Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 48

sunnje

Khi An Càn Hạo trở về văn phòng tầng hai mươi hai, Nghiêm Thành Huyền vừa mới bóc xong một múi quýt chuẩn bị bỏ vào miệng, ánh mắt An Càn Hạo lập tức lạnh đi: "Bỏ xuống! Quýt gây nóng trong, em không cần họng nữa à? Nước lê uống hết chưa?"

Nghiêm Thành Huyền: "......" Trong truyện có nói đâu là người này có gen làm cha?

Phổ Mạn không biết đã đi đâu mua quýt, giờ mới quay lại, Nghiêm Thành Huyền còn chưa kịp ăn được miếng nào, trong lúc An Càn Hạo đi tới, cậu liều mạng nhét cả múi quýt vào miệng, một múi chưa đủ, lại bóc nốt nửa còn lại nhét hết vào.

An Càn Hạo: "...... Mẹ kiếp."

Thấy An Càn Hạo đi đến, Nghiêm Thành Huyền lập tức bật dậy chạy.

Phổ Mạn không hiểu lão đại từ khi nào trở nên vô lý đến vậy, ăn miếng quýt cũng không cho, cô chặn An Càn Hạo lại: "Anh Huyền nói miệng anh ấy có "chim"."

An Càn Hạo nghe vậy sững người: "...... Gì cơ?"

Nghiêm Thành Huyền cũng ngẩn ra, quay đầu lại không cẩn thận va vào bàn trà, loạng choạng rồi ngã xuống ghế sofa bên cạnh, nước quýt trong miệng làm cậu ho sặc sụa.

An Càn Hạo đẩy Phổ Mạn sang một bên, mặt anh giận giữ nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, ngồi xuống vỗ lưng cho Nghiêm Thành Huyền: "Mẹ kiếp, em chạy cái gì? Nhổ ra, đừng có cứng đầu nữa!"

Nghiêm Thành Huyền ho đến mức không thở nổi, mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn không chịu nhổ chỗ quýt trong miệng ra.

Cuối cùng cậu cũng nuốt hết chỗ đó xuống, thở hồng hộc mới yên ổn trở lại.

An Càn Hạo vừa rồi còn sợ cậu chết nghẹn, giờ thấy cậu không ho nữa, liền cong khóe môi, tay vẫn đặt trên lưng Nghiêm Thành Huyền, hỏi như cười như không: "Vừa rồi Phổ Mạn nói trong miệng em có gì?"

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Phổ Mạn một cái, cô gái này đúng là nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn súc tích...

Giây tiếp theo chỉ nghe An Càn Hạo mờ ám nói: "Anh từng bỏ "chim" vào miệng em bao giờ?"

Nghiêm Thành Huyền: "......" Mẹ nhà anh chứ "chim"!

Giờ Nghiêm Thành Huyền chẳng còn hơi sức đâu mà nổi giận, đẩy An Càn Hạo một cái mà tay mềm nhũn: "Ý em là em nhạt miệng, mấy hôm nay ngày nào anh cũng bắt em ăn cháo, không có mùi vị gì hết."

(Nghiêm Thành Huyền ý chỉ câu thành ngữ nhạt mồm nhạt miệng)

An Càn Hạo: "Thế là em lén ăn? Anh còn ở đây mà em dám lén ăn rồi, nếu anh không có mặt thì em còn muốn làm gì?"

Nghiêm Thành Huyền biết người này lại bắt đầu đen tối, trợn mắt liếc anh một cái: "Anh muốn nghe gì, nghe em nói em lén 'ăn người' hả?"

An Càn Hạo bóp cằm cậu, ép Nghiêm Thành Huyền phải ngẩng mặt lên: "Em dám!"

Nghiêm Thành Huyền nói miệng nhạt, An Càn Hạo cũng không chiều theo cậu, chỉ cho cậu ăn nốt nửa quả quýt còn lại, sau đó kiên quyết không cho chạm tới quả thứ hai.

Uống thuốc xong, Nghiêm Thành Huyền thấy hơi buồn ngủ, không xem mấy số liệu kia nữa mà cuộn chăn nằm trên sofa, chọn một bộ phim bật lên xem, mới chưa được hai mươi phút đã ngủ mất.

An Càn Hạo bế cậu vào phòng nghỉ, Nghiêm Thành Huyền ngủ rất say, vì vẫn còn sốt nhẹ nên hai má đỏ hồng.

Cậu ngủ một mạch đến trưa, Triệu Vũ Phàm gõ cửa đi vào, không thấy người trong văn phòng, liền gọi nhỏ: "Anh?"

An Càn Hạo: "Ở đây."

Triệu Vũ Phàm đi đến cửa phòng nghỉ nhìn vào, thấy An Càn Hạo đang ngồi bên giường: "Anh dâu vẫn chưa tỉnh ạ?"

An Càn Hạo: "Có chuyện gì?"

"À là thế này." Triệu Vũ Phàm nói: "An Hồng Kỳ đến rồi, nói muốn gặp anh."

Sắc mặt An Càn Hạo tối sầm, hạ giọng quát: "Bảo ông ta cút."

Ngoài cửa văn phòng, một tiếng "Ra ngoài!" của Phổ Mạn khiến da đầu Triệu Vũ Phàm tê rần, quay đầu thì thấy An Hồng Kỳ đã tự đẩy cửa bước vào.

"An Càn Hạo đâu?"

Đây là lần thứ hai An Hồng Kỳ đến tầng hai mươi hai, lần trước đến bị An Càn Hạo đập phá gần hết văn phòng, khi đó vẫn chưa có nhiều tủ rượu thế này, giờ quay lại, ông ta giật giật mí mắt... Đây là văn phòng á?

Sắc mặt An Càn Hạo rất khó coi, nhưng động tác đắp chăn cho Nghiêm Thành Huyền vẫn rất nhẹ nhàng. Anh bước ra khỏi phòng nghỉ, cổ áo sơ mi mở, ánh mắt sắc lạnh liếc qua An Hồng Kỳ, trầm giọng: "Tôi nhớ hình như đã cảnh cáo ông, không có việc thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Cho nên hôm nay ta có việc nên mới đến." An Hồng Kỳ liếc nhìn vào phòng nghỉ: "Nghe nói hôm nay con đưa người tới?"

"Liên quan gì đến ông?"

An Hồng Kỳ lớn tiếng: "Vớ vẩn, đây là công ty chứ không phải-"

Lời chưa dứt, An Càn Hạo đột nhiên lao tới, bàn tay cách cổ ông ta chỉ một tấc, giọng An Hồng Kỳ có chút run: "Con ... con định làm gì?"

An Càn Hạo: "Còn ồn ào nữa, tôi giết ông đấy."

An Hồng Kỳ biết anh không dọa suông, An Càn Hạo còn điên hơn cả Phác Thanh, anh chính là một kẻ điên thực sự.

Nhưng ông ta là cha anh, không thể tỏ ra yếu thế, cố cứng rắn nói: "Bây giờ cả công ty đều đang bàn tán về chuyện con đưa người đến, đây là công ty, con đưa người ngoài vào chẳng lẽ không sợ..."

"Ai là người ngoài?" An Càn Hạo ngắt lời, "Không phải là ông chọn cậu ấy cho tôi sao, giờ lại thành người ngoài rồi? Hay ông muốn xem giấy đăng ký kết hôn của tôi?"

An Hồng Kỳ: "......"

Đúng là người do ông chọn, nhưng mục đích là để cài vào cạnh An Càn Hạo, không phải để anh yêu đương thật lòng.

Ông ta dù gì cũng là cha anh, An Càn Hạo không hiểu quy tắc đã đành, nhưng đến Nghiêm Thành Huyền cũng không chịu bước chân vào cửa nhà họ An. Lần trước ông ta đến cũng bị chặn ngoài cửa.

An Hồng Kỳ dù chưa gặp người, nhưng ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì, lần này lên với tư thế "trưởng bối", định nhân cơ hội lên giáo huấn, kết quả đến giờ vẫn chưa gặp được mặt.

Nghiêm Thành Huyền không rõ là vì đã ngủ đủ hay bị tiếng An Hồng Kỳ gọi lớn đánh thức, cậu nhìn quanh, xác định mình đang ở trong phòng nghỉ của An Càn Hạo, liền gọi khẽ một tiếng "An Càn Hạo", nhưng vì cổ họng quá khô nên không phát ra tiếng.

Nghĩ rằng Triệu Vũ Phàm đang nói chuyện với An Càn Hạo, cậu xuống giường, đầu tóc rối bời đi ra ngoài: "Hạo ơi, em khát..."

Giọng nói của Nghiêm Thành Huyền không lớn, nhưng lúc cậu nói chuyện, An Càn HạoAn Hồng Kỳ đều đang im lặng, giọng nói khàn khàn của cậu lại vô cùng thu hút sự chú ý.

An Hồng Kỳ nhìn sang, nhíu mày: "Lố bịch!"

Người không biết Nghiêm Thành Huyền đang bệnh, thoáng nhìn dễ hiểu lầm. Áo len cậu mặc khi đến đã bị An Càn Hạo đổi thành áo sơ mi của anh, quần jeans cũng thay bằng quần vải thoải mái. Đôi má ửng đỏ vì sốt, trông chẳng khác gì... vừa trải qua một đêm phóng túng.

Thấy người lạ, Nghiêm Thành Huyền ngẩn ra, nói với An Càn Hạo: "Anh có khách à? Anh bận thì cứ làm việc đi."

An Càn Hạo bảo Triệu Vũ Phàm lấy nước, bước đến, ôm vai Nghiêm Thành Huyền, dẫn cậu lại: "Đã đến rồi, giới thiệu luôn. Ông ta là cha anh."

Tiếng "cha" đầy mỉa mai, khiến An Hồng Kỳ - lâu rồi không nghe An Càn Hạo gọi "cha" - sững sờ.

An Càn Hạo nhìn An Hồng Kỳ: "Đây là Nghiêm Thành Huyền, vợ tôi."

Nghiêm Thành Huyền không ngạc nhiên, chỉ bình thản như đã đoán trước. Cậu khẽ gật đầu, lịch sự nhưng dửng dưng: "Chào ngài, An tiên sinh."

Chào... An tiên sinh?

Không phải "cha", không phải "bác", thậm chí chẳng phải "An tổng". Một câu "An tiên sinh", lộ rõ thái độ với nhà họ An - xa cách tuyệt đối, lười cả khách sáo. An Càn Hạo gọi "cha", nhưng Nghiêm Thành Huyền như chẳng nghe, thẳng thừng gọi "An tiên sinh".

An Hồng Kỳ tức đến méo mặt. Ông nhìn Nghiêm Thành Huyền, rồi liếc An Càn Hạo, thấy anh vô cùng đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên, hơi thở của ông nghẹn lại. An Hồng Kỳ cố nén cảm xúc: "Kết hôn lâu rồi, sao không thấy về nhà chào hỏi?"

An Càn Hạo thản nhiên: "Có dịp sẽ đến thăm An tiên sinh."

"An tiên sinh" ? An Hồng Kỳ vô cùng tức giận, ông nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Cậu ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với An Càn Hạo."

Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng muốn xem màn "phụ tử tình thâm", định đi, nhưng An Càn Hạo giữ lại. Anh kéo cậu ngồi xuống sofa, nhận cốc nước từ Triệu Vũ Phàm, đút cho cậu: "Có gì thì nói, đuổi ai? Tưởng đây là nhà ông à?"

Nghiêm Thành Huyền đỡ cốc, nhấp nước, liếc An Càn Hạo... Nói hay lắm.

An Hồng Kỳ kinh ngạc nhìn An Càn Hạo bồi Nghiêm Thành Huyền uống nước. Chẳng nhẽ An Càn Hạo bị bỏ bùa gì sao?

Nghiêm Thành Huyền uống xong, hếch mặt sang hướng khác: "Không uống nữa."

An Càn Hạo ngửa đầu uống nốt chỗ nước còn lại, đặt cốc rỗng lên bàn trà.

An Hồng Kỳ không giấu được vẻ kinh ngạc, nhíu mày nhìn Nghiêm Thành Huyền, tò mò cậu đã "thuần hóa" con trai ông ta - vốn như chó điên - ngoan ngoãn đến mức uống cả nước thừa mà cũng chẳng chê.

Ánh mắt ông khiến An Càn Hạo khó chịu, nheo mắt: "Ông nhìn cái gì?"

An Hồng Kỳ giật mình, thu mắt: "Con vừa nói gì? Ta là cha con đấy!"

An Càn Hạo cười khẩy: "Đùa à? Có việc thì nói, không thì cút. Đừng nhìn chằm chằm người của tôi. Muốn nhìn, về nhà mà nhìn đám con hoang của ông."

An Hồng Kỳ: "..."

Hôm nay ông đến không chỉ vì chuyện An Càn Hạo đưa người đến công ty. Nhìn hai người ngồi đó, ông thấy mình như bị phạt đứng, bèn ngồi xuống sofa đối diện.

Liếc Nghiêm Thành Huyền, thấy cậu không định đi, ông mặc kệ: "Nghe nói hôm nay viện nghiên cứu có người đến. Trước đây mày khăng khăng đầu tư cái viện sắp phá sản, ta không cản. Giờ họ nghiên cứu được thuốc mới xin được bằng sáng chế, cũng coi như con có mắt nhìn."

Nghiêm Thành Huyền vốn lơ đãng, nghe đến đây, bỗng chú ý đến lời An Hồng Kỳ vừa nói.

Viện nghiên cứu? Thuốc mới?

An Càn Hạo: "Ông muốn nói gì?"

An Hồng Kỳ: "Ta muốn mua lại viện nghiên cứu đó. Bằng sáng chế phải nắm trong tay, thay vì để họ làm từ thiện, sao không..."

An Càn Hạo cười lạnh, ngắt lời: " Ông vẫn tham lam như ngày nào"

An Hồng Kỳ nhíu mày: "Ta vì lợi ích công ty."

An Càn Hạo: "Công ty ra sao liên quan gì đến tôi?"

An Hồng Kỳ: "Con-"

"Ông chỉ muốn kiếm tiền bất chấp mọi giá." An Càn Hạo mỉa mai: "An Hồng Kỳ, ông không sợ quả báo sao?"

An Càn Hạo tiếp: "À, hôm nay Phó viện trưởng Châu có nhắc, thuốc mới do một cố vấn tạm thời nghiên cứu. Tạm thời, hiểu không? Nghĩa là có thể đi bất cứ lúc nào. Ông mua được Phong Hòa, chưa chắc có được bằng sáng chế tiếp theo."

Nghe An Càn Hạo nhắc "Phó Viện trưởng", Nghiêm Thành Huyền còn tò mò là ai. Đến khi nghe "cố vấn tạm thời", cậu đoán được bảy tám phần. Khi An Càn Hạo nói "Phong Hòa", cậu đã hoàn toàn chắc chắn

... Thì ra là viện nghiên cứu của mình.

Nhà đầu tư "không phải người" An Càn Hạo nhắc...

Nghiêm Thành Huyền đăm chiêu nhìn An Càn Hạo, thực sự cậu rất muốn cười

Vai Nghiêm Thành Huyền khẽ run, chưa kịp cười, An Càn Hạo đã phát hiện, quay sang: "Em cười gì?"

Nghiêm Thành Huyền lắc đầu, im lặng.

An Hồng Kỳ, không rõ bị An Càn Hạo chọc tức hay về xác minh lời anh nhanh chóng rời đi. Sau đó, Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Nếu mua không được, họ còn đầu tư không?"

An Càn Hạo thờ ơ: "Kệ họ. Họ không đầu tư, tôi đầu tư. Thiếu gì tiền."

Nghiêm Thành Huyền nhìn sự An Càn Hạo, phản diện đáng ra làm chuyện xấu, nhưng anh lại đầu tư viện nghiên cứu, tài trợ trại trẻ mồ côi, toàn dự án từ thiện: "Sao anh đầu tư một viện sắp phá sản?"

An Càn Hạo đáp: "Vì Phác Thanh... mẹ anh. Bà từng làm việc ở đó. Anh không muốn nó phá sản. Lỗ hay lãi, cũng sẽ không để nó rơi vào tay An Hồng Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co