Chương 45
"Ba, mẹ."
Không còn là người bị liệt vào danh sách đen, cả người Nghiêm Tuấn như bừng sáng, thần thái sảng khoái.
Trong đại sảnh tiệc, Nghiêm Tuấn sải bước đi nhanh đến trước mặt Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành: "Con đưa Du Du về rồi ạ."
Lâm Huệ đã lâu không gặp Nghiêm Thành Huyền, bà mong mỏi chờ đợi, vừa ngó ra sau lưng Nghiêm Tuấn, vừa nhìn anh hỏi: "Thế người đâu?"
Nghiêm Tuấn quay đầu lại, sửng sốt: "Ủa... chết rồi, người đâu mất rồi?"
Lâm Huệ sốt ruột: "Con còn hỏi ai?"
Nghiêm Bách Thành nhíu mày: "Con làm ăn kiểu gì vậy, chỉ đi đón một người mà cũng không xong?"
Buổi tiệc này, Nghiêm Bách Thành đã muốn tổ chức từ lâu. Ban đầu ông không nói ra vì sợ Nghiêm Nông sẽ khó chịu. Sau này muốn tổ chức lại thì Nghiêm Thành Huyền đã không còn về nhà nữa.
Hôm nhận được điện thoại từ An Càn Hạo, Nghiêm Bách Thành khá bất ngờ. Để tránh An Càn Hạo đổi ý, ông chỉ mất mười ngày từ khâu tìm địa điểm đến việc gửi thiệp mời khách.
Nghiêm Tuấn chủ động đề nghị đi đón Nghiêm Thành Huyền, ban đầu Nghiêm Bách Thành còn lưỡng lự, sợ con trai lại vì Nghiêm Nông mà làm điều gì không phải với Nghiêm Thành Huyền. Sau nhiều lần cam đoan, ông mới gật đầu cho phép, ai ngờ người vẫn bị nó làm thất lạc.
Từ sau lần An Càn Hạo cho người đá Nghiêm Nông từ trên lầu xuống, được Nghiêm Tuấn đưa đi viện, sự thất vọng của Nghiêm Bách Thành dành cho anh chưa từng che giấu.
Trong lòng Nghiêm Tuấn có chút tủi thân, nhưng cũng hiểu tất cả là do mình mà ra. Anh luống cuống giải thích: "Con thật sự có đưa em ấy tới rồi, lúc nãy còn đi sát sau con cơ mà."
Nghiêm Thành Huyền quả thực có theo Nghiêm Tuấn vào, nhưng vừa bước vào thì bị Tề Quân chặn đường.
Cậu định gọi Nghiêm Tuấn một tiếng, nhưng không hiểu sao đối phương có vẻ hơi phấn khích, đi nhanh một cách bất thường, lại còn lẩm bẩm không ngừng. Cậu gọi mấy tiếng anh ấy đều không nghe thấy.
Thấy Nghiêm Tuấn càng lúc càng đi xa, Nghiêm Thành Huyền thở dài nghĩ: "Thôi kệ, mình tới nơi là được."
"Anh dâu nhỏ, anh còn nhớ em không?"
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Nhớ chứ, Tề tổng."
Tề Quân xua tay lia lịa: "Đừng đừng đừng, gọi em là Tề Quân là được rồi."
Nghiêm Thành Huyền cũng không chấp nhặt chuyện xưng hô: "Tôi là Nghiêm Thành Huyền."
Tề Quân cười nói: "Biết chứ, thiếu gia nhà họ Nghiêm, nhân vật chính tối nay. Trước khi tới đây, Tam ca đã dặn dò em rồi."
Nghe đến đây, Nghiêm Thành Huyền hơi ngạc nhiên, cậu cứ tưởng Tề Quân là khách được nhà Nghiêm mời, nhưng nghe vậy mới thấy lạ: "Anh ấy dặn gì cơ?"
Tề Quân: "Bảo em tới trò chuyện cùng anh, sợ anh buồn chán."
Tất nhiên, lời An Càn Hạo dặn không chỉ đơn giản vậy, ngoài chuyện sợ Nghiêm Thành Huyền chán, vai trò chính của Tề Quân còn là đưa cậu đi xã giao với các vị khách.
Và đúng là Tề Quân cũng bắt đầu làm vậy thật.
Trong buổi tiệc của nhà họ Nghiêm, thiếu gia nhà họ Tề đưa thiếu gia nhà họ Nghiêm đi giới thiệu khắp nơi.
Một vị tổng giám đốc đang trò chuyện với Nghiêm Bách Thành chợt sững người, ánh mắt dừng lại ở nhóm thanh niên phía xa.
Nghiêm Bách Thành hỏi: "Lâm tổng, có chuyện gì sao?"
Người kia nhìn về phía đám người trẻ tuổi: "Tôi hình như thấy thằng con phá của nhà tôi ở đó..."
Không chỉ có một người nhận ra điều bất thường, vài vị khách cũng bắt gặp đám con của mình - những người vốn nói là bận nên không thể tới dự tiệc - giờ lại đang tụ tập ở đây.
Tương tự, những thanh niên được mời đến dự tiệc nhà họ Nghiêm cũng bất ngờ khi thấy cha mẹ mình xuất hiện: "Ba? Sao ba lại ở đây?"
Ông bố ngạc nhiên: "Câu này không phải nên là ba hỏi con sao? Con chẳng nói là tối nay bận không đi được à?"
Con trai đáp: "Thì con bận thật mà... bận tới dự tiệc của thiếu gia nhà họ Nghiêm."
Nghiêm Bách Thành ở bên cạnh: "...Mấy người là ai mời đến vậy?"
Cậu con trai trả lời: "Anh Tề chứ ai, thiếu gia nhà Hưng Bách, Tề Quân."
Nghiêm Bách Thành: "......"
Quá bất ngờ! Một bữa tiệc của con trai út nhà họ Nghiêm, thế mà lại do Hưng Bách phát thiệp mời.
Tề Quân nhận được điện thoại của An Càn Hạo nhờ cậu gọi đám người quen trong giới đến giúp một tay, không nói hai lời, cậu lập tức đồng ý.
Tề Quân thích chơi bời, người trong cái giới này không ai là không thân quen. Vừa nghe cậu nói muốn giới thiệu "thiếu gia nhà họ Nghiêm" với mọi người, ai nấy đều nể mặt mà tới.
"Vị này là Nghiêm thiếu gia, mọi người lại đây làm quen một chút."
Trong nhóm có vài người trước từng đi du thuyền với nhau, vừa nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền liền nhận ra ngay: "Ơ, cậu ấy chẳng phải là..."
"Suỵt." Tề Quân khẽ gắt: "Giữ mồm giữ miệng một chút."
Chỉ một câu nhắc như vậy là đủ hiểu - vị thiếu gia này có quan hệ không đơn giản với Tam gia nhà họ An. Quan hệ không như mọi người từng đoán hôm trước. Trước đó có người còn nghĩ, không rõ nhà họ Nghiêm có bản lĩnh gì mà để Tề Quân hộ tống cậu con út này như vậy, giờ mới vỡ lẽ: người thực sự đứng sau buổi tiệc hôm nay chính là Tam gia.
Nghĩ tới đây, mấy người từng chạm mặt Nghiêm Thành Huyền lập tức thân thiện hẳn lên, cứ như là bạn cũ lâu năm.
Khi Nghiêm Tuấn tìm được Nghiêm Thành Huyền, thì cậu đang bị cả đám người vây quanh.
"Sao em lại ở đây?" Đám người này không phải ai Nghiêm Tuấn cũng quen, nhưng vài cái tên thì anh nhận ra. Thấy họ thân thiết với Nghiêm Thành Huyền như vậy, anh hơi bất ngờ: "Xin lỗi mọi người, ba mẹ tôi có chuyện muốn gặp em ấy, tôi xin phép đưa đi trước, mọi người cứ tiếp tục nhé."
Nghiêm Tuấn kéo Nghiêm Thành Huyền đi, trong lúc ấy vẫn không rời mắt khỏi cậu. Nghĩ ngợi một chút, anh không nhịn được hỏi: "Đám người đó... là An Càn Hạo mời đến à?"
Nghiêm Thành Huyền quay sang nhìn anh, định nói đây chẳng phải tiệc của nhà họ Nghiêm sao?
Nghiêm Tuấn không để ý vẻ ngạc nhiên của cậu, vẫn lẩm bẩm: "Bảo sao trước đó còn đòi đặt sảnh tiệc lớn, anh cứ tưởng định mời ai cơ, hóa ra toàn gọi mấy tên ăn chơi. Du Du này, em đừng chơi với mấy người đó nhiều quá, đừng để bị ảnh hưởng xấu."
Nghiêm Thành Huyền ngẫm một lúc mới hiểu ra. Lời của Nghiêm Tuấn, cậu nghe không lọt tai lắm: "Vậy tôi nên chơi với ai?"
Nghiêm Tuấn đang định trả lời thì bất chợt vẫy tay chào ai đó, rồi quay lại kéo tay cậu: "Đi, anh giới thiệu cho em vài người đàng hoàng."
Nghiêm Nông tự đi đến, vừa vào sảnh đã thấy Nghiêm Tuấn khoác vai Nghiêm Thành Huyền, đang nhiệt tình giới thiệu: "Đây là em ruột của tôi."
Mấy người đó Nghiêm Nông từng gặp rồi đều là bạn của Nghiêm Tuấn.
Trước đây, Nghiêm Tuấn dẫn cậu đi gặp bọn họ, chỉ nói "em trai tôi". Còn giờ lại là "em ruột", như thể tát thẳng vào mặt cậu vậy.
Trước khi về nhà, Nghiêm Nông còn nghĩ Nghiêm Tuấn chắc chắn sẽ đợi mình, ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị dì giúp việc bảo: "Họ đi trước rồi, cậu tự đến sau nhé."
Gò má cậu bị đánh sưng lên do bị ném chìa khóa xe trúng, vậy mà vào đến nơi nửa ngày vẫn chẳng ai để ý đến cậu. Có lẽ có người thấy, nhưng hôm nay là tiệc mừng của con ruột nhà họ Nghiêm, cậu - đứa con nuôi - bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Nghiêm Tuấn đưa Nghiêm Thành Huyền đi làm quen hết người này đến người khác: "Du Du này, đây là Lương Hách, bạn thân nhất của anh, học cùng cấp ba và đại học, giờ làm ở viện nghiên cứu dược phẩm, siêu giỏi luôn."
Nghiêm Tuấn nghĩ, An Càn Hạo giới thiệu toàn đám công tử ăn chơi chẳng ra gì, Nghiêm Thành Huyền cần quen người như Lương Hách, người có chí hướng, có thực lực, mới đáng tin.
Ai ngờ, khi Lương Hách nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.
Nghiêm Thành Huyền cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ta ở đây. Nói là "oan gia ngõ hẹp" thì hơi quá, nhưng đúng là con đường này... hẹp thật.
Thấy Lương Hách ngẩn người, Nghiêm Thành Huyền mỉm cười: "Xin chào, đàn anh."
Người từng huyên thuyên một đống chuyện ở viện nghiên cứu, hôm sau khiến Nghiêm Thành Huyền bỏ việc, giờ đây mỗi ngày đều nơmớp lo viện biết chuyện, đối diện lời chào này chỉ biết cười gượng.
Lương Hách quay sang Nghiêm Tuấn, như để xác nhận: "Cậu ấy... là em trai cậu à?"
Nghiêm Tuấn khoác vai Nghiêm Thành Huyền: "Em ruột, chính hiệu."
Lương Hách thầm nghĩ, thế giới này đúng là nhỏ thật, hóa ra em trai của bạn thân mình lại là... Nghiêm Thành Huyền!
Anh ta cười gượng mấy tiếng: "...Nghe danh đã lâu. Mà cậu với cậu ấy đúng là không giống nhau chút nào."
"Không giống à?" Nghiêm Tuấn liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền, cũng không tìm được điểm nào giống mình, hơi thất vọng: "Du Du chắc là giống mẹ tôi."
Lương Hách thầm nghĩ: Ừ thì cậu ấy mà giống mẹ cậu thật thì tốt biết mấy... Nếu hai người họ mà giống nhau, anh đã chẳng buột miệng nói mấy lời hôm đó rồi.
Nghiêm Bách Thành chờ mãi không thấy Nghiêm Tuấn đưa người về, cuối cùng đành tự đi tìm. Vừa thấy Nghiêm Tuấn còn đang "giữ người", ông liếc anh một cái, rồi trực tiếp dắt Nghiêm Thành Huyền đi luôn.
Nghiêm Tuấn còn chưa giới thiệu hết, thấy Nghiêm Thành Huyền bị đưa đi, anh chẹp miệng: "Ba đúng là... cướp người trắng trợn."
Vừa quay đầu lại, liền thấy Lương Hách đang nhìn chằm chằm theo bóng Nghiêm Thành Huyền bị dẫn đi, ánh mắt có chút... đăm chiêu.
Nghiêm Tuấn vỗ vai anh ta: "Làm gì vậy? Thu lại ánh mắt của cậu đi. Tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng có mơ tưởng em tôi."
"Cậu điên à." Lương Hách liếc anh một cái, chợt cảm khái: "Nhà cậu đúng là... vận khí tốt thật."
Nghiêm Tuấn: "Chứ sao, tìm lại được Huyền, là lộc trời ban."
Nhưng Lương Hách không nói đến chuyện đó. Tìm được đứa con thất lạc đã là may mắn lắm rồi - đằng này còn là một thiên tài, vậy thì... phúc đức nhà họ Nghiêm không phải dạng vừa.
Lương Hách bỗng nhớ ra điều gì: "Nhà cậu còn có em gái à?"
Nghiêm Tuấn sững người: "Tôi làm gì có em gái?"
"Là một cô gái trông khá khó gần, chỗ này này," Lương Hách chỉ vào phần lông mày: "Có vết sẹo."
Người trong viện nghiên cứu ai cũng biết Nghiêm Thành Huyền có "em gái". Nhưng theo Lương Hách biết, Nghiêm Tuấn không có em gái, họ hàng cũng không.
Nghiêm Tuấn nghe xong thì đoán ngay ra là ai, nhìn Lương Hách đầy kinh ngạc: "Sao cậu biết người đó?"
Lương Hách: "Tôi từng gặp em cậu. Nghỉ lễ mùng 1/10, cậu ấy đến viện bọn tôi, bên cạnh có một cô gái, nói là em gái cậu ấy."
Nghiêm Tuấn không biết nên sốc vì Nghiêm Thành Huyền có thêm một "em gái", hay nên ngạc nhiên vì cậu từng đến viện nghiên cứu của Lương Hách. Anh đang định hỏi thì Nghiêm Nông bước tới. "Anh, chào anh Hách."
"Tiểu Nông," Lương Hách chỉ vào mặt Nghiêm Nông, "mặt em sao thế?"
Nghiêm Nông đưa tay sờ vết bầm: "Không có gì đâu, lúc ở trường em gặp anh Nghiêm Thành Huyền... anh ấy cũng không cẩn thận..."
Nghe tới đây, Nghiêm Tuấn khẽ nhíu mày.
Lương Hách ngẩn ra: "Nghiêm Thành Huyền đánh em à?"
Nghiêm Nông mím môi không đáp, thái độ coi như ngầm thừa nhận.
Nghiêm Tuấn chợt nổi giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn Nghiêm Nông... Lần trước cũng thế, cứ nói mập mờ khiến anh hiểu lầm.
Nghiêm Tuấn vừa định quát cậu đừng nói bậy thì đã nghe Lương Hách nói: "Không thể nào, cậu ấy không phải loại người như vậy."
Nghe đi, nghe đi!
Nghiêm Tuấn đột nhiên thấy mình còn chẳng bằng một người ngoài. Ngay cả Lương Hách - người chỉ mới gặp Nghiêm Thành Huyền vài lần - còn tin Nghiêm Thành Huyền không làm chuyện đó, còn anh thì sao? Anh lại tin lời Nghiêm Nông rồi đạp Nghiêm Thành Huyền xuống lầu!
Nghiêm Nông hơi sững người, quay sang hỏi: "Anh Lương Hách, anh quen với anh Nghiêm Thành Huyền à?"
Lương Hách cũng chẳng chắc mình có được gọi là quen hay không, dù sao lúc nãy Nghiêm Thành Huyền cũng không nói quen anh.
Nhưng anh cảm thấy Nghiêm Thành Huyền tuyệt đối không phải loại người sẽ ra tay với người khác. Trước đây anh từng nói Nghiêm Thành Huyền đi cửa sau, còn bảo cậu ấy dùng thủ đoạn không chính đáng để lấy báo cáo thực nghiệm, cướp chỗ người khác vào viện nghiên cứu. Anh đã nói bao nhiêu lời khó nghe vậy mà Nghiêm Thành Huyền cũng không đánh lại, sao có thể ra tay với một cậu bé ngoan ngoãn như Nghiêm Nông chứ?
Lương Hách đáp: "Coi như đồng nghiệp một nửa."
Sắc mặt Nghiêm Nông hơi biến: "Đồng nghiệp? Anh ấy mới học năm ba thôi mà."
Lương Hách gật đầu, lại thêm một lần cảm thán: "Ừ, đúng là thiên tài."
Biết Nghiêm Thành Huyền đột nhiên chuyển ngành, hiện giờ còn thường xuyên trốn học, gần như không đến trường nữa... Nghiêm Nông: "???" Thiên tài? Anh ta thiên tài kiểu gì vậy?
Sảnh tiệc rộng lớn, Nghiêm Thành Huyền bị Tề Quân dắt đi một vòng, rồi lại bị Nghiêm Tuấn kéo đi chào hỏi khắp nơi, cuối cùng còn bị Nghiêm Bách Thành lôi theo ra giới thiệu với đủ kiểu người.
Lúc này cậu thật sự hối hận lúc chiều không cùng Đường Thiên Minh tìm chỗ ngồi từ sớm để nói chuyện. Giờ đây, mắt cá chân âm ỉ đau, cậu có cảm giác tối nay về sẽ phải tới bệnh viện bó nẹp lại lần nữa.
Nghiêm Thành Huyền viện cớ đi vệ sinh để trốn vào một góc trong sảnh tiệc, gửi tin nhắn cho An Càn Hạo: 【Anh đâu rồi?】
Cả buổi tối, cậu đã gần như đi khắp nơi trong sảnh nhưng vẫn không thấy bóng dáng An Càn Hạo đâu.
Cậu cũng chẳng rõ mình tìm An Càn Hạo làm gì. Có thể vì chân đau, lại thêm việc phải xã giao khiến cậu mệt mỏi, nên đột nhiên cậu nghĩ nếu An Càn Hạo có mặt, có lẽ mình đã không mệt đến vậy.
Điện thoại rung một tiếng.
An Càn Hạo gọi đến. Nghiêm Thành Huyền bắt máy: "Anh ở đâu?"
An Càn Hạo bật cười trong điện thoại: "Còn bảo mình không dính người?"
Nghe đầu dây bên kia yên tĩnh, Nghiêm Thành Huyền thầm chửi một tiếng "đồ chó chết".
Nghiêm Thành Huyền: "Anh không đến đúng không?"
An Càn Hạo: "Tới rồi, đang ở dưới lầu."
Ở dưới lầu tức là chưa lên, giờ này còn chưa lên thì rõ ràng là không định lên. Nghiêm Thành Huyền thở dài: "Có cần phải thế không?"
Nghiêm Thành Huyền nói: "Không phải anh thích khoe giấy đăng ký kết hôn sao, hôm nay sao rồi, quên mang à?"
Chỉ nghe giọng cậu là An Càn Hạo đã biết cậu đang giận, anh bật cười: "Không quên, lúc nào cũng mang theo. Lần sau anh in một nghìn bản, phát như thiệp mời luôn."
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Cậu thầm cầu mong cái tên điên này đừng làm thật.
Thấy Nghiêm Thành Huyền không nói gì nữa, An Càn Hạo cuối cùng cũng không nhịn được: "Muốn anh lên à?"
Nghiêm Thành Huyền im lặng.
Cậu cũng không rõ tại sao, rõ ràng cả buổi tối bận tới chóng mặt, nhưng việc An Càn Hạo không có mặt lại khiến cậu thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Dù Nghiêm Thành Huyền không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ chừng đó thôi đã đủ khiến An Càn Hạo vui rồi: "Hay là em gọi anh một tiếng ngọt ngào, năn nỉ anh lên?"
Sau lưng có người gọi tên cậu. Nghiêm Thành Huyền quay đầu, nhìn thấy Hạ Lâm đang bước nhanh về phía mình với vẻ mặt ngạc nhiên.
Cậu liền nói vào điện thoại: "Muốn lên thì lên, không thì thôi." Dứt lời liền dứt khoát cúp máy.
Dưới lầu khách sạn, An Càn Hạo ngồi trong xe, nhìn điện thoại bị cúp ngang mà vẫn không nhịn được cười vui vẻ.
Phổ Mạn ngồi ở ghế lái, không biết lần thứ bao nhiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng trên: "Sếp, mình lên không?"
An Càn Hạo liếc cô một cái: "Sao cô còn sốt ruột hơn cả tôi thế?"
Phổ Mạn quả thật đang sốt ruột, nhưng cô không nói: "Tôi sợ anh Huyền bị bắt nạt."
An Càn Hạo thì không lo. Ai dám bắt nạt chủ tiệc ngay trong bữa tiệc nhà người ta? Trừ khi không có não.
Nhưng...
Nghĩ đến dáng vẻ bướng bỉnh giận dỗi của Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo lại thấy lòng ngứa ngáy khó chịu. Anh mở cửa xe: "Đi, lên làm chỗ dựa cho Nghiêm thiếu gia nhà ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co