Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 69

sunnje

An Càn Hạo nói không cần vội, Phác Vũ Châu cũng không hỏi nhiều.

Chẳng lẽ anh không biết An Càn Hạo đang đợi gì? Khi chuyện Bệnh viện Bình Nghiêm 2 bị khui ra, Thạch Mẫn sẽ ngày ngày sống trong lo sợ. Ngày nào An Càn Hạo chưa đến đòi công đạo, lòng bà ta càng thêm bất an. Đây chẳng phải cách tra tấn tinh thần tốt nhất hay sao?

Phác Vũ Châu nói: "Chuyện này xong xuôi rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

An Càn Hạo hỏi: "Chuyện gì?"

Phác Vũ Châu trầm ngâm một lúc: "Đợi tôi về rồi nói trực tiếp. Nói trước sợ cảnh anh em nhận nhau quá tàn khốc, thằng nhóc Nghiêm Thành Huyền không xử lý nổi."

"Nhưng có chuyện khác tôi có thể nói luôn." Phác Vũ Châu nhếch môi: "Trước khi Thạch Mẫn kết hôn An Hồng Kỳ, bà ta từng có một gã tình nhân. Những năm qua vẫn lén lút gặp mặt. Cậu đoán xem, giờ tên đó đang ở đâu?"

Không để An Càn Hạo kịp phản ứng, Phác Vũ Châu liền đáp: "Đúng rồi, gã ta đang làm việc trong công ty của Thạch Huy. Cậu nói xem, có phải An Hồng Kỳ đang gián tiếp nuôi nhân tình cho vợ mình không?"

An Càn Hạo nghe xong, suýt nôn: "..."

Đám người ghê tởm.

An Càn Hạo: "Cậu biết chuyện này từ bao giờ?"

Phác Vũ Châu bình thản đáp: "Chắc mười năm trước."

An Càn Hạo: "..."

Chiếc mũ xanh vốn có thể cởi bỏ từ mười năm trước, lại bị đội thêm suốt cả thập kỷ. Thật là... An Càn Hạo bật cười: "Cậu đúng là ác."

Phác Vũ Châu nhướng mày: "Cậu đang khen tôi đấy à?"

An Càn Hạo nói không vội thì thật sự không động tĩnh. Nghiêm Thành Huyền cứ tưởng với tính cách của An Càn Hạo, bị chọc tức như vậy nhất định sẽ dằn mặt nhà họ An. Ai ngờ anh chỉ ở nhà nghiên cứu game suốt hai ngày liền.

Kim Châu Huân ngạc nhiên: "Công ty anh... ta phá... phá sản rồi hả? Sao ngày nào... cũng thấy anh... anh ta chơi game thế?"

Hai hôm nay Kim Châu Huân vào game lúc nào cũng thấy An Càn Hạo online, hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Có phải lần trước em... đánh anh ta... quá thua thảm... thảm... kích thích anh ta... rồi không?"

Nghiêm Thành Huyền đoán được lý do: "Anh cá cược với anh ấy xem ai thắng, giờ anh ấy luyện gấp."

Nghiêm Thành Huyền thấy buồn cười - muốn thắng đến thế sao? Thực ra lần đó chỉ là lời đùa, cậu chẳng hề nghiêm túc, ai ngờ có người lại coi là thật. Có lẽ An Càn Hạo không nhất định phải thắng, nhưng tuyệt đối không muốn thua.

Kim Châu Huân khịt mũi: "Chơi không nổi... thì đừng chơi... chơi còn phải luyện tướng vội vàng... sợ thua đến... đến vậy hả?"

Tối hôm sau, An Càn Hạo đến tìm Nghiêm Thành Huyền đấu game như đã hẹn, Kim Châu Huân xung phong làm trọng tài, còn bảo đảm tuyệt đối công bằng. Tuy miệng thì nói công bằng, nhưng trước khi bắt đầu, Kim Châu Huân vẫn lẻn sang hỏi An Càn Hạo: "Anh cá gì với anh tôi thế?"

An Càn Hạo liếc: "Liên quan gì tới cậu?"

"Không liên quan." Kim Châu Huân cười xấu xa, "Dù gì anh... cũng thua thôi."

An Càn Hạo liếc cậu ta: "Biến đi, còn chưa đánh mà đã nguyền rủa tôi."

Kim Châu Huân tiếc nuối: "Anh sao cứ... không nhìn rõ... thực... lực thế nhỉ? Anh... anh tôi là cao... cao thủ đó, đến tôi... tôi còn không... đánh lại."

An Càn Hạo hơi khựng: "Thật sao?"

Sau lần trước bị Kim Châu Huân hành cho lên bờ xuống ruộng, An Càn Hạo đã gán cậu ta là hạng chuyên chơi game. Giờ nghe nói Nghiêm Thành Huyền còn giỏi hơn, An Càn Hạo lo - lỡ mà thua thì...

Nghiêm Thành Huyền thoải mái ngồi lên sofa, lắc điện thoại: "Bắt đầu chưa?"

An Càn Hạo cắn răng: "Bắt đầu!"

Dù có hơi hoang mang, nhưng vì "tiền cược" một tuần kia, anh không thể lùi bước. Trận đấu bắt đầu, Kim Châu Huân đứng bên bình luận nhiệt tình dù nói lắp. Ban đầu An Càn Hạo còn thấy phiền, nhưng dần dần thấy sao càng lúc càng yên ắng.

Khi thấy mình sắp thắng, An Càn Hạo liếc nhìn Kim Châu Huân: "Sao không nói nữa?"

Kim Châu Huân nhìn anh khinh khỉnh. Nói cái gì? Anh tôi cố tình nhường rồi còn không biết xấu hổ mà đắc ý. Nếu thế mà còn thua thì đúng là ngốc hết phần thiên hạ!

Trận đấu kết thúc, An Càn Hạo thắng. Anh vênh mặt nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Thế nào hả?"

Kim Châu Huân trợn mắt đến muốn trật khớp. Cái kiểu thắng nhờ người ta nhường thì có gì đáng tự hào? Kim Châu Huân không nhịn nổi, hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Anh, hai người cá gì vậy?"

Nghiêm Thành Huyền chỉ xoa đầu cậu ta: "Không có gì đâu."

Nghiêm Thành Huyền thua cũng chẳng để tâm, đứng dậy đi lên lầu. Kim Châu Huân vẫn chưa hết tò mò, kéo An Càn Hạo hỏi tiếp...

Tối hôm đó, An Càn Hạo đến đòi "tiền cược".

Dù là Nghiêm Thành Huyền chủ động, nhưng An Càn Hạo lại như khúc gỗ nằm im không động đậy. Nghiêm Thành Huyền thử mấy lần không được, cáu lên vỗ anh một cái: "Anh chết rồi à?"

An Càn Hạo bật cười, kéo cậu ôm vào lòng: "Muốn chủ động vậy sao?"

Mặt Nghiêm Thành Huyền đỏ ửng, vất vả đến mức trán toát mồ hôi. An Càn Hạo khẽ cắn lên cổ cậu, thì thầm: "Cố tình thua anh, hử?"

Nghiêm Thành Huyền khựng lại. Bị nhìn ra rồi à?

Thực ra không phải An Càn Hạo tự đoán được. Là do Kim Châu Huân thắc mắc vụ cá cược, bị Nghiêm Thành Huyền phớt lờ, liền chạy sang hỏi An Càn Hạo, bị chửi là "trẻ con rảnh chuyện". Tức quá, Kim Châu Huân nói toạc ra: "Đắc ý cái gì chứ... thắng kiểu đó mà cũng đắc ý... thật tưởng mình... mình ăn được... anh tôi à? Anh ấy cố tình... thua cho anh... anh đấy!"

Lúc đầu An Càn Hạo nghĩ cậu nhóc chém gió, nhưng nhìn phản ứng của Nghiêm Thành Huyền bây giờ... Anh đè eo Nghiêm Thành Huyền, giọng trầm mập mờ: "Sao em cố ý thua anh?"

"Nhẹ, nhẹ thôi..." Giọng Nghiêm Thành Huyền run.

Lúc cá cược, Nghiêm Thành Huyền chỉ nói đùa. Thấy An Càn Hạo nghiêm túc muốn thắng, cậu mềm lòng: "Thấy anh đáng thương, được chưa? Luyện cấp vất vả, cảm động cả Phật tổ."

An Càn Hạo không nói không rằng, nhấc bổng cậu lên một chút rồi ấn xuống mạnh hơn: "Hay là em nhìn lại tình hình hiện tại, rồi cân nhắc lại cách dùng từ thì hơn?"

Nghiêm Thành Huyền nghiến răng: "An Càn Hạo, anh... đừng có quá đáng!"

"Một tuần." - Kết quả đã định, An Càn Hạo chẳng bận tâm là do bản thân thắng thật hay Nghiêm Thành Huyền cố ý nhường. Anh cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt ửng đỏ của Nghiêm Thành Huyền, dịu giọng dặn dò: "Không được nuốt lời."

Nghiêm Thành Huyền: "..." Đúng là không nên thương hại đàn ông mà!

Ngày trước Nguyên đán, Kim Châu Huân ôm Tiểu Hoa béo tròn như chú báo nhỏ, vừa chạy vòng trong phòng khách vừa hát: "Ra ngoài, ra ngoài, chúng ta ra ngoài! Ra ngoài, ra ngoài, đi cô nhi viện, cậu đi không?"

Triệu Vũ Phàm đến đưa đồ cho An Càn Hạo, cười: "Này, hát thì không lắp nữa cơ à?"

Kim Châu Huân nhảy đến mồ hôi đầy đầu, liếc Triệu Vũ Phàm: "Ngốc à, chữ ít, không lắp."

Triệu Vũ Phàm: "Thế sau này cứ nói hai chữ đi."

Kim Châu Huân tiếp tục ôm Tiểu Hoa xoay vòng: "Nói thế, mệt lắm." Cậu tiếp tục hát: "Ra ngoài, ra ngoài, chúng ta ra ngoài..."

Tiểu Hoa giờ thành Đại Hoa, bất mãn kêu meo meo, giãy giụa muốn xuống. An Càn Hạo bị Kim Châu Huân làm chóng mặt: "Đừng xoay nữa, lần đầu ra ngoài à?"

Kim Châu Huân vẫn xoay: "Đúng, tôi chưa từng ra ngoài."

An Càn Hạo ngẩn ra, nhớ cậu lớn lên trong chùa, người trong chùa cùng lắm xuống núi mua đồ, đi xa hóa duyên cũng sẽ không dẫn một cậu nhóc. An Càn Hạo liếc nhìn Kim Châu Huân: "Thả mèo xuống, không mang mèo đi được."

Kim Châu Huân đặt Tiểu Hoa xuống, chạy tìm Nghiêm Thành Huyền: "Anh... anh mang gì theo? Có nên mang ít... ít đồ ăn v-vặt ăn trên... trên đường không?"

"Em muốn ăn thì mang." Thấy Kim Châu Huân hào hứng, Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Sư phụ em biết em không về dịp Nguyên đán không?"

"Biết." Kim Châu Huân: "Em gọi cho sư phụ rồi."

Thấy Kim Châu Huân vui, Triệu Vũ Phàm hơi ghen: "Anh, thật không cần em đi cùng?" Đây là lần đầu tiên Triệu Vũ Phàm bị "bỏ rơi" từ khi theo An Càn Hạo.

An Càn Hạo: "Không cần. Cậu với Phổ Mạn cứ lo trông người cho kỹ, với chuyện tôi bảo điều tra nữa."

Triệu Vũ Phàm bĩu môi: "Biết rồi..."

An Càn Hạo liếc cậu một cái, thấy trông như ai vừa bị "ra rìa", anh cười nhẹ: "Bọn tôi chỉ đi ra thị trấn thôi, có phải đi nghỉ mát đâu, làm cái mặt như chúng tôi đi chơi mà không dắt cậu theo ấy."

Triệu Vũ Phàm lẩm bẩm: "Chẳng phải đi chơi à? Nhìn nhóc lắp bắp vui thế."

"Cậu ta chưa ra ngoài, cậu cũng chưa à?" Thấy cậu vẫn không vui, An Càn Hạo nói thêm: "Phác Vũ Châu sắp về."

Triệu Vũ Phàm: "???"

Đúng như An Càn Hạo đoán, nhắc Phác Vũ Châu, Triệu Vũ Phàm bỏ vẻ oán thán, đổi sang kinh hãi, trừng anh: "Nói cái này làm gì? Xui xẻo!" Triệu Vũ Phàm bị dọa, không ăn cơm đã chạy.

Hôm sau, hẹn đưa họ ra sân bay cũng không đến, Phổ Mạn đến thay. Tới sân bay, Kim Châu Huân từ hào hứng thành căng thẳng, nhìn khắp nơi, sợ lạc, bám sát Nghiêm Thành Huyền.

Lên máy bay, Kim Châu Huân nhất định đòi ngồi cạnh cửa sổ, Nghiêm Thành Huyền nhường chỗ cho cậu rồi quay sang nhìn An Càn Hạo. Để tránh hai người kia ngồi gần lại gây chuyện, Nghiêm Thành Huyền quyết định ngồi với Kim Châu Huân, để An Càn Hạo một mình bên kia lối đi, vẻ mặt đầy "bị ghẻ lạnh".

Máy bay cất cánh, Nghiêm Thành HuyềnAn Càn Hạo ngủ bù. An Càn Hạo tỉnh giữa chừng, thấy Kim Châu Huân dán mắt vào cửa sổ.

"Không sợ mắt mù à?"

Kim Châu Huân quay lại, phấn khích: "Anh xem... có... giống tuyết không?"

An Càn Hạo sợ làm Nghiêm Thành Huyền mất ngủ: "Tôi không xem. Cậu cũng đừng nhìn nữa, đóng cửa sổ lại đi."

Kim Châu Huân quay lại nhìn tiếp: "Không."

An Càn Hạo nghiến răng, như ông bố bất lực với con nhỏ: "Nhìn nữa là mù mắt đấy!"

Kim Châu Huân mặc kệ, mù thì mù, mù cũng nhìn. Lúc máy bay sắp hạ cánh, Nghiêm Thành Huyền mới tỉnh, nhìn hai người bên trái bên phải không ai thèm để ý ai, hỏi: "Lại sao nữa?"

Kim Châu Huân phồng má trừng An Càn Hạo: "Anh ta ng-nguyền em... mù mắt."

An Càn Hạo cũng mách: "Cậu ta cứ dán mắt vào cửa sổ, không mù thì ai mù?"

Kim Châu Huân thò cổ cãi: "Anh mù, anh mù!"

An Càn Hạo hừ: "Tôi không nhìn ra ngoài, ai nhìn người đó mù."

Nghiêm Thành Huyền: "..."

Hai người cãi từ máy bay cho đến khi ra sân bay. Ra khỏi sân bay, An Càn Hạo thuê xe. Ba người, hai người không lái xe, nên An Càn Hạo lái. Để anh lái an toàn, Nghiêm Thành Huyền ngăn Kim Châu Huân: "Đừng cãi nữa."

Kim Châu Huân không tin nổi nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Anh... bênh... anh ta!"

An Càn Hạo cũng thấy Nghiêm Thành Huyền thiên vị, đắc ý: "Vợ tôi không bênh tôi, chẳng lẽ bênh cậu?"

Kim Châu Huân tức, đá ghế lái: "Anh... anh mau ly h-hôn... với anh ta!"

An Càn Hạo quay lại trừng mắt: "Có tin tôi bỏ cậu ở đây không?"

Kim Châu Huân: "Không t-tin!"

An Càn Hạo: "..."

Thằng nhóc khốn kiếp, hôm nay không sống chết với nhau một trận thì đừng mong ai được yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co