20
nó được xuất viện về nhà rồi nhưng mà keonho lại không muốn, nó muốn lang thang ngoài đường, nó muốn một mình mà không cần ai ở bên nữa. bây giờ keonho đã tỉnh táo hơn, chắc là sẽ không nhảy sông nữa đâu. sức khỏe nó giảm hụt đi nhiều, không biết kì thi với cả kì phát tình sắp tới nó phải như thế nào nữa đây.
nhưng nó vẫn còn seonghyeon cơ mà.
cũng không hẳn, em đã có thay đổi khác rồi, mặc dù rằng seonghyeon vẫn quan tâm đến keonho, nhưng em không còn lẽo đẽo theo sau keonho hay lúc nào cũng xuất hiện lúc nó cần nữa, em đã thực sự sống vì bản thân chứ không sống vì thích keonho nữa. nhưng cũng kể từ lúc đó, keonho cảm thấy bứt rứt và khó chịu ở nhiều mặc cảm xúc, và đều xuất phát từ cảm giác quen thuộc, nó quen có seonghyeon bên cạnh rồi.
"liệu tình cảm này, có nên bỏ đi không nhỉ? dù sao thì mình cũng không xứng."
keonho nghĩ mãi đến chuyện sẽ ngỏ lời thương với seonghyeon, nhưng với mối quan hệ và khoảng cách giữa hai đứa, đã có nhiều xoay chuyển và ngày càng khó xử hơn, nó không dám chắc là nó sẽ thành công có được seonghyeon ở thời điểm hiện tại. keonho nghĩ có lẽ tổn thương trong em quá lớn, nhiều những nút thắt còn chưa được gỡ ra thì nó nghĩ em sẽ không cho nó hay bất kì ai bước vào cuộc đời em đâu.
"keonho, cậu về tới nhà chưa?"
"không về nhà."
"sao thế? cậu lại lang thang ngoài đường à? đừng có nhảy sông nhé, tớ không đi chăm cậu nữa đâu."
"cần mày chăm quá đấy."
nói vậy thôi, chứ đầu dây bên này keonho hai mắt đỏ hoe mà miệng cười méo mó, lòng nó đau thắt lại khi biết, ừ hóa ra là nó đã tệ với người nó thương đến như thế nào, dù vậy thì nó biết seonghyeon không có ý xấu gì với nó cả, chỉ là em không muốn keonho nghĩ cực đoan nữa thôi.
"đau như chó, mẹ nó.."
...
seonghyeon về đến nhà thì đã phải chạm mặt tên bố dượng già dê ở trước cửa, ông ta với cái roi mây dài to, ánh mắt ông ta chỉ có sự ác độc trong đó mà thôi. seonghyeon cố gắng không quan tâm, coi như ông ta là người vô hình, nhưng tránh làm sao được khi cả em với ông ta đang ở chung một mái nhà. nhìn vào phòng bếp thấy hình như là mẹ đã về, em đã định chạy vào để kể hết cho mẹ nghe, nhưng em chợt nhận ra là mẹ cũng chẳng làm gì được ông ta cả.
"seonghyeon, lại đây bố bảo chút."
ông ta lại giở cái giọng biến thái với em, seonghyeon không khoan nhượng mà cầm đại cái bình hoa trên bàn rồi phang tới tấp ông bố dượng, giọng em đanh lại để cãi tay đôi với ông bố dượng. mẹ em từ trong bếp chạy ra, dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cứ mắng em trước đã.
"mày lại cãi lời bố mày à? tao dạy mày như thế à seonghyeon? hả?"
hai tiếng 'mẹ ơi' đối với em là điều quá xa xỉ, đến mức em còn không muốn tin đấy là mẹ của em nữa. lúc trước, mẹ là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời em, nhưng bây giờ thì không, bà dường như cũng đã bị ông bố dượng này tẩy não mất rồi.
"mẹ, mẹ bênh cái tên bệnh hoạn đó mà mẹ mắng con? mẹ có bao giờ hỏi con, rằng con có đang thực sự an toàn khi ở trong cái căn nhà này không? mẹ có bao giờ biết, người mà mẹ gọi là chồng này đang hành hạ đến con không? mẹ có còn là mẹ của con không ạ? seonghyeon thấy cái nhà này không khác gì cái ngục tù cả!"
em đập luôn cả mấy cái ấm trà trên bàn, em quyết liệt bảo vệ bản thân, sau nhiều chuyện, nhiều những thứ em phải chịu đựng ở trong cái nhà này em đã không còn muốn nhẫn nhịn thêm nữa. có chết em cũng sẽ không chết trong căn nhà không có tình thương này.
seonghyeon đã định chạy lên phòng nhưng em thấy, có lẽ em nên dọn đồ và ra khỏi cái nhà này thì có vẻ sẽ tốt hơn. seonghyeon không luyến tiếc, không hối hận cũng không muốn quay đầu thêm lần nữa. dù sao nếu mẹ có thương em, mẹ sẽ suy nghĩ lại mà đi tìm em. còn nếu không, em một mình vẫn sống tốt. coi như là seonghyeon đã trả xong chữ hiếu rồi.
mẹ em bảo, em cũng chỉ là con nuôi mà thôi, không phải con của bà ấy đẻ ra.
em không khóc nhưng em cũng chẳng nhẹ lòng, bây giờ nếu đi rồi em chẳng biết đi đâu cả, cũng chẳng khác nào vô gia cư cả. chuyện học hành lẫn tình cảm và cả gia đình, kiếp này có lẽ em không xứng đáng để nhận những thứ xa xỉ đó rồi.
không, em xứng đáng mà, seonghyeon xứng đáng có nhiều hơn như thế.
những lúc suy sụp, hình bóng của keonho cứ mãi hiện lên trong đầu em. seonghyeon biết bản thân sẽ không tránh mặt cũng như ghét bỏ keonho được, tình cảm của em quá lớn và quá nhiều, em không thể và em không muốn phải loại bỏ keonho khỏi cuộc sống của em.
em vẫn cần một chỗ dựa mà.
"nhớ tao rồi à?"
"..tớ bỏ nhà đi rồi, keonho đang ở đâu?"
"mày đang ở đâu? chia sẻ vị trí cho tao, đừng có lang thang ra sông hàn đấy. cãi lời thì ta..-"
keonho còn chưa kịp dứt câu thì seonghyeon đã cúp máy, em ngồi thụp xuống bên vệ đường mà khóc nức nở, em cố nén nhưng khi nghe thấy giọng keonho lo lắng như thế, em cuối cùng vẫn là bật khóc tủi thân thôi.
em quên cả chia sẻ định vị cho keonho, nhưng nó vẫn tìm được em. chắc là vì tình thương chắc? hai trái tim cùng chung một nhịp đập nên cho dù có không thể keonho đều biến mọi thứ thành có thể.
...
"seonghyeon, nín đi, khóc nãy giờ rồi."
keonho bên tai thủ thỉ với em, nó đã ở cạnh seonghyeon suốt gần một tiếng đồng hồ, trời cũng tắt hoàng hôn mà thay áo nhường chỗ cho màn đêm. đường phố tấp nập và ồn ào, ai ai cũng bắt đầu tràn ra đường để đi chơi cùng người yêu, bạn bè hay gia đình để bù lại một ngày đi học đi làm mệt mỏi. chỉ có keonho và seonghyeon, chúng nó vẫn chưa xác nhận tình cảm với nhau mà thôi.
"tớ tệ quá keonho nhỉ? chẳng được cái tích sự gì cả."
"nói đếch gì vậy? khóc nhiều quá nên sảng à?"
"...sao cậu cứ mắng tớ? cậu có bao giờ tự hỏi là tớ sẽ không vui nếu cậu làm như thế không?"
câu nói của seonghyeon, nghe nghiêm túc và có độ sát thương rất cao đối với keonho. nếu là nó của hai, ba tháng trước thì nó đã không ngần ngại mà đánh em tơi bời vì dám nói tào lao, nhưng bây giờ thì khác rồi, keonho lại thấy tự trách hơn là trách seonghyeon.
"thế có bao giờ mày thấy, tao đánh mày đến đổ máu mà tao cười cợt bỏ mặt mày chưa?"
"đấy, như nhau cả thôi. đều có cái tôi quá cao, tớ biết là cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu. nhưng mà tớ với keonho đâu có hiểu nhau, chúng ta chỉ toàn là hiểu lầm mà thôi."
seonghyeon cười khổ quay sang nhìn keonho, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe cay xè sóng mũi, chỉ chờ đúng nhịp sẽ ứa nước mắt xuống. em biết nó đã cố gắng nhiều như thế nào, để có thể trở thành kiểu người mà nó cho là xứng đáng với em. nhưng keonho còn quá ích kỉ, nó còn quá nhiều bồng bột của tuổi trẻ, nó sẽ nghĩ cho em, nhưng đâu đó thì nó vẫn ưu tiên cho lợi ích cá nhân của nó trước.
và seonghyeon cũng thế, em ưu tiên lợi ích cá nhân. nên em mới thôi không thích keonho nữa, hiện tại là như thế, nhưng tương lai thì em không biết nữa. em không cố chấp, em rút lui thôi, em đau lắm rồi.
"mày hết thích tao rồi à?"
"cậu tò mò sao?"
"ừ, rất tò mò."
seonghyeon cúi gầm mặt xuống đất, tay em vẽ lung tung trên nền đất, đầu óc cũng loạn xạ lắm, em còn chẳng biết nên nói như thế nào ngay lúc này. vì nếu bây giờ em lỡ lời, sau này sẽ phải hối hận cả đời mất.
nó quay sang đưa ánh mắt chờ đợi sang nhìn seonghyeon, thấy trời có vẻ mưa lâm râm nên keonho kéo tay em lên xe của nó ngồi, gì cũng được nhưng seonghyeon không được ốm. không những là omega lặn, mà thể trạng em lúc nào cũng đung đưa gió bay, dễ mắc mưa là lại lăn quay ra lắm.
"thích một người thì rất dễ, nhưng để quên một người thì rất khó. ai nói là tớ hết thích keonho, tớ thôi không hi vọng nữa mà, tớ thấy có lẽ tình cảm cũng chỉ đến đấy thôi, không hơn và không kém."
"có bao giờ mày tự hỏi tao là có thương mày hay không chưa seonghyeon?"
"tại sao? lý do gì? tại sao chúng ta không hỏi thẳng cứ phải là tự hỏi tự hỏi, dần thì là hiểu lầm chứ chẳng hiểu nổi nhau. ghét òm.."
"thế..keonho có thương tớ hay không?"
"không."
nản quá mẹ nó, kh biết đang cố vì cái đách gì =)))))))))) mấy bà đọc thấy hay chứ tui nản rồi, nay mai chắc cũng off thôi, thất vọng vãi, tui kh pick me nma nản, văn phong tui cũng xuống dốc nhiều rồi, tui nghĩ mấy bà đừng hi vọng ở tui gì nhiều nữa đâu. thật sự ấy, cố gắng vãi đái
hoi đọc fic vui vẻ, nói z chứ kh bỏ mấy bà được đâu yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co