Chương 79
Từ lúc đăng ký kết hôn với An Càn Hạo đến nay, đây là lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền chính thức xuất hiện trước mặt người nhà họ An.
Trong phòng họp, Kim Châu Huân nhường vị trí trung tâm cho Nghiêm Thành Huyền. Hai anh em ngồi hai bên như tả hữu hộ pháp, người không biết nhìn vào còn tưởng họ đang đi cùng để giành cổ phần cho Nghiêm Thành Huyền.
Đặc biệt là Kim Châu Huân cứ "anh ơi" "anh ơi" ngọt xớt khiến người ta chẳng phân biệt nổi rốt cuộc cậu là em trai của ai. Còn An Càn Hạo thì hoàn toàn khác hẳn vẻ sắc bén thường ngày, thu lại hết gai góc, mắt không rời khỏi Nghiêm Thành Huyền, nhìn cứ như muốn nuốt người ta vào bụng.
Kim Châu Huân kéo ghế dịch sát lại gần Nghiêm Thành Huyền, gương mặt vừa nãy còn căng thẳng giờ đã cười tươi như hoa. An Càn Hạo thấy Kim Châu Huân lại gần Nghiêm Thành Huyền thì cũng không chịu thua, nhẹ nhàng nhích ghế lại gần một chút.
Mọi người: "......"
Nghiêm Thành Huyền quay sang nhìn Triệu Vũ Phàm đứng bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ. Chẳng phải bảo là có chuyện lớn sao? Cậu chẳng thấy có gì to tát cả.
Một giọng nói vang lên: "Cậu chính là Nghiêm Thành Huyền à?"
Trong phòng họp, người gan to óc nhỏ nhất mở lời, ngữ khí đầy vẻ coi thường. Nghiêm Thành Huyền nhìn sang, thấy đối phương bộ dạng phách lối, một lúc cũng không đoán ra được là ai.
An Thượng Uy quét mắt từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh: "Tưởng là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành gì chứ, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi."
Câu này Nghiêm Thành Huyền còn chưa kịp phản ứng, Kim Châu Huân và An Càn Hạo đã không thể chịu được nữa. Nghiêm Thành Huyền phản ứng nhanh tay lẹ mắt, một tay đè lên mỗi người, rồi nhìn An Thượng Uy hỏi: "Làm cậu thất vọng rồi. Xin hỏi cậu là ai?"
An Thượng Uy nghẹn lời: "Tôi—"
An Văn Châu trừng mắt nhìn An Thượng Uy rồi quay sang Nghiêm Thành Huyền: "Nó là anh hai của An Càn Hạo, tên An Thượng Uy. Tính nó xưa nay vậy, cậu đừng để bụng."
Nghiêm Thành Huyền không đáp, buông tay khỏi cánh tay Kim Châu Huân, như mở công tắc. Kim Châu Huân lập tức bùng nổ như con ngựa hoang đứt cương, hét toáng lên: "Anh đẹp trai! Đẹp trai như... như bọ hung... bò... bò ra từ ổ ấy!"
An Thượng Uy lập tức đứng phắt dậy: "Mày nói cái gì!?"
Dù nói năng có hơi vất vả, nhưng Kim Châu Huân mắng người thì vẫn trơn tru. Cái miệng đó mà không nói lắp có thể khiến người ta tức chết. An Càn Hạo đã từng trải nghiệm qua, giờ thì đến lượt những người còn lại trong nhà họ An.
An Càn Hạo cầm tay Nghiêm Thành Huyền giữ lấy cổ tay cậu vừa nắm vừa nghịch, lười biếng nhướng mắt: "Nói anh giống phân đấy, nghe không hiểu à?"
Nói xong liền quay sang An Hồng Kỳ hỏi: "Anh ta là thành viên hội đồng quản trị à? Hay là có quyền phân chia cổ phần? Sao lại được ngồi đây?"
An Thượng Uy chỉ vào Nghiêm Thành Huyền: "Cậu ta là người ngoài còn được ngồi đây, sao tôi lại không thể?"
Ánh mắt An Càn Hạo chợt lạnh băng: "Người ngoài?"
An Càn Hạo lôi từ trong người ra cuốn sổ đỏ đã lâu không khoe, vung lên bàn họp "bốp" một tiếng rõ to. Mấy chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" trên bìa sổ đỏ chói lọi.
An Càn Hạo chỉ vào cuốn sổ: "Biết chữ không? Đọc to lên."
An Thượng Uy hiển nhiên không ngờ An Càn Hạo lại mang sẵn theo giấy đăng ký kết hôn, nhìn An Càn Hạo như nhìn quái vật: "Kết... kết hôn thì sao chứ? Giấu giấu giếm giếm, ai mà biết được. Cậu thử hỏi xem, trong hội đồng quản trị ai biết cậu ta là ai? Cả công ty ai cũng nghĩ cậu ta là nhân tình của cậu đấy, thích đổi là đổi!"
Bác hai tức đến dựng hết tóc gáy. Thằng con ngu ngốc này, chán sống rồi à? Hết câu này đến câu khác, không sợ bị An Càn Hạo đánh chết? An Thượng Uy từ nhỏ đã ngang ngược, quen tác oai tác quái ở nhà họ An. An Càn Hạo bỏ đi nhiều năm, giờ mới quay về đã nắm trong tay nhiều cổ phần hơn cả anh ta, lại còn dương oai, anh ta luôn không phục.
An Càn Hạo liếc sang Triệu Vũ Phàm đang đứng sau lưng An Thượng Uy, sẵn sàng lĩnh mệnh đá bay thằng ngu này bất cứ lúc nào: "Đưa điện thoại đây."
Triệu Vũ Phàm còn tưởng cậu bảo "đánh nó", vừa nhấc chân liền nhận ra không phải, đành buông xuống, đưa điện thoại qua, lén liếc sang Nghiêm Thành Huyền. Thấy Nghiêm Thành Huyền sắc mặt vẫn ổn, Triệu Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu gọi Nghiêm Thành Huyền tới là định âm thầm công khai thân phận anh dâu. Không ngờ lại bị tên ngu này làm rối tung hết.
Thấy An Càn Hạo đang thao tác trong nhóm chat, Triệu Vũ Phàm bĩu môi thầm nghĩ: "Giờ là lúc nào rồi mà còn xem nhóm chat vớ vẩn? Không đánh An Thượng Uy luôn đi!"
An Càn Hạo khẽ ngoắc tay về phía đối diện — là bác hai của cậu đang ngồi đó, nhưng ông ta không hiểu ý. Kim Châu Huân hiểu, liền chỉ vào cuốn sổ đỏ trên bàn: "Sổ đó... đưa đây."
Bác hai đưa lại cuốn sổ kết hôn vừa bị ném ra bàn. An Càn Hạo mở sổ, chụp một tấm rồi gửi thẳng vào nhóm tám chuyện: 【Ai phụ trách fanpage chính thức của công ty, đăng cái này lên.】
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của ai đó trong phòng họp lập tức đổ chuông hai lần liền. Âm thanh nối tiếp nhau vang lên khắp nơi. An Càn Hạo ngước mắt nhìn quanh: "Tôi không ngờ mấy vị giám đốc lớn tuổi rồi mà còn thích xem náo nhiệt thế."
Không ai dám nhận. Ai cũng sợ chọc giận An Càn Hạo nổi tiếng vô pháp vô thiên này.
An Hồng Kỳ từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời. Với ông ta, con thì nhiều, thêm một đứa hay bớt một đứa cũng chẳng sao. Huống chi đó lại là con của Phác Thanh — người bị tâm thần. An Càn Hạo đã có vấn đề, ai biết đứa kia có bị di truyền không?
An Càn Hạo gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn sang An Hồng Kỳ: "Đừng giả chết. Nói đi."
An Hồng Kỳ nhìn Kim Châu Huân: "Việc này không phải chỉ mình ta có thể quyết định."
An Càn Hạo: "Nên tôi mới gọi đủ người đến cho ông đấy chứ?"
An Hồng Kỳ cau mày. Cổ phần trong tay ông vốn không còn bao nhiêu. Lần trước An Càn Hạo về đã lấy mất một nửa, giờ lại mang thêm một người đến đòi chia phần. Nhưng ông còn An Vân Tiêu, An Vũ Tình, và cả Thạch Mục dù chưa được công nhận là con nhà họ An, thì cũng là con ông. Làm sao ông có thể không chừa cho họ chút gì?
An Càn Hạo đương nhiên biết An Hồng Kỳ đang nghĩ gì. Hôm nay anh tới đây không hẳn muốn giành gia sản. Tài sản của nhà họ An, anh thực sự chẳng coi ra gì. Lý do anh đưa Kim Châu Huân tới, một là để cho An Hồng Kỳ và Thạch Mẫn biết rằng anh đã tìm được An Bùi, hai là để ép An Hồng Kỳ nhanh chóng chia cổ phần cho hai "đứa con ngoan" của ông ta. Nếu bây giờ không để ông ta yêu thương chúng hết mực, thì đến khi biết hai đứa đó là con hoang thật sự, làm sao ông ta có thể đau thấu tim gan?
Kim Châu Huân vốn chẳng hứng thú với tài sản nhà họ An. Cậu đi cùng là vì bị lời của An Càn Hạo làm cho xúc động nhất thời, đến nơi rồi thì lại hối hận, nhưng có vẻ cũng không đến mức uổng công.
Nghiêm Thành Huyền hỏi Kim Châu Huân: "Em nhìn cái gì thế?"
Kim Châu Huân thu lại ánh mắt lạnh lẽo, cười ngoan ngoãn với Nghiêm Thành Huyền: "Không có gì."
Nghiêm Thành Huyền nhìn theo hướng cậu vừa liếc — là An Thượng Uy. An Thượng Uy lúc này đang bị An Văn Châu dạy dỗ, gương mặt cau có, miệng thì "biết rồi, biết rồi" một cách mất kiên nhẫn. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Thành Huyền, trong ánh nhìn vẫn không giấu nổi vẻ khiêu khích.
Kim Châu Huân siết chặt nắm tay.
Cuối cùng, An Hồng Kỳ cũng chịu nhượng bộ, chia cho Kim Châu Huân 5% cổ phần. So với 25% của An Càn Hạo thì chẳng đáng là bao, nhưng An Càn Hạo cũng không so đo.
Rời khỏi phòng họp, Nghiêm Thành Huyền và Triệu Vũ Phàm đi về phía thang máy, vừa đi vừa hỏi vì sao Triệu Vũ Phàm lại gọi cậu đến. Triệu Vũ Phàm thú thật, kể chuyện nhóm chat công ty: "Bọn họ cứ buôn chuyện vớ vẩn, anh em bảo xử lý mấy đứa cầm đầu. Em thấy xử cũng chẳng ích gì, nên mới nghĩ gọi anh đến đi dạo một vòng, để bọn họ tự hiểu."
Nghiêm Thành Huyền không ngờ bị gọi tới chỉ vì lý do này, cậu hỏi: "Vậy tôi có cần ghé từng tầng, đi cho đủ vòng không?" Anh quay đầu nhìn lại, rồi hỏi: "Hai người kia đâu rồi?"
Triệu Vũ Phàm cũng nhìn lại: "Ủa?"
...
An Càn Hạo hôm nay không ra tay, mọi người đều tưởng mọi chuyện đã xong xuôi — cho đến khi từ văn phòng của An Thượng Uy vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Văn phòng của An Văn Châu cũng ở tầng này, vừa nghe tiếng la hét, anh là người đầu tiên lao đến. Tưởng rằng An Càn Hạo động thủ, nào ngờ khi đẩy cửa vào thì thấy An Càn Hạo chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, còn người ra tay lại là cậu em trai mà anh ta mang theo — Kim Châu Huân.
Chỉ thấy Kim Châu Huân cầm bàn phím cơ trên bàn đập thẳng vào đầu An Thượng Uy, khiến An Văn Châu hoảng hồn. Anh muốn nhào tới ngăn lại thì bị An Càn Hạo chặn ngang, vẻ mặt ung dung như đang xem trò vui: "Đừng can."
An Văn Châu nhíu mày: "Cậu điên rồi à? Đánh chết người bây giờ!"
"Không chết được," An Càn Hạo nói tỉnh bơ. "Chết tôi chịu trách nhiệm."
Trước khi đến đây, An Càn Hạo đã bảo Kim Châu Huân muốn làm gì thì làm. Kim Châu Huân cả buổi ngoan ngoãn, khiến anh thấy chán. Bây giờ chỉ là muốn đánh người một trận, có lý gì anh phải ngăn cản?
Ngay trong cuộc họp, Kim Châu Huân đã nhìn An Thượng Uy chằm chằm. Chửi cậu thì được, nhưng động đến anh Huyền thì không — lần trước An Vân Tiêu dám nói xấu Nghiêm Thành Huyền đã bị cậu đánh cho vào đồn rồi, kẻ này cũng đừng mong thoát.
Ra khỏi phòng họp, Kim Châu Huân lén theo An Thượng Uy mà Nghiêm Thành Huyền không hề hay biết. An Càn Hạo thấy được, mà thấy cậu tay nắm chặt, anh cũng đoán ra cậu định làm gì. Sợ cậu bị thiệt, nên anh theo sau xem thử — kết quả... cũng được đấy, đánh ngay vào đầu.
An Thượng Uy kiểu công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng, thực ra một đạp là ngã. Ban đầu Kim Châu Huân còn định thi triển vài chiêu quyền cước mà thầy Phổ Mạn đã dạy, ai ngờ mới đá một cái, An Thượng Uy đã cuộn người như con tôm, khiến cậu ngẩn ra. Không thi triển quyền cước được, nhưng Kim Châu Huân chưa hả giận, thuận tay nhặt bàn phím đập đầu anh ta.
Từng phím bắn rơi khỏi bàn, An Càn Hạo vẫn ung dung chắn ngang An Văn Châu, chân mày giãn ra, mắt ánh lên nụ cười như đang thưởng thức tiết mục giải trí.
An Văn Châu sốt ruột: "An Càn Hạo! Mau bảo cậu ta dừng tay!"
An Càn Hạo liếc mắt: "Nó dừng, tôi đánh tiếp?"
An Văn Châu: "..."
Anh mà đánh nữa, liệu An Thượng Uy còn mạng không? Đám người tụ tập ngoài cửa hóng chuyện thấy cậu chủ nhỏ của nhà họ An dẫn người tới làm loạn, ai nấy nín thở. Có người tinh mắt nhận ra người ra tay là cậu trai được An Càn Hạo dẫn theo — không rõ thân phận thế nào, nhưng ra tay cũng quá độc rồi đi?!
Lúc ấy Nghiêm Thành Huyền cũng đang bước tới. Khuôn mặt cậu rất dễ nhận biết, dù sao An Càn Hạo vừa mới đăng ảnh đăng ký kết hôn của hai người lên nhóm công ty và cả website. Thấy Nghiêm Thành Huyền đến, đám đông trước cửa lập tức tản ra.
Khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền lạnh nhạt, phía sau là Triệu Vũ Phàm, khí thế tỏa ra chẳng hề kém gì cậu chủ nhỏ vừa đi tới đâu là khiến người ta khiếp vía tới đó.
Nghiêm Thành Huyền đứng ở cửa, nhìn thấy An Càn Hạo đang tựa lưng vào tủ, một tay chắn trước ngực An Văn Châu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông nghênh. Rồi anh lại nhìn Kim Châu Huân đang cầm bàn phím đánh tới tấp vào người An Thượng Uy, trong lòng thầm nghĩ: Hai người này mà không phải ruột thịt, thì trên đời chẳng còn ai là anh em ruột nữa!
"Hai người."
Giọng điệu Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng tới mức có thể nói là dịu dàng, nhưng trong phòng lại như vang lên tiếng sét giữa trời quang. Hai người trong phòng lập tức như bị bắt gian tại trận — một người vội rụt tay đang chắn trước ngực người khác lại, người kia thì đánh rơi cái bàn phím cái "rầm".
An Càn Hạo quay đầu, hiếm thấy vẻ hoang mang trên mặt. Anh lườm Triệu Vũ Phàm đang đứng sau lưng Nghiêm Thành Huyền: "Sao cậu lại dẫn em ấy lên đây?"
Nghiêm Thành Huyền bước qua anh, liếc nhìn Kim Châu Huân. Kim Châu Huân vội vàng giấu tay ra sau lưng, ngoan như mèo: "...Anh."
Gọi xong, cậu liếc sang An Càn Hạo, ra hiệu bằng ánh mắt — "Anh bảo sẽ chống lưng cho em mà, anh mau chống đi, nhanh lên!"
An Càn Hạo nhìn cậu, nét mặt trống rỗng như chết trong lòng: "...Chống cái đầu em ấy, thân anh còn lo chưa xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co