Chương 50
Nghiêm Tuấn ăn cơm được nửa chừng đã bỏ mặc Lương Hách mà chạy đi, lúc rời đi còn bị chửi cho một trận ra trò.
Vừa bước vào quán lẩu, anh ta đã nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền: "Du Du!"
Anh ta bước nhanh lại gần, liếc mắt nhìn hai người đang ngồi cùng Nghiêm Thành Huyền, chủ động giới thiệu: "Chào hai bạn, tôi là anh trai của Nghiêm Thành Huyền, tôi tên Nghiêm Tuấn."
Ánh mắt Nghiêm Tuấn lướt qua Đường Thiên Minh, lập tức nhận ra: lần trước tới trường tìm Nghiêm Thành Huyền, chính người này đã đứng ngay ngoài cửa lớp. Anh ta lên tiếng: "Ơ, là cậu ạ."
Nghiêm Thành Huyền: "Hai người quen nhau?"
Nghiêm Tuấn ngồi cạnh cậu: "Lần trước anh đến trường tìm em, em không có đó. Ngay trước cửa lớp anh gặp cậu ấy, nói là đàn anh của em."
Chữ "đàn anh" vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Lâm khẽ động, khẽ liếc nhìn Đường Thiên Minh một cái.
Đường Thiên Minh dường như đoán trước được ánh mắt kia, lạnh lùng lườm lại một cái, đầy cảnh cáo.
Hạ Lâm thu ánh nhìn về, nhanh chóng nở nụ cười ngoan ngoãn với Nghiêm Tuấn: "Chào anh, em là Hạ Lâm, em, anh Thiên Minh và Tiểu Bạch đều lớn lên trong cùng một cô nhi viện."
Đường Thiên Minh nhíu mày. Anh không thích nhắc đến cô nhi viện, càng ghét bị người khác lôi mình vào mỗi lần nhắc tới cái xuất thân đó. Vậy mà Hạ Lâm lại như thể coi đó là một điểm cộng, hễ có cơ hội là kể ra.
Nghiêm Tuấn sững người. Anh ta vốn tưởng em mình đang ăn cùng bạn học. Cũng giống như Đường Thiên Minh, anh không thích người ta gán mác "cô nhi viện" lên người Nghiêm Thành Huyền. Liếc sang em trai, thấy Nghiêm Thành Huyền đang chăm chú nhúng thịt, dáng vẻ như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, chẳng ai chen vào được.
Hạ Lâm lại muốn kéo Nghiêm Thành Huyền vào cuộc trò chuyện: "Thành Huyền, thì ra cậu thật sự có một người anh trai."
Đường Thiên Minh chau mày.
Nghiêm Thành Huyền nhấc miếng thịt đã nhúng, liếc Hạ Lâm. Chỉ một ánh nhìn, nhưng khiến Hạ Lâm cứng người, cảm giác khó tả - như xa cách, lại như nhìn thấu cậu ta. Nghiêm Thành Huyền lại cụp mắt xuống ăn tiếp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nghe không rõ là đáp lời hay chỉ hờ hững cho qua.
Nghiêm Tuấn sợ mình không hòa nhập được vào cuộc trò chuyện của Nghiêm Thành Huyền và bạn bè, thấy có người nhắc đến mình thì lập tức hào hứng: "Mọi người biết tôi sao?"
Hạ Lâm nhanh chóng lấy lại nụ cười, quay sang Nghiêm Tuấn: "Biết chứ ạ. Khi Tiểu Bạch mới tới viện, ngày nào cũng khóc đòi anh trai. Nghe các cô trong viện bảo, cậu ấy khóc suốt, dỗ kiểu gì cũng không nín."
Nghiêm Tuấn thắt lòng, mũi cay cay. Anh nhớ, trước khi mất tích, Nghiêm Thành Huyền rất bám anh, đi đâu cũng lẽo đẽo, không thấy anh là khóc.
Nghiêm Tuấn quay đầu nhìn em trai, cố tìm trong khuôn mặt trưởng thành ấy một chút bóng dáng của đứa trẻ ngày nào khóc đến nấc nghẹn gọi "anh ơi". Nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả. Nghiêm Tuấn khẽ chớp mắt, xua đi lớp sương mờ nơi khóe mi: "Sau đó làm sao mới nín?"
Đường Thiên Minh trừng Hạ Lâm. Hạ Lâm vờ như không thấy: "Nhờ có anh Thiên Minh."
Hạ Lâm liếc Đường Thiên Minh, nụ cười xen chút khoái trá trả thù. Đúng, Hạ Lâm là người như thế. Ai khiến cậu ta khó chịu, cậu ta khiến người đó khó chịu gấp bội. Từ nhỏ, khi chưa ai biết tật xấu này, Đường Thiên Minh đã rõ, nên cậu ta vừa sợ vừa ghét anh.
Hạ Lâm cười vô hại, như kể chuyện vui thời thơ ấu: "Hồi đó viện trưởng và mọi người không dỗ được Tiểu Bạch. Sau cậu ấy thấy anh Thiên Minh, lao tới gọi anh trai. Anh Thiên Minh bảo đừng khóc, cậu ấy nín ngay. Tiểu Bạch hồi nhỏ chẳng nghe ai, chỉ nghe anh Thiên Minh. Trong trại, hai người thân như anh em ruột, em còn ghen tị."
Nếu ánh mắt có thể hoá thành dao, Đường Thiên Minh đã đâm Hạ Lâm hàng ngàn nhát. Phải, cậu ta chỉ đang kể lại sự thật. Nhưng cũng chính cái sự thật đó lại ngầm nói rằng cậu là kẻ thế thân - trước mặt anh ruột của người ta, đến một tiếng "anh" cũng không dám xưng, chỉ dám gọi mình là "đàn anh". Vậy mà Hạ Lâm cố tình xé toạc chút thể diện cuối cùng của anh.
Cùng lúc đó, những lời ấy rơi vào tai Nghiêm Tuấn cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Nghiêm Tuấn ghen tị vì Đường Thiên Minh đã thay anh giành được sự tin tưởng của Nghiêm Thành Huyền, ghen tị vì người kia có thể lớn lên cùng em trai với danh nghĩa anh ruột.
Nghiêm Tuấn lấy nước thay rượu, nâng ly: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc em trai tôi bấy lâu."
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn ly nước mà Nghiêm Tuấn đưa lên, trong lòng thoáng nghi ngờ - đầu óc như vậy mà cũng gánh được Nghiêm gia? Sao cứ để người ta lợi dụng mãi thế?
Đường Thiên Minh do dự một chút, mặt không đổi sắc nâng ly: "Nên làm mà." Dứt lời, anh liền hỏi tiếp: "Thành Huyền từng ngã cầu thang đúng không?"
Nghiêm Tuấn: "......"
Sắc mặt Nghiêm Tuấn lập tức cứng đờ. Lúc nãy Nghiêm Thành Huyền ra ngoài nghe điện thoại, Đường Thiên Minh tranh thủ hỏi Hạ Lâm chuyện mất trí nhớ là sao. Anh vốn không tin lời Hạ Lâm, chỉ nghĩ đó là cái cớ để Nghiêm Thành Huyền muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng chuyện ngã cầu thang thì khác, anh không chắc, nên mới hỏi thẳng.
Một câu tưởng như chất vấn từ anh trai ruột, khiến kẻ gián tiếp gây ra tai nạn như Nghiêm Tuấn nhất thời lúng túng: "Là lỗi của tôi... lúc đó tôi hồ đồ..."
Nghe Nghiêm Tuấn không chối, còn nhận hết về mình, sắc mặt Đường Thiên Minh liền trầm xuống. "Cạch" một tiếng, anh đặt mạnh ly nước xuống bàn: "Ý anh là gì? Là anh khiến em ấy ngã?"
Nghiêm Tuấn há miệng, nhưng không tìm ra nổi lý do nào hợp tình hợp lý, cũng chẳng phản bác được câu nào. Đường Thiên Minh bỗng thấy lạnh sống lưng.
Anh từng nghĩ, Nghiêm Thành Huyền được cha mẹ ruột đón về sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nên mới quyết định tránh xa, để mỗi người đi một con đường. Nhưng kết quả là sao? Mới về nhà đã bị ép cưới, người chồng nhìn cũng chẳng phải dạng dễ sống, giờ lại thêm chuyện ngã cầu thang - mà thủ phạm lại là anh ruột của mình?!
Cái cầu thang vòng trong trại trẻ mà bọn họ chạy chơi từ bé đến lớn, Nghiêm Thành Huyền chưa từng trượt chân. Vậy mà về tới nhà là ngã ngay - nhà mấy người hẹp đến mức đó à?
Đường Thiên Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy hối lỗi của Nghiêm Tuấn, lạnh giọng: "Rốt cuộc mấy người đón em ấy về để làm gì? Nếu không định đối xử tốt với em ấy, sao còn đón về? Chẳng lẽ chỉ để bù đắp cái cảm giác tội lỗi trong lòng mấy người à?"
Hạ Lâm thấy Đường Thiên Minh bắt đầu phản khách thành chủ, đứng ra trách móc cả anh ruột của Nghiêm Thành Huyền thì cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại giả vờ can ngăn: "Anh Thiên Minh à, anh ấy là anh ruột của Tiểu Bạch, đừng như vậy nữa mà..."
"Cậu im miệng đi." Đường Thiên Minh quay sang Hạ Lâm, giọng lạnh tanh: "Thu lại cái tâm tư đó của cậu đi. Đừng tưởng tôi không hiểu cậu nói những lời kia là có ý gì. Dù em ấy tìm được anh ruột rồi thì sao? Tôi vẫn là anh của em ấy. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng - cậu tránh xa em ấy ra."
Nói xong, Đường Thiên Minh đứng dậy, quay sang Nghiêm Thành Huyền: "Ăn xong chưa? Về trường học tiếp."
Nghiêm Thành Huyền vốn ăn ít, nãy giờ chỉ có mỗi cậu ăn, giờ cũng gần no. Cậu lấy khăn giấy lau miệng, vừa định đứng dậy thì bị Nghiêm Tuấn kéo lại: "Du Du..."
Nghiêm Thành Huyền từ đầu đến cuối cứ như người ngoài cuộc, không hề oán trách, chỉ nhìn Nghiêm Tuấn và nói: "Tôi về trường đây. Anh nhớ thanh toán."
Nghiêm Tuấn sững lại: "...Ờ, được. Anh trả."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Vậy tôi đi trước."
Thấy Nghiêm Thành Huyền không bị ảnh hưởng gì, lúc đi còn chào mình một tiếng, tâm trạng Nghiêm Tuấn dịu lại đôi chút. Anh hỏi: "Cuối tuần em có về nhà không?"
Nghiêm Thành Huyền: "Để xem."
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng để ý Hạ Lâm, đi cũng không chào cậu ta. Cậu tưởng gọi Nghiêm Tuấn đến sẽ hóa giải không khí, ai ngờ bị Hạ Lâm xúi giục, thành chiến trường ba người. Nghiêm Thành Huyền đột nhiên thấy An Càn Hạo quả thật có con mắt tinh tường, chỉ gặp Hạ Lâm một lần đã nhìn ra đây là người không nên kết giao.
Rời khỏi quán lẩu, Nghiêm Thành Huyền lại quấn mình thành tượng binh mã.
Đường Thiên Minh cúi xuống, chỉnh lại vành mũ bị đè: "Hạ Lâm lòng dạ khó lường, em không đấu lại cậu ta đâu. Sau này ít gặp thì hơn."
Nghiêm Thành Huyền "ừ" một tiếng. Nói ra, cậu với Hạ Lâm chẳng thân, gặp chỉ vì Hạ Lâm gọi điện liên tục, cậu thấy không gặp thì kỳ. Hôm nay nghe Đường Thiên Minh nói, dù không đồng cảm, cậu cũng hiểu Hạ Lâm là người thế nào.
Còn về chuyện Hạ Lâm "giành" được cặp vợ chồng kia... Nghiêm Thành Huyền chỉ nghĩ, đó có lẽ là lần may mắn duy nhất trong đời nhân vật này.
Đường Thiên Minh muốn hỏi nhiều, về anh trai, về gia đình mới của cậu, nhưng nhớ lời "ai đi đường nấy" mình từng nói, cảm thấy chẳng tốt hơn người nhà cậu là bao. Lời vòng vo trong miệng, cuối cùng anh đổi chủ đề: "Gần đây em không đến viện nghiên cứu nữa à?"
Nghiêm Thành Huyền không ghét Đường Thiên Minh, nhưng cũng chẳng muốn thân thiết, xem anh như đàn anh bình thường: "Bên đó có việc, tôi không tiện tham gia."
Đường Thiên Minh hỏi tiếp: "Tuần sau có hội thảo, giáo sư Chu có nói với em chưa?"
"Có rồi." Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu, cả người quay sang nhìn Đường Thiên Minh: "Anh cũng đi à?"
Lúc giáo sư Chu nhờ Đường Thiên Minh tham dự đã bảo sẽ dẫn Nghiêm Thành Huyền theo, nên anh mới hỏi: "Ừ, còn em?"
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Tôi phải hỏi ý rồi mới trả lời được."
Đường Thiên Minh: "Hỏi ai?"
"An Càn Hạo." Nghiêm Thành Huyền nói xong thì chợt nhớ Đường Thiên Minh chắc chưa biết anh là ai, liền giải thích thêm: "Là người lần trước tôi cho anh xem giấy đăng ký kết hôn đó."
Đường Thiên Minh nhớ lại tờ giấy kết hôn hôm trước, im lặng mấy giây rồi hỏi: "Em... thật sự kết hôn rồi à?"
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Ừ."
Đường Thiên Minh: "Là em tự nguyện sao?"
Giờ Nghiêm Thành Huyền chợt hiểu ra câu "thân như anh em ruột" mà Hạ Lâm nói có phần đúng - điểm lo lắng của Đường Thiên Minh không giống người khác. Người khác nghe cậu kết hôn thì hỏi đối phương là ai, có tốt không. Còn Đường Thiên Minh lại hỏi: "Em có tự nguyện không?"
Với một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi mà nói, hai chữ "tự nguyện" là một thứ quá xa xỉ. Tự nguyện được nhận nuôi sao? Sau khi được nhận nuôi rồi, mọi sự sắp đặt có thể tùy ý mình sao?
Nghiêm Thành Huyền: "Ừ, tôi tự nguyện."
Văn phòng Viện nghiên cứu Phong Hòa.
"Sao ông cố chấp thế? Viện bán đi thì ảnh hưởng gì? An thị lớn vậy, lẽ nào tính toán với cái viện nhỏ này? Dựa cây lớn mà mát, đạo lý này chẳng lẽ ông không hiểu?"
Ngô Khởi Nguyên khi còn trẻ cũng từng cống hiến cả thanh xuân cho viện, nhưng mấy năm gần đây, viện nghiên cứu luôn thâm hụt ngân sách. Nay hiếm hoi mới có một tập đoàn lớn ngỏ ý muốn thu mua, vậy mà Châu Bình Giang lại kiên quyết không bán.
Châu Bình Giang xưa nay là người ôn hòa, nhưng mấy ngày nay tức đến đập bàn: "Ông nghĩ họ mua viện vì cái gì? Nếu không có dự án của Tiểu Nghiêm, ai thèm mua cái viện rách này? Tiểu Nghiêm nói rõ, nếu viện bán, cậu ấy không quay lại. Ông định giấu chuyện này để bán viện à?"
Ngô Khởi Nguyên: "Thì sao? Nghiêm Thành Huyền vốn không phải người của viện. Ông biết cậu ta ở được bao lâu? Nếu cậu ta đi, viện làm sao? Chi bằng giờ bán cho An thị."
Châu Bình Giang trừng mắt: "Ông thế là lừa đảo!"
Ngô Khởi Nguyên: "Tôi lừa ai? Lừa cái gì..."
Hai ông già ngoài năm mươi cãi nhau ầm ĩ. Có tiếng gõ cửa. Châu Bình Giang quát: "Vào đi!"
Một nghiên cứu viên trẻ tuổi đứng ngoài cửa đã lâu, mở cửa ra với vẻ mặt khó xử, nhìn hai người già rồi nói: "Viện trưởng, phó viện trưởng, người của An thị đến rồi ạ."
Châu Bình Giang sa sầm mặt: "Không tiếp!"
Ngô Khởi Nguyên lập tức chỉnh lại quần áo: "Không tiếp cái gì mà không tiếp, mau mời người ta vào."
Châu Bình Giang thật lòng không muốn gặp người của An thị, nhưng lại sợ Ngô Khởi Nguyên tự tiện ký hợp đồng, nên đứng cũng không xong, đi cũng chẳng được, chỉ đành giận dỗi đi qua đi lại ở cửa. Đến khi có người bước vào, ông mới dừng lại, cau mày nhìn về phía khách đến.
"...Tiểu An Tổng?" Vẻ khó chịu trên mặt Châu Bình Giang thoáng tan đi, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: "Sao cậu lại đến đây?"
An Càn Hạo liếc nhìn Châu Bình Giang đang đứng chắn ngay cửa: "Phó viện trưởng Châu đây là đang...?"
Ngô Khởi Nguyên chưa từng gặp An Càn Hạo, không rõ "Tiểu An Tổng" là ai, liền đẩy tay Châu Bình Giang xuống, cười niềm nở: "An Tổng đúng không, mời vào, mời vào." Rồi quay ra ngoài gọi: "Tiểu Hà, pha trà cho An Tổng."
Đi cùng An Càn Hạo là Triệu Vũ Phàm. Vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy hai ông viện trưởng cãi vã, Triệu Vũ Phàm bước vào mà mắt vẫn còn liếc nhìn hai người, trong lòng thấy buồn cười - già đầu cả rồi mà cãi nhau cũng không kém phần khí thế.
Vốn khi thấy người quen, tâm trạng Châu Bình Giang đã dịu đi đôi chút, nhưng nhớ đến họ An, sắc mặt lại trầm xuống. Ông nhìn An Càn Hạo - lúc này đang được Ngô Khởi Nguyên nhiệt tình mời ngồi xuống ghế salon - rồi hỏi: "Tiểu An Tổng đến để bàn chuyện thu mua sao?"
An Càn Hạo: "Coi như vậy."
Châu Bình Giang: "Nếu vì dự án trước khiến ngài nghĩ viện chúng tôi tiềm năng, e là ngài thất vọng. Người làm dự án, tức cố vấn tôi nhắc..."
Ngô Khởi Nguyên ngắt lời: "Ông nói gì thế?" Ông nhìn An Càn Hạo: "An tổng đừng để ý, ông ấy đầu óc không tỉnh táo."
An Càn Hạo nhìn Châu Bình Giang vẫn đứng yên không chịu ngồi xuống: "Tôi thấy Phó viện trưởng Châu rất tỉnh táo đấy." Câu này khiến Ngô Khởi Nguyên chết lặng, ngay cả Châu Bình Giang cũng hơi sững lại.
An Càn Hạo nói tiếp: "Lần này tôi đến, đúng là vì chuyện thu mua, nhưng không phải đại diện cho An thị, mà là với tư cách cá nhân. Mong các vị đừng đồng ý bán viện cho An thị."
Ngô Khởi Nguyên ngơ ra: "Cậu nói gì cơ?"
Châu Bình Giang cũng nhìn ông đầy kinh ngạc.
An Càn Hạo bèn nói thẳng: "Nếu các vị vẫn muốn bán viện, tôi có thể mua lại với danh nghĩa cá nhân. Giá cả, tùy các vị đưa ra."
Châu Bình Giang chớp mắt: "...Danh nghĩa cá nhân?"
An Càn Hạo: "Đúng. Nói đơn giản là tôi không muốn viện nghiên cứu này rơi vào tay An thị."
Ngô Khởi Nguyên nhíu mày. Ông vốn muốn bán viện, nhưng cũng không đến mức muốn hủy hoại nó. Dù gì nơi này cũng là tâm huyết cả đời của ông. Nếu bán cho An thị - một tập đoàn lớn như vậy - dù sao cũng có thể duy trì viện hoạt động. Nhưng bán cho một cá nhân... e rằng không dễ.
An Càn Hạo nhìn Ngô Khởi Nguyên đột nhiên im lặng: "Ông lo tôi không đáng tin bằng An thị?"
Ngô Khởi Nguyên lúng túng: "... Đâu có."
"Lo cũng chẳng sao." An Càn Hạo nói: "Tôi đến không phải thương lượng. Các ông chỉ có hai lựa chọn: bán cho tôi, hoặc không bán cho ai."
Châu Bình Giang xúc động, không vì gì khác, mà vì An Càn Hạo từng bất chấp phản đối, đầu tư cho viện: "Bán cho ngài với bán cho An thị khác gì?"
An Càn Hạo: "Khác ở chỗ, bán cho tôi, đây vẫn là viện nghiên cứu. Bán cho An thị, nó sẽ thành phế tích."
Châu Bình Giang: "..."
Ngô Khởi Nguyên: "..."
Ngô Khởi Nguyên nhìn An Càn Hạo đầy nghi hoặc: "An Tổng nói đùa sao?"
An Càn Hạo khẽ cười: "Không tin thì ông thử xem?"
Châu Bình Giang không nói gì, chỉ âm thầm cân nhắc thiệt hơn. Dù An Càn Hạo nói là mua lại, nhưng xét về mục đích thì cả hai đều muốn ngăn không để viện rơi vào tay An thị.
Châu Bình Giang nhìn An Càn Hạo một cái, rồi móc điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Một lúc sau, điện thoại vang "ting". Ông lại bấm hai cái, gửi đi. Lát nữa, điện thoại lại vang "ting" một lần nữa.
An Càn Hạo và Ngô Khởi Nguyên cùng nhìn sang. Châu Bình Giang nhìn nội dung tin nhắn, hơi nhướng mày đầy bất ngờ.
Ngô Khởi Nguyên ho nhẹ một tiếng: "Khụ, cậu cũng nên nói gì đi chứ."
Châu Bình Giang đút điện thoại vào túi: "Tôi đồng ý bán cho Tiểu An Tổng."
Ngô Khởi Nguyên sững người: "Ông nói gì cơ?" Chỉ để không bán viện, Châu Bình Giang đã cãi nhau với ông suốt mấy ngày nay không chịu nhượng bộ, giờ lại đồng ý bán - mà còn là bán cho một cá nhân. Ông ta phát điên rồi à?
Châu Bình Giang không điên. Khi Nghiêm Thành Huyền biết An thị định mua lại viện nghiên cứu, cậu thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Nếu viện không bán, tôi sẽ quay lại." Lý do Châu Bình Giang kiên quyết không bán, cũng là vì muốn giữ Nghiêm Thành Huyền lại.
Vừa rồi ông đã nhắn hỏi Nghiêm Thành Huyền: nếu viện không bán cho An thị, mà có người dùng danh nghĩa cá nhân mua lại thì sao, cậu có quay lại không?
Nghiêm Thành Huyền trả lời tin đầu tiên: 【Là ai?】
Sau khi biết là Tiểu An Tổng của An thị, Nghiêm Thành Huyền nhắn: 【Được.】
Châu Bình Giang cũng không ngờ cậu lại đồng ý. Nhưng có câu trả lời đó, ông đột nhiên thấy vững dạ hẳn. Ông nói: "Tiểu An Tổng còn nhớ vị cố vấn tôi từng nhắc đến không?"
An Càn Hạo: "Người mà lần trước ông bảo bị cảm ấy?"
"Đúng rồi," Châu Bình Giang đáp, "Cậu ấy khỏi cảm rồi, nhưng sau khi biết viện định bán cho An thị thì bỏ đi."
An Càn Hạo hơi sững: "Đi rồi?"
Ngô Khởi Nguyên vội chen vào: "Cậu ấy vốn không phải nhân viên chính thức của viện, nên..."
"Không cần nói nhiều." Châu Bình Giang ngắt lời: "Nếu viện không bán thì cậu ấy cũng không đi. Trước khi đi, cậu ấy nói rõ - viện không bán thì cậu sẽ quay lại. Cậu ấy chỉ không muốn làm việc cho tập đoàn lớn. Vừa rồi tôi hỏi rồi, nếu Tiểu An Tổng mua lại bằng danh nghĩa cá nhân, thì cậu ấy sẽ về. Tóm lại, bán cho anh được, An thị thì không."
_________
Các chồng ơi, t đang si nghĩ xem có nên lên con mã MarJames ko, tại t có pilot cháy lắm. Cho vợ xin ý kiến với😳
* Lưu ý là R18 nha, giảng viên× sinh viên, có ngôn ngữ thô tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co