oneshot
warn: r16, kiss, occ, lowercase
để akh dạy cách ăn kẹo hay ho nhé
eom seonghyeon có thói quen ăn kẹo mỗi khi tập trung làm một cái gì đó.
lúc xem phim cũng ăn. lúc học bài cũng ăn. thậm trí đang chơi game hăng quá cũng phải lục đâu đó kiếm cây kẹo mút mà ngậm mới chịu được.
yêu nhau cũng đâu đó được nửa năm rồi nhưng ahn keonho không hiểu được tại sao em người yêu của nó lại có niềm đam mê với đống kẹo ngọt đến thế.
"đừng ăn nữa sâu răng bây giờ."
"kệ em."
"cứ thích bướng cơ."
miệng thì nói thế nhưng nó chả có tí sức nặng nào cả. keonho chống một tay lên thành sofa, cúi xuống nhéo nhẹ cái mũi người yêu một cái rồi mới ngồi xuống cạnh em.
seonghyeon đang chơi game, mắt vẫn dán vào màn hình ipad, chân co lên sát người. cái áo t-shirt rộng mặc ở nhà trễ xuống một bên vai, tóc thì bị em vò đến hơi rối. bên cạnh là một đống vỏ kẹo nằm lăn lóc từ chiều tới giờ.
keonho nhìn một lúc lại thấy buồn cười. nó không hiểu sao một người có thể thích đồ ngọt đến thế. từ ngày yêu nhau đến giờ, thứ keonho nhìn thấy nhiều nhất sau mặt seonghyeon chắc là mấy gói gummy đủ màu.
"há mồm."
seonghyeon còn chưa load kịp đã thấy một viên kẹo được dí ngay trước môi mình. em theo phản xạ mà cắn lấy luôn, đến lúc chui tọt vào miệng rồi mới ngẩng lên nhìn.
"anh mới mua à?"
"ừ."
"ngon đấy."
keonho bật cười khe khẽ nhìn cái vẻ mặt thoả mãn kia. nó tiện tay vuốt tóc em ra sau tai rồi tựa đầu ra ghế sofa. nó biết em người yêu của nó chết mê chết mệt mấy loại kẹo mà tiện tay ra tạp hoá bốc bừa các loại kẹo đủ màu sắc từ kẹo dẻo, kẹo ngậm đến kẹo mềm mang về cho em.
bên ngoài trời vẫn mưa lộp bộp, trong phòng chỉ bật mỗi đèn vàng ở bếp nên không gian tối tối ấm ấm, kiểu khiến người ta tự dưng lười đi đâu.
seonghyeon nhai hết viên kẹo xong lại chìa tay về phía keonho.
"đưa em cái nữa."
"từ từ."
keonho giữ luôn cổ tay em lại. ngón tay nó mân mê phần da mỏng phía trong cổ tay một lúc mới lấy tiếp một viên khác ra khỏi gói.
"đoán vị đi."
"cam."
"sai."
"ơ?" seonghyeon nhăn mặt. "rõ mùi cam mà."
"đoán lại."
em nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay nó thêm mấy giây rồi cúi xuống cắn một nửa. má phồng lên vì nhai, hàng mi cũng cụp xuống theo thói quen mỗi lúc tập trung nghĩ cái gì đấy.
"đào?"
"vẫn sai."
"ơ"
keonho nhìn em cãi mà cười đến run cả vai. nó biết thừa seonghyeon bắt đầu cay rồi. từ bé đến giờ em luôn tự tin vụ đoán vị kẹo, giờ bị sai liên tục nên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"anh lừa em đúng không?"
"anh lừa làm gì."
"thế vị gì?"
"không nói."
seonghyeon bực thật, nhào tới định giật luôn gói kẹo trong tay nó nhưng keonho né được. nó giơ tay cao lên theo phản xạ làm em mất đà ngã ụp hẳn lên người nó.
ipad trượt xuống sofa cái cộp.
hai đứa khựng lại đúng một nhịp.
khoảng cách gần quá mức, gần đến mức keonho ngửi rõ mùi ngọt trên hơi thở em. seonghyeon chống tay trên ngực nó, tóc rũ xuống trước trán, còn đang định ngồi dậy thì eo đã bị giữ lại.
"từ từ."
"gì nữa..."
giọng em nhỏ hẳn đi vì ngại. keonho nhìn cái vẻ mặt đấy mà càng muốn trêu.
nó đưa tay lau nhẹ khoé môi seonghyeon, nơi còn dính chút đường từ viên kẹo lúc nãy. ngón tay lướt qua môi dưới mềm mềm làm em khẽ khựng người.
"chơi game với anh đi."
"trò gì nữa đấy?"
keonho không trả lời ngay, nó chỉ nhìn em thêm vài giây, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ rồi mới thấp giọng:
"đoán vị kẹo." nó nói lấp lửng khiến seonghyeon khó hiểu rồi nói tiếp
"nếu em đoán đúng bảy trên mười viên.."
"thì..?"
"anh sẽ mua bất cứ thứ gì mà em muốn."
"gì cũng được?"
"đúng thế."
"ok chơi luôn."
seonghyeon ngồi bật dậy luôn, keonho nhìn cái vẻ hào hứng đấy mà buồn cười. nó biết thừa seonghyeon sẽ thích mấy trò trẻ con kiểu này lắm.
"còn nếu em thua?"
keonho cúi xuống bóc một viên kẹo thật chậm.
"thì anh lấy thưởng."
"thưởng gì?"
"đến lúc đấy rồi tính."
seonghyeon nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý. em vốn tự tin vụ đoán vị đồ ngọt nên chẳng nghĩ mình thua nổi.
"anh bắt đầu đó, nhắm mắt vào đi."
"nhanh đi."
mấy ván đầu đúng thật. seonghyeon đoán gần như không trượt phát nào. cứ cắn một miếng là nói vanh vách vị gì, thậm chí còn đoán được cả loại nhân chua bên trong. càng chơi em càng đắc ý, cười suốt từ đầu đến cuối.
keonho ngồi nhìn mà thấy đáng yêu chết đi được.
đến viên thứ năm nó mới bắt đầu chơi bẩn.
một viên kẹo màu đỏ được đưa tới trước môi seonghyeon. em rất tự nhiên cúi xuống cắn luôn từ tay nó, môi mềm chạm qua đầu ngón tay một cái rất nhanh.
"dâu."
"sai."
"???"
seonghyeon ngẩng phắt lên.
"không thể nào."
keonho nhịn cười. "đoán lại."
"cherry?"
"sai tiếp."
"anh đổi vỏ đúng không?"
"anh thề không."
đến ván cuối cùng, tỉ số vừa đẹp sáu trên chín. nếu đoán đúng viên này thì seonghyeon thắng.
em ngồi hẳn sát lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả lúc thi thật. keonho nhìn mà buồn cười kinh khủng nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh, bóc chậm rãi viên cuối cùng.
lần này nó không đưa bằng tay mà keonho tự đưa viên kẹo vào miệng nó ngậm một chút cho vị kẹo được hòa tan với nước bọt, vị ngọt chua nhè nhẹ từ cái kẹo lan tỏa khắp khoang miệng của keonho. rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng đáp thẳng cái môi ngọt ngấy ấy xuống môi seonghyeon.
seonghyeon khựng luôn mất mấy giây mà giật mình ngửa ra sau.
"ư...ưm anh làm gì đấy?"
"đoán đi."
"anh điên à?"
keonho chống tay ra sau sofa, nhìn em cười lười biếng.
"muốn thắng không?"
căn phòng tự nhiên im hẳn. keonho biết thừa cái tính háo thắng đấy rồi nó nghiêng đầu, thấp giọng dụ thêm:
"thắng thì có được thứ em thích mà."
seonghyeon vốn chỉ định chạm hờ một cái thật nhanh rồi tách ra luôn. em nghĩ đơn giản lắm, cùng lắm chỉ là nếm thử vị kẹo thôi, đoán xong rồi mắng keonho vài câu vì cái trò nhảm nhí này là hết. nhưng đến lúc thật sự cúi xuống rồi, khoảng cách bị kéo sát lại quá mức, mọi thứ tự nhiên chậm đi hẳn.
hơi thở của keonho còn vương mùi ngọt lạnh từ viên kẹo. ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống thấp thấp làm gương mặt nó trông dịu hẳn đi, khác hẳn cái kiểu hay cười đểu thường ngày. seonghyeon chống một tay lên vai nó để giữ thăng bằng, đầu gối vô thức tì sâu xuống sofa khi bị kéo lại gần hơn.
môi vừa chạm nhau một chút, em đã nhận ra mình bị lừa rồi. ahn keonho ban đầu chỉ mút nhẹ cánh môi trên của em, nâng niu chậm như một thứ gì đó dễ vỡ. eom seonghyeon cứ thế đắm chìm mà hé hai cánh môi để keonho dễ dàng đưa lưỡi vào mà càn quét. đó không phải là hôn bình thường, nụ hôn này mang theo cái vị ngọt chua dịu của viên kẹo nho yêu thích nhất của seonghyeon. tất cả dịch vị được tiết ra, keonho đều dâng hiến tất cả cho seonghyeon thưởng thức. viên kẹo theo đó mà cứ đảo qua đảo lại giữa hai khuôn miệng ấm nóng, dịch vị hương nho vì không kịp tiếp nạp cứ thế tràn ra khóe miệng.
hai cánh tay ban đầu còn kháng cự của seonghyeon nay đã đắm chìm mà vô thức vòng qua cổ của keonho khiến hai thân thể áp sát vào nhau không một kẽ hở. mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khiến em cứ mải đê mê trong cái cách ăn kẹo đặc biệt này. cái tay hư hỏng của keonho hết vuốt từ cái eo em mà dần xuống cái vòng ba săn chắc, chẳng biết từ lúc nào mà eom seonghyeon đã yên vị ngồi trên đùi ahn keonho.
keonho mút chặt lưỡi đối phương như thể nó là nguồn sống duy nhất, bờ môi họ bám sát vào nhau quấn quýt làm nước bọt chạy xuống tận cổ seonghyeon. tay keonho cũng chẳng yên phận mà cứ vuốt ve cái eo mềm của em, thi thoảng lại rờ lên tận cái lưng nhỏ mà ép sát vào. viên kẹo ban đầu còn nằm trong miệng keonho, qua cái trò chơi kia chẳng biết từ lúc nào đã tan dần trên môi seonghyeon rồi. vị nho ngọt lịm lẫn với hơi thở ấm áp của người kia khiến đầu óc em bắt đầu mơ màng. ban đầu còn cố nhớ xem đây là vị gì, đến lúc bị hôn sâu thêm một chút thì em chẳng còn phân biệt nổi là vị kẹo hay vị của người trước mặt nữa.
kẹo tan rất nhanh. vị nho lạnh lạnh hoà với chút ga ngọt kiểu soda lan rất chậm trên đầu lưỡi, đáng lẽ chỉ cần chạm môi một cái là đủ để seonghyeon đoán ra rồi lùi lại. em cũng định thế thật, chỉ định thắng nốt ván cuối rồi bắt keonho thực hiện điều ước thôi. nhưng đến lúc khoảng cách thật sự biến mất, mọi thứ tự nhiên lại chệch khỏi cái trò chơi kia lúc nào không biết.
keonho tách môi khỏi seonghyeon khi nhận thấy em cần được thở, cảm giác có phần tiếc nuối trên khuôn mặt của keonho. biết sao giờ vì nó làm vận động viên bơi mà, phổi nó to thở hơn gấp mấy lần người bình thường.
khi tách ra seonghyeon có phần ngại ngùng mà hai cánh môi đỏ xinh bóng loáng cứ mím lại, hai mắt thì ươn ướt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt keonho. môi em đỏ lên vì bị hôn lâu, hơi thở cũng rối hẳn. trong khi đó keonho chỉ tựa đầu ra sofa nhìn em, vẻ mặt thoả mãn thấy rõ. ngón tay nó lau nhẹ khoé môi seonghyeon, nơi còn dính chút đường tan chưa hết.
"em đoán được vị gì không?"
ừ nhỉ. mải hôn hít mà quên mất nhiệm vụ chính luôn rồi, ai bảo keonho giở cái trò linh tinh này ra làm gì em chả nhớ vị đâu, chẳng nhẽ bảo em muốn hôn tiếp để đoán.
seonghyeon rõ ràng chẳng hề quan tâm đó là vị gì nữa.
thấy seonghyeon im lặng không trả lời keonho lại trêu
"tiếp nhé?"
eom seonghyeon vì ngại mà mặt cứ nghệt ra không nói gì mà chỉ nhìn ahn keonho với cái mắt ươn ướt. ôi nũng nĩu chết đi được.
tay keonho tiếp tục giữ bên eo em siết nhẹ, từng ngón tay chậm rãi từ từ vuốt dọc lớp áo mỏng mặc ở nhà. động tác không mạnh nhưng đủ khiến seonghyeon thấy người mình nóng dần lên dù điều hoà vẫn đang chạy lạnh.
keonho tiếp tục hôn rất chậm, chậm đến mức seonghyeon có cảm giác nó đang cố tình kéo dài từng giây một để trêu em. môi vừa chạm vào nhau, vị ngọt của viên kẹo đã tan dần ra giữa hơi thở cả hai. đầu óc em càng lúc càng rối hơn bởi bàn tay đang giữ bên hông mình.
tay keonho lớn và nóng, nó đặt ở eo seonghyeon từ lúc em ngồi lên đùi nó tới giờ chưa buông xuống lần nào. mỗi lần seonghyeon vô thức nhúc nhích hay định lùi ra, lòng bàn tay ấy lại vuốt nhẹ một cái như dỗ dành, rất chậm, rất kiên nhẫn. kiểu chạm ấy khiến em chẳng hiểu nổi nó đang chơi game thật hay chỉ đơn giản là muốn ôm mình gần hơn.
sofa khẽ lún xuống theo từng cử động nhỏ. đầu gối seonghyeon tì sát hai bên chân nó để giữ thăng bằng. mùi nước hoa quen thuộc thoảng quanh cổ áo keonho. lẫn trong đấy là mùi vải mới giặt, mùi điều hoà lạnh và vị ngọt trái cây còn đọng lại nơi môi lưỡi. tất cả quẩn vào nhau làm đầu óc seonghyeon nóng bừng lên một cách rất khó chịu.
ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi không ngừng. còn trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng rên khe khẽ của seonghyeon lẫn vào tiếng thở của keonho.
đến lúc keonho chịu tách ra, seonghyeon vẫn ngồi yên trên đùi nó thêm một lúc lâu. tóc em hơi rối vì bị vuốt nhiều, môi đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn vàng nhạt. một tay vẫn vô thức nắm nhăn áo keonho trong lòng bàn tay như chưa hoàn hồn nổi.
keonho nhìn em như thế một lúc rồi bật cười rất khẽ, rồi nó lấy tay vén lại vài sợi tóc mái cho em thật xinh đẹp.
"ôi anh yêu em chết mất."
"đồ tâm cơ nhà anh."
kiểu hôn không còn liên quan gì tới thắng thua nữa. như thể ngay từ đầu, phần thưởng mà ahn keonho muốn lấy vốn chẳng phải từ trò chơi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co