Chương 86
"Vòng kim cô" là câu Nghiêm Thành Huyền nói đùa. An Càn Hạo quý chiếc nhẫn ấy như báu vật, Nghiêm Thành Huyền liền trêu rằng: chiếc nhẫn đó là "vòng kim cô" mà cậu tặng, một khi đã đeo vào thì không dễ gì tháo ra được, mà còn bị ràng buộc đủ điều.
An Càn Hạo chẳng hề sợ hãi, chỉ cười nói: "Em cứ thoải mái mà quản anh."
Nghiêm Thành Huyền nhìn vào điện thoại đã ngắt máy, khẽ thở dài.
Kim Châu Huân ngồi bên cạnh: "Anh... anh thở dài làm gì thế? ... không... không đánh nhau mà?"
Kim Châu Huân biết Nghiêm Thành Huyền không thích bọn họ đánh nhau, nhưng vừa rồi nghe những lời đó, đến cậu còn phải siết chặt nắm tay. Cậu còn nghĩ sẵn rồi, nếu An Càn Hạo thật sự ra tay, cậu sẽ đứng ra xin giúp, để anh khỏi giận.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Kim Châu Huân? An Càn Hạo thật sự không làm gì sao? Nghiêm Thành Huyền không chắc lắm.
An Càn Hạo nói đã rời khỏi nhà họ An, nhưng trong điện thoại Nghiêm Thành Huyền lại không nghe thấy tiếng xe. Có thể An Càn Hạo thật sự bước ra khỏi cửa, nhưng chưa chắc đã rời đi. Lý do duy nhất khiến hắn nán lại, chính là nuốt không trôi cơn giận này.
Nếu Thạch Mẫn không nói những lời mỉa Phác Thanh, có lẽ "vòng kim cô" giữ được An Càn Hạo. Nhưng Thạch Mẫn lại cứ phải thêm dầu vào lửa, thì thử hỏi An Càn Hạo làm sao nhịn?
Nghiêm Thành Huyền bắt đầu thấy hối hận. Nghĩ đến việc An Càn Hạo phải một mình đối mặt với đám người nhà họ An, nghe những lời đó, cậu chỉ thấy hối hận vì đã không đi cùng. Giá mà biết trước, cậu đã chẳng cản An Càn Hạo nữa, nhỡ con chó lớn nhà cậu nghẹn hỏng thì sao?
Một tiếng sau, Triệu Vũ Phàm và An Càn Hạo quay về Phong Lâm Hoa Lý. An Càn Hạo mỗi lần từ nhà họ An trở về đều phải đi tắm thay đồ, lần này cũng thế.
Khi An Càn Hạo lên lầu tắm, Nghiêm Thành Huyền gọi Triệu Vũ Phàm lại: "Thạch Mẫn thế nào rồi?"
Triệu Vũ Phàm tưởng anh đang hỏi nhà họ An xử lý bà ta thế nào, liền đáp: "Bị đuổi ra rồi, An Hồng Kỳ đích thân tống cổ, cả An Vũ Tình cũng rời khỏi An gia-"
"Ý tôi là các cậu đã làm gì bà ta." Nghiêm Thành Huyền cắt lời.
Triệu Vũ Phàm sững người, nhìn Nghiêm Thành Huyền. Thấy Nghiêm Thành Huyền lại dùng ánh mắt "nhìn thấu mọi chuyện" nhìn mình, Triệu Vũ Phàm hoảng hốt quay sang ngó lên lầu.
Nghiêm Thành Huyền chỉ nói: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi."
Trong lòng Triệu Vũ Phàm là một trận sóng gió lên xuống. Cậu thật sự nghi ngờ liệu anh dâu có cài thiết bị theo dõi trên người cậu hoặc anh trai không nữa. Triệu Vũ Phàm vội vàng xin tha: "Anh dâu, đừng mắng anh em, lần này thật sự không phải lỗi của anh ấy."
Nghiêm Thành Huyền: "Tôi từng mắng anh ấy à?"
Triệu Vũ Phàm thầm nghĩ, anh mắng còn đỡ, ánh mắt anh mới thật đáng sợ. Nghiêm Thành Huyền chẳng biết từ khi nào mà trong mắt họ mình lại thành hình tượng "đáng sợ" đến vậy. Cậu nói: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, tôi sẽ không hỏi An Càn Hạo, cậu cũng coi như tôi chưa biết gì."
Phản ứng của Triệu Vũ Phàm đã nói lên tất cả. Về phần bọn họ xử lý Thạch Mẫn ra sao, Nghiêm Thành Huyền cũng không muốn biết thêm chi tiết.
Sáng ngày 30 Tết, Nghiêm Thành Huyền bị đánh thức vì ồn ào. Kim Châu Huân, Triệu Vũ Phàm cộng thêm Phác Vũ Châu, ba người như ba chiến mã điên cuồng chạy loạn dưới tầng.
Triệu Vũ Phàm dạo gần đây trốn Phác Vũ Châu, không dám về căn hộ, hôm qua tới vừa khéo Phác Vũ Châu ra ngoài, sáng nay về thì bị chặn ngay cửa - và thế là đánh nhau luôn.
Kim Châu Huân gần đây như có gen hiếu chiến trỗi dậy, thấy đánh nhau là phấn khích. Ban đầu định can ngăn, sau thì lại hò hét cổ vũ: "Cố lên! Anh Triệu đánh... đánh đi... đánh đi!"
Phác Vũ Châu tức quá bật cười: "Cháu đứng về phe nào thế hả?"
So với Phác Vũ Châu, Kim Châu Huân thân hơn với Triệu Vũ Phàm nên dĩ nhiên là về phe anh Triệu rồi. Khi Phổ Mạn đến nơi, ba người còn đang đánh nhau hừng hực khí thế. Kim Châu Huân thì đứng một bên vừa quan sát vừa học hỏi, lúc thì đá trái, khi thì quét chân.
Phổ Mạn cũng chẳng cản, chỉ khoanh tay đứng xem một lát rồi nhận xét: "Không được, đấm chưa đủ lực, tấn cũng không vững, phải như này này."
Cả bốn người dưới nhà đánh nhau rầm rầm, cứ như muốn đập nát căn nhà. Tiểu Hoa bị làm phiền đến phát cáu, bắt đầu cào cửa phòng loạn xạ.
An Càn Hạo vốn định ôm người ngủ nướng thêm lát nữa, thấy Nghiêm Thành Huyền bị đánh thức anh lật chăn chửi thề, định xử bọn họ. Ai ngờ vừa mở cửa, Tiểu Hoa đã phóng vèo vào, nhảy lên giường chui thẳng vào lòng Nghiêm Thành Huyền.
Tối qua để dỗ người Nghiêm Thành Huyền suýt luộc chín mình mà dâng tận miệng An Càn Hạo, giờ còn mơ mơ màng màng, mặc chiếc áo ngủ đỏ thẫm mà An Càn Hạo mới mua, ngực áo hơi mở, ngồi xoa đầu Tiểu Hoa mà nói mơ hồ: "Tết rồi, kệ họ."
An Càn Hạo quay lại lên giường, đè cậu xuống tính hôn tiếp, kết quả chưa kịp hôn đã bị Tiểu Hoa quạt cho một cái vào mặt. An Càn Hạo nhấc bổng Tiểu Hoa ném nó xuống giường: "Mẹ kiếp, đây là mèo à, móng vuốt con mèo nhà ai mà to thế?"
Nghiêm Thành Huyền nắm cằm An Càn Hạo xoay mặt anh lại xem: "Không sao, móng nó mới cắt, không xước."
An Càn Hạo hừ một tiếng: "Anh nhìn ra rồi, em chẳng quan tâm anh có bị thương hay không, em chỉ đơn giản là mê cái mặt của anh thôi."
Nghiêm Thành Huyền xuống giường, vừa thay đồ vừa nói: "Đừng nói linh tinh, em mê đâu chỉ mỗi cái mặt anh."
An Càn Hạo chưa kịp đắc ý đã thấy Nghiêm Thành Huyền ngoái đầu cười nhạt: "Còn vóc dáng của anh nữa."
An Càn Hạo: "......"
Một tiếng sau Nghiêm Thành Huyền mới xuống lầu, mấy người dưới nhà đã đánh nhau xong rồi. Nghiêm Thành Huyền là nạn nhân duy nhất trong vụ hỗn chiến sáng nay, chỉ vì lỡ miệng nói một câu mà An Càn Hạo lập tức đè cậu xuống giường gặm cắn như chó.
Nếu hôm nay không phải là giao thừa, Nghiêm Thành Huyền nghĩ mình chắc còn chưa xuống nổi giường. Ăn sáng xong, Nghiêm Thành Huyền vừa nhắc tới dán câu đối, Triệu Vũ Phàm và Kim Châu Huân lập tức mỗi người ôm một cặp dán thử lên cửa, Phổ Mạn cầm keo hỗ trợ bên cạnh, An Càn Hạo thì cầm lấy bức hoành phi và chữ "Phúc".
Lũ trẻ làm việc, người lớn không có gì để xen vào. Phác Vũ Châu ngồi uống trà với ông cụ, mắt cứ dán chặt vào cửa: "Nghiêm Thành Huyền có phải biết tà thuật không?"
Phác Vũ Châu chưa từng bị Nghiêm Thành Huyền "dạy dỗ", nên không hiểu sao mọi người lại nghe lời Nghiêm Thành Huyền đến vậy. An Càn Hạo thì miễn bàn, đồ mê vợ số một, chẳng thèm nói nữa. Kim Châu Huân là người quen riêng của Nghiêm Thành Huyền, thân thiết cũng dễ hiểu. Nhưng còn Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn thì sao? Hai đứa đó đâu phải người dễ theo đuôi người ngoài? Lần trước anh đến còn thấy Triệu Vũ Phàm không đến nỗi "chó săn" thế này.
Phác Thắng Bồi giơ gậy gõ một cái vào tay Phác Vũ Châu: "Không biết nói lời hay thì ngậm miệng, đầu năm đầu tháng không nói được câu nào dễ nghe à?"
Phác Vũ Châu "hù" một tiếng, xoa cánh tay bị đánh: "Vậy ba nhìn đi."
Phác Thắng Bồi đã nhìn rồi. Ông thấy đứa cháu ngoại nhiều năm ôm nỗi uất ức tới mức suýt biến thái nay cười sảng khoái biết bao. Cũng thấy cả Phổ Mạn, người tính cách âm trầm giống An Càn Hạo, ánh mắt nay có nét vui chưa từng thấy. Và thấy cả đứa cháu ngoại nhỏ đang "anh anh em em" quấn lấy Nghiêm Thành Huyền.
Một khung cảnh ấm áp mà bao năm nay ông chưa từng cảm nhận được. Bề ngoài thì là tìm lại một đứa cháu, nhưng thật ra là được cả hai quay về, tất cả là nhờ Nghiêm Thành Huyền.
Phác Thắng Bồi liếc sang Phác Vũ Châu: "Con không được lòng người còn dám nói người khác? Ghen thì học theo người ta đi, ra đó chơi với Thành Huyền đi."
Phác Vũ Châu: "Con là trưởng bối."
Phác Thắng Bồi: "Còn có mặt mũi nói à? Chỉ mấy bà thím ngồi lê đôi mách ở đầu làng mới thích nói xấu sau lưng, sao, con là phụ nữ chắc?"
Phác Vũ Châu: "......"
Chiều đến, Triệu Vũ Phàm không biết từ đâu lôi ra hai bộ bài, Nghiêm Thành Huyền thắng liên tục, thắng tới mức Triệu Vũ Phàm kêu phải đi nấu cơm cho đỡ nhục.
Kim Châu Huân thì chỉ biết thua, phía sau có ông cụ chống lưng, trước khi chơi Phác Thắng Bồi đã tuyên bố, thua tính cho ông, thắng thì là của Kim Châu Huân. Có người chống lưng như Kim Châu Huân thì Nghiêm Thành Huyền làm sao không có. Có điều Nghiêm Thành Huyền chơi quá giỏi, nên An Càn Hạo chẳng cần ra tay.
Triệu Vũ Phàm chơi tới mức đơ cả người, vừa định bỏ thì không biết Phác Vũ Châu đứng sau lưng từ lúc nào, nói: "Chơi tiếp đi, thua tính cho tôi."
Triệu Vũ Phàm quay lại trừng mắt: "Tôi thiếu tiền anh chắc? Giỏi thì giúp tôi thắng đi, chỉ biết trả tiền thì có bản lĩnh gì?"
Phác Vũ Châu ngồi sau Triệu Vũ Phàm bày chiến thuật, nhưng Nghiêm Thành Huyền đánh bài như thần, hai người bọn họ phối hợp cũng không lại. Phác Vũ Châu bắt đầu bực: "Hồi đại học cậu học chơi bài à?"
Chưa cần Nghiêm Thành Huyền lên tiếng, Kim Châu Huân đã chen vào: "Chơi không... lại thì... nhận thua đi... anh cháu là... là học bá... đầu óc tốt... đừng thua rồi... rồi giở trò."
Phác Vũ Châu lần thứ N cảm thấy Kim Châu Huân giờ không còn đáng yêu như lần trước nữa: "Cháu rốt cuộc theo phe ai thế? Không đổi tên thì không nhớ mình họ gì à? Mai cậu dẫn đi đổi sang họ Phác."
Kim Châu Huân ra hai lá bài: "Không... cháu muốn họ... họ Nghiêm."
Phác Vũ Châu bật cười: "Nhà họ Nghiêm có biết là có thêm đứa con trai không?"
"Không... quan trọng." Kim Châu Huân nói: "Chỉ cần anh Huyền của cháu biết là được."
Nghiêm Thành Huyền vui quá, lập tức nhường bài cho "em trai", Kim Châu Huân thắng liên tục vài ván, cuối cùng chỉ còn Triệu Vũ Phàm là thua thảm nhất. Triệu Vũ Phàm suýt nữa tức chết, anh quay lại đẩy Phác Vũ Châu: "Anh đi đi, tôi xin anh đấy, anh mẹ nó đâu phải giúp tôi, rõ ràng là đang khiến tôi bị ghét thêm."
Ăn cơm tối xong, Kim Châu Huân ôm ra hộp pháo hoa mua hôm qua, đủ loại bên trong. Ban đầu không định mua nhiều như vậy, nhưng vì Nghiêm Thành Huyền và Kim Châu Huân đều chưa được đốt pháo bao giờ, mấy ông chủ bán pháo cứ nói cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, hai người chọn chọn lựa lựa, không để ý là mua nhiều đến thế.
Nghiêm Thành Huyền đứng dưới mái hiên nhìn họ đốt pháo, ngẩng đầu theo từng đợt pháo bay lên trời, ánh mắt cậu rực rỡ, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt như được sao trời chiếu sáng. An Càn Hạo từ phía sau ôm lấy cậu, ghé sát tai thì thầm giữa tiếng pháo vang dội: "Vui không?"
Nghiêm Thành Huyền rất ít khi giữ nụ cười lâu trên mặt, mỗi lần cười đều chỉ thoáng qua như chớp mắt. Nhưng cả ngày hôm nay, Nghiêm Thành Huyền cứ cười mãi không ngừng. Trời lạnh, đứng ngoài một lúc là tai Nghiêm Thành Huyền đã đông cứng. Môi An Càn Hạo áp lên tai cậu, hơi thở ấm áp.
"Trước đây em chưa từng đón giao thừa như thế này."
Trước kia ở cô nhi viện, một đám trẻ con chỉ ăn được mấy cái bánh chẻo là xem như đón Tết. Sau khi rời khỏi đó, cậu càng chẳng có ấn tượng gì tốt với Tết - không có đồ ăn giao tận nơi, nhà hàng cũng đóng cửa, cô đơn một mình, thà là ngày thường còn hơn.
An Càn Hạo siết chặt vòng tay sau lưng cậu: "Về sau mỗi năm đều như vậy."
Nghiêm Thành Huyền quay đầu nhìn anh: "Có ồn ào quá không?"
An Càn Hạo: "Em thích náo nhiệt."
Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo, không nói, thật ra cậu không phải thích náo nhiệt, mà là thích cảm giác bình yên này. An Càn Hạo không chịu nổi ánh mắt như vậy của Nghiêm Thành Huyền, cúi đầu hôn cậu. Nghiêm Thành Huyền cũng không né tránh.
Nụ hôn ngắn chưa kịp kết thúc thì bên cạnh đã vang lên giọng của Phác Vũ Châu: "Đủ rồi đấy."
Ngay sau đó, một quả pháo bay vèo tới đập ngay vào trán Phác Vũ Châu, Triệu Vũ Phàm vẫn còn giữ tư thế "ném lựu đạn", mắng: "Đồ ngu."
Kim Châu Huân ở bên cạnh cười ha hả, giơ ngón tay cái khen Triệu Vũ Phàm: "Anh... Triệu Vũ Phàm... đỉnh thật, chuẩn quá!"
Phác Vũ Châu sờ trán bị pháo đập trúng, mặt đầy ngơ ngác: "... Mẹ kiếp!"
Phác Vũ Châu đuổi theo Triệu Vũ Phàm chạy vòng vòng trong sân, Kim Châu Huân thì tìm được đồ chơi mới, không thèm để ý đến hai người họ, tiếp tục đốt pháo hoa.
Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Phác Thắng Bồi bước ra gọi họ: "Vào đi, phát lì xì."
Kim Châu Huân là người đầu tiên chạy vào lấy lì xì: "Ông ngoại năm mới... vui vẻ, sức khỏe... dồi dào, đại... cát đại lợi."
Cả đám từng người từng người chúc Tết ông cụ. Phác Vũ Châu và An Càn Hạo đã rất nhiều năm không nhận được bao lì xì. Nhờ Kim Châu Huân và Nghiêm Thành Huyền, hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mỗi người cũng được một bao, An Càn Hạo đưa phần mình cho Nghiêm Thành Huyền.
Phác Vũ Châu cũng chuẩn bị bao lì xì, nhất quyết bắt người nhận phải nói lời chúc mới cho. Kim Châu Huân mở miệng là: "Chúc cậu Phác năm mới phát tài... sớm thoát ế... nhanh nhanh tìm... mợ... mợ cho cháu."
Phác Vũ Châu nhướng mày nhìn sang Triệu Vũ Phàm, người chẳng có ý định nhận lì xì từ đầu. Anh đá Triệu Vũ Phàm một cái, lắc lắc bao lì xì: "Tới lượt cậu, chúc cái gì đi."
Triệu Vũ Phàm trợn mắt: "Chúc anh sớm gãy chân!" Nói xong đá lại Phác Vũ Châu một cái, giật bao lì xì trong tay anh nhét vào tay Kim Châu Huân.
Phác Vũ Châu không bắt Nghiêm Thành Huyền và An Càn Hạo chúc gì cả, vì anh cảm thấy chắc họ nói ra thì mình cũng chẳng muốn nghe, thôi thì cứ đưa lì xì luôn cho nhanh. Nghiêm Thành Huyền cũng chuẩn bị bao lì xì, ai gọi cậu là "anh" hoặc "anh dâu" thì đều được nhận.
Nghiêm Thành Huyền chưa ngủ đủ từ đêm qua, phát xong lì xì liền lên lầu. An Càn Hạo đi cùng cậu về phòng. Vừa vào, Nghiêm Thành Huyền móc trong túi ra một bao lì xì đưa qua: "Chúc mừng năm mới."
An Càn Hạo ngẩn người: "Cho anh à?"
"Ừ." Nghiêm Thành Huyền đáp: "Trẻ con có thì người lớn cũng phải có. Năm mới, vui vẻ nha."
An Càn Hạo nhận lấy bao lì xì, cũng lục túi móc ra một cái. Nghiêm Thành Huyền nhướng mày: "Chỉ một cái?"
Lúc nãy ở dưới lầu không thấy An Càn Hạo phát lì xì, cậu tưởng An Càn Hạo không chuẩn bị. An Càn Hạo nhét bao vào tay Nghiêm Thành Huyền: "Ừ, chỉ chuẩn bị cho em. Năm mới, em cũng phải vui vẻ."
Phong Lâm Hoa Lý trong đêm giao thừa ấy, náo nhiệt chưa từng có.
Nhưng vào rạng sáng mùng một Tết, trên phố, một người phụ nữ điên loạn chạy theo những chùm pháo hoa nổ tung trên trời, tóc tai rối bời, trên mặt là vài vết cào rướm máu, móng tay được làm tỉ mỉ cũng bị gãy, trong kẽ móng là máu hay bẩn gì đó không rõ.
Một cô gái trẻ chạy theo phía sau, vừa khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ định đi đâu, đi giày vào đi, mình về nhà được không?"
Tiếng cười của người phụ nữ vang vọng trong con phố trống rỗng, khi bị cô gái trẻ ôm lấy, bà ta bỗng rú lên, dùng móng tay điên cuồng cào mặt mình: "Đừng bắt tôi, tôi không tiêm, đừng chạm vào tôi... a... giết người rồi... cứu mạng!"
Móng tay cào rách mặt, cô gái trẻ dốc hết sức ôm lấy người phụ nữ điên loạn: "Mẹ!"
Người phụ nữ không nhận ra người, quật tay tát một cái lên mặt cô gái: "Con đ*, tao giết mày, tao giết mày!"
Cô gái bị đẩy ngã vào đống tuyết, vừa khóc vừa nhìn người phụ nữ cười như điên bên cột đèn. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi cho bệnh viện tâm thần... Giọng cô nghẹn ngào: "Mẹ tôi bị bệnh, các anh có thể đến đưa bà ấy đi không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co