động đậy, mắt nhắm nghiền hàng mi dài rung rung nhẹ, môi khép chặt hơi thở đều đặn. Keonho nhìn cậu một lúc lâu đầy yêu chiều, rồi thở dài khe khẽ pha lẫn mỉm cười. Hắn luồn một bàn tay rộng lớn xuống dưới lưng thon nhỏ của cậu qua lớp chăn, bàn tay kia đỡ lấy đầu gối cong rồi nhấc bổng cậu lên khỏi giường êm ái một cách dễ dàng.

Seonghyeon bất ngờ đến nỗi suýt kêu lên hoảng hốt giữa cơn mơ màng nhưng cậu vẫn không mở mắt, cơ thể thả lỏng hoàn toàn tựa hẳn vào vòng tay cơ bắp của Keonho, mông tròn trịa nằm gọn trên cẳng tay lực lưỡng của hắn, hai chân thon dài hơi co lại buông thõng, đầu nhỏ tựa vào vai rộng ấm áp của hắn, tóc rối cọ nhẹ vào cổ áo thun đen. Cậu như một con gấu bông mềm mại sống động, được bế đi mà chẳng cần làm gì suy nghĩ gì, hoàn toàn phó mặc cho hắn.

Keonho bế cậu vào phòng tắm sáng sủa lát gạch trắng bóng, xỏ chân cậu vào dép bông rồi đặt cậu xuống sàn gạch mát lạnh, để cậu đứng thẳng vững vàng trên thảm, Seonghyeon loạng choạng một chút vì buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, tay vịn vội mép bồn rửa sứ trắng nhưng rồi cũng đứng vững, dù mắt vẫn nhắm nghiền tịt, đầu gật gù lắc lư ngáp dài buồn ngủ.

Lúc này Seonghyeon mới miễn cưỡng hé mở đôi mắt to tròn còn nhòe nhoẹt vì ngủ say.

Mắt cậu chớp chớp liên hồi vài cái mới quen dần với ánh sáng đèn trắng dịu trong phòng tắm, cậu nhìn thấy bộ đồng phục học sinh được đặt sẵn gọn gàng trên kệ, cậu lấy bàn chải đánh răng đã bóp sẵn kem bên bồn rửa bắt đầu đánh răng, đến khi thấy Keonho đang đứng cạnh mình tay cầm máy cạo râu điện rung rung đưa lên phía cằm.

"Úmmmm ể ớ!!!!"

Seonghyeon cuống quýt kêu ú ớ, miệng đầy bọt kem đánh răng,iệng cậu phồng rộp bọt trắng bắn, nói năng ngọng nghịu lí nhí không rõ chữ, đôi mắt mở to hoảng hốt ngạc nhiên, tay cậu vẫy vẫy loạn xạ bảo Keonho khoan hẳn cạo.

Keonho nhìn cậu rồi hắn cười, dừng động tác cầm máy cạo râu buông thõng xuống chờ cậu xử lý, mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ trẻ con đáng yêu ấy.

Seonghyeon đẩy nhanh tốc độ đánh răng như cuồng phong bão tố, bàn chải lông mềm chạy khắp nơi trong miệng bé nhỏ, cậu súc miệng ò e ò e mấy lần liên hồi dưới vòi nước sen ấm áp, nước sạch bắn tung tóe vào bồn rửa sứ trắng loang loáng bọt kem. Rồi cậu vớ khăn mặt mềm lau miệng vội vã qua loa không cần sạch bong kin kít, miễn cảm thấy hết ướt nhem lem luốc là được.

cậu giật lấy máy cạo râu điện từ tay Keonho với vẻ quyết tâm

"để tớ!!!!"

Keonho xoay người ngay lập tức, hơi ngước mặt điển trai lên một chút để lộ vùng cằm và cổ thon rắn rỏi với vài vết xước mờ từ tối qua, tư thế thuận tiện hoàn hảo cho cậu cạo, hắn không nói một lời thừa thãi, chỉ nhắm nghiền mắt lại để cậu xử lí. Seonghyeon bật nút máy cạo râu điện, tiếng "rầm rầm" rung nhẹ vang lên, tay phải cầm chắc máy rung rung, tay trái đỡ nhẹ cằm Keonho rồi bắt đầu cạo tỉ mỉ từng chỗ, những đường cạo nhẹ nhàng chậm rãi chuẩn xác từ dưới cằm lên trên, từ trái sang phải xoay vòng, cạo cẩn thận từng vùng một cẩn thận, máy rung nhẹ lướt qua da thịt không một vết xước thừa.

Keonho đưa tay lên đặt lên eo thon của Seonghyeon qua lớp áo thun mỏng tang, ngón tay thon dài xòe rộng xoa xoa nắn nắn, ấn nhẹ vào vùng da mềm mại ấm áp bên dưới, cảm nhận đường cong eo nhỏ uốn lượn. Hắn không mở mắt thưởng thức, chỉ thả lỏng hoàn toàn để mặc cậu chăm sóc.

Seonghyeon cạo xong xuôi sạch sẽ, tắt máy cạo râu đặt xuống bồn rửa, cậu lấy khăn ấm lau sạch vùng da vừa cạo bóng loáng, Keonho mở mắt ra chậm rãi, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc nhưng lấp lánh tia ấm áp dịu dàng ẩn sâu bên trong đáy mắt.

Keonho rửa mặt lại lần nữa dưới vòi nước ấm, nước sạch cuốn trôi những mảnh râu vụn li ti còn sót lại lăn tăn. Seonghyeon lấy lọ kem dưỡng ẩm từ kệ tủ kính nhỏ, bóp một lượng kem trắng thơm dịu nhẹ ra đầu ngón tay rồi thoa đều lên cằm Keonho với động tác chuyên nghiệp nhẹ tay.

Xong xuôi cậu không rụt tay về ngay, chu nhẹ môi lên theo thói quen làm nũng quen thuộc mỗi khi gần hắn, môi dưới chu ra tròn trịa hồng mọng đầy mời gọi. Không đợi Keonho tiến tới chủ động, Seonghyeon nghiêng người sát rạt, đôi môi mọng mềm mại chạm lên môi hắn hơi khô ấm ran còn vương vị bạc hà.

Một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài ấm áp tri ân buổi sáng nhanh chóng bùng nổ thành nụ hôn sâu sắc cuồng nhiệt đầy ám muội, cả hai mút môi nhau say đắm tham lam không kìm nén, tiếng "chóc chóc chụt chụt" ướt át ngượng tai vang vọng khắp phòng tắm xen lẫn tiếng hơi thở dồn dập nóng bỏng rít qua kẽ răng, môi dưới Seonghyeon bị Keonho mút mạnh ngậm trọn lấy, hắn đưa vào tìm lưỡi cậu chủ động thè ra rồi nuốt lấy lưỡi nhỏ lướt láp tham lam, lưỡi hắn thô ráp mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cậu, ngọt ngào giao lưu thân mật như muốn nuốt chửng đối phương.

Keonho bế xốc cậu lên một cách dễ dàng, bàn tay rộng lớn đỡ trọn mông tròn đặt ngồi xuống chỗ khô thoáng bồn rửa xa nơi rửa mặt, tay hắn bấu nhẹ siết chặt hai bên đùi thon săn chắc qua lớp vải mỏng mà cảm nhận da thịt nóng hổi đàn hồi bên dưới, ngón cái cái ấn sâu vào mặt trong đùi trắng muốt nhạy cảm khiến cậu rùng mình. Seonghyeon vòng hai cánh tay qua cổ hắn, kéo gương mặt điển trai sát rạt dính chặt lấy mình không chừa một khoảng cách, cả hai nghiêng đầu đổi bên liên tục, trái sang phải mút láp môi trên rồi phải sang trái nuốt lấy môi dưới triền miên, môi lưỡi quấn bện mút mát trao đổi hơi thở dồn dập, nước bọt kéo sợi bạc mỏng mỗi lần môi tách ra thoáng chốc rồi lại dính chặt tham lam mà  liếm láp, bàn tay cậu luồn vào mái tóc đen óng ướt mồ hôi siết chặt kéo sát hơn nữa, móng tay cào nhẹ gáy hắn tạo khoái cảm râm ran tê dại, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu lẫn hắn hòa quyện dục vọng buổi sáng.

"ưm...ha...ừm...ư...ha...ha"

Seonghyeon nhắm nghiền đôi mắt dài mi cong vút lại tận hưởng trọn vẹn khoái lạc dâng trào, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Keonho lan tỏa thấm sâu da môi mỏng manh cậu như lửa cháy bỏng rẫy, cảm nhận bàn tay hắn siết chặt eo mình đầy chiếm hữu siết dần mạnh mẽ hơn nữa ấn sâu vào da thịt mềm mại qua lớp áo ngủ mỏng tang lộ rõ múi cơ bụng săn chắc bên dưới, từng ngón tay bấu víu như muốn hòa tan cậu vào hắn giữa không gian phòng tắm ngập hơi nước ấm nóng.

Buổi sáng bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến - nụ hôn đánh thức ngày mới bình yên yêu thương.

Cả hai thay đồ chỉnh tề chỉn chu, áo blazer xanh navy dáng rộng vừa phải may đo hoàn hảo ôm sát vai rộng lộ đường nét lực lưỡng nam tính, bên trong là áo sơ mi trắng tinh là ủi phẳng lì không nếp nhăn, cà vạt sọc xanh đậm thắt nút vuông vức chỉn chu, quần kaki màu be sáng thẳng thớm may đo tôn lên đôi chân dài. Cả hai bước ra bàn ăn nhỏ xinh ngoài phòng bếp. Bữa sáng đã được bày biện sẵn sàng hấp dẫn, hai chiếc bagel giòn rụm, hai đĩa trái cây tươi cắt lát, hai ly sứ trắng sữa đậu nành ấm nóng, mùi thơm nghi ngút tỏa khắp phòng.

Seonghyeon kéo chiếc ghế ngồi xuống sát rạt cạnh Keonho, rồi nhớ tới đêm hôm qua hắn say rượu, khi nãy chưa tỉnh táo hẳn nên không nhớ, hoặc là vì hôn đã quá nên không biết trời trăng gì, cậu vừa hỏi vừa cầm sữa ấm lên uống một ngụm

"cậu thấy sao rồi? có thấy khó chịu ở đâu hong?"

Giọng cậu đầy lo lắng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Keonho chăm chú, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của hắn. Keonho vòng tay trái sang đặt lên hông cậu, nhìn cậu sâu hun hút, đáp giọng trầm đục bình thản quen thuộc:

"không sao, đỡ nhiều rồi"

Seonghyeon thở phào, mỉm cười rạng rỡ, cậu cắn một miếng bagel lớn đầy miệng, vị vỏ ngoài giòn tan nứt nẻ, ruột xốp mềm dai dai thấm cream cheese béo ngậy mịn tan, mật ong ngọt thanh quyện hạt óc chó giòn bùi thơm lừng tất cả khiến vị giác bùng nổ trong miệng.

"Ừm, ngon quá!" cậu vừa nhai ngấu nghiến vừa nói, giọng ngọng nghịu vụn bánh dính mép miệng, má phồng phình đầy hạnh phúc.

Keonho nhìn cậu không chớp mắt, nhìn cái má trái phồng lên nhai ngấu nghiến vụn bánh rơi vãi, nhìn miệng nhóp nhép đáng yêu vụn bánh dính khóe, nhìn đôi mắt cong tít sáng rỡ. hắn đưa bàn tay qua lau nhẹ vụn bánh dính mép môi cậu rồi cầm chiếc bagel thứ hai lên cắn miếng lớn chậm rãi nhai.

Cả hai dùng bữa sáng trong không khí ấm cúng yên bình, tiếng nhai nuốt êm ái xen lẫn sữa đậu nành húp sùm sụp. Thỉnh thoảng Seonghyeon lại dùng nĩa gắp miếng dâu tây đưa sát miệng Keonho "Aaaaaaa", thỉnh thoảng Keonho lại nâng ly sứ sữa đậu nành ấm đưa lên môi cậu "uống thêm đi", họ ăn chậm rãi thong thả, không vội vã không gấp gáp như thể cả hai có cả thế giới thời gian chỉ để tận hưởng khoảnh khắc bình dị này bên nhau.

Hai người bước ra khỏi ký túc xá, hòa vào dòng học sinh lao xao vào học buổi sáng sớm

Tia nắng ban mai rực rỡ trải dài thảm vàng óng ả trên sân trường rộng lớn xanh mướt, những tán cây bàng cổ thụ xanh um rì rào lá xào xạc trong làn gió se se lạnh mang theo hương cỏ tươi non. Tiếng học sinh cười nói rộn ràng khắp nơi từ nhóm nữ sinh tám chuyện makeup đến đám con trai đá bóng sân cỏ, nhưng Seonghyeon chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững chãi của mình và Keonho bên cạnh.

Seonghyeon khoác ngay tay mình vào cái tay phải đang đút túi quần của Keonho một cách tự nhiên như thói quen hằng ngày, cậu tung tăng bước đi vui vẻ bên cạnh hắn, miệng líu lo ríu rít không ngừng nghỉ đầy phấn khích.

"mai lại ăn món đó nhé, với bánh kép nữa, bánh waffle nữa, tớ muốn ăn vị lá dứa nha"

Keonho không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu nhẹ lông mày rậm giãn ra, thỉnh thoảng hừ một tiếng trầm đục đồng tình từ cổ họng, nhưng đôi mắt kiên định luôn dán chặt vào cậu, luôn dõi theo từng bước chân tung tăng vui vẻ, từng cử chỉ rạng rỡ của người yêu nhỏ dưới nắng sớm.

Bước vào lớp học, Seonghyeon vừa ngồi phịch xuống chỗ ngồi thì Keonho quay lại xoa đầu cậu ngay lập tức, tay lướt qua mái tóc đen nhánh từ đỉnh đầu vuốt xuống gáy thon, nhẹ nhàng trìu mến đầy yêu chiều, rồi lại từ gáy vuốt ngược lên đỉnh đầu xù nhẹ, xong hắn mới ngồi xuống bàn phía trước cậu. Lớp học có 25 học sinh, mỗi người một bàn học riêng biệt, các hàng ghế dãy thẳng tắp được xếp cách nhau khoảng không gian lý tưởng không gần không xa để học sinh thoải mái duỗi chân ghi chép nhưng giáo viên đứng giảng trên bục cao có thể quan sát toàn bộ lớp từ mọi góc độ không sót chi tiết nào. Thế nhưng chỉ riêng bàn của Keonho và Seonghyeon là hoàn toàn khác biệt nổi bật.

Seonghyeon được chuyển sang ngồi sau Keonho, bàn học của Seonghyeon được kéo sát rạt dí ngay sau bàn Keonho, chiếc ghế ngồi tựa lưng của Keonho chạm khít vào cạnh bàn của Seonghyeon. Nhìn từ trên cao qua cửa sổ kính lớp, vị trí cuối lớp trở nên không đồng đều lệch lạc, bàn ghế lệch khỏi hàng thẳng tắp tạo khoảng trống riêng tư chỉ dành cho hai người họ. Nhưng đó không phải chuyện Keonho sẽ bận tâm hay ai dám ý kiến, hắn muốn sắp xếp sao thì là vậy, quyền lực hội trưởng cộng uy thế gia đình khiến không không học sinh nào dám xì xào, tất cả im thin thít chấp nhận như quy luật bất di bất dịch.

Thỉnh thoảng giữa giờ giảng, lưng hắn chắn hết tầm nhìn cậu phía bảng, cậu lại chồm người lên phía trước thò đầu qua khe vai hắn để nhìn rõ công thức toán học hay sơ đồ lịch sử phức tạp hơn, mái tóc rối cọ nhẹ vào má hắn, và Keonho sẽ nghiêng người sang một bên nhường chỗ rộng rãi ngay lập tức mà không một lời cằn nhằn, vai hắn dịch nhẹ tạo khoảng nhìn hoàn hảo cho cậu.

Mỗi lúc Seonghyeon thấy chán nản buồn ngủ, thường là sau khoảng mấy chục phút nghe giảng môn lịch sử khô khan, khi đôi mắt to tròn cậu bắt đầu lờ đờ díu lại và bàn tay mảnh khảnh bắt đầu vẽ nguệch ngoạc vào vở ghi chép, cậu sẽ nằm dài ra phía trước.

Tay trái cậu cầm bút bi xanh dương viết viết những dòng chữ loằng ngoằng chẳng đầu đuôi vào trang vở kẻ ô vuông, tay phải cậu duỗi thẳng ra trước đặt lên mặt bàn, bàn tay buông thỏng, đầu cậu gác hẳn lên tay phải chính mình làm gối, bên má áp sát cẳng tay mình, đôi mắt lim dim khép hờ.

Lúc này Keonho sẽ dựa người ra sau lưng ghế tựa lưng ngay lập tức, hắn chẳng cần nhìn bảng đen công thức toán học phức tạp hay sơ đồ lịch sử rối rắm, hắn đã thuộc lòng hết thảy từ trước hoặc đơn giản chẳng thèm quan tâm kiến thức nhàm chán ấy. Hắn dựa lưng thoải mái vào ghế, hai bàn tay rộng lớn chống lên bàn của Seonghyeon phía sau tạo thành cái bóng cao lớn che phủ cậu hoàn toàn.

Tay phải của hắn bắt đầu chơi đùa với bàn tay trắng trẻo của Seonghyeon một cách chậm rãi tinh nghịch. Khi thì hắn nắm trọn bàn tay cậu vào lòng bàn tay, những ngón tay dài đan xen chặt chẽ vào năm ngón tay của cậu siết nhẹ đầy tình tứ. Khi thì hắn dùng ngón trỏ móc nhẹ vào ngón út nhỏ xíu của cậu, kéo nhẹ thả ra rồi lại móc vào. Khi thì hắn chỉ đơn giản đặt nguyên bàn tay rộng lớn ấy lên mu bàn tay cậu, để da thịt chạm da thịt cảm nhận sự ấm áp từ cậu thấm sâu, cũng đủ khiến hắn thư thái tận hưởng khoảnh khắc riêng tư.

Còn bây giờ, ngay giữa tiết học toán đang diễn ra, cả hai đang chơi một trò chơi nho nhỏ đầy kịch do Seonghyeon khởi xướng.

Hai đứa nó chơi xìiiiiiiiiiiiiiiiiii BÙM

Do Seonghyeon thấy Keonho cứ chọt chọt ngón trỏ vào lòng bàn tay mình làm cậu thấy nhột, ngón tay hắn gõ nhẹ lên từng đường chỉ tay uốn lượn, từng đường vân da, cậu đột ngột nắm tay lại chộp lấy ngón trỏ nghịch ngợm ấy giữ chặt, siết mạnh rồi lắc lắc, lòng bàn tay bao bọc ngón tay hắn đầy đắc thắng. Rồi cậu thả ra nhanh chóng, xòe rộng lòng bàn tay trắng trẻo lần nữa như cái bẫy ngọt ngào đang chờ mồi sa lưới đầy thách thức.

Cậu chờ đợi háo hức, Keonho nhìn bàn tay cậu dang rộng mời gọi ấy, nhìn lòng bàn tay xinh đẹp, và hắn đưa ngón tay vào, Seonghyeon thấy hắn đã để yên nên nhanh tay đóng sập bẫy lại ngay lập tức, nhưng lần này cậu chộp hụt chỉ trong gang tấc! Keonho đã nhanh như chớp rụt tay lại né tránh kịp thời, khóe miệng cong khẩy đắc thắng.

không sao cả, một đều, tiếp tục trận đấu!!!!!

Tỷ số hiện tại 13-1 nghiêng hẳn về phía Keonho áp đảo thì cũng đúng lúc chuông reo giờ ra chơi vang vọng khắp trường, giáo viên gấp sách vở giảng bài kết thúc tiết học.

Keonho đứng phắt dậy xoay người hẳn xuống phía cậu với dáng vẻ chiến thắng kiêu ngạo, Seonghyeon vẫn không cam tâm tình nguyện đầu hàng chút nào, bàn tay vẫn xòe rộng ra cứng đầu muốn quyết chiến đến phút cuối cùng! Keonho cũng chẳng thèm chấp nhặt nhường nhịn.

đấu thì đấu, sợ gì?

Thế nên hắn lần nữa chạm ngón trỏ vào lòng bàn tay cậu rồi bất ngờ xài chiêu cuối bí mật, lần này không chỉ một ngón thôi đâu mà dùng đến năm ngón tay thon dài mạnh mẽ cùng lúc! seonghyeon đã thấy sợ chưa??

Hắn đan chặt năm ngón tay vào tay của cậu siết mạnh không rời, rồi kéo người cậu đứng phắt dậy khỏi ghế với lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bất khả kháng cự.

"đi ăn" hắn thì thầm trầm đục ngắn gọn đầy uy quyền, ánh mắt lướt qua cậu đầy dịu dàng

Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ má lúm tươi tắn dù thua cuộc, tay cậu cũng đan chặt lại tay hắn, cậu nhường Keonho thắng ván này, cậu sẽ trả thù thắng ván sau, giờ đi ăn cái đã rồi tính sổ sau!

Cậu buông tay hắn ra nhanh thoăn thoắt, vớ lấy hộp sữa cam tươi mát từ ngăn bàn. Keonho choàng ngay cánh tay lên vai cậu kéo sát vào trong vòng tay rộng lớn mình, hông cậu áp khít hông hắn, và cả hai bước ra khỏi lớp học sáng sủa nhộn nhịp.

Họ đi phía sau đám apex đang xì xào bàn tán rôm rả ở đằng trước, Minjae dẫn đầu cười hô hố vỗ vai Yujin, Seungmin Hyunwoo Doha theo sau tám chuyện bar đêm hôm qua, bước xuống cầu thang rộng lớn dẫn đến nhà ăn tầng trệt thênh thang ngập mùi thức ăn hấp dẫn từ bánh mì kẹp thịt nướng khói bay nghi ngút đến cơm chiên trứng vàng óng, tiếng thìa đũa leng keng cười nói khắp nơi giữa dòng học sinh đông đúc tan tiết sáng sớm.

Keonho đặt khay đồ ăn xuống bàn, rút khăn ướt ra, lau tay sạch sẽ cho cả hai trước tiên, khăn giấy mềm mại ẩm mát lau tỉ mỉ từng ngón tay từ đầu móng sạch sẽ xuống mu bàn tay, rồi lật tay cậu lại, Keonho lau từ gốc lòng bàn tay lên các đầu ngón, từ các đầu ngón xuống gốc, xong tay phải, hắn chuyển sang tay trái. Cũng những động tác ấy, cũng sự tỉ mỉ ấy, hắn lau đến khi cả hai bàn tay cậu sạch sẽ, thơm tho không còn một hạt bụi nào.

Seonghyeon cầm muỗng lên, hơi cúi người về phía bát canh hải sản Mexico trước mặt. Hơi nóng từ bát canh bốc lên nghi ngút, phả vào mặt cậu, làm mờ đi đôi mắt to tròn. Cậu thổi nhẹ một hơi, rồi mới đưa muỗng lên miệng, húp một ngụm nhỏ. Cậu húp một muỗng canh hải sản mexico, vị ấm nóng, chua nhẹ và cay dịu lan ra, hòa cùng vị ngọt đậm của tôm và nghêu tràn lên hòa quyện cùng với vị chua và cay, tươi như vừa được vớt từ biển lên, tạo cảm giác đậm đà mà vẫn thanh, rất dễ chịu.

"khàaaaa"

Cậu ăn tiếp miếng bò hibachi, vị mặn nhẹ của xì dầu, ngay sau đó bơ tan chảy phủ lên, béo và thơm. Thịt mềm, mọng nước, càng nhai càng thấy rõ vị ngọt tự nhiên của thịt bò, mỗi lần nhai là một lần vị thịt đậm dần lên, xen chút tỏi phi và tiêu ấm, khiến khoang miệng nóng lên dễ chịu. lớp cháy xém mang theo chút mùi khói khiến hương vị càng sâu hơn , rau ăn kèm làm mọi thứ cân bằng lại: bí ngòi nướng mềm, hơi giòn nhẹ, ngọt thanh và mọng nước, bông cải tươi, nhẹ và giòn, hành tây nướng mềm và ngọt hơn bình thường, cái ngọt đậm sau khi nướng hòa với bơ và xì dầu, còn nấm nướng thì đậm vị thấm sốt kéo dài hậu vị.

Miếng gà chiên giòn được đặt trên đĩa, lớp da vàng ruộm, giòn tan. Keonho dùng muỗng đè nhẹ lên miếng gà, giữ cho nó khỏi trượt, rồi dùng đũa tách thịt khỏi xương. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hắn tách từng thớ thịt, từng mảnh da giòn, bỏ xương sang một bên, giữ lại phần thịt trắng mềm bên trong. Xong một miếng, hắn gắp thịt bỏ vào khay cơm của Seonghyeon, đặt lên trên lớp cơm trắng nóng hổi. Thịt gà vàng óng, bốc khói, nằm ườn trên cơm, Keonho quay sang bát canh hải sản.

Seonghyeon ngồi cạnh, mắt nhìn bàn tay Keonho đang thoăn thoắt làm việc, cậu nhìn một lúc, rồi quay sang đĩa thịt bò hibachi đang bốc khói, cậu gắp một miếng thịt to nhất, đẹp nhất, lên đũa, rồi đưa lên trước miệng Keonho.

"keonho, aaaaaaaa"

Keonho ngước mắt lên, nhìn miếng thịt bò trước mặt, cúi xuống há miệng, cậu nhẹ nhàng đút miếng thịt vào miệng hắn. Cậu lại gắp thêm một miếng nữa lần này là bí ngòi nướng đưa lên miệng hắn.

cậu đút, hắn ăn

cậu đút nhanh, hắn ăn nhanh

cậu đút chậm, hắn ăn chậm

Keonho dùng muỗng gắp con tôm từ trong bát canh ra, tôm to thịt chắc, vỏ đỏ au, Keonho đặt chúng lên đĩa nhỏ bên cạnh rồi bắt đầu lột vỏ, tay hắn khéo léo nhanh nhẹn. Hắn bẻ đầu tôm, bóc từng khoanh vỏ rút chỉ đen trên lưng tôm rồi bỏ phần thịt trắng hồng vào một chiếc bát nhỏ. Tôm được lột sạch sẽ, không sót một mảnh vỏ nào. Lột xong tôm, hắn chuyển sang nghêu, nghêu đã mở miệng sẵn trong bát canh, hắn dùng đũa gắp ra tách lấy phần thịt, bỏ vỏ, thịt nghêu nhỏ mềm tròn trịa cũng được hắn bỏ vào bát với tôm. Xong xuôi, hắn đổ cả bát tôm và nghêu đã lột vỏ vào khay cơm của Seonghyeon, đặt lên cạnh lớp thịt gà chiên giòn.

Keonho lấy khăn giấy ướt ra lau lại tay, những ngón tay thon dài vừa lột vỏ tôm giờ đây sạch sẽ, thơm mùi khăn giấy, không còn dính dầu mỡ.

Rồi hắn mới bắt đầu ăn phần của mình chậm rãi thong dong không vội vã không gấp gáp, hắn thỉnh thoảng liếc sang Seonghyeon ngồi bên cạnh, quan sát kỹ lưỡng xem cậu ăn ngon miệng vừa ý món nào, xem cậu có cần thêm miếng tôm hay muỗng canh nóng không để kịp thời gắp phục vụ ngay lập tức.

Seonghyeon ăn ngon lành, vừa ăn vừa cảm thấy lòng mình ấm áp. Không phải chỉ vì canh, vì thịt, vì những món ăn ngon. Mà chính vì Keonho, vì cái cách hắn tỉ mỉ tách từng miếng thịt gà chiên giòn, lột vỏ tôm sú to bự kỹ càng, lau tay sạch sẽ chu đáo cho cậu trước cả chính mình, rồi mới cầm đũa chậm rãi ăn phần còn lại. Vì cái cách hắn không bao giờ ăn trước hay ăn cùng lúc, mà luôn dành tất cả những phần ngon nhất tươi ngon nhất cho cậu trước tiên, khiến trái tim cậu rung động thương yêu hắn thêm gấp bội.

Ăn xong bữa sáng một bụng no nốc thỏa mãn, Seonghyeon no nê kéo tay Keonho nũng nịu đòi hỏi, giọng ríu rít trẻ con

"keonho à"

"ừm"

"tớ muốn ăn kem"

Keonho nhìn cậu "vừa ăn no xong đòi ăn kem?"

"tráng miệng mà, ai ăn no xong chẳng ăn tráng miệng?"

"không có ai"

"có mà, có tớ đó, tớ muốn ăn kem"

Seonghyeon đã đứng dậy, tay kéo tay Keonho giật giật năn nỉ

"đi mà, đi đi, xuống mua kem cho tớ điiiii, nhanh lên, tranh thủ còn chưa vào tiết"

Cậu kéo hắn một lèo nhanh thoăn thoắt xuống quán cafe trường tầng trệt rộng rãi, cafe trường lúc này khá đông nhưng không quá ồn ào. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng, hòa lẫn với mùi bánh ngọt và kem tươi, Keonho đứng trước tủ kính lạnh trưng bày đa dạng kem que socola dâu bạc hà vani matcha đủ vị, đang dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ kính lựa chọn hương vị yêu thích của cậu, hắn đưa lên, định quẹt thẻ, thì Seonghyeon bỗng nhiên kéo kéo tay hắn, chỉ sang tủ lạnh bên cạnh, nơi những lon redbull xanh đỏ xếp thành hàng ngay ngắn.

"keonho à, mua nước tăng lực cho tớ nữa iii"

Keonho nhìn lon Redbull, rồi nhìn cậu

"không" Keonho đáp cộc lốc ngắn gọn, giọng trầm đục cấm đoán tuyệt đối, mắt không rời tủ kem

"Ơ..." Seonghyeon tròn mắt, cái vẻ mặt "sao thế?" hiện rõ trên từng đường nét

"sao?" hắn quay sang nhìn cậu nhướn mày rậm

"hông phải, tớ để tối uống thức học bài chứ hông có uống bây giờ mà"

Seonghyeon vội vàng giải thích, mắt cậu long lanh, thành thật

"tớ để dành, tối về uống, thức học bài, thi sắp tới rồi, tớ phải học nhiều lắm"

"không được" Keonho lắc đầu kiên quyết không thương lượng

"Ơ Keonho mua cho tớ đi màaaa" Seonghyeon kéo tay hắn, năn nỉ, giọng đã bắt đầu có vẻ làm nũng

"một lon thôi, có một lon thôi mà, tớ hứa không uống bây giờ"

"không được"

"Ơ..." Seonghyeon bĩu môi dài ngoằng mặt xị ra buồn bã

"còn đòi nữa thì khỏi ăn kem"

Keonho cảnh cáo giọng trầm thấp đầy đe dọa nửa đùa nửa thật, tay chỉ tủ kem vani cậu yêu thích

"nhưng mà tớ phải thức học bài khuya đóoo" cậu cãi cố giọng hờn dỗi trẻ con mắt long lanh nước sắp trào tới nơi

"không uống redbull" Keonho khẳng định lần cuối tuyệt đối, quẹt thẻ ngân hàng đen VIP chạm không tiếp viên cafe nhanh gọn đưa hộp kem socola topping dâu tươi lạnh buốt sang cho cậu.

"trời trời"

Seonghyeon trừng mắt lườm nguýt hắn, phụng phịu mặt xị ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy hộp kem lạnh ngắt tay, cậu mở nắp hộp kem xúc một muỗng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhìn đi chỗ khác, mặt vẫn hờn dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa một chữ, môi chu ra cắn kem rôm rốp đầy ấm ức. Cậu giận, giận lắm á. Không mua nước tăng lực cho cậu, sao ác thế? Cậu chỉ muốn uống để thức học thôi mà, có phải uống chơi chơi đâu, mà hắn cũng không chiều cậu lần này, ác như quỷ.

Keonho nhìn cậu: nhìn cái mặt phụng phịu, cái miệng chu lên, cái mắt không thèm nhìn mình. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra, vòng qua vai cậu, kéo cậu áp sát vào người mình. Cậu tức nhưng vẫn để hắn choàng tay lên vai kéo sát đi về lớp, vai kề vai, hông dí hông thân mật, vẫn không nhìn hắn, không hất tay hắn ra, cũng chẳng bước nhanh hơn để thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng vẫn không nhìn hắn, không là không.

Keonho biết rõ cậu giận dỗi vụ nước tăng lực nhưng không được là không được, Seonghyeon có giận hờn nhõng nhẽo đến mấy hắn cũng không chiều cậu lần này vì sức khỏe cậu quan trọng hơn.

Keonho không vội lấy ra ngay lập tức, hắn để yên một lúc lâu mắt vẫn dán chặt vào sách, lật trang sột soạt chậm rãi như chẳng bận tâm. Nhưng túi quần lại rung tiếp lần nữa, lần này ba cái rung liên tiếp dồn dập "rừn rừn rừn" dai dẳng kiên trì, hắn đặt sách xuống bàn đóng nhẹ lấy điện thoại từ túi quần ra mở khóa face id nhanh gọn, màn hình sáng lên thấy ngay thông báo từ Seonghyeon. Cậu ngồi sát sau lưng hắn bàn ghế dí dí, tối nay cần nạp bò húc ngay lập tức để thức khuya học bài kiểm tra toán, cậu để tập vở mở sẵn trang bài tập dang dở đó rồi cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn bàn trên.



: hên là chưa đổi nền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co