o8
khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn nơi chân trời, biển cũng chìm vào những gam màu trầm lắng. xa xa, đèn từ những quán ven bờ bắt đầu sáng lên giữa màn đêm vừa kéo tới.
hoàng hôn rút đi rất nhanh, để lại bầu trời đêm thăm thẳm cùng tiếng sóng càng rõ hơn trong khoảng lặng.
ánh trăng rơi xuống mặt biển thành một dải sáng bạc lung linh. mỗi đợt sóng đi qua lại làm vỡ vụn ánh sáng ấy, rồi lại gom nhặt thành hình dáng mới. cả đại dương như đang ôm lấy một mảnh trời sao.
phía trên là cả một dãi ngân hà đầy sao, phía trước là biển đêm sâu thẳm, còn ở giữa là đốm lửa nhỏ đang cháy rực trên cát. 5 chàng trai ngồi cạnh nhau, tiếng nói chuyện khi lớn khi nhỏ, như thể cả thế giới lúc ấy chỉ thu gọn trong vòng sáng ấm áp kia.
tiếng củi cháy lách cách xen giữa tiếng sóng xa xa khiến những tiếng lòng cũng thôi thúc muốn được cất giọng.
"giờ là dịp tốt để chúng ta tâm sự chút nhỉ"
An Khánh Huy nhìn mọi người một lượt,rồi ánh mắt cậu dừng lại ở đốm lửa,bàn tay vô thức siết nhẹ cốc trà ấm nóng trên tay.
"ý hay đó. nói về ấn tượng hoặc là cách quen người bạn của mình đi"
lời Triệu Vũ Phàm vừa dứt,mọi người đã hớn hở gật đầu lia lịa. có lẽ vì những người bạn mới này muốn biết và hiểu về nhau hơn.
"tớ trước. tớ sẽ kể cách tớ làm quen với Nghiêm Sơn Hoàng"
Kim Trung Huân giơ tay muốn nói đầu tiên. nụ cười trên môi cùng ánh mắt dịu dàng của cậu cũng đủ để mọi người hiểu tình bạn của họ đẹp đến mức nào.
Kim Trung Huân nghiêng đầu ngước nhìn lên bầu trời xa xăm,những đoạn kí ức mơ hồ cũng bắt đầu rõ nét hơn.
"tớ gặp cậu ấy vào năm tớ 4 tuổi, năm đó bọn tớ học mẫu giáo. Nghiêm Sơn Hoàng từ bé đã rất lạnh lùng và ít nói rồi,nên mọi người cũng né cậu ấy lắm. tớ thì ngược lại nên kết bạn được rất nhiều người,chỉ có cậu ấy là tớ không bắt chuyện được. ban đầu,tớ tưởng cậu ấy ghét tớ. tớ cố gắng bắt chuyện nhưng cậu ấy chỉ nhìn rồi bỏ đi,nhiều lần tớ muốn khóc luôn"
*cười*
"ngày bé tớ hay gọi cậu ấy là Chíp,chỉ đơn giản vì cái tên đó dễ thương. nhìn cậu ấy lúc nào cũng lạc lõng trong căn phòng rộng lớn,tớ thấy thương lắm nhưng không hiểu tại sao cậu lại không muốn mở lòng. nhưng sau này,tớ mới hiểu,thì ra là do cậu nghĩ cậu không xứng có bạn. ngốc ơi là ngốc luôn,mới nhỏ mà đã suy nghĩ như ông cụ non rồi.
mọi chuyện bắt đầu khi tớ lên 5,lúc đó là giờ ngủ trưa. tớ vì không muốn ngủ nên định trốn đi chơi,thì bỗng tớ nghe tiếng khóc thúc thít trong phòng. tớ lẻn vào thì thấy Nghiêm Sơn Hoàng ngồi ôm gối trong góc phòng. tớ liền chạy đến bên cạnh,vỗ vỗ vai và hỏi
"chíp oi sao chíp lại khóc"
cậu ấy ngước lên,nước mắt nước mũi làm mặt cậu tèm lem như con mèo con
"chíp là ai"
cậu ấy chỉ nghiêng đầu trả lời vậy.
"chíp là cạu á,tớ đặt cho cậu. mà sao cạu lại khóc,ai ăn híp cạu hã"
lúc đó tớ mới nhận ra mình đã tự ý đặt tên cho cậu ấy,sợ cậu ấy giận lắm. nhưng Nghiêm Sơn Hoàng không giận,cậu ấy chỉ lấy tay lau vội đi hai hàng nước mắt,
"hông có bị ăn híp. tớ bị mọi ngừi bảo là đáng ghét,hông được phép có bạn vì sẽ làm họ buồn. nhưng tớ cô đơn lắm, tớ cũng muốn có bạn..."
nhìn Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói vừa rơi nước mắt nước mũi làm tớ bất giác ôm cậu ấy vào lòng.
"đồ ngốc này,có tớ chơi với cạu. nếu ai nói cạu như vậy,tớ sẽ đấm ngừi đó"
ôi lúc đó thấy mình ngầu kinh.
cậu ấy nghe xong thì hai mắt sáng lắm
"cạu nói thiệt hã,dù tớ hông trả lời mà cậu cũng chịu làm bạn với tớ hã.."
"thiệt mò,tớ biết cạu hông phải là ngừi xấu,từ nay,chúng ta làm bạn tốt của nhau".
cậu ấy cũng ngừng khóc. tớ cười,tay chỉ về phía mình
"tớ là Kim Trung Huân"
"tớ là Nghiêm Sơn Hoàng"
từ đó bọn tớ làm bạn với nhau. bất kể cậu ấy đi đâu cũng có bóng dáng của tớ,đến nỗi ăn cũng ăn chung,ngủ cũng ngủ chung. tớ có cho cậu ấy con robot tớ mới được mua vì cậu ấy nhìn nó rất lâu. cậu ấy mừng lắm,đó cũng là lần đầu tớ thấy cậu ấy cười tươi như vậy. tớ không cho phép ai làm cậu ấy khóc nữa,vì tớ muốn cậu ấy cười. mấy đứa trong lớp ganh tị lắm,vì ai cũng muốn tớ chơi với mình họ,vậy nên luôn tìm cách bắt nạt Chíp.
hôm đó tớ đi học thì thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang bị dồn vào góc,xung quanh cậu là mấy đứa con trai to cao. hồi đó cậu ấy bé xíu à,lùn hơn tớ một chút cơ. bọn nó lấy con robot mà tớ cho rồi phá banh chành. Nghiêm Sơn Hoàng thì cứ lao lên giật lại nhưng không được. nhìn thấy cảnh tượng đó,tớ lấy cái cặp đang trên vai chọi vô đầu bọn nhi đồng láo toét này. rồi tớ lao tới,lấy đầu cụng vô mặt thằng bẻ robot của cậu ấy,làm nó chảy máu mũi rồi khóc huhu đi méc mẹ luôn,nó làm như mình nó có mẹ ấy.
tớ quay đầu lại thì thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang cố gắng nhặt từng mảnh lên.
"cạu thích thì tớ cho con khác,hông cần phải vậy đâu" .
tớ vừa nói ra thì cậu ấy lại khóc huhu
"nhưng mà đây là đồ Kim Trung Huân,bạn thân của tớ tặng,tớ phải giữ cẩn thận. vậy mà tớ lỡ làm hỏng rồi"
lúc đó tớ mới biết,à thì ra cậu ấy xem trọng vì đây là món đồ do tớ tặng,chứ không phải vì nó đắt tiền hay đẹp gì cả. thế là tớ cùng cậu ấy ngồi lắp lại con robot với nụ cười trên môi.
năm đó có hai nhóc nhi đồng nắm trùm mẫu giáo,xông pha chiến đấu và luôn trốn ngủ trưa rồi bị cô giáo la,nhưng môi lúc nào cũng cười rất rạng rỡ.
tớ học cùng với cậu ấy từ bé đến tận bây giờ luôn.
sau này gia đình tớ gặp chút khó khăn,ai cũng quay lưng với tớ. chỉ có cậu ấy là không,luôn bên cạnh tớ bất chấp những lúc tớ lúc khó khăn hay rực rỡ.
"ngày xưa cậu bảo vệ thằng nhóc mít ướt đó,giờ thằng nhóc đó bảo vệ lại cho cậu"
cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tớ với lí do như vậy.
Nghiêm Sơn Hoàng mà tớ biết từ bé đến giờ vẫn thế,bên ngoài cậu ấy lạnh lùng nhưng lại mang một tâm hồn vô cùng tốt bụng và ấm áp. tớ đã cùng cậu ấy lớn lên,trải qua biết bao chuyện nên tớ hiểu rõ những gì cậu ấy phải chịu trong quá trình trưởng thành,cũng hiểu rõ con người của ấy. điều đó chỉ làm tớ quý trọng người bạn này hơn mà thôi."
Kim Trung Huân nói xong liền im lặng thật lâu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt, như thể trong lòng vẫn còn lưu luyến những đoạn ký ức đẹp đẽ của thời thơ ấu.
gió biển đêm khẽ thổi qua, mang theo vị mặn dịu nhẹ. cậu cúi đầu mỉm cười, rồi chậm rãi nghiêng người sang nhìn Nghiêm Sơn Hoàng ngồi bên cạnh.
Kim Trung Huân nhìn cậu thêm vài giây, như muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc yên bình này, rồi khẽ cất giọng
"cảm ơn cậu... vì đã làm bạn với tớ."
lời nói rất nhẹ, gần như tan vào tiếng sóng ngoài xa, nhưng lại khiến lòng Nghiêm Sơn Hoàng dịu lại.
cậu ngồi đó,chăm chú nghe từng câu,từng chữ.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn người bạn của mình,khóe môi cậu khẽ cong lên,nét mặt cũng dịu đi
"tớ mới là người phải cảm ơn. năm đó nếu không có một cậu nhóc ngoan cố tới nỗi bắt chuyện mà người ta không trả lời nhưng vẫn bám theo thì có lẽ tớ sẽ mãi chẳng biết bạn bè có nghĩa là gì.
nếu năm ấy không có cậu nhóc nào đó bỗng nhiên đến rồi gọi tớ là "chíp",an ủi,vỗ về thằng nhóc lì lợm kia thì chắc nó chẳng thể mở lòng để kết bạn với ai được nữa.
cảm ơn cậu,vì đã xuất hiện và trở thành bạn của tớ"
ánh lửa hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng ấm áp, khiến nụ cười nơi khóe môi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. đó là kiểu dịu dàng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng mềm xuống.
cả đám nghe xong,ai nấy cũng lặng thing,không gian chìm trong sự yên ắng,chỉ còn lại tiếng sóng vỗ xa xa cùng những cơn gió mang theo chút hơi lạnh thổi vào.
dù không nói ra,nhưng ai cũng cảm nhận được thứ tình bạn ấy của họ đẹp đẽ đến nhường nào.
"thôi thôi, cảm động quá rồi đó nha..."
Mạnh Tiến là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng dịu dàng ấy. cậu vội đưa tay quệt ngang khóe mắt, giả vờ lau đi chút nước mắt không tồn tại, giọng mếu mếu.
cả nhóm bật cười theo, tiếng cười nhanh chóng vang lên rộn rã, xua tan bầu không khí lắng đọng vừa rồi. tiếng sóng ngoài xa vẫn đều đặn vỗ bờ, còn quanh đốm lửa nhỏ, sự ấm áp lại một lần nữa lan ra giữa màn đêm.
"bây giờ đến tớ."
Mạnh Tiến chống tay đứng bật dậy, ra vẻ trịnh trọng rồi xoay người nhìn sang An Khánh Huy. cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch, đôi mắt sáng rỡ như đang chuẩn bị bày ra trò gì đó.
"để Mạnh Tiến này kể cho mọi người nghe về một tình bạn siu cấp vuýp pờ rồ"
cậu đưa ánh nhìn ra phía biển xa xăm,bắt đầu chìm vào khoảng không của mình.
"tớ quen An Khánh Huy lúc gia đình mới chuyển qua nhà mới nên tớ cũng chuyển trường,lúc đó tớ học cấp 1. hồi đó cậu ấy nổi tiếng lắm,vì nhà giàu,đẹp trai,học giỏi nữa. còn tớ thì chưa làm quen được với môi trường mới nên chưa có bạn.
tớ luôn ngồi một mình ở góc cuối lớp,vì cao hơn các bạn đồng trang lứa.
cho đến một hôm có tên nhóc nào đó tới, tay ôm hộp sữa,tự nhiên ngồi xuống cạnh tớ rồi cười bảo
"Từ nay cậu là bạn cùng bàn của tớ."
lúc đó tớ hoảng 1 thì mọi người xung quanh hoảng 10 luôn. ai cũng quay sang nhìn tớ bằng đôi mắt ganh tị. tớ thì chả biết gì,cũng chẳng biết cậu ấy là ai nên cứ ừ ừ cho qua.
mấy hôm sau đang đi học,không biết từ đâu ra một đám lớn hơn tớ vài tuổi chặng đường,bắt tớ đưa tiền.
"tiền mua đồ chơi còn lâu tui mới đưa"
lúc đó tớ chỉ nghĩ được vậy xong lè lưỡi định chạy đi thì tụi nó đã vay kín rồi. vô thế hèn nên cũng không biết phải làm sao.
bỗng cái giọng quen quen cất lên
"ai cho các người động vào bạn của ta,tin ta đấm hết không"
nghe thì ngầu lắm nhưng cậu ấy xuất hiện nhìn như cây củi khô,lùn hơn tớ một khúc,răng còn chưa mọc đều nữa"
Mạnh Tiến bật cười tươi rói. còn An Khánh Huy chỉ biết im lặng,đôi tai đã đỏ đến tận mép cổ.
"tớ nhìn còn thấy buồn cười nữa chứ nói gì đám kia sợ. mà sợ cậu ấy buồn nên tớ cũng hùa theo. hai đứa mồm cãi tía lia tía lia. đấu võ mồm không lại nên bọn kia tức quá định đánh hai đứa luôn.
nhìn là biết đánh không có lại nên hai đứa xách cái quần chạy thụt mạng như bị chó rượt,vừa đi vừa cười tươi lắm. chạy như khùng như điên ngoài nắng 1 hồi bọn kia cũng tha cho. hai đứa ngồi ngoài công viên thở hổn hển,tay mỗi người cầm cây kem ăn trong ngon lành.
từ đó bọn tớ thành bạn của nhau. cậu ấy là người bạn đầu tiên,cũng là bạn thân duy nhất của tớ.
An Khánh Huy luôn vui vẻ,thân thiện với mọi người nên ai cũng quý mến. nhưng đâu ai biết cậu nhóc nhỏ bé ấy lại mang trên người một sự tổn thương mà không đứa trẻ nào muốn.
tớ để ý thấy có những hôm cậu ấy đi học với những vết thương trên mặt,nhưng vẫn cười như bình thường. hay những lúc bọn tớ đi bơi cùng nhau, những vết bầm tím và mấy vết sẹo lại càng rõ ràng hơn.
tớ hỏi,nhưng chưa bao giờ cậu ấy nói.
"à cái này do tớ bị té thôi"
cậu ấy luôn lấy lí do như vậy.
An Khánh Huy nghĩ tớ là đồ ngốc chắc. nhưng tớ biết cậu ấy không muốn nói vì có lí do,nên cũng không muốn ép.
cho đến một ngày mưa rơi tầm tã,gió lạnh thấu xương.
tớ đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ai đó gọi ngoài cửa.
mở ra thì thấy cậu nhóc ướt mèm từ đầu đến chân,run cầm cập,miệng lí nhí
"tớ..tớ ở lại một chút được không..?"
tớ có chút sững người,không biết vì sao cậu ấy lại trong tình trạng như vậy.
tớ vội chạy vào nhà lấy cái khăn,quấn chặt người cậu ấy cho đỡ lạnh,rồi lấy bộ đồ cho cậu ấy thay.
"giờ có thể nói tớ nghe có chuyện gì chưa?"
cậu ấy cũng chỉ im lặng,một hồi mới rặng được vài chữ
"chỉ là..bị gia đình đánh chút thôi"
nhìn thấy bàn tay cậu ấy vô thức bấu vào nhau,tớ bỗng cảm thấy cậu nhóc trước mặt có sức chịu đựng quá kinh khủng.
lúc đó tớ cũng hiểu ra những gì cậu ấy phải chịu rồi,nên không muốn gặng hỏi nữa,sợ lại gợi lên những kí ức đau đớn đó.
tớ chỉ tiến lại gần,vỗ vai cậu ấy
"An Khánh Huy,cậu đã cố gắng lắm rồi. bây giờ,tớ không cần cậu mạnh mẽ, nếu không ổn thì cứ khóc,có gì oan ức thì cứ nói,tớ sẽ nghe. đơn giản vì tớ là bạn cậu"
tớ chỉ biết nói như vậy.
và rồi cậu ấy đã khóc. những giọt nước mắt của một cậu nhóc chịu đựng quá nhiều thứ đã không còn kìm nén được nữa. không hiểu vì sao,nhưng tớ lại thấy an tâm.
có lẽ vì cậu ấy đã chịu nói ra,chịu thể hiện những cảm xúc của một đứa trẻ.
đêm đó cậu ấy ngủ ở nhà tớ.
từ đó tớ cũng thường xuyên rủ An Khánh Huy đến nhà mình hơn,để cậu ấy cảm nhận được chút hơi ấm từ gia đình. vì mẹ tớ cũng thương cậu ấy lắm. mẹ thường xuyên nấu mấy món cả 2 thích, quan tâm cậu ấy. thấy cậu ấy cười,tớ cũng nhẹ nhõm hơn.
thế là tình anh em của chúng tớ được kết nghĩa ngày càng bền chặt hơn.
cậu ấy giúp đỡ tớ nhiều lắm,giúp tớ kết thêm bạn mới,giúp tớ học tập,còn cùng tớ bày trò chọc phá nữa.
Với tớ,An Khánh Huy vẫn luôn là cậu nhóc ngoan cố nhất trên đời,nhưng cũng tốt bụng và tinh tế nhất trên đời."
gió biển thổi từng cơn qua khoảng không tĩnh lặng, như vô tình đánh thức những lời chưa từng được nói ra trong lòng mỗi người.
Mạnh Tiến vẫn cười như thường lệ, chỉ là nụ cười lần này không còn mang vẻ đùa nghịch quen thuộc, mà dịu đi rất nhiều-giống một lời cảm ơn chân thành được cất lên từ tận đáy lòng.
An Khánh Huy cũng chẳng biết từ khi nào, khóe môi mình đã khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. đôi tai cậu ửng đỏ trong gió lạnh, hai tay siết chặt lấy cốc trà ấm.
"tự nhiên nay cảm xúc thế,phải Mạnh Tiến mà tôi biết không vậy"
gương mặt của Mạnh Tiến chợt đỏ lại như quả cà chua. An Khánh Huy bật cười,đây mới đúng là Mạnh Tiến mà cậu biết.
"hơi thừa nhưng mà cũng cảm ơn ông vì năm đó đã làm bạn với tui. cảm ơn mấy lúc ông ráng thẳng lưng để che tui ngủ đằng sau cho cô khỏi thấy.
cảm ơn mấy cái băng cá nhân mỗi khi tui bị thương.
nhớ mấy lúc cùng đội mưa đi học,đi về. cũng là ông sợ tui cảm lạnh nên lấy áo khoác che cho tui. làm như người ta yếu đuối lắm ấy.
tui không thích nói mấy lời sến súa đâu,nên chỉ muốn cảm ơn vậy thôi. mong chúng ta sẽ mãi là anh em tốt của nhau"
đó là lời cảm ơn rất đỗi An Khánh Huy-không phô trương, không sướt mướt, cũng chẳng mang theo những câu từ hoa mỹ, nhưng lại đủ chân thành để bất kỳ ai nghe thấy cũng hiểu cậu trân trọng người bạn ấy đến nhường nào.
chẳng mấy khi người ta thấy cậu bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế.
ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt rạng rỡ ấy, khiến vẻ vô tư thường ngày bỗng trở nên sâu lắng lạ thường.
đêm xuống,biển dịu dàng như một người biết lắng nghe. sóng vỗ đều đặn nới bờ cát,giò lùa qua khiến tóc khẽ đung đưa,còn những phiền muộn trong lòng cũng dần bị cuốn theo thủy triều.
Triệu Vũ Phàm lặng lẽ ngồi nhìn bốn đứa em trước mặt cười đùa ồn ào, tiếng nói tiếng cười vang lên không dứt giữa đêm biển rộng lớn. bọn họ trêu chọc nhau như những đứa trẻ chưa từng biết đến muộn phiền, khiến khoảng không quanh đốm lửa nhỏ cũng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
anh chống tay phía sau, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. nhìn dáng vẻ vô tư ấy, trong lòng anh cũng thấy vui lây theo lúc nào chẳng hay,giống như người anh cả thấy những người em trưởng thành.
cảm giác ấm áp len lỏi nơi ngực trái, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này.
"nhìn mấy đứa hòa đồng như vậy anh cũng mừng lắm. anh quen Mạnh Tiến với An Khánh Huy cũng lâu,còn Kim Trung Huân với Nghiêm Sơn Hoàng thì chỉ mới quen gần đây thôi. tuy không lâu nhưng đủ để anh hiểu cả 4 đứa đều là những đứa trẻ rất hiểu chuyện.
với anh,gặp được nhau đã là một may mắn,vậy nên anh luôn biết ơn những cuộc gặp gỡ trên đời.
Mạnh Tiến mà anh biết rất nghịch ngợm,nhưng lại vô cùng ấm áp và luôn nổ lực vì mục tiêu của bản thân
Kim Trung Huân thì lại rất tinh tế,luôn âm thầm nuôi dưỡng và trao đi niềm tin cho mọi người.
An Khánh Huy là cậu nhóc luôn cố gắng đến kiệt cùng trong đêm tối,em ấy mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ đứa nhóc nào trên đời.
Nghiêm Sơn Hoàng tuy ít nói nhưng lại rất tốt bụng,luôn để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh.
tất cả đều là những cậu nhóc mới tập lớn,nhưng lại trưởng thành hơn mọi người rất nhiều.
anh mong các em sẽ biết thể hiện những cảm xúc bên trong của mình nhiều hơn,vì đó là cách để mọi người hiểu em,cũng như là cách để bản thân em biết đứa trẻ bên trong mình cần gì.
anh không cần các em phải gồng mình lên để mạnh mẽ,ít nhất là ở bên cạnh anh và những người bạn ở đây.
muốn khóc thì cứ khóc,có chuyện gì hay oan ức gì thì cứ nói ra, không cần phải một mình chịu đựng.
vì đơn giản chúng ta là bạn,đến với nhau như gia đình.
anh muốn sau này khi nhớ lại,chúng ta sẽ nhớ đến nhau bằng những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất,rực rỡ nhất mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên."
Triệu Vũ Phàm chậm rãi đưa mắt nhìn qua từng gương mặt đang rưng rưng trước mặt. ánh lửa bập bùng phản chiếu nơi đáy mắt mỗi người, khiến những cảm xúc giấu kín cũng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. trái tim anh khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau.
có lẽ là vì khoảng không đêm nay quá đỗi yên ắng. tiếng củi cháy lách tách bên đốm lửa nhỏ hòa cùng tiếng sóng xa xa ngoài bờ biển, dịu dàng như một bản nhạc lặng lẽ. chính sự bình yên ấy đã khiến lòng người mềm xuống, cho phép bản thân yếu lòng hơn thường ngày một chút.
mọi người đều im lặng thật lâu sau khi Triệu Vũ Phàm cất tiếng. không ai vội nói thêm điều gì, như thể những lời anh vừa thốt ra vẫn còn lặng lẽ đọng lại giữa khoảng không, sâu lắng đến mức khiến ai nấy cũng bất giác trầm xuống.
ánh lửa vẫn bập bùng cháy, tiếng sóng ngoài xa vẫn đều đặn vọng về, nhưng vòng tròn nhỏ quanh đốm lửa lại chìm trong một sự yên tĩnh hiếm có. trên từng gương mặt trẻ tuổi là những cảm xúc khó gọi thành tên-cảm động, biết ơn, và cả chút bồi hồi khi nhận ra người anh luôn âm thầm quan sát tất cả.
rồi sau khoảng lặng kéo dài ấy, từng người một khẽ lên tiếng. không ai nói những lời hoa mỹ, chỉ là vài câu giản đơn xuất phát từ đáy lòng, lần lượt dành cho người anh cả vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh cả nhóm suốt quãng thời gian qua.
"đúng là người anh trưởng thành có khác,suy nghĩ chính chắn hơn tụi em rất nhiều.
tụi em cũng biết ơn anh lắm,vì anh chính là cầu nối của bọn em,giúp tụi em kết nối với nhau. nếu không có anh,chắc cũng không có tụi em như bây giờ.
anh rất tinh tế khi luôn biết quan sát và giúp đỡ mọi người xung quanh. tuy lớn hơn tụi em một chút thôi nhưng anh lại trưởng thành hơn bọn em rất nhiều.
anh cũng rất quan tâm đến tụi em,biết tụi em thích ăn gì,biết tụi em muốn gì. anh như một người anh cả của tụi em vậy, sự che chở của anh ấm áp hơn tất thảy mọi tia nắng trên đời.
nó giúp tụi em hiểu rằng mình còn có một người anh để làm chỗ dựa rất vững chắc.
tụi em cũng mong anh sẽ thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn. vì dù gì anh cũng chỉ là chàng trai đang trong quá trình trưởng thành mà thôi. tuy bọn em không cảm nhận sâu sắc bằng anh nhưng bọn em sẽ cố hết sức và bên cạnh anh mỗi khi anh cần.
vậy nên anh cũng đừng ráng gồng vì tụi em,mà hãy dựa vào chúng em một chút nhé.
vì chúng ta là một gia đình mà."
biển đêm ấy yên ắng hơn thường ngày rất nhiều. mặt nước đen thẫm trải dài đến tận chân trời, chỉ gợn lên những đợt sóng nhỏ lặng lẽ tràn vào bờ rồi lại rút đi, để lại vệt cát ẩm lạnh dưới ánh trăng mờ. gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn quen thuộc len qua từng khoảng không, dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác cả đại dương cũng đang cố ý hạ thấp thanh âm của mình.
có lẽ biển cũng hiểu,những khoảnh khắc đẹp đẽ luôn cần được nhớ tới bằng sự lặng lẽ và tinh tế nhất. vì thế nên đêm nay, nó chỉ khe khẽ ngân lên tiếng sóng xa xa, như một bản nhạc nền dành riêng cho những thiếu niên đang ngồi bên nhau nơi bãi cát rộng lớn.
giữa khoảng trời sâu thẳm và mặt biển mênh mong ấy, ngọn lửa trại nhỏ vẫn cháy bập bùng, ánh cam ấm áp hắt lên từng gương mặt còn vương những nét dịu dàmg. họ ngồi quây thành vòng tròn, vai thỉnh thoảng chạm vai, chân tùy ý duỗi dài trên cát, trước mặt là vài lon nước ngọt, xiên nướng còn dang dở và những túi snack đã mở tung từ lúc nào chẳng rõ.
người này vừa nói xong, người kia đã cười lớn đáp lại. có kẻ ôm bụng cười nghiêng ngả, có người bị trêu đến đỏ cả mặt rồi giả vờ quay đi chỗ khác. tiếng nói, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió lùa qua đêm tối, tạo thành một giai điệu rộn ràng mà đẹp đẽ đến lạ thường.
ánh lửa phản chiếu nơi đáy mắt từng người, sáng lên như đang giữ hộ tuổi trẻ của họ trong khoảnh khắc này. giữa biển rộng, trời cao và màn đêm tĩnh mịch, vòng tròn nhỏ quanh đốm lửa ấy bỗng trở thành nơi ấm áp nhất thế gian,sưởi ấm 5 thân ảnh đang ngồi ở đó.
có lẽ nhiều năm sau nữa, khi nhớ lại đêm hôm ấy, điều khiến họ lưu luyến không phải sóng biển hay ánh trăng, mà là cảm giác được ngồi sát bên nhau xung quanh đốm lửa, cười nói vô tư như thể quãng thanh xuân này sẽ chẳng bao giờ đi qua.
trăng cũng đã lên cao, ánh lên chút sắc bạc xuống mặt biển. không gian như nhường chỗ cho những cơn gió lặng lẽ lùa vào, từng đợt sóng cũng nhẹ nhàng hơn, như thể đang nhắc rằng đã đến giờ nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy đáng nhớ.
cả nhóm cùng nhau dọn dẹp,ai nấy dù đã thấm mệt nhưng những nụ cười rạng rỡ còn còn vương trên môi.
tiếng cười nói rộn ràng cuối cùng cũng dần lắng xuống khi đêm đã khuya. ngọn lửa trại sau nhiều giờ cháy rực giờ chỉ còn lại những đốm than hồng nhỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lách tách nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh. gió biển về khuya mang theo chút se lạnh, lùa qua bãi cát rộng khiến ai nấy cũng vô thức rụt vai.
"mọi người ngủ ngon."
cả nhóm tiến về lều của mình,ai nấy cũng mệt rã rời sau một ngày vận động quá nhiều.
bên trong lều, không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp hơn hẳn bên ngoài.
"ngủ ngon"
An Khánh Huy khẽ thì thầm bên tai Nghiêm Sơn Hoàng. cậu nghe thấy,nhưng không trả lời,chỉ im lặng nằm đó.
An Khánh Huy cũng không nói gì thêm,khóe môi khẽ cong lên. cậu lặng lẽ kéo chăn cho Nghiêm Sơn Hoàng cao lên một chút.
chiếc đèn nhỏ được tắt đi, để lại bóng tối dịu dàng cùng tiếng biển đều đặn vọng vào từ bên ngoài. giữa hơi ấm của người nằm cạnh nhau và mùi vải lều còn mới, mí mắt cả hai dần trĩu xuống.
ngoài kia, sóng vẫn không ngừng vỗ bờ. còn bên trong chiếc lều nhỏ giữa bãi biển đêm, thanh xuân của họ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều an yên.
mặt trăng nhẹ nhàng ôm lấy từng hơi thở,sóng biển vỗ rì rào như tiếng hát ru trong những mảnh kí ức.
khi không gian chìm trong sự yên ắng,Nghiêm Sơn Hoàng chợt tỉnh giấc.
cậu ra ngoài,đi dạo xung quanh mặt biển ánh chút sắc bạc của trăng,kéo dài thân ảnh cậu dưới ánh sáng mờ ảo. gió nhẹ nhàng lướt qua,khẽ thổi mái tóc Nghiêm Sơn Hoàng,đung đưa trong gió.
giá mà cuộc đời cậu lúc nào cũng bình yên thế này thì tốt biết mấy.
ngoài xa xa,những ánh đèn lập lòe trong màn đêm. bờ biển vắng lặng,chỉ còn lại tiếng sóng biển cùng vài đốm sáng lặng lẽ tồn tại giữa biển trời mênh mông.
An Khánh Huy lờ mờ mở. có lẽ cậu cảm nhận được chút hơi ấm bên cạnh mình đột ngột biến mất, để lại khoảng trống lành lạnh giữa đêm khuya.
cậu khẽ dụi mắt vài cái, hàng mi còn vương vẻ mơ màng. chỗ bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Nghiêm Sơn Hoàng, người ban nãy còn cuộn tròn nằm sát bên cậu trong lều, giờ chẳng biết đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ.
An Khánh Huy chống tay ngồi dậy, chậm rãi vén tấm màn lều lên. ngay khoảnh khắc ấy, vài vệt sáng bạc của ánh trăng cũng theo khe hở len vào, rơi nhẹ xuống nền cát và phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng mỏng manh,lộ ra gương mặt đẹp đến tinh tế.
bên ngoài, biển đêm vẫn yên tĩnh đến lạ. tiếng sóng xa xa đều đặn vọng về, gió lạnh khẽ lùa qua làm mái tóc cậu hơi rối. An Khánh Huy xỏ dép rồi bước ra ngoài, sải những bước chậm rãi trên bãi cát mềm. mỗi bước chân đi qua đều để lại những dấu dép kéo dài phía sau, nhanh chóng bị gió đêm xóa nhòa.
cách đó không xa, dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng hiện lên cô độc giữa khoảng không rộng lớn. cậu bước đi chậm rãi dọc bờ biển, tà áo bị gió nâng nhẹ, từng cử chỉ đều ung dung và tinh tế như được gọt giũa từ thói quen.
thế nhưng quanh người cậu vẫn bao phủ một cảm giác xa cách khó chạm tới-giống như ánh trăng đang soi xuống mặt biển kia, đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng mãi mãi ở ngoài tầm tay của bất kỳ ai.
nhưng có lẽ dáng vẻ xa cách đó đã bắt đầu không còn hiện rõ nữa.
An Khánh Huy tiến lại gần nơi Nghiêm Sơn Hoàng đang dạo bước.
biển đêm rộng lớn đến mức khiến con người trở nên thật nhỏ bé. trước mắt chỉ có sóng nối tiếp sóng,phía trên là bầu trời sâu hun hút không tiếng động cùng những cơn gió khẽ rít qua.đứng giữa khoảng không ấy,người ta dễ dàng nghe rõ những điều trong lòng mình hơn.
"cậu không ngủ nữa à"
"có chứ,chỉ là nổi hứng muốn đi dạo một chút cho mát"
An Khánh Huy nghiêng đầu nhìn cậu,ánh mắt có chút gì đó dịu dàng.
"trăng hôm nay đẹp nhỉ"
"ừ đẹp thật.
lâu rồi tôi mới được nhìn ngắm chúng như thế này."
"cậu thích ngắm bầu trời hả"
"có đôi chút. vì khi nhìn những ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối,tôi cảm thấy được thoải mái hơn. những suy nghĩ trong đầu cũng thoáng tan biến.
nếu được,tôi muốn mình là một ngôi giữa vũ trụ rộng lớn này.
tuy nhỏ bé nhưng luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình."
Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói,ánh mắt cậu vừa ngước nhìn lên khoảng không trước mặt,từng đường nét thanh tú thoáng trở nên dịu dàng đi.
"cậu vốn đã là một ngôi sao rồi mà"
An Khánh Huy thản nhiên nói với Nghiêm Sơn Hoàng,như thể cả hai đã thân thiết với nhau từ lâu.
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ khựng lại, cậu nghiêng đầu quay đi,khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ như thể tan biến theo cơn gió.
"đừng đùa nữa. tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu."
"ít nhất đối với tôi,cậu chính là ngôi sao đẹp nhất mà tôi ngày đêm luôn dõi theo."
An Khánh Huy muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng cậu,nhưng lời chưa kịp cất tiếng đã nghẹn lại ở cổ họng.
với cậu,Nghiêm Sơn Hoàng mãi là ánh sao mà cậu không thể với tới.
vậy nên cậu đành lựa chọn âm thầm dõi theo từ xa.
thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chậm rãi như những con sóng đang đều đặn chạm vào bờ cát rồi rút đi. giữa bãi biển đêm tĩnh lặng, hai thân ảnh sóng vai đứng cạnh nhau, lần đầu tiên thật sự mở lòng và trò chuyện với nhau dưới ánh trăng dịu bạc.
gió biển khẽ lùa qua khoảng không yên ắng, mang theo những câu nói vụn vặt rồi cuốn chúng tan vào màn đêm. không ai nhận ra từ khi nào, bầu không khí xa lạ ban đầu đã dần được thay bằng sự thoải mái hiếm hoi.
và cũng chẳng biết từ lúc nào, nơi gương mặt vốn lạnh lẽo của Nghiêm Sơn Hoàng đã bắt đầu xuất hiện những nụ cười nhàn nhạt. rất khẽ thôi, chỉ là khóe môi cong lên đôi chút, nhưng đủ khiến vẻ xa cách của cậu dịu đi, như băng giá đầu đông lặng lẽ tan dưới ánh nắng đầu ngày.
sau này khi nhớ lại, điều đọng lại trong lòng họ không phải mặt biển phủ đầy sắc bạc dưới ánh trăng, cũng chẳng phải bầu trời cao rộng lấp lánh những vì sao xa xôi.
thứ còn ở lại rõ ràng nhất, lại là khoảnh khắc thời gian dường như chậm đi, thậm chí ngưng đọng lại chỉ để kéo dài thêm đôi chút giây phút cả hai sóng vai bước dưới ánh trăng, lặng lẽ trò chuyện cùng nhau giữa đêm biển yên ắng.
giữa khoảng không mênh mang ấy, tiếng sóng xa xa làm nền, gió đêm khẽ lùa qua vai áo, còn hai người thì bước cạnh nhau như thể thế giới lúc đó chỉ còn lại con đường cát dài và sự hiện diện của đối phương.
đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều nhỏ bé nhưng lại đủ khiến trái tim khẽ rung lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co