Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 73

sunnje

Buổi chiều, An Càn Hạo lái xe quay lại thành phố.

Trên đường về, An Càn HạoKim Châu Huân lại rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.

Lần này Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng thèm quan tâm nữa - tiện thể khỏi đeo tai nghe, yên tĩnh mà sắp xếp tài liệu lưu trong điện thoại.

Nghiêm Tuấn nhắn tin hỏi cậu đã rời khỏi huyện Mang Sơn chưa, mấy ngày nay Lâm Huệ cứ nhắc cậu hoài, bảo nhớ cậu, hỏi bao giờ về ăn cơm.

Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, Nghiêm Thành Huyền chẳng có thói quen về quê thăm họ hàng dịp Tết nhất gì cả. Nếu Nghiêm Tuấn không hỏi, có lẽ cậu cũng quên mất thế giới này cậu còn một "gia đình".

Nghiêm Thành Huyền: [Đang trên đường về thành phố, tối nay bay. Mai phải học, gần đây còn thi, nghỉ lễ rồi về.]

An Càn Hạo liếc mắt sang: "Em nhắn tin với ai vậy?"

Kim Châu Huân nghe thế cũng hóng theo, thò đầu ra nhìn.

"Nghiêm Tuấn, hỏi bao giờ em rảnh để về nhà ăn cơm."

"Cơm ở đâu thế?" - Kim Châu Huân không chịu thua, nhanh miệng chen vào: "Em cũng... cũng muốn đi!"

An Càn Hạo phản ứng liền: "Cậu đi làm gì?"

Kim Châu Huân tức tối: "Sao... sao tôi lại... lại không được đi? Anh Huyền còn... còn chưa nói gì mà!"

Cậu đập nhẹ vào ghế phụ, cố tình nói to với Nghiêm Thành Huyền: "Phải không... anh?"

An Càn Hạo chẳng hiểu sao lại bị rung động nhẹ - dù vẫn chưa xác nhận, anh lại cứ nghĩ tiếng "anh" đó là gọi mình. Nhưng khi quay sang nhìn, thấy Kim Châu Huân đang tựa vào ghế Nghiêm Thành Huyền, anh nghiến răng - tên nhóc thối này, gọi ai là anh thế hả?

An Càn Hạo âm thầm thở dài - thôi kệ, cũng chẳng phải người ngoài.

Suốt mấy ngày nay An Càn Hạo vẫn chưa hỏi Phác Vũ Châu lấy một lời, một phần vì sợ nghe con cáo già xác nhận Kim Châu Huân thật sự là An Bùi, một phần vì cảm thấy Phác Vũ Châu quá không đáng tin - đã có gan đem người ném sang đây rồi chạy biến, thì lời nói sao mà tin được?

Chuyến đi lần này, Kim Châu Huân chụp biết bao nhiêu ảnh. Story của cậu cứ gọi là ngập tràn, mà người xuất hiện nhiều nhất - trừ đám trẻ ở cô nhi viện - chính là Nghiêm Thành Huyền.

Bạn bè trên mạng hỏi rần rần: người này là ai? Kim Châu Huân kiên nhẫn trả lời từng cái một: "Anh tôi."

Lướt lại mấy tấm hình, cậu mới sực nhớ mình chẳng chụp cái nào với An Càn Hạo cả. Lúc lên máy bay, cậu tự giác ngồi phía bên kia. Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Không ngồi cạnh cửa sổ nữa à?"

Kim Châu Huân đáp: "Bên... bên ngoài tối... nhìn... nhìn không thấy gì."

Để không thiên vị, Kim Châu Huân chủ động đề nghị: "Để em... em chụp... chụp ảnh cho hai người nhé?"

An Càn Hạo ngạc nhiên nhìn cậu - biết rõ bao nhiêu ảnh cậu đã chụp cùng Nghiêm Thành Huyền mấy ngày nay, vậy mà giờ lần đầu mời mình.

Nghiêm Thành Huyền nói: "Hay ba người cùng chụp đi, coi như là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta."

Kim Châu Huân nhìn An Càn Hạo, thấy anh không phản đối thì giơ điện thoại tạo dáng chữ V.

Khoảng cách hai bên khá xa, Kim Châu Huân loay hoay không thể đưa cả ba người vào khung hình. Đúng lúc ấy, An Càn Hạo bất ngờ nghiêng người về phía trước - vừa đủ lọt vào ống kính.

Tách!

Kim Châu Huân giơ tay chữ V, Nghiêm Thành Huyền nở nụ cười nhẹ nhàng, còn An Càn Hạo thì gương mặt lạnh tanh cùng xuất hiện trên khung hình.

Kim Châu Huân ngắm nghía ảnh chụp, trong lòng dâng lên cảm giác lạ kỳ. Cậu hỏi Nghiêm Thành Huyền, không biết là hỏi ai: "Anh... anh nghĩ... tấm này em đăng... đăng lên story được chứ?"

"Để anh xem đã." - Nghiêm Thành Huyền nói.

"Cũng... cũng đẹp lắm." - Kim Châu Huân đưa điện thoại cho Nghiêm Thành Huyền.

An Càn Hạo cũng nghiêng đầu nhìn thử. Ừ thì, Kim Châu Huân chụp ổn thật, Nghiêm Thành Huyền nhìn tốt, còn mình... sao lại trông như người vừa bị quỵt tám trăm triệu thế này?

Kim Châu Huân đăng tấm ảnh lên story với dòng caption: [Khoe nhẹ... anh trai tôi.]

Bình luận bên dưới nhanh chóng xuất hiện:

[Thôi được rồi, biết cậu có anh rồi, cậu sắp khoe đến trụi đầu ảnh người ta rồi đấy!]

[Cái cách cậu ngắt quãng làm tôi tưởng cậu gửi voice luôn trong story đấy.]

[Cậu có bao nhiêu anh trai thế, sao ai cũng đẹp trai thế?]

[Má ơi, cậu đi tour nhận anh à, sao không cho tôi đi chung?]

[Thật ghen tị với người có anh!]

[Giới thiệu anh cậu cho tôi đi! Ai cũng được!!]

Miệng thì bảo không cần gia đình, nhưng khi biết mình có thể có một người thân thật sự, dù là An Càn Hạo, Kim Châu Huân vẫn vô thức muốn khoe với cả thế giới.

Xem comment đông như hội, Kim Châu Huân hí hửng trả lời từng cái. Đến cuối, chốt lại bằng một dòng:

[Nghĩ gì vậy? Không cho ai hết!]

Vừa gửi xong, cập nhật lại thì thấy một comment mới từ Phác Vũ Châu:

[Ồ.]

Kim Châu Huân nhìn chữ "Ồ" đó mà tim đập mạnh.

Thật ra, so với việc dùng bàn chải đánh răng đi xét nghiệm ADN, cách nhanh nhất để biết quan hệ với An Càn Hạo chính là hỏi Phác Vũ Châu. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc Phác Vũ Châu có thể đã biết rõ rồi mà vẫn không nói, còn đem cậu ném cho người ta rồi bỏ đi, Kim Châu Huân lại thấy... không đáng tin chút nào.

Cậu nhìn chữ "Ồ" kia thật lâu rồi khóa màn hình luôn, không thèm trả lời.

Ở đầu bên kia, Nghiêm Thành Huyền vừa định tắt máy thì điện thoại lại đổ chuông.

Là tin nhắn từ Phác Vũ Châu.

Trước giờ nhận tài liệu nghiên cứu từ bên P đều là An Càn Hạo làm trung gian, nhưng sau này để tiện, Nghiêm Thành Huyền cũng kết bạn với Phác Vũ Châu. Tuy vậy, kể từ lúc kết bạn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta nhắn chuyện không liên quan đến nghiên cứu.

Máy bay sắp cất cánh, Nghiêm Thành Huyền vốn định để lúc hạ cánh mới xem, nhưng nhìn thấy nội dung tin nhắn thì không nhịn được mà mở ra:

Phác Vũ Châu: [Họ nhận nhau rồi à?]

Nghiêm Thành Huyền: [???]

Phác Vũ Châu: [Cậu chưa xem story của Huân à?]

Xem hay không quan trọng vậy sao?

Nói thế là muốn hù chết người ta à?

Phác Vũ Châu lại nhắn tiếp:

*[Không thể nào, chẳng lẽ cậu chưa biết chuyện họ là anh em ruột?]

Khóe mắt Nghiêm Thành Huyền giật giật. Người này, đúng là đã biết từ trước...

Lần đầu tiên trong đời, người luôn bình tĩnh như Nghiêm Thành Huyền lại muốn... đấm người.

Nghiêm Thành Huyền: [...Anh có chuyện gì?]

Phác Vũ Châu: [ không có gì cả, tưởng cậu biết từ lâu rồi nên hỏi thử thôi.]

Nghiêm Thành Huyền: [...] Anh tưởng tôi tin à?

Có muốn hỏi thì sao không hỏi An Càn Hạo? Sao không hỏi Kim Châu Huân?

Để hai đứa cháu sống sờ sờ không hỏi, lại đi hỏi cậu - một người ngoài?!

Phác Vũ Châu: [Thấy cậu phản ứng thế này chắc đoán được từ trước rồi, quả nhiên đáng tin hơn tôi tưởng.]

Nghiêm Thành Huyền không buồn vòng vo nữa, hỏi thẳng:

[Vậy là con cáo già cố tình đem hai người nhét cho tôi rồi tự bỏ đi đúng không?]

Phác Vũ Châu (từ bên kia đại dương): [Thời gian qua vất vả cho cậu rồi.]

(emoji giơ ngón cái)

Thái dương Nghiêm Thành Huyền giật giật - sắp điên đến nơi rồi.

Tiếp viên hàng không nhắc cậu chuyển sang chế độ máy bay.

Nghiêm Thành Huyền nghiến răng, cố nén giận không xóa bạn luôn, cất máy đi và quay sang trừng mắt nhìn An Càn Hạo: - Nhà anh đúng là toàn đồ thần kinh!

An Càn Hạo bị nhìn đến khó hiểu: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co