Truyen3h.Co

keonhyeon ; đêm

3

seoy4nn_

keonho chống một tay xuống nệm để giữ thăng bằng, hơi thở vẫn còn đứt quãng. khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nhìn thấy rõ từng chuyển động nhỏ trên gương mặt đối phương.

"cậu... định cho tớ nghẹt thở thật à?" seonghyeon khàn giọng, môi vẫn còn nóng ran.

keonho bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý đùa. ngón tay anh vô thức chạm lên môi seonghyeon, lướt nhẹ qua vết sưng đỏ vừa rồi như muốn kiểm tra "tác phẩm" của mình.

"ai bảo cậu không đẩy tớ ra."

seonghyeon nghẹn lại một nhịp.

thực ra lúc đó cậu hoàn toàn có thể làm vậy. chỉ cần quay đầu đi, hoặc đặt tay lên vai keonho rồi tách ra, hay như thường ngày đùa nghịch chỉ cần một cú đạp là xong.

nhưng cậu đã không làm.
thay vào đó, cậu lại nắm chặt áo người kia hơn.

không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. chỉ còn lại tiếng thở vẫn chưa kịp ổn định của cả hai.
keonho nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt chậm rãi dịu xuống.

"seonghyeon."

"...gì?"

"lần sau nếu khó thở thì nhớ gõ tớ một cái."

seonghyeon trừng mắt nhìn anh vài giây, rồi bất lực bật cười.

"điên thật."

nhưng ngay sau đó, cậu lại nghiêng người gần hơn một chút — gần đến mức hơi thở của cả hai lần nữa chạm vào nhau.

keonho nhận ra khoảng cách đang dần bị kéo ngắn lại lần nữa.

seonghyeon không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vừa bối rối vừa cố tỏ ra bình thản. nhưng cái cách cậu vẫn chưa buông tay khỏi cổ áo anh đã nói lên quá nhiều thứ.

"cậu lại định—"

câu nói của keonho còn chưa kịp hết, seonghyeon đã khẽ kéo anh xuống. lần này không vội vã, không cuồng nhiệt như lúc trước. chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, như đang thử lại cảm giác vừa rồi có phải thật hay không.

hai người dừng lại chỉ sau vài giây.

keonho hơi ngẩn ra.

"...cậu lại chủ động trước?"

seonghyeon lập tức quay mặt đi, tai đỏ lên thấy rõ.

"đừng có nói nhiều."

keonho bật cười, lần này là nụ cười rất thật. anh chống tay lên phía sau seonghyeon, nghiêng đầu nhìn cậu từ khoảng cách gần đến mức đáng ngờ.

"vậy tớ có thể hiểu là—"

"không." seonghyeon cắt ngang ngay lập tức.

"—cậu thích tớ?"

"...tớ nói là không."

keonho im lặng vài giây, rồi khẽ "ừm" một tiếng.

nhưng thay vì lùi ra, anh lại nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán seonghyeon.

"thế thì chắc tớ phải hôn thêm vài lần nữa để kiểm tra."

seonghyeon còn chưa kịp phản ứng, khoảng cách giữa họ lại một lần nữa biến mất.

lần này nụ hôn không kéo dài quá lâu.

keonho chủ động dừng lại trước, như thể sợ nếu tiếp tục thì cả hai sẽ lại quên mất cách thở. anh khẽ tựa trán vào vai seonghyeon, hơi thở vẫn còn nóng.

"nghiệm xong rồi." anh thì thầm.

"kết quả?" seonghyeon hỏi, giọng vẫn hơi khàn.

keonho im lặng vài giây, rồi bật cười rất khẽ.

"cậu nói dối dở lắm."

seonghyeon nhíu mày, định phản bác gì đó nhưng lại thôi. cậu chỉ khẽ dựa lưng vào thành giường, để mặc keonho vẫn ngồi rất gần mình.

ngoài cửa sổ, đèn thành phố đã thưa dần. đêm gần như trôi về phía sáng.

một lúc sau, seonghyeon khẽ nói:

"...keonho."

"ừ?"

"đừng kể chuyện này cho ai."

keonho ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại.

"tớ đâu có ngu."

"ý tớ là—" seonghyeon ngập ngừng, "...đừng làm nó thành chuyện qua đường."

căn phòng lại yên lặng.

keonho nhìn cậu một lúc rất lâu, lâu đến mức seonghyeon bắt đầu thấy căng thẳng.

rồi anh đưa tay nắm nhẹ cổ tay cậu.

"tớ không định vậy."

lời nói đơn giản đến mức gần như bình thường. nhưng cách anh nói lại khiến ngực seonghyeon khẽ rung lên.

keonho nằm phịch xuống trước, rồi kéo seonghyeon theo vào lòng mình.

"đi ngủ thôi." anh nói.

seonghyeon nhìn keonho vẫn đang ôm chặt mình, khẽ nhướng mày.

"cậu định để như vậy vậy luôn à?"

keonho không buông. ngược lại còn siết tay nhẹ hơn một chút.

"ừ."

seonghyeon thở ra một hơi, nhưng cuối cùng cũng không đẩy cậu ta ra mà lại nhào mặt mình vào ngực keonho.

ngoài kia, trời bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt của bình minh. còn trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau — như thể vừa vô tình bước qua một ranh giới mà cả hai đều biết, từ giờ sẽ chẳng thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co