Chương 67
Rời khỏi Bệnh viện Bình Nghiêm 2, Nghiêm Thành Huyền đưa An Càn Hạo về khách sạn.
Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù, An Càn Hạo nằm trong bồn tắm nhìn cánh cửa phòng chỉ khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng Nghiêm Thành Huyền đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.
"Làm ơn giặt xong quần áo thì mang lên sớm một chút."
Quần áo của An Càn Hạo dính máu của Thân Tung, không chỉ quần áo, ngay cả tay anh cũng dính máu. Nghiêm Thành Huyền xác nhận không phải máu của An Càn Hạo xong thì ấn người vào bồn, rồi nhờ nhân viên khách sạn mang đồ đi giặt.
Nghiêm Thành Huyền bước vào phòng tắm, nhìn An Càn Hạo đang nghiêng đầu nhìn mình: "Tắm xong chưa?" An Càn Hạo nằm bất động trong nước, như con cá sắp chết, chẳng còn chút sinh khí, tóc bị hơi nước làm ướt, dính sát trán.
Nghiêm Thành Huyền ngồi xổm bên bồn tắm, vén mái của anh lên, nhìn vết thương còn mới trên gò má-gương mặt vốn đã kiêu ngạo, giờ lại vì vết xước ấy toát thêm phần hoang dại, nhìn khá thu hút. "Xong rồi thì ra đi, quần áo của anh em đã cho người mang đi giặt. Anh mặc áo choàng khách sạn đi, em gọi cơm rồi, chắc sắp mang lên."
An Càn Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền, đột nhiên hỏi: "Em đang thương hại anh à?"
Nghiêm Thành Huyền buông tay khỏi trán anh: "Ừ, anh không biết lúc nãy trong phòng cách ly trông anh đáng thương thế nào đâu, như bị bỏ rơi, không ai cần."
An Càn Hạo: "Vậy... em cần không?"
Ánh mắt An Càn Hạo nhìn thẳng vào Nghiêm Thành Huyền, không mang chút biểu biểu cảm nào. Nghiêm Thành Huyền nhìn anh: "Em không cần được không? Trông anh phiền phức lắm."
An Càn Hạo cụp mắt xuống, mím môi: "Anh mười mấy tuổi đã mất mẹ, em trai thì bị người ta bắt cóc tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Mẹ anh chết chưa được bao lâu thì cha anh đã dẫn tiểu tam về nhà, rồi tống anh vào trại tâm thần. Từ nhỏ anh theo ông cậu quái đản của mình đánh đấm giết chóc..."
Nghiêm Thành Huyền ban đầu còn chưa hiểu vì sao An Càn Hạo lại kể chuyện này, nghe đến cuối hỏi: "Anh đang kể khổ à?"
An Càn Hạo nhìn anh: "Phải, thế em cần anh không?"
Nghiêm Thành Huyền hắt nước lên người anh, cầm khăn tắm bên cạnh: "Cần gì mà cần, chúng ta kết hôn rồi, cần hay không cũng phải cần. Nước nguội rồi, ra mau-"
Vừa đứng dậy, Nghiêm Thành Huyền đã bị An Càn Hạo kéo mạnh một cái, suýt thì ngã nhào vào bồn, phải dùng tay kia chống vào thành bồn tắm mới giữ thăng bằng được. Cậu trừng mắt nhìn An Càn Hạo.
An Càn Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Em có thích anh không?"
Nghiêm Thành Huyền sững người. Chữ "thích" với Nghiêm Thành Huyền là khái niệm khá xa lạ. Việc kết hôn với An Càn Hạo ban đầu là vì bất đắc dĩ, lúc đầu là nhẫn nhịn, sau thì quen, rồi dần dần, khi không thấy người kia đâu lại có chút nhớ nhung. Nhưng thích... Cậu bị hỏi khó: "Em không hiểu."
An Càn Hạo chẳng hề thất vọng vì câu trả lời ấy. Với người chỉ có hận trong lòng, anh cũng chẳng biết thích là gì: "Anh cũng không hiểu, nhưng anh biết nếu một ngày em rời bỏ anh, anh sẽ hủy diệt cả thế giới, kể cả em và anh."
Nghiêm Thành Huyền khẽ thở dài. "Tạm thời em đang sống khá hạnh phúc, chưa muốn cùng thế giới diệt vong. Anh thấy sao?" Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết xước dưới mắt An Càn Hạo, rồi định kéo anh ta dậy.
An Càn Hạo vẫn ngồi yên trong nước, tự mình lẩm bẩm: "Anh nghĩ em thích anh. Vì nếu không thích, em đã không quan tâm anh. Với người không quan trọng, em giả vờ qua loa, sẽ không vội vàng đến đón anh, càng không dỗ dành anh. Cách em dỗ anh bây giờ khác hẳn trước đây."
Nghiêm Thành Huyền: "..." Cậu như con mèo bị giẫm phải đuôi, mất kiên nhẫn đứng lên lườm anh: "Anh có ra không thì bảo? Không ra thì ở đó ngủ luôn đi."
An Càn Hạo bị hất tay, nước bắn đầy mặt, "chậc" một tiếng: "Rốt cuộc ai mới là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn?"
Tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc. Nghiêm Thành Huyền nói: "Cơm mang đến rồi, nhanh mặc đồ rồi ra đi."
Khi An Càn Hạo bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Thành Huyền đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Là Kim Châu Huân gọi, cậu tan học về nhà không thấy ai: "Hai... hai anh lại... đi ra ngoài mà không... không đưa em... em... theo à?"
Nghiêm Thành Huyền chỉ tay về phía bàn ăn, ý bảo An Càn Hạo ăn trước: "Đi gấp quá, không kịp nói với em. Mấy ngày này để Jack đưa em đến trường nhé."
Kim Châu Huân: "Em không cần... ở cùng đâu... em... em tự lo được mà."
"Anh biết em làm được, nhưng có người ở cạnh thì cũng đỡ buồn hơn, đúng không?"
"Ờ... được rồi. Vậy khi, khi nào hai anh về?"
"Có thể vài ngày nữa. Em trông nhà giúp anh được chứ?"
"Hazz... có phải lần đầu tr-trông nhà đâu."
Cúp máy, Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo: "Sao không ăn?"
"Đợi em." An Càn Hạo cầm đũa lên: "Thằng nhóc lắp bắp kia gọi à?"
"Ừ, nó về nhà không thấy ai nên cuống lên."
Mới ăn được mấy miếng, điện thoại Nghiêm Thành Huyền lại đổ chuông. Lần này chỉ nói mấy câu là dứt. Cậu nhắn tin cho Triệu Vũ Phàm, bảo cậu ra sân bay đón người. Còn mình thì nói với An Càn Hạo: "Luật sư em thuê đến rồi. Em phải ra ngoài một lát, nói rõ với anh ta về tình hình của anh."
An Càn Hạo: "Anh đi với em."
Nghiêm Thành Huyền liếc áo choàng trên người anh: "Anh định mặc thế này ra ngoài?"
An Càn Hạo: "..."
Nghiêm Thành Huyền cười: "Anh cứ tiếp tục diễn nghệ thuật hành vi đi, em dẫn Phổ Mạn theo."
An Càn Hạo: "Dẫn cả Triệu Vũ Phàm đi."
Nghiêm Thành Huyền bận trả lời tin nhắn của Tề Quân, Đường Thiên Minh và Lương Hách. An Càn Hạo nhìn cậu bận rộn, giọng điệu chua xót: "Ai là sinh viên mà bận rộn như em không?"
"Sau này đi làm còn bận hơn."
An Càn Hạo nhíu mày: "Anh nuôi em."
Nghiêm Thành Huyền thoải mái: "Được, anh kiếm tiền nuôi em, em kiếm tiền tiêu riêng."
An Càn Hạo: "Em chẳng bao giờ chịu thiệt thòi gì."
Trước khi đi, Nghiêm Thành Huyền thấy An Càn Hạo cúi đầu có vẻ không ổn, liền dùng điện thoại mình gọi Kim Châu Huân: "Ngủ chưa? Chưa thì chơi game với An Càn Hạo."
An Càn Hạo trừng mắt: "Anh không muốn."
Trong điện thoại vang lên: "Tôi mới không... muốn."
Nghiêm Thành Huyền nói với Kim Châu Huân: "Giúp anh một việc, chơi với anh ấy vài ván thôi. An Càn Hạo, Vương Giả, biết chơi không?"
An Càn Hạo: "...Vương Giả là gì?"
Nghiêm Thành Huyền: "Không biết cũng không sao, để Kim Châu Huân dạy."
Cậu đăng nhập tài khoản của mình cho An Càn Hạo, dặn anh chơi tử tế rồi yên tâm đi gặp luật sư. Luật sư Đoàn Thư Lãng là bạn của Nghiêm Tuấn. Nghiêm Thành Huyền kể tình hình An Càn Hạo và chuyện Phác Thanh. Đoàn Thư Lãng nhận xét: "Cậu xử lý tốt lắm. Thân Tung còn nhiều rắc rối hơn, rất có lợi cho chúng ta."
Nghiêm Thành Huyền về khách sạn gần chín giờ. Vừa vào cửa, nghe An Càn Hạo gào: "Mẹ nó, không tìm được nhân vật nhiều máu à? Ván sau không chơi cái này nữa."
Game mở voice đội, giọng Kim Châu Huân truyền qua: "Anh gà thì trách ai? P-phát triển biết không? X-xông gì mà xông... thật.. Ngu ngốc!"
An Càn Hạo vừa chơi vừa cãi với Kim Châu Huân, nhân vật vừa sống lại đã chết tiếp. Anh đứng dậy ném điện thoại xuống đất: "Mẹ kiếp!"
Nghiêm Thành Huyền: "...Ồ, bình thường lại rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co