Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 19

sunnje

Nghiêm Thành Huyền chọn ngày An Càn Hạo tâm trạng tốt để nhắc chuyện khai giảng, nhưng cậu vẫn nhận ra An Càn Hạo chẳng mấy vui vẻ, may mắn thay anh cũng không phản đối.

Hôm trước ngày khai giảng, Nghiêm Thành Huyền lại bị An Càn Hạo đưa tới công ty.

Tận đến lần thứ ba đến đây, Nghiêm Thành Huyền mới hiểu ra lý do An Càn Hạo cứ kéo cậu theo - tám phần là để thị uy với nhà họ An. Dù gì thì Nghiêm Thành Huyền cũng là người nhà họ sắp đặt, giờ lại bị An Càn Hạo thuần phục đến ngoan ngoãn thế này.

Nhưng điều khiến Nghiêm Thành Huyền xấu hổ hơn cả là, ngay trước khi vào thang máy, cậu lại đụng trúng cái người "may mắn" từng được chứng kiến trực tiếp chuyện xấu hổ lần trước trong thang máy.

Gặp lần đầu còn lạ lẫm, lần thứ hai thì chỉ muốn chui vào khe cửa thang máy mà trốn. Nghiêm Thành Huyền thật sự không biết làm sao để đối diện.

Người kia lại cười vui vẻ, chủ động lên tiếng: "Lần trước quên giới thiệu, tôi là anh cả của An Càn Hạo, tên là An Văn Châu. Cậu là Nghiêm Thành Huyền, phải không?"

An Càn Hạo liền kéo Nghiêm Thành Huyền ra phía sau, giọng không đến mức cộc lốc nhưng cũng chẳng hề dễ chịu: "Nói xong chưa?"

Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng muốn tán gẫu với một người khiến mình ngại đến đỏ mặt, lập tức đẩy An Càn Hạo vào thang máy rồi quay lại bấm nút đóng cửa.

Cửa vừa khép lại, An Càn Hạo khẽ tặc lưỡi: "Anh ta có khi nào để ý em rồi không?"

Nghiêm Thành Huyền cạn lời. Bệnh nặng thế này thật sự không nên đi khám tâm thần sao?

Thấy cậu không đáp, An Càn Hạo liếc nhìn: "Em sao không nói gì?"

Nghiêm Thành Huyền phải kiềm chế lắm mới không chửi thề, hít một hơi thật sâu: "Anh làm ơn bình thường chút được không?"

An Càn Hạo nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi: "Vậy em thấy tôi đẹp trai hơn, hay anh ta đẹp trai hơn?"

Nghiêm Thành Huyền: "... Anh có thể bớt trẻ con lại không?"

"Ý em là anh ta không trẻ con?" An Càn Hạo bắt đầu nắn nắn tay cậu: "Mới chưa khai giảng mà mắt em đã nhìn người ta rồi, thế nếu để em ra ngoài thật, em còn nhớ đến tôi không?"

Nghiêm Thành Huyền liếc sang anh, trong lòng nghĩ: từ cái ngày nói sẽ cho cậu đi học, An Càn Hạo đã phát bệnh thật rồi.

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn An Càn Hạo – từ lúc cậu nói muốn nhập học là người này như muốn gây sự, nhưng chưa có dịp. Giờ cuối cùng cũng bắt được cơ hội để trút giận.

Cửa thang máy vừa mở, An Càn Hạo giơ tay chắn không cho Nghiêm Thành Huyền bước ra. Cửa đóng lại, Nghiêm Thành Huyền nhíu mày hỏi:

"Bây giờ anh định nuốt lời mà lại ngại mở miệng, nên mới kiếm cớ gây sự với tôi à? Chuyện An Văn Châu nói, tôi đã không đáp lại rồi. Nếu muốn gây chuyện thì đi tìm anh ta đi?"

An Càn Hạo bật cười lạnh: "Em còn nhớ cả tên anh ta cơ đấy."

Nghiêm Thành Huyền: "......" Tôi đúng là rảnh thật đấy. Tự nhiên nhớ tên nam chính làm gì cơ chứ?

An Càn Hạo hôm nay bực bội đến lạ, nguyên cả buổi sáng mặt cứ hậm hực. Mà Nghiêm Thành Huyền vốn không phải kiểu giỏi dỗ dành, huống hồ cơn giận của anh giận kiểu điên khùng. Sợ bị "chó điên" cắn, cậu tốt nhất nên tránh xa, cả sáng Nghiêm Thành Huyền đều không lại gần.

Triệu Vũ Phàm có vài lần bước vào, nhận thấy không khí là lạ. Nhưng nhìn An Càn Hạo không giống kiểu tức giận bình thường, cậu ta cũng không hiểu chuyện gì, chỉ đành lắc đầu, lặng lẽ ra ngoài...

Gần trưa, điện thoại của Nghiêm Thành Huyền kêu một tiếng, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để An Càn Hạo nghe thấy.

Hôm qua Kim Châu Huân gửi cho cậu một bức ảnh – một chuỗi hạt bồ đề đã được khai quang. Biết được Nghiêm Thành Huyền hai lần lên núi đều là để cầu bình an, Kim Châu Huân đã nhờ sư phụ của mình khai quang giúp rồi mới tặng. Ban đầu Kim Châu Huân nói đợi nhập học sẽ đưa, nhưng tiện cùng sư huynh xuống núi mua đồ, cậu muốn đưa luôn cho Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo vẫn còn đang giận dỗi, do dự một lát – thay vì cứ bị anh ta nhìn chằm chằm đến phiền chết, chi bằng ra ngoài một lúc: "Tôi có chút việc, ra ngoài đây."

Chờ cả sáng cũng không thấy Nghiêm Thành Huyền đến dỗ mình, giờ vừa mở miệng đã đòi ra ngoài, An Càn Hạo bực mình hỏi: "Đi đâu?"

"Bạn tôi đưa đồ đến cho tôi." Nghiêm Thành Huyền thuận miệng hỏi thêm một câu: "Anh muốn đi cùng không?"

Với An Càn Hạo – người suốt buổi sáng không nhận được lời làm lành – thì câu hỏi ấy chẳng khác nào đang cầu hòa, cũng có thể coi là mềm mỏng nhận sai. An Càn Hạo đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Trưa rồi, tiện thể mời bạn em ăn cơm."

Nghiêm Thành Huyền hơi bất ngờ – cậu chỉ hỏi cho có, không ngờ anh ta lại đồng ý thật. Càng không ngờ An Càn Hạo còn chủ động mời bạn mình ăn cơm.

An Càn Hạo chẳng hỏi người bạn đó là ai, bởi vốn dĩ anh không quan tâm. Anh chỉ đơn giản là muốn chứng minh sự hiện diện của mình.

Trước cửa một trung tâm thương mại đang diễn ra hoạt động sự kiện, Kim Châu Huân đứng ngoài đám đông xem náo nhiệt.

"Anh....anh Huyền! Anh....anh Huyền!" – Kim Châu Huân thấy Nghiêm Thành Huyền, vui mừng nhảy lên vẫy tay chào.

Nghiêm Thành Huyền bước tới: "Mới mấy ngày không gặp, sao em lại như bị thu nhỏ vậy? Bồ câu hòa bình, giờ thành chim bồ câu mini rồi à?"

"Đừng... đừng cười em." Hôm nay, Kim Châu Huân không mặc tăng phục, dáng vẻ tươi cười, trông cứ như một nam sinh cao trung mới lớn.

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn xung quanh: "Không phải em bảo xuống núi cùng sư huynh sao? Sư huynh em đâu?"

"Huynh ấy... đi mua chút đồ rồi.... em ở đây đợi." Kim Châu Huân lục túi lấy ra một xâu chuỗi, đưa cho Nghiêm Thành Huyền: "Sư phụ em... đích thân khai quang... Em còn mang cho chị Phổ Mạn... một cái nữa, chị ấy không đến sao?"

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đứng sau Nghiêm Thành Huyền — nếu Kim Châu Huân không nhầm ánh nhìn của người đó lạnh lùng như đang lườm cậu. Kim Châu Huân hỏi: "Anh....anh Huyền.. người.. người này là... là ai? Chú... chú anh à?"

Nghiêm Thành Huyền hơi sững lại, chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã vang lên tiếng quát: "Cậu gọi ai là chú?!"

Lần trước Phổ Mạn nói Nghiêm Thành Huyền có gu kỳ lạ, thích người nói lắp, An Càn Hạo còn thấy khó tin. Giờ tận mắt thấy tên nhóc này, khá điển trai, anh đã khó chịu lại dám mở miệng gọi anh là "chú", lửa giận bừng bừng nổi lên.

Kim Châu Huân hoảng hốt, lùi nửa bước. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen sống trong cửa chùa, người ngoài đầu tiên tiếp xúc lại vừa to tiếng vừa trừng mắt, cậu chưa gặp ai lần đầu đã hung dữ thế.

Cậu kéo tay Nghiêm Thành Huyền, giọng thấp xuống nhưng vẫn cố gắng nói rành rọt: "Người này... không giống người tốt. Chú... chú ấy... là ai vậy?"

Nghiêm Thành Huyền gần như bật cười thành tiếng vì câu nói này — đúng là nói nhỏ nhưng chẳng lọt tai ai được.

An Càn Hạo đã nén một bụng lửa suốt cả buổi sáng, nay lại bị một kẻ nói lắp gọi là "chú", còn bảo anh trông không giống người tốt. Anh nghiến răng: "Thằng nhóc, cậu bao nhiêu tuổi? Biết phép lịch sự là gì không? Ai cho cậu cái miệng gọi người ta là chú?"

Kim Châu Huân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi... mười tám... hoặc mười chín. Dù sao... cũng nhỏ hơn chú."

An Càn Hạo nhíu mày: "Cậu nói cái gì đấy? Mười tám hay mười chín? Ngay cả tuổi mình cũng không rõ?"

Thật ra Kim Châu Huân bị bỏ rơi ở cổng chùa từ nhỏ, khi sư phụ nhận nuôi cũng chỉ ước lượng tuổi theo dáng vẻ bên ngoài. Trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy, biết đâu bản thân mình... chỉ là đứa trẻ phát triển chậm thì sao.

Nghiêm Thành Huyền khẽ quay đầu lại, nói với An Càn Hạo: "Anh đừng nói nữa."

An Càn Hạo chỉ vào Kim Châu Huân, không phục: "Thằng nhóc nói lắp còn mở miệng được, sao em lại không cho tôi nói?"

Nghiêm Thành Huyền thở dài: "Anh đừng lớn tiếng."

Kim Châu Huân cũng hùa theo: "Phải đấy... to tiếng không... khiến chú mạnh mẽ hơn. Nhận mình già... có gì đáng xấu hổ đâu? Già rồi... thì đừng bắt người khác... không được nói."

An Càn Hạo suýt nữa không nhịn được mà ra tay.

Nghiêm Thành Huyền nghiêm mặt: "Em cũng bớt nói vài câu đi."

Kim Châu Huân bĩu môi, trừng mắt với An Càn Hạo một cái.

An Càn Hạo xưa nay chưa từng bị ai trừng mắt như vậy, lập tức nổi cáu: "Thằng nhóc con, cậu thử trừng thêm lần nữa xem, có tin tôi đánh cậu luôn không?"

"Tôi tôi.. không... tin!"

Kim Châu Huân vốn định nhịn rồi, nhưng nghe An Càn Hạo thách thức, lại cứng cổ ngẩng đầu:

"Chú đánh tôi.... tôi báo... báo cảnh sát. Bao... bao nhiêu người... người thấy.... chú đánh... đánh tôi thử... thử xem."

Không phải vì đông người mà An Càn Hạo không dám ra tay, mà là vì anh thấy việc đánh nhau với một đứa nhóc như này thật mất mặt.

Nhưng nhìn cái bộ dạng hống hách của cậu ta, An Càn Hạo bất ngờ vòng tay khoác lấy cổ Nghiêm Thành Huyền: "Hồi nãy cậu không phải hỏi tôi là ai à? Giờ tôi nói cho biết, tôi là chồng của em ấy, có giấy chứng nhận đàng hoàng, hiểu chưa?"

Kim Châu Huân khựng một giây, trợn tròn mắt hét to: "Tôi... tôi không tin!"

Cậu ta vươn tay định kéo Nghiêm Thành Huyền ra:

"Anh....anh Huyền... đừng sợ!"

Thấy An Càn Hạo không buông tay, cậu quay sang hét thẳng vào mặt anh: "Chú già kia... mau buông... anh....anh Huyền của tôi ra!"

Nghiêm Thành Huyền bị một người ôm cổ, một người kéo tay, hai bên kéo qua kéo lại không ai chịu nhường ai.

An Càn Hạo lần đầu tiên bị gọi là "chú già", cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, buông tay ra định nhào vô đánh: "Cậu nói lại lần nữa xem, có tin tôi đánh cho cậu từ nói lắp thành câm luôn không?!"

Kim Châu Huân bị dọa giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, tiện thể kéo cả Nghiêm Thành Huyền về phía mình: "Tiểu Bạch.. ca! Người này rõ ràng có xu hướng... bạo lực... anh mau chia... chia tay đi! Trên đời này thiếu.... gì đàn ông tốt ... tốt hơn anh ta? Quan trọng là anh ta còn già.... già nữa!"

Nghiêm Thành Huyền vốn biết Kim Châu Huân nói nhiều, cà lăm cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ nói, nhưng không ngờ đến cả khi cãi nhau nó cũng không hề nhường bước.

An Càn Hạo cũng lần đầu chạm trán một thanh niên nói lắp lời đến vậy, nói năng vấp váp mà vẫn không hề thiếu từ. Thật là... may mà cậu ta nói lắp... chứ không thì nói đến phát điên mất.

An Càn Hạo bực bội: "Cậu nói lắp mà sao nói lắm thế hả?"

Kim Châu Huân nghênh mặt: "Không... không phục hả? Biết... biết tại sao không? Vì... vì tôi toàn nói sự thật. Mà... mà sự thật thì không ai phản... phản bác nổi!"

Nghiêm Thành Huyền bật cười, nhưng thấy An Càn Hạo liếc qua liền nhanh chóng nín lại. Cậu đẩy nhẹ Kim Châu Huân: "Chắc giờ sư huynh em mua đồ cũng xong rồi, mau quay lại đi, đừng để huynh ấy đợi."

Bữa cơm này không ăn được, nhỡ hai người đập nhà hàng thì toi.

Kim Châu Huân lườm An Càn Hạo lần nữa: "Phật tổ từ bi... hôm... hôm nay tôi không... không chấp.... tha.. tha... cho chú một lần!"

An Càn Hạo nhướng mày: "Đừng có tha cho tôi, lại đây."

Kim Châu Huân hừ một tiếng, quay sang Nghiêm Thành Huyền: "Tiểu... Bạch ca ... sớm chia... chia tay anh ta đi nhé! Em... em đi trước... khai... khai giảng gặp lại!"

Nhạc nền ở trung tâm thương mại vang khá lớn, hai người cãi nửa ngày cũng chẳng ai để ý.

Thấy Kim Châu Huân chạy xa, Nghiêm Thành Huyền mới thở phào một hơi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía An Càn Hạo, vốn định mở miệng bảo "anh cãi nhau với một đứa con nít làm gì", chưa kịp nói thì đã nghe An Càn Hạo bực bội: "Thằng nhóc này tốt nhất đừng để tôi gặp lại"

Nghiêm Thành Huyền đã nhịn nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười. Cười một tiếng chưa đủ, cậu không kịp nén lại, cúi đầu cười suốt một lúc lâu.

Đến khi cười đã đời, ngẩng lên lần nữa thì phát hiện vẻ khó chịu trên mặt An Càn Hạo chẳng biết bay biến đi đâu mất. Vô tình chạm phải ánh mắt anh, Nghiêm Thành Huyền hơi khựng lại: "Sao thế? Còn chưa cãi đủ à, muốn quay sang cãi với tôi à?"

An Càn Hạo nhìn cậu chăm chú: "Thấy tôi cãi nhau buồn cười lắm hả?"

Nghiêm Thành Huyền thu lại nét cười còn sót nơi khoé miệng.

Cậu nhìn ra được lúc này An Càn Hạo đã không còn giận, thậm chí đến cả cái vẻ gắt gỏng từ sáng cũng tiêu tan: "Ừ, buồn cười. Nhất là nhìn anh cãi không lại."

An Càn Hạo hậm hực lầm rầm răng sau, cuối cùng lại lôi chủ đề khiến anh phải nổi điên ra hỏi: "Tôi già lắm à?"

An Càn Hạo năm nay ba mươi, với Nghiêm Thành Huyền - người từng trải qua tuổi hai sáu- thì chẳng tính là già. Chỉ là thằng nhóc Kim Châu Huân đó chắc chưa từng thấy ai mặc vest, trong đầu nó vest đồng nghĩa với mấy ông chú trung niên, nên mới quay sang hỏi An Càn Hạo có phải chú của cậu không.

Nghiêm Thành Huyền nín cười đáp:

"Đến mức có thể cãi tay đôi với nhóc mười tám mười chín tuổi, ít nhất là trẻ trong tâm hồn."

"Thế còn nghe được..."

An Càn Hạo gật đầu được một nửa thì khựng lại, lập tức kéo Nghiêm Thành Huyền lại: "Khoan, tâm hồn trẻ? Vậy ý em là bên ngoài tôi vẫn già đúng không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co