conceal .
-
-
-
"ê, top một đổi chủ rồi kìa."
câu nói vang lên từ dãy bàn cuối, nghe như một tin đồn nhưng lại khiến cả lớp rì rầm hẳn lên.
[ 1 ] : thiệt hả?
[ 2 ] : coi ở đâu
[ 3 ] : lần này top 1 không phải là Nghiêm Thành Huyền nữa mà là An Càn Hạo.
cái bọn này, mấy chuyện liên quan tới bảng xếp hạng thì lúc nào tụi này cũng thính.
⸻
An Càn Hạo lúc đó đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác hờ lên thanh ngang bàn trước.nghe tới tên mình, cậu không buồn ngẩng đầu, chỉ nhếch môi cười nhẹ, kiểu cười biết thừa là sẽ có chuyện.
ở bàn đầu, Nghiêm Thành Huyền khựng lại đúng một nhịp, tay cầm bút dừng giữa dòng chữ, rồi cậu mới chậm rãi ngẩng lên nhìn bảng xếp hạng. việc bị An Càn Hạo chiếm mất top1 làm như một cú nổ lớn đấm vào tai cậu
...
" ô nhìn ai đáng thương bị mình cướp mất top 1 kìa " - An Càn Hạo tháo một bên tai nghe xuống khẽ mỉa mai
Thành Huyền không đáp.
" bộ bị cướp ghế cái là câm luôn hả? "
" nói liên tục ."
"tao tưởng mày quen đứng đầu rồi chứ, giờ nhìn xuống thấy tao, có hơi lạ không?"
Thành Huyền liếc sang - một cái liếc rất nhanh.
"đừng có nói nhiều, giữ cho chắc đi rồi hãy lên tiếng. được hôm thay lông mà oai à ?"
An Càn Hạo bật cười.
" tao lên được thì tao giữ được."
-
mối quan hệ giữa An Càn Hạo và Nghiêm Thành Huyền từ trước tới giờ vốn đã chẳng yên ổn.
họ học cùng lớp, cùng khối, cùng một môi trường mà ai cũng bị đem ra so sánh.
nhưng khác ở chỗ, họ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
An Càn Hạo là kiểu nhìn vô là biết "không ngoan".
ăn mặc như mấy ông evisu , thái độ lười nhác, nói chuyện không lọt tai ai.
ngồi cuối lớp, ít phát biểu, nhưng bài kiểm tra lúc nào cũng xong sớm.
còn Nghiêm Thành Huyền thì đúng chuẩn con nhà người ta.
đồng phục chỉnh tề, bài vở sạch sẽ, phát biểu đúng lúc đúng chỗ.
một người học giỏi theo kiểu bất cần.
một người học giỏi theo kiểu kỷ luật.
hai ngừoi được biết đến là đối thủ của nhau
An Càn Hạo thì coi việc vượt mặt Thành Huyền như một trò vui.
còn Nghiêm Thành Huyền thì coi việc bị vượt mặt là điều không thể chấp nhận lâu dài.
lạy mẹ,
đúng kiểu mấy chuyện phiền phức luôn bắt đầu từ mấy cái bảng xếp hạng.
.
ngoài hành lang, nắng đã lên cao hơn, chiếu qua hàng cây làm bóng đổ loang lổ trên nền gạch. gió thổi nhè nhẹ, mang theo tiếng cười nói từ sân trường vọng vào.
cô giáo bước vào lớp, đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"hôm nay lớp mình đổi chỗ ngồi."
cả lớp lập tức xôn xao.
ghế kéo, cặp xách lên, tiếng than vãn vang khắp nơi. Thành Huyền đứng dậy, ôm cặp bước sang chỗ mới theo sơ đồ trên bảng.
An Càn Hạo cũng đứng lên, đi ngang qua cậu, thấp giọng nói một câu đủ để chỉ hai người nghe.
"xem ra ông trời cũng thích đùa."
Thành Huyền liếc sang.
"mày nói cái gì?"
Hạo cười, chỉ vào chỗ ngồi mới.
"từ giờ tao ngồi cạnh mày."
Thành Huyền đứng khựng lại một nhịp.
cậu nhìn theo tay An Càn Hạo chỉ, xác nhận lại sơ đồ trên bảng lần nữa như thể mong mắt mình đọc nhầm. tiếc là không. tên hai đứa nằm sát nhau, rõ rành rành, còn được khoanh tròn đỏ chót.
" không " Huyền nói thẳng - " tao không đồng ý."
An Càn Hạo khựng lại giữa lối đi, quay đầu nhìn cậu. mấy đứa xung quanh còn đang loay hoay chuyển chỗ, không ai để ý hai thằng này đang căng như dây đàn.
" mày nói cái gì? " Càn Hạo nhướn mày.
" tao nói tao không muốn ngồi cạnh mày " Huyền lặp lại, lần này nhìn thẳng. "ồn ào, phiền."
đại ca à...thái độ ra mặt luôn, không thèm giấu.
An Càn Hạo cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười vui. khóe môi nhếch lên
"phiền?" hắn nghiêng đầu. " tao làm gì mày mà phiền? "
Huyền siết chặt quai cặp, giọng bắt đầu có chút gắt.
" mày tự biết " cậu đáp. " ngồi học thì học cho đàng hoàng. không phải ngồi chưa ấm chỗ đã có người bu quanh nói chuyện."
" là sao ?"
Thành Huyền quyết định không đáp lại.
"
An Càn Hạo im lặng vài giây. rồi hắn kéo ghế ra, ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Huyền, động tác dứt khoát đến mức làm ghế kêu "két" một tiếng.
" tiếc quá " - hắn nói, nghiêng người sát lại, khẽ thấp giọng.
"cô xếp rồi. mày có phản đối thì cũng phải chịu."
Thành Huyền quay phắt sang lườm
"mày—"
" suỵt " hắn cắt lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "cô nhìn kìa."
Huyền cắn răng, quay lên bảng. trong lòng chửi thầm không biết bao nhiêu câu. mẹ nó, đúng là xui từ sáng sớm.
.
.
.
trong giờ học, Thành Huyền cố tự nhủ là cứ mặc kệ An Càn Hạo đi. bảng đen phía trước, phấn trắng gõ đều đều, giọng cô giáo vang lên nhịp nhàng. chỉ cần tập trung là được. dễ nói, khó làm.
vì bên cạnh cậu là An Càn Hạo.
mới đầu hắn còn ngồi yên thật. được đúng mười phút.
Hạo nghiêng người sang, khuỷu tay chống lên bàn, giọng hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe.
"ê."
Huyền không quay lại.
"gì."
"mày học nghiêm túc dữ ha," Hạo nói, ánh mắt liếc xuống quyển vở của cậu. "ghi từng chữ luôn."
"liên quan?" Huyền đáp gọn.
Hạo bật cười khẽ, tay với sang, gõ nhẹ lên mép vở của cậu.
"đẹp chữ ghê. không nghĩ là chữ của thằng suốt ngày cau có."
Huyền khựng lại, quay phắt sang.
"mày đừng có đụng đồ của tao."
Hạo nhún vai, rút tay về nhưng cái cười thì vẫn còn nguyên.
"nóng tính dữ."
Huyền quay lại bảng, hàm siết chặt. mẹ kiếp,đúng kiểu người không thể ngồi yên nổi.
đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, không khí trong lớp như được xả van. học sinh đứng bật dậy, tiếng nói cười lại ầm lên.
Hạo vừa đứng dậy đã có người gọi.
"Hạo ơi!"
chưa kịp bước ra khỏi chỗ, đã có hai ba bạn nữ tiến lại, người đưa nước, người hỏi bài, người cười nói rôm rả. Hạo đáp lại rất tự nhiên, tay nhận chai nước, miệng cười nhạt.
Thành Huyền thu dọn sách vở, định đứng lên rời đi thì bị chắn ngang bởi một bạn nữ khác.
"Huyền ơi, cho tụi mình hỏi bài chút được không?"
Huyền liếc sang bên. An Càn Hạo đang bị vây kín, cười nói thoải mái, hoàn toàn trái ngược với vẻ im lặng lúc trong giờ.
cậu khẽ cau mày.
"hỏi đi ." Huyền đáp, giọng giữ lễ nhưng rõ ràng không vui.
từ phía kia, Hạo bất chợt nhìn sang. ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Huyền, khóe môi cong lên.
"đại ca à," hắn gọi vọng sang, nửa đùa nửa thật, "ra chơi mà cũng học nữa hả?"
Huyền ngước lên, ánh mắt lạnh băng.
"liên quan gì tới mày."
Hạo cười lớn hơn một chút, quay lại đám bạn nữ.
nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ có hắn biết ánh mắt của Thành Huyền vừa rồi không chỉ đơn giản là khó chịu.
.
tiết hai bắt đầu trong trạng thái ai cũng còn lơ mơ vì dư âm giờ ra chơi. vài đứa còn thở dốc, vài đứa khác thì cắm mặt vô điện thoại lén lút dưới gầm bàn. cô giáo bộ môn bước vào, gõ thước lên bàn cái cộp.
"ổn định lớp."
Thành Huyền ngồi ngay ngắn, sách vở mở sẵn. An Càn Hạo thì dựa lưng ra ghế, chân vắt chéo, trông chẳng khác gì đang ngồi quán cà phê hơn là trong lớp học.
được mười lăm phút, cô giáo dừng lại giữa chừng, đảo mắt nhìn quanh lớp.
"Thành Huyền."
Huyền ngẩng đầu. "dạ?"
"em với An Càn Hạo lên thư viện giúp cô sắp xếp mấy tập tài liệu nhé."
cả lớp "ồ" lên một tiếng rất nhỏ nhưng rất đều. mấy ánh mắt lập tức liếc qua liếc lại giữa hai cái tên vừa được gọi. mẹ nó, đúng kiểu tổ hợp dễ gây chuyện.
Huyền khẽ nhíu mày. Hạo thì nhướng mày, quay sang nhìn cậu, cười khẽ.
"vinh dự ghê."
Huyền đứng dậy trước, giọng không cảm xúc.
"đi nhanh rồi về."
cánh cửa thư viện mở ra. không gian bên trong yên tĩnh hẳn, mùi giấy cũ pha với mùi gỗ quen thuộc. vài hàng kệ cao xếp đầy sách, ánh sáng dịu hơn ngoài hành lang.
người trực thư viện đưa cho họ một chồng tài liệu khá dày.
" cô Lan bảo hai đứa qua đây đúng không?"
Huyền cúi đầu khẽ đáp
"vâng ạ."
"vậy cô nhờ hai đứa nhé, trong tiết lên có mỗi hai đứa ở đây thôi. Đừng làm ồn mấy lớp khác học bài nhé."
" vâng ạ."
Huyền gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Hạo ngồi cạnh cậu, vai sát vai, gần hơn mức cần thiết.
Huyền bắt đầu làm việc ngay. tay cậu lật giấy rất nhanh, phân loại gọn gàng, mặt lạnh tanh. rõ ràng là đang không vui.
An Càn Hạo thì không làm gì mấy.
hắn chống cằm, nhìn nghiêng sang.
nhìn cái cách Huyền cúi đầu, môi mím nhẹ, lông mày hơi nhíu lại. nhìn đến mức quên cả thời gian.
"em làm cẩn thận dữ vậy " Hạo lên tiếng.
Huyền không thèm nhìn. " im."
Hạo bật cười khẽ. "sao tự nhiên khó ở vậy?"
Huyền lật mạnh xấp giấy một cái, tiếng "rẹt" vang lên nhỏ nhưng rõ. cậu quay sang lườm Hạo.
"mày hỏi làm gì."
Hạo nghiêng đầu, ánh mắt dịu hẳn xuống, giọng hạ thấp.
" miệng hư, không được mày tao với anh."
" thằng chó" Huyền nói nhỏ nhưng gắt, "cút đi. về với mấy bạn nữ của mày ấy."
"em ghen đấy à?"
Huyền sững lại nửa giây.
"ừ, ghen muốn chết, ghen điên lên đấy có được không ?"
Hạo đặt tay lên xấp giấy trước mặt Huyền, chặn lại.
"này."
Huyền quay sang, cau mày. " bỏ ra."
Hạo không bỏ. hắn nghiêng người sát hơn, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe.
" lúc nãy anh chỉ nói chuyện xã giao thôi " — hắn nói.
" anh có nhìn ai bằng nửa cái cách anh nhìn em không?"
Huyền siết chặt tay. " chỉ được cái mồm, tốt nhất tránh xa tao ra."
"không," Hạo lắc đầu. " anh không để em giận oan vậy được."
hắn đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào cổ tay Huyền, cái chạm rất khẽ.
"anh chỉ thích mỗi em thôi mà."
không gian giữa hai người bỗng im lặng hẳn.
Huyền ngước lên. hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
"ở đây là thư viện " Huyền nói nhỏ, nhưng giọng đã mềm đi.
" anh biết mà"
nói rồi hắn kéo ghế ngồi xích lại, áp sát vào Huyền.
" đã bảo là—"
Thành Huyền chưa nói xong đã bị Càn Hạo cúi xuống căn môi rồi hôn sâu
"ưm" - cậu khẽ rên lên càng làm kích thích Càn Hạo hơn. hắn tính luồn lưỡi vào nhưng thấy Thành Huyền không hé răng lên hắn di chuyển tay xuống hông véo nhé làm cậu khẽ kêu lên 1 tiếng
" ah."
tiếng kêu khe khẽ của cậu vang lên tạo cơ hội cho anh luồn lưỡi vào miệng. nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, anh như đang điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. hắn không kìm được mà siết chặt eo cậu hơn, áp sát cơ thể hai người vào nhau, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cậu.
hắn cảm nhận được sự mềm mại, ướt át của lưỡi Huyền đáp lại, dù còn chút vụng về. hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo Huyền, kéo Huyền sát vào người mình hơn nữa. hắn muốn Huyền cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng của hắn, muốn Huyền tan chảy trong vòng tay hắn.
nụ hôn còn chưa kịp sâu thêm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của thư viện, nó rõ mồn một.
Thành Huyền là người nhận ra trước.
cậu khựng lại, tay đang túm áo An Càn Hạo siết nhẹ một cái như báo hiệu. môi vừa rời ra nửa tấc thì—
"đây không phải chỗ" Huyền thì thầm, giọng gấp.
An Càn Hạo còn chưa kịp phản ứng thì tiếng ghế kéo ở dãy bàn phía sau vang lên. kèm theo đó là giọng ai đó hắng giọng.
hai người lập tức tách ra.
Hạo lùi lại nửa bước, tay theo phản xạ đặt lên bàn che khuất Huyền. Huyền cúi gằm mặt xuống xấp tài liệu trước mặt, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch như vừa chạy mấy vòng sân.
cô thủ thư đi ngang qua, dừng lại nhìn hai đứa một giây.
"xong chưa mấy em?"
Huyền hít một hơi sâu, giọng cố giữ bình tĩnh.
"dạ... gần xong rồi ạ."
An Càn Hạo gật đầu theo, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
"tụi em sắp xếp lại chút nữa là xong."
cô thủ thư gật gật đầu rồi đi tiếp.
chỉ đến khi tiếng bước chân khuất hẳn, Huyền mới dám thở ra.
cậu lườm Hạo một cái, thấp giọng.
"đồ điên. ở đây mà mày cũng làm được?"
Hạo cúi xuống, cười rất nhỏ, giọng trầm hẳn.
"yêu nhau hơn 3 tháng rồi , đây đâu phải lần đầu anh hôn em ở đây?"
Huyền quay đi, lật mạnh tập tài liệu.
"làm cho xong đi còn về lớp."
An Càn Hạo không cãi. chỉ ngồi sát lại hơn một chút, nghiêng đầu thì thầm.
"lát nữa bù."
"lắm chuyện"
.
lúc Huyền ngồi xuống chỗ, vài ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi đỏ hơn bình thường của cậu, và từ đó, cả lớp có thêm một dấu hỏi không lời đáp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co