Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Chiếc ô nghiêng

˚.⋆ 18⋆⭒

james_mut


Chuông báo hết giờ thi vừa reo, Keonho nộp bài nhanh đến mức giám thị còn chưa kịp nói "được rồi", rồi cậu lao ngay ra hành lang. Cơn mưa đột ngột vỗ lộp bộp lên mái tôn, và việc đầu tiên Keonho làm là đảo mắt tìm cái dáng quen thuộc của lớp phó 10A1

Thấy cậu ấy đứng tựa lan can, vai hơi cụp xuống, Keonho gọi lớn:
-"Lúm!"
"Keonho"
Tiếng đáp lại nhỏ, không có tí sức sống nào khiến Keonho chậm bước lại, nhìn kỹ hơn.
-"Lúm sao đó, gặp kẹo không vui à"
"Không có mà"

Seonghyeon cố cười, nhưng cái cong môi mỏng manh ấy khiến tim Keonho co lại. Cậu biết rõ nụ cười này-nụ cười chỉ xuất hiện khi Seonghyeon đang giấu điều gì trong lòng.

Keonho liếc ra bãi xe, thấy trời mưa trắng cả sân.
-"Lúm không đem theo ô hả"
"Ừm. Ngốc nhỉ, có mỗi cái ô cũng quên trước quên sau"

-"có kẹo đây mà"
"Hm?"
-"Kẹo có mang theo ô đây, tụi mình đi chung nhá"
"Đành vậy thôi"

Hai đứa cùng ra khỏi cổng trường, chia sẻ một chiếc ô bé xíu. Gió thổi nhẹ, ô nghiêng hẳn về phía người đang buồn
Seonghyeon đi chậm, mặt cúi xuống. Người kia lén nhìn, thấy vai cậu ấy nhỏ lại như bị mưa đè xuống.
-"Lúm lạnh ạ? Hay lúm có điều gì buồn mà tâm trạng tệ thế
"...Tại bài thi hôm nay... lúm làm không được tốt"

Họ Ahn nhích ô thêm về phía cậu kia, để mưa lấm tấm ướt vai mình.
"Nghiêng quá rồi, ướt áo đó."
-"Ướt tí đâu có sao. Ô này lúc nào cũng nghiêng về phía người cần nó nhất mà."
Câu nói khiến Seonghyeon khựng lại, rồi lại bối rối, tai ửng đỏ lên

Hai đứa đi dưới tán ô bé nhỏ, tiếng mưa gõ lên mặt ô như đang vỗ về.
"Lúm cố lắm rồi... mà làm vẫn tệ"
-"Sương chỉ làm mờ đường, không làm người kém đi. Người giỏi vẫn giỏi... chỉ là hôm nay mặt trời mượn tạm chút ánh sáng của lúm thôi"

Nói rồi Keonho đưa tay chỉnh lại quai cặp của người đang buồn, giả vờ nghiêm túc:
-"Mà nếu em buồn quá thì mai anh viết đơn kiện trường cho. Phải kiện với tội danh làm người kẹo thương buồn"
Seonghyeon bật cười, khẽ nói:
"Phiền ghê... ai cho thương hồi nào."
Keonho nhún vai
-"kẹo tự thương."

"Không lạnh à?"
-"ở bên cạnh người toả sáng thế này, kẹo quên mất cả việc lạnh đó"

Cuối con đường, tiếng mưa chỉ còn lác đác. Hai đứa đi chậm lại, như thể khoảng lặng này mới là đích đến thật sự. Seonghyeon kéo dây cặp, ngón tay vô thức sát gần tay Keonho hơn một nhịp. Keonho nhìn xuống, thấy khoảng cách bé xíu ấy... đủ để tim mình nhói một cái.

Cậu do dự một giây, rồi đưa tay sang-rất chậm, rất dè chừng, chạm vào mu bàn tay Seonghyeon. Người kia giật nhẹ, nhưng không rút về. Một chút ấm lan từ điểm chạm nhỏ xíu ấy, lan đến cả hơi thở của cả hai.

Họ bước tiếp, tay đan vào nhau lúc nào không rõ, chỉ biết là ngượng đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
Keonho nhìn xuống hai bàn tay đang đan nhau, giọng nhỏ lại:
-"Kẹo thật tình không giỏi dỗ ai... nhưng lúc lúm buồn, muốn kẹo ở bên. Và thậm chí lúc lúm ổn rồi...chỉ cần lúm gọi, kẹo sẽ luôn luôn có mặt.

Seonghyeon khựng một nhịp, và thay vì trả lời ngay, cậu chỉ siết nhẹ tay Keonho:
"Chỉ toàn nói suông thôi"

Họ tiếp tục bước, im lặng nhưng không rời tay. Mãi đến khi dãy nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, Seonghyeon mới nhỏ giọng:
"Tới rồi..."

Keonho hơi ngẩn người. Cả hai đều nhận ra,...con đường hôm nay dài hơn mọi ngày, mà lại trôi qua nhanh đến lạ.

Trong lòng Seonghyeon bất giác vang lên điều chẳng thể nói thành lời:
"Không biết từ lúc nào... tớ đã không thể giấu nổi bản thân trước tình cảm này nữa, Keonho."

___________________________

Có hơi sến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co