Chương 10
Ngày hôm sau, Nghiêm Thành Huyền dẫn Phổ Mạn ra ngoài như kế hoạch. An Càn Hạo, chân bị thương nghỉ ở nhà, ban đầu còn định đi theo, nhưng bị Nghiêm Thành Huyền từ chối thẳng: "chân anh đi chậm, không dẫn theo."
"Anh, em nói thật, có ai dám đối xử với anh thế này không? Chỉ vì đẹp trai nên anh dâu mới dám kiêu ngạo trước mặt anh," Triệu Vũ Phàm - cũng là người bị bỏ lại ở nhà - đóng vai tay chân trung thành, bên cạnh lải nhải thay An Càn Hạo.
An Càn Hạo dùng cái chân lành đạp cho một phát "Đẹp trai à?"
Triệu Vũ Phàm bị đá đau: "Chẳng lẽ không phải?"
An Càn Hạo "chậc": "Cậu biết cái quái gì."
Quả thật Triệu Vũ Phàm không hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người chỉ mất bốn ngày đã khiến anh cậu cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời như vậy: "Thế anh thích cái gì ở anh ấy? Đến mức vì anh ấy mà suýt nữa mất mạng, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì cười rụng hết răng đấy."
Ai dám cười? Bẻ răng hắn! An Càn Hạo cười khẩy.
Nhưng thật lòng, An Càn Hạo cũng không rõ mình nghĩ gì. Khi giữ cửa xe, tay anh run, chưa quyết định. Hiếm có món đồ chơi hợp ý như Nghiêm Thành Huyền. Nếu cậu chết, anh tìm đâu ra người khác?
Triệu Vũ Phàm hỏi thực tế: "Anh, nếu một ngày anh dâu phản bội, anh có xuống tay được không?"
Đúng lúc đó, dì Trương vừa bưng trà bước vào, chạm ngay ánh mắt của An Càn Hạo, lập tức tay run lên suýt nữa làm đổ cả khay trà.
Anh liếc nhìn chiếc tách vừa được đặt xuống, nói từng chữ từng chữ lạnh lùng: "Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ nhốt em ấy lại đây, từ từ dạy cho em ấy biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."
Phổ Mạn tưởng Nghiêm Thành Huyền mua quần áo, nhưng cậu đến hiệu thuốc Đông y, mua nhiều dược liệu và hai đôi đũa bạc.
Phổ Mạn lớn lên ở nước ngoài, biết thuốc Đông y tốt, nhưng nghĩ: Mua nhiều thế để chữa thương cho sếp? Hơi quá, vết thương không nghiêm trọng thế.
Qua tiệm bánh ngọt, ánh mắt Phổ Mạn vô thức liếc vào trong.
Nghiêm Thành Huyền: "Muốn ăn không?"
Phổ Mạn ngượng, lắc đầu.
Nghiêm Thành Huyền: "Tôi muốn ăn, chúng ta vào mua một cái đi."
Phổ Mạn dù không sống như con gái nhưng cô vẫn chỉ là cô gái chưa đầy hai mươi tuổi. Bánh ngọt có thể không phải thứ thiết yếu, nhưng đôi lúc cô cũng có lúc hơi ghen tỵ với những người có thể vô tư thưởng thức nó — giống như Nghiêm Thành Huyền, đã từng có quãng thời gian chỉ dám mơ được ăn một chiếc bánh sinh nhật như người ta.
Phổ Mạn nhìn theo bóng Nghiêm Thành Huyền bước vào tiệm bánh, ngẩn người vài giây rồi mới bước theo.
Mùi thơm ngọt ngào khơi dậy cơn thèm. Cả hai đứng trước quầy bánh, nhìn đủ loại bánh kem sặc sỡ, Nghiêm Thành Huyền quay sang hỏi: "Cô thấy cái nào ngon?"
Phổ Mạn thấy cái nào cũng ngon, do dự, không chọn được.
Nghiêm Thành Huyền: "Thích vị gì?"
Phổ Mạn: "Không biết."
Nghiêm Thành Huyền: "Hỏi An Càn Hạo xem?"
Phổ Mạn đồng ý. Cô thường hỏi sếp khi không quyết định được.
Triệu Vũ Phàm ở nhà, chán nản. Điện thoại reo, cậu nhận được loạt ảnh bánh từ Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền gửi tin nhắn thoại: "Hỏi An Càn Hạo muốn ăn cái nào."
Tai An Càn Hạo giật, nhìn Triệu Vũ Phàm: "Ai?"
Triệu Vũ Phàm đưa điện thoại: "Anh dâu, hỏi anh muốn ăn cái nào. Họ đang ở tiệm bánh đấy"
An Càn Hạo xem, xác nhận là Nghiêm Thành Huyền, hỏi: "Sao em ấy lại gửi cho cậu?"
"Em không biết." Hai người nhìn nhau. Khi An Càn Hạo sắp nổi điên, Triệu Vũ Phàm hỏi: "Anh, anh dâu có số anh không?"
An Càn Hạo: "..."
Im lặng vài giây, Triệu Vũ Phàm hiểu ra: "À, đúng rồi, hai người đăng ký kết hôn rồi mà còn chưa có số nhau, anh à, thật sự đấy, đàn ông thì phải chủ động một chút. Anh mà cứ như này thì coi chừng một ngày nào đó anh dâu đá anh đi theo người khác đấy."
An Càn Hạo hừ lạnh, tiện tay ném điện thoại sang: "Cút."
Triệu Vũ Phàm bắt điện thoại: "Anh chưa nói muốn ăn bánh gì, anh dâu còn đợi đấy"
An Càn Hạo chọn bánh hạt dẻ, trùng với cái Nghiêm Thành Huyền thích. Cậu hỏi Phổ Mạn: "Cái này được không?"
Phổ Mạn không phản đối, nhìn cậu hỏi ý mình mấy lần, mặt lạnh lùng thoáng thư thái, gật đầu: "Ừ."
Ba ngày sau, Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn không đến Phong Lâm Hoa Lý. An Càn Hạo nghỉ dưỡng thương, không đi công ty.
Giờ ăn trưa, An Càn Hạo uống cạn bát canh thuốc, nhíu mày: "Thứ này là gì thế?"
Nghiêm Thành Huyền thêm bát canh: "Thuốc, tôi tìm công thức, nhờ dì Trương sắc giúp. Bổ khí huyết, tốt cho cơ thể."
Gần đây, Nghiêm Thành Huyền làm mấy món lạ: trà bổ, thuốc thang, khiến nhà đầy mùi thuốc bắc.
Hai đôi đũa bạc cậu mua thành đũa riêng cho cậu và An Càn Hạo. Dì Trương thấy Nghiêm Thành Huyền đổi đũa cũng chỉ nghĩ là đồ inox nên không hỏi gì thêm.
Ăn xong, Nghiêm Thành Huyền đỡ An Càn Hạo về phòng. Vừa định buông tay thì An Càn Hạo bất ngờ kéo mạnh một cái khiến cậu suýt nữa ngã nhào lên người An Càn Hạo. Một tay chống xuống giường, tay còn lại bị An Càn Hạo giữ chặt, Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu thì thấy An Càn Hạo đang nhướn mày nhìn: "Cho tôi ăn bổ thế này, em định làm gì hả?"
An Càn Hạo mấy hôm không "phát bệnh", Nghiêm Thành Huyền gần như quên mất dáng vẻ phát điên của anh ta, bị trêu chọc như thế thì liếc mắt xuống chân anh một cái, hờ hững đáp: "Anh cứ ngoan ngoãn nằm yên đi."
An Càn Hạo cong môi cười: "Tôi không động, em động."
Nghiêm Thành Huyền nhướn mày: "Tôi động? Tôi ở trên sao?"
Lời này khiến An Càn Hạo suýt sặc, anh sững người vài giây rồi bật cười lạnh: "Mơ à? Tôi bảo em tự xử."
Nghiêm Thành Huyền thẳng thừng hất tay anh ra, đứng dậy phủi áo: "Vậy thì thôi. Chẳng phải chuyện gì hay ho, còn bắt tôi tự vất vả. Tôi đâu rảnh vậy."
Tính tình của Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo càng sống chung càng thấy thú vị. Dù bị từ chối, anh cũng chẳng cáu gắt gì.
Nghiêm Thành Huyền vừa đi vừa nói: "Tôi có bài báo cáo cần hoàn thành, đầu kỳ phải nộp. Anh cứ ngoan ngoãn nằm đấy, đừng làm phiền tôi."
An Càn Hạo chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."
Nghiêm Thành Huyền vào phòng khách làm việc, thời gian trôi vèo một cái trời đã tối. Khi cậu đi ngang qua cửa phòng ngủ chính, bỗng nghe thấy giọng An Càn Hạo gầm gừ giận dữ bên trong.
Ai chọc anh ta nữa vậy?
Bình thường khi An Càn Hạo nổi giận, Nghiêm Thành Huyền chẳng bao giờ muốn lại gần. Nhưng chưa kịp quay đi, cửa phòng đã đột ngột bật mở, An Càn Hạo sắc mặt u ám đứng đó khiến cậu bất giác lùi lại nửa bước.
An Càn Hạo không nói không rằng kéo Nghiêm Thành Huyền lại gần: "Trốn gì đấy? Tôi đang tức giận, em không thấy à?"
Nghiêm Thành Huyền thở dài: "Thấy rồi đấy." Nên mới tránh xa chứ sao.
An Càn Hạo siết chặt tay: "Dỗ tôi đi."
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với An Càn Hạo. Người đàn ông cao lớn ấy, lúc này lại mang theo vẻ uất ức và cô đơn như đứa trẻ không ai đoái hoài.
An Càn Hạo: "Tôi giận, dỗ đi."
Nghiêm Thành Huyền khẽ thở ra, giơ cánh tay còn lại ôm nhẹ lấy anh: "Đừng giận."
An Càn Hạo buông, bất mãn: "Thế thôi?"
Nghiêm Thành Huyền vỗ lưng anh: "Đừng giận hại gan."
An Càn Hạo cười khổ: "...Xong rồi à?"
Nghiêm Thành Huyền chẳng giỏi dỗ người, trước giờ cũng chưa từng làm thế bao giờ. Nghĩ ngợi một lúc, cậu đoán chắc lại là chuyện người cha kia vì mấy phần cổ phần mà đến đạp lên giới hạn của An Càn Hạo.
Cậu vỗ thêm: "Thay vì giận, kiếm tiền, chọc tức người khác, hại gan họ đi."
An Càn Hạo nín cười: "Ai lại dỗ kiểu như em chứ?"
Nghiêm Thành Huyền thấy An Càn Hạo bớt giận, thở phào. Kẻ nào chọc tên điên này, đáng bị sét đánh!
Tối hôm đó Nghiêm Thành Huyền không để làm món thuốc bổ nữa, cơm nước để dì Trương lo. Nhưng từ lúc giữa trưa, sắc mặt dì Trương đã không được bình thường, đến tối lúc bưng canh lên còn lóng ngóng làm đổ một ít ra ngoài. An Càn Hạo chỉ liếc mắt nhìn, dì Trương sợ đến mức tay run lẩy bẩy.
Nghiêm Thành Huyền vừa cầm đũa gắp miếng thịt, tay lập tức bị An Càn Hạo nắm lại: "Đừng ăn vội."
Dì Trương còn chưa kịp lui ra, vừa nghe xong câu này, cả người liền run bần bật.
Nghiêm Thành Huyền sững người một lúc — đúng rồi, sao cậu lại quên mất, An Càn Hạo từ đầu đã biết dì Trương là người của bên kia, sao có thể không cảnh giác gì được chứ?
An Càn Hạo tháo nhẫn bạc, ném vào nồi canh. Khi vớt, nhẫn đen kịt.
Nghiêm Thành Huyền nhìn dì Trương: Thạch tín! Bà ta không chỉ muốn giết An Càn Hạo, mà cả tôi!
Sống từng này năm, Nghiêm Thành Huyền chưa bao giờ thấy bực mình đến thế. Phận làm pháo hôi có thể rẻ mạt, nhưng cũng là mạng người chứ bộ! Cậu đâu có đắc tội gì mấy người, hại An Càn Hạo thì thôi đi, đừng lôi cậu theo chứ?!
An Càn Hạo đặt chiếc nhẫn đã biến màu lên bàn, tiếng "cạch" nhẹ giữa mặt bàn yên tĩnh vang lên như tiếng sét bên tai, khiến dì Trương lập tức quỵ xuống, hai chân mềm nhũn: "Tôi bị ép... không muốn giết..."
Nghiêm Thành Huyền từng thấy chuyện này trên TV, tiểu thuyết, giờ xảy ra trước mắt. Cậu hiểu sao An Càn Hạo lại thành ra như thế.
Suốt ngày bị tính kế thế này, người bình thường không phát điên mới lạ.
Nhìn An Càn Hạo, cậu thấy anh bình tĩnh lạ, không phải điềm tốt. Cậu thà thấy anh lên cơn như vụ xe mất phanh.
Nghiêm Thành Huyền bắt đầu thấy sợ. Nếu trong căn nhà này thật sự xảy ra chuyện máu me gì đó, thì sau này cậu chắc chắn không dám ở lại nữa. Cậu vội vàng đứng bật dậy: "Tôi đi báo cảnh sát."
An Càn Hạo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Nghe thấy cụm từ xa lạ ấy, anh thoáng khựng lại.
Nghiêm Thành Huyền gọi: "Alo, 110? Phòng 333 Phong Lâm Hoa Lý. Có người muốn đầu độc giết người. Các anh qua đây xử lý."
Cúp máy, An Càn Hạo "chậc", giọng khó đoán: "Em biết gây sự thật."
Cảnh sát đến nhanh, xác nhận bà Trương đầu độc liền dẫn bà ta đi ngay.
Là người báo, Nghiêm Thành Huyền hỗ trợ điều tra. Cảnh sát: "Chúng tôi sẽ liên hệ lại."
Tiễn cảnh sát về, bước chân Nghiêm Thành Huyền lúc quay lại phòng khách mang theo mấy phần do dự. Cậu đã ngăn được thảm kịch xảy ra, nhưng hình như cũng vừa tự đẩy mình ra giữa sóng gió.
An Càn Hạo ngồi trên sofa, không nói một lời. Nhìn là biết anh ta chẳng hề hài lòng với cách xử lý này, nhưng cũng không ngăn cảnh sát bắt người.
Nghiêm Thành Huyền đứng trước sofa, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đó.
Cậu biết An Càn Hạo để bà Trương ở đây chờ ngày này vốn là để dành cho khoảnh khắc này. Nhưng hiện tại, mọi kế hoạch đều bị cậu phá hỏng.
An Càn Hạo nhìn cậu, giọng lạnh, không trêu chọc: "Tôi không thích người quá tốt bụng."
Tim Nghiêm Thành Huyền đập mạnh: "Bà ta hạ độc, tôi báo cảnh sát, tốt bụng gì?"
An Càn Hạo: "Em biết tôi nói gì."
Nghiêm Thành Huyền biết, An Càn Hạo giận lên cậu, thậm chí rất có thể đã bắt đầu nghi ngờ cậu và dì Trương vốn cùng một phe.
Mấy ngày qua, lòng tin khó khăn lắm mới gầy dựng được có lẽ cũng đã tiêu tan ngay khoảnh khắc cậu chọn cách gọi cảnh sát.
An Càn Hạo lên lầu. Triệu Vũ Phàm đến chưa biết chuyện vừa xảy ra, vừa gọi "anh dâu", đứng đó do dự hồi lâu, còn chưa kịp nói gì thì An Càn Hạo đã từ trên lầu đi xuống.
Chân An Càn Hạo chưa lành, Triệu Vũ Phàm đỡ. Trước khi đi, anh không liếc Nghiêm Thành Huyền.
Nghe tiếng xe rời, Nghiêm Thành Huyền như xẹp hơi, ngã phịch xuống ghế sofa, cả người vô lực: "Tiền khó kiếm, phân khó ăn và kẻ điên khó phục vụ."
Không đúng, lần này không thể trách tên điên kia...
Phải trách là trách cha của anh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co