Bé đỡ sợ roiii
Hoàng đến điểm hẹn trước người kia vài phút thôi. Dẫu chuẩn bị tâm lý full giáp rồi mà khi đối mặt trực tiếp với Khánh Huy lần nữa thì cậu lại đớn vô cùng. Mồ hôi không kiêng nể mà đổ hột, tay này cũng vô thức mà bấu tay nọ. Làm Khánh Huy bật cười khẽ. Anh chọn ngồi phía đối diện cậu.
"Gọi món chưa "
"E-em chưa ạ... Mời anh mà... "
"Ừm...thế để anh "
Quán ruột Huy mà, nháy mắt thôi cũng đủ cho chủ quán biết nay muốn món gì rồi. Đánh mắt xong thì đâu lại vào đấy. Mắt Huy lại dán hẳn lên người đối diện ạ. Người đang rung bần bật ấy?
"Bình tĩnh đi. Chưa đánh đâu "
Là vẫn đánh như chưa phải lúc hả?
"Em bao anh. Anh đừng để bụng chuyện đó nữa được không ạ "
"Sao giờ lại nói năng trôi chảy rồi? "
Cái đéo mẹ....
"Kkkk anh đùa. Tiếp đi anh nghe mà "
"... "
"À, anh nói rồi, còn phải xem thái độ "
"Hưm..."
"? "
"Hưm...hức....huhuhuhuhu "
Khánh Huy bật con mẹ người dậy khi người trước mặt chuyển từ mếu máo sang rơi nước mắt. Anh còn chưa làm gì luôn???
"Này sao đấy??? Anh đã làm gì đâu. Thôi đừng có khóc em ơi? "
"Hức...em xin lõi ma...huhu "
"Rồi rồi không đánh đâu thề đấy. Giời ạ khăn giấy này "
Tay anh đưa khăn đến mỏi mà người kia vẫn chọn cách dụi nước mắt bằng tay áo, đỏ hết cả mắt luôn vẫn không thấy rát ạ. Làm Huy phải chộp cả tay người nọ mà kéo ra chỗ khác, thay vào là khăn từ tay anh mà lau nhè nhẹ cái mặt tiền lấm lem.
Cơ địa mau nước mắt thì thôi, thêm quả ông tổ hầm hố trước mặt này làm Hoàng sợ thấy mẹ, cứ định bụng nín dứt thì lại thấy tên kia đang nhìn mình rồi lại bịn rịn tiếp. Giờ thì mắt mũi má miệng thi nhau đỏ lựng lên, trông cứ xinh thế quái nào. Huy lại được phen bật cười khành khạch vào mặt người ta luôn.
"Má buồn cười vãi thề. Em khóc trông yêu thế? Anh còn chưa đụng cả tay mà đã như này rồi. Là anh sai với em à? Ở đấy em khóc? "
"Hic hic "
"Thôi thôi nín khóc mà hốc đồ ăn hộ anh. Chết dở thật sự "
Chưa bao giờ là người chỉ biết nói. Huy kèm theo là thịt nướng trên đũa sạch mà đưa đến tận mồm Hoàng.
Người kia có vẻ là không đánh cậu thật nên cậu mới gan mà há miệng đón đồ ăn. Lần này là đôi mắt rươm rướm nước dán chặt lên người Huy, như đang quan sát rằng lời nói có phải gió thoảng mây bay không, tay Huy mà buông đũa thì cậu cũng buông xuôi luôn. Vẫn là sợ bị đấm bỏ mẹ ra mà.
Hết mâm đồ ăn mà trên bàn vẫn chỉ có một đôi đũa bẩn. Hoàng còn chả phải động tay vào thứ gì trên bàn, thứ nhất là Huy lo hết rồi, thứ hai chắc là lấy lí do sợ hãi quá nên tay chân không được lưu loát nữa.
"No chưa "
"... "
"Có mồm ăn mà đ có mồm nói nhỉ? "
"Dạ no rồi. Cảm ơn anh...anh bỏ qua cho em nha "
"Không thì khóc à? "
"Anh ơi...."
Đấy lại quả mặt chuyển từ đít nồi sang đít khỉ của Hoàng mà làm Huy cười không thôi. Tiếng không lần nữa chắc khỏi dỗ luôn chứ đùa.
"Rồi. Anh rộng lượng xưa nay, chuyện vặt không trách, xem như bỏ qua nhé "
"Dá? Cám ơn anh nhiều lắmmmm "
"Mai sau cẩn thận mồm mép vào. Ăn thì giấu cho kỹ, không gặp thằng này thì ăn vài đòn rồi chứ đéo phải ngồi đấy ăn thịt nướng đâu "
"Dạ em biết rồi...."
Thế là xong chuyện mà không phải ăn đấm. Khánh Huy nói rồi ra xe chạy mất hút luôn, Hoàng thanh toán tiền ăn rồi ra ngó trước sau tìm Hưng. Thấy Hưng đang chạy tới phía cậu mà người như nhảy cẫng lên.
"Hưng ơiiiiii "
"Thấy rồi. Gay vãi l "
"Hả? "
Huy cho em ngủ chưa?
Anh Hưnggggg
Đèo mẹ....
Huy tin em mà :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co