drunk
nghiêm sơn hoàng tựa lưng vào ghế sofa trong phòng thu, mắt lim dim nhìn màn hình máy tính đang chạy dở bản mix nhạc. mới hơn 11 giờ đêm, đáng lẽ giờ này anh đã có thể về phòng chăn êm nệm ấm ngủ một giấc thật ngon, nếu như chiếc điện thoại trên bàn không liên tục rung lên bần bật.
sơn hoàng thở dài, với tay bắt máy. vừa nhấn mở ứng dụng tin nhắn, đoạn chat nhóm đã nhảy thông báo điên đảo.
hoàng day day thái dương, vừa buồn cười vừa bất lực. huy - người yêu anh, bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, giữ khoảng cách với cả thế giới. thế mà cứ hễ dính vào một giọt cồn là toàn bộ cái lớp vỏ "cool ngầu" ấy rơi rụng không còn một mảnh. nãy đứng còn không vững, tự dưng đòi lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu, mà say quá mắt nhắm mắt mở thế nào bấm nhầm mẹ vào cái app chatbot AI trên máy. xong nó ngồi bấm phím loạn cào cào nhắn nịnh hót con AI như đúng rồi, làm mấy ông anh xung quanh quay clip lại cười suýt ngất...
ngay lập tức, màn hình nhảy sang tin nhắn riêng từ anh huân gửi kèm cái đoạn clip ngắn.
huy > chát gi pi ti🥰
huân > hoàng
chiếc xe dừng lại trước cổng. vừa bước xuống xe, sơn hoàng đã thấy phàm với huân đang hai bên xóc nách một gã thanh niên cao gần 1m80 đứng chân nọ đá chân kia. khánh huy lúc này hai mắt nhắm tịt, đầu tóc hơi rối, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.
vừa nghe thấy tiếng bước chân của sơn hoàng, khánh huy như có bản năng, lập tức ngẩng đầu lên. ánh mắt dại đi vì xỉn rượu chợt bừng sáng, hắn đẩy nhẹ hai ông anh ra rồi loạng choạng bước về phía anh, vòng tay ôm chầm lấy eo sơn hoàng, dụi thẳng mặt vào hõm cổ anh rồi hít một hơi sâu.
"hoàng... em đến thật này... thơm thế..."
khánh huy thì thầm, giọng khàn khàn nũng nịu hoàn toàn khác hẳn vẻ ngầu lòi trên sân khấu thường ngày.
sơn hoàng vừa ngượng đỏ cả mặt với hai ông anh vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn.
"rồi rồi, về thôi. cảm ơn mấy anh nhé, em đưa anh huy về trước."
...
chật vật mãi sơn hoàng mới dìu được tên này lên xe rồi kéo về tới phòng riêng của hai đứa. cánh cửa phòng vừa đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc, không gian lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở hơi nặng nề vì say rượu của khánh huy.
sơn hoàng đỡ hắn nằm xuống chiếc giường nệm êm ái. anh cúi người, cẩn thận tháo đôi giày sneaker cho hắn, rồi tay định cởi bớt chiếc áo khoác da dày cộp ra để hắn dễ thở hơn. định bụng sau đó sẽ xuống bếp pha một ly nước chanh ấm để giải rượu, thì bất ngờ, một lực kéo mạnh mẽ từ cổ tay khiến sơn hoàng mất thắt lưng cân bằng.
chỉ trong một chớp mắt, sơn hoàng ngã gục xuống lồng ngực ấm áp của khánh huy. chưa kịp hoàn hình hay mắng cho hắn một trận, khánh huy đã nhanh như một con thú săn mồi nhưng lại vụng về vì hơi cồn. huy lật người, một tay chống bên mép gối, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của hoàng, ép anh nằm trọn dưới thân mình. khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn vài cm. hơi thở ấm áp, ngọt lịm hương cocktail hoa quả nhẹ nhàng phả lên làn da má của sơn hoàng, khiến tim anh vô thức đập loạn một nhịp.
khánh huy cúi đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn xoáy vào sơn hoàng bằng sự nũng nịu bạo dạn khác hẳn ngày thường.
"anh... anh làm cái gì đấy?"
sơn hoàng hơi ngập ngừng, mặt nóng bừng lên.
khánh huy không đáp ngay. hắn hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, rồi bất ngờ ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của sơn hoàng, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn
"nãy anh nhắn tin cho em mà em không rep... em bỏ mặc anh... huhuhu"
sơn hoàng nhịn cười đến mức bờ vai hơi run lên, anh đưa tay gõ nhẹ vào trán hắn.
"anh nhắn cho con AI chứ nhắn cho em hồi nào? mai tỉnh rượu anh xem lại clip mấy anh quay đi rồi biết"
khánh huy nghe xong liền ngơ ra mất vài giây. não bộ đang mớ bừa vì men rượu cố gắng tiêu hóa dòng thông tin ấy. gương mặt hắn xị xuống rõ rệt vì nhận ra mình vừa làm một trò hề đau đớn. để chữa ngượng, hắn cúi thấp đầu, há miệng cắn nhẹ vào vành tai sơn hoàng một cái như để đánh dấu chủ quyền, rồi lập tức vùi hẳn mặt vào hõm cổ anh, hai tay ôm chặt lấy eo nhất quyết không chịu thả ra.
...
"anh tỉnh rượu chưa đấy khánh huy?"
sơn hoàng cố giãy ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, mặt vẫn còn chưa hết nóng.
"vừa làm cái trò gì đấy hả? buông em ra đi lấy nước chanh!"
khánh huy nghe thấy giọng anh liền siết chặt eo sơn hoàng hơn, vùi mặt sâu vào cổ anh lắc đầu nguầy nguậy.
"anh không uống chanh đâu... chua lắm... anh muốn ôm vợ thôi. ôm thế này ấm hơn."
"thả ra mau, không em giận thật đấy!"
sơn hoàng lườm hắn một cái rõ đau, dù trong bóng tối hắn chẳng nhìn thấy gì.
"ai mượn sĩ gái uống cho cố vào rồi giờ hư thế?"
vừa nghe thấy hai từ "giận thật", khánh huy lập tức thả lỏng tay, gương mặt xị ra ngơ ngác, giọng mống lên như sắp khóc đến nơi.
"ơ anh xin lỗi mà... đừng giận anh... anh ngoan rồi này, không cắn tai hoàng nữa đâu. hoàng ở đây với anh đi, cho anh hôn má một cái thôi mà..."
sơn hoàng nhìn gương mặt vừa xỉn vừa sợ bị giận của tên người yêu kém tuổi mà không tài nào gắt tiếp được. anh thở dài một tiếng chiều chuộng, gõ nhẹ vào trán khánh huy một cái.
"tuổi này mà đã biết giận dỗi với trêu người ta rồi hả?"
khánh huy hé mắt, cười ngơ ngác rồi rướn người chạm nhẹ môi mình lên má sơn hoàng một cái "chóc", xong lại vùi đầu sâu hơn vào lòng anh, thì thầm bằng giọng ngát hương cồn ngọt ngào.
"thì chỉ trêu mỗi em thôi mà... yêu vợ nhất..."
sơn hoàng mỉm cười, luồn tay vào mái tóc mềm mại còn hơi rối của hắn, vỗ nhẹ vào lưng. nhưng cái tên xỉn rượu này làm gì chịu nằm yên dễ dàng thế.
khánh huy được nước làm tới, thấy sơn hoàng không giận thật liền bắt đầu giở tính "mất nết". hắn chống một tay xuống nệm, tay kia mò mẫm quanh eo sơn hoàng rồi nhích người chồm lên. trong căn phòng tối om chỉ lập lòe ánh đèn đường hắt qua khe rèm, ánh mắt khánh huy dại đi vì hơi cồn nhưng lại đăm đắm nhìn xoáy vào đôi môi sơn hoàng.
"hoàng này..."
giọng hắn khàn khàn, nốt trầm đục ngầu vương mùi cocktail trái cây phả thẳng vào mặt anh.
"gì nữa? lại định bày trò gì đấy?"
sơn hoàng đưa tay chống lên ngực hắn, cố đẩy cái gã cao 1m80 này ra nhưng vô lực.
"hôn má không đủ..."
chưa kịp để hoàng định hình, huy đã cúi gập đầu xuống. không còn là cái chạm má chóc nhẹ ban nãy, môi hắn dán chặt lấy môi sơn hoàng. nụ hôn của một gã xỉn rượu vụng về, bồng bột nhưng cuồng nhiệt đến mức làm sơn hoàng giật mình đứng hình mất vài giây.
hơi cồn ngọt nồng lan sang làm đầu óc sơn hoàng cũng muốn muộn mằn mớ đi. khánh huy cắn nhẹ vào môi dưới của anh một cái như trêu chọc, rồi bắt đầu mút nhẹ, mút đến khi bờ môi sơn hoàng ướt át và đỏ ửng lên mới chịu tách ra một khoảng ngắn.
"ưm... huy! anh bị điên à..."
sơn hoàng thở dốc, mặt nóng bừng như phát sốt. anh đưa tay định đánh vào vai hắn thì đã bị khánh huy bắt trọn lấy cổ tay.
hắn không thả ra, ngược lại còn đan chặt các ngón tay mình vào tay sơn hoàng, ấn mạnh xuống nệm. khánh huy trườn nhẹ người xuống, ghé sát môi vào khoảng cổ trắng ngần của anh. hắn rúc đầu vào đấy, vừa hôn nhẹ vừa dùng răng day nhẹ vào làn da nhạy cảm ở hõm cổ làm sơn hoàng giật bắn người, sống lưng nhói lên một luồng điện run rẩy.
"này... nhột! buông ra mau..."
sơn hoàng rên khẽ một tiếng trong họng, tay còn lại ra sức đẩy cái đầu xù của hắn ra.
"hoàng ngoan nào... cho anh cắn một cái thôi..."
khánh huy thì thầm đầy ma ranh, cái giọng nũng nịu pha lẫn chút bạo dạn tuổi trẻ làm sơn hoàng đỏ lây sang cả hai vành tai. hắn cố tình nhấn môi thật sâu vào xương quai xanh của sơn hoàng, để lại một vết ửng hồng mờ mờ rồi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn thành quả với vẻ mặt đắc ý.
sơn hoàng lườm hắn đắm đuối, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được.
"bao nhiêu tuổi rồi mà hư thế này hả an khánh huy!? mai tỉnh rượu em cho anh biết tay!"
khánh huy chẳng sợ, hắn mỉm cười ngơ ngác rồi lại rúc hẳn mặt vào bụng sơn hoàng, hai tay quấn chặt lấy eo anh như một con gấu bông bự xác, giọng lầm bầm lí nhí vì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
"thì hư với mỗi vợ thôi... không cho ai khác thấy đâu..."
sơn hoàng nhìn cái tên vừa mới "làm loạn" xong giờ đã bắt đầu thở đều đều trên người mình mà vừa bực vừa buồn cười. anh thở dài một tiếng, vô thức luồn tay vào tóc hắn gãi nhẹ, để mặc cho gã người yêu kém tuổi ôm chặt lấy mình giữa đêm muộn tĩnh lặng.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co