Truyen3h.Co

keonhyeon || Chống Lưng

1

vanniukyw

Người ta nói Eom Seonghyeon nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng bao giờ sợ ai, em bướng bỉnh, ngông cuồng và đặc biệt rất khó chiều.
Bởi vì đằng sau em có Ahn Keonho chống lưng, dọn dẹp mọi thứ em gây ra, cưng chiều em đến tận trời.
Eom thị là một công ty có danh tiếng trong nước, nhưng từ khi nhà em liên hôn với Ahn thị thì như diều gặp gió.
Ahn thị do Ahn Keonho nắm mọi quyền hành, từ khi được kế thừa, hắn như con rồng mạnh mẽ vươn lên, thâu tóm các hợp đồng lớn từ trong nước lẫn quốc tế, khiến ai nhắc đến tên đều phải kính trọng.

Hơn hết, vợ hắn Eom Seonghyeon cũng được hắn yêu chiều không kém, mặc em làm loạn, mọi chuyện phía sau hắn sẽ dọn dẹp thay em.
Lúc đầu em ghét cái sự liên hôn này, em càng không muốn cuộc đời mình bị người khác sắp đặc, càng không muốn kết hôn với hắn.
Nhưng kể từ sau khi kết hôn, lúc mới về em còn chẳng thèm liếc hắn, luôn đóng chặt cửa tỏ vẻ chán ghét. Về sau biết hắn cưng chiều mình như thế, không la mắng em một lời, sủng em đến nỗi khiến người khác nhìn vào đều ghen tỵ em mới bộc phát bản chất thật của mình.

Hắn muốn em được tự do, muốn làm gì thì làm, nhưng mọi hành động của em đều phải trong tầm kiểm soát hắn. Bởi vì em biết hắn chiếm hữu em đến cỡ nào. Eom Seonghyeon là sinh viên năm bốn, học trong môi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Em thích đánh nhau, thích gây gỗ, nhưng thành tích lại nổi bật vô cùng, mọi thứ em tham gia đều giành lấy giải nhất.
Vừa xinh đẹp, kiêu ngạo, ngông cuồng, bướng bỉnh, không kiêng dè ai vốn là đặc quyền của riêng em.

.

Renggg!
Hắn đang trong cuộc họp quan trọng, tất cả đều phải im lặng trước áp lực từ hắn. Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên dữ dội trên mặt bàn. Người gọi là giáo viên chủ nhiệm của em. Hắn không do dự mà bắt máy.

-Alo, Ahn Tổng đúng không ạ? Trò
Eom Seonghyeon lại gây chuyện đánh nhau, mời người nhà lên để giải quyết nhé!

Tútt.

Hắn day trán, đây là lần thứ ba trong tuần em bị gọi phụ huynh, nhưng người lãnh đạn không ai khác ngoài hắn.
Hắn bật dậy, phất tay huỷ ngay cuộc họp dù cho trợ lý hắn năn nỉ.

-Giám đốc, đang họp không nên-

-Tôi nói hủy, dời lại! Vợ tôi quan trọng hơn cậu không nghe thấy à?

Cứ như vậy hắn bỏ đi không thèm ngó xem thái độ của các đối tác khác ra sao, đám nhân viên thấy khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay lại có thêm phần tức giận liền khép nép cúi đầu chào rồi chạy đi.

Hắn lên xe phóng như bay đến trường em.
Trong văn phòng chủ nhiệm, em đứng đó tỏ vẻ chán ghét, khuôn mặt có vết xước nhẹ, bàn tay gớm máu.

Eom Seonghyeon vừa thấy hắn bước vào liền giả bộ mếu máo chạy lại ôm chằm lấy hắn, hắn yêu chiều vuốt ve sống lưng em.

-Chồng ơi anh đến rồi!

-Ngoan, đưa mặt anh xem! Em bị thương rồi?

Hắn chẳng hỏi chuyện gì đã xảy ra mà đứng đó lo lắng cho vết thương của em.
Hai mẹ con kia đứng gần đó liền nổi đoá.

-Này cậu kia!—

-Chủ nhiệm Park, vợ tôi đang bị thương, tôi cần đi xử lý vết thương rồi sẽ quay lại sau. Xin phép!

Hắn không cho hai mẹ con kia cơ hội để nói, cũng chẳng thèm nghe chủ nhiệm Park nói đồng ý hay không thì trực tiếp bế em lên đi thẳng về phòng y tế.
Không cần y tá, hắn tự động khử trùng, xong lại dán vết thương lại cho em, xong xuôi hắn nhướn người đặt lên đó những nụ hôn vô cùng cưng chiều, mà chỉ có em mới có được.

-Sao anh không hỏi em gây chuyện gì?

Hắn xoa bàn tay nhỏ nhắn của em đầy dịu dàng.

-Em muốn thì nói, anh không ép em, còn việc giải quyết là của anh!

Em ngồi trên giường, hướng ánh mắt xuống người ngồi ghế ở phía đối diện em.

-Lúc nãy cái tên họ Kim đó nói em là đồ đê tiện, liên hôn chỉ là cái cớ để em trèo lên giường anh, rồi mưu đồ để anh chống lưng, nói em xấu xa chẳng làm được cái tích sự gì để học ở đây, tên đó còn nói anh đẹp trai giàu có nhưng lại điên vì chịu lấy em!

Eom Seonghyeon vừa kể vừa tức, hắn thấy con mèo của hắn khuôn mặt bực bội ấm ức liền không chịu được mà hôn vào trán em.

-Đừng giận, anh xử cho em, có được không?

-Ừm, anh không hỏi em sau đó thì thế nào à?

Hắn chống cằm nuông chiều nhìn em, nương theo câu nói của em mà hỏi để tiểu tổ tông này của hắn nói hết.

-Vậy sau đó thì thế nào?

-Em liền đánh nó, nó không đánh lại em, nên kêu thêm hai người nữa lại tiếp, nhưng đều bị em đánh đến sưng mặt kêu tha. Bọn nó nói em thì em chịu được, nhưng lại nói xấu anh thì em không thể nhịn. Nên anh phải lấy công bằng cho em!

Hắn mỉm cười, nhìn em, nhưng vẻ mặt không giấu nổi vẻ cưng chiều.

-Ừm, anh lấy lại công bằng cho em. Bởi vì vợ anh đánh người là muốn bảo vệ anh mà.

-Chẳng cần cảm ơn em đâu, mỹ nhân cứu anh hùng nên anh không cần xúc động mà cảm kích em!

Hắn bật cười, nụ cười chỉ dành cho em.
Ahn Keonho nắm tay em về phòng chủ nhiệm, hắn liếc qua, ba thằng nhóc ranh bị vợ hắn đánh đến sưng vù cả mặt, đều phải ngồi ghế ôm bụng than đau, mẹ của cái tên Kim kia đến vì muốn đòi bồi thường.

-Chào Thầy!

-Nè hai người các cậu có mắt không tròng à? Có thấy con trai tôi đang đau đớn ngồi ở đây hay không mà dám đi bôi thuốc cho cái người mà vết thương chỉ bằng đầu ngón tay vậy? Người bị nặng là đứa con trai tôi, nó còn chưa đi chữa thì các cậu dám ngang ngược đi xuống phòng y tế sao?

Hắn không vội trả lời, để em ngồi xuống ghế.
-Ngoan, ngồi ở đây, mọi việc để anh xử lý cho em.

Sau đó hắn quay mặt lại lấy tấm lưng vững chãi che cho em, hai tay đút túi quần thong dong đi lại hướng người phụ nữ đó.

-Cô không đem con cô đi xử lý vết thương là chuyện của cô. Còn vợ tôi, tôi xót đấy thì làm sao?

-Cậu....

Bà ta tức muốn sôi máu, vì vẻ mặt coi thường của hắn.
Ông Park thấy tình hình căng thẳng nên chạy vào can.

-Cậu Ahn, đừng tức giận nhé, cậu cứ từ từ nói chuyện thôi, không sao cả!

-Nè chủ nhiệm Park, người ông nên nói những lời đó là tôi mới phải, tại sao lại đi nói cho cậu ta! Con trai tôi bị đánh đến mức này ông không quản à?

-Nào, bình tĩnh đi phụ nhân Kim!

-Bình tĩnh? Cậu ta là cái thá gì để tôi bình tĩnh? Nè cậu, vợ cậu đánh người thì cậu cũng phải nên xin lỗi và bồi thường cho con trai tôi!

-Chẳng phải người xúc phạm vợ tôi trước là con trai cô à? Vợ tôi tức giận nên ra tay đánh, con trai cô đánh không lại thì kêu thêm người đánh vợ tôi, giờ thì ở đây đòi lí lẽ và coi như mình đúng à?

-Con trai tôi chẳng bao giờ nói gì sai cả, nó chỉ nói đùa có tí mà vợ cậu đã nhào vào đánh con tôi! Với cả hai người biết tôi là ai không mà ngang nhiên dám đụng vào?

-Nghe như vậy thật đáng để run sợ đấy cô Kim, cô nói con cô nói đùa à? Vậy cô đã nghe con cô nói đùa bằng những lời lẽ nào chưa? Hay chỉ ở đây tin chắc rằng các người luôn đúng?

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như mũi dao liếc về cái tên vừa bị vợ hắn đánh, bắt gặp ánh mắt như muốn xiên qua người mình thì cậu gục đầu né tránh ánh mắt của hắn.

-Cậu nhóc, cậu nói xem lời đùa của cậu ra sao?

Cậu ta không dám nhìn hắn, bấu chặt lấy gấu áo.

-Nói!!

-Tôi.... tôi...

-Nè cậu! Con tôi không muốn nói sao cậu ép nó?

-Hay là cô đã nghe rồi? Cô không cho nó nói sợ mất mặt sao? Cô Kim?

-G...gì chứ! Không bao giờ! Con tôi nó chỉ đùa thôi!

-Sao lại tức giận? Lời nói đùa đó làm cô sợ hãi à?

-Cậu...

-Tôi nói!

-Con im ngay!

-Tôi nói cậu ta.... là đồ đê tiện, quyến rũ đàn ông... nói... nói cậu ta xấu xa... nói cậu ta là... hồ ly tinh... nói chồng cậu ấy... bị điên nên mới lấy....

-Con!!! Mẹ bảo mày câm miệng vào!

Hắn nhếch môi, nhưng khuôn mặt chẳng biểu lộ sự vui vẻ nào.
-Nghe rõ rồi chứ, cô Kim?

Sắc mặt cô ta bừng đỏ vì tức giận, tay nắm chặt chỉ thẳng mặt hắn.

-Thì sao chứ? Con tôi có miệng nó muốn nói gì thì nói, cậu cảng được à? Tôi sẽ về đem chuyện này nói với chồng tôi, sẽ tống cái đồ hồ ly tinh như vợ cậu ra khỏi cái trường này!!

-Được, con cô có miệng muốn nói gì cũng được, đương nhiên vợ tôi có tay vợ tôi đánh người tôi cũng không cản!

-Cậu... thì ra mặt dày như nhau cả! Đều là không biết phép tắc, tôi sẽ khiến vợ cậu bị đuổi ra khỏi trường này!

Ông Park nuốt nước bọt, giọng khẽ run mà lên tiếng.
-À cô Kim này, cô không nên động vào hai người họ đâu thưa cô!

Cô ta liếc ông Park rồi cười khinh.

-Ha, là ai mà tôi không nên động? gia thế tôi đủ khiến họ quỳ dưới chân xin tha đó biết không?

Ông ta khẽ lắc đầu, đúng là bà ta không biết trời cao đất dày, đụng vào người ngàn lần không nên đụng.

-Đây là chủ tịch Ahn, Ahn Keonho! Người mà trên cái đất Hàn này không ai dám động vào!

Cô ta nghe đến đây đầu óc liền choáng váng, run rẩy lùi ra mấy bước, rồi quỳ rạp dưới chân hắn. Hắn là người hô mưa gọi gió trên thương trường, chỉ cần ngoắc tay một cái chẳng khác nào cái công ty bé tẹo đang cố hợp tác với hắn sẽ ra đi vĩnh viễn sao.

Cô ta nuốt nước bọt cầu xin, khác xa cái vẻ kiêu căng lúc nãy.
-L-là chủ tịch Ahn sao, t...tôi xin lỗi, là chúng tôi có mắt không tròng, không biết đây là chủ tịch Ahn, lúc nãy lời tôi nói đều không phải đâu... là tại thằng con trai tôi, tôi dạy dỗ nó không đàng hoàng, xin ngài tha cho!

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo chút ý cười nào. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua người đàn bà đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt như đang nhìn một món đồ vô giá trị.

-Lúc nãy chẳng phải mạnh miệng lắm à? Còn muốn đuổi cả vợ tôi ra khỏi trường cơ đấy?

Cô ta cố lết lại dưới chân hắn.
-K-không phải, là tôi, tôi không nên nói như vậy.. xin ngài, xin ngài tha cho chúng tôi!

Hắn cúi đầu nhìn bà ta, ánh mắt lạnh băng, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều như đè nặng lên không khí.

-Nhà họ Kim chuyên buôn bán những mặt hàng nội địa nhưng sâu trong đó lại buôn bán trái phép chất cấm. Lúc nãy cô nói sẽ dùng thế lực để đuổi vợ tôi ra khỏi cái trường mà tôi đang chiếm 75% cổ phần à? Vậy thì tiếc thật, tôi nghĩ cô chưa thể làm được rồi.

Hắn chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không buồn ban phát.

-Nhưng tôi có thể làm thay cô, trong vòng một tiếng nữa con trai cô sẽ cút khỏi cái trường này và cả nhà họ Kim sẽ được lên báo chí với tiêu đề là "Tập đoàn Kim thị bị điều tra vì nghi vấn kinh doanh hàng cấm và trốn thuế."

-K-không, không, ngài Ahn làm ơn, đừng tôi cầu xin ngài!

Hắn xoay người, không buồn nhìn cô ta thêm lần nào, ông Park giữ chặt lấy cô ta, mặc cho cô ta đang cố gào thét.
Hắn tiến về phía em nắm chặt bàn tay của em rồi kéo đi.
Vừa vào đến xe, mèo nhỏ của hắn liền nũng nịu.

-Cô ta đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng, lúc nãy mắng em không ra gì, xong lại cầu xin anh tha!

Hắn dịu dàng nhìn em, ánh mắt khác xa vẻ lạnh lùng như muốn giết người lúc nãy, xoa đầu em đầy cưng chiều.

-Chẳng phải anh giúp em xả cơn tức rồi sao. Đừng nghĩ nữa, vợ anh muốn ăn gì nào? Anh chở em đi nhé?

-Em muốn ăn món thịt nướng cơ, đói chết em rồi!

-Ngoan, anh chở em đi nhé!

.

Hôm nay là thứ bảy trường em bận họp nên Eom Seonghyeon được nghỉ và đương nhiên em sẽ lựa chọn đi đến công ty của hắn thay vì ở nhà.
Em khoác lên mình bộ đồ đơn giản, áo xanh len ôm phối cùng quần jean đen. Em thong thả bước vào sảnh công ty, các nhân viên biết em nên không ai dám hó hé.
Em tiến về phía thu ngân hỏi cho có lệ.

-Ahn Keonho đâu?

-Dạ thưa cậu Eom, giám đốc đang họp ạ!

-Được rồi, không cần báo, tôi sẽ tự đi lên!

-Dạ vâng!

Em ung dung vào thang máy dành riêng cho hắn rồi bấm nút lên tầng cao nhất. Cánh cửa thang máy mở ra em liền xoay gót đi vào căn phòng làm việc của hắn, ngồi vào ghế xoay rồi tự nhiên gác cả hai chân lên bàn.

-Dạ thưa cậu Eom, cậu gọi tôi ạ?
Tên trợ lý của hắn cúi đầu lễ phép.

-Ahn Keonho đang họp với ai?

-Dạ với giám đốc Jeon ạ!

-Thì ra là ông ta à? Được rồi, tôi đi xem thử.

-Dạ thưa cậu Eom chắc không được đâu ạ, vì giám đốc có dặn cuộc họp này quan trọng không cho phép ai được vào ạ!

-Tôi cứ muốn đi đó thì làm sao? Cậu quản tôi sao?

-Dạ tôi không dám thưa cậu Eom!

Em thẳng thừng đứng dậy đi lách qua tên trợ lý rồi đi thẳng về phía phòng họp nằm gần cuối hành lang.

Cạch.

Giọng nói của hắn bỗng dừng lại khi thấy em bước vào, hắn đang cùng đối tác Jeon thương lượng về bản hợp đồng để đưa ra hướng tốt nhất. Hắn khẽ nhíu mài vì cuộc họp làm gián đoạn nhưng thấy em bước vào hắn liền thu vẻ dữ tợn đó về, chỉ hiện lên gương mặt dịu dàng yêu chiều em.

Eom Seonghyeon không ngần ngại tiến về phía hắn xoay người ngồi hẳn lên đùi hắn, tay choàng qua cổ mà làm nũng.

-Chồng à, em chán quá đi mất, hôm nay em được nghỉ mà anh vẫn đi làm, em muốn đi ăn cơ!

Hắn cưng chiều vòng tay ôm lấy eo em mà vuốt ve.
-Ngoan nào, anh họp xong rồi chở em đi ăn có được không? Hửm?

Em khẽ liếc nhìn ông Jeon, rồi như không như có mà châm chọc.

-Ồ, hoá ra là giám đốc Jeon à, tôi nhớ không lầm cô con gái Jeon JiHan của ông rất thích chồng tôi nhỉ, bữa tiệc lần trước còn giả vờ vấp té để được chồng tôi đỡ cơ, có phải không ông Jeon?

Ông ta liền tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén, hai tay để dưới bàn nắm chặt run rẩy, như vừa bị em đâm trúng tim đen.

-Chắc cậu Eom đây có hiểu lầm gì rồi nhỉ, con gái tôi hoàn toàn không có ý gì với giám đốc Ahn đây cả, tất cả chỉ là sự cố thôi.

-Hiểu lầm à? Vậy cái người để thuốc vào rượu chồng tôi chắc không phải con gái yêu của ông đâu nhỉ?

Khoé môi ông ta giật giật, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
-Xin cậu Eom ăn nói cẩn thận, tôi và giám đốc Ahn đang bàn hợp đồng rất quan trọng, xin cậu đừng làm loạn!

Em xoay người về phía hắn, bày ra vẻ mếu máo.

-Chồng à, em nói không phải sao? Ông ta định đuổi em đi ra ngoài nữa cơ đấy, anh muốn ký hợp đồng với bố cô ta à? Hay là anh thích cô ta rồi? Nếu vậy thì em đi về!

Em định giả vờ đứng dậy liền bị hắn kéo ngược trở lại, vòng tay ôm eo em khẽ siết, ánh mắt sủng tận trời.

-Vậy em muốn sao đây, theo ý em nhé?

-Anh không hối hận đó chứ?

-Cho em quyết định, một chút cũng không hối hận.

Đến hắn còn chẳng ngờ con mèo nhỏ của hắn liền đứng phắc dậy cầm lấy tờ giấy hợp đồng mà xé toạc.
Ông ta tức giận lập tức đập bàn chỉ vào mặt em mà hằn giọng.

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu vu oan cho con gái tôi đã đành, lần này còn dám xé bản hợp đồng mà chúng tôi mất một tháng để chuẩn bị? Được lắm, giám đốc Ahn ngài định tính sao đây?

Em ngồi thẳng lên bàn hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ông ta.

-Vu oan? Cho con gái ông? Tôi nghĩ là hai từ đó không đúng đâu, nên thay hai từ "lẳng lơ" vào thì hợp hơn đó ông Jeon!

-Cậu!

-Được rồi, tôi sẽ đền tiền bồi thường hợp đồng cho ông.

Ông ta cười khẩy, tức giận không muốn bị lép vế.

-Giám đốc Ahn nói bồi thường là bồi thường à? Vợ cậu vu oan cho con gái tôi, rồi lại xé hợp đồng như thế mà đòi bồi thường là xong sau?

Hắn say mê nhìn em, chẳng buồn liếc về phía ông ta, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.

-Vậy ông muốn sao đây ông Jeon?

Ông ta đạt được mưu đồ liền chỉnh áo tuyên bố.

-Tôi muốn giám đốc Ahn tối nay cùng con gái tôi đi ăn tối để hoà giải mâu thuẫn.

Eom- máu ghen- Seonghyeon liền bước xuống bàn, khoanh tay tiến về phía ông ta, để tấm lưng mảnh khảnh của mình che mất hắn.

-Ồ nghe có vẻ hợp lý nhỉ? Người ta nói chẳng sai, cha nào thì con nấy, ông dùng chiêu này với mấy người rồi? Ông nghĩ chồng tôi thèm thuồng cái nét gặp đàn ông là quyến rũ à? Hay là muốn cái số đo ba vòng căng đét của cô ta chuyên dùng đi quyến rũ đàn ông để giành lấy hợp đồng?

-Cậu! Đúng là vô pháp vô thiên!

Hắn để em xả cơn tức xong xuôi thì đứng dậy, những ngón tay thon dài chậm rãi tháo cúc áo vest, động tác ung dung đến lạ, rồi chậm rãi đi về phía em, vòng bàn tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo nhỏ vì mặc chiếc áo hơi ôm mà hơi lộ ra, thẳng tay kéo vào lòng. Đôi mắt lạnh lẽo lúc này mới chậm rãi nâng lên nhìn ông Jeon.

-Thì ra là muốn mời tôi đi ăn với con gái ông?

Hắn khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo em càng siết nhẹ hơn, như một lời khẳng định chủ quyền, liếc nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt lạnh đến mức không nhìn ra cảm xúc.

-Xin lỗi tôi không có hứng thú, với cả vợ tôi ghen lắm không cho phép đâu.

Hắn dừng một nhịp, từng chữ chậm rãi rơi xuống.

- Từ lúc ông lớn tiếng với vợ tôi thì hợp đồng cũng không còn tồn tại. Tôi đã nói sẽ đền hợp đồng cho ông, nhưng ông lại không yên vị.

Hắn nghiêng đầu, giọng hờ hững, nhưng những lời nói như muốn đâm thẳng vào lồng ngực ông ta.

-À đúng rồi, danh tiếng của nhà họ Jeon sau ngày hôm nay... e rằng ở đây sẽ không còn chỗ đứng nữa, vì sau khi ông về đến nhà thì những phi vụ phạm pháp của ông sẽ được đặt lên bàn cảnh sát.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà vuốt ve.

-Ông chuẩn bị đưa con gái ông ra nước ngoài là vừa.

Ông ta mặt cất không còn giọt máu, run rẩy ngã phịch xuống ghế.

-Còn giờ thì tôi phải dẫn vợ tôi đi dùng bữa rồi, mời ông đi ra ngoài cho!

Lời nói của hắn khiến ông ta điêu đứng.
-Giám đốc Ahn, xin ngài...
Ông ta quỳ xuống cầu xin nhưng hai tên vệ sĩ chưa kịp để ông nói hết câu liền kéo ông ra bên ngoài.

-Vợ anh hết giận chưa?

Em hừ lạnh một tiếng.
-Tưởng anh muốn đi dùng bữa thân mật với cô ta chứ?

Hắn xoay cả người em lại đối diện với mình, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của em kéo sát vào

-Anh nào dám chứ, cả đời này, anh chỉ muốn ăn cơm với một mình vợ anh thôi.

Hắn bất giác không cho em đáp lời mà dùng môi chặn hết lời nói của em, đôi môi mềm mại ngọt ngào của em làm hắn nghiện phát điên.
Hắn mút mát cánh môi dưới của em, mang theo sự chiếm hữu và nâng niu.
Em cắn chặt răng không cho hắn làm loạn.
Hắn biết ý, tiếp tục hôn em như vũ bão, tiếng chụt chụt vang lên đầy ái muội.
Hắn khẽ nhéo vào eo làm em giật mình kêu lên một tiếng, hắn bắt lấy cơ hội luồn lưỡi vào trong mà khuấy động, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, mãi một lúc lâu sau khi hơi thở em phập phồng mới buông tha.
Hắn cúi nhìn thành quả của mình, khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi sưng lên đang há ra để hít thở không khí một cách khó khăn.

-Vợ anh đẹp quá, hôn chẳng bao giờ đủ cả.

Em ngại ngùng mà đánh thụp vào ngực hắn.
-Anh đồ dê xòm! Không hôn nữa, em muốn đi ăn!

-Ừm, vậy anh đưa em đi.

Hắn lại cúi đầu hôn đến khi em mềm nhũn mới bế em đi ra khỏi công ty, chở mèo con của hắn đi dùng bữa sau khi bị hắn hành hạ.

.

Hôm nay trên lớp chỉ mấy tiết mà em chán ngấy nên rủ bạn thân chí cốt Juhoon đi bar. Lúc quản gia chở tới trường em vẫn mặc bộ đồ đi học chỉnh tề nhưng chiếc xe vừa quay đi em liền bắt một chiếc taxi khác đi thẳng đến quán bar.

Em cởi bộ đồ học sinh chăm ngoan ra, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi lụa trắng xẻ xâu ở ngực, phối cùng quần jean rách gối, mái tóc vuốt lên ai nhìn đều phải điêu đứng trước bộ dạng vừa ngoan vừa hư.

Vừa mở cửa bước vào khung cảnh đặc trưng của những phòng bar là tiếng bản nhạc xập xình đinh tai nhức óc, âm thanh dồn dập của tiếng bass lập tức ập đến như một đợt sóng. Ánh đèn neon xanh, tím, đỏ liên tục quét qua từng góc phòng, phản chiếu lên những ly thủy tinh lấp lánh trên quầy bar. Khói từ máy phun mờ ảo bao phủ sàn nhảy, nơi từng nhóm người đang hòa mình vào tiếng nhạc sôi động, tiếng cười nói xen lẫn tiếng cụng ly vang lên không ngớt. Mùi nước hoa đắt tiền, hương nước uống và chút hương thuốc lá thoang thoảng hòa quyện trong bầu không khí náo nhiệt, tạo nên một cảm giác vừa xa hoa vừa ngột ngạt. Với em đây là thiên đường, là chỗ giải khoay sau những lần chán nản, em bước vào trong góc nơi có Juhoon đang đợi.

-Đến rồi à? Ngồi xuống đi.

Em ngồi xuống nhìn bộ dạng thong dong của đứa bạn mình mà không khỏi thắc mắc.

-Martin không giết cậu đấy chứ?

-Không đâu, anh ta còn đang bận đi công tác lấy hơi đâu mà quản mình.

Em nhấp một ngụm rượu, vị đắng từ đầu lưỡi tê rần, kế đó là chút cay nồng trong khoang miệng chỉ vài giây sau, hậu vị ngọt dịu mới chậm rãi lan ra, đọng lại nơi khoang miệng như một lớp mật mỏng.

Eom Seonghyeon dựa vào thành ghế cụng ly với y mà tu liền lấy ngụm, đôi chân dài miên man bắt chéo. Những ánh nhìn em từ xa khi em bước vào mang theo vẻ đói khát.
Hai người con trai đẹp phi giới tính đến độ chỉ cần ngồi trong góc là có hàng tá ánh mắt dòm ngó.

-Đúng là mấy tên rẻ tiền, chẳng bù cho Martin, đẹp trai lại còn giàu.

Em khẽ nhìn Juhoon, lúc ở bên Martin thì y ngoan hiền sủng nịnh cậu, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, lúc mà cậu ta vắng mặt liền quay về bản ngã trở thành con sói săn mồi.

-Ồ, Martin nghe chắc hẳn vui lắm nhỉ? Nhưng giờ anh ta đi công tác thế kia không nghĩ cậu ở đây nháy mắt với mấy tên này đâu.

-Đợi anh ta về thì mình hoá lại làm một con thỏ thôi, nhưng mà cậu thì coi chừng chồng cậu đi anh ta mà biết thì chỉ có chết tươi thôi.

Em thoải mái nhấp thêm một ngụm rượu, cả người dựa hẳn vào sofa, ly rượu trên tay lắc lư sóng sánh.

-Keonho à, anh ấy không biết được đâu, sáng quản gia đưa mình đến trường, giờ chắc phải bù đầu bù cổ vì mấy cái hợp đồng chết tiệt kia rồi!

Em hừ lạnh một tiếng, dạo này hắn bận đến tối mài tối mặt chẳng thèm để ý em, còn chả hôn em nữa cơ, lúc hắn về em đã sâu giấc, còn hắn thì mặt trời vừa ló dạng đã mất tích đến tận khuya mới về, hiếm lắm mới chở em đi học. Hắn bỏ bê em, ngoài kia bao nhiêu người thèm khát em mà chẳng có được, còn hắn, người đẹp dâng tới tận miệng mà hắn chẳng thèm, lại đi ôm ba cái hợp đồng kia đúng là tức chết mất.

-Ghen với hợp đồng luôn rồi sao?

Y nhìn đứa bạn mình khó ở mà không giấu nổi buồn cười.

-Anh ta không ngó mình nữa, hôm nay phải đi chơi thâu đêm cho anh ta biết!

-Thật không đấy? Lát nữa lỡ gọi điện thì tính sao đây?

-Chẳng nghe, kệ anh ta, cho anh ta lo xót vó mình mới hả dạ!

-Được haha, cụng ly nào!

Em uống hết ly này đến ly khác, hơi men dần len lỏi khắp cơ thể, hai gò má ửng hồng, đầu óc cũng nhẹ bẫng hơn thường ngày. Không còn ngồi yên được nữa, em bật cười, nắm lấy cổ tay Juhoon kéo thẳng ra sàn nhảy. Em chen vào đám đông, mái tóc tung nhẹ theo từng chuyển động, cơ thể uyển chuyển theo từng nhịp bass rung chuyển cả sàn sân khấu. Cơ thể đẹp như tượng tạc của em lại không khỏi khiến nhiều người chú ý.
Một người đàn ông thấy em liền buông tay cô ả đào ra rồi tiến về phía em.

-Chào người đẹp, có thể uống với anh một ly không?

Eom Seonghyeon đang quẩy nhưng cũng phải dừng lại vì bị làm phiền, em định từ chối nhưng nhớ ra hôm nay mình phóng khoáng một hôm vậy, uống một ly cũng đâu có chết, em lướt nhìn gã, tên này nhìn cũng không tệ, coi bộ là người cũng giàu có, nhưng lại nhìn em với ánh mắt thèm khát chẳng giấu nổi, để em cho hắn biết điêu đứng vì người đẹp nhưng chẳng có được là cảm giác thế nào.
Em cầm lấy ly rượu từ tay gã uống cạn, gã ta đê mê nhìn em, nhìn khuôn mặt chẳng tì vết, cái cổ trắng ngần mịn màng, đôi môi mọng nước, gã khẽ nuốt khan.

-Người đẹp có muốn đi chơi với anh một đêm không? Chắc chắn làm em hài lòng.

-Đi chơi với anh tôi sẽ được cái gì?

-Em muốn gì tôi cũng chiều em.

Em cười khẩy với gã một tiếng rồi quay lại quẩy với điệu nhạc xập xình. Gã ta nào bỏ qua miếng mồi béo như thế, gã ta vòng tay chạm vào eo em kéo sát cơ thể em vào gã.
Eom Seonghyeon định dạy cho hắn bài học thế nào đụng vào người không nên đụng, em mới vừa bắt lấy cổ tay gã thì một bàn tay to lớn ấm nóng nhanh hơn em một bước.

Rắc.

Tiếng xương bàn tay gãy vang lên đầy chua chát, gã ta hét lên một tiếng đau đớn ôm bàn tay của mình mà thục lùi mấy bước, vài người bên trong cũng sợ hãi mà né xa.
Eom Seonghyeon lúc này mới hoàn hồn mà nhìn người đang đứng trước mặt mình, là Kenho, sao hắn biết em ở đây?

Khuôn mặt hắn không lộ biểu cảm gì nhưng em biết trong người hắn đang phát điên, đôi tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu.

-K-Keonho?

Hắn liếc em một cái em liền im bặt, sống lưng như có dòng điện mà chạy qua.

-Sao mày dám đụng vào người của tao?

Gã ta run rẩy nhưng không muốn mất mặt.

-Sao tao biết là người của mày? Ai kêu mày không quản nó, tao chỉ muốn phục vụ nó thay mày thôi.

Lời gã ta vừa dứt hắn liền đánh một cái như trời giáng vào mặt gã, khiến gã đứng không vững loạng choạng mà ngã xuống đất, Keonho với tay lấy chiếc ghế phang thẳng vào người gã, tên đó kêu gào thảm thiết vì đau, hắn chẳng tha trực tiếp nhào lên người gã đánh không thương tiếc, mặt gã ta toàn máu me, khuôn mặt cũng vì thế mà biến dạng.

-K-Keonho... dừng lại đi, gã ta sẽ chết mất!

Hắn tha cho tên kia, xoay người trực tiếp vác em lên vai đi thẳng ra ngoài.

Còn với Juhoon cũng chẳng khá hơn là bao, Martin đi công tác về sớm hơn dự định, vừa đáp sân bay liền nhận được cuộc gọi của Keonho, hai người như điên mà phóng thẳng tới đây. Rốt cuộc Juhoon cũng sẽ tàn tạ như Seonghyeon hoặc đỡ hơn một chút.

Hắn vác em ra xe, để em ngồi vào ghế phó lái, không nói không rằng trực tiếp phóng xe về biệt thự, em biết chiến này có mười Eom Seonghyeon cũng không thể cứu nổi, em không dám hó hé, quay sang nhìn gương mặt đầy sát khí kia cũng đủ làm em rùng mình.
Vừa về đến căn biệt thự, hắn lôi em từ xe đi vào, vừa mới đóng cửa hắn liền ép em vào cánh cửa chặn mọi lời nói của em bằng nụ hôn điên cuồng.

Seonghyeon phải mất mấy giây mới biết mình đang bị hôn, em còn chưa kịp nói gì mà? Hắn vòng tay siết chiếc eo nhỏ của em sát vào người không còn kẻ hở, đôi môi hắn như bão tố mà hành hạ đôi môi nhỏ của em, nụ hôn mang vẻ chiếm hữu xen lẫn tức giận, hắn mút mát cánh môi trên rồi trượt xuống cánh môi dưới, hắn điên cuồng mút mát, dùng răng kéo nhẹ môi dưới em rồi lại nhả ra, hắn luồng lưỡi kiếm lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà đùa giỡn, hắn chiếm hết tiện nghi trong miệng em, dùng lưỡi của mình mà khám phá ngóc ngách trong sâu cổ họng em, tiếng hôn tiếng mút vang lên đầy ái muội.
Em vì chịu không nổi sự cuồng nhiệt này mà người mềm nhũn, hơi men cũng vì thế mà tỉnh đi vài phần, em hoàn toàn dựa hắn vào người hắn.
Hắn vừa nhéo eo em vừa cắn cánh môi cho nó bật máu.

-Ưm... K...Keonho...đ-đau...

-Em còn biết đau à?

Hắn chẳng cho em nói được câu hoàn chỉnh mà tiếp tục hôn, hôn đến đầu óc em choáng váng, hắn bế em lên, Seonghyeon vì sợ ngã mà vòng hai chân quanh eo hắn, tay cũng vì thế vòng qua cổ người lớn hơn.
Hắn đặt em ngồi lên chiếc bàn ăn vẫn là không tha mà hôn lấy hôn để, máu từ môi hoà cùng vị rượu làm hắn càng thêm điên.
Hơi thở Seonghyeon đứt quãng, hắn cũng vì thế mới tạm tha cho em.
Nhìn người trước mặt ăn mặc phong phanh, vì bị hắn hôn mà khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng vì bị hắn dày vò mà sưng lên, em đành há miệng cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Bàn tay hắn đặt trên eo em chẳng buông lỏng mà càng siết chặt khiến em phải kêu lên.

-Đau em mà...

Hắn nhìn xuống em vì đau mà mếu máo.

-Em dám ăn mặc kiểu này ra đường à Eom Seonghyeon? Gọi điện cho em cũng không bắt máy?

-Em thấy đẹp mà! Em cũng không nghe thấy anh gọi!

Em chẳng chịu thua hắn đâu, tính bướng bỉnh này phải thể hiện ra cho hắn biết em không sợ hắn mặc dù trong lòng đã muốn cắn lưỡi.

-Dạo này tôi không quản em là em hư đến thế à?

-Anh đi mà quản mấy cái hợp đồng tiền tỷ của anh đi! Em không cần anh quản, em thích hư vậy đấy, anh làm gì được em?

-Em dám ăn nói kiểu đó với tôi à Eom Seonghyeon? Em đang ghen với mấy cái hợp đồng sao?

-Em không thèm! Em nói sao là quyền của em, anh không quản được em!

-Tôi chiều em đến sinh hư rồi đúng không? Hôm nay còn dám trốn học đi bar, nếu tôi không đến thì gã kia sẽ làm gì em? Em còn không thèm phản kháng!

-Anh nghĩ gã kia sẽ làm gì được em? Em thích thì em đi, anh cũng đâu có ngó đến em? Anh suốt ngày chỉ công việc với công việc!

-Tôi đi làm chẳng phải muốn cho em ăn sung mặc sướng à? Cho em làm loạn đến thế nào cũng có người chống lưng, giờ thì hay rồi, tôi đi làm còn không có thời gian ngủ, em vì thế mà trốn học đi bar.

-Em không cần! Anh dạo này chẳng hôn chẳng ôm, cũng không quan tâm gì em cả, giờ thì anh trách em!

Eom Seonghyeon vừa giận vừa buồn, nước mắt cũng rưng rưng.

-Tôi là chồng em đấy Seonghyeon, tôi dung túng cho em không có nghĩa là em được phép đi mấy nơi này, em có biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn em không?

-Không quan tâm!

-Được, vậy để tôi dạy dỗ lại em, phạt thật nặng cái tính hư này của em!

Hắn cúi đầu tiếp tục ngậm lấy đôi môi đang sưng của em, Seonghyeon muốn đẩy hắn ra nhưng với sức lực hiện tại em chẳng đọ nổi với hắn, hắn siết eo em đến mức hiện rõ dấu tay. Hắn nghiêng đầu mạnh bạo mút mát đôi môi vừa mềm vừa ngọt, nuốt hết mọi lời bướng bỉnh của em vào bụng. Em cắn chặt răng không cho hắn làm loạn.

-Nếu em không muốn ngày mai đi học không nổi thì mở miệng ra!

Eom Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn thực sự không cậy mở răng em mà mơn trớn xuống cần cổ trắng ngần kia, hắn cắn rồi day dưa hàm răng của mình đến khi cổ em toàn dấu hôn đỏ thẫm do hắn để lại mới thôi.
Hắn cắn một cái thật mạnh vào giữa cổ em, làm Eom Seonghyeon phải hét lên.

-Aa..

Em chỉ vừa há miệng hét lên hắn nhanh chóng không đợi em kịp trách móc mà xông vào khuôn miệng nuốt trôi mọi lời nói của em.
Hắn luồng lưỡi mình vào sâu bên trong, quắn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà mút hết vị ngọt, hắn ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ của em kéo ra ngoài để hắn tha hồ cắn mút cho thoả. Hắn tạm tha cho chiếc lưỡi của em, lại nương theo môi dưới mà mút mát, day dưa đến khi bật máu. Bàn tay của hắn giữ eo em càng siết, tay kia để ở gáy em kéo vào để nụ hôn càng sâu.

Một lúc lâu sau hắn mới cảm thấy vừa đủ mà thôi hôn, một sợi dây bạc kết nối hai người đầy ám muội.
Eom Seonghyeon hít thở khó khăn, gục hẳn vào ngực hắn, em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co.

-Còn bướng không? Ngẩng mặt lên anh hôn em đến khi không dám hư nữa thì thôi!

Eom Seonghyeon run rẩy trong lòng hắn lắc đầu.

-Em... không dám nữa...

-Không được trốn học, sau này anh còn phát hiện em dám hư thế này thì không nhẹ nhàng vậy đâu hiểu chưa Eom Seonghyeon?

-...dạ...

-Ngẩng mặt lên anh xem nào.

Cái vẻ mặt đầy ám khí lúc nãy của hắn đã bay đi đâu mất, thay vào đó là sự dịu dàng cưng chiều em lại quay về hiện lên gương mặt điển trai.

-Xin lỗi em, dạo này anh bận quá nên không để ý đến em, từ nay sẽ không để em tủi thân nữa nhé?

-Em ghét anh... anh chẳng để ý gì đến em!

-Sẽ không nữa, đây là lần đầu cũng là lần cuối, anh sẽ không để công việc quấn lấy nữa, sẽ dành nhiều thời gian cho em có được không?

-Hứa đi!

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào trán em thật sâu.
-Anh hứa, để em không vui rồi, em muốn gì thì phải nói anh, muốn làm gì thì làm nhưng đừng giống như ngày hôm nay, anh thật sự ghen đấy Eom Seonghyeon.

Em biết rõ mỗi lần hắn ghen sẽ như thế nào, em sợ cái tính này nhất của hắn nhưng cũng thấy thích vì cảm thấy bản thân mình được hắn bảo bọc chiếm hữu em cho riêng hắn.

-Em sẽ không như vậy nữa, nhưng em muốn làm gì cũng được đúng không?

-Ừm, hợp đồng quan trọng em còn không hỏi anh mà em đã xé thì mấy việc khác em muốn làm loạn thế nào cũng được.

-Tại em không thích ông ta, con gái ông ta cứ nhìn anh thèm thuồng làm em muốn vào đánh một trận!

-Mèo nhỏ ghen rồi?

-Chồng em đẹp trai tử tế như thế mà, em phải ghen chứ!

-Được, nghe em!

-Chồng ơi em yêu anh!!!

-Anh cũng yêu em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co