Truyen3h.Co

keonhyeon; chậm cảm

đến khi người khóc hết nước mắt, tôi mới bắt đầu thở dài

taxihoitran

chậm cảm

Sean biến mất vào một ngày tháng tư đầy nắng ở Paris.

Cụ thể là vào sáng ngày thứ bảy, tuần thứ ba. Có sự nhớ chính xác như vậy là vì đây là ngày trả tiền thuê nhà hàng tháng. Bình thường, khi Hogan còn mơ màng chưa định hình được tiếng bấm chuông, Sean đã đứng dậy, đi ra và đưa cho ông chủ phong bì đã được đính sẵn trên tủ lạnh, rồi sẽ vào trong giường, rúc dưới cánh tay anh và làu bàu nho nhỏ về việc sao ông già không chịu mở tài khoản ngân hàng. Và hai đứa cứ vậy mà nằm cả sáng cạnh nhau như thế.

Thế mà sáng nay, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, đập vào tai anh đến nhức óc.

Hogan nhíu mày, mở mắt cho dần quen với ánh sáng. Có vẻ như ông già đã mất kiên nhẫn, bỏ sang nhà khác tiếp tục đòi tiền. Anh hít một hơi sâu. Im lặng. Sự im lặng cô đọng trong khoảng không, đặc trưng của một căn hộ không còn ai ngoài mình. Hogan đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Vài âm thanh ở tít phía xa vọng lại loãng tuệch. Vẫn không có gì trong nhà. Không có lấy nổi một âm thanh. Mọi thứ dường như bất động. Chắc Sean đã đi đâu đó. Anh chỉ nhận thức được có vậy.

Buổi sáng cuối tuần bao giờ cũng hết rất nhanh. Đến lúc đánh răng rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa. Đưa tiền nhà cho ông chủ nữa. Hogan bấm gọi cho Sean nhưng cậu không bắt máy. Lựa quyển sách còn đang đọc dở, anh vừa để âm thanh radio chạy vào tai như thói quen bất di bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, anh lại thiếp đi mất.

Khi Hogan mở mắt đã là gần ba giờ. Sự tĩnh lặng như một đứa trẻ ngủ trễ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Sean vẫn không gọi lại. Anh chớp mắt lần nữa, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi anh đứng dậy, mở tủ quần áo. Quần áo của cậu biến mất. Anh nhìn xuống dưới giường. Chiếc vali du lịch to đùng của cậu cũng biến mất. Anh mở cửa về phía ban công bé xíu. Chỉ còn quần áo anh khô cong phất phơ trong chiều hiu gió. Tiếng chuông gió leng keng. Chuông gió bằng sứ hình dưa hấu Sean mua để đón mùa hè cách đây vài tuần. Cứ mỗi lần mở cửa và nghe tiếng chuông gió, cậu hay bảo đây là âm thanh của mùa hè đấy. Thế mà giờ chuông gió ở đây, còn cậu thì lại chạy đi đâu mất.

Hết ngày. Hogan gọi cho Sean tổng cộng 20 cuộc. Rải rác 30 phút một lần. Có lẽ máy cậu hết pin. Có lẽ cậu cố tình tắt máy. Hoặc đơn giản là cậu không muốn nghe cuộc gọi của Hogan nữa. Anh đắp chiếc chăn mỏng phủ ngang ngực, mắt hướng về phía cửa sổ, thao láo nhìn bà chúa trời đỏ bóng ngoài kia. Đêm qua anh và Sean đã làm gì nhỉ? Đã nói chuyện gì nhỉ? Thật lạ là mọi thứ cứ như là đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng Hogan cảm giác rõ sự vui vẻ vẫn còn vương trong không khí. Chính xác là Sean biến mất từ lúc nào nhỉ? Hay điều mà anh nghĩ là đêm qua, đã là đêm kia, đêm kìa, hay đêm của thứ sáu tuần trước? Không, chắc chắn là đêm qua đấy. Hogan hơi cuộn mình vào trong giường, rúc sâu vào trong góc chỗ Sean hay nằm. Rồi trải cánh tay ra hết giường. Và cố nhắm mắt lại.

"Anh có bao giờ nhớ một ai đó nhưng bản thân không biết, cho đến khi gặp lại người ta rồi anh mới nhận ra là đây là người anh đã luôn muốn gặp, muốn nhìn thấy không? Kiểu thế?"

Sean ngồi xếp những quân domino cạnh nhau, trên đùi là quyển tạp chí thời trang mới gấp lại.

"Không. Nếu nhớ thì mình phải biết. Nếu đến lúc gặp mới biết là nhớ thì với những người không gặp lại thì sao?"

Hogan vừa gõ bàn phím vừa trả lời cậu, tiếng tạch tạch vang lên đều đều bên tai. Sean hơi nhíu mày, rồi thần mặt ra. Vẫn còn vài miếng domino trong hộp. Anh quay người lại, nhìn cậu.

"Tại sao em lại hỏi thế?"

Sean ngước lên nhìn anh, rồi cúi xuống, đẩy ngón tay vào miếng domino gần nhất. Cả dãy nối đuôi nhau, đổ ụp xuống. Rào rào, cạch cạch. Cậu chăm chú vào dải đen méo mó. Hogan tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tiện thể lấy quyển tạp chí thời trang trên đùi cậu xếp lên kệ sách nhỏ.

"Vì anh không bao giờ nhớ em cả. Vì anh không bao giờ nói nhớ em cả."

Những tia mắt đỏ buồn nổi lên, Sean sắp khóc vì điều gì mà anh cũng không hiểu.

"Nhưng anh đã đưa em đi chơi, nhắn tin cho em mỗi ngày, rồi còn bảo em về sống cùng anh. Đấy không phải là vì nhớ sao?"

"Nhưng anh không bao giờ nói..." - Sean òa lên. Cánh tay Hogan vươn ra, chạm vào vai cậu, rồi khẽ kéo cậu lại gần. Anh nói xin lỗi, và đại loại gì đó nữa. Rồi cậu cũng nín, rồi hai đứa lại ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Tỉnh dậy, việc đầu tiên Hogan làm là nhìn điện thoại. Không có dấu hiệu nào từ cậu. Không một thông tin, không một lời giải thích. Anh cố gắng giữ nhịp sống bình thường, mở toang cửa để tiếng leng keng của chuông gió vang mãi. Tại sao Sean lại bỏ đi? Điều gì đã thay đổi suy nghĩ, hay làm cậu cảm thấy không ổn, để rồi phải vội vã đi ngay trong giấc ngủ anh như thế? Gọi cho Sean vài lần nữa, để anh tin chắc rằng cậu sẽ không nhấc máy. Anh bắt đầu ngồi dò danh bạ điện thoại. Một vài cái tên có thể nói chuyện, một vài cái tên có thể đi cafe và bar, nhưng không cái tên nào có thể cho anh biết cậu đang ở đâu. Hogan thả người nặng trịch trên ghế, thở dài. Có gì đó bất thường trong chính cái cách anh phản ứng sự việc ở đây. Đáng lẽ anh phải hốt hoảng, đáng lẽ anh phải gọi điện cho Sean cả trăm cuộc trước khi có thể đặt máy xuống bàn, đáng lẽ anh phải phát điên lao ra ngoài tìm cậu, hoặc đơn giản hơn, đáng lẽ anh phải lưu số của vài người bạn thân của cậu trong những cuộc gặp ồn ào mà cậu cười nhiều hơn nói...

Leng keng, leng keng. Hogan bắt đầu quen với không gian vắng lặng này. Trời sáng nắng cũng không gắt và oi, đầu óc anh lơ lửng với nỗi buồn như quả bóng bay khổng lồ sắp vỡ. Có lẽ anh nên uỷ mị, cho giống những bài hát giới trẻ ngày nay bật oang oang trong quán cafe đồ uống toàn lấy từ các hộp giấy nhập từ các nơi. Nhưng có gì đó đã ngăn anh lại, chưa làm anh buồn đến thế, chưa làm anh lo và tức giận đến thế. Sổ da, máy tính bảng, vài đồ lặt vặt cần thiết. Phóng đến góc cafe quen có khoảng tường nhiều màu phối to với một dãy các bức tranh nguệch ngoạc, thế là lại trở về với không gian không-em một cách tự nhiên nhất.

"Anh là người chậm cảm, đúng không?"

Sean nằm ẹp xuống bàn, tay buông lơi không điểm tựa. Trên tivi đang nói về sự tăng tốc độ của nhịp sống thường ngày. Cô dẫn chương trình nói cũng nhanh không kém.

"Thế nào là chậm cảm?" - Hogan xoay miếng rửa quanh vòng bát, rồi xuống đáy bát. Tuần tự một đĩa to, hai bát to, hai bát nhỏ.

"Tức là anh nghĩ thay cho cảm xúc. Anh không cảm thấy buồn cho đến khi não anh gắn cho suy nghĩ mác buồn. Hoặc là lúc xảy ra việc gì đó thì anh chưa cảm nhận được ngay, đến một lúc sau, hoặc một vài ngày sau, anh mới cảm rõ tác động của sự việc lên anh như thế nào."

Sean chậm rãi giải thích, mắt lơ láo như bắt lấy từ ngữ vô hình trong không trung. Hogan vừa suy nghĩ về định nghĩa cậu đưa ra, vừa cất những đồ sứ trắng mát dấp nước lên giá.

"Em lấy ví dụ được không? Thực ra mọi việc đều có mặt lý trí và cảm xúc. Nếu em định nói anh là người lí trí thì anh công nhận."

"Không. Chậm cảm khác cơ. Giống như việc anh bị mất một thứ quan trọng. Anh nhận thức được là anh đã mất nó, và cả những bất lợi anh phải chịu. Nhưng việc thứ đó trở thành một phần trong đời sống của anh, gắn với người, với kỉ niệm, và mất thứ đó khiến anh tiếc, anh buồn, thì phải một thời gian sau anh mới nhận ra được. Lúc đó thì đã quá muộn rồi."

"Thế lúc đó anh phải làm sao?"

Hogan bật cười, cố hình dung về một thứ cụ thể mà Sean nhắc tới, nhưng chỉ có một màu xám đục trải dài tít tắp.

"Em không biết. Có thể anh sẽ chìm đắm trong đó, hoặc là anh lại gạt nó sang một bên, và sống tiếp. Chỉ có trong đầu anh mới biết cái gì đang diễn ra." 

Cậu thở dài, lấy máy tính xách tay, bắt đầu đánh vật với đống dây điện loằng ngoằng và xấp giấy tờ trong cặp táp màu da bò. Có vẻ như Sean không muốn nói tiếp nữa. Có vẻ như cậu định kéo dài câu chuyện đến điểm quan trọng mà cậu muốn anh phải chú ý, nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc. Có vẻ như mọi thứ cũng chỉ bâng quơ đến thế mà thôi.

Một tuần đã trôi qua.

Tối thứ sáu lên quán bar quen trên tầng cao nhất của toà nhà toạ lạc ở vị trí trung tâm ngay giữa lòng Paris rộng lớn, Hogan nói chuyện với một người lạ có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh được đánh rất khéo, với bàn tay có những móng tay sơn màu nhũ bạc lấp lánh. Ngày này tuần trước, anh và Sean đang đi dự tiệc cưới của người quen chung trên chiếc du thuyền treo đèn đủ các góc trên sông Seine.

Người lạ ấy cầm cốc Martini, môi đỏ mọng như diễn viên trong tấm poster bộ phim đến từ những năm thập niên bảy mươi.

Sean khi đi ra ngoài thường uống rất ít, còn ở nhà luôn kết thúc ngày bằng cốc Black Russian ngập đá. Môi bao giờ cũng hơi nhợt nhạt.

Người lạ bắt đầu câu chuyện bằng đám đông xung quanh. Hấp dẫn, nhưng hời hợt. Nói là đi uống nhưng ai cũng giữ cái đầu nguội, tỉnh táo và toan tính.

Sean thì chẳng bao giờ phán xét người khác. Cậu chỉ nói về anh. Và cậu. Và âm nhạc. Và mọi giả thuyết của xã hội áp dụng lên cá nhân. Như vơ lấy được bất cứ gì vô hình lửng lơ trong không khí, vẽ thành hình và đặt lên bàn.

Cuộc nói chuyện thành trao đổi những câu nói ẩn ý. Người lạ thi thoảng lấy bàn tay vuốt nhẹ bờ vai, như thói quen nữ tính cô độc. Cánh tay dài và nhỏ. Cô có vừa bỏ ai đi như cậu không?

Hogan xoay xoay điện thoại, bấm màn hình. Nhận ra hành động bất thường, anh đành xin số người lạ như phép lịch sự. Trước khi về, cô ghé sát tai anh, nói về bữa tiệc toàn khách mời đặc biệt tối mai. Anh cười, quên nghĩ về Sean trong thoáng chốc.

"Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Hogan giật mình bởi giọng nói của Sean bỗng văng vẳng trong đầu. Cậu nói lúc nào nhỉ? Là khi bỗng nhiên cậu siết tay anh khi đôi vợ chồng mới cưới đi ngang qua với cốc vang đỏ, hay khi cậu bỏ đi lên mạn thuyền không người và lặng im đón gió? Hay là khi anh đang chìm dần vào giấc ngủ lờ mờ say? Đó có đúng là điều cậu nói không, anh cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ cần thế thôi, Hogan cũng có cảm giác như ai đó đang xoắn vặn dây thần kinh, cơ chằng của cả cơ thể lại, tê tái. Anh lao về nhà, quăng mình lên giường. Qua cánh cửa ban công mở, tiếng nhạc jazz của nhà nào đó vang lên, hòa với tiếng tivi lộn nhộn bên dưới. Rồi leng keng tiếng chuông gió. Hogan định lấy chiếc chuông gió xuống, nhưng không tài nào nhấc nổi người dậy. Chớp mắt. Một giọt nước vỡ ra, chảy xuống má. Mu bàn tay gạt qua, lấp lánh dải nước bé xíu trong đêm.

Là anh đang nhớ Sean sao?

Sáng hôm sau, Hogan mệt mỏi thức giấc. Bàn chải đánh răng của Sean vẫn để đó cả tuần nay. Anh đột nhiên khó chịu vô cớ, ném nó xuống đất. Nhìn chằm chằm một lúc, anh lại cầm lên, rửa sạch, để vào chỗ cũ.

Hogan làm bữa sáng, nhưng ngay khi cúi xuống lấy gói mì trong ngăn tủ, anh lại gặp cái cảm giác đấy. Cảm giác Sean đang đứng ngay sau, luồn hai cánh tay nhỏ qua hông anh. Là một cái ôm thật ngọt ngào. Anh ngồi bệt xuống, lưng toát mồ hôi. Vậy là cậu không còn ở đây nữa. Anh nhớ lại cái lần cậu khóc vì anh không nói nhớ cậu, đoạn hội thoại về sự chậm cảm. Tất cả đều là những dấu hiệu được báo trước, vì cớ gì anh không mảy may nghi ngờ, vì cớ gì anh không nhận ra? Hay anh đúng là người chậm cảm đúng như cậu nói, nên đến giờ mới cảm thấy buồn đau vì sự bỏ đi của cậu, dù nhận thức đã được một tuần.

Đến khi người khóc hết nước mắt, tôi mới bắt đầu thở dài.

Nếu giờ Hogan đi tìm Sean, để xin lỗi và xin cậu quay về, mọi việc có chắc là không như cũ? Nhưng dù gì, anh cũng phải đi tìm cậu đã.

Thế mà anh không tìm thấy.

Hogan đi đến những chỗ anh và Sean thường đến, quán xá cậu hay ghé, mọi ngóc ngách cậu từng qua, từng chỗ cậu khen ngon và đẹp. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh cũng không gặp người bạn nào của cậu, chính xác là anh cũng không nhớ mặt họ như thế nào nữa. Nhiều lúc anh khựng lại, nghĩ về cậu như một bản nhạc violin da diết không có hồi kết. Thi thoảng số của đôi bàn tay lấp lánh nhũ bạc lại hiện lên trong máy, nhưng anh chẳng buồn nghe. Anh nhớ ai đó từng nói, tình yêu được quyết định bởi thời điểm. Nếu thời điểm sai thì người đó có phù hợp đến mấy cũng không yêu hay ở bên cạnh nhau được. Nhưng nếu như anh là người chậm cảm, thì cái gọi là thời điểm đúng sẽ không bao giờ đến. Đi qua toà nhà có những ô cửa kính trưng bày lớn, Hogan nhìn vào thấy mình mất màu. Có lẽ, việc anh làm đang dần trở nên vô nghĩa.

Anh không đi tìm cậu nữa. Sau hơn một tháng, những cơn đau trong kí ức cũng dần biến mất.

"Anh có biết ưu điểm của người chậm cảm là gì không?"

Sean mặc chiếc quần thụng dài màu tro nhạt, chỉ để hở bàn chân trắng bé xíu, đung đưa trong cửa hàng cafe ngoài trời, dưới tán ô đỏ to đùng. Hogan im lặng, lắc đầu.

"Là anh không bao giờ phải chịu nỗi đau cùng lúc với người khác. Có thể anh sẽ cảm thấy sau đó rất lâu, và nỗi đau còn nguyên vẹn không thì em không chắc." - Cậu cười, hút một hơi nước dài, rồi ngả lưng ra sau.

"Nhưng anh phải chịu đựng một mình. Và đấy là điều cô độc nhất anh từng biết."

Hogan cố không nhấn mạnh vào từng chữ. Nói về trải nghiệm cô đơn, đâu phải là một thứ hay ho gì.

"Em đã chờ..." - Sean đặt chiếc cốc bám đầy hơi nước xuống bàn, mắt hướng ra con đường ươm nắng vàng phía xa.

"Anh đã đi tìm em."

"Chỉ cần biết thế là được rồi. Em cảm ơn."

Sean bật cười, giọng nói pha chút hài lòng. Tưởng chừng như những đau đớn trước kia chỉ là vài mảng bụi bám vào cửa kính, sau một trận mưa to là đã biến mất sạch sẽ.

"Em thích cô ấy. Thích cả màu sơn móng tay lấp lánh mà cô ấy đang dùng nữa."

"Ừ, màu nhũ bạc đấy hợp với cô ấy thật đấy." - Hogan mỉm cười.

Một mùa hè đã trôi qua. Chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co