Chương 29
Lúc Nghiêm Thành Huyền nhận được điện thoại thì đang bị An Càn Hạo đè trên giường. Cậu cắn răng nhịn không phát ra tiếng động kỳ quặc qua điện thoại: "Vâng, tôi đến ngay."
Bị đá ra giữa chừng, sự bực bội của An Càn Hạo gần như viết hết lên mặt.
Nghiêm Thành Huyền mặc xong quần áo, quay đầu lại đã thấy An Càn Hạo mặt đen như đáy nồi ngồi trên mép giường. Cậu mở tủ lấy ra một bộ đồ của An Càn Hạo, ngồi xuống dỗ dành: "Anh đi với tôi nhé."
An Càn Hạo liếc cậu một cái: "Ai thích thì tự mà đi."
Nghiêm Thành Huyền biết mình không đúng, An Càn Hạo giận cũng chẳng sai. Cậu do dự, rồi tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Tôi không biết lái xe."
An Càn Hạo nghiến răng chửi: "Mẹ nó!" Anh đưa tay ôm gáy cậu, mạnh mẽ hôn môi, day nghiến một lúc rồi buông ra. Vừa mặc đồ vừa chửi: "Lát tôi đánh chết thằng nhóc khốn kiếp đó! Chẳng học gì tốt, học đánh nhau. Đánh xong còn bị bắt, đồ ngu!"
An Càn Hạo chửi cả đường, lái xe như đua F1. Đến đồn cảnh sát, thấy người bị đánh là ai, cơn bực bội của anh tan biến gần hết.
Anh nhìn Kim Châu Huân chỉ rách khóe miệng, cười lạnh: "Sao cậu không đánh chết cậu ta luôn đi?"
Kim Châu Huân thấy An Càn Hạo đi cùng Nghiêm Thành Huyền đến, tròn mắt hỏi: "Chú... chú... tới làm gì?"
An Càn Hạo đáp tỉnh bơ: "Thích, cậu quản được chắc?"
Người bị đánh là An Vân Tiêu. So với vết thương nhỏ trên mặt Kim Châu Huân, mặt mũi An Vân Tiêu bị đánh cho bầm dập gần như không thể nhận dạng.
Mà chuyện Kim Châu Huân ra tay đánh người, nửa phần lý do là vì An Càn Hạo. Tối về ký túc, An Vân Tiêu như ăn phải phân, lải nhải suốt về anh trai cậu ta. Kim Châu Huân định kệ, nhưng An Vân Tiêu nói câu "bán thân", cậu không nhịn nổi, mới đánh.
Tới đồn cảnh sát, Kim Châu Huân nhất quyết không xin lỗi. An Vân Tiêu cũng đã gọi phụ huynh, còn mạnh miệng "chuyện này chưa xong đâu".
Ban đầu thấy người Kim Châu Huân gọi tới là Nghiêm Thành Huyền, An Vân Tiêu còn định châm chọc vài câu. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy An Càn Hạo theo sau bước vào, mặt cậu ta tái mét không còn chút huyết sắc.
Chuyện này liệu có xong không, An Vân Tiêu không biết nhưng chắc chắn là cậu ta xong rồi.
Từ đầu đến cuối, ngoài lần đầu bước vào nhìn một cái, An Càn Hạo không buồn liếc An Vân Tiêu lấy nửa ánh mắt.
Nghiêm Thành Huyền trao đổi tình hình với cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng không rõ lý do, vì cả hai đứa đều không chịu khai tại sao đánh nhau.
Viên cảnh sát nói: "Phụ huynh của em An Vân Tiêu chúng tôi cũng liên hệ rồi, chắc sắp tới. Lát nữa các bên thương lượng bồi thường là được."
Kim Châu Huân không chắc An Càn Hạo sẽ bênh ai. Dù sao cả ngày hôm nay An Vân Tiêu cứ "anh trai, anh trai" gọi mãi như sắp đẻ trứng tới nơi.
Cậu nhìn An Vân Tiêu, hỏi vặn lại: "Không phải mày nói... chú ta là.... anh trai mày à? Chính.... mày.. gọi chú già tới... phải không?"
An Càn Hạo híp mắt: "Nó gọi tôi là anh trai á?"
Kim Châu Huân cảm thấy chắc mình khắc mệnh với cái họ An này rồi, trợn mắt nhìn An Càn Hạo: "Chẳng... chẳng phải à? Trưa nay nó còn trước mặt bạn... bạn Nghiêm ca gọi là... là anh dâu đó."
An Càn Hạo cười lạnh, nghiêng đầu liếc An Vân Tiêu: "Anh dâu? Cái loại như mày mà cũng dám mở miệng gọi thế?"
An Vân Tiêu mím môi không dám lên tiếng, cái ghế ngồi dưới mông hắn cũng run lên bần bật.
Nghiêm Thành Huyền gõ nhẹ lên đầu Kim Châu Huân – kẻ đang bô bô không dứt: "Rốt cuộc vì sao đánh nhau?"
Kim Châu Huân lúc đầu còn ưỡn ngực như gà trống, bị gõ một cái là cụp hẳn đầu xuống, lí nhí nói: "Cậu ta... chửi... chửi anh... Em mới đánh."
Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng buồn hỏi cụ thể chửi cái gì, vì cậu không muốn nghe lại lần nữa.
Nghiêm Thành Huyền kéo Kim Châu Huân đứng dậy, thản nhiên đẩy hết mọi chuyện sang cho An Càn Hạo, còn cố ý nói: "Em trai của anh hình như rất nhớ anh đấy, cứ nhắc anh suốt, hay là nhân tiện xử lý nốt chuyện này, hai anh em tâm sự chút cho thắm tình anh em? Kim Châu Huân tôi đưa đi trước, bọn tôi đợi anh ngoài."
Nghiêm Thành Huyền nói xong liền kéo Kim Châu Huân đi luôn. Cảnh sát định mở miệng giữ lại vì sự việc vẫn chưa giải quyết xong, nhưng còn chưa kịp nói thì An Càn Hạo đã đá mạnh một phát, hất bay cái ghế mà An Vân Tiêu đang ngồi.
Rầm một tiếng, An Vân Tiêu ngã nhào xuống đất, cái ghế bị đá bay đập thẳng vào chiếc bàn phía trước, vang lên một tiếng động lớn.
Bị kéo đến cửa, Kim Châu Huân ngoái đầu lại nhìn, tròn mắt kêu: "Uầy, đỉnh.... thật đấy."
"Đỉnh cái gì mà đỉnh," Nghiêm Thành Huyền đẩy cậu ra ngoài: "Đừng xem náo nhiệt, đi ra ngoài mau."
Nghiêm Thành Huyền nhét Kim Châu Huân lên xe, cậu vẫn còn rất phấn khích: "Anh.. anh... kia đá cả... em trai ruột... mình.. luôn cơ đấy... ghê thật."
"Anh kia?" Nghiêm Thành Huyền liếc mắt: "Chẳng phải em bảo người ta là chú sao? Sao giờ lại thành anh rồi?"
Kim Châu Huân dịch vào trong, chừa chỗ cho Nghiêm Thành Huyền lên xe: "không... thể so đo tiểu tiết thế chứ... tuy... tuy anh ta hơi.... lớn tuổi thật.. nhưng.... anh ta ngầu quá mà."
Nói rồi cậu quay sang hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Cái, cái thằng ngốc An Vân Tiêu kia thật... thật là em.... trai ruột... của... anh... anh ta... sao? Hai, hai người này chẳng giống nhau tẹo nào."
Nghiêm Thành Huyền liếc qua vết bầm trên khóe miệng cậu: "Ừ, không giống, nhưng em thì giống đấy, ra tay mạnh thật. Không phải người xuất gia đều từ bi hỉ xả sao?"
"Em có thật,.. thật sự... đi tu đâu," Kim Châu Huân đáp: "Không, không cần phải... từ bi suốt. Với lại.... hôm... nay là do... do... thằng ngốc kia... gây chuyện... trước... em... em... chỉ là thấy chuyện bất bình... nên mới... ra tay thôi."
Nghiêm Thành Huyền không nhịn được bật cười, rồi lại nghiêm mặt: "Đừng nói nhảm. Lần sau anh lên núi, mách sư phụ em, để sư phụ trị em."
"Đừng... đừng mà anh ơi! Em, em hứa... hứa... lần sau sẽ.... không đánh... người... nữa!"
Một tia sáng lóe lên ngoài cửa kính, có chiếc xe đỗ ngang đầu xe họ.
An Văn Châu bước xuống xe, Nghiêm Thành Huyền thấy thế liền hạ cửa kính xuống.
An Văn Châu đi ngang qua, liếc nhìn vào trong xe một cái, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Thành Huyền thì khựng lại: "Nghiêm Thành Huyền?" Anh ta liếc sang cậu trai ngồi cạnh: "Cậu ấy là..."
Nghiêm Thành Huyền không định giới thiệu: "An Càn Hạo ở trong kia, anh vào đi."
Nghe đến cái tên An Càn Hạo, An Văn Châu hơi nhíu mày.
An Càn Hạo đến đây chắc chắn không phải để làm người giám hộ giải quyết chuyện giúp An Vân Tiêu. Nếu không vì em trai thì hẳn là vì người khác. Anh ta lại nhìn Kim Châu Huân thêm lần nữa, định nói gì đó thì An Càn Hạo đã bước ra.
Thấy người đến là An Văn Châu, An Càn Hạo khẽ nhếch môi cười lạnh: "Anh cũng thương em trai mình thật đấy."
An Văn Châu không ngờ chuyện lại có liên quan đến An Càn Hạo, gặp nhau trong tình cảnh này có chút khó xử: "An Vân Tiêu gọi điện cho tôi, bảo là bị người ta đánh, tôi qua xem sao."
An Càn Hạo nhướn mày: "Bị đánh không tìm ba mẹ, lại gọi anh?"
Phải rồi, theo lẽ thường, An Vân Tiêu bị đánh đáng lẽ phải gọi cho ba mẹ đầu tiên. Nhưng cậu ta lại gọi cho anh. Chỉ có một lý do duy nhất khiến cậu ta không dám gọi cho ba mẹ, bởi vì chuyện bị đánh này có liên quan đến An Càn Hạo.
An Văn Châu lại nhìn Kim Châu Huân thêm lần nữa, thầm hối hận vì không nhận ra sớm hơn.
Anh ta không nên tới.
An Càn Hạo mở cửa xe, liếc mắt nhìn Nghiêm Thành Huyền đang ngồi ghế sau: "Lên ghế trước ngồi."
Nghiêm Thành Huyền xuống xe, lúc đi ngang qua An Văn Châu thì nói: "Đổi ký túc xá cho em anh đi, tính khí nó không tốt lắm, tránh lần sau lại phiền anh phải chạy tới chạy lui."
Nghe như đang thương lượng, nhưng nghe kỹ lại chẳng có chút ý tứ thương lượng nào.
Nghiêm Thành Huyền lên ghế phụ, An Càn Hạo không buồn quan tâm đến An Văn Châu nữa.
Xe vừa lăn bánh, Kim Châu Huân liền ngoái đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đứng nguyên một chỗ, mãi đến khi xe rẽ qua góc đường, cậu mới quay đầu lại, chống tay lên lưng ghế trước: "Xe... xe... này... xịn thật.. thật... đấy."
An Càn Hạo không đáp.
"Nghiêm ca.. tối nay em.... có thể.... không... không về.... ký túc... được không—"
Cậu chưa nói dứt câu, An Càn Hạo đã đạp phanh cái kít, xe thắng gấp bên lề đường, Kim Châu Huân đập đầu vào ghế rồi lăn phịch về ghế sau.
An Càn Hạo: "Không về ký túc thì xuống xe, tự đi kiếm chỗ ngủ."
Kim Châu Huân bò dậy: "Em... em... muốn tới... tới nhà hai người... ngủ nhờ một đêm."
An Càn Hạo quay đầu lại trừng mắt: "Dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc... tôi đánh... đánh thằng.... ngu đó là... vì nó... dám nói xấu Nghiêm ca," Kim Châu Huân rất biết linh hoạt, thò đầu ra chống tay vào ghế trước nịnh An Càn Hạo, "Mà... mà lúc nãy anh đá.... phát đó cũng... cũng đỉnh... đỉnh thật... chỉ tiếc.. tiếc... đá vào... chân ghế, nếu mà là tôi thì.... đã đá thẳng.... vào người... cậu ta... rồi... cái đồ ngu... ngu... đó rồi."
Cậu nghiêng đầu, mặc kệ An Càn Hạo có thấy phiền hay không: "Anh.... anh... chưa từng đánh... đánh nhau.... bao giờ.... đúng không, nhìn cú đá.... chẳng có... có.. tí chuẩn... nào cả... còn... còn tệ hơn tôi."
An Càn Hạo nghe vậy cũng bật cười: "Cậu? Thử sờ cái vết rách mép mình đi rồi nói khoác lác tiếp."
Kim Châu Huân sờ mép: "Vết thương... này thì là cái gì.... đây là dấu vết... chiến đấu. Hôm nay... mà không... phải Vương.... Qua kéo tôi lại.... thì thằng đó đã bị tôi... đánh... đánh cho... cho nát người luôn rồi... nói lắm.... còn... còn phiền hơn anh."
Nghiêm Thành Huyền đúng là chưa thấy ai nói chuyện vụng về như thế bao giờ, gần như sánh ngang với An Càn Hạo. Cậu đưa tay đẩy đầu Kim Châu Huân đang chồm tới gần: "Ngồi yên đi, miệng không đau à? Để cái miệng em nghỉ một chút."
"Vậy em có thể... có thể không... về ký túc không?" Kim Châu Huân bị đẩy văng ra rồi lại bật lại như lò xo: "Giờ ký túc chắc... chắc đóng cửa rồi... em... em mà về thấy... thằng kia... chắc em lại... lại không nhịn được."
Nghiêm Thành Huyền liếc mắt ra hiệu cho Kim Châu Huân yên lặng ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn sang An Càn Hạo. Nhưng An Càn Hạo không quay lại.
Nghiêm Thành Huyền đưa tay chọc vào cánh tay An Càn Hạo: "Cho cậu ta ở nhờ một đêm đi, mai tôi đưa nó về trường, được không?"
An Càn Hạo: "Nó không có chân à? Còn cần em đưa về? Em là cái gì của nó? Gọi tôi một tiếng ba thì tôi cho ở."
Nghiêm Thành Huyền vung tay đập vào tay anh một phát: "Anh bị điên à!"
Kim Châu Huân ở ghế sau phì cười: "Tôi mà gọi... gọi ba.... chắc anh... không dám... dám nhận đâu, em gọi.... Nghiêm ca là... là anh,... gọi anh.... là ba, thế hai người... hai người tính... tính... sao đây?"
An Càn Hạo phản ứng nửa nhịp, bây giờ mới nhận ra có gì đó sai sai, liếc nhìn sang Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền trừng mắt lườm anh, ánh mắt làm An Càn Hạo ngứa ngáy trong lòng, đưa tay ra nắm lấy tay Nghiêm Thành Huyền, mân mê đầu ngón tay cậu: "Chỉ một đêm thôi đấy, mai bắt nó cút về trường."
Phong Lâm Hoa Lý chưa từng có người ngoài. Nghiêm Thành Huyền là đầu tiên, Tiểu Hoa thứ hai, giờ thêm Kim Châu Huân.
An Càn Hạo bước xuống xe, nhìn người bên cạnh cứ "oa oa oa" mãi không dứt, khẽ thở dài, giới hạn nhẫn nại của anh gần như bị Nghiêm Thành Huyền bào mòn sạch sẽ rồi.
"Oa~" Kim Châu Huân không biết đã cảm thán bao nhiêu lần, háo hức reo lên: "Chỗ này... cũng, cũng đẹp... đấy chứ, nhà to ghê..."
Đây là lần đầu tiên Kim Châu Huân được tận mắt ngắm biệt thự gần như thế, thấy gì cũng mới mẻ. Chùa Thanh Sơn mà cậu sống chiếm gần nửa ngọn núi, những thiền viện và sân vườn nối nhau rộng hơn chỗ này rất nhiều, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác biệt.
Cậu quay đầu lại nhìn An Càn Hạo, lắp bắp hỏi: "Anh... anh... nhà anh... giàu... giàu lắm nhỉ, chẳng trách... An Vân Tiêu... mới ngông cuồng vậy..."
Nghiêm Thành Huyền dẫn Kim Châu Huân vào nhà. Vừa bước vào, Kim Châu Huân lại tiếp tục "oa oa oa" không ngừng. Tiểu Hoa nghe thấy động liền lạch bạch chạy tới, cọ cọ vào ống quần Nghiêm Thành Huyền, kêu "meo" một tiếng chào hỏi.
"Anh nuôi... mèo đấy à?" Kim Châu Huân ngồi xổm xuống, hai tay kẹp nách Tiểu Hoa, nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên.
An Càn Hạo vừa vào nhà đã thấy con mèo xấu xí cả ngày cãi nhau chí chóe với anh, chỉ cần chạm vào là cào với cắn, nay lại ngoan ngoãn để cho Kim Châu Huân bế, không những không cào mà còn phát ra tiếng rên nũng nịu như làm nũng.
An Càn Hạo nhíu mày — con mèo này biết phân biệt người trong người ngoài không đấy?
"Hử?" Kim Châu Huân nhìn Tiểu Hoa một hồi, ngờ ngợ: "Nó... nó trông... quen quen, giống... con ở... bụi cây sau... nhà thể chất..."
Nghiêm Thành Huyền hơi ngạc nhiên: "Em cũng biết à? Chính là nó đó, anh nhặt nó về từ sau nhà thể chất."
"Bảo sao..." Kim Châu Huân đặt Tiểu Hoa xuống đất, nó lập tức lăn ra phơi bụng. Kim Châu Huân vừa gãi bụng mèo vừa nói: "Lúc trước em có... có cho nó ăn... sau nó đột nhiên biến mất... em tưởng... nó xảy ra chuyện rồi... còn... còn thắp hương cầu siêu cho nó nữa..."
An Càn Hạo đứng sau lưng hai người, lạnh giọng chen vào: "Còn chưa biết chết chưa mà đã cầu siêu, cậu coi như gián tiếp nguyền rủa nó rồi đấy."
Kim Châu Huân quay đầu lại, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Sao... sao anh kiếm... chuyện với.... tôi?"
An Càn Hạo lười đáp lại, vừa đi lên lầu vừa nói với Nghiêm Thành Huyền: "Dẫn cậu ta vào phòng khách đi."
Giờ cũng đã mười giờ đêm, chuyện ban nãy còn chưa "làm" xong. An Càn Hạo nghĩ dỗ xong tên lắp bắp này có khi vẫn còn làm tiếp được. Anh vào phòng tắm rửa, ra ngoài rồi mà Nghiêm Thành Huyền vẫn chưa quay lại.
Anh ra ban công châm một điếu thuốc, lướt điện thoại giết thời gian, mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nghiêm Thành Huyền.
An Càn Hạo bắt đầu thấy bực, lại đốt thêm điếu nữa, đợi đến tận mười hai giờ, vẫn không có ai trở về.
Anh bực bội đi lòng vòng trong phòng, mở máy tính lên tra cứu thông tin của trại trẻ mồ coi. Khi đóng máy lại thì cũng đã gần một giờ sáng.
An Càn Hạo nghiến răng ken két: Nghiêm Thành Huyền không phải đang ngủ chung với cái thằng lắp bắp đó rồi chứ?!
An Càn Hạo đẩy cửa phòng bước ra thì nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới nhà. Anh đi tới cầu thang, thấy TV đang chiếu một bộ phim hài nào đó, hai người kia ngồi trên thảm dựa lưng vào ghế sofa, cười khúc khích không ngớt. Trên bàn trà là mớ đồ ăn như tôm cay, đồ nướng không biết gọi từ bao giờ, giờ chỉ còn lại vỏ tôm và que xiên. Tiểu Hoa nằm gọn trong lòng Kim Châu Huân, không biết đã ngủ bao nhiêu giấc. Kim Châu Huân cười nghiêng ngả, vô tình lơi tay làm mèo rơi lăn lông lốc, nhưng nó lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy, thần thái ung dung như chưa có chuyện gì.
Thái dương An Càn Hạo giật giật liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi mà gầm lên:
"...Hai người bị điên à?!"
Nửa đêm nửa hôm, anh ngồi trong phòng đợi ba tiếng đồng hồ, mà họ vừa ăn vừa chơi, lại còn mẹ nó không rủ anh câu nào!
Tiếng quát của An Càn Hạo làm cả hai giật nảy mình.
Khi Nghiêm Thành Huyền quay lại, An Càn Hạo đã xuống cầu thang. Anh túm lấy tay Nghiêm Thành Huyền kéo đứng dậy, rồi chỉ vào Kim Châu Huân, gằn giọng:
"Cút vào phòng ngủ ngay. Năm phút nữa mà tôi còn thấy cậu ở đây thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co