Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 52

sunnje

"Ta nói cháu nghe, có chuyện này lạ lắm."

Hôm qua Nghiêm Thành Huyền nhận được tin nhắn của Châu Bình Giang, hỏi cậu nếu An Càn Hạo thu mua viện nghiên cứu thì cậu có quay lại không. Hôm nay đã bị ông ta gọi ra ăn cơm.

Món ăn còn chưa dọn đủ, Châu Bình Giang đã không nhịn được mà mở miệng: "Chiều qua lại có người đến viện nghiên cứu, nói là muốn đầu tư."

Nghiêm Thành Huyền nói: "Vậy thì tốt, như vậy sẽ không cần bán viện nghiên cứu nữa."

Châu Bình Giang lắc đầu: "Đúng là tin tốt, nhưng họ còn hỏi về chuyện An thị thu mua, còn bảo chúng ta đừng bán cho An thị, nếu muốn bán thì bán cho họ."

Nghiêm Thành Huyền thật không ngờ một cái viện nghiên cứu lại có nhiều bên tranh giành như vậy, cậu cầm ấm trà rót cho Châu Bình Giang: "Là công ty nào? Đối thủ của An thị à?"

Châu Bình Giang nói: "Ta cũng không rõ có phải đối thủ không, nhưng cũng là một công ty lớn — Tập đoàn Nghiêm thị, không biết cháu từng nghe chưa."

Nghiêm Thành Huyền tay run lên, nước trà đổ ra ngoài, cậu vội vàng đặt ấm trà sang một bên: "...Nghiêm thị?"

Châu Bình Giang không biết nên mừng hay nên lo, trong lòng phiền đến độ lại muốn cười, nhưng vẫn cố nén không bật ra, ông thở dài: "Cháu bảo chuyện này kỳ lạ chưa? Trước đây chẳng ai đoái hoài, giờ thì từng người một đổ xô đến tranh nhau. Ta thấy bên Nghiêm thị có vẻ rất coi trọng, nghe nói người đến là Tiểu Nghiêm tổng — lớp trẻ bây giờ mắt nhìn đúng là khác hẳn, mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả là nhờ cháu đấy."

...Quả thực là nhờ cậu.

Nghe đến "Tiểu Nghiêm tổng", Nghiêm Thành Huyền cũng đoán ra tám chín phần là do ai bày ra trò này rồi. Chắc chắn là Lương Hách nói gì đó với anh ta.

"À đúng rồi, Tiểu Nghiêm," Châu Bình Giang hỏi, "Buổi hội thảo ở Tân Xuyên bên đó, giáo sư Chu có nhắc gì với cháu chưa?"

Ở Tân Xuyên có một trung tâm nghiên cứu, mỗi năm đều có rất nhiều người chen chân muốn vào. Lần này Viện nghiên cứu Phong Hòa cũng được mời tham gia hội thảo, phần lớn công lao là nhờ dự án do Nghiêm Thành Huyền đề xuất.

Châu Bình Giang vừa nhận được thư mời là đã nghĩ ngay đến việc dẫn Nghiêm Thành Huyền theo. Nhưng do việc thu mua viện nghiên cứu kéo dài mấy hôm, ông đoán chắc cái lão cáo già Chu Minh Lễ kia – đã tranh thủ ra tay trước rồi.

Nghiêm Thành Huyền: "Có nhắc, cháu sẽ đi cùng giáo sư."

Châu Bình Giang "chậc" một tiếng: "Cháu đi với ông ta làm gì, nên đi với ta mới phải."

Nghiêm Thành Huyền cười nhẹ: "Cũng như nhau thôi mà."

"Sao giống được." Châu Bình Giang nói, "Cháu đi với ông ta thì chỉ là sinh viên, đi với ta thì là người của viện nghiên cứu. Với lại cháu còn có bằng sáng chế, nếu bên kia thấy cháu có tiềm năng mà muốn tuyển luôn thì sao..."

"Cháu vẫn chỉ là sinh viên thôi mà." Nghiêm Thành Huyền thật sự chưa từng nghĩ đến việc đi làm ở một nơi xa như vậy, cho dù cậu có muốn, thì An Càn Hạo cũng chẳng đời nào đồng ý.

Châu Bình Giang đầy tự hào nói: "Vì thế nên ta mới nói, cháu còn chưa tốt nghiệp mà đã giỏi đến mức này, chờ cháu ra trường rồi không biết sẽ hot đến cỡ nào, lúc đó chắc ta chẳng tranh nổi mất."

Ăn cơm xong, nhìn Châu Bình Giang lái xe rời đi, Nghiêm Thành Huyền gọi cho Nghiêm Tuấn.

Nghiêm Tuấn nhận điện thoại, ngạc nhiên hỏi: "Lại là em à?"

Nghiêm Thành Huyền vào thẳng vấn đề: "Chuyện viện nghiên cứu, anh đừng nhúng tay vào."

Nghiêm Tuấn sững người một lúc, không biết là vì lời của Nghiêm Thành Huyền quá đột ngột, hay vì cậu đã biết chuyện anh muốn mua lại viện nghiên cứu: "Chẳng phải em không muốn làm thuê cho nhà họ An sao? Anh mua viện nghiên cứu về, sau này là sân nhà của em luôn."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Nghiêm Thành Huyền nói, "Đây là chuyện giữa An Càn HạoAn thị."

Nghiêm Tuấn không ngốc, ngẩn người giây lát đã hiểu ngay: "...Ý em là vì An Càn Hạo?"

Nghiêm Thành Huyền: "Ừ."

Cậu trả lời thản nhiên đến mức... sau khi thốt ra chữ "Ừ", chính cậu cũng phải sững lại — mới bao lâu đâu chứ, mà giờ cậu đã bắt đầu đứng về phía An Càn Hạo rồi.

Nghiêm Tuấn đau lòng không nói thành lời: "Cho nên An Càn Hạo cũng vì em..."

"Không phải." Nghiêm Thành Huyền nói, "Anh ấy không biết tôi ở đây, tôi cũng mới biết người đầu tư vào viện nghiên cứu là An thị gần đây thôi, chỉ là trùng hợp thôi."

Nghiêm Tuấn ở đầu dây bên kia âm thầm chửi thề, mẹ nó chứ, đúng là trùng hợp quá rồi, sao anh không bao giờ gặp được mấy chuyện "trùng hợp" kiểu này vậy?

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn rất lạnh.

Xong tiết học cuối, Nghiêm Thành Huyền ra khỏi lớp, áo lông dài và khăn quàng đầy đủ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phao dài, trùm mũ lên đầu, khăn quàng vòng ra ngoài mũ tới ba vòng.

Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu cúi xuống kéo khóa ở hai bên vạt áo, sau đó chỉnh lại khăn quàng một chút, rồi hít sâu một hơi — phóng vụt ra ngoài...

Đi học bao nhiêu ngày, cứ tan học là cậu chạy như bị truy đuổi, trong lớp biết có người tên Nghiêm Thành Huyền, nhưng nếu hỏi có ai nói rõ được về người này thì chắc chỉ nói được một câu: "Cậu ấy rất bí ẩn."

Tan học một cái là chạy như gió cuốn.

Nghiêm Thành Huyền vừa chạy ra khỏi cổng không bao xa, mũ bị ai đó kéo giật lại từ phía sau, cậu ngả người suýt nữa thì trượt chân, cau mày quay đầu lại, thấy rõ người kéo mũ là ai thì ngớ ra một lúc.

An Càn Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền đầy bối rối, tay vẫn chưa buông mũ ra: "Em chạy cái gì thế?"

Nghiêm Thành Huyền sững sờ: "Sao anh lại ở đây?"

Nghiêm Thành Huyền đã đến công ty của An Càn Hạo mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên An Càn Hạo đến trường của Nghiêm Thành Huyền.

Để đợi cậu tan học, anh đứng chờ trong gió lạnh cả nửa buổi. Khó khăn lắm mới thấy người kia bước ra, vậy mà vừa chỉnh lại "áo mũ tóc tai" xong, cậu đã bất thình lình cắm đầu chạy biến.

An Càn Hạo đứng hình. Bất động luôn tại chỗ.

Nếu không biết chắc là Nghiêm Thành Huyền chưa nhìn thấy mình, anh còn tưởng cậu đang cố ý trốn, không muốn về nhà với anh nữa cơ đấy.

"Anh đến đón em."

An Càn Hạo nắm lấy mũ của Nghiêm Thành Huyền, không buông, cứ như sợ vừa thả tay ra thì người kia lại vù một cái biến mất. Anh nhìn cậu chằm chằm: "Anh còn tưởng mình kéo nhầm người."

Nghiêm Thành Huyền bị kéo đến nghẹt cổ, vặn người rút lại chiếc mũ khỏi tay anh: "Vậy mà còn kéo?"

"Thì có kéo nhầm đâu." An Càn Hạo hỏi: "Vậy em chạy cái gì thế?"

Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng có lý do gì: "Lạnh, chạy cho nhanh lên xe."

Thật ra cậu chưa kể, chạy còn thấy ấm hơn, có cảm giác như đang lái mô tô vậy. Ngày trước vì lý do sức khỏe, Nghiêm Thành Huyền không bao giờ chạy bộ, vì sợ ngã, lại càng sợ gặp chuyện không may.

Sau này đến đây, lúc đầu trời nóng cậu lười nhúc nhích, mãi đến khi lạnh, Nghiêm Thành Huyền mới phát hiện ra mùa này rất thích hợp để chạy bộ: không đổ mồ hôi, lại có thể cảm nhận cái gió quất vào mặt giống như đang phóng xe máy. Dù gió mùa đông có hơi rát da, nhưng chỉ cần trùm kín mặt là ổn!

Vừa mới chạy được hai bước thì bị An Càn Hạo túm lại.

An Càn Hạo mặc âu phục, khoác thêm chiếc áo măng tô camel bên ngoài, nhìn vừa phong độ vừa bảnh bao. Trời lạnh thế mà mặt không biến sắc, chẳng run lấy một cái.

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn quần áo An Càn Hạo: "Anh không lạnh à?"

An Càn Hạo đáp: "Em nghĩ sao?"

Ờ thì, lạnh. Nhưng đang cố tỏ ra ngầu.

Nghiêm Thành Huyền xoay người nắm lấy tay anh: "Đi thôi, đừng đứng đây nữa, chỗ này gió lớn lắm."

Nghiêm Thành Huyền không chạy nữa, một mình chạy trùm mặt thì thôi, kéo theo cả An Càn Hạo chạy trông có vẻ hơi ngốc. Với lại, An Càn Hạo cũng không chạy cùng cậu đâu..nhỉ?.... Chắc là vậy.

Nghiêm Thành Huyền đội lại mũ, kéo khăn che mặt lên đến cằm. Vì cậu ít bạn, không nhiều người nhận ra nên chẳng mấy ai chú ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt liếc nhìn, đa số là nhìn An Càn Hạo, chắc thắc mắc sao trời lạnh thế sao anh có thể mặc phong phanh vậy.

Nghiêm Thành Huyền thấy An Càn Hạo cũng phát hiện có người đang nhìn, vội kéo tay anh: "Hay là mình chạy đi?"

An Càn Hạo: "Sao lại chạy?"

Còn sao nữa, sợ mấy người kia cứ nhìn mãi, anh lại thấy khó chịu.

An Càn Hạo hiểu nhầm, tưởng Nghiêm Thành Huyền không muốn người khác biết hai người đi chung. Sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Hôm nay sao anh lại qua đây?"

An Càn Hạo cố tình đi chậm lại: "Anh đến đón em."

Nghiêm Thành Huyền không tin: "Anh sợ em không chịu về nên mới mò tới phải không?"

Ờ thì... cũng đúng, mà không hoàn toàn đúng.

Nghiêm Thành Huyền mà ra khỏi cửa là An Càn Hạo thấy bất an. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy nguy cơ mà mình mang đến cho Nghiêm Thành Huyền không bằng nguy cơ mà Nghiêm Thành Huyền mang đến cho mình. Ở chỗ thực tập, cậu còn không cho Phổ Mạn gọi cậu là "anh dâu", ai biết ở trường cậu có đang giả vờ độc thân hay không!

An Càn Hạo liếc nhìn cậu, Nghiêm Thành Huyền quay đầu lại đúng lúc chạm phải ánh mắt khó chịu kia, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

Vừa lúc đó, vài người đi ra từ khu thực hành.

"Đàn em"

"Nghiêm Thành Huyền!"

Là mấy người bạn cùng phòng thí nghiệm. Họ vừa nhìn thấy một "tượng binh mã" đi bên cạnh một người đàn ông, liếc một cái là nhận ra Nghiêm Thành Huyền. Chào hỏi xong, ánh mắt liền chuyển sang người đi cùng cậu.

Người đầu tiên phát hiện điều gì đó là cô nàng Châu Tĩnh. Ánh mắt cô lướt qua lướt lại giữa Nghiêm Thành Huyền và anh chàng kia, cuối cùng dừng lại ở bàn tay Nghiêm Thành Huyền đang nắm. Rồi cười tươi như hoa.

Trình Trí thì thiếu nhạy bén, bước lại hỏi: "Nghiêm Thành Huyền, người này là ai vậy?"

Cố Văn cũng nháy mắt hiểu ra: "Không giới thiệu một chút à?"

Châu Tĩnh: "Giới thiệu gì nữa, tự nhìn không biết à!" Cô chậc lưỡi chê bai, rồi quay sang nhìn An Càn Hạo: "Anh là chồng Nghiêm Thành Huyền đúng không? Chào anh, tụi em học cùng ngành với cậu ấy, là đàn anh đàn chị."

An Càn Hạo hơi nhướng mày. Bao nhiêu bực dọc lúc nãy lập tức bị gió cuốn bay. Anh hiếm khi cười tươi như thế: "Chào mọi người, ăn chưa? Tôi mời."

Nghiêm Thành Huyền: "???"

Anh quen họ à mà mời ăn?

Một đám người, trừ Châu Tĩnh hơi biết ý, mấy người còn lại đều chẳng ngại ngùng gì, đồng thanh: "Đi chứ!"

Châu Tĩnh nhỏ giọng nói với Nghiêm Thành Huyền: "Có làm phiền hai người không?"

An Càn Hạo xoa đầu Nghiêm Thành Huyền, tâm trạng tốt lạ thường: "Không sao đâu, sau này còn phải nhờ mọi người chăm sóc em ấy."

Cố Văn cười: "Ôi trời, Nghiêm Thành Huyền giỏi hơn tụi em nhiều."

Nhóm thí nghiệm có năm người, An Càn Hạo lái xe riêng, Nghiêm Thành Huyền ngồi ghế phụ, hai người ngồi ghế sau. Ba người còn lại ngồi xe của Phổ Mạn.

Vừa lên xe, mấy người liếc nhau thầm nghĩ - Hóa ra chồng của Nghiêm Thành Huyền giàu như vậy, người ta đến đón là một chiếc xe, đây tới hẳn hai chiếc! Một xe đón, một xe... hộ tống? Mà hộ tống bằng Rolls-Royce.

Bữa ăn đầu tiên An Càn Hạo đi cùng bạn học của Nghiêm Thành Huyền, anh chọn hẳn nhà hàng cao cấp. Cố Văn và mấy người xem xong menu, suýt tí nữa muốn chui xuống gầm bàn.

Châu Tĩnh nhỏ giọng hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Đắt quá?"

Nghiêm Thành Huyền cũng không biết An Càn Hạo hôm nay bị làm sao, bình thường không phải kiểu người thân thiện, vậy mà hôm nay cứ cười suốt như bị cho uống nhầm thuốc.

Nghiêm Thành Huyền: "Cứ ăn đi, người ta mời mà."

Châu Tĩnh bĩu môi: "Nói như thể tiền không phải của chồng em ấy."

Ăn xong một bữa, An Càn Hạo tuy không moi được quá nhiều chuyện về Nghiêm Thành Huyền ở trường, nhưng tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Lúc tạm biệt, An Càn Hạo không cho tiễn, mấy người tự gọi xe về. Trước khi đi, Cố Văn bật chế độ nịnh nọt: "Chồng em đẹp trai quá, ga lăng, hào phóng, hai người thật xứng đôi!"

Một chuỗi combo dội thẳng vào lòng, An Càn Hạo suýt chút nữa định... kết bạn WeChat. May mà Nghiêm Thành Huyền kịp thời ngăn lại.

Tuy bữa ăn này tốn không ít, nhưng tiền nào mua được niềm vui của An Càn Hạo? Anh ăn một bữa mà tâm trạng vô cùng tốt, Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng đoán ra anh đang vui vì cái gì.

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ: Trẻ con.

Nhưng cái người trẻ con ấy, về đến nhà là lập tức đổi sắc mặt, lấy cớ Nghiêm Thành Huyền sắp đi công tác ba ngày, đè người ta ra... dạy dỗ một trận.

Nghiêm Thành Huyền không phản kháng, nhưng An Càn Hạo hôm nay nổi cơn, nhất quyết ép cậu gọi "chồng".

Nghiêm Thành Huyền không chịu, An Càn Hạo dọa: "Không gọi thì mai đừng hòng xuống được giường."

Buồn cười thật, định dọa ai chứ. Không xuống được thì thôi, đằng nào ngày mai cậu cũng chưa đi hội thảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co