Truyen3h.Co

keonhyeon | bully

4

euviisatellite

"ê, sang đây tao bảo."

keonho với giọng ra lệnh seonghyeon, em e dè đi chầm chậm qua chỗ của nó. keonho túm lấy áo khoác của seonghyeon rồi kéo sát đến, nó thấy pheromone của em hôm nay có vẻ nịnh mũi hơn bình thường, cũng có thể là kì phát tình sắp đến rồi.

"chuyện gì vậy keonho.."

"tối qua sao tao gọi mà mày không nhấc máy?"

"sau đó tớ có nhấc máy mà."

"tao muốn mày nhấc máy ngay lập tức?"

keonho siết chặt vào cái áo khoác của seonghyeon để kéo em lại gần hơn, seonghyeon theo phản xạ mà lấy tay che trước mặt, keonho nhăn mặt vì nó có bao giờ đánh em mà không thông báo trước đâu? với cả nó cũng còn chưa đưa tay lên mặt em, sao em phải phản ứng như thế?

seonghyeon thấy ánh mắt của nó thì rụt người lại, môi mím chặt vì em nghĩ là keonho đang giận em rồi, nhìn ánh mắt của nó thì sóng lưng của em rợn lên cảm giác sờ sợ, seonghyeon định mở miệng xin lỗi nó thì keonho mặc kệ mà bỏ ra ngoài.

"lại sao nữa thế?"

em kéo áo khoác lên rồi trở về chỗ ngồi, để ý hai bên cánh tay rồi lấy áo kéo xuống che đi. seonghyeon sợ keonho thấy, nó thậm chí sẽ phát điên lên mà đánh em thêm. còn lý do phát điên là gì, thì seonghyeon chưa nghĩ ra..

...

keonho chạy đi lấy thuốc ức chế cho seonghyeon chỗ anh james, vì nó nhớ mấy lần khi em đến kì phát tình đều tự chịu một mình mà không sử dụng thuốc ức chế hỗ trợ, có thể gây hại cho cơ thể nếu không qua chuyện trọng đại nọ lại còn tự chịu một mình thì cơ thể seonghyeon chỉ ngày càng yếu đi thôi. ít nhất có thuốc vào thì nó vẫn đỡ hơn.

"mày làm gì gấp, dù sao thì cũng chưa tới ngày seonghyeon phát tình mà."

"đại đi anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh."

"khiếp, quan tâm thế mà cứ bắt nạt seonghyeon thế à?"

"bắt nạt nhiều là quan tâm nhiều đấy anh trai ạ."

nó không lảm nhảm với anh james nữa, cầm thuốc rồi chạy về lớp, hình như là cũng vào tiết rồi keonho chạy hụt hơi để không phải đứng ngoài lớp với hai cái xô nước nặng nữa. đến lớp, nó thấy seonghyeon mất dạng rồi, chẳng còn thấy ở chỗ ngồi nữa. keonho nghiến răng bực tức, không quan tâm nữa. nó ném thuốc lên bàn seonghyeon rồi quay về chỗ.

chỉ lát sau đó, seonghyeon đã quay trở lại lớp nhưng trông em có vẻ mệt mỏi hơn khi nãy. keonho nó cũng không thể không quan tâm, vì cái mùi pheromone của em cứ phảng phất gần nó, keonho thì nghiện con mẹ nó mùi đấy điên đầu, không kiềm chế nổi đâu.

"hơ..gì đây?"

seonghyeon cầm thuốc ức chế trên tay mà ngơ ngác, em nhìn xung quanh lớp xem có phải của ai đó để nhầm không. nhưng rồi sau đó ánh mắt em dừng lại ở chỗ ngồi của keonho, trông nó quần áo xộc xệch, thở cũng khá gấp, vậy có lẽ là của nó đưa em. seonghyeon thoáng nghĩ là vậy.

tiết này là tiết của cô chủ nhiệm, cô đang xếp lại chỗ ngồi để chuẩn bị ôn tập cho đợt kiểm tra cuối kì 1 lần này. keonho nó đã chủ động để được cô xếp ngồi cạnh seonghyeon, với lý do là muốn được seonghyeon kèm học. ai mà không biết nó bắt nạt em đến nhường nào, nên cô đã không đồng ý mà xếp seonghyeon ngồi cùng một bạn nam khác.

"cô ơi.. cho bạn em ngồi cùng bạn keonho ạ."

"em muốn ngồi cùng keonho sao? nhưng hai đứa em.."

"hai đứa em ổn mà ạ."

seonghyeon liếc nhìn keonho, nó chẳng thèm quan tâm đến nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ. seonghyeon không nói lý do tại sao em lại muốn ngồi cùng keonho, dù rằng đó là quyết định liều lĩnh, nhưng em thử đánh đổi xem sao, lỡ may thì nó trúng độc đắc thôi.

cô chủ nhiệm vẫn kiên quyết với chỗ ngồi cô đã xếp, cô vẫn không thể để tình trạng giữa hai đứa đi xa hơn, cô cũng sẽ là người bị trách phạt nhiều nhất với ban giám hiệu. nhưng điều đó lại làm seonghyeon thấy không thoải mái, vì bạn nam ngồi cùng seonghyeon, có cảm tình với seonghyeon từ đầu năm, tỏ tình em nhưng vì keonho không cho nên em đã từ chối, rồi sau đấy seonghyeon cũng chẳng quan tâm đến bạn ấy nhiều nữa.

"seonghyeon cậu đừng lo, keonho sẽ không đánh cậu vì ngồi với tớ đâu."

"tại sao?"

"vì lát nữa, cậu ta cũng sẽ kiếm chuyện với tớ và cũng sẽ nằm dưới cái đấm của tớ thôi."

pheromone của seonghyeon ngày càng thu hút ánh nhìn của nhiều bạn alpha khác trong lớp, trong đó có cả bạn nam cùng bàn và keonho, từ nãy giờ nó vẫn luôn lắng nghe seonghyeon nói chuyện với bạn nam cùng bàn cho dù keonho đã giả vờ như là ngủ rồi.

"cậu đừng có động vào keonho, cậu cũng sẽ thua thôi."

"cậu tin tớ không seonghyeon?"

nếu là người khác thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà trả thù người đã luôn bắt nạt ức hiếp mình, nhưng seonghyeon thì không, vốn dĩ em chưa từng có ý định trả thù nó, dù vậy thì đôi lúc seonghyeon vẫn ghét cay ghét đắng keonho, tại sao cứ dùng em để trút giận thế cơ chứ?

"ngoài keonho ra thì tớ không tin được ai cả."

"nó bắt nạt cậu nhiều thế mà cậu vẫn tin nó á?"

"cậu ấy bắt nạt tớ nhưng chưa bao giờ lừa dối tớ, bạn bè cũng là tình bạn, lừa dối nhau cũng đều tổn thương như tình yêu thôi."

seonghyeon tỏ ra khó chịu khi mà pheromone của bạn nam đó cứ tỏa ra để kiềm pheromone của seonghyeon lại, nhưng đối với em ngay lúc này chỉ có pheromone của keonho mới thực sự khiến tâm trí seonghyeon ổn định trở lại. cũng phải thôi, vì vốn dĩ seonghyeon quen pheromone của keonho rồi. lần nào em mất kiểm soát vì bản thân là omega lặn và rất loạn nội tiết tố, đều là keonho kiềm chế em lại đấy mà.

"cậu ngốc quá, trông nó có giống xem cậu là bạn bè không?"

"cũng không tới lượt cậu lên tiếng."

keonho nó bên này nghe được câu bạn nam kia nói mỉa nó, cho rằng nó không xem seonghyeon là bạn, nó đứng dậy đạp cái ghế của bạn nam kia ngã xuống đất. bản tính nó khá bạo lực, vừa định vung tay lên đánh bạn nam đó, thì seonghyeon sợ nó lại gặp chuyện trên ban giám hiệu nên đã ôm nó lại để can ngăn.

pheromone của seonghyeon lại phát lên nồng hơn, keonho điên tiết bạn nam kia một nhưng điên lên vì em là mười. nó thôi không gây chuyện nữa, hất tay seonghyeon qua một bên. nó làm vậy vì sợ bản thân không kiểm soát mà làm chuyện bậy bạ với seonghyeon.

"mày liệu mà nghỉ học rồi uống thuốc hay tiêm gì đấy ức chế vào cho tao, cái pheromone chết tiệt của mày làm tao điên quá đấy."

seonghyeon tưởng rằng nó ghét mùi pheromone của em, nên đã cố gắng để thu nó lại cho dù điều đó là không thể. keonho quay lại vuốt má seonghyeon vài cái nhẹ nhàng cảnh cáo, nó thật sự ngay lúc này không có ý xấu với seonghyeon, nó chỉ muốn cách lý một alpha trội đang dần vùng lên vì pheromone của omega lặn lúc nào kè kè bên cạnh nó.

có lẽ hai ngày sắp tới đây em phải nghỉ ở nhà thôi, vì bản thân keonho cũng không thể giúp em được ở thời điểm này nữa rồi. nhưng em không muốn ở nhà cùng bố dượng đấy, điều duy nhất seonghyeon muốn bây giờ là thoát khỏi cái nhà địa ngục đó.

"hay qua nhà anh ấy ở nhờ vậy.."

_

thật sự bị khùng nma gu ngyeu của euvi là th kẹo trong fic này á =)))))))))))))))) nó có cọc cằn thiệt, có hay dùng nắm đấm thiệt nma nó thương, nó quan tâm nó lo lắng vch ! chắc gu euvi bị điên r =))) hjhj


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co