Truyen3h.Co

keonhyeon; cá tháng tư

idk

heeyeonjii

"này, đừng nói mày tin thật nhé? tao chỉ đùa thôi. tao đâu có thích mày."


7849 từ

//

với cương vị là một người bạn thân ơi là thân, cực kì thân, thân nhất hệ mặt trời của ahn keonho.

thì eom seonghyeon nghĩ năm nay - nhân ngày cá tháng tư trọng đại, mình nên lừa cậu ta một vố gì đó vô cùng ác, hoặc hài hước (?) seonghyeon nghĩ thế. dù sao thì, mình nhất định phải khiến ahn keonho cười chảy cả dãi, rớt nước mắt, cười lộn nhào, cười nghiên ngả, cười đến phát điên, phát dại.

nói về tình bạn của bọn nó một chút nhé.

thật ra, tình bạn của hai đứa trớ trêu lắm. hồi đó, seonghyeon vốn là thằng nhóc trẻ trâu nhất lớp, chưa tới mức đi bắt nạt người ta, nhưng cậu hay đi theo mấy thằng chuyên bully kẻ yếu để lấy đồ chơi bảo kê, như xe hơi nhựa, tàu lửa cùng mấy cái đường ray nhỏ nhỏ đập phát là gãy làm hai. nó đi theo để chi á? để dùng nhan sắc đáng yêu của mình dụ bọn nhóc xấu số rung động mà xoè đồ chơi ra (còn đứa nào cứng quá thì thôi, nó chịu). hoặc nó sẽ đóng giả làm siêu nhân bín hình, chạy quanh lớp mầm chỉ để khoe với bọn con gái rằng nó ngầu nhất quả đất, nó sẽ chét kem sô cô la lên mặt để trông như chòm râu của cánh đàn ông trung niên, hô to bảo đám con trai là mình lớn dồi, chúng mi là con nít, phải nghe lời người nhớn. thế đấy, nó ngầu, ngầu từ bé cơ.

ahn keonho là một ẩn số đối với nó.

cậu ta nhập học lớp mầm trễ hơn, trễ nhất trong đám mà seonghyeon được biết. nghe cô giáo bảo cậu ta chuyển từ daejeon tới đây vì công việc của bố, và dự tính định cư ở đây cho tới mãi về sau.

thằng nhóc đó im lặng, im lặng một cách bất thường. ngay từ ngày đầu tới lớp, ngoại trừ câu "chào" mà trong đó có chín chín phần trăm là cô giáo bảo cậu ta nói vậy. thậm chí, cậu ta còn không thèm giới thiệu bản thân với lớp, cứ thế trở thành bóng ma nhỏ bé, thinh lặng nhất, như thể cậu ta chưa từng tới đây, hay xuất hiện trong cái lớp này. nhưng thật kì lạ rằng nhóc ahn keonho càng im lặng, sứ giả ồn ào eom seonghyeon càng chú ý.

theo ánh mắt của một đứa trẻ mẫu giáo như seonghyeon, thằng keonho này nó lùn tịt, mà mắt to lắm nha, như hai hòn bi ve, mặt cũng núng na núng nính, tóc thì ai cắt cho nó ấy, bát úp trông hài lắm cơ. cậu chẳng như nó, có cái mái chứng khoán nhìn đẹp trai bảnh bao hết sức, như này mới thu hút được tụi con gái chứ, ai như cậu ta? vừa lầm lì, vừa ngu ngu, được cái... khá dễ thương, ít nhất là với cái lượng mỡ đáng yêu trên người cậu.

mỗi ngày, keonho tới lớp sẽ ngồi im một chỗ, cậu ta chăm học lắm, lúc nào cũng thấy mang cuốn sách đủ màu ra tập đánh vần bô bô (đương nhiên không phát ra tiếng, seonghyeon đoán), còn viết viết cái gì lên giấy khá tập trung. nhìn vào cậu ta, nó cảm giác như thằng nhóc này đang tự tách mình ra khỏi xã hội vậy.

nó hỏi mẹ rồi, người như này gọi là tự kỉ!

tự kỉ là gì? tự kỉ có chữa được không?

seonghyeon còn nhỏ như thế, đã có nhiều bạn vậy rồi, cảm giác có nhiều bạn, được làm những chuyện mình thích, thoải mái nói cười với những người mình yêu thương, chơi các trò chơi mình muốn, vui biết bao nhiêu cơ chứ. seonghyeon không biết cậu ta ngồi một mình vậy liệu có vui vẻ chút nào không, bởi vì keonho còn chẳng mở miệng nói ra điều mình muốn! nhé, lúc ăn cơm trưa, hyeon thấy rồi, cậu ta đâu có ăn hành đâu (nhớn mà hong ăn hành!) vì không dám nói nên phải cắn răng cả, điều đó không phải rất khó chịu sao? chứ nếu là hyeon, nó đã hét toáng lên, trời ơi đất hỡi con cả thế giới biết nó đang phát điên đến mức nào!

nó nghĩ, chẳng ai trên đời muốn bị "tự kỉ" hoặc bị cái gì tương tự vậy, có đứa con nít nào không muốn chơi đồ chơi cơ chứ!

dạo này cãi đầu bé tí nhưng chứa đầy ưu tư của đàn ông năm tuổi eom seonghyeon sắp phình ra tới nơi vì cái tên ahn keonho đó rồi. nó hỏi mẹ, mẹ bảo đồng an mà, gặp chuyện thì phải giải quyết ngay. nên nó quyết định sẽ lăm le tới nói chuyện với cậu ta.

đây là lần đầu seonghyeon chịu tách ra khỏi bầy đàn mà tới chào hỏi một người hướng nội chẳng phải bạn mình, cũng là lần đầu nó suy nghĩ về một người nhiều đến vậy.

ngay từ khoảng khắc đầu tiên, seonghyeon đã để lại cho keonho một ấn tượng khó quên suốt đời.

nó tiến tới bàn nhỏ nơi ahn keonho đang ngồi, cậu cúi xuống, hạ thấp đầu, mái tóc bát úp ngố tàu lấp ló dưới đáy mắt seonghyeon tựa màn đêm đen sâu thẳm, có chút óng ả như thể cả bầu trời sao trải dài trú ngụ trên áng tóc cậu ta. tay cậu cầm bút, rụt rè tô điểm lên trang giấy những nét chữ siêu vẹo mà seonghyeon không thể nào nhìn ra, mực bút thì lúc đậm lúc nhạt, cho thấy tên nhóc này tập trung đến nỗi đè mạnh bút xuống khiến nó nghẹt lại, trông cực kì khó nhìn. ahn keonho ngu ngốc lại chẳng nói gì với bố mẹ để đổi hay sao?

ở nhà, chỉ cần đồ của nó bị hỏng hóc, hoặc cũ đi một tí thôi, nhóc con seonghyeon sẽ giãy dụa, ăn vạ bù lu bù loa cả lên, đòi bố mẹ mua cho mình cái mới, nó không cảm thấy mình hư hay vì chiều mà sinh bướng đâu nhé, nó là tổng thống mà.

ấy thế khi đứng trước thằng nhóc này, nó đột nhiên thấy mình khó ưa hết sức, nhưng nó hoàn toàn ghét cảm giác đó, cơn sĩ diện nhỏ bé bùng nên như vũ bão, tổng thống eom seonghyeon nhíu mày đập cái rầm lên mặt bàn keonho đang ngồi, khiến cậu ta giật mình hoảng loạn, "a...!" keonho giật cái thót, cả người ngước lên nhanh khiến lưng theo quán tính ngã ra sau, "này!" nếu seonghyeon không đưa tay kéo cậu ta lại, có lẽ cái đầu non nớt và gương mặt bối rối cùng cái thây núng nính tội nghiệp kia đã đáp đất không thương tiếc rồi. ahn keonho được kéo lại, dáng mặt vẫn chưa hoàn hồn, cổ tay nhóc nằm trong tay seonghyeon, hay đứa nhìn nhau, đứa thì cố tỏ vẻ trấn an (nhưng bị phản ngược, nó trông dữ tợn lắm) còn đứa thì sợ hãi đến mức gần như có thể bật khóc ngay tại chỗ.

thật sự, seonghyeon lúc này trông giống hoàng tử bé quỳ một chân xuống nắm tay vị công chúa đáng yêu nhất đời mình.

"sao mày giật mình dữ vậy?" nó tính trấn an mà làm đâu được đâu, nhất thời giọng hơi cứng đơ như khúc gỗ, làm chàng công chúa ứa nước mắt ra đã nhiều nhiều càng nhiều hơn. seonghyeon bé hoảng hốt buông tay, quấn quíu, "này này, tớ không cố ý đâu! đừng khóc! tớ chưa làm gì mà!" trời ơi, mẫu hậu mẹ chưa từng dạy tổng thống cách dỗ công chúa...!

ahn keonho khóc tợn, đây là lần đầu seonghyeon thấy cậu nhóc khóc trên lớp, lại còn bị nó chọc mà khóc! tay tổng thống hết xoa xoa làn tóc cậu, rồi ôm lấy má nhóc lau hết đống lệ nóng hổi chưa từng ngừng chảy nơi khoé mi, "tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. a, phại làm thao đây?! tớ đâu biết dỗ người ta đâu chớ!"

"hức hức... oa oaaa..."

"keonho ơi đừng khóc mà... hức... tao khóc theo cậu cho xem!"

thấy dỗ người ta mãi hong được, tổng thống eom seonghyeon mạnh mẽ vĩ đại bật lên một tiếng nức nở, rồi oà lên, nước mắt thi nhau rơi xuống như đập nước bị vỡ đê, khóc đến bay cả cái trường.

tiếng khóc đáng thương của hai bọn nó làm rúng động nguyên một buổi chiều êm ả tại lớp và khiến hai cô giáo đang trực chạy đôn cháy đáo tìm cách dỗ chúng nó. chết dở, con nít gì mà khó dỗ thế, nhất là thằng nhóc keonho kia, bé nó khóc như chưa từng được khóc, như thể từ lúc đẻ ra tới giờ đây là lần đầu nó nước mắt nước mũi chảy dài vậy đó!

các cô kéo seonghyeon và keonho lại góc lớp, tách biệt với tụi bạn nhỏ còn lại đang bu đông tới hóng hớt. cô kim lấy sữa với kẹo cho hai nhóc giặc, nhưng chỉ có mỗi seonghyeon là hơi nguôi được tí, còn hướng nội bên cạnh vẫn khóc điếng, không chịu dừng.

"keonho à... con bị sao thế?" cô lee ân cần xoa đầu cậu, ánh mắt lo lắng hỏi han. "seonghyeon làm gì con à? nói đi, tụi cô mới giải quyết được."

"con đâu có làm rì nó đâu!" seonghyeon vừa nguôi, vì uất ức mà hét toáng lên. "con chỉ muốn kết thân với keonho thôi! con đâu có làm rì đâu!"

"con có chắc là không làm gì không?"

cô kim cùng cô lee quay ngoắc sang nhìn seonghyeon, giọng hơi trách móc, nhưng phần nhiều là dịu dàng cốt để nhóc dịu xuống.

"cô có nghe bạn soobin với bạn yeonjun nói rồi, con đã đập bàn của bạn ấy," "con đâu có cố ý!" lại nữa, mặc dù nó biết nó sai, nhưng cái sĩ diện trẻ thơ bùng lên quá cao, không muốn bất cứ ai chê trách nó cả, nó đâu có cố ý đâu? nước mắt vừa được ếm xuống lại dâng trào, thoát ra ồ ạt tựa thủy triều giữa đêm đen. cô kim vội ôm seonghyeon vào lòng, hôn lên mái đầu được cắt lung tung của nó, nhẹ nhàng nói, "các cô chưa nói xong mà lúm, cô biết con muốn kết bạn với nhóc kẹo, cô còn rất vui khi thấy con có lòng giúp bạn hoà nhập thế nữa kìa, nhưng lúm à con làm sai rồi. con hiểu không? thay vì đó con có thể tới đưa tay ra, giới thiệu tên rồi đề nghị làm bạn mà? không phải sao? con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, các cô không trách con."

cô lee thấy seonghyeon đã nguôi nguôi (keonho thì không) thì tiếp lời.

"các cô không trách, không có nghĩa keonho cũng thế, nếu con muốn làm bạn với bạn ấy, thì giờ con nên xin lỗi bạn ấy, đúng không nào?" giọng cô dịu nhẹ như dòng suối mùa xuân. "con xin lỗi keonho nhé seonghyeon?"

seonghyeon bị thuyết phục rồi, nó thấy nó sao mà sai, mà vô lý quá thể. tâm hồn trẻ con lần đầu cảm thấy tự trách dữ vậy. nó quay sang nhìn keonho, rồi gật đầu với các cô, nó đi tới, khẽ ngoắc lấy ngón út của cậu, hai ngón, một cái mập mạp, hơi rám nắng, một cái mảnh khảnh, trắng trẻo nắm lấy nhau. nhẹ nhàng lắc lắc.

"keonho ơi, tớ xin lỗi."

keonho hơi khựng, tiếng khóc dần thành tiếng xụt xịt mơ hồ, cậu nhóc đứng yên như trời trồng, nhìn chằm chằm vào seonghyeon.

"tớ... tớ thấy từ lúc cậu chuyển tới, cậu chẳng nói gì cả, cũng chẳng chơi với bọn tớ. bình thường có ai nhập học, chắc chắn sẽ gia nhập với tụi tớ ngay từ nửa ngày đầu." nó đứng sát lại, cho tới khi vai cả hai chỉ cách có mười xăng. "cậu thì khác, cậu... cô ơi, từ đó gọi là gì ạ?" cô lee mỉm cười đáp, "khác biệt." "ừ phải, khác biệt, cậu khác biệt cực, tớ thì muốn kéo cậu vào đám chúng tớ. ờm... suy nghĩ mấy ngày thì tớ lại chẳng muốn nữa, tớ chỉ muốn cậu làm bạn của một mình tớ thôi."

"..."

"lúc nãy... tớ phản ứng hơi quá đà..."

keonho khịt mũi một cái, ngơ ngơ ngác ngác khiến cả hai cô giáo bật cười.

"xin lỗi cậu nhé, cậu... cậu tha cho tớ rồi... rồi làm bạn tớ nhé keonho."

dáng vẻ rụt rè, bối rối khi cố làm hoà với người còn chưa từng làm bạn của seonghyeon đáng yêu quá. keonho ngẩn người, ngón tay vẫn đang bị seonghyeon liên tục lắc qua lắc lại như làm nũng, mũi cậu đỏ ửng, hai má hây hây, núng nính, còn có chút phụng phịu, bát úp nhìn má chứng khoáng đang năn nỉ mình, lát sau cậu mới bật ra một tiếng, giọng nói non nớt, ngọng nghịu. "hong... hong sao." cậu nhóc ngoắc lại ngón út của seonghyeon, mũi khịt thêm cái nữa, "cậu... cậu tên xon hion hả?"

"seonghyeon í." mái chứng khoán gật đầu như chài gõ tỏi.

"hay là..." keonho gãi đầu, cười khờ. "tớ gọi cậu là lúm nhé. cậu có cái má lúm, trông yêu lắm. với lại tớ nghe các cô gọi cậu thế."

"ừ! từ giờ chúng ta sẽ là bạn, bạn keonho của lúm."

khi còn bé, khen người khác "trông yêu" sao mà thật dễ dàng đến thế, sự vô lo vô nghĩ, chúng thoải mái khen nhau đáng yêu, khen nhau dễ thương mà không chứa đựng bất cứ tơ tình gì lớn lao. khi lớn rồi, điều đó trở nên khó đến nỗi, lời lên đến miệng rồi ôi sao mà không thể thoát ra, chứ mắc mãi trong cổ họng. khó thở đến phát điên.

"mắc gì tao phải ở đây ngoắc tay với mày nhỉ."

xem đi, thằng nhóc má lúm đáng yêu ngày nào còn dịu giọng nắm tay dỗ dành cậu. qua bao năm, cậu nhóc lớn tồng ngồng, chiều cao vượt trội cùng đôi bờ vai rộng ra đáng kể, nét mặt non nớt giờ đây trổ mã xinh không gì diễn tả. nếu cậu ấy đứng yên thì ắt hẳn rất đẹp, nhưng sự bướng bỉnh của cậu mang theo ngàn vạn lần chiều chuộng vô điều kiện của keonho mà lớn lên. sớm đã không còn nhẹ nhàng ngoắc ngón út với cậu, dùng ánh mắt long lanh đó nhìn cậu nữa rồi.

cậu ấy đanh đá, bướng bỉnh, và cực kì, cực kì khó chiều.

keonho dựa vào tường, đằng sau là lớp học của hai đứa, ngón tay nơi tiếp xúc da thịt khẽ nóng lên từng giây. cậu giả vờ chán nản, nhưng sâu bên trong là sự vui sướng muốn tràn khỏi bờ mi.

"tớ thấy có làm sao đâu. trước đây bọn mình từng bị phạt thế này rồi mà."

"nhưng đó là rất, rất lâu rồi đó." seonghyeon khó chịu ra mặt, "bây giờ lớn cả, nó khác chứ. tao không biết ông thầy nghĩ gì mà để hai đứa con trai nắm tay nhau ấy."

"sao lại không được?"

"trông gay vl."

"..."

keonho quay mặt đi, không nhìn seonghyeon nữa.

nhưng trong lòng cậu, có cái gì đó muốn thoát ra, có thể là nước mắt, cũng có thể là nỗi đau đớn quen thuộc chưa từng nguôi ngoai, mà lời nói seonghyeon từng ngày, từng giờ như lưỡi dao cắt vào vết thương sâu hoắm, đang rỉ máu đến đáng thương nơi trái tim cậu.

cậu ấy làm sao mà hiểu chứ? sao cậu ấy hiểu được yêu đơn phương đau đến mức nào? làm sao cậu ấy có thể nếm thử lời nói của mình để biết rằng nó đắng ra sao cơ chứ?

thời gian trôi qua nhanh như bang si hyuk chạy ngoài đồng. keonho và seonghyeon rong ruổi vô ưu vô lo chạy qua tuổi thơ của nhau một cách đẹp đẽ nhất. từ giây phút seonghyeon đến bắt chuyện với keonho, hệt như chúa trời đã sắp đặt cậu phải chiều chuộng người này, cứ thể ngày này qua năm nọ, seonghyeon càng ngày càng bướng bỉnh, còn cậu, cậu chính là cái đuôi, là siêu cấp cưng chiều duy nhất và cuối cùng của riêng nó. cậu yêu nó, yêu nó đến cuồng dại, yêu từ thuở còn bé, còn non nớt gọi tên nhau bằng những cái tên sến súa nhất trần đời, còn không ngại ngùng nắm lấy tay nhau chạy qua quãng đường chân trời tuổi thơ, nơi mà khái niệm "mãi mãi" không thể kéo dài suốt cả một kiếp người. ai trên thế gian mà chẳng từng là con nít cơ chứ? chỉ là keonho đã đem cả một tuổi thơ của mình, gói gọn lại, rồi đặt hết vào cái tên seonghyeon mất rồi.

nhắc lại sao mà cậu nhớ ngày bé quá, seonghyeon đáng yêu biết bao nhiêu, cậu ấy cho cậu nắm tay, cho cậu ôm, thậm chí còn cho cậu hôn lên má cậu ấy. giờ lớn cả rồi, sắp tốt nghiệp cấp ba cả, tư tưởng và lối suy nghĩ ai cũng dần khác đi, trưởng thành hơn. khi mà cậu ấy đã đủ nhận thức để hiểu rằng giữa hai thằng con trai với nhau thì việc skinship quá đà là chuyện không thể.

cậu muốn ôm lấy nó, muốn hôn lên đôi má lúm xinh đẹp của nó, muốn nắm đôi bàn tay mềm mại ấy mà không bị cằn nhằn hay từ chối. cậu muốn nói với nó những lời đường mật ngọt ngào, muốn tỏ tình với nó giữa đêm đông lạnh giá, rồi ủ ấm cơ thể nó vào lòng mình cả một đêm dài. để nó biết rằng cậu yêu nó đến mức cả thế giới cũng không ai hiểu được đâu.

nhưng chúng nó là bạn.

ừ, chỉ là bạn thôi. just friend.

dù cậu có chiều nó đến ngưỡng mà ông trời trên cao phải thở dài bất lực, dù cậu có thức đêm cùng nó tới ba giờ sáng chỉ vì nó than với cậu rằng bụng bị đau, cậu có bỏ chăn bỏ nệm bất chấp cơn lạnh tê tái gió mùa thổi tới mà đi mua đồ ăn cho nó giữa đêm chỉ vì nó thèm món đấy, hay keonho nghỉ những hai ngày học quý giá để sang nhà nó chăm bệnh. thì eom seonghyeon mãi mãi chẳng bao giờ thích ahn keonho. mãi mãi không.

trớ trêu thay, cậu ấy còn chẳng nhận ra tình cảm này nữa.

keonho chua chát nghĩ, đúng thôi, người ta hay bảo tỏ tình khi tuyết đầu mùa rơi tỉ lệ thành công rất cao, nhưng keonho còn chả dám mở miệng tỏ lòng với cậu ấy, thì rốt cuộc cậu tham lam muốn cái gì cơ chứ. nực cười thật đấy.

là do cậu nhát gan, là do cậu biến sự chiều chuộng vô điều kiện kia trở thành điều hiển nhiên từ bé đến lớn trong mắt seonghyeon, chứ không phải tại nó, nó không có lỗi, lỗi chính là ở cậu.

nhưng mà seonghyeon à, cậu có thể đừng nói những lời khiến tớ chạnh lòng có được không?

tớ đau lắm, cậu biết không?

đau như muốn xé toạc cả ruột gan ra rồi, cậu hiểu không?

sao cậu hiểu được chứ, cậu chẳng biết cái gì hết, rốt cuộc chúng ta chỉ là bạn mà thôi.

keonho thở dài, ngậm ngùi buông ngón út seonghyeon ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó như trước nữa, cậu sợ nếu nhìn vào, mình sẽ oà khóc mất.

"buông ra... thầy không biết đâu..."

"mày sao đấy?" seonghyeon nắm lấy cổ tay keonho. a, giờ trông gay hơn rồi. cậu thầm nghĩ, "hôm nay mày lạ lắm nhé, có chuyện gì buồn hả?"

lúm là người khiến tớ buồn đấy. chỉ có mỗi cậu.

eom tổng thống dùng hết sức muốn quay vai keonho lại, nhưng càng muốn quay keonho càng lì lợm. lát sau, khi seonghyeon gần như mất kiên nhẫn mà muốn đá vào chân cậu, bỗng từ phía lớp một giọng nói vọng ra, to oang oang, chết tiệt, ông thầy toán.

"hai cái đứa kia! đi trễ, đứng phạt rồi còn không chịu đứng đoàn hoàng à?! có muốn tôi gọi bố mẹ các em lên không?"

mặc dù bị phạt, nhưng ổng đã cứu keonho một màn lớn. keonho cảm kích nhìn ông ta, chớp lấy thời cơ seonghyeon phụng phịu quay đi chỗ khác vì bị mắng, mắt cậu chớp chớp để nước mắt tràn ngược vào trong, ổn rồi, cậu mới quay sang, nở nụ cười tươi đã tập cực kì chuẩn xác nhờ kinh nghiệm hơn mười năm làm bạn với eom seonghyeon.

"không vui hả?"

"mày mới không vui đấy!" seonghyeon bĩu môi quay sang lườm cậu, "tất cả là tại mày! sáng nay đột nhiên bảo xe hỏng, làm tao đợi lâu muốn chết, giờ cả hai đều trễ thế này mày xem có chịu nỗi không?"

keonho nắm lấy góc áo seonghyeon, giả vờ tội nghiệp y như chú cún con nhúng nước, "nhưng tớ sửa xe để đưa lúm đi học không bị nguy hiểm mà."

"..." cổ họng nó nghẹn lại, sự ấm áp trào dâng trong lòng, nhưng lời thoát ra thì chưa bao giờ nhẹ nhàng, "tao không biết đâu, mày phải đền tao một, à không, năm ly acai bowl tao mới tha."

"được được, lúm muốn gì cũng được."

sự siêu cấp cưng chiều đổi lại vẻ mặt ngoan ngoãn mỉm cười của seonghyeon, đâu có phí đâu, rất đáng đấy chứ.

"cún ngoan. anh nuôi em lớn thế này cuối cùng cũng được việc." nó nhún chân xoa mái tóc cậu, từng sợi tóc đẹp đẽ, gọn gàng, vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không thấy hình dáng cậu bé bát úp ngày trước đâu nữa. seonghyeon đột nhiên nghĩ, nhớ thằng nhóc hồi xưa ghê, mà thôi kệ.

bạn thân nó giờ không phải quá đẹp trai sao?

thế là đủ để nó sĩ với đời rồi.

quay lại với chuyện trò đùa cá tháng tư.

thư viện trường vào buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu xuống thành một màu vàng nhạt, lặng lẽ tràn qua từng khung cửa sổ cao. những dãy kệ sách đứng im như thể đã quen với việc giữ kín mọi bí mật của học sinh nơi này. không gian tĩnh đến mức chỉ cần một cái lật trang cũng đủ vang lên rõ ràng, khẽ khàng mà lại chạm thẳng vào tai.

ở một góc bàn gần cửa sổ, bụi nắng lơ lửng trong không khí, chậm rãi trôi như thời gian ở đây chưa từng vội vã. vài ba học sinh cúi đầu học bài, tiếng bút chạm giấy khe khẽ, đều đều theo từng nhịp thở.

như thường lệ, đôi bạn thân của chúng ta đều tới thư viện vào những buổi chiều, khi tiết học đã tan nhưng vẫn còn thời gian để ôn luyện thêm gì đó. keonho luôn là người nhất quyết kéo seonghyeon tới đây đầu tiên, cậu lấy đề thi nâng cao mình học được ở lớp luyện thi về cho seonghyeon, chia ra các bài khác nhau tùy theo trình độ không giỏi cũng chẳng dốt của nó, ân cần giảng cho nó những câu khó dù không biết tai nó có nghe không, hay lại nghe tai này ra tai kia nữa. keonho tận tâm như thế đấy, thế mà ai kia vẫn cứ chán nản nằm dài trên bàn, thở dài như đang phải vượt qua cái gì kinh khủng lắm.

"học đi lúm." cậu gõ bút lên trang giấy trước mặt seonghyeon, nhắc nhở nó, giọng không tí trách móc, "không vì cậu thì vì tớ chút đi. ngoan."

"ai ngoan với mày..." nói thế thôi, chứ cậu chủ nhỏ eom seonghyeon sao mà nằm được nữa, nó ngồi thẳng lên, cố tập trung nhìn vào con chữ trên giấy nhưng sao nó cứ rồng bay phượng múa quá thể, một chữ cũng không lọt mắt nó nổi.

và rồi, seonghyeon vô thức chuyển tầm mắt sang gương mặt tập trung giải đề của ai kia. nó nhìn sững, chằm chằm không che giấu, vì vốn dĩ trong lòng nó chẳng có tí bối rối nào nói lên nó có thích cậu cả, nhìn là nhìn thôi, chứ có sao đâu?

mà thằng này công nhận đẹp trai thiệt, ánh mắt trong veo như con cún ngốc, khuôn miệng hồng hào, đôi má mềm mại cùng lông mày sắc sảo, những đường nét nam tính vô cùng nhưng khi đặt lại với nhau thì lại rất đáng yêu. đó là lí do sao hồi xưa nó thích nhéo má cậu.

còn giờ thì thôi, gay chết đi được.

rồi đột nhiên nó nhớ tới một thứ, hình như mai là cá tháng tư ấy nhỉ?

cái ngày này thì thôi khỏi nói, có năm nào seonghyeon tha cho keonho yên ổn đâu, năm trước nó còn lừa chuyện nó sắp sang châu âu định cư với gia đình, làm cậu ta khóc bù lu bù loa mua quà cáp sang cố dùng chút quà tặng cùng sự đáng thương vô bờ bến của mình làm nó mủi lòng, ở lại hàn quốc với cậu. công nhận lần đó seonghyeon ác thật, có điều keonho cũng chưa từng giận, nên nó cứ thế nhởn nhơ với các trò đùa ác ôn mà mình gây ra thôi.

lần này, sẽ là gì đây?

seonghyeon chống cằm, hết nhìn keonho rồi nhìn vào khoảng không ngoài trời. mắt nó láo liêng, đầu đang dần hình thành một trò chơi mới, một cú lừa mới, đảm bảo ác hơn lần trước và đương nhiên vui hơn trước rất nhiều.

seonghyeon bật cười khúc khích như vừa tìm thấy kho báo, hoàn toàn không biết cú lừa tai hại bản thân nghĩ là vui lại sắp khiến mình mất đi người được xem là một phần quan trọng trong cuộc sống, mãi mãi.

hai thằng rủ nhau ra sông hàn đi dạo, thử nghĩ mà xem, ngoài tỏ tình ra thì còn làm cái gì?

sông hàn,

seonghyeon mặc đồ chỉnh tề, khoác cái áo khoác xanh navy keonho tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái của mình lên. nó cố gắng làm sao cho bản thân thật gọn gàng, và trông như thể sắp làm cái gì đó trọng đại, để làm chi á? để khiến trò lừa đảo thú vị này càng trở nên đáng tin hơn hơn bất cứ thứ gì.

sông hàn,

đúng vậy, buổi chiều sau khi tan học, seonghyeon đã ngỏ lời rủ keonho tối nay trốn ra ngoài đi dạo cùng nó ở sông hàn. một hành động có chết bình thường seonghyeon cũng không làm do nó quá gay, ít nhất là nó nghĩ thế. hai thằng con trai, bộ tính vừa đi dạo vừa tâm sự tuổi hồng hay sao?

làm ơn đừng hiểu lầm, không phải seonghyeon kì thị lgbt đâu nhé. từ thuở còn thơ bé, seonghyeon vốn lớn lên cùng hình bóng của cậu chàng đồng niên ahn keonho, đi đâu cũng có cậu ấy kè kè bên cạnh, ngủ cũng nằm với nhau, ăn cũng ăn với nhau, thử hỏi xem, những người xung quanh nhìn họ như thế nào chứ?

bọn họ đâu có nhìn hai đứa trẻ đó bằng ánh mắt vô tư như chính cách chúng tồn tại. những lời xì xào bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ, nhỏ thôi nhưng đủ để len lỏi vào tai người khác. người ta cười, người ta buông vài câu nửa đùa nửa thật, rồi gắn lên họ một cái tên "gay".

mà cái từ ấy, từ trước đến nay, nào có khi nào được thốt ra với ý tốt.

nó không phải là một cách gọi, mà giống như một nhãn dán. bị dán lên rồi thì khó mà gỡ xuống, dù cho người trong cuộc còn chẳng kịp hiểu mình là ai. nó đi kèm với ánh nhìn, với tiếng cười khúc khích, với những câu nói tưởng như vô hại nhưng lại cứa từng chút một vào thứ tình cảm còn chưa kịp định hình.

và seonghyeon, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên giữa những âm thanh như thế.

nó không thích từ này.

nó không muốn bản thân là "gay", chưa bao giờ muốn, và nó mong mình và cậu bạn thân sẽ không bao giờ như vậy.

nhưng lần này là ngoại lệ.

muốn có một trò đùa ác, thì nên đắp lên đó nỗi sợ mơ hồ không ai dám điểm mặt gọi tên. khiến con người ta hoang mang, bối rối, đó là điều seonghyeon muốn thấy nhất, vì điều đấy nghĩa là câu đùa của nó đã thành công.

"seonghyeon, đi thôi!"

dưới nhà, giọng cậu bạn đồng niên vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. seonghyeon háo hức chạy xuống, thông thường, nó sẽ tự lấy mũ đội cho mình, bây giờ thì không, phải để cho người ta hoài nghi chút mới vui.

"nè." keonho đưa mũ bảo hiểm ra, seonghyeon lắc đầu, "đội cho tớ đi."

"..." không gian yên ắng như thể tất cả đều được nhấn nút tạm dừng, keonho hơi sững người, quay sang nhìn nó đầy thắc mắc, khó hiểu, "tớ? cậu có phải eom seonghyeon tớ biết không đấy?"

sao mà hay hỏi quá à!

"eom seonghyeon đây chứ ai!" trước là nó sẽ đấm cho tên này một phát nhẹ vào đầu rồi đấy, nhưng giờ nó nhịn, hơi bĩu môi nói, "nay tớ ngoan rồi. nói chung... cậu có đội hộ không thì bảo? tớ vào nhà đấy nhá?"

"ừ thì đội, đứng yên đi."

tiếng cười giòn tan vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. keonho bất lực cười lộ cả răng thỏ, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm hình cáo nhỏ lên cho nó, cậu không biết nó có âm mưu gì, keonho chỉ biết eom seonghyeon đáng yêu nhất hệ mặt trời.

seonghyeon ngồi sau xe keonho đâu có yên phận, nó giở hết trò này đến trò khác, cốt cũng chỉ để ahn keonho cảm nhận sự khác thường ngọt ngào mà nó cố dựng lên bằng cái diễn xuất điên rồ của mình. hết ôm eo keonho, rồi chốc chốc lại dựa má mình lên lưng cậu, chỉ thiếu mỗi dựa cằm vào vai người ta như trong phim thôi đó, may là nó không làm, vì động tác đó gay hơi lộ.

đi tới bờ sông, ahn keonho vẫn đưa tay lấy mũ xuống cho nó, nhưng lòng thì lâng lâng như uống phải rượu nho ủ mười năm ở nhà bà. hai đứa cùng nhau sánh vai đi dạo qua các lan can trải dài quanh dòng sông. nửa chừng, keonho xém không chịu nổi khi không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên ngột ngàng đến nghẹt thở vì chẳng ai lên tiếng thì seonghyeon khẽ níu tay áo cậu, giọng thủ thỉ.

"keonho, tớ bảo này."

"hửm?" người lớn hơn run lên, cái hoài nghi kì lạ chảy trong lòng nãy giờ được thay thế bằng sự rung động mãnh liệt, đứng trước cậu trai mang dáng vẻ e thẹn thế này, ai chẳng rung rinh cơ chứ.

"tớ gọi cậu ra đây là có lí do hết đó." seonghyeon cắn răng diễn cho tới, ép giọng mình xuống thấp nhất, "tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu. nghe xong cậu đừng bất ngờ nhé."

làm sao mà không bất ngờ cho được? seonghyeon cười thầm.

còn keonho, cậu như phát điên tới nơi rồi.

gì mà như sắp tỏ tình thế hả?

cậu ấy chưa từng như thế này... ý cậu là, giờ đây, seonghyeon có phần bẽn lẽn một cách khác thường, dáng vẻ có hái sao trên trời cũng không thể nhìn thấy ở nó do chính bản thân nó từng nói, nhõng nhẽo làm gì chứ? đàn ông là phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho người yêu. eom seonghyeon nói thế khi nó thậm chí còn chưa bóc skin độc thân khỏi cuộc đời. trước giờ chỉ có mỗi cậu nguyện ý cưng chiều nó, chứ nó làm gì có lần nào tự mình e thẹn nũng nịu đòi cậu làm cái gì đâu?

cậu ấy sẽ tỏ tình với mình sao? nếu tỏ tình thì mình nên làm gì đây? ủa? đồng ý chứ sao nữa! nhưng mà có quá dễ dàng không? ơ rồi lỡ cậu ấy làm sai gì đó hơi nghiêm trọng, muốn cậu tha thứ thôi thì sao?

chẳng biết nữa, keonho chỉ biết mình yêu seonghyeon rất nhiều, nhiều đến mức nếu một ngày em chịu mở lời, cậu sẽ chẳng do dự mà kéo em lại gần, hôn em, ôm em vào lòng, cho em tất cả những điều mà cái danh “bạn thân” kia vĩnh viễn không thể chạm tới, cưng chiều em theo một cách khác, không còn giới hạn, không còn cần phải giấu giếm, nâng niu em đến tận cùng, chỉ cần em ở bên cạnh, chỉ cần em quay về phía cậu, thế là đủ rồi, vì cậu yêu em mà.

"cậu nói đi seonghyeon."

ánh nhìn keonho tình si đến nỗi seonghyeon nhất thời ngẩn ngơ. nó hít một hơi sâu, nhắm mắt, cố nói nốt lời thoại kịch bản trong đầu.

"thật ra, thật ra tớ thích cậu lắm! tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không?"

seonghyeon đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm đau điếng, hay những lời chất vấn và lời kì thị (chắc chắn keonho sẽ không kì thị, nó chỉ phòng trước thôi) xuất phát từ người đối diện, nhưng... không có gì cả. nó mở mắt ra, đột nhiên bắt gặp đôi con ngươi long lanh tựa bầu trời sao của tên cún trước mặt. "gì cơ, cậu nói lại đi seonghyeon?" hả?

biểu hiện gì thế này? seonghyeon đờ đẫn.

"seonghyeon thích tớ thật hả?" dáng hình bỗng chốc đổ nhào về phía nó, keonho ôm ghì lấy thân người cứng như tượng của seonghyeon mà reo hò vui sướng, "tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu."

cái gì?

seonghyeon chính thức hoá đá, mọi lời biện mình như bị mắc trong cổ họng, không thể thoát ra, nó những tưởng cậu ta sẽ buông lời trách móc, hoặc thậm chí là không tin. nhưng cái gì đây? biểu hiện này là sao? tớ cũng thích cậu, là sao?

ahn keonho gay à?

"n-này…" seonghyeon bối rối lắp bắp, cố lắc đầu cho tỉnh táo lại, tim đập loạn đến mức chính nó cũng không kiểm soát nổi. nó đưa tay đẩy người trước mặt ra, nhưng keonho bám chặt quá, khiến nó càng thêm khó thở, "đừng nói mày tin thật đấy nhé? tao chỉ đùa thôi. tao đâu có thích mày. hôm nay là cá tháng tư đấy, keonho à."

nụ cười trên môi keonho khựng lại.

chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để mọi thứ trong mắt cậu chao đảo. hai tay vẫn còn giữ lấy người trước mặt, nhưng lực ôm dần lỏng ra, như thể chính cậu cũng không còn biết mình đang giữ cái gì nữa.

"…đùa à?"

giọng cậu nhỏ đi thấy rõ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. ánh mắt vừa rồi còn sáng rực, giờ lại lặng xuống, ngơ ngác như chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

keonho buông tay.

cả người đứng đó, im lặng đến đáng sợ, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt mất. cậu không cười nữa, cũng chẳng nổi giận, chỉ đơn giản là đứng yên, nhưng chính cái sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta khó chịu hơn bất cứ phản ứng nào.

"ừ, cá tháng tư mà."

cậu gật đầu, môi khẽ cong lên một chút, gượng gạo đến mức chính cậu cũng biết nó giả đến mức nào.

"tớ cũng đùa thôi."

nhưng lần này, chẳng có ai cười cả.

//

keonho đưa seonghyeon về, quãng đường dài đến lạ, một sự im lặng nặng nề phủ kín giữa hai người. seonghyeon cố gắng nói gì đó, giải thích, biện minh rằng tất cả chỉ là một trò đùa cá tháng tư vô hại, rằng nó không có ý gì cả, nhưng những lời ấy rơi xuống như đá ném vào khoảng không, không một tiếng vọng. còn keonho, cậu không khóc, không giận, cũng chẳng nổi nóng, càng không còn cái dáng vẻ lúc nào cũng quấn quýt bên nó như trước. cậu chỉ đi, ánh mắt thẳng về phía trước, như thể bên cạnh mình chưa từng có ai.

lời duy nhất keonho nói trong suốt quãng đường ấy, chỉ vỏn vẹn một tiếng “ừ”.

nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.

từ hôm ấy, keonho dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của seonghyeon.

cậu không chặn số, không chuyển chỗ hay chuyển lớp. cậu chỉ đơn giản là không đứng cạnh seonghyeon nữa, không còn tìm seonghyeon giữa đám đông, không mua sữa cho seonghyeon mỗi sáng, không mang áo ấm cho nó mỗi khi nó lạnh, không chờ nó đi học trên quãng đường quen thuộc của cả hai nữa. cậu không trả lời tin nhắn, không bắt máy khi đầu dây bên kia hiển thị số của seonghyeon. không nói chuyện với nó, không sang nhà nó học bài mỗi đêm, không còn chiều chuộng nó nữa rồi.

seonghyeon chưa từng nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của keonho đến mức nào.

quen với việc mỗi sáng có người dúi vào tay mình một hộp sữa còn ấm, quen với việc chỉ cần khẽ nhíu mày là đã có người hỏi han, quen với cái cách keonho luôn cố tình đứng lệch về phía nó một chút để vai cả hai chạm nhau, để dùng thân mình che chắn ánh nắng cho nó, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. mọi thứ từng nhỏ nhặt đến mức nó nghĩ đó là điều hiển nhiên, là thứ vốn dĩ phải tồn tại.

cho đến khi tất cả biến mất.

không còn ai chờ nó ở đầu con hẻm, không còn ai lặng lẽ bước chậm lại cho nó theo kịp, không còn ai kéo áo nó lại mỗi khi trời trở lạnh. những buổi sáng trở nên trống rỗng, những buổi tan học dài lê thê, và những khoảng lặng chen giữa từng nhịp thở khiến nó khó chịu đến mức phát điên.

seonghyeon bắt đầu thấy không quen. không quen với việc bên cạnh mình không còn keonho.

rồi từ "không quen" nó chuyển thành hoảng hốt, rồi lại lặng lẽ rơi xuống một thứ cảm xúc nặng trĩu hơn, hối hận.
nó nhớ lại ngày hôm đó, nhớ đến ánh mắt của keonho khi ôm lấy nó, nhớ đến cái cách cậu nói "tớ cũng thích cậu" như thể đó là điều cậu đã giữ trong lòng suốt một thời gian rất dài. và rồi nhớ đến chính mình, lạnh lùng đẩy cậu ra, phủ nhận tất cả, còn dùng hai chữ "trò đùa" để xóa sạch đi những gì cậu vừa chân thành dốc lòng trao đi, mang trái tim đỏ hỏn ra đặt dưới lòng bàn tay nó, cậu ấy đã cố, cố cho seonghyeon biết rằng mình yêu nó đến mức nào. còn seonghyeon, nó đã làm cái gì kia?

eom seonghyeon chợt nhận ra, mình đã làm tổn thương người duy nhất đã kiên nhẫn với mình suốt cả tuổi thơ, người mà chẳng ai khác có thể thay thế được, người yêu cậu nhất trên thế gian này.

lúc đó, cậu ấy cảm thấy ra sao? hay nên hỏi đúng hơn, nó đã thấy gì?

nó vui sao? không, chẳng vui chút nào cả, bởi vì ngay từ khoảnh khắc ấy, tim nó đã đập loạn lên một cách khó hiểu, lồng ngực nghẹn lại, cái cảm giác khi keonho buông tay, trống rỗng đến mức khiến nó sợ hãi.

chỉ là lúc đó, nó đã không dám gọi tên cảm xúc của mình. nó điên cuồng phủ nhận và nó không thể chấp nhận việc cậu bạn thân là gay, nhiều hơn hết là chính bản thân mình cũng đang bối rối trước điều đó.

sao mà nó ngu quá, đồng tính thì sao chứ, giờ làm người ta đau rồi đấy, mày phải làm sao đây seonghyeon ơi?

chắc cậu ấy ghét nó lắm mới triệt để tránh xa nó như thế. nó làm gì đây? xin lỗi, chắc chắn rồi, dù cho cậu ấy có đứng xa nó nhường nào, nó cũng phải bất chấp tất cả mà xin lỗi, bù đắp cho mọi thứ nó đã gây nên. bởi vì cậu chính là hơi thở, là tâm can, là quan trọng nhất trong đời nó. seonghyeon nhận ra rồi, rằng seonghyeon yêu keonho muốn chết, sao nó lại ngu ngốc không nhận ra cơ chứ?

chỉ khi người ấy rời đi, con người ta mới nhận ra giá trị thật sự của họ, mới cảm nhận được khoảng trống mà họ để lại, mới hiểu rằng những điều từng quen thuộc lại quý giá đến nhường nào.

seonghyeon bấu chặt lấy vạt áo len dưới cánh tay, nó thập thụt đứng trước cửa nhà keonho, nhưng mãi không dám gõ cửa, nó sợ sẽ phải hứng chịu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cậu. âm thanh đi lại phát ra từ đôi dép lê vẫn đọng lại bên tai, cho thấy keonho đang ở nhà. đây là cơ hội duy nhất, để nó có thể nói ra lòng mình.

rồi, nó gõ cửa.

"ai vậy?" giọng nói bên trong khách sáo, lịch sự, không sao, cậu chỉ đang hỏi một vị khách không mời nào đó, cậu không biết đó là mình. thanh âm lê dép vang vọng tiến tới cửa, cậu mở toang ra, seonghyeon ngước lên nhìn vào mắt cậu, có cái gì đó bất ngờ thoáng qua trong đôi con ngươi ấy, rồi rất nhanh được thay thế bằng ánh mắt xa lạ, như thể chỉ đang tiếp một người khách chưa từng quen.

"keonho..."

"cậu tới đây làm gì?"

seonghyeon khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. từng lời, từng ánh mắt của keonho đều xa cách đến mức cậu chưa từng thấy trước đây.

"tớ… tớ chỉ…" seonghyeon lắp bắp, cả người cứng đờ, như muốn tìm một chỗ để trốn vào. nhưng không có nơi nào cả.

"tớ… chỉ… muốn gặp cậu thôi."

keonho im lặng một lúc lâu, đôi mắt vẫn thẳng về phía seonghyeon, không chút mềm lòng. cuối cùng, cậu nhún vai, giọng đều đều nhưng nghe rõ sự xa cách, "ừ… vậy thì sao?"

mỗi chữ vang lên như một tảng đá đè nặng, khiến seonghyeon cảm giác toàn bộ không gian quanh mình bỗng dưng đông cứng. nó nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, muốn kéo keonho lại, muốn cầu xin một chút ấm áp ngày xưa, nhưng… không biết bắt đầu từ đâu.

keonho khoanh tay, dựa vào tường, dáng vẻ như mất kiên nhẫn, như chỉ muốn đuổi người này biến đi cho khuất mắt cậu.

“tớ xin lỗi…” seonghyeon thốt ra, giọng run run. nó tiến tới, nắm chặt cổ tay keonho, đặt lên chính giữa ngực cậu. “tớ hối hận… tớ không nên trêu đùa tình cảm của cậu, không nên làm cậu tổn thương. bây giờ tớ mới nhận ra, cậu quan trọng với tớ đến nhường nào.”

nó nhìn thẳng vào mắt keonho, thấy ánh mắt cậu vẫn xa cách, nhưng không thể giấu đi chút rung động mà nó từng quen. "tớ không muốn mất cậu keonho à. tớ xin lỗi vì trò đùa ngu ngốc đó, vì đã không nhận ra rằng cậu là người tớ yêu thương nhất, người mà tớ có đánh chết cũng không thể thiếu được." giọng seonghyeon nghẹn ngào nhưng kiên quyết, "xin đừng rời xa tớ. tớ sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa. tớ không xem sự chiều chuộng vô điều kiện của cậu là hiển nhiên nữa đâu... tớ thật lòng hối hận, tớ nói thật đó, cậu tin tớ đi được không?"

keonho lặng người, cậu đang thấy xót xa, xót cho chính tình cảm đầy đau đớn của bản thân, và cũng đang âm thầm nhìn thẳng vào trái tim sâu trong lồng ngực seonghyeon, cảm nhận từng tất đất thật lòng đang được trưng ra trước mặt cậu.

"kiểu gì cũng phải làm tớ đau cậu mới chịu được." cậu đứng yên, giọng nói nhuốm màu tổn thương, "xin lỗi gì, seonghyeon moi hết tim gan tớ ra rồi xin lỗi."

"keonho ơi..." seonghyeon thoáng hoảng hốt.

"nhưng tớ yêu cậu quá thì biết phải làm sao đây?" keonho hạ thấp trọng tâm, dựa đầu vào hõm cổ seonghyeon rồi ôm ghì lấy eo nó. cậu hít môi hơi sâu, che đi đôi mắt đã đỏ ửng của mình, "vì tớ yêu cậu quá, nên làm sao nỡ giận cậu được chứ. tớ... tớ chỉ tính dỗi mấy hôm thôi, seonghyeon nghĩ tớ sống thiếu cậu nổi sao? vậy chẳng thà cậu cứ bới tung ruột gan tớ lên còn hơn." cậu nói, chân thành không từ nào tả hết, "tớ yêu cậu, seonghyeon. yêu rất lâu rồi."

trái tim seonghyeon rung động mãnh liệt, nó kéo keonho lại sát mình hơn, tay khẽ xoa lấy phần tóc nơi gáy của keonho. ánh mắt nó dịu xuống, phần nhiều là sự nhẹ nhõm và niềm vui sướng dâng trào, nó đã không để mất người này.

"yêu em thì hôn em một cái."

em đồng ý, em cũng yêu anh.

END.    04042026

lừi viết cảnh kiss qus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co