Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 31

sunnje

Chiều hôm đó, Nghiêm Thành Huyền không quay lại phòng thí nghiệm.

Cả buổi chiều, Đường Thiên Minh đi khắp nơi dò hỏi xem là ai đã tung tin Nghiêm Thành Huyền được sắp xếp vào Viện Nghiên cứu. Vốn dĩ là người chẳng mấy khi lo chuyện bao đồng giờ đột nhiên hỏi han chuyện này, khiến mọi người đều nghĩ anh bị tức đến phát điên rồi.

Đường Thiên Minh đến tìm Chu Minh Lễ, giáo sư Chu cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này đã bị lan truyền ra ngoài.

"Không thể là do tự Nghiêm Thành Huyền đi nói ra, vậy mà giờ trong phòng thí nghiệm người nào cũng xì xào chuyện này." Đường Thiên Minh hỏi thẳng: "Giáo sư, em chỉ muốn biết, chuyện đó... có thật không?"

"Là thật." Đường Thiên Minh là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chu Minh Lễ, ông cũng hiểu rõ tính cách anh. Cũng giống như mọi người, ông nghĩ Đường Thiên Minh hỏi vậy là vì không phục: "Nhưng chuyện này không phải do tôi sắp xếp, là bên Viện Nghiên cứu đích thân chỉ đích danh muốn Tiểu Nghiêm qua đó. Em đừng thấy vậy mà khó chịu, sau này vẫn còn nhiều cơ hội khác."

"Bên Viện Nghiên cứu chỉ đích danh em ấy?" Đường Thiên Minh thực sự kinh ngạc.

Anh không khỏi nhớ lại lúc giữa trưa, Nghiêm Thành Huyền nhìn anh lạnh nhạt nói: "Tôi không vì anh mà làm vậy."

Giáo sư Chu nhìn Đường Thiên Minh, khẽ nói: "Tôi biết em đang không vui..."

"Không phải," Đường Thiên Minh cắt ngang lời ông: "Em không có khó chịu."

Anh nói thật lòng. Dù không biết Nghiêm Thành Huyền sao bỗng dưng giỏi giang như vậy, nhưng so với việc vì mình mà đổi ngành, anh thà rằng cậu ấy là vì chính bản thân mình.

"Giáo sư, em thấy chuyện này vẫn nên điều tra một chút. Em không rõ người tung tin này có ý đồ gì, nhưng rõ ràng không có thiện cảm gì với Nghiêm Thành Huyền cả."

"Sao em..." Chu Minh Lễ bất ngờ nhìn anh: "Tôi còn tưởng em sẽ là người đầu tiên phản đối."

Đường Thiên Minh lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Không đâu ạ, cho dù là thầy thật sự sắp xếp chuyện này, em cũng không có ý kiến gì. Thầy vẫn luôn công bằng, điều đó em rất rõ."

Ra khỏi phòng giáo sư, tâm trạng Đường Thiên Minh lại càng rối ren hơn cả buổi trưa.

Đứa trẻ ngày xưa làm bài tập còn như thể bị tra tấn, vậy mà mới mấy năm không gặp, sao giờ lại... giỏi đến mức khó tin vậy? Học kỳ trước điểm số còn khiến người ta đau đầu, sao bỗng dưng lại...

Không biết nên gọi là trùng hợp hay định mệnh, cách mấy bước phía trước, Nghiêm Thành Huyền vừa đi vừa gọi điện thoại, dáng vẻ thản nhiên như không.

Đường Thiên Minh khi trưa còn quyết tâm muốn cắt đứt mọi liên quan, vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu nói của giáo sư, lại như bị ma xui quỷ khiến mà bước theo sau.

Anh đi theo Nghiêm Thành Huyền mà không gọi tên cậu, còn Nghiêm Thành Huyền cũng không hề phát hiện có người đi phía sau.

Cổng Đông của trường, đoạn đường này xe cộ qua lại không nhiều, mỗi ngày Phổ Mạn đều đỗ xe bên kia đường. Nghiêm Thành Huyền thấy chiếc xe quen thuộc, vừa định bước sang, thì đột nhiên, một chiếc mô-tô gầm rú lao sát lề đường vọt tới.

Đường Thiên Minh vừa theo tới cổng trường, đang định quay người rời đi sau khi thấy có người đến đón Nghiêm Thành Huyền, thì bỗng tiếng động cơ gầm lên dữ dội. Anh phản xạ theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy một chiếc mô-tô đang lao thẳng về phía Nghiêm Thành Huyền.

"Tiểu Nghiêm! Cẩn thận——!"

Cổ áo sau của Nghiêm Thành Huyền bất ngờ bị ai đó mạnh tay kéo ngược về phía sau, cậu lảo đảo, chân bước giật lùi vài bước, bàn chân trái vấp phải mép vỉa hè, cả người ngã ngửa ra sau. May mà người nắm cổ áo cậu không buông tay, nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn bị ngã xuống đất, tư thế trông hết sức khó coi.

Tay lái xe máy sượt qua cánh tay cậu, "rầm" một tiếng, phóng vọt đi...

Phổ Mạn lập tức vít ga đuổi theo, Nghiêm Thành Huyền chống tay xuống đất định đứng dậy: "Phổ Mạn..."

Nhưng cậu không thể đứng nổi. Mắt cá chân trái không rõ là bị đập hay bị trẹo, giờ đây đau đến mức tê dại.

Người vừa kéo cổ áo cậu buông tay, Nghiêm Thành Huyền ngã ngồi phịch xuống, rồi nghe phía trên đầu vang lên một tiếng khịt mũi đầy châm chọc: "Cậu cũng rảnh thật, còn tâm trí mà lo cho Phổ Mạn. Biết mình vừa rồi suýt nữa bị tông chết không?"

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên... thấy người vừa đứng sau lưng mình là Phác Vũ Châu thì khựng lại.

Phác Vũ Châu cụp mắt liếc cậu một cái, rồi lại nhìn về phía Phổ Mạn đang đuổi theo: "Cậu gây thù chuốc oán với ai vậy?"

Tôi thì có thể đắc tội với ai chứ?

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ, cậu lần nào chẳng là bị vạ lây?

Đường Thiên Minh chạy tới, bước chân lảo đảo, quỳ "rầm" một gối xuống đất, lo lắng: "Tiểu Nghiêm, em không sao chứ? Có bị đụng vào đâu không?"

Tiếng "rầm" đó làm Nghiêm Thành Huyền giật bắn, nhìn thấy Đường Thiên Minh mới sực nhớ vừa nãy có người gọi tên mình.

Nghiêm Thành Huyền: "... Anh sao lại ở đây?"

Cậu bắt đầu thấy bực. Gì thế này, từng người từng người kéo nhau tới xem huyên náo à?

Đường Thiên Minh cúi xuống nhìn tay Nghiêm Thành Huyền đang ôm lấy cánh tay: "Va vào chỗ nào vậy?"

Nghiêm Thành Huyền né tay anh ta, lắc đầu: "Tôi không sao."

Đường Thiên Minh cau mày liếc về hướng chiếc xe máy vừa rời đi: "Vừa rồi là ai?"

Người đó mặc áo khoác biker, đội mũ bảo hiểm, ngay cả một sợi tóc cũng không để lộ, Nghiêm Thành Huyền làm sao biết là ai?

Phác Vũ Châu đứng bên cạnh hừ khẽ một tiếng: "Người quen à?"

Nhìn vẻ mặt của Phác Vũ Châu như thể gặp chuyện vui liền đổ thêm dầu vào lửa, Nghiêm Thành Huyền chỉ biết thầm than thở: anh ta chắc chắn không nói được lời tử tế nào về cậu trước mặt An Càn Hạo.

Đường Thiên Minh cảm kích nhìn Phác Vũ Châu: "Tôi là anh trai em ấy, cảm ơn anh vừa rồi."

"Cảm ơn tôi?" Phác Vũ Châu nhướng mày nhìn sang Nghiêm Thành Huyền: "Nhà họ Nghiêm đông con trai ghê, cậu là anh nào vậy?"

Nghe đến đó, Đường Thiên Minh mới chợt nhớ Nghiêm Thành Huyền đã được nhà họ Nghiêm nhận lại, không còn là "Đường Huyền" theo họ viện trưởng như khi nhỏ nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn Phác Vũ Châu: "Anh là...?"

Phác Vũ Châu dùng mũi chân khẽ chạm vào chân Nghiêm Thành Huyền: "Người ta đang hỏi cậu đấy, tôi là ai?"

Bao nhiêu chuyện dồn lại một lúc, chân đau, tay cũng đau, đến đầu óc Nghiêm Thành Huyền cũng bắt đầu ong ong.

Cậu định đứng lên, nhưng mắt cá chân đau không chịu nổi, lại ngồi bệt xuống, thở dài một hơi: "Cậu ruột."

Đường Thiên Minh sững người, rồi luống cuống đứng dậy, gãi đầu nhìn Phác Vũ Châu, có chút ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi là...đàn anh của em ấy, cùng khoa."

Phác Vũ Châu nheo mắt: "Vậy à?" Vừa nãy cậu đâu có nói thế.

Đường Thiên Minh cũng biết vừa rồi mình quá đường đột, sốt ruột quá nên mới buột miệng bảo mình là anh trai của Nghiêm Thành Huyền. Anh trai gì chứ, anh trai cùng lớn lên ở cô nhi viện sao?

Anh không muốn ai biết mình xuất thân từ cô nhi viện, càng không muốn nhắc tới chuyện đó trước mặt người nhà của Nghiêm Thành Huyền.

Nhưng lúc này thấy Nghiêm Thành Huyền bị thương, Đường Thiên Minh thật sự không đành lòng bỏ mặc, ngồi xuống hỏi: "Em đứng dậy nổi không?"

Nghiêm Thành Huyền không thể đứng dậy, mà có đứng lên được cũng không thể tự đi.

Thấy cậu cứ luôn ôm lấy cổ chân, Đường Thiên Minh do dự một lát rồi quay lưng lại: "Lên đi, tôi cõng em đến phòng y tế."

Nghiêm Thành Huyền không đời nào để Đường Thiên Minh cõng, nhất là trước mặt Phác Vũ Châu. Cái tiếng "anh trai" kia của Đường Thiên Minh không biết Phác Vũ Châu sẽ hiểu theo kiểu gì, giờ mà còn để anh ta cõng đi, không khéo tên này về mách An Càn Hạo còn thêm mắm dặm muối thì cậu chết chắc.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn Phác Vũ Châu.

Phác Vũ Châu nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Người ta muốn cõng cậu mà, sao lại nhìn tôi? Đừng nói là muốn tôi cõng nhé, mơ mộng vừa thôi."

Nghiêm Thành Huyền: "......" Phản diện thường chết vì nói nhiều, anh mà ít lời chút chắc sống lâu đấy.

Nghiêm Thành Huyền nhìn Phác Vũ Châu nói: "Cậu đến đây, An Càn Hạo biết không?"

Phác Vũ Châu nheo mắt lại.

Nghiêm Thành Huyền nói tiếp: "Nếu anh ấy biết cậu làm tôi bị thương, chắc là sẽ giận lắm đấy."

"......" Mắt Phác Vũ Châu đang híp lại lập tức trợn to: "Tôi làm cậu bị thương? Lương tâm cậu bị chó gặm rồi hả? Nếu không phải tôi kéo cậu lại, cậu bị xe tông chết từ đời nào rồi!"

Nghiêm Thành Huyền ngẩng cổ đến mỏi nhừ, cậu cúi đầu xoa cổ chân đang sưng: "Cậu có cả trăm cách để giúp tôi tránh xe, nhưng lại chọn cách khiến tôi bị thương. Tôi không biết cậu có cố ý không, chỉ biết giờ chân tôi đau lắm."

Giọng điệu của Nghiêm Thành Huyền không lớn, nghe rất bình thản, thậm chí còn mang theo chút tủi thân.

Cả đời này Phác Vũ Châu chưa từng bị ai uy hiếp. Đừng nói anh là cậu của An Càn Hạo, cho dù không phải, thì An Càn Hạo có thể làm gì anh chứ?

Phác Vũ Châu túm lấy cánh tay Nghiêm Thành Huyền, kéo cậu từ dưới đất dậy, không chút dịu dàng, thậm chí còn hơi thô bạo. Nghiêm Thành Huyền y như con gà con, bị kéo bật dậy một cách dễ dàng: "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao cậu nắm được thóp của An Càn Hạo rồi. Giở trò tâm lý với tôi hả? Có tin tôi đẩy cậu ra giữa đường không?"

Nghiêm Thành Huyền không tin, nếu anh ta thực sự muốn đẩy cậu ra đường thì nãy đã chẳng kéo cậu lại rồi.

Nghiêm Thành Huyền nhón một chân, đứng không vững. Cậu nhìn vẻ mặt tức tối của Phác Vũ Châu: "Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện với, chân tôi đau thật đấy, Cậu à."

Đường Thiên Minh vẫn chưa hiểu rốt cuộc người này là ai. Không phải cậu ruột sao? Mà sao cư xử lạnh nhạt vậy? Chẳng phải Nghiêm Thành Huyền đã được ba mẹ ruột đón về rồi à? Chẳng lẽ về rồi mà vẫn không được chăm sóc tử tế?

Đường Thiên Minh hơi lo, đỡ lấy cánh tay bên kia của Nghiêm Thành Huyền: "Để tôi đi cùng em."

Nghiêm Thành Huyền vừa định nói không cần, đã nghe Phác Vũ Châu bật cười: "Được thôi, cùng đi đi, tiện thể mọi người làm quen luôn."

Nghiêm Thành Huyền: "......"

Tại bệnh viện.

Phác Vũ Châu nhìn cái chân đã được bó nẹp của Nghiêm Thành Huyền mà mặt mày không thể tin nổi:

"Cậu bị thiếu canxi à? Xương cốt gì mà giòn thế, trẹo một cái thôi mà nứt cả xương, về bảo An Càn Hạo hầm thêm canh xương mà uống bù canxi đi. Loại người mỏng manh như cậu mà sống được đến giờ đúng là kỳ tích."

Từ lúc bác sĩ nói là nứt xương, cái miệng của Phác Vũ Châu chưa ngừng được phút nào, cứ liên tục mỉa mai Nghiêm Thành Huyền.

Đường Thiên Minh không chịu nổi nữa. Người này lắm lời không chịu được, câu nào cũng chọc ngoáy người ta, cái cảm giác biết ơn lúc đầu khi anh ta cứu Nghiêm Thành Huyền tan biến hoàn toàn.

Đường Thiên Minh nhíu mày hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Anh ta thật sự là cậu của em à?"

Tất nhiên là không, Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ: Tôi làm gì có người cậu phiền đến mức này?

Đột nhiên, cửa phòng khám bật mở, An Càn Hạo xông vào, theo sau là Phổ Mạn và Triệu Vũ Phàm.

Phòng khám vốn chật, giờ càng ngột ngạt. Triệu Vũ Phàm lúc bước vào còn ngẩng cao đầu, mặt mũi hằm hằm như sắp đi giết người, vậy mà vừa thấy Phác Vũ Châu, lập tức co người lại, nấp luôn sau lưng An Càn Hạo.

Mẹ nó, cái tên Phác Vũ Châu này sao lại ở đây!

Triệu Vũ Phàm quay sang nhìn Phổ Mạn, ánh mắt rõ ràng chất vấn: Tại sao không nói cho tôi biết anh ta cũng ở đây?!

Phổ Mạn thì chẳng buồn để ý đến Triệu Vũ Phàm, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cái chân của Nghiêm Thành Huyền.

An Càn Hạo bước lên một bước, Triệu Vũ Phàm lập tức theo sau, khẽ nghiêng đầu liếc Phác Vũ Châu một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, lập tức thấy xương sườn hơi ê ẩm...

Mẹ kiếp!

An Càn Hạo nhìn cái chân đang được bó nẹp đặt trên ghế của Nghiêm Thành Huyền, lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi: "Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Cánh tay va chút thôi, không sao đâu." Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Phác Vũ Châu: "Cũng may là Cậu kéo tôi kịp thời."

Nghe vậy, sự chú ý của An Càn Hạo đúng như Nghiêm Thành Huyền mong muốn liền chuyển hướng: "Cậu đến trường em ấy làm gì?"

Phác Vũ Châu rút lại ánh mắt đang dán chặt vào Triệu Vũ Phàm: "Tôi thích. Tôi đi đâu cần phải báo cáo với cậu à?"

An Càn Hạo chỉ vào cái chân của Nghiêm Thành Huyền: "Không lẽ là cậu thuê người đâm em ấy?"

Phác Vũ Châu trợn mắt: "Cậu bị điên à? Tôi mà muốn người đâm cậu ta thì đã mặc xác cho cậu ta chết luôn rồi, cứu làm gì?"

"Chứ tại sao cậu ấy lại bị thương?" An Càn Hạo nhíu mày: "Xe chạy ngang trước mặt cậu, cậu đạp nó sang bên là được rồi, sao cứ phải kéo người cho đến gãy chân?"

Phác Vũ Châu thật sự hết nói nổi: "...... Xe lao gần tới người rồi, tôi còn đạp cái gì? đạp cái rắm! Không kéo lại thì giờ cậu ngồi cạnh ICU rồi đó! Não cậu toàn giun sán hay gì, không thì mua thuốc tẩy giun mà uống đi!"

Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy hơi tội cho Phác Vũ Châu. Lúc gọi cho An Càn Hạo, cậu chỉ nói đang ở bệnh viện, còn cụ thể ra sao chắc là do Phổ Mạn kể lại. Nhưng với cái kiểu nói năng ngắn gọn cộc lốc như của cô nàng, kể được rõ ràng hay không thì còn tuỳ tâm trạng. Nghiêm Thành Huyền lén nhìn Phổ Mạn, thấy cô nàng mặt mũi bực bội, chắc tâm trạng hôm nay không tốt cho lắm.

Phổ Mạn đúng là tâm trạng chẳng tốt tí nào. Mấu chốt là do cô không đuổi kịp người. Cô vừa đuổi theo thì xe máy đã rẽ vào ngõ nhỏ, xe cô không vào được, ngay trước mắt mà để người chạy mất.

Lúc này Triệu Vũ Phàm vừa canh chừng Phác Vũ Châu, vừa liếc thấy có người lạ trong phòng. Cậu hất cằm về phía Đường Thiên Minh: "Ê, anh là ai đấy?"

An Càn Hạo cũng nhìn qua, đánh giá người kia một lượt, rồi nhìn sang Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền đáp: "Đây là đàn anh cùng khoa với tôi, thấy tôi bị tai nạn nên đi theo."

Khóe miệng Phác Vũ Châu khẽ nhếch, biểu cảm đầy vẻ "có trò vui để xem đây", như thể đang nói: Chà, đàn anh à? Có thật chỉ là đàn anh thôi không?

Đường Thiên Minh lúc này cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Nghiêm Thành Huyền bị thương, mà người đến lại chẳng phải ba mẹ cậu ấy, mà là mấy tên kỳ lạ này. Ban nãy Nghiêm Thành Huyền bảo người kia là cậu mình, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy giống cậu cháu đàng hoàng.

Đường Thiên Minh nhìn thẳng vào An Càn Hạo:

"Anh là gì của cậu ấy?"

An Càn Hạo như chỉ chờ người ta hỏi đúng câu đó. Anh thò tay vào túi, rút ra một vật ném lên bàn: "Biết chữ chứ? Tự đọc đi."

Nghiêm Thành Huyền chưa kịp nhìn rõ thứ gì, đã nghe Phác Vũ Châu bật cười: "Đệch..."

Nghiêm Thành Huyền quay lại nhìn, khi thấy rõ cái vật kia là gì, đầu cậu đầy dấu hỏi chấm. Đồ điên! sao ngày anh ta nào cũng nhét giấy chứng nhận kết hôn trong túi vậy?

Nghiêm Thành Huyền quay đầu lại nhìn An Càn Hạo, vẻ mặt đầy hoang mang không hiểu.

Đường Thiên Minh nhìn thấy mấy chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" trên cuốn sổ đỏ thì cứ như bị bỏng mắt. Anh lật ra xem bên trong, rồi lí nhí hỏi: "Cái này là... giấy giả sao?"

"...Nghe quen ghê."

Phác Vũ Châu phì cười một tiếng.

Nghiêm Thành Huyền cũng muốn cười, nhưng cố nhịn.

Nhưng chẳng ích gì, vì vừa nghe Đường Thiên Minh nói hai chữ "giấy giả", mặt An Càn Hạo đen sì như đít nồi. Anh giật phắt lại cuốn sổ hồng trên tay cậu kia: "Nói linh tinh cái gì đấy!"

An Càn Hạo không tin, mở ra xem lại lần nữa. Mẹ nó chứ, có chỗ nào ghi là "giả" đâu? Tại sao ai nhìn vào cũng bảo là đồ giả ?

Đường Thiên Minh tốt bụng chỉ dẫn: "Tấm ảnh này là lúc Tiểu Nghiêm chụp từ hồi lớp 10. Nếu không phải giả thì sao lại dùng ảnh ghép, mà còn là ảnh cũ thế "

An Càn Hạo lập tức quay phắt sang nhìn Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm rụt vai lại, lắc đầu như cái trống bỏi Em không biết gì hết! Đó là tấm ảnh một mình duy nhất em tìm được của Nghiêm Thành Huyền rồi...

Từ sau vụ bị Kim Châu Huân gọi là "chú" và không tin chuyện anh đã kết hôn với Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo lúc nào cũng mang sổ kết hôn theo người để đề phòng bất trắc, sẵn tiện khoe mẽ. Ai ngờ đâu lần nào khoe cũng thất bại toàn tập.

An Càn Hạo liếc sang Nghiêm Thành Huyền. Nghiêm Thành Huyền thì vô tội nhìn lại, ánh mắt kiểu như: Đấy là do anh tự sắp xếp, cậu vô can. Ngày đi đăng ký cậu có mặt, người không tới là anh mà.

An Càn Hạo bực đến mức tự cáu mình, "rầm" một phát đá lật cái ghế bên cạnh: "Em nói với nó đi, cái giấy chứng nhận này là thật hay giả?"

"Thật." Nghiêm Thành Huyền thở dài, thầm nhủ: Cái nết nóng như chó điên của anh ta bao giờ mới sửa được đây?

Cô bác sĩ đứng cạnh bị giật mình nhảy dựng.

Nghiêm Thành Huyền định cúi xuống dựng ghế lên, một chân anh đặt lên ghế, cúi mãi mà vẫn với không tới. An Càn Hạo thấy vậy bực bội tặc lưỡi, kéo Nghiêm Thành Huyền dậy rồi tiện tay nhấc cái ghế dựng lại "rầm" một phát:

"Rắc rối chết đi được."

Nghiêm Thành Huyền liếc anh một cái, giọng nghiêm nghị: "Đây là bệnh viện, đừng có làm loạn."

Lạ thay, An Càn Hạo lại nghe lời. Anh không nói thêm gì nữa, quay sang hỏi bác sĩ về tình trạng của Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền vịn bàn đứng dậy, chân đang bó nẹp đau nhức dữ dội.

Đột nhiên, cả người nhẹ bẫng.

An Càn Hạo nhấc bổng cậu lên, cau mày: "Xương nứt rồi mà còn lết đi lung tung cái nỗi gì."

Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng giãy giụa, cậu vòng tay qua cổ An Càn Hạo: "Về nhà đi, đau chân quá..."

Hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, An Càn Hạo ôm cậu chắc lại rồi nhìn sang Phác Vũ Châu: "Muốn về cùng không?"

Phác Vũ Châu lách người bước qua: "Tôi đây không thèm."

Nói xong bất ngờ giơ tay túm Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm biết thừa sẽ có trò này, vừa thấy tay kia nhúc nhích là cậu ta đã lao thẳng ra ngoài cửa.

Nghiêm Thành Huyền còn nghe văng vẳng từ hành lang vọng lại tiếng hét: "Phác Vũ Châu! con mẹ anh!!!"

Lúc An Càn Hạo bế Nghiêm Thành Huyền ra ngoài, hành lang đã vắng tanh không thấy bóng dáng Triệu Vũ Phàm đâu.

Nghiêm Thành Huyền nhìn Phác Vũ Châu đang đi cạnh.

Phác Vũ Châu "chậc": "Thằng nhóc đó chạy nó nhanh thật."

Người lái xe chở họ về là Phổ Mạn, không ai biết Triệu Vũ Phàm trốn xó xỉnh nào nữa rồi.

Trên xe, Nghiêm Thành Huyền ngồi trên đùi An Càn Hạo, chân bị thương đặt ngang ra ghế.

An Càn Hạo chẳng hỏi chuyện Đường Thiên Minh, nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn tự nói. Cậu sợ nếu mình không chủ động, lỡ hôm nào Phác Vũ Châu gặp An Càn Hạo rồi thêm mắm dặm muối mấy câu là đời cậu coi như tàn.

Nhưng thực ra Nghiêm Thành Huyền cũng không biết nhiều, chỉ kể bọn họ lớn lên ở cùng cô nhi viện, giờ học chung ngành ở đại học.

An Càn Hạo thì đầu óc vẫn quanh quẩn chuyện giấy kết hôn "giả".

Anh đổi tay đỡ Nghiêm Thành Huyền, rút điện thoại ra gửi Triệu Vũ Phàm một tin nhắn thoại: "Đi đặt lịch ở cục dân chính đi, tôi muốn chụp lại ảnh. Càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co