Chương 21
【Anh Huyền, anh đến trường chưa? Nãy có một đàn chị dẫn em về ký túc xá rồi, phòng ký túc xá đẹp lắm luôn á. Anh không ở ký túc đúng không? Anh có muốn qua xem phòng em không? À mà trưa anh có rảnh không, tụi mình cùng đi ăn nha?】
Nghiêm Thành Huyền nhìn đoạn tin dài ngoằng mà Kim Châu Huân vừa gửi đến, không nhịn được cười khẽ một tiếng: 【Nhắn tin nhanh dữ ha.】
Kim Châu Huân: 【Hì hì, Nghiêm ca đang ở đâu rồi á? Em dọn gần xong rồi, qua tìm anh được không?】
Nghiêm Thành Huyền vừa đi xuống cầu thang vừa nhắn lại, vừa gõ xong câu [Phổ Mạn ở căng tin, em qua tìm cô ấy trước đi] nhưng chưa kịp gửi, bất ngờ bước hụt, cả người đổ nhào về phía trước.
Chuyện như này trước đây tuyệt đối không thể xảy ra với cậu. Cậu lúc nào cũng cẩn thận gấp ba lần người thường, không biết dạo này sống quá thoải mái hay đã bị cái "Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam" của An Càn Hạo làm cho 'lây nhiễm' rồi, đến mức cậu cũng dám vừa đi cầu thang vừa chơi điện thoại rồi.
Ngay khoảnh khắc cậu thầm nghĩ "tiêu rồi" thì một cánh tay đột ngột đưa ra đỡ lấy cậu: "Cẩn thận."
Nghiêm Thành Huyền mượn lực tay đang chắn ngang bụng mình để đứng vững lại, tim vẫn đập thình thịch vì sợ, cậu quay sang nhìn người vừa giúp mình: "Cảm ơn."
Chàng trai kia cao ráo, đeo kính, nhìn qua là biết kiểu học bá chính hiệu. Người kia thu tay lại: "Tốt nhất là đừng dùng điện thoại khi đi đường, nguy hiểm lắm."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn: "Cảm ơn anh lần nữa."
"Không có gì đâu."
Lúc này, Giáo sư Chu từ văn phòng chạy ra gọi: "À đúng rồi, Nghiêm Thành Huyền, có chuyện này..."
Nghiêm Thành Huyền và chàng trai đồng thời nhìn lên.
"Giáo sư Chu." Chàng trai cất tiếng trước.
"Ồ, Trương Triết." Giáo sư Chu thấy hai người họ đứng cạnh nhau thì vui vẻ nói: "Tốt quá, vậy đỡ mất công thầy đi tìm. Đây là Nghiêm Thành Huyền, sinh viên mới chuyển sang khoa mình. Em rảnh thì dẫn em ấy qua phòng thí nghiệm tham quan một chút nhé."
Giáo sư Chu nói với Nghiêm Thành Huyền: "Cậu ấy tên là Trương Triết, là nghiên cứu sinh của tôi."
Nghiêm Thành Huyền nhìn Trương Triết, khẽ gật đầu: "Học trưởng."
Trương Triết nhìn cậu: "Chuyển ngành à? Năm mấy rồi?"
Nghiêm Thành Huyền: "Năm ba ạ."
Trương Triết thoáng bất ngờ trong ánh mắt, rồi quay sang gật đầu với giáo sư Chu.
Nghiêm Thành Huyền hỏi giáo sư Chu: "Giáo sư gọi em có việc gì sao?"
Chu Minh Lễ phẩy tay: "Không có gì, để hôm khác nói, em đi trước đi."
Nghiêm Thành Huyền xuống lầu cùng Trương Triết, vừa ra khỏi tòa nhà mới sực nhớ ra ban nãy Trương Triết định lên lầu: "Xin lỗi, tôi có làm anh lỡ việc gì không?"
"Không đâu, tôi cũng chỉ lên gặp giáo sư thôi." Trương Triết nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Trước đó em học ngành gì?"
Nghiêm Thành Huyền: "Y lâm sàng ạ."
Trương Triết: "Sao tự nhiên lại chuyển sang Dược học? Hai ngành này đâu có liên quan gì mấy."
Chuyển ngành vốn đã là chuyện vừa tốn công vừa chẳng được lợi gì, huống chi là năm ba mới chuyển — tình huống thế này hoặc là vì thành tích kém, học không nổi, hoặc là muốn học cho có. Dù là kiểu nào thì sang ngành mới cũng chẳng được coi trọng. Nhất là Dược học — một ngành đặc thù. Vậy mà giáo sư lại bảo anh đưa cậu đi làm quen với phòng thí nghiệm.
Nghiêm Thành Huyền không nói lý do cụ thể: "Tôi thấy mình hứng thú với ngành Dược hơn."
Trương Triết không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi một đoạn, anh mới quay sang hỏi: "Em tên là... Nghiêm Thành Huyền?"
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Vâng, sau này nhờ học trưởng chiếu cố."
Trương Triết cười nhẹ: "Không có gì."
Trương Triết dẫn Nghiêm Thành Huyền đi xem qua vị trí của phòng thí nghiệm. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, phòng thí nghiệm không có ai, Nghiêm Thành Huyền cũng ngại làm mất thời gian của anh nên hai người tách nhau ở khu nhà thí nghiệm. Nghiêm Thành Huyền nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ đi ăn, liền đi tới căng tin.
Kim Châu Huân nhắn tin tới, nói đã gặp được Phổ Mạn rồi và đã đưa chuỗi vòng tay cho cô. Để tránh lại vấp té nữa, Nghiêm Thành Huyền dừng bước, trả lời lại một tin: 【Tôi đến ngay.】
Vừa bấm gửi xong thì nghe thấy có người gọi: "Du Du!"
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu, thấy cách đó chừng năm mét có người đang hí hửng chạy về phía mình — chính là Nghiêm Tuấn. Dù gì cũng là một cậu ấm, mặc vest đi lại trong trường đại học, nhìn thì bảnh bao nhưng chẳng ra dáng trưởng thành chút nào.
Nghiêm Tuấn chạy tới trước mặt: "Du Du, anh tìm em nãy giờ."
Ban đầu Nghiêm Tuấn định gọi điện, nhưng vẫn còn nằm trong danh sách chặn của Nghiêm Thành Huyền nên đành đi lòng vòng trong trường, hy vọng may mắn gặp được. Quả nhiên là anh em ruột, tâm linh tương thông thật.
Nghiêm Thành Huyền đút điện thoại vào túi, mặt không cảm xúc nhìn anh: "Anh tìm tôi có việc gì?"
"Không có gì đâu, chỉ là muốn ghé xem em một chút. Dù gì cũng là đầu năm học mới."
Nghiêm Tuấn vốn đi đưa Nghiêm Nông nhập học, ban đầu không định đi, nhưng nghĩ đến chuyện Nghiêm Thành Huyền cũng học ở đây, biết đâu có thể gặp được nên mới đi.
"Lâu rồi em không về nhà, ba mẹ đều nhớ em lắm. Em có thời gian thì..."
Chưa kịp nói xong, phía sau Nghiêm Thành Huyền bỗng vang lên một tiếng gọi: "Anh ơi!"
Nghiêm Thành Huyền quay đầu lại, thấy Nghiêm Nông đang treo tay đứng cùng một nam sinh khác phía sau mình, khiến cậu có cảm giác bị kẹp giữa hai bên đầy khó chịu.
Nghiêm Nông nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền, khẽ cắn môi: "Anh Nghiêm Thành Huyền."
Nếu có thể thì Nghiêm Thành Huyền thực sự không muốn làm anh của cậu ta.
Đối mặt với cảnh "oan gia ngõ hẹp" này, Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể âm thầm thở dài.
Cậu quay đầu đi, không để ý tới Nghiêm Nông. Nhưng nam sinh đứng cạnh lại đột ngột mở miệng, giọng mang theo chút khinh thường: "Cậu là Nghiêm Thành Huyền?"
Nghiêm Thành Huyền quay lại nhìn lần nữa, thấy cậu ta lườm một cái rồi quay sang Nghiêm Tuấn cáo trạng: "Anh Nghiêm Tuấn, lúc nãy Tiểu Nông suýt bị người ta bắt nạt đấy."
Nghiêm Nông theo phản xạ lướt mắt nhìn Nghiêm Thành Huyền một cái, nhưng không ngăn bạn mình lại. Cậu nam sinh kia tiếp lời: "Không biết từ đâu xuất hiện hai tên không phải học sinh trường mình, trông dữ tợn lắm, còn đe dọa Tiểu Nông không được gây chuyện."
Nghiêm Tuấn cau mày: "Là ai? Em biết họ không?"
Nghiêm Nông mím môi, không trả lời. Nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn về phía Nghiêm Thành Huyền. Nghiêm Tuấn đâu có mù, liền theo ánh nhìn ấy mà đưa mắt sang Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền đại khái đoán được họ đang nói đến ai, trong lòng chỉ có thể cảm khái: * Nghiêm Nông xui thật, trường lớn thế mà đụng ngay hai người không biết đường kia.*
Nghiêm Tuấn nhìn Nghiêm Thành Huyền một lúc, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ qua loa hỏi Nghiêm Nông một câu: "Không sao chứ?"
Nghiêm Nông lắc đầu, nam sinh bên cạnh vội tiếp lời: "Cũng may xung quanh có người, không thì chẳng biết chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa."
Nghiêm Nông quay sang Nghiêm Thành Huyền: "Anh Nghiêm Thành Huyền, trong trường không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Hôm nay vừa khai giảng nên bảo vệ còn chưa nghiêm, nhưng sau này anh không thể đưa người ngoài vào trường nữa."
Nghe đến đây, nam sinh kia mới biết hai người lúc nãy là do Nghiêm Thành Huyền dẫn tới, lập tức trút toàn bộ lời chỉ trích sang phía cậu: "Hóa ra là cậu đưa người tới bắt nạt Tiểu Nông à? Cậu quá đáng thật đấy! Tiểu Nông có chọc giận gì cậu đâu mà lại làm vậy? Hay cậu muốn ép Tiểu Nông phải rời khỏi nhà họ Nghiêm thì mới vừa lòng?"
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền rời khỏi Nghiêm Nông, chuyển sang cậu nam sinh đang không ngừng lải nhải: "Tôi làm gì?"
Cậu xưa nay chẳng có mấy biểu cảm, giọng điệu cũng nhạt, nhưng điều đó không khiến tên kia bớt lời: "Cậu gọi người ngoài đến trường chặn đường Tiểu Nông, còn dám giả vờ à?"
"Chặn à?" Nghiêm Thành Huyền vẫn nhìn cậu ta, "Cậu không vừa nói không có gì sao? Hay họ bảo cậu ta tan học đứng đợi ở cổng trường?"
Nam sinh kia nghẹn lời.
Nghiêm Thành Huyền thản nhiên: "Tôi chẳng nói câu nào, thế mà cái nồi cứ bay thẳng vào đầu tôi. Các người là tiểu đồng gánh phân à?"
Nam sinh: "...Cậu!"
"Tôi làm sao? Nói sai câu nào à?" Nghiêm Thành Huyền thực sự thấy phiền: "Tôi không rảnh nghe mấy lời đồn vô căn cứ. Lần sau bị đánh, mang bằng chứng rồi hẵng chỉ trích, không thì tôi biến tin đồn thành thật đấy."
Nói xong, Nghiêm Thành Huyền chẳng buồn nhìn xem mặt Nghiêm Nông ra sao, xoay người bước qua người Nghiêm Tuấn. Khi lướt qua chỉ để lại một câu:
"Quản cho tốt em trai yêu quý của anh đi."
Nghiêm Tuấn chẳng kịp nói gì, mà Nghiêm Thành Huyền cũng không cho cơ hội đó. Nhìn theo bóng người rời đi, Nghiêm Tuấn chỉ có thể nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Nông và cậu bạn kia.
Anh hiểu rồi. Những lời ban nãy của Nghiêm Thành Huyền không chỉ mắng bạn của Nghiêm Nông, mà cả anh. Trong mắt cậu, anh và cậu trai kia đều là loại bị người khác lợi dụng mà không hay biết, đều là kẻ ngu ngốc chẳng khác gì nhau.
Nghiêm Tuấn nhìn bạn của Nghiêm Nông: "Nghiêm Thành Huyền đích thân nói với cậu là muốn đuổi Tiểu Nông ra khỏi nhà họ Nghiêm sao?"
Cậu bạn sững lại một chút: "...Không, không phải."
Nghiêm Tuấn hỏi tiếp: "Vậy cậu nghe từ ai? Hay là ai ám chỉ để cậu nghĩ như vậy?"
Cậu trai theo phản xạ quay sang nhìn Nghiêm Nông: "...Không, không có ai cả."
Nghiêm Tuấn lúc này có ngốc đến mấy cũng hiểu được vì sao một người ngoài lại nói ra câu đó. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Nông.
Nghiêm Nông vội vàng lắc đầu: "Anh ơi, em không có —"
Nghiêm Tuấn chẳng còn kiên nhẫn nghe thêm, ánh mắt tràn đầy thất vọng, cắt ngang lời Nghiêm Nông: "Lo học hành cho tử tế, đừng gây chuyện nữa."
–
Ký túc xá Đại học Kinh Bắc có nhà ăn rộng vô cùng. Khi Nghiêm Thành Huyền tìm đến nơi, Triệu Vũ Phàm và Kim Châu Huân đã ngồi nói chuyện rôm rả.
Hai người lắm lời, tuy một người nói lắp, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí trò chuyện sôi nổi.
Triệu Vũ Phàm nhìn chuỗi hạt trên tay Phổ Mạn: "Cái này đẹp ghê, lần sau làm cho tôi một cái nhé?"
Kim Châu Huân đáp: "Không... không thành v—vấn đề. Anh là.. bạn của Nghiêm ca... cũng... là bạn em. Về em... em làm... làm cho anh một... một chuỗi."
Hai người tán chuyện hăng say đến nỗi Nghiêm Thành Huyền đến rồi mà chẳng ai hay, cậu gõ lên mặt bàn: "Nói chuyện gì vui vậy"
Kim Châu Huân ngẩng đầu lên, cười đến nỗi mắt híp tịt, liền nhường ghế: "Nghiêm ca ngồi... ngồi đây."
Nghiêm Thành Huyền: "Chọn xong món hết chưa? Hôm nay tôi mời."
Câu này là lần đầu tiên cậu nói ra từ miệng mình. Trước đây nghèo đến mức không dám kết bạn, bây giờ nhìn ba người trước mặt, cậu cũng có thể nói câu "tôi mời" một cách nhẹ nhàng rồi.
Thức ăn trong căng tin phong phú, tuy không ngon bằng đồ Jack nấu, nhưng thỉnh thoảng đổi vị cũng khá ngon.
Thấy Kim Châu Huân gọi cả đĩa thịt, Triệu Vũ Phàm thắc mắc: "Cậu không phải hòa thượng à? Sao ăn thịt?"
Kim Châu Huân: "Ngốc... ngốc à? Em... không phải hòa... hòa thượng. Em chỉ... lớn lên ở chùa... chùa thôi. Không ăn thịt... ở trong chùa là... được!"
Triệu Vũ Phàm "à" một tiếng: "Ra là vậy."
Kim Châu Huân đắc ý cười khúc khích: "Cảm... cảm ơn Nghiêm ca bao ăn."
Nghiêm Thành Huyền: "Không có gì, ăn đi."
Phổ Mạn ngồi đối diện Nghiêm Thành Huyền, tuy không nói lời nào nhưng cậu nhìn ra được cô ấy khá thích nơi này, cũng rất quý chuỗi hạt Kim Châu Huân tặng.
Ngay giây tiếp theo, Kim Châu Huân và Triệu Vũ Phàm đột nhiên biến sắc, cả hai cùng lúc bật dậy, động tác giống y hệt như vừa thấy ma.
Triệu Vũ Phàm mặt tái mét: "Đệch!"
Khác với phản xạ muốn chạy của Triệu Vũ Phàm, Kim Châu Huân thì như con bê con, ưỡn cổ chỉ về phía người đang tiến lại: "Tôi... tôi... tôi, đệch!"
Nghe tiếng "Đệch" từ hai người, Nghiêm Thành Huyền cũng quay lại nhìn theo bản năng. Thấy An Càn Hạo cùng một người đàn ông lạ đang đi về phía họ, cậu cũng không nhịn được mà thầm mắng một tiếng trong lòng: Đệch!
Sao anh ta lại tới đây? mới ngày đầu nhập học thôi mà, từng người một đến như đi họp đại hội ở đây à?
Kim Châu Huân hất cằm, trừng mắt nhìn người đang đi tới: "Chú... Chú tới... trường chúng tôi làm... làm gì? Đồ.... già... già khọm kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co