Truyen3h.Co

Keonhyeon-Cậu Cả

Cậu cả

htnahnva

Dạo này, trong cái làng Đại Vũ lại được dịp xôn xao một phen, nhất là bọn con gái trong làng. Và đương nhiên, nhân vật chính của trận sau này chính là cậu tư An Kiên Hạo, con cưng của nhà phú ông An.
Chuyện là, cậu Tư đó giờ được người ta truyền miệng rằng cậu có 2 căn nhà, 1 cái là nhà Phú ông An, căn còn lại là sòng bạc lớn nhất trong làng. Cậu đến đây như cơm bữa, đập vào sòng bạc này không biết bao nhiêu tiền. Bình thường thì cậu đến đây 1 mình, nhưng dạo gần đây người ta thấy sau lưng cậu còn có 1 thằng nhỏ mặt mũi sáng sủa đi theo, mỗi lần cậu đặt cược, quyền quyết định đặt cược vào cái gì, cậu Tư đều cho thằng nhỏ chọn, thằng nhỏ này nói phải, cậu tư sẽ chọn bên phải, nói trái, cậu sẽ chọn bên trái. Người đời lời ra tiếng vào, thi nhau đoán xem thằng nhỏ này là ai, vai vế như thế nào, có quan hệ như thế nào với cậu Tư, nhưng đoán mãi đoán mãi vẫn không có ai đoán chính xác bất cứ thông tin nào về thằng nhỏ ấy.
Thằng nhỏ hay bị mọi người xỉa xói kia tên là Nghiêm Thành Huyền, vài tháng trước mới bị cha bán vào nhà họ An để trả nợ, không biết do cơ duyên nào, cậu Tư lại nhìn trúng nó, cho nó đi theo hầu riêng, sau đó lại dắt vào sòng bạc, cho nó mọi quyền quyết định ở mọi lần cá cược. Nếu cá cược thua, cậu tư trên mặt sẽ thoáng qua vẻ không vui, nhưng hắn chưa bao giờ mắng cậu về việc đặt cược thua cả, và nếu thắng, sau khi về, cậu sẽ mua cho nó nhiều quần áo lụa mới, hoặc dẫn nó đi ăn ngon, cho nó nhiều của hay vật lạ trên đời mà nó chưa từng thấy. Nghiêm Thành Huyền dường như 1 bước lên mây.
[...]
Sớm tinh mơ, chẳng giống như các con hầu khác trong nhà, khi gà chưa gáy đã phải rời chăn ấm ra ngoài làm việc, Nghiêm Thành Huyền được thức dậy muộn hơn một chút, miễn sao kịp chuẩn bị những gì cậu Tư cần vào buổi sáng thì coi như nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.
Cậu tư Kiến Hạo thì rất dễ tính, ít nhất là đối với nó, mỗi sáng nó chỉ cần chuẩn bị quần áo cho cậu thay, dọn thức ăn sáng lên bàn đúng giờ và theo chân hắn đi dạo hoặc đôi khi là đến sòng bạc.
Nghiêm Thành Huyền tỉnh dậy sau đám gia nhân trong nhà không bao lâu, gà vừa gáy, hai mắt của cậu đã mở sáng trưng. Huyền xỏ dép, lẹp bẹp chạy lên phòng của cậu tư để chuẩn bị quần áo.
Đừng thắc mắc tại sao cậu lại vào được phòng trong khi An Kiến Hạo đang ngủ, vì cậu là thằng hầu cưng của cậu tư mà, cậu tư tin tưởng cậu tuyệt đối, hỏng lẻ chìa khoá phòng của cậu tư cậu lại không có.
Thành Huyền là đứa vô cùng nhanh nhạy, thế nên việc soạn quần áo lẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho An Kiến Hạo được hoàn thành rất nhanh chóng. Xong xui công việc, cậu phủi phủi tay vài cái rồi mới lên phòng gọi cậu Tư dậy.
"Cậu ơi, cậu tư ơi, trời sáng rồi, dậy thôi cậu."
Dù là thân thiết gấp mấy, Nghiêm Thành Huyền cũng không dám chạm tay vào người hắn kêu hắn dậy, cậu chỉ dám đứng đối diện gọi hắn. Nhưng cái con người này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã có cái tính kêu mãi không dậy, kêu đến mức người ta phát bực cũng chẳng xi nhê. Mỗi ngày, Nghiêm Thành Huyền vẫn luôn sợ công việc này.
"Cậu Tư ơi, dậy đi cậu ơi."
"Cậu ơi, trời sáng rồi."
"Cậu tư ơi, cậu nghe con nói không cậu."
"..."
"MẶT TRỜI LÊN TỚI THỨ GÌ RỒI CẬU ƠI, NÓNG MUỐN CHÁY ĐÍT RỒI, DẬY ĐI CẬU TƯ ƠI, KHÔNG LÀ CON ĐẠP CẬU RỚT XUỐNG GIƯỜNG BÂY GIỜ ĐÓ."
An Kiến Huy vẫn như cũ, không thèm mở mắt.
Nghiêm Thành Huyền tức chứ, cậu hít vào một hơi sâu, gằn giọng lên tiếng.
"Con đếm tới ba mà cậu không dậy, hôm nay cậu đến sòng bạc một mình đi nhé!"
"Một"
"Hai"
"...B-"
An Kiến Huy mở mắt.
Quả nhiên, lần nào cách này của Nghiêm Thành Huyền cũng có hiệu nghiệm.
Hắn bật dậy, mặt mày nhăn nhó hết cả lên, khó chịu trách móc cậu.
"Không dậy thì từ từ người ta dậy, thiếu gì cách kêu đâu, sao mà mày hung dữ với tao quá!"
Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng chịu thua, uất ức nói:
"Lúc con kêu cậu nhẹ nhàng, dịu dàng, đầm ấm tình yêu thương thì cậu có dậy không, hay lại chép miệng rồi ngủ tiếp?"
An Kiến Huy cứng họng. Hình như, hắn là như vậy thật.
"Được rồi, mày chờ đó, hôm nay mà đặt cược thua, thêm tâm trạng không vui bây giờ, tao phạt mày một trận nhớ đời luôn!"
Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng chịu thua, cứng miệng đáp lại hắn.
"Plè, cậu tư có bao giờ la con hay phạt con vì vụ đó bao giờ đâu, toàn xụ cái mặt xuống, thắng lại thì hớn hở hẳn lên."
"Chơi xong thì mới biết được chứ"
Ăn sáng xong xui, cậu theo hắn ra sòng bạc chơi, lúc trước là An Kiên Hạo là người chơi nhưng bây giờ, người chơi chính là cậu. Dù không có chút hiểu biết nào, nhưng An Kiên Hạo vẫn để cho cậu đặt cược, thắng thì thôi, thua hắn trả tiền.
"Cậu tư, sao cậu lại để con đặt cược thay cậu?"
"Vì mày là thần may mắn, ít nhất là đối với tao."
"Đôi lúc con vẫn đặt cược thua mà?"
"Con người đâu ai chưa bao giờ mắc sai lầm đâu mạy."
"..."
——
Có vẻ như An Kiên Hạo nói đúng, từ nãy đến giờ đặt cược tổng cộng mười ván, nhưng số ván Nghiêm Thành Huyền thắng được chỉ một. Cậu xanh mét mặt mày, chuyến này đi toi gần mấy củ khoai của cậu Tư rồi còn đâu nữa.
Cậu nhìn số tiền vơi dần mà hai chân run rẩy, lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi.
An Kiên Hạo thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc thằng hầu của mình một chút. Khoảnh khắc đặc biệt, trên đời không có lần hai, làm sao hắn bỏ lỡ được.
Hắn vỗ vỗ eo cậu, thấp giọng hỏi han.
"sao hai chân mày run thế, tao thấy có vẻ đứng không nổi nữa rồi đấy, ngồi xuống đi."
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy thì có hơi chột dạ, mắt đảo qua căn phòng một vòng, chẳng còn một chiếc ghế nào cho cậu cả.
Cậu quay lại nhìn hắn, An Kiên Hạo dường như cũng hiểu ý cậu, hắn không nói hai lời, dứt khoát bắt lấy cổ tay cậu kéo xuống.
Nghiêm Thành Huyền bỗng dưng rơi xuống thì hoảng loạn nhắm chặt hai mắt lại, cứ tưởng cái mông của mình toi đời rồi thì lại đáp xuống chỗ nào đó mềm mềm. Cậu mở mắt ra, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy mình sắp bị đưa lên đoạn đầu đài tới nơi rồi. Hình như cậu vừa trượt chân té xuống người cậu tư...
"C-cậu ơi con..."
Đến khi bối rối đứng dậy thì cậu lại bị Kiên Hạo giữ lại.
"Là tao kéo mày, không phải mày tự ngã. Hết ghế rồi, ngồi tạm đi, mất công chút té thật thì tao lại khổ."
Mặt mũi cậu nóng hết cả lên, sao mà ngại dữ vậy chèn.
Mấy cô trung niên đang đánh bài ở bàn bên cạnh nghe tiếng liếc mắt qua nhìn, xong lại được một phen hú hồn, vừa đánh bài vừa xì xầm bàn tán.
Ở cái xứ này ai mà chẳng biết chuyện của cậu tư Kiên Hạo và thằng hầu tên Huyền, nhưng hành động đầy thân mật như thế này là lần đầu tiên họ thấy.
"C-cậu ơi, hay là con đứng lên nha, chứ vậy kì quá, người ta nhìn mình kìa..."
"Mày ngồi yên đó mà chơi, hai ván nữa thôi rồi về, mày mà thua thì tao cho mày biết tay, tao không có giỡn đâu."
Nghiêm Thành Huyền không dám cãi lại lời An Kiên Hạo, chỉ có thể đem gương mặt ửng hồng lẫn tâm trí trống rỗng vì ngại ngùng mà chơi tiếp.
Nhưng tâm trí đã chạy mất dạng thì sao có thể tập trung mà đặt cược được chứ, không cần nhìn cũng biết, hai ván tiếp theo Nghiêm Thành Huyền thua trắng tay, số tiền An Kiên Hạo cho cậu chơi cũng đã bay hết sạch.
Cậu khó xử nhìn sang An Kiên Hạo, đây là lần thua thảm hại nhất trong cuộc đời cậu, trừ khi cậu làm việc hết đời cho nhà phú ông An, còn lại thì chẳng có cách nào trả lại cho hắn số tiền này.
An Kiên Hạo thấy thua trắng tay như vậy mặt cũng chẳng có chút xao động, hắn cảm thấy việc này không có gì là lạ, lúc mới tập tành cá cược, hắn cũng như thế, đôi lúc còn âm luôn số tiền mang theo.
Nhưng hôm nay tâm trạng hắn có chút vui, hắn muốn ghẹo mèo con trong lòng hắn một chút. Nói trắng ra là vì quá thích cậu rồi, hắn không kìm chế được nữa, đành tận dụng thời cơ để bắt nạt cậu theo ý mình muốn.
"Đi về rồi mày biết tay tao, tâm trí để đâu vậy hả, hay không coi lời tao nói ra gì, mày tưởng tao đùa với mày thật à Thành Huyền?"
Thành Huyền mím môi, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Lần đầu tiên Huyền thấy cậu tư nổi giận, nó chắc chắc tội của mình không nhỏ rồi.
Nó lủi thủi theo chân cậu tư về nhà, trên đường về, nó suy nghĩ biết bao nhiêu điều, cái chung nhất chính là làm sao để cậu tư hết giận.
Nó cảm thấy, sao mà cậu tư giận đáng sợ quá hà...
Vô tới nhà, gia nhân trong nhà đều ngoái lại nhìn hắn vơi cậu, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, sao hôm nay trông cậu tư bực mình quá vậy?
Cậu lủi thủi đi theo hắn lên phòng, đến khi hắn vào phòng rồi thì cậu vẫn đứng yên trước cửa không dám bước vào. Nó sợ cậu tư quánh nó quá.
"Vào đây."
"Thôi con không vào đâu, cậu đánh con thì sao..."
"Vào đây!"
"Không"
"Vào"
"Không"
"Không vào tao đập cho mày nằm bẹp ở đây luôn"
Thế là Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn bước vào. An Kiến Hạo ngồi trên giường, quắc nó lại đứng trước mặt hắn.
"Khoanh tay vào"
Nghiêm Thành Huyền nghe lời hắn khoanh tay vào, nhưng môi lại mếu ra, đôi mắt to tròn ửng nước, đầy đến mức sắp tuôn ra, như chỉ chờ An Kiên Hạo quát một cái, nó sẽ thi nhau rơi xuống.
"Không mếu."
Nghiêm Thành Huyền uất ức thu môi vào.
Bỗng dưng, cậu thấy An Kiên Hạo đưa tay lên, theo phản xạ, Nghiêm Thành Huyền nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể căng cứng, hình như cậu tư sắp đánh nó rồi.
Nhưng đáp lại nó không phải sự đau điếng của cái tát mà là sự dịu dàng của bàn tay đang xoa mái đầu cậu.
Cậu tư đang xoa đầu cậu?
"Có biết lỗi không?"
Nghe thấy cậu tư dịu giọng lại, chẳng hiểu sao, nước mắt của cậu lại thi nhau tuôn trào ra.
"...c-cậu tư la con"
An Kiên Hạo thấy cậu khóc thì có chút bối rối, vốn định trêu cậu một chút, sao lại khóc rồi?
Hắn vội vàng kéo cậu vào lòng vỗ về, Nghiêm Thành Huyền ngã vào lòng hắn nhưng lại chẳng thấy ngại nữa, bây giờ cậu đang buồn chết đi được.
"Con cũng đâu có cố ý đâu, sao cậu lại la con chứ..."
"Nhưng tao mất nhiều tiền như vậy, mày không trả hết thì cũng phải làm sao cho tao không lỗ chứ."
Nói tới đây, cậu lại khóc to hơn nữa, số tiền lớn như vậy, làm hầu cho cậu tư đến cuối đời cũng chẳng trả đủ.
An Kiên Hạo thấy cậu khóc còn dữ dội hơn thì còn hoảng hơn nữa, hắn nói gì sai sao?
"Nín, ngẩng mặt lên cho tao"
Nghiêm Thành Huyền chẳng dám trái lời, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Có muốn trả nợ không?"
Nghiêm Thành Huyền gật đầu.
"Vậy thì ngồi yên cho tao, mày mà nhúc nhích thì nợ tăng gấp đôi"
Chẳng để cậu đồng ý hay không, An Kiên Hạo đã nhanh chóng áp môi mình xuống môi cậu, Nghiêm Thành Huyền chẳng có chút phòng bị bị cho An Kiên Hạo làm cho choáng váng.
"Phối hợp với tao một chút, hé miệng ra."
Nghiêm Thành Huyền có chút hoảng loạng, cậu chẳng biết làm sao hết, sao cậu tư lại hôn nó?
Nhưng nó chẳng suy nghĩ nhiều, cậu tư của nó dồn dập quá, nó chỉ có thể nương theo cậu thôi.
An Kiên Hạo đè cậu xuống giường, được đà lấn tới, bàn tay ranh mãnh chu du trên cơ thể cậu. Cậu có chút hoảng nhưng lại không phản kháng, Huyền nghĩ cậu tư chắc không có ý xấu, cậu tin tưởng hắn tuyệt đối nên mới để cho hắn làm như thế, nhưng ít phút sau thì lại hối hận, cậu tư sao lại đáng sợ thế này.
Lưỡi của hắn càng quét trong khoang miệng cậu, tham lam chiếm lấy hết những gì còn lại trong ấy, tham đến mức chiếm trọn cả hơi thở của cậu. Đến khi cậu bật khóc vì sợ hãi lẫn không thở được, hắn mới chịu buông tha cho cậu.
An Kiến Huy vùi đầu vào hõm cổ cậu, cả cơ thể đè lên cậu hoàn toàn.
"Cậu tư, cậu nặng quá..."
Huyền định đẩy hắn ra nhưng không thành, sao mà cậu tư nặng thế. Cậu tư cứ đè nó như thế này làm nó ngại quá.
"Đừng có đẩy tao, tao bực lên thì tao đánh mày thật đấy nhé. Để yên cho tao ôm chút."
Thế là Thành Huyền lại ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm, không một chút hó hé.
Mãi lúc lâu sau, An Kiên Hạo mới lên tiếng.
"Thành Huyền, mày có muốn thử nếm một chút vinh quang không?"
Cậu khựng lại một chút, sau đó mới dè dặt hỏi hắn.
"Ý của cậu..."
"Ý tao là mày có muốn nghe người ta gọi là "mợ cả" không?"
"Con không dám"
"Đừng có cãi lời tao"
"Nhưng con là con trai..."
"Vậy thì gọi là "em cả", không có gì hết, chỉ cần mày muốn thì như nào cũng được."
"Mày cũng đừng bận tâm gì nhiều, chỉ cần mày gật đầu, trời có sập thì tao cũng sẽ chống cho mày, tao không chống nổi thì tiền của tao chống."
"Cậu ngỏ lời với em nhưng sao lại xưng mày-tao thế?"
"Thế em Huyền có ưng anh không?"
"Dạ có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co