Truyen3h.Co

keonhyeon | bully

11

euviisatellite

"tớ.."

seonghyeon có đôi chút ngập ngừng, em không sắp xếp được câu chữ trong đầu lúc này, seonghyeon chỉ biết là nếu bây giờ em đồng ý thì sau này sẽ rất khó nhìn mặt, và đây cũng không phải là một quyết định đúng đắn ngay lúc này. em nhìn ánh mắt mong chờ của nó, không hẳn là em không kiềm được lòng, chỉ là seonghyeon luôn bị tình cảm điều khiển một cách cực đoan.

"lần này tớ có thể từ chối cậu được không? tớ nghĩ bây giờ không phải là lúc để tớ với cậu quan tâm đến chuyện đấy.."

"chán thật, thích ai rồi bị từ chối thế này. mà phải rồi, mày hoàn hảo như thế thì thích loại người như tao làm gì nhỉ?"

"loại người như cậu là loại người như thế nào? như cậu thì không được yêu thương hả? suy nghĩ gì mà tiêu cực thế không biết.."

thật ra keonho nó có xu hướng bạo lực seonghyeon, không hẳn là vì nó ghét em, hay nó chỉ muốn tạo sự chú ý cho em, tất cả đều chỉ đúng một phần lý do. nó có xu hướng bạo lực, chỉ để nó không cảm thấy bản thân yếu đuối thôi. trước đây keonho từng là con người thậm chí còn ghét bạo lực đến đay nghiến, nó tự dặn lòng sẽ không dùng cái cuộn tròn tay để giải quyết mọi vấn đề khó khăn, nó không muốn bản thân trở thành nô lệ của bạo lực, nhưng bây giờ keonho đã trở thành phiên bản mà trước đây, phiên bản mà nó đã từng rất ghét.

đối với người khác, keonho trông ích kỉ và điên rồ, lại còn thích đánh người khác một cách vô cớ. nhưng nó cũng chưa từng làm hại đến ai, nó chỉ đánh những thằng có chủ đích gây chuyện với nó trước, hay mấy thằng cậy mình cũng là alpha nên có quyền đụng chạm quá hạn với seonghyeon. chỉ riêng đối với seonghyeon, keonho đều sẽ dùng lực hết mức có thể để bảo vệ em.

đối với seonghyeon, keonho chính là tất cả những cung bậc đại diện cho con người của seonghyeon. muốn biết em buồn, vui, đau đớn hay hạnh phúc, thông qua ánh mắt và hành động của keonho là sẽ thấy ấy mà.

đồng hồ đã tích tắc hơn mười hai giờ khuya, nhưng hai đứa nó vẫn nhâm nhi rượu đắng và tâm sự đôi chút, mà thật ra cũng có mỗi keonho là uống thôi, seonghyeon hai bên thái dương vẫn đang cảm giác lâng lâng đau.

"keonho nghe tớ một lần đi, đừng uống nữa. ngày mai còn phải lên trường mà."

nó đương nhiên chẳng thèm lọt tai em được chữ nào, seonghyeon đành phải hành động vậy. em nhẹ nhàng đi đến chỗ của nó, cầm lấy chai rượu trên tay keonho mà đập mạnh xuống sàn nhà, từng mảnh thủy tinh vỡ tan rồi nằm lộn xộn xung quanh chân của em.

"cậu chưa bao giờ thấy tớ điên lên đâu keonho nhỉ? cho dù hôm nay có bị cậu đánh chết đi nữa thì tớ vẫn phải ngăn cậu uống rượu thôi."

"sao? cậu có muốn đánh tớ không? bao nhiêu cái tớ cũng chịu được hết, tớ quen rồi."

keonho đầu óc trên mây xuống biển, không nhận thức được tình hình trước mắt đây là gì, nhưng nó đã sớm biết seonghyeon đang giận lên và vừa đập lấy chai rượu của nó. keonho nếu bình thường sẽ tức điên lên mà đánh seonghyeon như lời em nói, nhưng bây giờ thì khác, có chút rượu nhưng keonho vẫn tỉnh và đẹp trai, có điều rằng nó sẽ hành động khác đi thôi.

"nay mày dám bật lại cả tao cơ đấy? seonghyeon giỏi rồi, seonghyeon là nhất!"

"cậu im đi keonho, lên giường nằm nghỉ để tớ còn dọn cái đống miễn chai nào."

khắp căn phòng bây giờ ngoài pheromone bạc hà của nó thoang thoảng, mà còn có thêm cả mùi rượu nồng đến độ không thể chịu đựng nổi. seonghyeon đã không biết thời gian qua những lúc sầu đời, keonho đã lạm dụng rượu bia nhiều đến mức nào, thậm chí là suýt nữa thì nó động vào thuốc lá. nhưng keonho nó là thằng, vẫn còn biết kiềm chế hành động của mình trước khi nó đi quá xa và tệ hơn.

"seonghyeon, mày đừng có nổi nóng với tao, tao đấm mày đấy.."

giọng nó lè nhè bết bác chẳng khác nào mấy ông chồng đang nói lảm nhảm mỗi khi đi nhậu về, chỉ khác chút là hai đứa này không phải vợ chồng thôi. cũng chẳng phải bạn bè đơn thuần, càng không phải là người yêu. hai đứa nó là mối quan hệ không thể nêu tên.

nó vươn tay kéo eo của seonghyeon lại gần nó hơn, rồi nó vòng tay qua ôm lấy eo của seonghyeon, úp mặt vào cái bụng sữa của em mà hít hà. seonghyeon bất giác không thể tự chủ mà muốn đẩy nó ra, tư thế này ngượng nghịu quá rồi. em cảm nhận rõ hai bên vành tai và cơ mặt của em đỏ tía lên một cách cực đoan, pheromone của em dần mất kiểm soát.

"aiss điên mất thôi keonho à, cậu cứ như thế này thì tớ biết phải làm sao đây? quay đầu cũng chẳng thể nữa rồi."

"quay đầu cái gì? làm sao là làm sao? mày định quay lại thích thằng bosuk à? tao cấm nhé, thằng đó không tốt chút nào, nó rất xấu tính, quen nó mày chỉ có bị lợi dụng đến chết thôi. nó là alpha kiểu biến thái, không phải thằng nào alpha cũng tốt như tao đâu, đánh mày không phải ghét mày, đánh mày nhưng cũng che chở nhiều hơn đánh đấy thôi."

"..." hai dòng lệ seonghyeon đã nặng trĩu và gần như sắp chảy xuống, em chính xác là không giỏi kiềm lấy cảm xúc mỗi khi keonho nó nghiêm túc chia sẻ với em điều gì đó, đặc biệt là chuyện tình cảm vướng tơ giữa hai đứa nó.

"không thích tao cũng được, ghét tao cũng được, nhưng đừng để bản thân thiệt thòi, sẽ không ai thương mày nhiều bằng mày tự thương lấy mình đâu. thương bản thân đi rồi hãy thương người khác. nghe..rõ hay chưa? seonghyeon..ie?"

em khóc rồi đấy, keonho dỗ em đi chứ?

seonghyeon thấy vòng tay của nó siết chặt hơn, hai chân keonho ngọ nguậy đẩy cái mớ miễn chai dưới chân seonghyeon, nó sợ lát nữa nhỡ có sơ suất mà chân em dẫm phải miễn chai sẽ chảy máu cho mà xem. vết thương trên mặt keonho cũng vì chà mạnh vào áo của em nên cảm giác đau nhói, nhưng không quan tâm, keonho như thế chẳng thấy nhằm nhò gì cả.

nó cảm giác hai vai em run run, cơ thể cũng chốc chốc có chút nấc lên nên nó ngước lên nhìn em, thì thấy seonghyeon đang lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt vớ vẩn lăn dài trên má, keonho cười khúc khích rồi đưa tay lên lau giúp seonghyeon, tiện thể thì vuốt má em vài cái. vuốt má theo nghĩa bóng, yêu thương và nâng niu mà.

"sau này nếu không có tao bên cạnh như này, thì có khóc cũng đừng để thằng nào lau nước mắt cho cả. bảo nó, lau nước mắt cho rồi, thì phải lau được cả đời! hiểu chưa seonghyeon ngốc?"

"đệch mẹ cái pheromone của mày gây nghiện vãi chưởng."

"ngại chết đi được, cậu im miệng luôn đi keonho.."

seonghyeon không còn quá ngại ngùng và khoảng cách đối với keonho ngay lúc này nữa, em đưa tay vò lấy nắm tóc của keonho thay thế cho cảm xúc tim đập hỗn loạn lúc này. thằng keonho nó cũng chỉ biết cười hề hề, bảo mê seonghyeon thì lại chối là bê đê quá đấy.

nhưng tối nay là chuyện của tối nay, còn ngày mai keonho nó có nhớ những gì nó nói tối hôm nay hay không, seonghyeon cũng không đoán được. bây giờ và ngay giây phút này, em đang thấy rối bời và chìm đắm trong một chốc màu hồng của chuyện đôi lứa, thay vì lo nghĩ cho ngày mai.

quên cũng được, nhưng không quên thì càng được hơn.

_

cỡ đó đó nma chưa yêu =))))))))))))))))))))))))))) bật mí xíu xiu đi là 2 đứa nó yêu 1 lần, ctay 2 lần rồi bỏ nhau 2 lần, sau đó yêu lại 1 lần và cuối cùng là mất nhau, nên kết be đó mấy bà, nói trước cho mấy bà chuẩn bị tâm lý nghen 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co