Truyen3h.Co

Keonhyeon || Đông Hạ

01

yukanesgo

Năm đó mùa đông ở Paris đến sớm hơn mọi năm, dù mới chớm đầu mùa nhưng đã rất lạnhh. Cái lạnh ở đây không lạnh buốt giống kiểu băng tuyết phương Bắc, mà nó cứ ẩm ướt, dai dẳng , lạnh đến mức thấu xương, khiến người ta chỉ muốn thu mình lại trong một góc tối ấm áp.

Nằm khuất sâu trong một con hẻm có một tiệm sửa chữa đồ cổ nhỏ nằm ở đó. Cánh cửa gỗ sồi dày dặn của cửa tiệm qua hàng chục năm chịu đựng mưa gió đã ngả sang màu xám đen. Khánh Huy đứng dựa lưng vào cánh cửa ấy. Anh mặc áo len cổ lọ màu xám tro, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo dạ đen. Khánh Huy năm nay đã 26t, hiện tại đang sống một mình trên căn gác xép hai tầng nằm ngay phía trên tiệm sửa đồ. Căn phòng ấy ngập tràn mùi gỗ, với cái không khí ẩm mốc đặc trưng của những cuốn sách tiếng Pháp bìa da cũ kĩ. Tính anh vậy mà khá trầm, mấy bác bán hàng tạp hóa hay ông cụ bán sách cũ ngoài đầu hẻm đều đã quen mặt anh suốt năm năm qua, nhưng chưa một ai nói chuyện với anh dc quá vài ba câu. Trông anh lúc nào cũng như một khối băng dày im lìm, lạnh nhạt và tỏa ra cái kiểu khiến người ta muốn giữ khoảng cách.

Bên ngoài cửa lúc này tuyết đang không ngừng rơi nhưng lại tan biến ngay lập tức khi vừa chạm xuống mặt đất ẩm ướt. Anh đút tay vào túi áo rồi quay người bước trở vào trong, rồi kéo chiếc ghế gỗ lại gần bàn làm việc, bật đèn trên bàn rồi ngồi xuống cbi làm việc. Trên mặt bàn bây giờ đầy những kìm nhọn, dũa mịn, kính hiển vi, cùng với những chi tiết bánh răng đồng nhỏ của một chiếc đồng hồ quả lắc Pháp cổ. Anh đeo chiếc kính lúp một bên mắt lên, cẩn thận dùng nhíp gắp từng ốc vít nhỏ xíu. Công việc này của anh cần sự yên lặng tuyệt đối và anh cũng yêu sự yên lặng đó hơn bất cứ điều gì trên đời.

Làm nghề này đòi hỏi con người ta phải triệt tiêu mọi cảm xúc bộc phát. Khi anh cầm một bánh răng đồng hay một chiếc kim giờ, đồ vật dù không có cảm xúc, không biết giận dỗi, không biết phản bội mà chỉ có những vết thương do thời gian tàn phá, và nếu đủ kiên nhẫn anh vẫn luôn chắp vá lại từng chút một. Mấy năm qua anh đã quen với cái lạnh, quen với sự im lặng trên căn gác xép, thậm chí coi nó là thứ duy nhất giữ cho tâm trí mình không bị tổn thương.

Kenggg!

Tiếng chuông đồng nhỏ treo phía trên khung cửa gỗ bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh lúc này. Anh không có ý định ngẩng đầu cho lắm vì dù sao anh vốn đã quá quen với những vị khách vội vàng ghé qua vì muốn trú mưa, hoặc vài du khách lạc đường tiện tay đẩy cửa hỏi hướng ra bờ sông Seine. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên như cũ, từ từ siết nhẹ ốc đồng vào chiếc đồng hồ.

Huy: ...
Hoàng: ...

"Tiệm không bán đồ lưu niệm, nếu muốn hỏi đường thì ra đầu hẻm hỏi."

Một làn gió lạnh theo cánh cửa mở hé mà lùa vào trong tiệm, nhưng nó không chỉ mang theo cái lạnh thấu xương của sông Seine mà còn kéo theo một thứ mùi hương hoàn toàn xa lạ với căn phòng u tối này, thứ mùi thơm ngọt dịu của nắng muộn, mùi cỏ khô và nồng nàn đầy đặc trưng.

"Anh ơi, cho em hỏi tiệm mình có nhận sửa đĩa than không ạ?"

"Hỏng thế nào?"

"Nứt một đường từ ngoài viền nứt thẳng vào trong ấy anh, nhưng đĩa chưa gãy đôi đâu."

"Nứt rãnh nhựa thì bỏ đi."

Anh chỉ nhàn nhạt đáp cho có lệ
"Đĩa than một khi đã nứt rãnh, có cố dùng keo dính lại thì kim đọc đi qua cũng chỉ kêu rè rè rồi nhảy nhịp, nói chung là không nghe được nữa đâu. Mang về đi."

Người kia không hề có ý định quay lưng bước đi, mà cũng chẳng tỏ ra tủi thân hay bực bội trước thái độ thiếu đón tiếp của chủ tiệm. Mà chỉ tiến lại gần rồi ngay sau đó kéo một chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc của anh r ngồi xuống. Anh có hơi nhíu mày rồi gỡ chiếc kính lúp khỏi mắt mình, ngẩng đầu lên định buông mấy lời đuổi khách thì chưa gì đã nghẹn lại ngay nơi cuống họng.

Người này là Sơn Hoàng, cậu thanh niên này nhìn trông có vẻ chừng 24t, dáng người nhỏ gọn, mặc một chiếc áo khoác denim đã bạc màu cùng với chiếc khăn quàng cổ bằng len màu be được quấn nhiều vòng. Nước da cậu hơi tái đi vì cái lạnh buốt giá của Paris, nhưng đôi mắt lại rất to và tròn xoe nhìn trông rất yêu. Đó là đôi mắt của một người chứa đựng quá nhiều ánh sáng, hoàn toàn đối lập với cái  lạnh của thời tiết bên ngoài lẫn sự u uất tối tăm trong căn tiệm của Huy. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ ra rồi cẩn thận lấy từ trong túi xách một chiếc đĩa than nhựa vinyl màu đen, rồi đặt nó lên mặt bàn gỗ ngập tràn dụng cụ của anh, hai tay chống lên cằm nghiêng đầu nhìn anh, thoạt nhìn trông có vẻ rất tin tưởng.

"Tiếng rè cũng được anh"

"Nhiều khi ngồi trong căn phòng trống mà nghe tiếng đĩa cũ nó rè rè, em lại thấy đỡ trống trải hơn là ngồi đối diện với sự im lặng."

Khánh Huy nhìn cậu, rồi dời mắt nhìn xuống chiếc đĩa than trên bàn, vết nứt trên chiếc đĩa rất rõ. Nó kéo dài từ ngoài, cách phần tâm đĩa màu đỏ chỉ chừng vài mm, đây là một tổn thương thuộc dạng rất nặng đối với bất kỳ chiếc đĩa than nào, việc khôi phục lại để đầu kim di chuyển qua mà không bị trượt hay mắc kẹt là chuyện dường như khó có thể xảy ra.

"Đĩa này bị nứt nặng quá"
rồi anh đẩy nhẹ chiếc đĩa trở lại phía đối diện.

"Chạy kim qua không chỉ kêu rè mà còn sứt cả đầu kim, chi phí công sửa đắt hơn cậu mua một cái đĩa mới nhiều. Mua cái khác mà nghe."

"Nhưng cái này không mua mới được"

"Bài này là bản thu mẹ em chơi piano từ ngày còn ở Việt Nam, em đi khắp mấy tiệm rồi người ta đều lắc đầu."

Cậu dừng lại một chút rồi ánh mắt lướt qua những bánh răng, những kim loại xếp hàng ngay ngắn trên kệ gỗ đằng sau lưng anh.

"Mẹ em qua đời lâu rồi. Lúc còn sống, mỗi lần mẹ em ngồi bên cây đàn piano cũ ở nhà, em đều ngồi dưới sàn gỗ nghe mẹ đàn, bản thu này là thứ duy nhất em còn giữ được có chứa âm thanh của mẹ. Em đi xa nhà sống giữa cái tphố xa lạ này, những đêm mất ngủ em chỉ biết mở nó lên, tuần trước em dọn dẹp lại căn phòng gác xép, sơ ý làm rơi chiếc hộp gỗ đè lên mặt đĩa."

Cậu chồm người về phía trước một chút, hai mắt chớp chớp nhìn anh, nụ cười lại hơi hé ra.

"Anh giúp em đi, em trả thêm tiền công."

"Không phải chuyện tiền" Huy hơi nhíu mày.

"Tôi không thích làm mấy việc tốn thời gian mà kết quả không đi đến đâu."

"Sao lại không đi đến đâu?"

"Anh sửa cho nó phát ra tiếng được là được, dù bị vấp nhịp thì ký ức của em vẫn còn đó mà. Anh làm nghề cứu đồ cũ, chẳng lẽ lại bỏ mặc một món đồ sắp hỏng?"

Khánh Huy im lặng, nhìn vào đôi mắt đang sáng rực lên và sự quả quyết của cậu, tự dưng anh thấy cuống họng mình nghẹn lại. Suốt nhiều năm qua, khách hàng tìm đến tiệm của anh chỉ có hai kiểu: một là những kẻ có tiền muốn phục chế những món đồ cổ đắt đỏ để phô trương, hai là những kẻ săn đồ cũ muốn sửa lại trông cho mới để bán lấy lời. Chưa một ai nhìn vào công việc của anh và gọi đó là "nghề cứu đồ cũ". Chưa một ai coi những bánh răng khô, những kim loại han gỉ kia là thứ chứa đựng ký ức hay sự sống, lời nói của cậu giống như một mũi khoan nhỏ, vô tình xoáy sâu vào cái vỏ bọc dày cộp mà anh đã cẩn thận dựng lên.

Anh cảm nhận được sự giằng xé trong tâm trí, lý trí bảo anh nên từ chối, nên đẩy cái cậu rắc rối này ra khỏi cửa để trả lại sự bình yên vốn có cho tiệm. Nhưng sâu trong thâm tâm anh lại đang rung lên bởi thứ xúc cảm dạt dào mà cậu mang tới.

Cuối cùng...

"Để lại đây tối thiểu hai tuần. Có lấy thì để lại số."

Cậu vội vã thò tay vào chiếc túi đeo bên hông rút tờ giấy nhớ ra, cầm bút dạ đen viết vội dãy số điện thoại rồi dán lên mặt bàn gỗ của anh.

"Em tên Nghiêm Sơn Hoàng, em ghi số ở đây rồi. Nhớ sửa giùm em đấy, em cảm ơn!"

Nói xong, cậu quấn lại chiếc khăn quàng màu be, vẫy vẫy tay chào anh rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng chuông vang lên một tiếng rồi lại im bặt.

Hai tuần sau đó, anh dành hầu hết các buổi tối sau khi đóng cửa tiệm để ngồi bên kính hiển vi, cẩn thận lau từng vết bẩn, dùng keo sinh học gắn lại cấu trúc nhựa và dùng lưỡi dao khắc siêu nhỏ tỉ mẩn tạo lại từng đường rãnh cho đĩa hát. Công việc tỉ mỉ đến mức làm mắt anh mỏi và ngón tay dính đầy vết nhựa xám.

Quá trình phục chế diễn ra gian khổ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đêm thứ nhất, anh loay hoay suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để pha chế tỉ lệ dung dịch keo acrylic làm sao cho vừa đủ độ cứng khi khô nhưng vẫn giữ được sự đàn hồi để không làm gãy đầu kim đọc. Đến đêm thứ ba, khi dùng kính lúp soi vào đường rãnh bị đứt gãy, anh nhận ra các vệt nhựa vỡ muôn vàn những mảnh dăm li ti. Có những lúc kim đồng hồ trên tường đã chỉ điểm hai giờ sáng, căn gác xép im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa kính. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai mắt cay xè vì làm việc liên tục, anh đưa tay lên day day thái dương, nhìn chiếc đĩa than dường như vẫn còn nguyên vết sẹo ngoằn ngoèo kia mà tự hỏi bản thân đang làm cái trò gì. Tại sao một kẻ vốn dĩ luôn đố kỵ với sự phiền phức như anh lại phải thức đêm thức vì một chiếc đĩa than? Vì một cậu trai mới gặp đúng một lần?

Nhưng rồi cứ mỗi lần định dọn dẹp dụng cụ để đi ngủ, anh lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ dán trên góc bàn, dòng chữ nghiêng nghiêng Nghiêm Sơn Hoàng cùng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen nhánh lấp lánh của cậu lại hiện lên. Anh khẽ thở dài rồi lại đeo kính lúp lên mắt, tiếp tục cầm tỉ mỉ khắc từng nét nhựa nhỏ.

Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại tốn công với cái đĩa này đến thế. Có lẽ là vì câu nói
"Nghe tiếng rè đỡ trống trải hơn sự im lặng", hoặc là vì nụ cười rạng rỡ của cậu trai tên Sơn Hoàng kia cứ vuơng vấn trong đầu anh.

Đúng hai tuần, Sơn Hoàng lại đẩy cửa bước vào,
chiều hôm đó trời lại đổ một cơn mưa tuyết nặng hạt. Cánh cửa gỗ được mở bật ra, tiếng chuông lại kengg lên một tiếng.

Lần này cậu mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt , hai má hơi ửng đỏ vì gió lạnh.

"Anh Huy, xong chưa anh?"

Anh chậm rãi đặt chiếc kìm xuống, nhìn gương mặt ướt đẫm bởi do hạt tuyết tan trên mặt Hoàng , r bước tới chiếc máy phát đĩa cổ chạy kèn đồng ở góc phòng.

Chiếc máy phát đĩa này là món đồ Huy nhặt được từ một xưởng thanh lý đồ cũ vài năm trước. Nó có phần loa kèn mạ đồng đã xỉn màu, mâm quay đã tróc sơn, anh đặt đĩa lên mâm quay, cắm điện, đợi chiếc mâm bắt đầu xoay đều theo nhịp quay chuẩn xác, rồi nhẹ nhàng thả cần đọc xuống.

Rẹt...rẹt..

Tiếng rè đặc trưng của nhựa vinyl vang lên trước, rồi ngay sau đó từ chiếc kèn đồng cổ kính, những âm thanh piano đầu tiên cất lên.Điệu nhạc ngẫu hứng êm đềm trôi đi giữa gian phòng tĩnh mịch, tiếng đàn piano sâu lắng, mang theo thứ giai điệu da diết của ký ức xa xôi, anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo dạ. Điệu nhạc tiếp tục chạy cho đến khi kim đọc lướt qua vết nứt cũ, nhạc bị khựng lại một nhịp rất nhẹ. Đó không phải là tiếng nhảy đĩa xé tai hay tiếng trượt kim, mà chỉ là một nhịp vấp rất nhẹ, như một nốt lặng ngắn ngủi giữa bản nhạc, rồi âm thanh piano lại tiếp tục ngân vang, dạt dào và sâu lắng hơn bao giờ hết. Tiếng đĩa than rè nhè nhẹ quyện vào tiếng đàn làm không gian tràn ngập một cảm giác hoài niệm khó tả.

Cậu đứng ngơ ngác nhìn mâm đĩa xoay tròn, lắng nghe từng giai điệu piano của mẹ mình đang sau nhiều năm lặng thinh. Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn qua má cậu rồi rơi xuống, cậu quệt vội nước mắt bằng tay áo rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Đúng là âm thanh này rồi... Cảm ơn anh nhé , anh Huy."

Anh không biết nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Sơn Hoàng rút tiền trả công sửa, rồi từ trong túi xách lôi ra một bình hoa gốm nhỏ kèm sẵn một bó hoa hướng dương sắc vàng chói chang, đặt xuống ngay giữa bàn làm việc ngập tràn kìm dũa của anh.

"Hoa này em mua ở Montmartre (này tui tra mạng á) đấy. Nhớ cắm để bàn cho có không khí nhé anh, tuần sau em lại ghé!"

Không chờ Huy từ chối, cậu đã xoay người chạy vút ra phố để lại anh ngơ ngác đứng nhìn bình hoa hướng dương rực rỡ xua tan cái âm u vốn có của căn phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, tiếng chuông đồng im bặt, nhưng sắc vàng chói chang của bó hoa hướng dương và dư âm của bản nhạc piano rè nhẹ vẫn còn đọng lại nguyên vẹn, tỏa ra một làn hơi ấm kỳ lạ khắp căn tiệm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co