12
___
group chung
___
note: sẽ ghi tên phía sau nếu bối cảnh có từ 2nv trở lên, chỉ 2nv9 thì viết thường của huy - viết nghiêng của hoàng.
___
"cái đéo gì vậy hai ông tướng?" _ hoàng
"kéo nhau qua nhà thằng này ăn chực hả?" _ hoàng
nghiêm sơn hoàng đang ngồi vắt vẻo trên sofa, nghe tiếng cửa mở liền giật mình quay đầu nhìn. ngay trước mắt em là hai cái bóng quen thuộc, một người cao hơn 1m90, người còn lại là thân hình săn chắc của dân bơi lội cao hơn 1m80. chỉ nhìn dáng thôi cũng đủ biết là ai.
sơn hoàng nhíu mày, ngứa miệng liền kháy ngay một câu.
"ô bố hoàng ơi, có ai đi ăn chực mà mua cả đống đồ cho bố không?" _ huy
an khánh huy vừa nói vừa giơ mấy túi đồ trên tay lên, vẻ mặt đầy bất lực.
"anh có cả acai bowl cho em này, hoàng." _ tiến
nghe đến hai chữ acai bowl, thái độ của sơn hoàng lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
"hiểu lầm, hiểu lầm... cho thì em hoàng nhận nha các anh bô trai." _ hoàng
em lon ton chạy tới ôm lấy túi đồ từ tay tiến, gương mặt tươi rói như chưa từng mở miệng đòi đuổi khách.
an khánh huy chỉ biết bật cười.
"đúng là có ăn là quên hết." _ huy
"im." _ hoàng
...
ba người ngồi chơi với nhau đến hơn hai giờ chiều. phần lớn thời gian, an khánh huy và tiến dán mắt vào màn hình chơi game, còn sơn hoàng thì ngồi lọt thỏm ở giữa, hết nhìn người này lại quay sang người kia.
ban đầu em còn định chơi cùng, nhưng vì cái tay phải què chơi được có bằng tay trái, khó quá nên chưa đầy mười phút sau đã bỏ cuộc.
việc duy nhất sơn hoàng làm từ nãy đến giờ là bô bô cái miệng, chê hai người đánh game như cứt, hết pha này đến pha khác.
"đánh kiểu gì vậy trời..." _ hoàng
"thôi nghỉ đi." _ hoàng
"đưa đây em chơi còn hay hơn." _ hoàng
mỗi lần em vừa dứt câu, an khánh huy lại tiện tay vò rối tóc em một cái như trả đũa.
đúng lúc ấy...
- ting -
tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa trận đấu.
an khánh huy cầm điện thoại lên xem. chỉ sau vài giây, nụ cười trên môi hắn dần biến mất. hắn khẽ nhíu mày, tắt màn hình rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác.
"có việc rồi, đi trước nhé..." _ huy
nói xong, hắn quay sang nhìn tiến.
"chăm sóc hoàng cẩn thận." _ huy
tiến khẽ gật đầu.
"cứ để anh." _ tiến
an khánh huy nhìn sơn hoàng thêm một cái rồi mới xoay người rời khỏi căn nhà. cánh cửa khép lại rất khẽ, để lại trong phòng khách chỉ còn tiếng game và ánh mắt khó hiểu của người nào đó vẫn đang dõi theo bóng lưng hắn đến khi khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co