thirteen
Chủ nhật trước ngày sự kiện
___
Huy - Hoàng
14:27
vừa nhờn vừa láo
em
ko lên chỗ a xem lại
sân khấu với tập lại à?
bận hay sao ko báo a 1
tiếng cho a đỡ lo
đã xem
Hoàng
giận a cái gì à?
sao thế e?
a xin lỗi mà
xem thì trl a đi
đã xem
___
Huy - Huân
14:32
An Huy
ey
Hoàng bị sao ấy
ko trl tn t
hqua còn bth mà nhỉ?
Kim Huân
chết đm
m nói mới nhớ
thk Hoàng bị sốt cao í
t đi ra mua thuốc cho nó
mà bị tụi kia kéo vào
giải quyết việc
quên bén luôn
má
m rảnh ko Huy?
An Huy
?
sao ko nói sớm đm
để t mua thuốc mang qua
cho em
Kim Huân
vậy chăm nó kĩ kĩ vào
bệnh r nó bướng lắm
nhờ m
qua chỗ t lấy chìa khóa nhà
t tranh thủ xong việc
phóng về ngay
(👍🏻)
___
Cạch.
Tiếng cửa mở khô khốc vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng, kéo theo những bước chân vội vã của An Khánh Huy. Hắn nhanh chóng bước vào, khóa cửa rồi thay đôi dép đi trong nhà.
Không chần chừ thêm giây nào, hắn chạy thẳng lên phòng của Sơn Hoàng.
Cốc. Cốc.
"Hoàng, anh vào nhé."
Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói yếu ớt.
"Anh Huy hả...? Cửa không khóa."
Chỉ đợi có thế, An Khánh Huy lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn kéo chiếc ghế đến sát mép giường rồi ngồi xuống, đặt túi thuốc cùng hộp cháo nóng lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
Sơn Hoàng chậm chạp xoay người nhìn hắn. Gương mặt em đỏ bừng vì cơn sốt, cả vành tai cũng nhuốm một màu hồng nhạt. Trông vừa tiều tụy, vừa khiến người ta mềm lòng.
An Khánh Huy nhìn em một lúc lâu, đáy mắt hiện rõ vẻ xót xa.
"Anh có thời gian... đến chăm em nữa hả?" Sơn Hoàng hỏi, giọng nhỏ xíu.
An Khánh Huy vừa mở hộp cháo vừa đáp.
"Ý em là sao?"
"Ý là... anh không đi chơi với mấy chị đẹp à?"
Hắn khựng lại một chút rồi bật cười.
"Không."
"?"
"Xinh đẹp của anh đang bệnh, anh còn đi đâu nữa."
"Gớm quá đi..."
Sơn Hoàng nhăn mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
An Khánh Huy chống cằm nhìn em.
"Lúc bệnh nhìn em hiền ghê."
"Buồn nôn."
"Buồn thật."
Hắn đưa hộp cháo đến gần hơn.
"Nào, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc."
"Không ăn đâu."
"Ăn."
"Không."
Sơn Hoàng lắc đầu nguầy nguậy.
An Khánh Huy khẽ thở dài.
"Không khỏe thì mai sao hát cùng anh được?"
"Được hết... Hoàng giỏi vãi ra."
"Đừng có bướng."
Giọng hắn bất giác nghiêm lại.
Sơn Hoàng giật mình, ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy. Thấy em loạng choạng, An Khánh Huy lập tức vòng tay đỡ lấy lưng em, cẩn thận kê gối cho em dựa.
Hắn múc một muỗng cháo, cúi đầu thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước mặt em.
Nhìn dáng vẻ ấy, Sơn Hoàng muốn cười lắm nhưng cả người mệt rã rời, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ăn.
Ăn được vài muỗng, em bỗng lên tiếng.
"Huy..."
"Hửm?"
"Bộ anh... thích em thiệt hả?"
Chiếc thìa trên tay An Khánh Huy khựng lại giữa không trung.
"Sao em hỏi vậy?"
"Em không biết..."
Hắn im lặng vài giây rồi khẽ cười.
"Ừ."
"..."
"Anh yêu em."
Sơn Hoàng mở to mắt nhìn hắn.
"Anh trăng hoa vãi... ai mà tin."
"Không tin cũng được."
An Khánh Huy nhún vai, khóe môi vẫn cong cong.
"Từ từ rồi em tin. Anh đâu có ép."
Sau khi ăn hết cháo và uống thuốc, Sơn Hoàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em cuộn tròn trong chăn, gương mặt vì sốt mà vẫn còn đỏ hây hây.
An Khánh Huy ngồi bên giường ngắm em một lúc lâu.
"Đáng yêu chết đi được..."
Hắn lẩm bẩm, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.
Đúng lúc ấy...
Cạch.
Cửa phòng hé mở.
Kim Chu Huân thò nửa cái đầu vào.
"..."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau.
Chu Huân đứng hình.
Khánh Huy cũng đứng hình.
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa.
Vài giây sau...
"Địt mẹ."
Kim Chu Huân dụi dụi mắt.
"Chắc tao sốt theo thằng Hoàng rồi."
Nói xong anh bình tĩnh đóng cửa lại.
Cạch.
Ba giây sau.
Rầm!
Cửa bật tung.
"ĐỊT MẸ MÀY HÔN THẰNG HOÀNG HẢ?"
Tiếng hét vang khắp căn nhà.
An Khánh Huy giật bắn mình.
"Suỵt! Hoàng đang ngủ!"
"MÀY CÒN BIẾT NÓ ĐANG NGỦ À? MÀY TRANH THỦ PHẠM TỘI LUÔN HẢ?"
"Nhỏ tiếng coi!"
"NHỎ CÁI ĐẦU MÀY!"
Chu Huân chỉ tay vào mặt hắn, tay còn lại run run.
"Địt mẹ."
"Tao nhờ mày mua cháo với thuốc mang qua chăm giúp thằng Hoàng có một tiếng..."
Chu Huân hít một hơi thật sâu.
"...chứ có nhờ mày HÔN NÓ đâu?"
Căn phòng im phăng phắc.
An Khánh Huy gãi gãi đầu.
"À..."
"À?"
"Tiện."
"TIỆN CÁI ĐẦU MÀY!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co