일
keonho được gia đình seonghyeon nhận nuôi từ nhỏ. seonghyeon vốn là người không thích trẻ con, nhưng khi gặp keonho lần đầu tiên, anh lại thấy trẻ con dễ thương đến lạ thường.
keonho khi được nhận nuôi mới chỉ có 6 tuổi, seonghyeon thì 9 tuổi. keonho cậu ấy trông bé xíu, còn gầy gò. điểm gây ấn tượng mạnh nhất cho seonghyeon chắc là đôi lông mi dài và cặp lông mày sắc mà rậm của cậu. nhìn tổng thể thì có thể nói là đẹp trai từ bé. lúc mới bước vào một gia đình mới, keonho khá lạ lẫm nhưng bố mẹ và anh trai đều rất chăm chút cho cậu. vì thế mà keonho đã dần quen thuộc hơn với gia đình đáng yêu này.
[ "huhu anh lúm ơi kẹo bị đánh"
"đứa nào dám đánh kẹo của anh?"
"thằng lớp trưởng nó đánh xong nó bảo kẹo xấu trai...huhuhu"
"dám bash visual em kẹo à?"
"dẫn anh đi gặp nó" ]
-
[ "này!!! kẹo nghịch gì đấy!? sao tay chảy máu thế này?!!!!"
"kẹo làm vỡ cốc...sợ bố mẹ với anh lúm chửi"
"kẹo bị thương thì mới bị chửi ý"
"ngốc này nữa, đứng lên ngay cho anh"
"đừng nạt kẹo mà" ]
-
[ "anh lúm quên đón mình òi..."
"kẹo!!!!!!!! anh xin lỗi. anh phải ở lại trực nhật. kẹo đợi anh lâu chưa?"
"lâu. về em mách mẹ"
"àiiiii, thôi màaaa. anh bị mẹ chửi đó"
"không thương anh hả!?"
"chả thèm. anh lúm để em đợi lâu"
"thế giờ về anh mua kẹo cho được không?"
"phải nhiều kẹo cơ"
"mua cả cửa hàng cho kẹo luôn nhá"
"waaaaaaaa, anh lúm đại gia" ]
-
[ "anh lúm khoẻ chưa ạ..."
"anh vẫn đau đầu lắm"
"hức.."
"ơ ơ gì đấy. kẹo khóc cái gì"
"anh lúm đau"
"anh không khóc thì thôi, kẹo khóc gì chứ. nín cho anh"
"oaaaaaaaaaa huhuhuhuhuhuhu"
"ơ...bật nhầm công tắc à..." ]
-
[ "anh lúm ơi hôm qua mẹ mắng kẹo..."
"sao? kẹo phá phách cái gì mà để mẹ mắng?"
"kẹo học dốt"
"hả?"
"bài tiếng anh kẹo được mỗi 90 điểm"
"hả??????"
"mẹ bảo phải được 100 điểm chứ.."
"hả???????????"
"huhuhuhuh kẹo buồnnnnnnnn" ]
-
[ "kẹo?? muộn rồi sang phòng anh làm gì thế?"
"anh...anh lúm ơi...sấm..kẹo sợ"
"trời ạ, lại đây nằm với anh. hết sợ ngay"
"anh lúm ôm kẹo được không ạ?"
"nhiễu quá nhé. ôm rồi phải ngủ ngoan biết chưa?"
"dạ kẹo biết rồi ạ" ]
.
thấm thoát cũng đã 11 năm trôi qua, keonho đã 17 tuổi và seonghyeon 20 tuổi. cậu là học sinh trường cấp 3, anh là sinh viên đại học. tuy cả hai đều đã trưởng thành cả, nhưng khi về nhà vẫn như con nít. keonho cậu ấy vẫn bám anh như lúc còn nhỏ, seonghyeon thì vẫn chiều chuộng cậu như thế. mà có vấn đề gì đó lạ lạ, khi mà cả hai đứa đều sống chung một nhà, ăn cùng bữa cơm bố mẹ nấu. keonho thì càng ngày càng lớn, càng cao, càng đẹp trai...còn seonghyeon, nét đẹp của anh được kế thừa từ bố mẹ thì không phải bàn cãi, càng lớn càng đẹp trai hơn. nhưng mà chiều cao thì lại không bằng keonho. nếu hai đứa đứng cạnh nhau, có thể thấy rõ. seonghyeon chỉ cao đến tai keonho. chẳng lẽ do keonho đi bơi nhiều nên chiều cao tăng thêm à?
"keonho à"
"dá???????"
"đi lên học bài đi con. không chạy đi chơi nữa nhé"
"mẹ ơi con đi chơi một xíu xong về học được khônggggggggg?"
"không con"
"bố ơiiiii, nói giúp con"
"học cho ấm vào thân đi con trai à"
"anh lúm..."
"lên phòng anh dạy học"
keonho đơ người trước ba người lớn. dạo này cứ đến tối là keonho lại chạy đi chơi với mấy đứa bạn, hoàn toàn bỏ bê việc học. gia đình cũng lo lắng vì giờ cậu đã là học sinh cuối cấp. nếu không chăm chỉ, sẽ không đỗ đại học mất.
.
"kẹo!"
"anh lúm đừng quát to ơ"
"em học tiếng anh giỏi mà sao học toán kém thế?"
"được cái này thì mất cái kia chứ ạ..."
"kẹo cũng đâu muốn vậy đâu hic"
"haizzz"
"em cứ ham chơi thế này, thì làm sao học cùng trường anh được đây kẹo?"
bỗng dưng keonho dừng bút, cậu đập mạnh bút xuống bàn rồi quay sang nhìn seonghyeon. anh thoáng giật mình vì tiếng động mạnh rồi đơ người khi nhận ra ánh mắt người đối diện đang khoá chặt vào mình. giây phút đó, seonghyeon thấy ánh mắt keonho chuyển động, ánh nhìn ấy di chuyển xuống môi anh. chỉ vỏn vẹn 1 giây rồi 4 mắt lại nhìn nhau. keonho lắc đầu vài cái liên tục như muốn xoá bỏ đi hành động vừa rồi.
"kẹo sẽ cố gắng! kẹo muốn học cùng trường với anh lúm"
"để bảo vệ anh lúm!"
"rồi. vậy thì học hành cho tử tế vào nhé"
"còn 2 tháng thôi. toán có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh"
"anh chỉ cho"
chỉ kẹo cách bước vào trái tim anh được không?
"kẹo biết rồi ạ!!"
"kẹo ôn môn khác một chút. anh về phòng đi tắm cái nhé"
"rõ!!"
seonghyeon đưa tay xoa đầu cậu cho mái tóc kia rối bù lên. cười tặng cậu ấy một cái rõ xinh rồi quay bước trở về phòng. có lẽ anh không biết, gương mặt keonho thoáng ửng hồng khi nhận hành động thân mật của anh. tim đã bắt đầu đập thình thịch.
"chết tiệt!"
"sao tim lại đập nhanh thế này nhỉ?"
"aissssssssss"
"cái thứ tình cảm chết tiệt này, rốt cuộc là có đúng không vậy?!"
keonho nhìn chằm chằm vào những con số ban nãy seonghyeon viết. cậu vô thức viết tên anh vào một trang trắng. rồi bất lực chỉ biết gục đầu xuống bàn.
thú thật, keonho đã nhận ra mình có vấn đề mỗi khi ở cạnh seonghyeon. cậu thấy trái tim mình cứ đập liên tục không biết vì sợ hay vì ngại. keonho đã nhận ra cái thứ tình cảm này từ năm 15 tuổi. ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, keonho giận seonghyeon vì một chuyện cỏn con. anh không trách cậu, chỉ là tránh mặt cậu. nhìn trời mưa như trút nước, keonho lại nhớ seonghyeon vô cùng. cậu nhớ ngày còn bé anh thường hay đón cậu, cho đến bây giờ vẫn vậy. chỉ là hôm nay, vì giận nhau keonho phải về nhà một mình. cậu không cầm theo ô, nên đành phải dầm mưa.
một mình lẻ loi đi giữa trời mưa nặng hạt, keonho bỗng thấy hối hận vì vài ngày trước đã nhỏ nhen rồi giận dỗi seonghyeon. cậu muốn gặp anh để xin lỗi. chợt có tiếng bước chân lạch bạch chạy tới, rồi tầm nhìn trước mặt bị chắn ngang bởi chiếc ô, không còn cảm nhận được nước mưa rơi trúng người mình. keonho mới quay sang thì nhận ra đó là seonghyeon.
"anh lúm..."
"cầm cho anh"
keonho trông như cún con bị ướt nước, ngoan ngoãn đến lạ. cậu cầm lấy ô và cặp sách của anh. seonghyeon cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho keonho. còn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie xám.
"anh, không cần làm vậy..."
"kẹo, bị ướt thế này thì về mẹ sẽ mắng anh mất"
"em xin lỗi"
"không sao đâu. về nhà thôi"
seonghyeon cầm lại ô và cặp sách, chiếc ô nghiêng hẳn về phía keonho. khi ấy keonho bắt đầu thấy tim mình ấm lên rõ giữa trời mưa lạnh. keonho cảm động khi mình làm sai với anh nhưng anh vẫn không bỏ rơi mình, anh vẫn quan tâm mình.
cậu bắt đầu để tâm đến người anh trai ấy, bắt đầu nhớ, bắt đầu thương, bắt đầu yêu.
cậu không dám nói ra. bởi cậu sợ nó vẫn chưa đủ đầy. cậu sợ thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên có.
anh lúm...kẹo thích anh là đúng hay sai?
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co