Truyen3h.Co

[KeonHyeon] Boundary

Vi Vũ 微雨

lovecortisforver

"Có những cơn mưa không làm ướt quần áo, mà làm ướt cả trái tim."

Tại phòng họp hội đồng

"Lý do?"
"Anh ta đánh em trước "

James bất lực nhìn cậu em họ minh trước mặt rồi lại quay sang nhìn Juhoon đang cúi gằm mặt xuống bàn , hoàn thành bản tường trình để được về lớp . Khi đó anh chỉ nghĩ rằng sao cậu nhóc này nhỏ con mà lại có sức mạnh và có lá gan lớn đến vậy khi cậu dám đụng vào Keonho .

James ngồi gần lại Juhoon , nhẹ giọng gặng hỏi

"Juhoon này , cho thầy biết lý do được chứ? "
"Là em đánh nó trước , em sai "

Ngắn gọn không rườm rà , làm sai thì nhận đâu có gì là to tát . Ngoài chuyện ấy ra , Juhoon lại thích mình tự xử lý tên rác rưởi này hơn là nói với giáo viên . Vì sao à? Nhà Keonho tài trợ cho trường ai mà chẳng biết cũng vì lý do đó mà chẳng giáo viên nào dám đụng tới hắn trừ James .

"Thôi được rồi hai em về lớp hết đi Martin ở lại"

Sau khi tiếng cửa kêu cạch cho biết Juhoon và Keonho đã rời phòng , James lấy tay day day trán . Đau đầu thật đấy , mới ngày đầu đi thực tập mà đã phải ngồi cạnh bọn nít ranh viết bản kiểm điểm .

"Martin , kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra "

Lúc này tại phòng bệnh

"Seonghyeon , anh quay lại rồi đây"

Seonghyeon đang ngồi trên giường bệnh , lưng dựa vào thành giường tay cầm cuốn sách dày cộm . Ánh nắng phía cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xanh xao của em . Xót xa biết bao em nhỏ của tôi . Em đã phải trải qua những gì ?

Seonghyeon đang say sưa đọc sách nghe tiếng Juhoon gọi thì liền ngẩng đầu tiên mỉm cười rất dịu

"Juhoon à , anh vừa đi đâu về thế ? "
"Thằng nhóc Keonho ấy , chẳng biết điều chút nào hết , nhưng Sữa yên tâm , anh sẽ đòi lại công bằng cho em "
"Được rồi mà , tên đó nguy hiểm lắm , anh đừng động vào hắn với cả...em còn đang nợ nhà hắn nhiều lắm"

Juhoon thấy Seonghyeon khoan nhượng người đã bắt nạt mình như vậy thì bực mình lắm. Gì chứ , chỉ là học bổng thôi , nhà cậu có thể cấp cho Seonghyeon chục cái cũng được nhưng mà em không chịu, em sợ sẽ làm phiền gia đình Juhoon nên nhất quyết không nhận .

Nhiều lúc Juhoon cũng cảm thấy thực sự bất lực với Seonghyeon , bất lực trước sự cứng đầu của em , bất lực trước sự hiểu chuyện đến đau lòng của em .

Cũng vì những điều ấy nên cậu thương Seonghyeon nhiều lắm , cậu coi em từ lâu như đứa em ruột phải móc hết ruột gan ra mà chăm sóc . Chỉ mong sao cuộc đời này đối xử tốt với em một chút , em nhỏ đã khổ lắm rồi!

"Seonghyeon em đừng hiền thế ch-"
"Xin chào~Ahn Keonho tới thăm bệnh đây"

Chẳng biết Keonho từ đâu bước vào phòng bệnh , tới nơi Seonghyeon và Juhoon đang ngồi . Khuôn mặt hắn giờ đây rất thỏa mãn có lẽ là vì được nhìn thấy con mồi của mình đau khổ .
Vừa khi nhìn thấy bản mặt của Keonho xuất hiện ở đây , Seonghyeon rất bất ngờ nhưng giờ không phải lúc để ngỡ ngàng nữa vì nếu như em không kịp nắm tay Juhoon lại thì chỉ trong 5 phút coi như Keonho không toàn mạng trở về .

"Muốn đéo gì đây ? "
"Ôi anh rể , bình tĩnh đi chứ , nóng thế làm gì , tôi đến thăm người bệnh"
"Juhoon, đừng"

Keonho đẩy Juhoon sang một bên , bước tới đối diện với Seonghyeon. Hắn khom lưng cúi sát người em thì thầm vào tai

"Bạn học Eom đây bị sao thế? Có cần tớ ở lại ' chăm sóc ' dùm không? "

Seonghyeon ngồi yên trên giường không mở miệng nói dù chỉ là nửa lời . Keonho thấy vậy thì rất khó chịu . Ngay lập tức hắn dùng tay nâng mạnh cằm em lên

"Câm?"
"Con chó, bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi em tao ngay!"
"Ố ồ được rồi anh Kim bớt nóng đi"

Vừa nói , Keonho vừa lùi lại xa khỏi giường bệnh, hai tay giơ lên hàm ý như nói rằng mình vô tội .

"Bạn học Eom , chúng ta gặp lại sau nhé. Bye~"

Nhìn cái bộ dạng gợi đòn của Ahn Keonho , không phải Seonghyeon giữ tay không cho Juhoon gây sự với hắn thì giờ trên mắt hắn lại sẽ mọc thêm vài vết thâm tím nữa.

Sau khi Keonho rời phòng , Juhoon xin phép cô giáo đưa Seonghyeon về trước . Có lẽ vì sợ Seonghyeon sẽ mệt thêm nên Juhoon bắt em phải leo lên lưng để mình cõng . Seonghyeon ngại lắm , em đã lớn rồi cơ mà .

"Jju à , hay anh để em xuống , em tự đi được mà.."
"Yên đó , ngày xưa thì đòi anh cõng suốt , giờ chơi chán rồi bỏ à?"
"Không có mà, sợ jju đau lưng  ,mà anh jju này Martin thích anh lâu vậy rồi , không định cho anh ấy một cơ hội sao?"

Juhoon khựng lại đôi chút , im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

"Jju còn Sữa phải chăm đây nè , anh mà yêu người khác thì Sữa để cho ai ? "
"Em lớn rồi mà.."
"Ừm lớn rồi , không cần anh nữa rồi nhỉ ?"
"Không có..."

Hai anh em cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc , dưới ánh đèn vàng chuẩn bị tắt để cả thành phố chìm vào giấc ngủ đêm . Khung cảnh ấy thật dịu dàng biết bao. Có lẽ , chỉ khi ở bên cạnh Juhoon và bà ngoại lòng Seonghyeon mới nhẹ nhõm đến vậy . Juhoon và bà chính là nguồn sống , là động lực để Seonghyeon bước đi tiếp trên thế giới rộng lớn đầy hiểm nguy này .

" Seonghyeon , em không về nhà ư?"
" Dạo này bệnh tình của bà trở nặng , em muốn ở bên cạnh bà những lúc này "
"Seonghyeon này , em có mệt không ?"

Em nhỏ lặng im đôi chút để suy nghĩ câu trả lời , em giờ đây chỉ muốn nói rằng , em mệt lắm , thục sự rất mệt , thế giới sao lại tàn nhẫn với em đến thế chứ ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Juhoon , những lời ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc mà không tài nào bật ra nổi . Em khẽ lắc đầu .

"Em không sao"
"Em-"

Juhoon định lên tiếng mắng Seonghyeon vì suốt ngày chỉ biết chịu đựng giữ riêng cho mình thì , Martin bỗng từ đâu đi tới

"Jju à , về thôi muộn rồi"

Hắn khoác vai cậu rồi kéo đi mất làm Juhoon phải quay ngoảnh cổ lại chào Seonghyeon , rồi lại đấm thùm thụp vào cánh ngực Martin mấy cái cam tội dám kéo cậu đi khi cậu chưa cho phép .

"Sữa à , nhớ uống thuốc , ngủ đầy đủ đấy nhé "

Seonghyeon nghe lời anh dặn thì chỉ biết gật đầu cười mỉm rồi chờ khi không còn thấy bóng dáng Martin và Juhoon đâu nữa em mới quay vào phòng bệnh của bà.

Đứng trước cửa phòng bệnh số 1413 , Seonghyeon lại mất hết dũng khí để bước vào . Lần nào cũng thế , em sợ lắm , sợ phải nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh gầy gò ốm yếu , sợ nhìn thấy tay bà với vô vàn mũi tiêm , sợ rằng khi bước vào sẽ là lần nhìn mặt bà cuối cùng .

Hiện tại đã là 10 giờ đêm , chắc hẳn bà đã ngủ rồi . Bàn tay run rẩy đầy chai sần của Seonghyeon dần chạm vào tay cầm sắt của cửa phòng bệnh . Ánh trắng chiếu rọi vào cả căn phòng , chiếu lên gương mặt bà đang ngủ hiền từ . Seonghyeon tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống bên cạnh giường bà

"Bà ơi , hôm nay anh Juhoon đã cõng con về đó , anh ấy tốt thật bà nhỉ , cả anh Martin cũng tốt nữa , chờ đến tận giờ này để cùng về với anh Juhoon "
"Hôm nay con cũng học được nhiều điều mới nữa "
"Với cả...hức..hức"

Seonghyeon mệt rồi . Từ nơi khóe mắt em bắt đầu rơi xuống dòng lệ nóng hổi . Em khóc rồi. Xin ông trời , em tôi đã khóc rồi , làm ơn đối xử tốt với Seonghyeon một chút...

"Bà ơi , con mệt lắm , nhưng có bà với anh Juhoon luôn bên cạnh con thế này con an tâm hơn nhiều hức..."
"Keonho chắc lẽ sẽ chẳng buông tha cho con dễ dàng..."

Em ngước lên nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ , tay nắm bàn tay bà như thể em sợ chỉ cần buông tay ra chút , bà sẽ vĩnh viễn biến mất . Ánh trăng ngoài kia quen vậy nhỉ ? À thì ra...ánh trăng đang ngắm ánh trăng. Seonghyeon đẹp lắm , em đẹp tựa ánh trăng sáng trên bầu trời kia...nhưng tại sao trời ban cho em sắc đẹp mà lại chẳng ngó xuống xem xem em đã sống như thế nào.

Vì quá mệt nên Seonghyeon đã ngủ quên bên giường bệnh bà từ khi nào không hay .
...

"Seonghyeon của bà , cháu vất vả rồi"

Thì ra bà chưa ngủ , bà đã nghe hết những gì em kể , bàn tay đang bị em nắm chặt không buông dần nới nhẹ , bà đưa tay lên lau đi giọt thủy tinh long lanh đang vương lại trên khóe mắt em nhỏ , rồi bà vuốt tóc em và ...bà cũng khóc .

__________

Sao hông ai cmt hết chơn z bùn quớ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co