Truyen3h.Co

keonhyeon ; đêm

1

seoy4nn_

keonho và seonghyeon hiếm lắm mới có một ngày nghỉ quý giá giữa cái lịch trình dày đặc mà hai cậu đang phải gánh chịu. vậy nên, cả hai đã quyết định xuống cửa hàng tiện lợi và "sắm sửa" vài món ăn vặt linh tinh cùng mấy vỉ yakult để cùng nhau "thâu đêm" cho thoả cái cơn cuồng chơi của 2 đứa.

cửa hàng tiện lợi lúc gần nửa đêm gần như vắng tanh khi ánh đèn sáng trắng chỉ phản chiếu thấy cái bóng của cả hai lên nền gạch lì. trong khi keonho thì đang đứng trước kệ snack với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc — như thể đang chọn chiến lược sống còn chứ không phải mua bim bim.

"cậu lấy tận ba gói rồi đó," seonghyeon nhắc, tay vẫn ôm rổ đồ đầy mì ly và kẹo dẻo.

"đêm nay dài mà," keonho đáp tỉnh bơ. "tớ không muốn thua vì đói."

"tụi mình chơi game chứ có đi chiến tranh đâu."

keonho nhún vai rồi nhoẻn miệng cười một cái, cũng tiện tay vớ thêm một vỉ yakult vào rổ khiến seonghyeon bật cười.

trên đường về ký túc xá, gió đêm thổi nhẹ qua con phố vắng. seonghyeon đi chậm hơn một chút, vừa mút kem vừa nhìn người bên cạnh.

hiếm khi nào cả hai được thế này — không máy quay, không lịch tập, không tiếng quản lý gọi giục. chỉ là hai đứa con trai bình thường đi bộ về nhà sau khi mua đồ ăn vặt.

"này," seonghyeon lên tiếng, "cậu nhớ lần cuối tụi mình nghỉ cùng nhau là khi nào không?"

keonho suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"không nhớ. chắc... lâu lắm rồi."

câu trả lời rơi vào khoảng không giữa hai người, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

seonghyeon khẽ gật đầu, vẫn chậm rãi mút kem. lớp kem lạnh tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm lên khó hiểu.

"hồi trước tụi mình rảnh thật," cậu nói, giọng mang chút hoài niệm. "tan tập là kéo nhau đi ăn liền. còn có lần cậu ngủ gục ngay trong studio nữa."

keonho bật cười nhỏ, tay đút túi áo khoác.

"lúc đó mệt chết đi được."

"nhưng vẫn vui," seonghyeon nói ngay, không cần nghĩ.

keonho không đáp. chỉ bước chậm lại cho ngang nhịp với người bên cạnh.

con phố gần ký túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giày chạm xuống mặt đường. ánh đèn vàng kéo dài bóng hai người song song trên vỉa hè — lúc gần, lúc xa theo từng bước chân.

seonghyeon liếc nhìn cái bóng ấy một lúc lâu.

"giờ ai cũng bận," cậu tiếp tục, giọng nhỏ hơn. "nhiều khi ở chung mà cả ngày chẳng nói được câu nào."

"ừm".

một tiếng rất nhẹ, nhưng đủ để seonghyeon biết cậu cũng đang nghĩ giống mình.

gió đêm thổi mạnh hơn một chút. seonghyeon rùng mình, vô thức kéo cao cổ áo. chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã chạm vào cổ tay cậu — kéo nhẹ.

"đi sát vào," keonho nói. " đi sát tớ vào cho ấm ."

không phải câu nói đặc biệt gì, nhưng seonghyeon lại im lặng vài giây trước khi bước gần lại. khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức vai thỉnh thoảng chạm nhau.

kem trong tay đã gần tan hết.

seonghyeon đột nhiên đứng lại, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, "nếu sau này tụi mình bận hơn nữa... cậu có nghĩ là sẽ có lúc xa nhau không?"

keonho dừng bước.

không hẳn là đứng lại hoàn toàn — chỉ chậm đi một nhịp.

"không biết," cậu nói thật lòng. rồi sau một khoảng lặng ngắn, thêm vào:
"nhưng nếu có... chắc tớ vẫn sẽ tìm cậu trước."

seonghyeon khựng lại.

tim cậu đập lệch một nhịp, nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao.

keonho đã bước tiếp, như thể câu nói vừa rồi chỉ là điều rất bình thường.
nhưng seonghyeon biết — có vài lời nghe qua thì nhẹ, nhưng lại ở lại rất lâu.

cậu vội ăn nốt miếng kem cuối cùng, chạy lên bắt kịp người kia.

đêm vẫn yên tĩnh, con đường vẫn dài như cũ.

chỉ là lần này, seonghyeon bước gần hơn một chút — đủ để khi vai chạm nhau, không ai còn né ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co