Truyen3h.Co

keonhyeon | bully

13

euviisatellite

#5/

em đi cả mấy ngày nay nên bố dượng đã nhắn tin gọi điện để kêu seonghyeon về nhà, em cứ tưởng là đi trong im lặng thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng seonghyeon không thể bỏ nhà mà đi mãi như thế được, dù sao thì em cũng quá hiểu tính cách ông bố dượng này rồi, vả lại ông ấy hay cho người đi theo dõi seonghyeon để xem em có bỏ trốn hay không. chẳng khác nào ngục tù cả.

seonghyeon muốn ở nhờ anh juhoon thêm nữa, nhưng keonho nó lại không cho em đi, giờ bố dượng đã gọi em về, seonghyeon lại càng không thể ở lại nhà nó quá lâu, nhưng cũng không có cách nào để nói thẳng với keonho cả.

"mày làm gì mày ngồi như tượng đó thế seonghyeon?"

em giật mình ngước lên nhìn nó rồi vội thu điện thoại lại vào túi áo, cười hờ hững rồi xách vội mấy túi đồ lên phòng. keonho muốn biết là em đã coi cái gì trong điện thoại rồi lại thái độ như thế, mờ ám không tả được.

nó đi theo em lên phòng, keonho ép seonghyeon đưa điện thoại cho nó xem, nhưng em đã cố gắng không để nó biết chuyện giữa em với bố dượng, không thì keonho nó làm gì em cũng không cản được. nhưng không phải là nhân cơ hội này thì em có thể thoát được một ải rồi sao?

"đừng chọc tao điên nhé seonghyeon, sáng tao đập cái tay mày vào cốp xe đau không? biết sợ không?"

nó đi đến giật lấy cái tay đau ban nãy của em, keonho trái với lời nói thô bạo của nó thì nó lại hành động nhẹ nhàng và ân cần đối với seonghyeon, có lẽ nhờ pheromone của em đã xoa dịu nó. keonho nhìn xuống cái tay đau của em, cúi nhẹ người nó thổi phù phù cho seonghyeon, cảm giác ngượng nghịu nên tay seonghyeon không yên mà cứ hơi giật lùi theo quán tính.

"để yên cái tay cho tao thổi, mày giật nữa tao chích điện mày bây giờ."

"hèn gì bọn kia bảo cậu là khu tự trị ahn keonho..suốt ngày dọa chích điện người khác."

"mày nghe ba cái vớ va vớ vẩn đó làm gì?"

seonghyeon mím môi khi bị keonho mắng, rồi hai đứa nó lại rơi vào khoảng tĩnh mịch đến bực bội, keonho thả tay em xuống rồi nhìn seonghyeon, ánh mắt em cứ như có rất nhiều điều cần được tâm sự và nói ra vậy. đúng là ánh mắt chưa bao giờ nói dối.

"bố dượng mày lại gọi à?"

"...sao cậu biết?"

"mày có bao giờ biết giấu cảm xúc đâu, dở tệ."


#6/

seonghyeon đã không định nói cho nó biết, nhưng rõ ràng là keonho đã bắt được rồi, có giấu thì cũng không thể. em đành nói hết cho keonho nghe thời quan qua em đã phải khổ sở thế nào khi sống cùng ông bố dượng nát rượu luôn kiểm soát như thế, ông ta là thứ dơ bẩn nhất trên đời mà mẹ em vô tình rước về nhà, nhưng seonghyeon nói thì mẹ chỉ bệnh ông ta thôi.

"tớ chưa bao giờ được yên ổn một ngày nào hết, cậu nhìn hai bên cánh tay tớ là hiểu rồi, bố dượng cứ toàn đánh tớ rồi bắt tớ phục vụ ông ta, tớ chẳng điên đến mức đó, vả lại keonho à, ông ta còn nói nếu tớ dám bỏ trốn thì sẽ giết mẹ tớ, tớ không thể đâu.."

"nhưng chẳng có mẹ nào để mặc con mình như thế hết, mày hiểu không? cũng giống như việc, tao đánh mày dày vò mày nhưng chưa bao giờ bỏ mặc mày cả, phải khôn lên chứ."

"chẳng thể nữa, tớ mệt lắm rồi keonho ạ. cậu...cứu tớ có được không?"

keonho không dám nhìn vào mắt seonghyeon ngay lúc này, nó sợ nó có cứng đến đâu thì cũng không thể kiềm lại được trước seonghyeon như thế này. nhưng trong lòng keonho loạn lên nhiều cảm xúc, ngay cả bản thân nó cũng không biết từ bao giờ đã thương lấy seonghyeon rất nhiều, nhưng điều nó khiến em tổn thương, đúng là có những cái nó không hề quan tâm, nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi, sau đó keonho vẫn nâng niu và yêu thương seonghyeon mà.

keonho cũng có chút động lòng với seonghyeon rồi.

seonghyeon biết keonho nó rất dễ để thuyết phục, vẻ bề ngoài bạo lực đôi lúc thô bạo nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ âm thầm giúp em, dù sao thì seonghyeon cũng nên làm gì đó để cảm ơn keonho trước. coi như là trả ơn trước nhé.


#7/

seonghyeon chủ động đi đến trước mặt keonho, em ngượng ngùng nhìn nó một lúc lâu rồi nhướn người lên môi chạm môi với keonho, có vẻ là lần đầu tiên chủ động hôn ai đó nên em còn lọng cọng chưa biết phải làm thế nào.

nó đứng hình cả mười trăm giây, phermone của seonghyeon cũng theo nụ hôn chậm chạp lúng túng đó mà bay bổng khắp không trung, keonho tròn mắt nhìn người con trai thấp hơn mình một chút nhón chân lên và đang từng bước cậy môi nó ra bằng lưỡi của em.

keonho nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nó có thể áp đảo em mọi mặt trận, nhưng riêng về khoảng hôn môi thì keonho chưa từng cảm nhận rõ dư vị từ đầu môi của seonghyeon như thế này. mấy lần trước, là lỗi kĩ thuật thôi nha.

"seonghyeon, mày đang không tỉnh táo đấy."

"..."

em không nghe lời nó nói, tiếp tục dồn keonho vào bức tường lạnh phía sau, hai bên nước mắt em rơi lã chã, keonho còn không biết là em tự nguyện một cách thích thú hay tự nguyện một cách ép buộc, keonho thấy kì lạ lắm.

"keon..keonho, cậu c-cắn môi tớ..đi."

đúng là em đang không tỉnh táo thật rồi.

keonho không muốn bản thân quá khích để làm đau seonghyeon, nhưng đây là em tự dâng mình cho sói, vả lại pheromone của nó cũng vô ích với seonghyeon lúc này, có lẽ đã quá nhiều uất ức và mệt mỏi, cộng thêm việc em bị dày vò từ thể xác lẫn tinh thần, keonho là mớ rơm cứu sống cuối cùng mà em có thể dựa vào.

"eom seonghyeon!"

nó nắm gáy tóc của em rồi giật ngược ra đằng sau để em không tiếp tục làm loạn nữa, seonghyeon hai mắt đã ướt mèm đến đau khổ, môi cũng sưng tấy đỏ lên trông thấy, em đưa hai tay run run đến trước mặt keonho, ý là em muốn nó ôm em, một chút.

"...lắm chuyện!"

keonho thả tay ra khỏi tóc của em, nó nhanh tay kéo em vào lòng rồi ôm chặt seonghyeon, ngay khi vừa được ôm trọn vào lòng thì seonghyeon đã vội úp mặt vào lồng ngực keonho mà khóc nức nở, em chưa bao giờ cảm thấy.. biết ơn keonho nhiều đến như thế, biết ơn vì nó đã xuất hiện để thêm thắt cho cuộc đời em đủ mọi gam màu, biết ơn vì cho dù có đánh em, dù quá đáng hay không nó vẫn chưa lần nào phớt lờ hay bỏ mặc lời van xin của em.

có lẽ là vì trái tim của một người đã có quá nhiều tổn thương không thể lành lại, nên không muốn dùng nỗi đau đấy tổn thương lên một ai khác.

không nói đến chuyện nó hay đánh em, thì keonho thật sự thấu hiểu và đồng cảm với nghịch cảnh mà seonghyeon đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.


#8/

thế hôn rồi thì có yêu không?
không, chỉ là nụ hôn dựa trên một sự trả ơn mà thôi.


_

bức xúc qus, chẳng lẽ t tự phốt fic t hả tời =))))))))) sắp iu dồi các mom yên tâm, drop đi nếu mà quay lại là kết be liền 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co