Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Sự thật

_zyzyz

Cậu ta bắt máy, gương mặt lập tức trở nên trắng bệch.

* Bố... bố bị đột quỵ? Đang ở phòng cấp cứu sao?
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Seonghyeon.

Cậu đứng bất động, hai tay buông thõng, đôi đồng tử giãn ra vô định. Cơn gió luồn qua ô cửa thông gió không còn mang theo vị mùa hè mà lạnh buốt như kim châm. Kẻ vừa mới đây thôi còn dõng dạc tuyên bố sẽ dùng cả tương lai để đổi lấy sự công bằng, giờ đây lại giống như một đứa trẻ lạc lối giữa một bàn cờ mà chính mình vừa mới lật tung.

Một bàn tay to lớn, thô ráp vì sương gió và hóa chất hồ bơi, lặng lẽ vươn tới, nhặt lấy chiếc điện thoại vỡ nát.

Keonho không nói lời nào. Cậu phủi nhẹ lớp bụi bám trên vỏ máy, đặt nó vào lòng bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon. Sự vững chãi tỏa ra từ bờ vai rộng của nam sinh họ Ahn lúc này là thứ duy nhất ngăn không cho Seonghyeon quỵ ngã.

"Đi thôi". – Keonho nói, chất giọng trầm và thấp nhưng đầy sức nặng. – "Tôi đi cùng cậu."

Bệnh viện quốc gia vào đêm khuya sực nức mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đầy áp bức. Dưới ánh đèn led trắng đến lóa mắt của hành lang khoa cấp cứu, bước chân của Seonghyeon trở nên nặng nề và lóng ngóng. Sự ngông cuồng thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại một tấm lưng đơn độc và đôi vai hơi sụp xuống.

Seonghyeon ngồi phịch xuống cái ghế nhựa lạnh ngắt ở hành lang bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau đến mức run rẩy. Nhìn bà mẹ mình vẫn thản nhiên nghe điện thoại, điều phối công việc như thể người đang nằm trong kia không phải chồng bà mà là một món hàng bị lỗi, cậu thấy tởm. Cái thứ đạo đức thượng lưu mà họ luôn tự hào, hóa ra khi đụng chuyện cũng chỉ là một đống tro tàn.

Keonho không nói gì cả, cũng chẳng biết an ủi kiểu gì cho phải. Cậu chỉ lẳng lặng đi mua một lon cà phê nóng rồi đưa cho Seonghyeon, tay kia thì vẫn nắm chặt lấy vai cậu ta. Cái chạm của Keonho lúc này là thứ duy nhất thật giữa cái bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng và những lời nói dối này.

"Uống đi cho tỉnh." Keonho trầm giọng.

Seonghyeon cầm lấy lon nước, nhưng mắt vẫn dán chặt vào đôi giày dính đầy bùn đất của Keonho. Cậu chợt thấy xót. Người ta vì mình mà từ bỏ cả cơ hội đổi đời, vì mình mà chạy ngược chạy xuôi trong mưa, vậy mà cậu chưa cho người ta được một cái danh phận tử tế nào. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng khản đặc.

"Này... nếu bố tôi không qua khỏi, hoặc nếu ông ấy tỉnh lại mà bắt tôi đi Mỹ ngay lập tức... thì sao?"

Keonho im lặng một lúc, rồi cậu ngồi thụp xuống trước mặt Seonghyeon, để hai người cao bằng nhau. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe.

"Thì tôi sẽ bám theo cậu đến tận Mỹ. Cậu không thoát được tôi đâu."

Seonghyeon vươn tay kéo cổ áo Keonho lại gần, rồi gục đầu vào ngực cậu ấy mà khóc nức nở.

Keonho vòng tay qua, mặc kệ chiếc áo thun của mình đang ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của người kia. Cậu cảm nhận được từng đợt rung chuyển từ lồng ngực Seonghyeon, một sự vỡ vụn mà không loại tiền bạc hay quyền lực nào có thể chắp vá nổi.

Seonghyeon siết chặt lấy vạt áo Keonho, giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nấc cụt.

"Là tại tôi... Keonho ơi, là tại tôi hết. Lúc tối, tôi đã gào vào mặt ông ấy... tôi đã đập nát cái bình sứ mà ông ấy quý nhất. Tôi bảo ông ấy chỉ là một con quái vật máu lạnh, rồi tôi bỏ chạy. Tôi không biết... tôi thực sự không biết là ông ấy sẽ ngã xuống ngay lúc đó."

Ký ức về cuộc cãi vã vài tiếng trước cứ thế ập về, đâm xoáy vào tâm trí Seonghyeon. Tiếng đổ vỡ chát chúa của gốm sứ trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch của bố cậu khi ông ôm lấy ngực, đôi mắt trợn ngược nhìn đứa con trai duy nhất đang quay lưng bỏ đi trong cơn giận lôi đình. Cậu cứ nghĩ ông đang diễn kịch để ép cậu phục tùng, cậu cứ nghĩ ông là "người sắt" không bao giờ biết đau.

Nhưng khi nhìn thấy xe cấp cứu hú còi trước cổng biệt thự, Seonghyeon biết mình đã sai thật rồi.

"Ông ấy có lỗi với cậu, có lỗi với cả thế giới này, nhưng tôi không có quyền làm thế... Tôi đã giết bố mình rồi phải không?"

Seonghyeon ngước nhìn Keonho bằng đôi mắt dại đi vì hối hận. Cậu thấy mình kinh tởm không kém gì bà mẹ đang đứng đằng kia — một người thì lạnh lùng tính toán, còn một người thì nông nổi đến mức suýt chút nữa đã tiễn bố mình đi sớm. Sự ngột ngạt trong căn biệt thự xa hoa giờ biến thành một loại xiềng xích, khóa chặt lấy lương tâm cậu.

Keonho không để Seonghyeon lún sâu vào cái hố đen tự trách đó. Cậu dùng đôi bàn tay thô ráp của một vận động viên bơi lội, áp chặt lấy hai bên má của Seonghyeon, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.

"Nghe này, Eom Seonghyeon. Nhìn tôi đây. Cậu không phải là hung thủ, cậu chỉ là một đứa trẻ đang đau lòng thôi."

Keonho gằn giọng, ánh mắt kiên định của cậu như muốn truyền chút sức mạnh cuối cùng cho người đối diện.

"Nếu cậu cứ ngồi đây mà dằn vặt, thì ai sẽ là người giữ cho cái nhà này không tan nát? Cậu hối hận thì hãy chờ ông ấy tỉnh lại mà xin lỗi. Còn bây giờ, cậu phải đứng vững. Có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải một mình gánh hết cái mớ hỗn độn này đâu."

Seonghyeon nhìn vào đôi mắt của Keonho, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang giữ chặt lấy mặt mình. Một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn đang dậy sóng. Giữa cái hành lang bệnh viện đầy mùi chết chóc này, sự hiện diện của Keonho giống như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
----

Cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang với vẻ mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Ông khẽ gật đầu với Seonghyeon.

"Bố cháu qua cơn nguy kịch rồi, nhưng sức khỏe còn rất yếu. Ông ấy muốn gặp cháu... và cả cậu bạn đi cùng nữa."

Seonghyeon sững người, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Keonho run lên bần bật. Cậu không hiểu tại sao bố mình lại muốn gặp cả Keonho – người mà ông vốn dĩ chỉ coi là một "chướng ngại vật" rẻ tiền cần dọn dẹp.

Keonho im lặng, siết nhẹ tay Seonghyeon như để trấn an rồi cùng cậu bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn đến đáng sợ.

Trên giường bệnh, ông Eom nằm đó, trông già đi cả chục tuổi. Lớp mặt nạ quyền lực thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại một ông già hơi thở hổn hển dưới mặt nạ oxy. Khi thấy Keonho bước tới, đôi mắt ông chợt co rút lại, một sự hãi hùng hiện rõ trên gương mặt xám xịt.

"Ahn... Ahn Jaehyuk..." Ông thều thào, gọi cái tên của người cha quá cố của Keonho bằng một giọng nói run rẩy.

Keonho đứng sững lại, hơi thở cậu trở nên nặng nề.

"Ông vừa gọi ai?"

Ông Eom khẽ xua tay, ra hiệu cho Seonghyeon tháo mặt nạ oxy xuống để ông có thể nói rõ hơn. Mỗi lời nói của ông lúc này như tiếng rít của gió qua khe cửa hẹp:

"Cậu giống hệt Jaehyuk ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co