Truyen3h.Co

[KeonHyeon] Devil

Vung tiền

TrnNguyn587

Keonho chưa từng thiếu bất cứ thứ gì. Trong thế giới ngầm, cái tên ấy đồng nghĩa với quyền lực, với máu và tiền. Người ta quỳ gối trước hắn không chỉ vì súng đạn, mà còn vì túi tiền sâu không đáy có thể khiến kẻ nghèo thành giàu, khiến giàu thành phá sản trong một cái búng tay.

Nhưng thứ duy nhất hắn không "mua" được, lại là ánh mắt tinh quái và nụ cười ngạo nghễ của Seonghyeon.

Vậy nên Keonho chọn cách khác: vung tiền cho cậu muốn gì được nấy.

Mỗi buổi sáng, thói quen của hắn không phải là đọc báo, cũng chẳng phải duyệt sổ đen. Hắn sẽ rút từ ví một chiếc thẻ đen mới tinh, đặt lên bàn trước mặt Seonghyeon, thản nhiên buông một câu ngắn gọn:

"Trong ngày, xài hết."

Seonghyeon nhướn mày, cậu chống cằm, ánh mắt sắc sảo và giọng điệu nửa trêu chọc nửa thách thức:
"Anh tưởng tôi là cái hố đen nuốt tiền chắc? Một ngày quẹt hết mấy chục tỷ, anh muốn tôi phát điên à?"

Keonho ngả người tựa lưng vào ghế, tay lười biếng xoay chiếc bật lửa bạc. Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không quá rõ ràng nhưng đủ để người đối diện rùng mình.
"Không. Tôi muốn em phát điên vì tôi."

Seonghyeon bật cười khẽ, tiếng cười có phần bất cần, có phần thách thức.
"Nếu một ngày tôi mua nguyên cả một thành phố thì sao?"

Keonho liếc mắt, cái nhìn lạnh lẽo nhưng lại mang sự chắc chắn đến đáng sợ:
"Thì tôi mua cho em luôn cả một thành phố. Em chỉ cần gật đầu."

Cậu im lặng vài giây, rồi cầm lấy thẻ, xoay xoay giữa những ngón tay. Thói quen ấy khiến những người thân cận của Keonho khiếp sợ - bởi bao nhiêu kẻ quyền thế ngoài kia chưa từng dám động tay vào thẻ của hắn, vậy mà Seonghyeon lại nghịch ngợm như thể đang chơi một con dao nhỏ.

"Được thôi." - Seonghyeon đứng dậy, khoác áo, giọng dửng dưng - "Để xem hôm nay anh chịu nổi tôi đến đâu."

Và rồi, khắp Seoul bắt đầu chứng kiến cảnh tượng quen thuộc: những cửa hàng xa xỉ bị càn quét, đấu giá nghệ thuật bị Seonghyeon chen vào chỉ để "đấu chơi", thậm chí cả nhà hàng Michelin cũng phải nhường lịch chỉ vì cậu muốn một bữa tối lúc ba giờ sáng. Người ta thì thầm sau lưng: "Ông trùm Keonho nuông chiều một kẻ đến mức nào mới dám để cậu ta đốt tiền như thế?"

Nhưng chẳng ai dám hỏi trực tiếp, bởi câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt Keonho mỗi khi nhìn Seonghyeon - ánh mắt lạnh như dao nhưng lại chứa một sự dịu dàng chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai.

Cậu ngông nghênh, tiêu tiền không tiếc tay. Hắn lạnh lùng, mở đường cho mọi sự ngông nghênh ấy.

Trong thế giới đầy máu và luật rừng này, Seonghyeon là kẻ duy nhất không cần luật. Bởi sau lưng cậu là một người đàn ông đủ quyền lực để mua cả thế giới chỉ để thấy cậu cười một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co