let it pop
warning: occ (!) / r16?
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Giữa lòng thành phố lấp lánh ánh đèn, trên một tầng cao của toà nhà văn phòng vẫn còn le lói một ô kính sáng trưng giữa đêm. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt xuống góc bàn làm việc chật hẹp, soi rõ từng xấp hồ sơ chất cao ngổn ngang. Cả không gian rộng lớn im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ phím cọc cọc vang đều cùng tiếng máy lạnh chạy rì rì.
Công ty lớn đến đâu thì cũng vậy thôi. Ai ít việc thì tan làm từ sớm,đi ăn uống đi hẹn hò. Còn ai bị sếp đì thì xác định chôn chân ở lại, sống chết với đống giấy tờ tới khuya thôi chứ sao. Tưởng làm ở nơi có tiếng tăm thì không có chuyện bắt nạt nhân viên chắc? Có chứ, mà anh đây còn là nhân chứng sống sờ sờ nè.
Đi làm ngày nào cũng bị cô lập chẳng hiểu vì cớ gì. Mở miệng hỏi thì ai nấy chỉ cười giả lả cho qua chuyện. Chưa kể cái tên sếp quái quỷ nào đó cứ thích quăng việc sang chỗ anh như ném bao cát, hết lần này tới lần khác.
Eom Seonghyeon có một thói quen là hễ căng thẳng là anh lại nhai kẹo cao su. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, làm việc tới tận khuya khiến cả người anh rã rời, hai mắt cay xè như muốn díp lại. Ấy vậy mà chỉ cần nhớ tới cái vẻ mặt của tên sếp là cơn bực bội lại bốc thẳng lên não. Anh lầm bầm chửi trong miệng, quai hàm nhóp nhép miếng kẹo.
Haiz nói chứ chuyện nghỉ việc anh đã nghĩ tới từ lâu rồi. Cứ chôn chân ở cái công ty khỉ gió này thì biết bao giờ mới được người ta công nhận? Suốt hai năm trời cắm mặt làm quần quật, chưa một lần được tăng lương hay nhắc tới chuyện thăng chức. Đêm nào cũng tăng ca tới khuya như chó, cày cuốc chẳng khác gì trâu kéo. Vậy mà mỗi tháng, tên sếp kia vẫn đứng trước phòng họp cười tươi tuyên dương mấy kẻ chỉ giỏi nịnh nọt. Trên bảng nhân viên xuất sắc, tên anh chưa từng xuất hiện lấy một lần. Vậy thì lý do gì để cố nữa?
Nghĩ tới đó, anh bực bội đập mạnh xuống bàn phím một cái rầm. Âm thanh vang lên giữa căn phòng trống nghe rõ mồn một. Seonghyeon nghiến răng, cuối cùng cũng chịu thua cơn chán nản đang dâng đầy trong lòng. Anh cáu kỉnh đổi tab máy tính rồi mở bừa một bộ phim lên xem.
Thôi thì thiên hạ giờ này chắc đang ăn uống vui vẻ, tụ tập các kiểu. Cớ gì anh phải ngồi đây nai lưng làm việc một mình?
Seonghyeon lập tức gác chân lên bàn, vắt chéo đầy ung dung. Anh thổi một quả bong bóng kẹo thật to rồi để nó nổ bụp ngay trước mặt mình. Sau đó lười biếng chống cằm xem phim, hoàn toàn chẳng còn ý định quay lại làm việc nữa.
Dù biết có thể bị kiểm tra camera rồi phát hiện đang lười biếng, anh cũng mặc xác. Công ty đã từng chịu tăng lương cho anh chưa mà giờ bày đặt doạ cắt thưởng? Đuổi việc luôn càng tốt. Anh còn mong cái ngày ấy tới sớm hơn ai hết. Có giỏi thì để mấy kẻ chỉ biết nịnh nọt kia tự ở lại mà cày thay đi.
Chân anh lắc lư đầy khoái chí. Không biết vô tình hay cố ý mà quơ trúng chồng hồ sơ bên cạnh, làm cả xấp giấy bay tứ tung khắp nơi. Seonghyeon chỉ cúi xuống liếc một cái rồi tỉnh bơ quay lại xem phim như chẳng có gì xảy ra.
Cho tới khi phía sau bỗng vang lên một tiếng ừ hứ nhỏ. Ban đầu anh còn tưởng là âm thanh phát ra từ bộ phim nên vỗ đùi cười khanh khách, hoàn toàn chưa nhận ra có gì đó không ổn phía sau lưng mình.
—"Em chưa thấy ai coi phim kinh dị mà cười như anh."
Quả giọng hơi lạ ta. Anh nhớ mình đâu có bật lồng tiếng đâu mà nhân vật trong phim lại xì xào bằng tiếng mẹ đẻ thế này?
Miệng vừa nhai kẹo vừa chê bai trình độ diễn xuất của bộ phim. Nhưng ngay giây sau, một lực mạnh bất ngờ xoay phắt chiếc ghế của anh lại. Seonghyeon giật mình loạng choạng, chân vội vàng quơ quào tìm điểm tựa làm cái ống bút trên bàn cũng rơi xuống, bút viết lăn đầy mặt bàn. Anh chừng hững. Sếp Ahn? Sao hắn lại ở đây giờ này? Mà khoan... bộ dạng này là sao đây?
Mái tóc thường ngày được vuốt ngược cứng cáp giờ rũ xuống trước trán. Bộ vest chỉnh tề cùng áo sơ mi phẳng phiu cũng được thay bằng áo thun mỏng cùng quần xà lỏn cụt ngủn trông buồn cười lắm. Cặp kính dày cộm biến mất, để lộ trọn vẹn những đường nét sắc lạnh trên gương mặt. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi cùng chút hậm hực hiện rõ nơi đáy mắt hắn.
—"Máy tính công ty không bằng tv ở nhà?"
Keonho vậy mà cúi xuống kè sát mặt với anh. Hắn đưa mắt nhìn qua màn hình máy tính rồi cười nhạo anh.
—"Sếp Ahn có vấn đề gì với việc tôi tăng ca sao? Tôi sẽ không phải ở đây tăng ca nếu ai kia không phải việc gì cũng đưa tôi."
Seonghyeon khoanh tay trước ngực nói chuyện. Ngầu quá trời ngầu rồi.
—"Em giao việc đồng nghĩa với việc em tin vào thực lực của anh. Nhưng giờ thì em hối hận rồi. Về đi, em muốn ômmm."
Ừ thì đó, chính xác là đang đày đọa nhân viên còn gì nữa. Tên sếp trẻ này suốt ngày ép anh ở lại tăng ca, giờ lại còn mặt dày chạy lên công ty năn nỉ người ta về nhà. Là ai? Là ai đã quăng nguyên xấp hồ sơ cho anh rồi lạnh lùng bảo mai phải xong rồi giờ thấy anh thật sự ở lại thì sốt ruột lết xác quay lại tìm đây hả?
—"Xin lỗi sếp Ahn nhé, tôi còn nhiều việc lắm đây này. Tôi sẽ xong trước sáng mai mà, sếp yên tâm... giờ thì về ngủ đi nhé. Byee."
Anh còn cố tình nháy mắt đầy khiêu khích với Keonho trước mặt. Hai tay hắn siết chặt thành ghế đến nổi gân tay hằn lên rõ rệt rồi lại chậm rãi thả lỏng.
—"Em không cần xong, em sẽ giao việc lại cho người khác. Giờ thì anh về với em."
Nói rồi hắn nắm lấy tay anh định kéo đi nhưng lại bị Seonghyeon giật ngược trở về. Anh ngẩng mặt đầy ngông nghênh. Dễ gì bỏ qua nhanh vậy được. Anh còn muốn giận thêm chút nữa.
—"Anh không đấy?! Keonho nhớ thì kệ Keonho chứ. Sếp Ahn giao thì anh phải làm cho xong."
Anh phụng phịu nhõng nhẽo trước mặt hắn như cố tình chọc tức thêm. Anh biết rõ là tên Keonho này đang nhớ anh mà tự nhiên họp xong cọc cằn ném hồ sơ xuống bàn rồi bỏ về trước là thế khác nào đuổi khéo anh khỏi về nhà đâu.
—"Anh đừng có bướng. Em nói không cần làm là không cần nữa."
—"Anh không bướng! Anh cũng chẳng thèm giận Keonho đâu đó. Không giận em đâu."
Seonghyeon hừ lạnh định quay người tiếp tục làm việc thì Keonho bất ngờ đưa tay bóp lấy hai bên má anh. Ngón tay hắn giữ chặt khuôn mặt anh vừa tầm mắt. Bong bóng kẹo anh vừa thổi được một nửa cũng xẹp lép xuống. Phần kẹo mềm dính lên khóe môi, anh định đưa lưỡi ra liếm kẹo thì bị Keonho cúi xuống ngậm lấy. Một tay hắn luồn sâu ra sau gáy kéo anh lại gần, hôn lấy hôn để. Chiếm hết cả môi lẫn kẹo rồi thì lại ra vẻ xin phép.
—"Cho em miếng nha?"
Keonho đưa cho anh cắt lấy một phần kẹo rồi từ mình kéo dài nó ra rồi lại từ từ thu ngắn khoảng cách, hôn chốc lên môi anh để lấy kẹo về. Chưa đủ, hắn còn tìm đến một chổ ngọt ngào hơn mà độc chiếm, hắn ngậm lấy cánh môi hồng của anh cắn nhấp nhâm nhi, anh vì thế mà ưm a liên hồi. Rồi khi buông ra, anh đã thở hổn hển, nơi đôi môi hắn và anh quấn quýt lúc luyến tiếc rời xa đã kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo thích mắt.
Lúc sau khi Seonghyeon vẫn còn đỏ bừng vì thiếu hơi lẫn tức giận. Keonho ở phía đối diện vẫn bình thản nhai miếng kẹo vừa cướp được. Dù vị ngọt đã nhạt đi từ lâu nhưng hắn vẫn gật gù kêu ngọt.
—"Về nhà được chưa? Em buồn ngủ lắm rồi."
—"Ya Keonho! Em nghĩ em xin lỗi vậy là được hả?!!"
Hôn xong liền tính chuồn trước, đúng là quá đáng. Seonghyeon bực tới mức chạy theo sau lưng hắn, vừa đi vừa càm ràm không ngớt.
Tên sếp đày đọa nhân viên này đúng là đáng ghét số một, Đầu óc thì đầy mưu mô thủ đoạn, lúc nào cũng nghĩ ra được cách bắt nạt người khác.
Và tất nhiên, hậu quả đến ngay vào sáng hôm sau. Đống hồ sơ chất như núi kia cuối cùng vẫn do chính tay anh ngồi xử lý. Bởi vì Keonho cực kỳ hèn hạ đem đoạn camera anh gác chân ngồi xem phim tối qua ra uy hiếp. Còn bảo nếu không ngoan thì hắn sẽ tịch thu hết kẹo của anh.
Seonghyeon bật dậy cãi nhau ngay giữa văn phòng. Nhưng nghĩ tới túi kẹo đầy ngăn kéo của mình, anh chỉ đành ôm cục tức ngồi xuống tiếp tục làm việc, miệng lầm bầm chửi suốt cả buổi. Đúng là trẻ con thời nay ranh ma như quỷ.
—"Anh lo làm việc đi. Giỏi thì em cho kẹo."
—"Anh không làm nữa đâuuu!! Em cứ bắt nạt anh thôi!"
Ấy vậy mà hễ anh nghiêm túc làm việc được chút xíu thì Keonho lại kiếm chuyện.
— "Hay anh muốn lên làm sếp không?"
Câu nói ấy vừa thốt ra, mắt Seonghyeon đã sáng rực lên ngay tức khắc. Cuối cùng thì sau bao năm cày cuốc như trâu, tăng ca như cơm bữa, ông trời cũng chịu mở mắt nhìn anh rồi.
Anh sung sướng định nhào tới ôm chầm lấy Keonho để cảm ơn. Thế nhưng còn chưa kịp động tay động chân thì người kia đã ung dung đưa thêm điều kiện.
— "Vậy thì thi nhai kẹo với em đi."
Seonghyeon nghe xong lập tức bật cười khinh khỉnh. Thi cái khác thì chưa chắc, chứ nhai kẹo thì hắn mơ cũng đừng mong thắng nổi anh. Bao năm chinh chiến nơi công sở, chưa gì khác giỏi hơn chứ khoản nhai kẹo anh tự nhận mình giỏi không ai bằng.
— "Chơi luôn. Anh chấp."
Thế là Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, lập tức ngồi phịch lên đùi hắn. Anh vòng tay ôm lấy cổ Keonho, còn tay kia mò ra phía sau tìm vỉ kẹo cao su rồi rút một viên ngậm vào miệng. Chuẩn bị xong xuôi, anh hất nhẹ cằm người đối diện như đang ngang nhiên dụ dỗ hắn nhập cuộc.
Keonho chỉ khẽ nhướng mày rồi vòng tay siết lấy eo anh, kéo người sát vào lòng mình hơn. Hắn ngẩng đầu tiến lại gần, chậm rãi nhận lấy viên kẹo kia. Trong khi đó, Seonghyeon nhìn bộ dạng ung dung của hắn mà bật cười thành tiếng.
— "Chậm chạp vậy mà cũng đòi thắng anh hả?"
Giọng điệu đầy vẻ đắc ý, rõ ràng đã xem đây như trận đấu mình nắm chắc phần thắng.
Đến lượt anh, Keonho dùng ngón tay mở miệng anh ra rồi hắn dùng lưỡi đặt kẹo lên lưỡi anh. Vừa nhận được kẹo đã lập tức nghịch ngợm. Anh thu lưỡi lại rồi bắt đầu thổi bong bóng đủ kiểu ngay trước mặt hắn, cái nào cái nấy đều to hơn của hắn. Rừng càng già càng cay đấy, người yêu của anh ơi.
Quả bong bóng cuối cùng nổ một tiếng dính thẳng lên chóp mũi Keonho. Anh ôm bụng cười tới mức suýt ngã khỏi ghế, còn tiện tay nhéo mũi hắn một cái. Keonho chỉ ngồi im để mặc anh quậy phá, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng nhìn người kia cười đến đứt cả hơi.
— "Anh thắng rồi nhe. Anh muốn làm sếp."
— "Em có hứa hả ta?" Keonho nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, bộ dạng vô cùng vô tội, chậm rãi xoa trán.
— "Tự dưng..aa đau đầu quá, em quên mất tiêu rồi."
Khóe môi Keonho cong lên đầy gian xảo. Seonghyeon chết lặng mất mấy giây. Ủa? Là dụ anh chơi cho đã xong giờ tính quỵt luôn á hả?!
— "EM ĐÙA ANH HẢ KEONHO?!!"
Cả văn phòng lập tức vang đầy tiếng la oai oái của Seonghyeon, còn thủ phạm thì ngồi đó cười tỉnh bơ như chẳng liên quan gì tới mình. Thôi thì Keonho nói vậy rồi thì Soenghyeon ok đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co