Chương 35
Tuy nói sẽ đến vào buổi chiều, nhưng sau khi nhắn tin chưa đầy một tiếng, Kim Châu Huân đã xuất hiện.
Cậu vừa bước vào cửa đã lao vào như tên bắn hớn hở: "Anh ơi, em đến rồi!"
Để tiện miệng, Kim Châu Huân đã rút gọn ba chữ "anh Huyền" thành một chữ "anh", vừa gọn vừa dễ gọi.
Thấy cái nẹp chân trên chân Nghiêm Thành Huyền, cậu khựng lại:
"Anh, anh... chân... chân anh..."
"Không sao đâu." Nghiêm Thành Huyền ngồi trên ghế sofa, lắc lắc cái chân đang nẹp rồi ngẩng đầu hỏi:
"Không phải nói chiều mới đến à? Sao đến sớm thế? Trốn học đấy à?"
Kim Châu Huân cười gượng: "Sáng... sáng em không có tiết."
"Nói nhảm," Nghiêm Thành Huyền chẳng tin lấy nửa chữ, "Sáng không có, chiều cũng không, thế trường cho nghỉ lễ sớm hả?"
Kim Châu Huân cười he he, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn chân Nghiêm Thành Huyền chằm chằm: "Anh bị... bị ai đánh... gãy chân à?"
Nghiêm Thành Huyền bật cười: "Ai đi đánh nhau lại nhằm chân mà bẻ? Ai biến thái như vậy chứ? Chỉ là trượt ngã thôi, không nghiêm trọng lắm."
Kim Châu Huân nhíu mày nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Bình thường Nghiêm Thành Huyền đi đứng rất điềm đạm, chậm rãi, sao tự dưng lại ngã được?
Mà nói đến biến thái... Ai biết được cái đại ca kia có thực sự biến thái không.
Kim Châu Huân rút ra một cái bùa hộ mệnh tam giác treo trên dây đỏ từ trong cổ áo, đưa cho Nghiêm Thành Huyền: "Cho... cho anh. Đây là bùa hộ mệnh... thầy em cho em... để giữ bình an. Anh... anh dạo này dễ gặp chuyện quá, cho... cho anh đi."
Nghiêm Thành Huyền nhận lấy bùa, mỉm cười:
"Em nói nghe nghiêm trọng thế. Khi nào anh dễ gặp chuyện đâu?"
"Sao lại không?" Kim Châu Huân đẩy tay anh cầm bùa lại: "Hồi đầu mới đến chùa... người anh toàn... là... là vết thương. Anh đừng từ chối, mai em nhờ thầy làm cho cái khác là được."
Khi Nghiêm Thành Huyền mới đến Thanh Sơn Tự, lúc nào cũng mặc đồ dài tay dài chân, cậu không rõ Kim Châu Huân phát hiện ra bằng cách nào. Vậy mà chuyện đã qua lâu rồi, hôm nay cậu nhóc mới nhắc đến, chắc là vì muốn đưa cái bùa này. Nếu không, nhóc có lẽ sẽ luôn giả vờ như chưa từng biết.
Thằng nhóc này nhìn có vẻ bộc chộp, nhưng tâm tư lại khá tinh tế.
Mặt Kim Châu Huân bỗng sầm lại, đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về phía An Càn Hạo đang đứng trên cầu thang: "Anh... anh có phải là đang... bắt nạt... bắt nạt..."
"Anh ấy không bắt nạt anh." Nghiêm Thành Huyền thở dài, cậu biết ngay cái vẻ mặt nghiêm trọng ban nãy là do Kim Châu Huân nghĩ đến An Càn Hạo rồi.
Những lời vừa rồi An Càn Hạo đều nghe thấy. Với tư cách là một người từng nghĩ đến chuyện bẻ gãy cổ chân Nghiêm Thành Huyền, trong lòng anh có chút khó chịu. Cái thằng nhóc thối này đưa bùa hộ mệnh liên tục, còn anh thì... hết muốn bóp gãy xương người ta lại muốn đánh gãy chân trói vào giường. So với nó... mẹ nó, sao mà so nổi?
Hiếm khi An Càn Hạo không chửi thề, làm Kim Châu Huân thấy hơi lạ: "Này tôi hỏi anh đấy, anh đi đâu thế hả?"
An Càn Hạo phải kiềm chế lắm mới không bóp chết thằng nhóc suốt ngày nịnh nọt này, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Liên quan gì đến cậu?"
Ha, thế mới đúng chứ. Vừa rồi dịu dàng tử tế cứ như bị ma nhập vậy.
Kim Châu Huân thấy dễ chịu hơn, vênh mặt nói: "Chân anh tôi gãy thế kia mà anh còn để mặc anh ấy ở nhà, chạy đi đâu, không hỏi mới lạ."
"Đừng có bừa bãi nhận họ hàng, tôi không có đứa em vợ nào như cậu đâu."
Kim Châu Huân trợn mắt: nói cứ như thể ai muốn làm họ hàng với anh lắm ấy.
An Càn Hạo đi ngang qua sau lưng Nghiêm Thành Huyền, quay đầu nhìn Kim Châu Huân: "Cậu tưởng tôi gọi cậu đến đây làm gì? Biết hầu hạ người ta không? Em ấy đi lại bất tiện, đừng để em ấy phải hầu lại cậu. Pha trà, rót nước, phải biết ý một chút."
Kim Châu Huân: "Ô... ô...kê... kê..."
Nghiêm Thành Huyền nhìn Kim Châu Huân, nhất thời không hiểu cậu ấy muốn nói gì, cứ thấy Kim Châu Huân "kê kê", đây là tiếng lóng mới của giới trẻ hả.
Kim Châu Huân hít sâu một hơi. Nói xong còn giơ tay làm dấu OK.
An Càn Hạo lặng lẽ ghép lại bốn chữ trong nửa phút đó trong đầu, sau khi ghép được thì cạn lời: "... Nói lắp đến mức đó rồi thì đừng học người ta chửi thề nữa, nghe mệt chết đi được!"
Nghe Kim Châu Huân nói mà đau cả đầu, An Càn Hạo không hiểu Nghiêm Thành Huyền làm sao chịu đựng nổi.
Sợ Kim Châu Huân lại buông thêm câu nữa, An Càn Hạo vội vàng chuồn lẹ.
An Càn Hạo vừa ra đến cửa thì nghe thấy Nghiêm Thành Huyền bật cười, quay đầu lại thấy cậu nằm ngửa cả người ra ghế sofa cười không ngừng
An Càn Hạo thấy hơi chua trong miệng, đột nhiên không muốn đi nữa, mãi đến khi Triệu Vũ Phàm ngoài cửa bấm còi, anh mới từ bỏ ý định vác người lên lầu.
An Càn Hạo vừa đi, Kim Châu Huân lập tức thoải mái hẳn. Cậu chạy tới chạy lui như nhà mình vậy, khi thì chạy vào bếp hỏi Jack trưa nay ăn gì, lúc lại ôm ít hoa quả và nước uống ra ăn cùng Nghiêm Thành Huyền.
Hai người đang ngồi trong phòng khách vuốt mèo thì chuông cửa reo vang. Kim Châu Huân vèo một cái đứng bật dậy chạy ra ngoài: "Anh đừng... đừng động... để em đi!"
Nghiêm Thành Huyền định bảo dù ai đến cũng đừng cho vào, nhưng còn chưa kịp nói thì Kim Châu Huân đã chạy biến ra ngoài.
Nghiêm Thành Huyền thở dài, sao cậu ta không đem cái lanh lẹ đó mà dùng cho cái khác đi?
Quả nhiên Kim Châu Huân lanh thật, chỉ trong chớp mắt đã quay lại: "Anh ơi, cậu... cậu anh đến rồi."
Nghiêm Thành Huyền không ngờ người đến lại là Phác Vũ Châu. Anh ta chẳng lẽ nấp đâu rình rập? An Càn Hạo vừa đi là anh ta xuất hiện, khiến cậu muốn gọi cho An Càn Hạo quay lại.
"An Càn Hạo đâu rồi?" Về khoản bước vào nhà chẳng khách sáo này thì Phác Vũ Châu với Kim Châu Huân đúng là một kiểu. Vào nhà là ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng ra dáng cậu mà như ông cụ non vậy.
Kim Châu Huân - với trọng trách trông nom Nghiêm Thành Huyền - lập tức đảm nhiệm vai trò người phát ngôn: "Anh ấy ra... ra ngoài rồi."
Phác Vũ Châu liếc nhìn Kim Châu Huân một cái, cười cười: "Thế cậu ở đây làm gì?"
Kim Châu Huân: "Chăm... chăm sóc anh... anh... của tôi."
"Ồ," Phác Vũ Châu nhìn chân Nghiêm Thành Huyền: "Thuê bảo mẫu rồi à?"
Kim Châu Huân cười: "Không... không phải... bảo mẫu... bảo mẫu sao tiện bằng tôi được."
Ống quần bị cái gì đó cắn kéo nhẹ, Phác Vũ Châu cúi đầu nhìn, hóa ra là một con... chuột bông to bự đang cắn quần anh. Giật mình, anh rụt chân lại, nhìn kỹ mới phát hiện là...
"Đây là... mèo à?" Phác Vũ Châu kinh ngạc hỏi: "An Càn Hạo từ bao giờ nuôi mèo vậy?"
Nghiêm Thành Huyền gọi Tiểu Hoa lại: "Tôi nuôi."
Cậu bế mèo lên, con mèo dụi dụi trong tay cậu. Phác Vũ Châu vừa ngạc nhiên vừa tặc lưỡi, đánh giá lại Nghiêm Thành Huyền: "Cậu cho nó ăn gì vậy? An Càn Hạo đó từ nhỏ đã ghét mấy con vật nhỏ như này, vậy mà cậu khiến cậu ta chịu để nuôi mèo à?"
"Cậu nhỏ ăn cơm chưa?" Nghiêm Thành Huyền lật đề tài một cách không thể chệch hướng hơn.
Phác Vũ Châu nghe tiếng "cậu nhỏ" khẽ nhíu mày: "Tôi đến đây không phải để ăn chực thì là gì?"
Nghiêm Thành Huyền nhìn anh, cúi đầu tiếp tục vuốt lông Tiểu Hoa: "Không sợ tôi bỏ thuốc à? Có khi thuốc cho An Càn Hạo tôi chưa dùng hết đâu."
Phác Vũ Châu: "..."
Dù sao thì Phác Vũ Châu cũng chẳng tin cậu, nên Nghiêm Thành Huyền cũng không bận tâm thêm bớt một lý do, dù gì chỉ cần An Càn Hạo không đồng ý, Phác Vũ Châu cũng chẳng thể động đến cậu.
Phác Vũ Châu hơi sững người, rồi bật cười: "Hôm nay tôi thật sự không đến gây chuyện."
Nghiêm Thành Huyền "ồ" một tiếng, rõ ràng là không tin.
Phác Vũ Châu đúng là rảnh rỗi nên mới ghé qua xem thử, giống như mấy hôm trước đi ngang qua Đại học Kinh Bắc, nổi hứng thì tới thôi. Nhưng nhìn bộ dạng Nghiêm Thành Huyền, có vẻ như không tin thật.
Chuyện này mà là hồi trước thì Phác Vũ Châu đúng là sẽ điều tra Nghiêm Thành Huyền đến tận gốc rễ, nhưng giờ thì lười. An Càn Hạo không còn là trẻ con nữa, đã biết tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hồi đó anh còn để tâm lúc An Càn Hạo mang Triệu Vũ Phàm về, đến khi là Phổ Mãn thì đã chẳng buồn quản nữa rồi.
Nhưng với cái miệng này của Nghiêm Thành Huyền, ở bên An Càn Hạo lâu vậy mà chưa bị tên nhóc đó xử, đúng là kỳ tích.
Phác Vũ Châu cũng chẳng hỏi vụ va chạm mấy hôm trước đã tìm được người gây ra chưa, cũng không nhắc lại gì về An Càn Hạo, y như thể thật sự chỉ tới đây ăn ké bữa cơm. Cơm vừa xong, anh ta là người đầu tiên ngồi vào bàn.
Kim Châu Huân đúng là cái máy nói, ai cậu cũng nói chuyện được. Với Phác Vũ Châu, y cũng dám đem An Càn Hạo ra mà than phiền, chẳng hề nể nang đó là cậu ruột người ta.
Mà Phác Vũ Châu thì cũng chẳng có dáng vẻ gì của một ông cậu, ngồi đó góp chuyện nói xấu An Càn Hạo, đến mức Nghiêm Thành Huyền ngồi bên cạnh cũng thấy bản thân hơi dư thừa.
Không biết là họ nói gì mà buồn cười dữ vậy, hai người cứ thế cười phá lên.
Phác Vũ Châu hỏi: "Nhóc thú vị thật đấy?"
Kim Châu Huân cười ngây ngô.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hai người họ, chợt phát hiện khi cười thì đuôi mắt của cả hai đều hơi cụp xuống: "Hai người cười lên giống nhau phết đấy."
Kim Châu Huân ngẩn ra, liếc nhìn Phác Vũ Châu: "Giống... giống à?"
Phác Vũ Châu chưa từng soi gương lúc cười, cũng không biết mình trông thế nào lúc đó.
"Sư... Sư huynh em... em ấy, bảo em cười... nhìn như... như ngốc ấy." Kim Châu Huân nhìn Phác Vũ Châu, ngập ngừng nói: "Trông anh cũng không... không ngốc mà."
"Đệt." Phác Vũ Châu không nhịn được, bật cười: "Cậu đang chửi tôi đúng không?"
Kim Châu Huân cười hì hì: "Không, chỉ... chỉ là thấy anh... đẹp trai. Nếu tôi mà giống anh thì chắc tôi... cũng đẹp trai, thế thì... chắc sư huynh tôi... lừa tôi rồi."
Nghiêm Thành Huyền buông nhẹ một câu: "Người xuất gia không nói dối."
Người xuất gia không nói dối, tức là sư huynh cậu không thể nào lừa cậu đâu.
Nghiêm Thành Huyền một câu đắc tội cả hai người, Kim Châu Huân và Phác Vũ Châu cùng lúc quay sang nhìn cậu.
Phác Vũ Châu tặc lưỡi.
Kim Châu Huân ỉu xìu: "Anh, anh thấy em... ngốc thật hả?"
Nghiêm Thành Huyền chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ hai người kia lại để bụng thật, may mà lúc này Jack kịp thời xuất hiện, bưng lên một đĩa mực xào.
Hai người kia lập tức bị món mực hấp dẫn sự chú ý, ai cũng xúc một muỗng đầy vào bát mình, mặt mày vẫn còn hậm hực.
Thấy Kim Châu Huân đang gắp hết hẹ ra ngoài, Nghiêm Thành Huyền nói: "Lớn rồi mà còn kén ăn..." Vừa nói dứt câu thì thấy Phác Vũ Châu cũng đang gắp hẹ ra.
Kim Châu Huân vội nói: "Em bị dị... dị ứng với hẹ."
Phác Vũ Châu liếc y: "Dị ứng?"
Kim Châu Huân đáp: "Là... là không, không thích ăn thôi."
Phác Vũ Châu cười: "Trùng hợp ghê, tôi cũng 'dị ứng' với hẹ."
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Cạn lời.
Một lúc sau, Jack lại bưng ra một đĩa cà tím, Kim Châu Huân thở dài: "Haiz, món... món này em cũng dị... dị ứng."
Phác Vũ Châu: "Cũng không thích ăn à? Vậy đúng là cậu kén ăn thật đấy."
"Thật sự... thật sự dị ứng đó," Kim Châu Huân nói, "Ăn vào sẽ bị... mẩn đỏ... Hồi nhỏ ăn một... một lần, suýt nữa thì... thì mất mạng."
Sắc mặt Phác Vũ Châu hơi cứng lại: "Cậu dị ứng với cà tím?"
"Ừm." Kim Châu Huân đáp: "Rất... rất nghiêm trọng."
Nói xong, Kim Châu Huân quay sang nói chuyện với Nghiêm Thành Huyền: "Anh... anh này, nghỉ lễ Quốc Khánh anh... anh không lên chùa à?"
"Ừ." Nghiêm Thành Huyền nói: "Đi làm."
Kim Châu Huân: "Làm... gì?"
Nghiêm Thành Huyền: "Thực tập thôi."
Kim Châu Huân ngạc nhiên: "Có chỗ... chỗ nào thực tập mà... mà phải... làm ngày nghỉ... lễ chứ?"
Nghiêm Thành Huyền nói mơ hồ: "Bình thường phải đi học, chỉ có kỳ nghỉ mới có thời gian thôi."
Kim Châu Huân gật đầu, thấy Phác Vũ Châu đang nhìn mình, cậu đưa tay sờ mặt: "Trên mặt tôi có... có hạt cơm à?"
Phác Vũ Châu khẽ giãn lông mày, lắc đầu: "Không, chỉ muốn hỏi... chùa cậu có gì vui không?"
"Không... không có gì vui hết," Kim Châu Huân nói, "Nhưng... phong cảnh cũng... cũng đẹp... quan trọng... là có thể... tĩnh... tĩnh tâm."
Phác Vũ Châu: "Nghe nói mấy hôm trước cậu vừa mới đánh nhau, mà còn tĩnh tâm?"
Kim Châu Huân: "Sao... sao anh biết?"
Không đợi Phác Vũ Châu trả lời, Kim Châu Huân tự nghĩ cũng hiểu ra - An Vân Tiêu cái tên ngu ngốc đó là em trai của An Càn Hạo, mà Phác Vũ Châu lại là cậu của cậu ta, cả cái nhà này đều là người nhà nhau, sao mà không biết được?
"Cái đó... cái đó không gọi... gọi... là đánh nhau, tôi... tôi là đang thay trời... hành đạo." Kim Châu Huân hỏi tiếp: "Anh... anh có muốn lên chùa... chùa thắp hương không, linh... linh lắm đó... nếu anh lên... tôi sẽ đãi... đãi anh ăn mì chay."
Phác Vũ Châu: "Không tin Phật cũng được à?"
"Được... được chứ," Kim Châu Huân chỉ vào bát cơm của mình: "Tôi cũng... cũng chưa xuất gia... vẫn ăn... ăn thịt mà, còn... còn sống ở... trong chùa nữa."
Phác Vũ Châu: "Sao cậu lại sống trong chùa, không về nhà à?"
Kim Châu Huân không để bụng cái kiểu hỏi như điều tra hộ khẩu của Phác Vũ Châu, hỏi gì đáp nấy: "Tôi từ... từ nhỏ đã ở đó rồi, không... không có nhà, là sư phụ nhặt... nhặt về."
Kim Châu Huân bỗng nhớ ra điều gì, liền nói với Phác Vũ Châu: "Nếu... nếu anh lên chùa thì ngàn... ngàn vạn lần đừng... đừng nhắc chuyện tôi đánh nhau đấy nhé... sư phụ mà biết... biết thì phạt... phạt tôi quỳ... quỳ tụng kinh mất... tôi... tôi quỳ không nổi đâu."
Nghiêm Thành Huyền: "Biết sợ thì sau này đừng gây chuyện nữa, không thì lần sau anh lên sẽ kể với sư phụ em đấy."
Kim Châu Huân mặt khổ sở: "Anh ơi... sao... sao anh lại thế..."
Ăn cơm xong, Phác Vũ Châu ngồi một lát rồi về, người này đến cũng tùy hứng mà đi cũng khó hiểu.
Kim Châu Huân ôm Tiểu Hoa ngồi trên ghế salon thở dài.
Nghiêm Thành Huyền: "Sao lại thở dài nữa rồi?"
Kim Châu Huân ăn no quá, cả người xụi lơ, đặt Tiểu Hoa nằm trên ngực, nói:
"Nhà... nhà bọn họ tính cách... tính cách đều hơi... hơi khó ở... phải không?"
"Hử?" Nghiêm Thành Huyền chưa hiểu: "Vừa nãy em còn nói chuyện với người ta vui vẻ lắm mà, sao tự dưng lại nói vậy?"
Kim Châu Huân liếc nhìn Jack trong bếp, nhỏ giọng: "Vừa... vừa nãy đang nói chuyện vui vẻ... vui vẻ tự nhiên... tự nhiên đổi sắc mặt... em... em chẳng... phải đang cố... cố níu chuyện à."
Kim Châu Huân nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Anh... anh ở đây có phải... có phải toàn chịu... chịu ấm ức không?"
Nghiêm Thành Huyền hơi nhướng mày, cậu vốn cũng chẳng để ý Phác Vũ Châu có sắc mặt hay không: "Bớt lo chuyện của anh đi, anh sống rất ổn."
"Ái da!" Kim Châu Huân vừa xoa cái bụng căng vì ăn quá no, vừa than phiền: "Người giàu thật là... phiền phức, kiểu như khuyết thiếu nhân cách ấy."
Nghiêm Thành Huyền bật cười: "Liên quan gì đến tiền bạc đâu? Em đang ghen ăn tức ở à?"
"Không có tức... chỉ có ghen... ghen chết đi được... ấy chứ," Kim Châu Huân dùng cằm chỉ khắp căn phòng: "Cái chỗ này... mới đúng là... hao..hao..xì (ý là ẻm nói "house" đó - tui cũng sắp ngất với Kim Châu Huân, dm cute đếch chịu đc)
Lại nghe cậu ta xổ một tràng tiếng Anh bập bõm, Nghiêm Thành Huyền không nhịn được mà bật cười.
Cười đã đời, cậu mới chậm rãi hỏi: "Em từng nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ ruột chưa?"
"Chưa từng," Kim Châu Huân đặt bé Lê Hoa nhỏ xíu lên cổ làm khăn quàng, vừa dụi dụi con mèo vừa lắc đầu: "Sư phụ em bảo... nhân duyên giữa... người với người là... thứ định sẵn... duyên cha mẹ... con cái... cũng thế thôi. Em với họ duyên cạn... vừa sinh ra... là hết duyên rồi."
Nghiêm Thành Huyền hơi sững người: "... Tự dưng tôi thấy mình có khi có tố chất làm cao tăng thật đấy."
"Hả?" Kim Châu Huân tròn mắt: "Anh tính... đi tu á?"
"Không đến mức đó," cậu vẫn chưa sống đủ phàm trần, tạm thời không có ý định ấy: "Chỉ là những điều em nói, anh cũng từng dùng để an ủi chính mình."
Kim Châu Huân đờ người vài giây: "Anh? Ý... ý gì cơ?"
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Anh lớn lên trong cô nhi viện."
Kim Châu Huân trợn tròn mắt: "Cô... cô nhi viện á? Vậy là... là..."
"Anh cũng giống em," Nghiêm Thành Huyền nói, "Trước khi gặp em, anh cũng không có cha mẹ. Cũng mới được đón về nhà gần đây thôi."
Kim Châu Huân kinh hãi: "Trời ơi... rồi họ đón anh về chỉ để... để ép anh cưới đại ca... mặt lạnh kia á? Thế khác gì... bán anh đi đâu!"
Nghiêm Thành Huyền gõ đầu cậu một cái, ngăn lại mớ phản ứng ầm ĩ: "Không ai bán anh cả, anh tự nguyện."
"Tự... nguyện á?... Sao lại thế?" Kim Châu Huân không hiểu nổi.
Tại sao à?
Lý do thì cũng nhiều lắm.
Nghiêm Thành Huyền nghĩ ngợi rồi nói: "Chắc là vì anh ta đẹp trai."
Lý do duy nhất mà anh moi ra được đó hả?
Kim Châu Huân định khen, nhưng không tài nào khen nổi, đành thở dài: "Anh... anh.. đúng.. là hồ.. hồ đồ."
Hồ đồ à?
Nghiêm Thành Huyền khẽ cười. Có lẽ đúng là hồ đồ thật. Nhưng sống ở đời, ai mà chẳng có lúc hồ đồ? Có ai đủ thâm sâu cả đời đâu? Còn Nghiêm Thành Huyền thì chắc chắn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co