Truyen3h.Co

Keonhyeon | Em Làm Sao?

mmle_mi

Lưu ý ạ: mình xin đổi từ

Ahn Keonho => An Khánh Huy
Eom Seonghyeon=> Nghiêm Thanh Huyền

Xorri vì chả up chap nào ọ😭 tui tính cnay chỉ là oneshot thoi, mà thấy mấy vk sp quá nên a sướng

_

______

Buổi sáng bắt đầu rất bình thường, bình thường đến mức em Huyền chẳng hề để ý lịch. Em vẫn cuộn mình trong chăn thêm vài phút sau khi chuông báo thức tắt, dụi mắt, rồi lười biếng vươn tay tìm người bên cạnh theo thói quen. Trống không.

“Huy dậy sớm thế…”

Em lẩm bẩm, giọng còn khàn vì ngủ dậy, tóc rối tung che gần hết mắt.
Bên ngoài phòng khách có tiếng lạch cạch nhỏ, như ai đó đang làm gì đó rất… cố tình gây chú ý. Huyền nheo mắt, lê dép ra ngoài, lòng còn chưa tỉnh hẳn nhưng đã thấy hơi nghi nghi.

Bình thường Huy sẽ vào tận giường kéo em dậy, chứ không bao giờ để em tự mò ra như này.

Khánh Huy đang đứng dựa vào bàn bếp, điện thoại áp vào tai, một tay đút túi quần, giọng nói hạ thấp hơn bình thường, kiểu như đang nói chuyện riêng tư. Huyền đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, chưa kịp gọi thì nghe loáng thoáng:

“Ừ, tối qua anh cũng nhớ em…”

“Không, nó không biết đâu.”

Nó nào cơ?

Tim em đánh “cạch” một cái, tỉnh ngủ ngay lập tức. Gì cơ? “Nó không biết đâu” là cái gì? Huyền cau mày, bước thêm hai bước nữa, cố nghe rõ hơn, nhưng Huy lại quay lưng đi chỗ khác, giọng càng lúc càng nhỏ, thỉnh thoảng còn cười khẽ, cái kiểu cười mà bình thường chỉ dành cho em.

“Ừ, chiều anh qua…”

“Ngoan nhé.”

Câu cuối cùng vừa dứt, Huy tắt máy, quay lại thì bắt gặp Huyền đang đứng đó nhìn mình chằm chằm.

“Dậy rồi à chíp?”

Biết v nãy ngủ mẹ cho rồi

Huyền không trả lời ngay, chỉ nhìn Huy thêm vài giây, cố tìm xem trên mặt hắn có gì lạ không, nhưng ngoài cái vẻ bình thản đáng ghét đó ra thì chẳng có gì cả.

“Ai?”

Huy nhún vai, đi ngang qua em, tiện tay xoa đầu một cái rất hời hợt.

“Bạn thôi.”

Bạn cái kiểu gì mà “tối qua nhớ em” với cả “chiều anh qua”? Huyền quay phắt lại, định hỏi tiếp, nhưng Huy đã đi thẳng vào phòng thay đồ, bỏ mặc em đứng đó với một đống câu hỏi nghẹn trong cổ.

Thật à huy..

Cả buổi sáng hôm đó trôi qua trong một bầu không khí rất kì. Huy vẫn ở nhà, vẫn đi qua đi lại, nhưng lại chẳng quấn em như mọi ngày. Bình thường sẽ ôm eo từ phía sau, sẽ ghé tai gọi “chíp ơi”, nhưng hôm nay thì không.

“Chíp”

“Gì”

“Chiều huy ra ngoài một tí ná”

Đ

ầu lại nhứt rồi đây.

“Đi đâu?”

“Có việc tí”

"Tùy"

Huyền im lặng. Có việc. Ừ, việc gì mà phải “chiều anh qua” với người khác.

Cơ hội cuối đó huy, m đừng đi tht nhé, chả dám tin huy làm vậy với em đâu.

Em ngồi bó gối trên sofa, nhìn Huy đang nhắn tin, ngón tay hắn gõ nhanh, khóe môi cong lên một chút. Huyền cắn môi, tự dưng thấy cổ họng khô khốc.

Tầm 10-15p sau, Huy đứng dậy lấy áo khoác và rời đi trong chốc lát, em Huyền đơ cả người ra.

Rồi em đứng dậy, đi thẳng vào phòng, đóng cửa hơi mạnh hơn bình thường một chút.

Thật hả anh?

Ngồi trên giường, Huyền ôm gối, đầu óc rối tung. Dỗi thì vẫn dỗi, nhưng cái cảm giác lo lắng nó len vào lúc nào không biết.

Nhỡ đâu… huy nó thật sự chán mình thì sao?

Điện thoại nằm bên cạnh. Huyền nhìn nó rất lâu, rồi cuối cùng cũng cầm lên.

Chíp iu: “Huy này”

Chồng 💩: “Gì chíp”

Huyền nhìn dòng chữ đó, tự dưng thấy nghèn nghẹn.

Chíp iu: “Anh chán em à”

Bên kia im lặng.

Chíp iu: “Hay do dnay em béo lên”

Chíp iu: “ Chả phải huy bảo chíp béo mới xinh à”

Chíp iu: “ Dmm huy béo”

Màn hình sáng lên.

Chồng 💩 đang gọi video.

Từ chối | Chấp nhận

“Em nói cái gì đấy?”

“ Huy chán em”

“ Chán cái kiểu gì? Dm, em đừng có mà nũng ”
Huy nói tiếp
“Ai bảo em, huy chán em?”

Huyền im, mắt bắt đầu ướt.

“Thì…”
“Huy nói chuyện với ai đấy chả biết  ”
“Xong anh không quan tâm em nữa…”
“Xong anh còn bảo chiều anh qua…”
"Xong anh còn bảo nó không biết đâu.."

"Em buồn huy lắm, sao lại gọi em là nó cơ, huy có người khác, huy chán em thì huy nói thẳng mẹ  với em đi. Huy làm thế em chịu không nổi đâu, em chỉ nghe huy gọi em là nó thôi là em đã tự ti vô cùng rồi, chẳng biết khi không có em huy lại gọi em bằng cái gì nữa.."

Giọng em nhỏ dần.

Huy quay mặt đi, đưa tay lên trán.
“Vãi thật.. vợ ơi.. nghe anh bảo đã-”
Huyền lập tức nói tiếp
“Thấy em phiền?”

"Anh muốn chia tay thì anh nói chia tay em đi em không nói được huy ạ"

“Không.”
“Không bao giờ có chuyện đó.”

“Thế là mẹ gì??”

“Anh còn chẳng hôn em khi đi"

"Anh chán em rồi thì anh nói mẹ ra đi"

Huy nhìn em khóc rồi lại nói, dm nẫu cả ruột, rồi thở ra.

Chả ngờ vợ lại buồn nnay. Chồng hư, em nhỉ?

“Hôm nay ngày mấy?”

“Hả?”

“Ngày mấy.”

“Ngày… một.”

“Một tháng tư.”

Huy gật đầu, bật cười nhẹ.

“Chúc mừng chíp.”
“Em bị lừa rồi.”

Huyền đứng hình.
“Gì cơ?”

“April Fools’ Day em ạ”

Thằng Martin bày anh trò trêu em.”

Mặt em đỏ bừng lên.
“Mày bị điên à huy?”

“Anh xin lỗi, anh tưởng em sẽ cáu lên chửi anh thôi…”

“Ai biết chíp nghĩ xa thế.”

“ M có biết t buồn như nào ko? M nghe ổng bày đc m nghe suốt đời đi nhé”

“ Đmm huy béo, em buồn lắm đấy huy."

“Anh biết, anh biết.”
"Em nín nha anh thương"
“Anh ngu, anh sai, anh hư, anh đáng bị chửi.”
“Nhưng chíp nghe anh nói này.”
“Anh không chán em.”
“Không có chuyện đó.”
“Em có béo thêm thật thì anh vẫn thấy xinh.”

Huyền sụt sịt.
“Thế sao mà không quan tâm tao sáng giờ…”

“Tại diễn.”
“ Chồng diễn quá tay ạ”
“Với lại chíp này…”
“Anh không nghĩ chíp nhà anh lại tự ti đến mức đó đấy ”
Huyền khựng lại.
“ em chẳng…”

“Lần sau có gì thì nói với anh em nhé.”
“Đừng tự suy diễn rồi tự buồn như thế nữa. Anh xót lắm”
“Anh mà làm chuyện gì sai với chíp thì sau này xuống diêm vương huy bị phạt ăn 10 con thạch sùng ná"

“ dở à ?”

“Thề.”

“Giờ chíp muốn phạt anh kiểu gì cũng được.”

“acai.”
“Hai ly.”

“Ba ly cũng được.”

“Mày còn dám nghe lời ông Martin nữa là tao đấm mày”

“Không dám nữa vợ ạ”

“huy béo xin lỗi chíp xinh ạ"

“Biết rồi.”

“…về mà dỗ vợ mày đi nhá"

"Vợ nũng anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co