Truyen3h.Co

keonhyeon ; 秘密 (bí mật)

秘密 (bí mật)

jangjjang

Đại hội thể thao vào mùa thu hàng năm luôn là hoạt động mà bọn học sinh trường THPT số Một yêu thích nhất, chỉ sau kì nghỉ Quốc Khánh. Nghiêm Thành Huyền cũng không ngoại lệ!

Đặc biệt năm nay nó đã là học sinh của trường, được trực tiếp tham gia thay vì chỉ nghe Kim Chủ Huấn cùng Mã Đinh thao thao bất tuyệt về đại hội như năm ngoái. Nghiêm Thành Huyền vào dịp Quốc Khánh năm ngoái cứ như bị giật dây cót, nghe các anh kể về các môn thi đấu thì rất ham, quyết tâm vùi đầu ôn tập để đậu cho bằng được.

Kim Chủ Huấn nói Nghiêm Thành Huyền vào đây chỉ đơn giản là vì đại hội thể thao. Nó không cãi lại, gật đầu thừa nhận.

Ở tỉnh nó, chỉ có duy nhất THPT số Một là tổ chức đại hội mùa thu lớn và hoành tráng nhất. Năm nào các thí sinh nhận huy chương vàng, huy chương bạc cũng được lên báo địa phương, rất ngầu! Mà Nghiêm Thành Huyền thì đặc biệt thích những gì ngầu lòi.

Nó đã vẽ hoa vẽ lá suốt cả một năm cuối cấp chỉ để chờ tới ngày đậu vào THPT Số Một rồi thật đẹp trai xuất hiện trên báo với tiêu đề chói lọi: Nam sinh đẹp trai Nghiêm Thành Huyền giành huy chương vàng bộ môn XXX ở đại hội của trường THPT số Một!

Vậy mà ông trời không thương nó, Nghiêm Thành Huyền ấy mà không được tham gia hội thao.

Nghe có buồn không cơ chứ, chính nó cũng vì chuyện ấy mà ủ rũ cả một tuần nghỉ lễ làm Kim Chủ Huấn - vốn cưng Thành Huyền nhất xóm cũng phải lo lắng theo. Đề kháng của nó từ bé vốn đã không tốt, chạy nhảy cường độ cao một chút cũng làm tăng huyết áp mà dẫn đến ngất xỉu. Mẹ Nghiêm vì sức khoẻ con trai đã trực tiếp trao đổi với cô giáo xin cho Thành Huyền không tham gia. Dẫu rằng nó đã thuyết phục mẹ sẽ chỉ tham gia các môn nhẹ nhàng đại loại như ném tạ, lôi kéo cả anh Chủ Huấn vào cuộc nhưng vẫn không làm được gì.

Thế là Thành Huyền bé nhỏ quấn chăn trốn trong phòng tận ba ngày trời mếu máo.

Chỉ đến khi Kim Chủ Huấn không đành lòng nhìn Thành Huyền sắp biến thành một con cá khô, mặt dày cùng Mã Đinh đi năn nỉ thầy Triệu - chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Truyền thông xin cho thằng em một chân chạy việc.

Nhiệm vụ của Thành Huyền tương đối đơn giản, chỉ cầm máy ảnh và chụp những gì trong đại hội mà em yêu thích là được. Mã Đinh nói với nó thế đó!

Nghiêm Thành Huyền từ bé đến lớn đều rất nghe lời. Bạn nói đằng Đông Thành Huyền sẽ không đi đằng Tây. Thế là giờ đây Nghiêm Thành Huyền đang ôm cái máy ảnh to oạch, cổ đeo thẻ Thành viên CLB Nhiếp ảnh và Truyền Thông mà nó được Kim Chủ Huấn cho mượn, oai phong đi lòng vòng sân trường.

Đẹp hay xấu gì cũng do một tay thằng này chụp hết đấy nhé.

Chưa bao giờ Nghiêm Thành Huyền thấy bản thân mình ngầu như vậy.

Thành Huyền làm đúng như những gì Mã Đinh nói, chụp những gì nó yêu thích. Nghiêm Thành Huyền chụp đội thi kéo co một tấm, chụp Mã Đinh và Kim Chủ Huấn đang tranh nhau cây kem vị chanh một tấm, chụp bầu trời, chụp cây cối, chụp nhóm bạn nữ sinh đang cười nói với nhau...vâng...vâng...

Và chụp cả bạn học An Kiền Hạo lớp bên.

...

Ánh nắng mùa thu không gay gắt như mùa hạ, thậm chí còn có chút ấm áp trong khí trời se se lạnh này. Nghiêm Thành Huyền cảm thấy thời tiết hôm nay dường như có chút "ưu ái" cho nhiệm vụ của nó thì phải, trông tấm ảnh nào cũng rất có sức sống thiếu niên, đến thầy Triệu Vũ Phàm nổi tiếng khó tính còn phải gật gù khen ngợi khi xem ảnh.

"Trò Nghiêm có năng khiếu quá nhỉ? Năm sau nếu thích thầy sẽ cho một chân tham gia câu lạc bộ nhé."

Nghiêm Thành Huyền khoái chí, ngồi một góc ở phòng câu lạc bộ gãi đầu cười hề hề.

Trường THPT số Một đầu năm đã tổ chức tuần lễ tuyển thành viên cho các câu lạc bộ nhưng đợt đấy Nghiêm Thành Huyền cứ bướng bỉnh không muốn tham gia, Chủ Huấn gặng hỏi mãi cũng chẳng biết nguyên nhân, vốn dĩ "ông trời con" này bình thường rõ là năng động. Bẫng đi mấy tuần sau đó thì mới biết là do Mã Đinh than với Thành Huyền, bảo tham gia nhiều công việc lắm, không có thời gian đâu mà đánh Vương Giả Vinh Diệu làm thằng bé bị dọa cho sợ hãi.

Thế là bỏ lỡ tuần lễ đó luôn.

"Đống ảnh này Chủ Huấn đem đi rửa giúp thầy nhé. Thầy có việc lên văn phòng đây, mấy đứa nghỉ trưa đi chiều còn thi môn khác."

Thầy Triệu đưa máy ảnh sang tay Kim Chủ Huấn, dặn dò một chút rồi rời đi.

Thầy vừa đi, Nghiêm Thành Huyền mon men "bò" về phía anh trai Kim Chủ Huấn, mắt long lanh nhìn cái máy ảnh đen xì rồi lại nhìn anh.

"Chuyện gì?" Kim Chủ Huấn nhướng mày.

"Để em đi rửa ảnh cho."

"Chăm chỉ vậy à? Bình thường anh nhờ mày ra bếp lấy giúp ly nước mày còn nặng nhẹ với anh."

Mã Đinh nhảy ngang vào cuộc trò chuyện, bĩu môi. Nghiêm Thành Huyền trực tiếp phớt lờ Mã Đinh, lay tay Chủ Huấn năn nỉ. Kim Chủ Huấn nheo mắt nhìn chằm chằm đứa em nhỏ, cảm giác được nó đang giấu anh chuyện gì đó. Không lẽ chụp ảnh dìm học trưởng ta đây?

"Em biết chỗ không?" Kim Chủ Huấn thỏa hiệp.

"Biết mà. Em đi với anh Mã Đinh suốt, nhỉ?"

Nghiêm Thành Huyền chọc chọc Mã Đinh mấy cái, lườm hắn cảnh cáo. Mã Đinh không thèm tranh cãi với nó, giả vờ vui vẻ hùa theo. Nhìn hai anh em diễn kịch rớt lên rớt xuống, Kim Chủ Huấn hận không thể đá cho mỗi đứa một đá.

"Tiệm rửa ảnh chú Lý cách trường 500m. Cứ bảo chú ấy là rửa ảnh giúp thầy Triệu trường số Một là được."

Máy ảnh về lại tay Nghiêm Thành Huyền.

Nó nhận máy, thậm chí còn muốn nhào đến ôm hôn Kim Chủ Huấn một cái nhưng bị anh chán ghét đá đít. Nghiêm Thành Huyền vui vẻ đeo balo, hào hứng nói to tuần sau đi học sẽ bao Chủ Huấn và Mã Đinh ăn sáng rồi cong đít chạy đi.

"Chắc tuần sau tận thế mất." Mã Đinh nói vu vơ nhưng bị Kim Chủ Huấn liếc một cái liền ngoan ngoãn im lặng.

...

Nghiêm Thành Huyền đẩy cửa bước "tiệm ảnh chú Lý" theo lời Kim Chủ Huấn. Tiệm ảnh rất bé, nằm khuất mình giữa con phố được cho là một trong các con phố nhộn nhịp nhất của tỉnh nó sống. Nghiêm Thành Huyền đặt máy ảnh lên cái bàn gỗ sần sùi trong tiệm, nói:

"Cháu đến rửa ảnh giúp thầy Triệu trường THPT số Một ạ."

Đón tiếp Thành Huyền là một ông chú với cái đầu trọc lóc nhưng vẻ ngoài lại rất hiền hoà, chắc là chú Lý gì đấy theo miệng của Kim Chủ Huấn. Chú Lý nghe hai tiếng "thầy Triệu" thì liền gật gù, nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Nghiêm Thành Huyền đoán thời gian đợi có thể lên đến 30 phút vì số lượng ảnh nó chụp cũng kha khá nhiều. Thế là Thành Huyền nhìn đông ngó tây, quan sát từng góc nhỏ trong cái tiệm bé xíu này. Tiệm ảnh bày trí cũng không có gì mấy, thứ thu hút Nghiêm Thành Huyền nhất chắc là tủ kính trưng đầy các loại máy ảnh đằng sau lưng chú Lý đang miệt mài rửa ảnh.

Thành Huyền tròn mắt nhìn tới nhìn lui, lâu lâu lại lôi điện thoại ra tra xem đó là dòng máy gì rồi tự sốc khi biết con số lên đến cả hàng trăm vạn.

"Bình thường đến rửa ảnh là cậu bé cao cao có nét Tây hoặc là cậu bé có gương mặt trắng và hơi lạnh lùng. Chú chưa từng gặp cháu bao giờ, cháu tên gì?"

Chú Lý thấy dáng vẻ ấy của Nghiêm Thành Huyền thì bật cười, rất giống đứa cháu trai của chú.

"Cháu là Nghiêm Thành Huyền ạ. Hai người chú nhắc là hai anh của cháu." Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn đáp.

"Vậy là năm nay 16 tuổi?"

"Vâng ạ."

"Cháu trai của chú cũng trạc tuổi cháu, lớp 10A1 đấy. Cháu học lớp nào?"

Cháu trai chú Lý thế mà lại là bạn học với mình à? Lại còn lớp chuyên.

"Cháu học 10A2 ạ."

Chú Lý gật gù, không hỏi thêm nữa. Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng phải kiểu người quá tò mò về ai đó, nó tìm đỡ một chiếc ghế nhựa ngồi ở bàn rửa ảnh, cứ im lặng nhìn chú Lý làm việc.

Số ảnh được rửa ra ngày càng nhiều, Nghiêm Thành Huyền nhướn người lên nhìn, nhắm chừng chỗ ấy đã phải hơn 40 tấm. Trong số 40 tấm ấy, chú Lý đang cầm trên tay 1 tấm, ngắm rất lâu. Nghiêm Thành Huyền cũng không biết đó là tấm ảnh chụp gì và chụp ai cho đến khi chú chìa tấm ảnh đó về phía nó, nói:

"Bạn học này nhìn thẳng vào ống kính của cháu luôn này."

Nghiêm Thành Huyền nhận lấy tấm ảnh từ tay chú Lý, gương mặt thoáng chốc đã đỏ lên vì ngượng.

An Kiền Hạo thế nào lại nhìn thẳng vào ống kính của người ta, còn cười rất đẹp.

An Kiền Hạo là thành viên câu lạc bộ bơi lội của trường, học sinh lớp 10A1. Ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Thành Huyền dành cho Kiền Hạo là cậu bạn này có làn da bánh mật trông khá lạ mắt nhưng rất đẹp và khoẻ khoắn. Dáng người cao, vai rộng chuẩn như dáng vận động viên chuyên nghiệp. Bọn con gái lớp Thành Huyền cứ tíu tít về Kiền Hạo suốt, đến Thành Huyền cũng không rõ mình từ khi nào lại đem lòng yêu mến bạn học An.

Tuy lớp kế bên nhau nhưng số lần cả hai chạm mặt tương đối ít. An Kiền Hạo dường như dành thời gian ở bể bơi của trường là chính, không ở bể bơi thì cậu ấy sẽ ngồi học ở trong lớp hoặc trốn một góc nào đó trong thư viện. Thế nên Nghiêm Thành Huyền cũng khó lòng mà bắt chuyện với người ta lắm.

Trước kì nghỉ lễ Quốc Khánh, Thành Huyền để ý rằng dường như anh trai nó -  Mã Đinh có chút thân thiết với An Kiền Hạo. Thế nên vào một ngày Kim Chủ Huấn đi chợ cùng dì Kim, Thành Huyền đã đập cửa phòng Mã Đinh mà tra hỏi. Mã Đinh nói hai người là bạn game trong Vương Giả Vinh Diệu, vô tình được ghép trận với nhau. Càng chơi càng thân.

"Chỉ có vậy thôi mà anh quen được An Kiền Hạo?"

"Chỉ có vậy thôi là sao hả thằng kia? Anh thì không được quen An Kiền Hạo hả? Mà tự dưng em lại đi hỏi về Hạo?"

Nghiêm Thành Huyền vùng vằng bỏ về làm Mã Đinh ngồi thù lù một góc không hiểu gì. Nhưng tối đó nó lại mặt dày đi nhắn xin anh trai ID game của Kiền Hạo.

Nghiêm Thành Huyền yêu đương khá ngốc nghếch - Kim Chủ Huấn nói thế. Hồi cấp Hai anh từng giúp Thành Huyền giấu chú Nghiêm cô Nghiêm chuyện "ông trời con" nhà họ yêu sớm, đối tượng là bạn nữ cùng lớp ngày nào đi học cũng thắt hai bím tóc xinh xinh. Chưa giấu được bao lâu thì đôi gà bông chia tay vì bạn nữ chuyển trường. Nghiêm Thành Huyền lúc chia tay chẳng khóc gì, thậm chí còn ôm an ủi chúc bạn nữ sớm có được bạn trai mới ở trường mới.

Nghe em trai kể lại, Kim Chủ Huấn chỉ biết ôm mặt còn Mã Đinh thì cười lăn lộn trên sàn. Thành ra lúc biết bản thân yêu mến An Kiền Hạo, Nghiêm Thành Huyền không biết phải làm gì, cứ trộm nhìn người ta ở trường rồi giả vờ chung phòng game vài lần.

Lần này là chụp trộm nhưng bị người ta thấy mất rồi. 

Nghiêm Thành Huyền cứ mân mê tấm ảnh trên tay, chú Lý quay lại công việc đã một lúc lâu, hoàn toàn không để ý gương mặt nó ngày càng đỏ như trái cà chua. Nghiêm Thành Huyền len lén nhét tấm ảnh ấy ra sau lưng, chắc mẩm sẽ giữ làm của riêng thay vì giao nộp cho Kim Chủ Huấn.

Khoảng 10 phút sau đó, số ảnh còn lại đã được rửa xong. Nghiêm Thành Huyền phụ chú Lý gom ảnh bỏ vào túi giấy, nhận lại máy ảnh rồi ngoan ngoãn cúi chào ra về. Vừa chạm vào nắm tay cửa thì từ phía ngoài đã có ai đẩy cửa vào làm Thành Huyền giật mình lùi về đằng sau, tấm ảnh chụp lén kia cũng rơi ra khỏi lưng quần.

"Chú hai ơi cháu đến..."

Là An Kiền Hạo!

Nghiêm Thành Huyền hơi ngơ ra, đứng nép qua một bên nhường đường cho An Kiền Hạo. An Kiền Hạo cũng bị Nghiêm Thành Huyền làm cho giật mình, nửa câu còn lại nuốt sạch vào bụng.

"X-xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Thành Huyền lắc đầu.

"Tớ không để ý, thành thật xin lỗi."

"Không...Không sao đâu." Nghiêm Thành Huyền xua tay, cười trừ.

"Tiểu Hạo đến lấy đồ của ba à, đợi chú tí nhé."

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, đừng nói cậu bạn lớp 10A1 cháu chú Lý là An Kiền Hạo đây nha.

"Chú của cậu?" Nó hỏi.

"Ừ."

Nghiêm Thành Huyền nhất thời đông cứng, tấm ảnh chụp lén An Kiền Hạo vậy mà bị chú người ta thấy luôn rồi. Thành Huyền hận không thể đội đại một cái xô rồi rời khỏi tiệm ảnh.

"Thôi tớ về trường. T-tạm biệt!"

Nghiêm Thành Huyền nói rồi vội vàng rời đi, An Kiền Hạo thuận theo gật đầu. Nhưng bóng lưng Thành Huyền vừa khuất sau cửa sổ tiệm ảnh, An Kiền Hạo lại vô tình nhìn thấy tấm ảnh đang nằm úp dưới sàn nhà.

Nghiêm Thành Huyền thở dài một hơi, cảm thấy hơi áp lực khi ở gần An Kiền Hạo đến vậy. Định bụng lấy tấm ảnh từ sau lưng quần ra cất cẩn thận lại vào balo thì mới phát hiện nó đã rơi đâu mất tiêu rồi. Nghiêm Thành Huyền mặt tái xanh, đặt balo lẫn túi đựng ảnh xuống đất rồi quay tới quay lui tìm. Tiếc là không có.

Bí mật cả một học kì của người ta...

Đang suy nghĩ xem có nên quay lại tiệm ảnh không thì Thành Huyền nghe tiếng ai gọi từ đằng xa.

"Này!"

Là bóng dáng của An Kiền Hạo. Nghiêm Thành Huyền cứ đứng yên ở đó như chân bị trói dây xích nhìn chằm chằm cho tới khi An Kiền Hạo tiến ngày càng gần nó hơn rồi dừng lại, chìa tấm ảnh ra trả.

"Tớ nhặt được ở tiệm, đoán là của cậu."

"Cảm...Cảm ơn..."

"Cậu chụp lén tớ?"

An Kiền Hạo ghé sát vào lỗ tai Nghiêm Thành Huyền, thì thầm.

"Tớ...Tớ không...Ý là tớ...Tớ...Cậu không thích thì cho tớ...xin lỗi..."

Nghiêm Thành Huyền lúng túng giải thích nhưng không biết nói sao cho hợp lý, thế là trực tiếp nhận tội. Việc An Kiền Hạo nhìn vào camera chắc chỉ là vô tình, nó vẫn nên xin lỗi người ta thì hơn.

"Ai bảo không thích?"

"Hả???"

"Lần sau muốn chụp thì cứ gọi, không cần lén lút bấm máy như vậy đâu. Nếu tớ không phải cũng để ý cậu thì liệu tớ có nhìn thẳng vào camera như vậy không, Nghiêm Thành Huyền?"

❝喜欢你是我 的秘密
(Thích cậu chính là bí mật của tớ)
深度就像在海底十万米❞
(Là bí mật thầm kín chôn giấu như đáy đại dương sâu thẳm)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co