em sợ à?
căn phòng khách nhà khánh huy chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, hòa lẫn với thứ âm nhạc xập xình khiến không gian trở nên đặc quánh. những lon bia nằm lăn lóc trên mặt bàn kính và dưới sàn nhà.
đã gần mười hai giờ đêm, lũ bạn trong câu lạc bộ dường như vẫn chưa muốn dừng cuộc vui. chúng nó ngồi tụm lại thành một vòng tròn, vẫn là cái trò chơi quen thuộc ấy- Truth or Dare.
chiếc chai nhựa trống rỗng xoay mạnh một vòng tít mù trên nền nhà, sau đó từ từ chậm lại. cả đám nín thở, những đôi mắt đỏ ngầu vì hơi men dồn vào cái chai đang chao đảo.
chiếc chai chậm lại rồi dừng hẳn, chỉ thẳng về phía hoàng.
hoàng ngồi bệt dưới thảm, gương mặt xinh xắn đã phủ một sắc đỏ lan xuống tận cổ. em chậc một tiếng, cầm lấy cái chai dựng thẳng dậy.
thằng tịch câu lạc bộ hú lên, nó vui mừng nhoẻn miệng, hất cằm về phía hoàng.
"truth hay dare cưng ơi"
hoàng nhướn mày, em với tay bốc lấy một lá bài, trước khi lật còn lớn giọng.
"èo, đã chơi thì phải ra trò, thách!"
thế nhưng sự thật đã đốp một cái vào mặt em đau điếng. lá bài lật ngửa, dòng chữ vừa đủ như giáng thẳng xuống đầu em.
"thơm má người ngồi bên cạnh trong vòng 5 giây"
hoàng nuốt ực một cái, cổ họng khô khốc bỗng trở nên nghẹn đắng.
bên phải em là cô bạn cùng câu lạc bộ. vãi, người ta là con gái đã thế lại còn có bồ đàng hoàng, em mà làm bậy thì mang tiếng chết mất.
quay qua bên trái, lại còn vãi hơn.
bên trái em là thằng khánh huy. hoàng nhìn cái bản mặt dửng dưng đến phát ghét của thằng bạn thân bao nhiêu năm trời, trong lòng nóng như lửa đốt. thằng huy cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt em chẳng kiêng nể. hoàng ngại quá hoá thẹn, mặt mũi đỏ bừng quay phắt lại.
"đm chịu, tao nhận phạt"
sơn hoàng vừa định cầm lấy cốc bia thì lũ bạn ầm ầm hét lên. chúng nó giật lấy ly bia, giấu nhẹm đi mất.
"vãi, sao bảo chơi là phải ra trò, đéo ai cho mày chịu phạt"
"sơn hoàng thế mà nhát, hay mày sợ mày thích thằng huy à?"
"eo ơi, thơm má một cái cũng không gay lắm đâu, với thằng huy bạn thân mày mà"
thật ra trong cái hội này đứa nào mà chẳng tinh. chúng nó chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra tâm tư của thằng huy. còn gì xa lạ với cái nhìn vừa như muốn nâng niu, vừa như muốn nuốt chửng thằng hoàng vào bụng của nó.
nhìn thằng huy hèn hèn đéo thể hiện mà chỉ dám ngồi một góc len lén xem phản ứng của hoàng khiến chúng nó nóng máu vô cùng. thế là đứa nào đứa nấy ra sức khích đểu, nhất quyết bắt hoàng thực hiện thử thách.
khổ cái chọc đúng điểm yếu, em hoàng nhà mình vừa hiếu thắng vừa bướng bỉnh, nghe chúng nó khích cho một trận ra trò thì mặt đỏ phừng phừng, cảm giác cay cay mà ấm ức khiến em bùng nổ.
em quay phắt sang nhìn huy. lúc này nó mới nhìn sang em, rồi thở dài phất tay.
"thôi, đừng bắt nạt hoàng. đưa đây tao uống"
giọng của thằng huy thản nhiên đến phát ghét, tay nó vừa vươn ra định giật lấy ly bia thì tiếng của hoàng vang lên.
"đéo cần!"
hoàng nóng mắt, em chẳng thích chút nào việc thằng huy cứ coi em như trẻ con mà lúc nào cũng ra sức dỗ dành bảo vệ. như ngay lúc này, nó chẳng hùa theo trêu em lại còn ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân đòi chịu phạt hộ. hoặc đơn giản là em không thích việc thằng huy dù tỏ ra rất cưng chiều em nhưng lại chẳng thích em chút nào, dù trong lòng hoàng lúc nào cũng nhớ về nó.
em hoàng chả thích, chả chịu nhận thua đâu nhé.
"thơm thì thơm, tao sợ chắc"
giọng hoàng đã nghẹn lại vì chút hơi men. đôi mày khẽ nhíu lại. em nghiến răng, chống tay xuống thảm rồi nhổm người dậy.
thằng huy lúc này giật nảy mình, nó quay qua nhìn em một cái với đôi mắt chẳng còn gì ngạc nhiên hơn. thấy hoàng tiến lại gần, nó lại lập tức quay đầu, chẳng dám hó hé gì.
hoặc đơn giản là nó thực sự mong chờ cái thơm má từ người mà nó đơn phương.
hoàng đưa tay vịn vào vai huy. em nhắm mắt lại, nín thở một hơi rồi ấn môi mềm lên má thằng bạn thân.
không gian im phăng phắc. sự mềm mại, nóng hổi của da thịt vì men say khiến não bộ hoàng như bị đình trệ. em chỉ biết nhắm tịt mắt, cứ thế giữ nguyên tư thế này suốt mấy giây dài dằng dặc.
cả người thằng huy cứng đờ, lưng nó vô thức dựng thẳng tắp, mấy thớ cơ bên vai cũng vô thức gồng lên. nó nhìn chằm chằm xuống chân mình, cảm nhận cái sự mềm mại hầm hập đang ấn lên da thịt mình. nó gần như nín thở, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
"ba...hai...một!!"
tiếng đếm hoà cùng tiếng cười rộn của bọn bạn vang lên. hoàng nhanh chóng mở mắt, lùi lại rồi cấm lấy lon bia tu ừng ực. thằng huy mãi mới hoàn hồn, nó khẽ thu lại tầm mắt, hắng giọng một cái rồi nhìn sang hoàng.
tiếng cười đùa cuối cùng cũng tắt hẳn sau tiếng đóng khô khốc của cánh cửa chính. căn phòng chỉ còn lại đống hỗn độn và mùi cồn vương vất. hoàng lảo đảo đứng dậy, đầu óc quay cuồng như chong chóng. cơn say ngấm vào khiến đôi chân em mềm nhũn, em vịn tường gắng lê bước vào nhà vệ sinh, định bụng rửa nhờ mặt cho tỉnh táo rồi mới bắt xe về.
hoàng chống tay lên bồn rửa, vốc nước lạnh tạt lên mặt. nước thấm vào tóc mái, chảy xuống cổ nhỏ thanh tú nhưng chẳng át nổi cái nóng hầm hập đang bốc lên từ gò má.
bình thường hoàng chẳng giỏi việc uống bia rượu. vì chúng nó còn nhỏ, rượu thì không thể uống, chỉ thi thoảng có chuyện buồn mới làm vài lon bia. vậy mà hôm nay cả đám hăng say, thêm cái việc chơi thử thách thơm má thằng bạn thân làm em lộn hết ruột, liền nốc một phát ba bốn lon dù thằng huy đã ngăn cản.
em nhìn mình trong gương, đôi mắt cáo xinh xắn đã phủ một tầng sương mờ mờ, đuôi mắt đỏ hoe vì men say khiến em trông tội nghiệp hết sức.
hoàng vẩy tay, vừa định ra khỏi nhà vệ sinh thì cánh cửa bật mở. thằng huy bước vào, mặt nó hơi đỏ do uống cũng chẳng ít.
"mẹ mày, giật cả mình. sao vào mà đéo gõ cửa"
hoàng chửi thề một tiếng, giọng nói vì say mà mềm nhũn nghe chẳng có tí lực nào.
thằng huy cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thế đi lại chỗ em. hoàng đưa tay định đẩy vai nó để lách người đi ra thì đột nhiên một lực đạo mạnh kéo em lại. cánh tay rắn chắc của nó vòng qua eo em, lôi ngược em trở lại áp sát vào bức tường lạnh lẽo.
còn chưa kịp để em hiểu chuyện gì, huy đã vội vàng cúi xuống, thơm chóc lên môi mềm một cái.
hoàng trợn tròn mắt, em gần như gào lên.
"mẹ mày! làm cái đéo gì vậy?? thần kinh à?"
nghe yêu thì vcl.
giọng hoàng bây giờ vừa khàn vừa run, chẳng có chút huy hiếp. đôi mắt xinh đã ươn ướt với đuôi mắt đỏ hoe vì ấm ức khi bị thằng bạn thân đánh lén.
huy vẫn im lặng, nó mặc kệ em chửi em vùng vẫy. tay nó như gọng kìm siết chặt lấy em, ép cả người em không còn lối thoát. nó cúi sát mặt, hơi thở nồng mùi bia phả lên chóp mũi đỏ ửng của hoàng.
"hôn xong rồi định phủi mông bỏ thằng này à?"
giọng nó khàn khàn khiến hoàng giật mình.
"hôn cái đéo gì? nãy là thử thách. mày đấy, ai cho mày hôn môi tao hả thằng điên??"
hoàng ấm ức đến sống mũi cay xè, em dùng bàn tay mềm nhũn đập vào lồng ngực thằng huy.
không thích em thì thôi, sao tự nhiên lại hôn em như thế?
vậy mà thằng chó ấy lại siết mạnh eo một cái, khiến em giật nảy mình.
"mày..điên à...?"
huy chẳng thèm đáp lại mấy lời chửi bới của hoàng. nó chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai em. cả người hoàng cứng đờ khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của huy phả vào cổ mình. huy nheo mắt, nó nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần trước mắt mà yết hầu trượt xuống nhẹ nhàng.
"ừ, tớ điên vì hoàng đấy"
huy hít một hơi thật sâu, tham lam thu vào lồng ngực mùi đào thanh nhẹ trộn lẫn mùi da thịt tự nhiên của hoàng.
nghe nó nói, hoàng bỗng chốc mất sạch sức lực. tay hư đang ra sức đấm thụp vào lưng nó bỗng ngừng hẳn lại.
thằng huy ngẩng lên, ánh mắt nó tối hẳn. nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt lẫn đôi môi xinh đang hé mở của hoàng.
rồi nó cúi xuống, lướt cánh môi khô nóng của mình dọc theo viền môi hoàng. nó khẽ ngậm lấy môi em, day nhẹ rồi dùng đầu lưỡi quét qua chỗ vừa bị mình cắn. nó cứ mơn trớn mãi, khiến hoàng vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
huy rời ra, nó thấy hoàng đã khóc nấc lên thành tiếng. nước mắt rơi lã chã trên gò má hồng đỏ. hoàng vừa say vừa mệt, nhìn nó tủi thân ghê gớm.
em ghét huy. em ghét nó vì huy không biết em thích nó, giờ lại ôm em vào lòng mà hôn em. cảm giác như bị trêu đùa khiến em tủi thân lắm.
huy dùng tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt nóng hổi trên da mềm, giọng nó trầm xuống.
"mới có tí mà đã khóc nhè rồi à? hửm?"
"tí tớ hôn cho hoàng ngất luôn thì sao đây?"
hoàng nghe thấy thế thì vừa ngại vừa bực. máu nóng dồn lên não, em dùng cái giọng dinh dính còn đang nghẹn ngào nấc cụt mà cố chấp cãi lại.
"hức...đéo phải, mày hôn tệ như chó..."
nụ cười nhạt trên môi thằng huy tắt ngấm. nó khẽ siết lấy eo em, tay kia miết lấy vành tai non mềm.
"thế cơ à? thế để tớ xem em còn mở mồm ra nói câu đấy được nữa không nhé?"
vừa dứt lời, nó tấn công hoàng bằng một nụ hôn điên cuồng.
nó vồ vập lấy đôi môi em như muốn nghiền nát cánh môi mềm mại. hai cánh môi huy nóng rẫy, day nghiến lấy môi dưới của hoàng, rồi lại bất thình lình cắn một cái ép em phải hé miệng. ngay khi cánh môi đào khẽ hé mở vì cơn đau, nó lập tức luồn lưỡi mình vào. đầu lưỡi nó nóng rực điên cuồng quét qua vòm họng, mơn trớn từng ngóc ngách.
huy tìm đến đầu lưỡi đỏ hỏn đang cố né tránh. nó không ngừng mút lấy đầu lưỡi em, rồi lại đẩy sâu vào tận cuống họng. tiếng nước bọt giao thoa đầy ám muội chảy dọc theo khóe môi Hoàng, chảy xuống tận cằm nhỏ xinh xắn.
nó nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, để lưỡi có thể len lỏi vào sâu hơn nữa. huy hơi nghiêng đầu, cánh môi mỏng miết chặt lấy phiến môi sưng mọng của em, mút mát đến mức hoàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại sự nóng bỏng nơi đầu lưỡi đang bị huy giày xéo. nó cứ thế càn quét, mút mát lấy lưỡi em rồi lại lùi ra để mơn trớn vành môi, sau đó lại ngay lập tức vồ lấy, tiếng hít thở đứt quãng, tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy nhục dục cứ thế kéo dài, khiến không khí xung quanh như bị thiêu đốt.
tay nó lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng, miết nhẹ eo hoàng khiến em run lên bần bật. cái eo nhỏ nóng hổi bị nó miết rồi lại ấn nhẹ.
đôi mày rậm của nó nhíu chặt, lưỡi nó vẫn cuốn lấy em triền miên.
đôi mắt hoàng vốn xinh đẹp giờ nhắm tịt lại, hàng mi dài cứ run rẩy liên hồi, nước mắt từ khóe mắt bị ép ra, thấm ướt cả đuôi mắt đỏ hoe. đôi gò má trắng sứ của em giờ hồng rực lên như bị thiêu đốt, lan tận xuống cả vùng cổ và vành tai. miệng nhỏ không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
đến khi em chẳng thở nổi nữa, giữa những cái hôn mà nức nở thì thằng huy mới rời ra. nó thở gấp, cúi xuống nhìn xinh xắn đang cố gắng hô hấp.
"sao? hoàng có muốn tớ thử lại không?"
hoàng gần như tê dại bị nó ép sát vào lồng ngực. em khóc nấc, liên tục mắng nó.
"chó huy...hức...thằng điên"
huy bật cười, nó cúi xuống hôn lên khoé môi em, tay vuốt nhẹ eo nhỏ khiến em rùng mình.
"sao thế? ấm ức lắm à?"
hoàng nức nở đến tội nghiệp.
"hức...mày bắt nạt tao, con chó"
huy nhìn em. ngón tay nó ấm nóng miết nhẹ lên viền môi xinh xắn đỏ rực và bóng loáng.
"không chửi bậy, không mắng tớ"
hoàng vừa định mở miệng chửi tiếp thì đột nhiên thằng huy gằn lên.
"hay là hôn tiếp cho chừa nhé?"
thế là hoàng im bặt. em như con thỏ con nép vào người nó. tủi thân mà chẳng dám mắng chẳng dám chửi, cứ thế nức nở như vừa bị thằng huy nạt cho ba trận.
thằng huy nhìn cảnh này vừa thương vừa muốn bắt nạt em một trận cho bõ ghét. huy thở hắt ra, giọng điệu gắt gỏng bỗng trở nên dịu nhẹ.
"thôi ngoan, tớ không quát. em đừng khóc"
hoàng được dỗ dành thì càng tủi thân, em cứ thút thít mãi, mắt ngập nước ngước nhìn nó đầy oán trách.
mặt búng ra bốn chữ "huy chẳng thương tao"
để rồi thằng huy bật cười khẽ, nó thơm lên trán em rồi thủ thỉ.
"xinh thế này là muốn bị hôn đúng không?"
"ấm ức thì cứ đánh tớ một trận, sao lại nhìn như thể bị tớ bắt nạt thế."
nó luồn tay sau ra sau gáy hoàng, kéo em tựa đầu vào vai mình. tay nó vỗ nhẹ lấy lưng em, như dỗ dành con nít, mặc cho hoàng cứ áp mặt vào cổ nó mà thút thít. mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ lồng ngực khiến cảm xúc của em dịu lại.
lát lâu sau em rời ra, rồi lại bị thằng huy thơm lên má phính một cái rõ to.
"yêu thế nhỉ, nói thích huy một cái xem nào"
hoàng nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"mày...đừng có hành xử như thế"
"như thế là như nào?"
hoàng mím môi, em cúi gằm mặt.
"đừng có hành xử như thể mày thích tao. ghét chết đi được"
không gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở của cả hai. rồi em thấy huy vuốt nhẹ tóc mai mình, giọng nó ấm áp khẽ dỗ dành.
"nhưng tớ thích em thật mà? không hành xử như thế thì phải làm như nào?"
hoàng giật bắn mình. đầu óc em ong ong như muốn nổ tung. em chẳng thể hiểu nổi, là thằng huy thích em thật à? nhưng em biết khánh huy tuyệt đối nghiêm túc với chuyện tình cảm, nó sẽ chẳng bao giờ lôi mấy thứ như này ra đùa giỡn đâu.
"ơ kìa, nói đi rồi huy thương em"
"chả cần thương". giọng em mềm đi, nghe hờn dỗi lắm ý.
"sao thế?"
"thương gì mà bắt nạt người ta"
"ô có bắt nạt em đâu"
"hôn muốn toè mỏ"
"thế ai bảo em chê tớ hôn dở?"
"ai bảo huy tự nhiên cưỡng hôn"
"tại huy thích em quá"
huy bật cười, bế xốc em lên làm hoàng la oai oái.
"nhanh nào, nói thích huy đi rồi huy thả xuống"
cả người em gồng lên bám lấy vai nó. vì sợ ngã nên hoàng lại mếu, chẳng dám nhúc nhích một cái.
"huhu, thích huy thích huy, thả hoàng xuống"
huy cười, nó ôm gọn em vào lòng rồi dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh. nó sải bước tới phòng ngủ, ôm trong lòng em hoàng ngoan như mèo.
"rồi rồi, muộn rồi thì ngủ ở nhà huy, mai về"
"đéo! mày khôn vừa"
"này? hôn tiếp nhé?"
"dạ không..."
huy xoa nhẹ lưng em, nó bế hoàng về phía phòng ngủ. bước đến phía giường, huy tính đặt em xuống nhưng hoàng lại nhất quyết không buông. em bám chặt lấy nó, làm thằng huy gỡ thế nào cũng không ra.
"sao thế? em sợ lạnh à?"
hoàng lắc đầu nguầy nguậy, em rúc mặt vào hõm cổ nó, chớp mi xinh xắn nhìn vào khoảng không vô định
"thật ra, tao cũng thích huy lắm...."
im lặng mất ba giây. khánh huy chẳng nói lời nào, nó đặt em xuống. mặc kệ em bám chặt lấy mình, nó cũng thả người xuống đệm giường, ôm chặt lấy em trong lòng.
"huy biết."
hết rùi chờ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co