Truyen3h.Co

keonhyeon; bf

40;

tcynat

wn: kèm văn, hun hun hít hít

...

đêm buông xuống, những tia sáng cuối ngày của một thành phố náo nhiệt đã tắt dần, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng. chỉ còn tiếng kim đồng hồ chốc chốc lại tích tắc, cùng tiếng gió khẽ rít qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm mùa đông.

trên tầng cao, nơi căn hộ chỉ lập lòe chút ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn đặt ở một góc phòng khách.

seonghyeon một tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của cookie, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua vài dòng tin nhắn vô vị. trông như đang rất chú tâm, nhưng ánh mắt em lại không thể nào rời khỏi chiếc đồng hồ treo trên tường. em đếm từng phút, từng giây, khi mà hôm nay người em đợi đã hứa sẽ về sớm.

nhưng đến giờ này, vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia trở về.

em không thể không nghĩ đến việc keonho lại về muộn. mỗi lần như thế, trái tim em lại nhói lên một chút, tự hỏi không biết cậu có an toàn không, có mệt mỏi không. dù chẳng hề mong muốn, nhưng cả hai đã trải qua rất nhiều lần như vậy rồi, những buổi đêm keonho về muộn, và những buổi đêm em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

lại một lần nữa liếc mắt lên chiếc đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. seonghyeon vẫn ngồi đó, với một tâm trạng chờ mong chẳng hề suy suyển. không phải là em không buồn ngủ, mắt em díu cả lại rồi. chỉ là làm sao có thể yên tâm nhắm mắt khi người mình thương vẫn chưa về cơ chứ.

em thở dài, tựa đầu vào thành ghế.

rồi một tiếng mở cửa rất nhẹ vang lên.

seonghyeon giật mình quay ngoắt về phía cánh cửa. là keonho.

cậu bước vào, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sau chiếc kính nửa gọng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. vậy mà khi nhìn thấy em, gương mặt nhợt nhạt ấy lại vô thức cong lên một nụ cười cưng chiều thường thấy.

" anh về rồi đây. "

giọng keonho nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không yên ắng.

seonghyeon ngồi dậy, ôm cookie vào lòng. khuôn mặt em có chút giận dỗi. em thầm nghĩ, chẳng biết có phải do ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt ấy hay không, mà keonho lúc này trông mềm mại đến mức khiến lòng em chùng xuống.

em ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn cậu, khẽ trách.

" anh về muộn. "

" nhưng anh vẫn mang acai về cho sữa mà. " keonho đặt hai cốc acai lên bàn, tiến lại gần em, mỉm cười.

" cười cái con khỉ... " seonghyeon lườm nguýt, ôm cookie đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng ngủ. trước khi đóng cửa, em còn ném lại một câu.

" để hai cốc acai vào tủ lạnh rồi tắt đèn ngoài đó đi. "

" ơ em ơi— "

keonho chưa kịp nói hết câu thì em đã chui tọt vào phòng. cậu bất lực thở dài, làm theo những gì em dặn, rồi mới mày mò vào phòng ngủ của hai người.

seonghyeon chưa ngủ. em nằm nghiêng, vuốt ve bộ lông mềm của cookie, mắt nhắm nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. một lúc sau, keonho bước vào phòng, bật đèn ngủ rồi tắt điện trần.

" sao chưa ngủ thế? em khó ngủ à? "

" hong. " seonghyeon nhỏ giọng, vẫn vùi mặt trong chăn.

" nhìn anh này. "

keonho đã trèo lên giường từ lúc nào. cậu thì thầm bên tai em, hơi thở ấm nóng phả sát vành tai nhạy cảm. seonghyeon khẽ rùng mình.

" anh... tránh ra. "

" không thích. " keonho nhoẻn miệng cười, thu trọn hình ảnh người trước mắt, vành tai em đỏ lên lan xuống tận cổ gáy.

" anh cảm giác anh quên làm gì đó," cậu nói chậm, giọng trầm hơn thường ngày, " mà sao sữa của anh vẫn chưa ngủ nhỉ? "

" anh... " em cụp mắt.

" ơi? "

" anh... anh quên xoa bụng cho em... "

seonghyeon lí nhí trong cổ họng, nhưng đủ để keonho nghe rõ từng chữ.

cậu bật cười, khẽ xoay người em lại. gương mặt seonghyeon hiện rõ trong tầm mắt — đôi mắt đọng nước, sống mũi cao, bờ môi mềm khẽ mấp máy. tất thảy đều khiến cổ họng keonho khô khốc đến khó chịu.

trong vô thức, ngón tay cái cậu lướt nhẹ qua cánh môi dưới của em. rất khẽ. nhưng đủ để seonghyeon ngượng ngùng, muốn quay đi.

" anh hôn em, được không? "

keonho muốn hôn em đến điên mất. không chỉ lúc này, mà là mỗi ngày đều muốn.

seonghyeon tránh ánh mắt cậu, rồi khẽ gật đầu.

nhận được sự đồng ý, keonho lật người lại đối diện với em, để em nằm dưới thân mình. cậu đặt một nụ hôn lên trán em, rồi chậm rãi trượt xuống chóp mũi, đến hai bên gò má mềm mại mà cậu yêu nhất.

chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến người dưới thân đỏ bừng.

" sao thế này," keonho mỉm cười trêu chọc, " anh mới thơm má thôi mà? "

" anh im ngay! "

seonghyeon thẹn quá hóa giận, ngước đôi mắt ướt nhìn thẳng vào cậu, rồi lại cắn môi — thói quen chết người mỗi khi ngại.

keonho mất hồn.

" em... dã man thật đấy. "

cậu cúi xuống, định đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. nhưng ngay trước khi môi chạm môi, seonghyeon đã đưa tay lên, ngăn giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau từng hơi thở.

" sữa tránh anh? " giọng keonho khàn đi.

seonghyeon im lặng. em quay mặt đi, nhưng ánh mắt keonho đã khóa chặt lấy em, đen sẫm, sâu đến mức khiến từng tấc da thịt em nóng lên.

" đừng tránh anh... "

bàn tay keonho luồn qua từng ngón tay em, đan chặt vào nhau. cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay người yêu, lại thành công khiến seonghyeon ngượng đến đổi màu lần nữa.

em thầm nghĩ, người dã man là cậu ấy chứ không phải em đâu.

" anh điên à..."

" yêu anh không? "

" ...ai mà thèm yêu anh chứ. "

" em đấy. " keonho cười, đặt một nụ hôn nhỏ lên gò má em.

" đồ điên... "

" thế thì yêu yêu chỗ khác nhé? "

" chỗ khác là chỗ nào? "

" chỗ này này. " keonho chỉ vào môi em. seonghyeon sững lại, môi em mím chặt theo phản xạ.

keonho là cái đồ đẹp trai vô liêm sỉ!

trông có vẻ em đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng đến nỗi cậu phải nhịn cười. sau cùng thì, cậu không hôn. chỉ cúi xuống thấp hơn, gần đến mức hơi thở lướt nhẹ trên môi em.

" anh không làm gì đâu," cậu nói nhỏ, " chỉ hỏi em thôi."

ánh mắt cậu giữ chặt lấy em.

" nếu anh hôn em bây giờ, " giọng keonho trầm xuống, " em sẽ đẩy anh ra... hay kéo anh lại? "

khoảng lặng kéo dài. chỉ còn tiếng tim em đập loạn. keonho kiên nhẫn đợi. môi cậu chỉ cách môi em một hơi thở.

" anh đợi em, nhưng đừng trốn."

bàn tay seonghyeon siết chặt lấy tay cậu. rất khẽ. keonho cảm nhận được, khóe môi cong lên.

" thấy chưa, " cậu nói nhỏ.

" em chưa từng giỏi trong việc nói không với anh. "

nhưng rồi cậu cúi xuống rất chậm, chậm đến mức seonghyeon có thể cảm nhận rõ ràng từng khoảng cách bị thu hẹp lại. gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi quen thuộc trên người cậu, thứ mùi khiến em yên tâm, nhưng đồng thời cũng khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.

" run à? " giọng keonho thấp xuống, gần sát môi em.

seonghyeon không trả lời. em không dám. chỉ cần mở miệng thôi là mọi bình tĩnh cuối cùng cũng sẽ tan ra mất.

keonho khẽ cười, bàn tay đang nắm tay em nới lỏng ra một chút, rồi trượt lên cổ tay, chậm rãi, như thể cố tình để em cảm nhận rõ từng cái chạm.

" anh chưa làm gì cả mà em đã như thế này rồi. "

seonghyeon cắn môi, cố quay mặt đi nhưng keonho đã nghiêng người theo, không cho em trốn. ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên, kiên nhẫn, nhưng chẳng còn cái vẻ trêu đùa như trước.

" nhìn anh. "

lần này không phải là lời đề nghị.

seonghyeon chậm chạp quay lại. đôi mắt em ướt hơn, hàng mi khẽ run. keonho đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào khoé môi em, miết một cái rất khẽ.

" đừng cắn, anh không chịu nổi đâu. " câu nói khiến mặt em nóng bừng. em theo phản xạ buông lỏng đôi môi, và keonho nhận ra ngay khoảnh khắc đó.

cậu cúi xuống. lần này, môi họ chạm vào nhau thật.

không sâu, không vội. chỉ là một cái chạm mềm, đủ lâu để seonghyeon nín thở, đủ gần để mọi suy nghĩ trong đầu em rối loạn hết cả lên. keonho không tiến thêm, chỉ giữ nguyên ở đó, như đang chờ đợi.

rồi em nhúc nhích trước.

bàn tay em trượt lên vai cậu, nắm lấy áo, kéo lại một chút, nhỏ đến mức có thể giả vờ như vô tình, nhưng keonho biết rõ đó là gì. nụ hôn vì thế mà sâu hơn. keonho giữ lấy gáy em, môi cậu chậm rãi ép xuống, seonghyeon đáp lại trong vô thức, nhịp thở chệch hẳn đi.

cậu lấy răng cạy môi em, rồi nghiêng đầu, một cái chạm ẩm mềm khẽ lướt qua bên trong miệng seonghyeon, nó chuyển động rất khẽ khiến em vô thức bị cuốn theo.

môi lưỡi triền miên.

em khó khăn đáp lại cái hôn chứa đầy khát vọng ấy, nó cứ từng chút một bao trùm lấy tâm trí đã vốn chẳng còn tỉnh táo của em, từng hơi thở nặng nề ập lấy thân mềm nhũn.

keonho thu hết từng cử động của em vào trong mắt.

khi cậu rời môi ra, trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở gấp gáp, em khó khăn, vội vã đớp lấy từng ngụm không khí ngắt quãng.

" anh đã nói, " cậu thì thầm, hơi thở còn chưa ổn định.

" em sẽ là người kéo anh lại. "

seonghyeon không cãi. em chỉ siết nhẹ lấy áo keonho, vùi mặt vào cổ cậu, giọng nhỏ xíu.

" đừng về muộn nữa... "

keonho khựng lại. rồi vòng tay ôm lấy em, siết chặt, chặt đến mức như muốn bù đắp cho tất cả những đêm em đã chờ.

" anh xin lỗi, lần sau anh sẽ về sớm với sữa. "

em không biết lời hứa đó có luôn được giữ hay không.

chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, khi keonho ôm em vào lòng, hơi ấm quen thuộc bao lấy, mọi lo lắng trong em cuối cùng cũng chịu yên xuống.

keonho vẫn giữ em trong vòng tay, một lúc lâu không nói gì thêm. seonghyeon cũng không nhúc nhích, chỉ vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến lòng mình chậm rãi lắng xuống.

bàn tay cậu trượt xuống lưng em, vuốt nhẹ từng cái, đều đều, như thể đang dỗ dành. động tác quen thuộc ấy khiến seonghyeon mềm ra rất nhanh, cả người thả lỏng trong vòng tay cậu.

" nằm cho ngay nào. " keonho nói nhỏ, giọng đã dịu hẳn đi.

cậu xoay người một chút, kéo em nằm sát lại, để đầu em tựa vào ngực mình. cookie bị kẹp giữa hai người từ lúc nào, khẽ động đậy rồi lại ngoan ngoãn nằm im.

bàn tay keonho đặt lên bụng sữa, xoa nhẹ từng vòng tròn chậm rãi, đúng nhịp quen thuộc mà seonghyeon vẫn cần mỗi đêm.

" như này được chưa? " keonho hỏi khẽ.

seonghyeon không trả lời ngay. em chỉ khẽ cựa người, dụi đầu vào ngực cậu thêm một chút, rồi khẽ gật đầu.

" anh cứ nói trống không với em thôi... " em ngước lên, bĩu môi.

keonho bật cười. cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc em, môi chạm khẽ như sợ làm gián đoạn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

" anh hư quá, anh không nói trống không với sữa nữa nhá. " em không nói gì, thầm dụi đầu vào lòng cậu sâu hơn.

" anh yêu em. " nhìn người nằm trong lòng mình, cậu mỉm cười hạnh phúc.

ngoài kia, gió vẫn thổi, đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp đều đều. còn trong căn phòng nhỏ, nhịp xoa bụng quen thuộc vẫn chậm rãi tiếp diễn. seonghyeon ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngoài kia đêm vẫn còn rất dài, em nằm êm trong hơi ấm quen thuộc.

và rồi, sau tất cả những lần chờ đợi lặng lẽ ấy, người em yêu vẫn ở đây, bên cạnh em, sau những khoảnh khắc im lặng nhất.

đủ để em thôi đợi chờ.

end
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co